TruyenHHH.com

Kieu Vy Mot Cai Quay Dau

Ngồi với cậu một thời gian, chưa kịp hạnh phúc được bao nhiêu, tớ đã phải đau khổ nhận ra một điều. Chàng trai bên cạnh tớ quá mức ưu tú rồi, ngồi gần nên cũng bị thơm lây, các thầy cô cứ mời dậy phát biểu như một học sinh ưu tú. Chưa kể cậu hăng hái quá mức, bài hội thoại nào cũng giơ tay kéo tớ theo cùng, mà học lực của tớ thì chắc cậu chưa biết. Thế nên là lần đầu tiên đọc bài, tớ rề rà mãi mới đọc xong, chắc cậu cũng ngại lắm nhỉ. Cứ tưởng cậu trách, đành đánh tiếng xin lỗi cậu trước, nghĩ chắc cậu ấn tượng với tớ tệ lắm đây. Thế mà cậu chỉ cười, nói tiếng không sao. Tóc nắng ngày càng làm tớ thêm say đắm đấy.

Vừa bực lại vừa giận bản thân, ai bảo là đọc cùng với crush là niềm hạnh phúc đấy. Chỉ có đọc tuyên thệ trong đám cưới thôi, còn đọc bài tiếng anh thì tớ chịu đó.

Thấy tớ trầm hơn, cậu cũng hỏi han đôi chút. Cũng không hẳn là trước tớ nói nhiều, bữa nay lặng thinh nên lạ đâu. Mà do bình thường thì tớ hay làm trò con bò đến gần cuối tiết mới học, hết phá hộp bút lại lôi móc khóa, chìa khóa xe ra chơi đủ trò. Nãy cô mới quát hơi tủi thân chút nên đã chăm chỉ ghi bài từ đầu tiết, với lại nếu không ngồi ngoan xíu, chắc ánh mắt tia laze đó cũng làm tớ chết tươi mất.

- Cậu sao thế?

Thấy ai đó cứ lay lay tay tớ hỏi, lần đầu có người không chăm học mà bắt chuyện tớ nha. Chả bù có mọi lần tớ gợi chuyện, cậu đều im re, lại bảo cuối giờ nói hoặc để tiết sau làm tớ mất cả hứng. Nhưng thôi, nói chuyện với cậu còn là việc cả đời nên tớ cũng không vội. Vậy mà hôm nay đây cậu nói chuyện với tớ trong giờ học cơ đấy, không sợ tớ mách cô sao. Nói thế chứ crush bắt chuyện vui không tả, về chắc up story liền mất.

- À không sao.

Để review cho mọi người xíu nha, cảm giác được crush quan tâm là như nào. Là miệng đang buồn, lòng lại ngọt. Một câu nói hỏi thăm nhỏ nhoi từ Tóc nắng khiến cho tớ như sướng rơn, cái miệng như muốn nhích lên để cười mà phải kiềm chế.

- Đừng buồn cô nói nhé, dù sao cô cũng muốn tốt cho cậu thôi.

- Ừ tớ biết mà. - nói rồi còn gượng nở một nụ cười biết là mình đã ổn. Nhưng nụ cười này rơi vào mắt người ta lại như cơm thiu. Có người thấy thế chẳng an lòng, vỗ vỗ vai tớ rồi bảo:

- Cố gắng lên!

Tớ xúc động rồi gật gật, được người thương khích lệ là cảm giác như nào, chắc là cảm giác được bay lên tầng mây mất. Còn cảm giác đang vui sướng mà lại bị cô la là như thế nào, là từ trên cao đấy rớt xuống cái độp. Thật bất công mà, là bạn học sinh giỏi của cô rủ rê em nói chuyện đó cô ơi!

*.

Nhờ câu động viên của cậu, tớ đã chăm chỉ hơn. Tớ sưu tầm các đề trên mạng, cũng học thêm nhiều từ vựng. Cô có lẽ cũng thấy sự cố gắng của tớ từng ngày nên ánh mắt cô nhìn cũng thiện cảm lên nhiều phần. Tớ cũng năng nổ nhiều hơn, thà sai chứ không giấu dốt. Câu nào không biết thì hỏi cậu, ngại lắm mới hỏi cô. Mà có khi hỏi cậu là đủ lắm rồi.

Các bài kiểm tra của tớ điểm cũng tốt hơn, như xưa là quay cóp đủ điều rồi đấy. Nhưng lần đầu tự sức làm xem mình đến đâu, may thay là bài cũng không đến nỗi tệ quá mức. Điều này làm tớ phấn khởi khỏi nói, tớ đưa bài kiểm tra về khoe và tự hào nói với mẹ rằng đây là thực lực con tự làm. Nhìn mẹ vui vì mình, đầu buổi đi học thì tớ huýt sáo, trên đường vào lớp thì nhảy chân sáo, nhìn rạng rỡ ra mặt.

Nhìn thấy Tóc nắng ngồi ở vị trí quen thuộc, lòng lại thêm xốn xang.

- Cảm ơn cậu nhé!

- Vì sao?

- Vì cậu chính là người đã động viên tớ.

Đúng vậy, cậu là nguồn năng lực của tớ khi tớ đã không tự tin.

- Ừ, là do cậu có cố gắng đấy chứ.

Và cậu cũng là người giúp tớ nhận ra và phát huy năng lực của bản thân mình.

Mỗi ngày được làm bạn cùng bàn với cậu là trải nghiệm đáng nhớ trong cuốn sổ tay thương thầm này. Thật muốn tin là chúng ta cứ thế giản đơn bên nhau, tớ không cầu nhiều, chỉ đơn thuần là người bạn cùng cậu đi qua thanh xuân cũng được.

Nhưng nhiều khi sự bình dị đó lại quá xa vời cho một người. Cũng là nhiều khi không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả tốt.

Trong việc học lẫn cả tình yêu.

[Kiều Vy]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com