Kiis Dang Ve Cua Nguoi Dung Dau
Phịch
Tiếng đáp đất nhẹ nhàng nhất mà kaiser từng nghe thấy,ừ, là nhẹ nhất ấy. Vì cái nghề cầu thủ này thì làm gì có chuyện được ngã nhẹ nhàng như lông hồng bao giờ ? Anh không khỏi suýt xoa,trầm tư với hiện tượng hiển nhiên phổ biến của thế giới fantasy.
Lách cách "Hửm?" Anh quay đầu nhìn về phía tiếng động. Một cánh cửa gỗ dần hiện trước mắt kaiser, trên bề mặt còn bị khắc những dòng chữ nguệch ngoạc....... nhưng duy nhất chỉ có một dòng ở chính giữa là có thể đọc được, nội dung của nó là.....
"Ngươi đã tới" kaiser bật ra từng câu từ mà đến mình cũng không thể hiểu chính nó. Mắt anh ta lia đi lia lại trên mặt trước của cái cửa, nhằm có thể tìm cách mở cánh cửa này. Tay phải kaiser sờ lên bề mặt cửa, những nét chữ như dần bị lõm xuống, từ từ bị bào mòn sau đó biến thành vụn gỗ chất đầy bên chân kaiser
Phừng
Đám vụn gỗ bỗng nhiên bốc lửa, tự thiêu mình cùng với những bí ẩn đằng sau các dòng chữ. Thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm dần chảy ra từ đám cháy, vươn đến chân anh. Kaiser lùi lại, quỳ xuống quệt tay vào thứ chất lỏng kia đưa nó lên mũi ngửi qua. Ừm, quả đúng là máu. Nhưng số lượng như vậy quá nhiều, chuyện gì đã xảy ra vậy? Kaiser đặt ra nghi vấn,nhíu mày đi qua nơi mà cánh cửa vừa đóng
1
2
3
4
....
299
300
Anh ta đã đi thẳng được một quãng đường dài .....màu đen xung quanh cũng dường như pha thêm chút bạc, giờ không gian đã trở thành màu xám từ bao giờ rồi. Đôi chân của quý ngài hoàng đế giờ đây đã nặng trĩu , kaiser kiệt sức chỉ có thể ngồi phịch xuống đất ngó nhìn xung quanh....vẫn là màu xám ban nãy
Anh đã kỳ vọng việc đi vào ngục gương và tìm thấy isagi dễ thôi. Nhưng thực tế thì không bao giờ giống tưởng tượng, kaiser mệt nhoài, ngả mình về phía sau khiến cả cơ thể rơi trên sàn đất, mắt anh ngước nhìn màu xám khiến nó mỏi đến khô rát. Anh ta nhắm chặt mắt rồi lại lần nữa mở nó ra, kaiser nghiêng đầu về phía tay phải, anh ta nhìn vào bàn tay bị xuyên một lỗ do cánh tay nhọn hoắc của con quái vật. Bàn tay này cũng là bàn tay cầm kiếm...và giờ nó đã cạn kiệt khi tổn thương nặng khiến máu bên trong các mạch rỉ ra ngoài.kaiser bần thần, anh ta lẩm bẩm
"Nếu lúc đó có thể cẩn thận hơn..." đôi môi khô khốc thốt ra dòng chữ cuối cùng khi anh kiệt sức. Đôi mắt lia đến vết lõm trong lòng bàn tay,một biển báo bằng gỗ xuất hiện đằng sau bàn tay của kaiser từ bao giờ
Kaiser trợn mắt.Anh ta chợt bật dậy,khập khiễng bước nhanh tới gần cái biển gỗ. Lại là những dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng lần này chỉ có một dòng chữ,nội dung của nó...
"Thật thảm hại. Người lựa chọn, ta hi vọng ngươi đủ vững vàng để đi tiếp. Kho báu đang đợi ngươi, tiến lên đi,người lựa chọn...." Kaiser mấp máy đọc từng chữ. Tay chân như rã rời, anh nhìn cái biển dần mờ hết chữ, một mũi tên hiện lên
Trái
Điểm tiếp theo ở bên trái
Kaiser vực dậy năng lượng. Những vết thương luôn lén rỉ máu, nó làm cho anh ta yếu ớt hơn bao giờ hết. Anh lê đôi chân đã để lại vô vàn vệt dài màu máu trên mặt sàn màu xám của không gian. Tiếp tục bước về phía trước mặc cho sự báo động không ngừng bên trong cơ thể
1
2
3
4
.....
21
22
Anh ngước nhìn lên. Một quả bong bóng trôi nổi trước mắt Kaiser, trên bề mặt nhẵn bóng trắng bóc bị quệt màu đỏ kì dị, có vẻ thuốc màu viết nội dung này không đơn giản như vậy....mùi tanh tưởi của máu khô quanh quẩn ngay đầu mũi anh ta. Kaiser lần nữa đọc 'gợi ý' của quả bóng...
