TruyenHHH.com

[KiKyun] [Monsta X] Love Is A Beautiful Pain

3

Young_Lym

Kihyun nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm. Kết quả cả mấy ngày chẳng đem lại cho anh gì nhiều. Chỉ là căn bệnh trong truyền thuyết mà rất ít người mắc phải, nghe như rất mơ hồ và tưởng như chẳng bao giờ có thể xảy ra. Nhưng giờ Changkyun có hết tất cả những biểu hiện của nó. Anh thậm chí còn được chứng kiến, hôm ở bên bờ sông, nhìn cậu gò lưng ho khan mà lòng đau như cắt, Cánh hoa kia mong manh lay động trong gió, rồi bị gió cuốn đi mất.

Anh gục mặt xuống bàn, cảm giác thật vô vọng. Hằng đêm anh vẫn kiểm tra giấc ngủ của cậu như một thói quen, khi ở ngoài về, anh sẽ mở cửa khe khẽ và nhìn lên đống chăn trên giường tầng nhấp nhô nhè nhẹ theo nhịp thở của cậu, nếu may mắn được ngủ cùng giấc, cùng phòng trong lịch trình bận rộn như vậy, Kihyun vẫn hay nhìn sang bên đối diện. Đôi mắt cậu khép lại yên bình, mái tóc bù xù xõa xuống vầng trán anh yêu... Anh không ngờ những chuyện như vậy sẽ xảy đến với cậu.

Changkyun gần đây có vẻ mệt mỏi hơn dạo trước, anh biết những bông hoa trong lồng ngực đang ngày càng rút cạn sinh lực của cậu, những hình ảnh mô phỏng anh tìm thấy, với những chiếc rễ dài ngoằng bám vào xương và những bộ phận khác, ăn vào cả mạch máu... Kihyun cảm thấy khó xử trước tình huống này, anh biết bệnh tình của cậu trở nặng như thế nào, ngày ngày sống với Changkyun, với cả Hyungwon... Anh không biết Hyungwon nghĩ gì, cũng đã có lúc anh hỏi Changkyun sao không nói rõ tấm lòng mình, để rồi chỉ nhận lại được một hơi thở dài thườn thượt với đôi mắt cúp xuống đượm buồn, cậu lắc đầu như muốn chối bỏ mọi thứ. Changkyun lựa chọn không nói, cũng như Kihyun vậy, nhưng anh nghĩ cậu hiểu rõ. Và ý tứ từ chối đã rõ ràng. Kihyun âm thầm nở một nụ cười đầy đau đớn, cậu liệu có hiểu lòng anh cũng đau nhiều, vì một mối tình đơn phương không bao giờ được đáp trả.

Nhiều khi anh muốn gánh thay căn bệnh kì lạ đó cho Changkyun, là anh cũng đang đơn phương cậu, sao lại chỉ để Changkyun mắc phải, là anh làm gì sai hay còn thiếu sót điều gì?

Mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi mùa đông đến, Changkyun mất giọng những đợt dài, cậu ho dài những cơn đến rát cổ, mỗi một lần anh thấy cậu bước ra từ phòng tắm, đôi mắt anh yêu đều hoe đỏ và ánh lên sự mệt mỏi. Cậu nhìn lên anh với ánh mắt mang nhiều hàm ý, Kihyun lờ mờ không rõ, anh vẫn nói nhiều với cậu về những chuyện thường ngày những Changkyun đã không còn đáp lại anh thường xuyên. Lịch comeback không thể dời được, nhóm sẽ tạm hoạt động với đội hình 6 thành viên.

~~~

2h sáng. Changkyun ngủ không được sâu giấc, những cơn mơ trở đi trở lại, và cả ác mộng làm cậu tiều tụy đi trông thấy. Bệnh tình của cậu không có gì tiến triển, chỉ có trầm trọng hơn, cậu còn đang suy nghĩ đến chuyện phẫu thuật, những nếu như vậy, thì những cảm xúc đẹp đẽ này rồi sẽ bay biến đi. Tình đầu đẹp mà cũng đau đớn quá. Cậu nắm trong tay những cánh hoa vấy máu, suy nghĩ vẩn vơ về ngày đầu cậu có nó, rồi cậu nhớ đến anh... Hyungwon không biết, và vẫn đối xử tốt với cậu như một người em cùng nhóm, anh với cậu rất thân thiết, chính vì điều ấy nên mới làm cậu rung động, ngày càng lún sâu vào anh. Cậu đã từng lảng tránh anh, muốn chấm dứt những chuyện mệt mỏi này, nhưng rồi Hyungwon lại chầm chậm tiến đến bên cậu, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lòng đang thương tổn, hệt như những ngày đầu hai người gặp nhau, cách anh khiến cậu rung động cũng nhẹ nhàng như vậy, ngọt ngào như vị của chiếc kẹo bông cậu ăn ngày còn nhỏ.

Thế còn Kihyun? Changkyun cảm thấy may mắn vì được là một phần trong nhóm, với một người anh như Kihyun. Anh thực sự rất tốt, Changkyun nghĩ nếu mình không có Hyungwon, cậu cũng sẽ đổ anh. Cả hai người đều ngọt ngào và ấm áp, nhưng rồi trái tim Changkyun lại chỉ thổn thức vì điều gì đó đặc biệt ở Hyungwon. Nhưng cậu thà chịu đau đớn, còn hơn là nói ra, để danh tiếng mà cả nhóm cố gắng xây dựng sẽ bị sụp đổ, đến mức không còn gì có thể cứu vãn được.

Changkyun đã từng nghĩ những điều này rất nhiều lần, cậu cảm thấy có lỗi với Kihyun, nhưng vẫn không thể vứt bỏ được cảm xúc đó, nó đang chảy trong cơ thể cậu, là nhịp đập trái tim cậu, là lý do để những bông hoa nở rộ.

Cổ họng như bị xé rách, khó chịu đến mức làm gương mặt cậu nhăn lại, đôi mắt long lanh ánh nước như chực chờ để nước mắt rơi, Changkyun đứng lặng nhìn những cánh hoa bị cuốn trôi theo dòng nước. Cậu cảm thấy sức khỏe của mình không ổn một chút nào, chỉ cần thêm một chút nữa, cậu có thể sẽ không trụ được, và mãi mãi...

Những hơi thở nặng nề và ngắt quãng. Changkyun cầm nắm cửa và kéo ra, cậu bất ngờ nghe được thanh âm... thở dốc...

Changkyun giật mình đôi chút, cậu nhẹ nhàng bước ra và nép mình sát tường. Trong phòng bếp là bóng dáng quen thuộc mà cậu đã nhìn ngắm hàng trăm hàng nghìn lần... Hyungwon?

Changkyun hoảng sợ bặm chặt môi mình, chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như vậy. Đôi mắt cậu mở to và dòng nước dâng lên làm nhòe đi ánh nhìn của cậu trong đêm tối. Changkyun lắc đầu nguầy nguậy như muốn chối bỏ đi những gì mình đang nhìn. Tất cả chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi... là do cậu nghĩ nhiều rồi.

Nhưng thanh âm kia vẫn quanh quẩn bên cậu, tiếng thở dốc của hai người đàn ông. Bóng lưng đó cậu không bao giờ có thể nhầm được, là người mà cậu thương thầm trộm nhớ. Anh đang làm gì vậy kia? Với một người đồng giới? Hơn nữa, còn là thành viên cùng nhóm... Minhyuk?

Changkyun cảm thấy lồng ngực nghẹn cứng, cậu khó thở quá. Một cú sốc quá lớn đối với Changkyun lúc này, người mà cậu yêu thầm bấy lâu không nói, tưởng rằng anh chỉ có thể yêu phụ nữ, sao giờ đập vào mắt cậu lại là hình ảnh ân ái của Hyungwon, điều mà cậu không bao giờ mong muốn nó xảy ra, đáng ngờ hơn đối tượng lại là một người ở gần cậu bấy lâu nay.

Những kí ức trước nay đổ dồn về tâm trí Changkyun, choáng váng, hụt hẫng, đau lòng, khó hiểu, trống rỗng... những cử chỉ hành động của Hyungwon, Hyungwon với phụ nữ, Hyungwon với Minhyuk, vậy ra những hành động, cử chỉ, ánh mắt của Hyungwon dành cho Minhyuk là tình yêu sao? Bắt đầu từ lúc nào? Vậy còn với cậu thì sao?

Đầu óc quay cuồng làm Changkyun cảm thấy chóng mặt và không muốn nghĩ nữa. Lồng ngực dội lên những cơn đau tức quen thuộc nhưng lần này còn dữ dội hơn hết. Những cánh hoa thi nhau tuôn ra từ miệng cậu. Changkyun gò mình đau đớn. Và rồi mọi thứ như đang quay cuồng, hình ảnh cuối cùng Changkyun thấy là gương mặt Kihyun đang lo lắng nhìn cậu. Changkyun mỉm cười một cách khó chịu, hôm nay trông anh đẹp trai lạ lùng, nhưng những âm thanh xung quanh khó chịu quá, cậu chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi...

