TruyenHHH.com

Killer Peter Lua Doi

Lúc Peter tới lớp thì Thaddeus đang ngủ gục trên bàn. Anh gật đầu chào hỏi vài bạn học rồi tiến về phía bàn của em. Em lấy balo làm gối đầu, tì phân nửa khuôn mặt lên đó. Gió ngoài cửa mơn man thổi nhẹ tóc em, từng sợi tóc đỏ hồng khẽ rung theo nhịp chuyển động của gió.

Tóc em ấy là sinh ra đã có màu đỏ à?

Peter nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ của Thaddeus, nổi bật quá, em ấy sinh ra đã nổi bật rồi nhỉ.

Bởi vì Thaddeus đang ngồi choán giữa cái bàn, nên Peter đành đánh thức em dậy.

Bị gọi dậy giữa chừng nhưng em lại chẳng gắt ngủ gì cả. Bé ngoan chầm chậm nâng người dậy, ánh mắt vẫn còn mơ màng ngơ ngác nhìn xung quanh. Em đưa tay dụi nhẹ lên mắt, rồi lại chớp chớp mấy cái, theo phản xạ quay về hướng phát ra tiếng gọi, mơ hồ mà nhìn về phía Peter.

Cơn buồn ngủ vẫn quấn lấy em, gò má em vẫn in dấu đỏ bừng do ban nãy nằm đè xuống balo, nhìn em chẳng có chút phòng bị nào cả, cứ mở to mắt nhìn Peter như thế.

Đột nhiên Peter lại cảm thấy mình như tội đồ, phá hỏng mất giấc ngủ của mèo con ngoan ngoãn.

- Em tỉnh chưa?

Peter hỏi em, giọng anh nhẹ lắm, dịu dàng gọi em cứ như sợ làm em giật mình mất.

Và rõ ràng là em chưa tỉnh rồi, nếu không sao lại chẳng phản ứng trước danh xưng "em" cơ chứ.

Thế rồi trong thoáng chốc, Peter thấy mắt em sáng lên, lòng anh có hơi hụt hẫng một chút.

Mèo con tỉnh rồi nhỉ?

- Cậu tỉnh ngủ rồi chứ?

Peter thờ ơ nhìn người trước mặt.

Đấy, xem kìa, mèo con lại xù lông rồi.

Thaddeus liếc xéo Peter, em đanh mặt lườm anh vô duyên vô cớ lại xuống chỗ em làm gì.

Thaddeus đứng phắt dậy muốn thị uy, nào ngờ đứng dậy rồi mới thấy mình thua người ta hẳn một cái đầu, thị uy đâu chẳng thấy, chỉ thấy mình rõ lùn.

Thaddeus bặm môi, lại vội ngồi xuống.

Em hất cằm với Peter:
- Ra chỗ tôi làm gì?

Peter chỉ chỉ vào chỗ trống cạnh em:
- Cậu có thể ngồi dịch vào không, tôi muốn ngồi ở đây.

Thaddeus không trả lời, nhưng đôi chân dài của em thì đã vắt ngang lên trên ghế.

Peter nhìn chân em, cứ nhìn mãi, lát sau mới mở miệng nói tiếp.
- Ở đây tôi chỉ quen mỗi cậu.

Thaddeus với chân đạp đạp vào balo mà Peter đang xách. Giày em bẩn quá, chạm cái mà đã làm balo anh bám bẩn.

Thaddeus thấy hơi ngại, em lại cố với chân muốn phẩy phẩy đi vết bụi nào ngờ càng chạm càng làm vết bẩn loang ra hơn.

Em không để ý ra là Peter đã nhích dần về phía em cho em đỡ phải với chân nữa.

Anh tưởng là em muốn cố tình làm bẩn balo của anh.

Nên anh cho bé Thaddeus muốn nghịch sao thì nghịch.

Thaddeus giận dỗi phản bác lại:
- Không quen.

Peter liếc em:
- Hôm qua cậu còn ăn nửa già sushi của tôi nữa.