"Người lựa chọn, đừng nhìn đằng sau. Đi đi, ba bước về bên phải, đi đi, đi cứu lấy cốt lõi của nhân loại...đi đi" vệt màu được quẹt bằng tay dần mờ đi khi về những từ cuối cùng của thông điệp,khi anh ta đọc đến cuối cùng của dòng chữ, quả bóng phát nổ.... Một dòng chữ nhỏ, nhưng lại đem lại cho kaiser một nỗi lo lắng dai dẳng. Kaiser lại đi, đi và đi. Bước thứ ba, một cánh cửa gỗ được khắc vô vàn hoa văn tinh xảo, trước cửa treo một biển hiệu. Lại là 'gợi ý'. Nhưng chỉ có một câu....
Ngục gương
Kaiser ngước nhìn cánh cửa. Anh im lặng cầm lấy tay nắm,quay đầu nhìn về đằng sau lưng mình. Một vệt dài thấm đẫm màu máu lê từ phía xa của không gian màu xám. Kaiser làm trái lời của ' gợi ý', nhưng chỉ khi anh còn ở lại nơi này thôi. Kaiser quay đầu,vặn tay nắm và đẩy cửa bước vào....
"Isagi?"kaiser thều thào
Sàn đất từ xám giờ đã nhuốm một màu đỏ thẫm. Chất lỏng màu đỏ chạm đến đế giày của anh ta, kaiser tiến bước. Không gian lặng thinh, anh ta gồng mình thoát khỏi cơn mệt mỏi, tiếp tục đi về phía cái 'lồng' to lớn được bao phủ bằng gương.
"Isagi?" Kaiser gọi,tay rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Dơ cao...
Choang
Cái lồng bằng gương vỡ thành trăm mảnh, để lộ một cậu con trai thân mình nhỏ bé. Isagi đã khóc quá nhiều, dường như cậu đã chạm đến cực hạn cảm xúc của tuyệt vọng ... mắt cậu ta đỏ hoe, bên khoé không ngừng tuôn ra những giọt lệ màu máu. Thân hình nhỏ bé co lại, hai tay ôm lấy đôi chân bị khoá bởi xiềng xích. Isagi mấp máy thở gấp, đôi mắt nhắm nghiền lông mày nhíu lại. Tra tấn tinh thần....nó còn kinh khủng hơn thể xác gấp trắm lần, isagi yoichi đã phải chịu đựng nó từ khi cậu bị lạc vào căn ngục này. Mọi thứ lặp đi lặp lại, và cậu ta chính là người phải gánh chịu quá khứ mà không thể làm gì. Con dao vô hình thâm độc, nếu không thể giết chết isagi thì ít ra cũng có thể để cậu tuyệt vọng vì quá khứ mà mài mòn mạng sống
"Isagi, tỉnh lại." Kaiser ngồi xuống đỡ lấy người con trai. Tay vung kiếm chặt đứt xiềng xích trên cổ chân của cậu ta, anh xoay đầu lay người isagi
Isagi nhíu mày, lông mi khẽ rung động. Cậu từ từ mở đôi mắt màu xanh thẫm hoa lệ, isagi nhìn mặt kaiser trước mắt. Môi mấp máy, isagi dường như muốn nói gì đó
"Bình tĩnh, nó chết rồi, không còn mối nguy hại nữa" kaiser thở phì, anh rũ mắt nhìn người con trai trong lòng
"Tôi...xin lỗi" isagi khó khăn nói
"Ừm, không phải do cậu là do chúng ta đã gặp nhau" kaiser lưu loát đáp
"Anh....không sao .....chứ?" Isagi thở từng nhịp, cậu ta cố gượng ép toàn bộ sức lực còn lại của cơ thể
"Chưa chết"
"...Cảm ơn" isagi đổ mồ hôi, nhìn vào đôi mắt đã thấm đầy sự mệt mỏi của kaiser. Anh im lặng đôi lúc, rồi lại nhìn isagi, nhìn sâu thẳng vào đôi mắt đầy lặng sóng của màu biển cả
....
"Ừm, rời khỏi đây thôi.." kaiser ôm lấy isagi đã ngất đi tự bao giờ đứng dậy. Không gian ngục gương nứt vỡ, mọi thứ trở về lại sảnh của glebeastia.....
Kaiser đặt người xuống sofa gần đó. Anh lấy cái hộp sắt trong túi, mở phong thư, nói
"Elizabeth Houristeaf, tôi muốn trở thành chủ nhân của nơi này..."
Tờ giấy sáng lên rồi hiện lên dòng chữ....
Quả đúng là anh, anh kaiser, tôi không tin nhầm người mà....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com