~~~

Kihyun vươn đến mà không kịp đỡ lấy thân thể yếu đuối kia đang đổ ập xuống. Đầu cậu đập mạnh xuống sàn nhà nghe vang một tiếng đau đớn. Anh hoảng hốt và bất ngờ đến mức không nói nên lời. Còn đôi tình nhân kia cũng đứng sững, không có lấy một chút phản ứng nào.

Những ngón tay Kihyun run rẩy, anh nhẹ nhàng chạm vào cậu, rồi lật người lại để nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Đáng thương làm sao, nó vấy máu. Dòng màu đỏ sẫm chảy xuống từ trán, kéo dài qua mắt cậu. Đôi môi hé mở, chỉ như đang ngủ một giấc thật sâu, Kihyun cho tay vào miệng cậu, lấy ra hai cánh hoa ướt đỏ, giọt nước mắt đau đớn rơi xuống, anh gào lên một tiếng xé lòng.

"Gọi cấp cứu! Làm ơn gọi cấp cứu... Cứu thằng bé đi. Changkyun! Tỉnh lại... Anh đây, Kihyun của em đây... Làm sao bây giờ?"

Đến lúc này, Hyungwon như được lay tỉnh, vội vã tìm điện thoại.

Một khung cảnh đáng thương diễn ra ngay trong căn nhà đã từng ấm áp tiếng cười của những thành viên. Kihyun đau lòng ôm lấy Changkyun, anh nhẹ nhàng như sợ cậu đau, rồi nhanh chóng đứng dậy lấy bông băng... Máu đỏ ướt thẫm, khuôn mặt thanh bình của cậu, chính là điều anh mong chờ được nhìn thấy, nhưng không phải theo cách này.

Changkyun được chuyển đi, những cánh hoa còn ở lại, vì đứng lâu trước gió mà úa màu, máu đỏ khô cứng.

~~~

Hành lang bệnh viện.

"Thằng khốn! Có nhất thiết phải làm chuyện ấy ở kí túc xá không?!" Kihyun gào lên và đấm thằng vào mặt Hyungwon.

"Có biết Changkyun thích cậu bao lâu rồi không?" Kihyun bình thường đứng cạnh Hyungwon trông nhỏ con là vậy nhưng bây giờ sức mạnh của anh thật lớn, những thành viên còn lại cũng không can ngăn nổi. Chưa ai thấy Kihyun như thế này bao giờ. Mắt anh đỏ, cả khuôn mặt cũng đỏ gay vì tức giận và đau lòng.

Hyungwon nghe câu hỏi nhưng lại không thể trả lời, trong ánh mắt ánh lên một tia hỗn loạn.

"Kihyun..." Hyungwon chỉ gọi một tiếng nhỏ trước khi chịu một cú đấm tiếp theo vào má trái. Anh thậm chí không còn muốn chống cự nữa.

"Cậu trả lời cho tôi hay, biết hay không căn bệnh của Changkyun thì hai người cũng phải kiềm chế một chút chứ. Tôi đã giúp cậu giấu chuyện này không phải sao? Tại sao lại làm thế với Changkyun?! Tại sao... Thằng bé sẽ không chịu nổi..." Càng nói, giọng Kihyun càng bé, anh không đủ sức nữa, anh cũng mệt quá rồi, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy cổ áo Hyungwon mà day, rồi buông thõng xuống bất lực: "Changkyun sẽ không chịu nổi... Bệnh thằng bé đã nặng lắm rồi..."

Cả Kihyun và Hyungwon đều rơi nước mắt, những thành viên ở đó cũng không kìm lòng được. Hóa ra lâu nay tình yêu giữa những con người này bị đè nén như vậy, một người yêu một người, lại không yêu một người, một người yêu một người mà từ chối một người, một người lại chỉ mãi lo lắng cho người kia... Mãi một vòng quanh quẩn chỉ khiến cho người ta đau lòng.

"Xin lỗi..." Hyungwon buông một câu trước khi nặng nề bước ra ngoài.

"... Xin lỗi thì được ích gì?" Kihyun nói như chỉ để cho mình nghe, bóng lưng anh lúc này sao thật cô đơn, Kihyun đổ gục xuống.

Một bông hoa nở. Lại thêm một bông hoa nở. Tưởng đẹp nhưng lại thấm đẫm nỗi đau. Cho đến khi nó nở rộ nhất, cũng là lúc nó héo tàn, cái đẹp phải được trả giá bằng sự đau đớn. Mà sao cái giá này đắt quá, vào thời khắc không ai ngờ tới, ở một độ tuổi đẹp của đời người, bông hoa đó nở rộ và trường tồn mãi, như muốn giữ lại nét đẹp, cũng như sự vẹn nguyên của tình đầu. 

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com