Thaddeus nín họng.

Peter còn chuẩn bị sẵn trong đầu nhiều lý do khác, vậy mà chưa gì đã thấy bé con trước mặt bỏ chân xuống rồi, hơn nữa còn ủn lại nửa phần ghế cho anh.

Thật là một em bé ngoan mà.

Peter tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, lúc này mới chính thức tự giới thiệu mình:
- Tôi là Peter, chào cậu.

Thaddeus mím môi nhìn bàn tay đưa ra phía mình, em lơ đi không đáp lại.
Lát sau thấy Peter lôi balo ra, cặm cụi ngồi lau vết bẩn do em làm.

Thaddeus xịu khóe miệng xuống:
- Tôi hơn tuổi cậu đó, hơn 2 tuổi.

Có bằng vai phải lứa gì đâu mà đứa nhóc này không biết dùng kính ngữ gì hết.

Lần này thì tới lượt Peter làm ngơ.

.

Ngồi cạnh Thaddeus rồi, Peter mới phát hiện ra lý do tại sao khả năng thực chiến của em tốt như vậy nhưng lúc nào thứ hạng của em cũng thuộc diện chót bét của lớp.

Em chỉ thích những bài học thực tế bên ngoài thôi, còn động tới lý thuyết thì không gật gù thì cũng phân tâm mất tập trung.

Thầy giảng A, trong vở sẽ ghi là B. Thầy nói C, miệng em liền lẩm bẩm D.

Peter thở dài, điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của anh, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nhắc nhở:
- Nếu cậu học tốt lý thuyết và biết cách áp dụng vào thực tế, nó sẽ không thừa thãi đâu.

Thaddeus xì dài một tiếng. Em cảm thấy loại lý thuyết sách vở này rất vô bổ, thời gian đó chi bằng để em ngủ còn hơn, lúc rảnh đã phải đi làm thêm rất mệt rồi. Sắp tới còn phải tham gia khóa học thực chiến 1 tuần nữa, em sẽ không thể đi làm thêm trong thời gian đó, nên hiện tại phải điên cuồng làm bù, lúc nào người cũng trong tình trạng thiếu ngủ.

Chờ đợi mãi cuối cùng 1 tuần thực chiến cũng đã tới.

Sáng sớm tất cả các khối lớp khác nhau đã tập trung trước sảnh chờ xe, xe của nhà trường sẽ đón tất cả sinh viên tới hòn đảo hoang, nơi sẽ diễn ra khóa học 1 tuần thực chiến kia.

Peter đã sớm yên vị tại chỗ ngồi. Trong đám sinh viên, vẻ ngoài của anh được xem là rất bắt mắt, từ khi lên xe, có không ít người hỏi về chỗ trống cạnh anh, mỗi lần như thế anh đều mỉm cười từ chối, nói đã có người nhờ anh giữ chỗ.

Chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ xuất phát, nhưng vẫn không thấy người này đâu.

Lúc này mới phát hiện ra bản thân cũng không có cách nào liên hệ với em cả.

Đang mải nghĩ ngợi thì có tiếng đập cửa bên cạnh vang lên, Peter nhìn ra cửa kính bên trái cạnh chỗ ngồi của mình.

Có chỏm tóc màu đỏ đang nhấp nhỏm bên dưới.

Peter kéo cửa kính ra, Thaddeus thấy anh thì hai mắt sáng lên. Em đưa tay lên môi làm dấu "suỵt", rồi kiễng chân đưa một cái bọc đen lớn qua cửa sổ cho anh. Cầm cái bọc đen này đi lối cửa chính chắc chắn sẽ bị tra hỏi.

Peter nhìn chằm chằm vào cái bọc nhưng không đưa tay ra, Thaddeus thì vẫn nháy mắt liên hồi ra hiệu.

- Cho tôi số điện thoại của cậu.

Peter đột ngột nói một câu, Thaddeus không hiểu gì nhưng đang vội nên em gật đầu đồng ý hết, lúc này Peter mới đón lấy cái bọc, có chút hơi ấm, đồ vật bên trong còn có thể chuyển động, là một vật thể sống.

Còn 3 phút nữa là đi rồi, Peter quay qua nói với Thaddeus:
- Cậu cũng lên luôn đi.

Thaddeus biết thời gian cấp bách, em chỉ tay muốn Peter ngồi sang phía bên cạnh để em trèo vào nhưng anh lại vẫn chỉ ngồi yên.

Còi xe bắt đầu bấm chuẩn bị đi, Thaddeus vội vàng bám tay vào mép cửa rồi bật người lên, nghiêng người nhảy vào bên trong xe.

Vì Peter ngồi ngay bên cửa xe, nên lúc em nhảy vào, nửa người liền mắc ngang qua người anh. Lúc này xe quay đầu chuyển động, theo quán tính, cả người em liền đổ vào trong lòng Peter.

Peter giữ lấy eo em. Eo em nhỏ quá, một cánh tay của anh thôi đã đủ ôm trọn hết.

Thaddeus giãy lên muốn thoát ra, Peter lại siết tay chặt hơn, anh nhỏ giọng nói:
- Ngoan nào, xe đang quay đầu, cậu sẽ bị ngã mất.

Thaddeus cãi lại ngay:
- Ngã cũng không sao!

Vừa qua khúc cua, Thaddeus lại giãy giụa, Peter cầm cái bọc đen lúc nãy nhét vào lòng em.

Thế là em bé lại ngồi yên rồi.

Đã bảo bé con này rất dễ phân tâm mà.

Thaddeus nhẹ nhàng chạm vào cái bọc, rồi chẳng biết em nghĩ gì mà trong nháy mắt liền cười thật tươi:
- Cậu đoán thử xem trong này có gì?

Peter khẽ nén tiếng thở dài, nhìn qua cái nút buộc còn thấy tai mèo màu vàng cam kìa. Anh trả lời Thaddeus:

- Đồ ăn sao?

Thaddeus bụm miệng cười, thích chí tới chân cũng vung vẩy qua lại.

Peter nghiêng đầu nhìn em, anh đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc đỏ bị gió thổi ngược của Thaddeus:
- Vậy bên trong là gì nào?

Thaddeus nắm lấy tay Peter đặt lên chiếc túi bọc, để anh cảm nhận thấy chuyển động của vật thể bên trong.

- Cậu có cảm nhận được gì không?

Thaddeus hỏi anh.

- Cảm nhận thấy rồi.

Peter trả lời.

Cảm nhận thấy tay em ấm ra sao rồi.

Thaddeus ghé vào tai anh thì thầm:
- Là mèo con đó, là mèo con!!!

Thaddeus cẩn thận tháo nút chiếc bọc ra, mèo con bên trong rụt rè ló đầu ra bên ngoài miệng túi. Em nhẹ nhàng nhấc mèo con lên, ôm vào trong lòng, đầu ngón tay gãi gãi vào phần cổ của mèo.

- Tối hôm qua tôi phát hiện ra bé mèo này, lúc tôi đi vất rác thì tìm thấy em ấy trong thùng rác.

Thaddeus chọt chọt đầu ngón tay lên tai bé mèo, giọng nói của em dần như nhỏ xíu lại:
- Em ấy bị bỏ rơi.

Thaddeus mải chuyện mèo con mà chẳng hề nhận ra, nãy giờ em vẫn đang ngồi trong lòng Peter, ngồi lên chân anh để anh bế rồi, vậy mà vẫn thấp hơn anh rất nhiều, nếu nhìn từ phía sau, em sẽ lọt thỏm trong lòng Peter. Peter ôm em trong lòng, còn em thì đang ôm mèo con nhỏ.

-----------------------
Kém tuổi người ta mà một tiếng gọi người ta là em, hai tiếng lại gọi người ta là em bé. Tức hết sức!!!!

* Truyện chắc sẽ dao động trong tầm 10 chương, tag R21, hi vọng các baby đủ tuổi hãng nhảy 🦭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com