TruyenHHH.com

Kieu Minh Tuan X Truong Giang The Gioi Cua Tuangiang

Bùi Ban Bường ( Chủ tịch giao hàng ) x Nguyễn Văn Dũng ( Lỡ va vào nhau ) và một số tình tiết lấy từ phim Em chưa 18
_________________________________________

Bùi Ban Bường từ trước đến giờ chẳng mơ màng gì tới chức vụ cao, anh chỉ tập trung phát triển thêm về công việc yêu thích của mình là shipper giao hàng, ấy vậy mà cuộc đời đưa đẩy, anh bất đắc dĩ phải lên ngồi chiếc ghế chủ tịch của một công ty vô cùng lớn và có tiếng. Từ một nhận vật nhỏ nhoi, đùng một cái lên ngay cái chức chủ tịch, đương nhiên không thoát khỏi những lời bàn tán, dị nghị xung quanh

Giám đốc điều hành của công ty - Nguyễn Văn Dũng lại không cảm thấy có gì bất thường, bởi vì cậu chưa từng nghi ngờ gì về việc nhìn người của chủ tịch trước, cậu vốn luôn tôn trọng mọi quyết định cũng ông Hải Hoàng. Văn Dũng hiểu rõ tình trạng sức khỏe hiện giờ của ông ấy, e là Bùi Ban Bường không chỉ đơn giản là ngồi tạm đâu

Trong công ty không một ai biết gì về mối quan hệ mật thiết giữa chủ tịch Bường và giám đốc Dũng, hơn một năm cả hai không gặp mặt, vì anh không muốn gặp cậu

Khi nghe tới tên công ty Hải Hoàng, anh đã cảm thấy quen quen, đến lúc vào công ty để ra mắt mọi người anh mới sực nhớ ra đây chính là nơi làm việc của cậu, khi đó cũng đã quá muộn màng, nếu ngay từ đầu nhớ ra kịp thì có cho vàng anh cũng không thèm làm

Bùi Ban Bường đang ngồi trong phòng của mình, nghe tiếng gõ cửa anh liền cho vào, hóa ra là Văn Dũng tới đưa một số giấy tờ cho anh xem. Cậu để nó lên bàn rồi nhìn anh, từ lúc nhìn thấy cậu bước vào anh chẳng thèm ngó ngàng một cái

"Cả năm qua anh không nhớ em hả?"

"Sao tôi phải nhớ, cậu là ai chứ?"

"Anh khôn hồn mà nói chuyện cho đàng hoàng, clip đó em chưa xóa đâu"

Văn Dũng cầm điện thoại của mình lên giơ trước mặt anh, vẻ mặt đắc ý đó anh chỉ muốn lao vào đấm cho một cú chí mạng

"Sao anh lại tránh em?"

"Tôi muốn tự lập, không muốn sống nhờ vào đồng tiền của cậu. Điều quan trọng là tôi không thích cậu, đừng đeo bám tôi nữa"

Đây không phải là lần đầu tiên Văn Dũng nghe thấy những lời nói phũ phàng từ đối phương nhưng cậu không quan tâm, đẹp trai không bằng chai mặt

"Em thích anh là được rồi"

Nếu không vì chiếc video khi trong cơn say của đêm hôm đó thì anh sẽ không bao giờ chấp nhận làm người yêu của cậu, anh ghét còn không hết

Nguyễn Văn Dũng khi ấy chỉ mới là một học sinh lớp 12, ấy vậy mà cậu lại rất hay đi chơi khuya, không biết bằng cách nào lại có thể ngày nào cũng vào được quán bar để uống rượu

Hôm ấy Bùi Ban Bường cũng được bạn bè đãi một chầu trong quán bar ấy, anh mặc định trong đầu những người được bước chân vào đây đều đã đủ tuổi, không nghĩ đến trường hợp sẽ có người dưới độ tuổi cho phép trong này

Cũng không biết hôm đó là tên điên nào bỏ thứ thuốc kì lạ vào trong ly rượu của anh, ngồi trong quán bar anh cảm thấy thân nhiệt mình nóng lên, bạn bè hỏi thăm anh cũng chỉ nói có lẽ bản thân không khỏe

Rồi từ đâu có một thằng nhóc xuất hiện, chính là Nguyễn Văn Dũng, nhìn cái mặt lúc đó anh thề anh không nghĩ là người đó chưa đủ tuổi. Bằng một cách nào đó, Văn Dũng và Ban Bường đã có một đẻm vô cùng mặn nồng

Sáng hôm sau, anh giải thích đến khô cả cổ chỉ để nói tất cả là sự cố ngoài ý muốn, rồi nó ném cho anh một thứ gì đó hình chữ nhật, anh nhặt lên xem mới biết là chứng minh nhân dân, anh trố mắt nhìn, mắt chữ A mồm chữ O. Nhìn kĩ gương mặt của cậu khi đó với người mình gặp trong quán bar cứ như là hai người khác nhau

Đến lúc đó anh mới biết thằng nhóc trước mặt mình vẫn chưa đủ tuổi, không ngờ cậu lại cao tay đến mức quay video lại, trong đoạn video có thể thấy cậu giống như là bị ép nhưng thực chất cậu chỉ thoại như vậy để tỏ ra mình là nạn nhân thôi. Cũng may là video quay trong bóng tối chứ mà rõ nét thì không biết Bùi Ban Bường sẽ phải giấu mặt vào đâu

Cũng bởi vì cuộc sống đã khó khăn, nếu Văn Dũng mang đoạn clip đó trình lên cho chính quyền thì cuộc đời anh chấm dứt từ đây, khổ nỗi mỗi tháng cậu hay gọi điện về mẹ của mình vài lần, nếu vì chuyện này mà đi bóc lịch thì cả chuyện mình suốt ngày giả ăn nên làm ra sẽ bị bại lộ, bất đắc dĩ mới phải làm theo lời cậu nói

Cho dù hiện tại cậu đã không còn là thằng nhóc chưa đủ tuổi năm ấy thế nhưng nếu cầm video này mang đi kiện thì sẽ có nhiều tội danh xuất hiện, đằng nào cũng chết

Anh không biết lý do gì khiến một đứa nhà có của ăn của để cứ đeo bám mãi một thằng chẳng có gì trong tay, công việc còn không ổn định. Nhiều lúc anh cứ tưởng cả hai có cục nam châm, hai cực khác nhau hút lấy nhau

Mặc dù là hút nhau như vậy nhưng Bùi Ban Bường cũng đã trốn cậu được một thời gian, gần cả năm chứ ít. Hôm ấy, Văn Dũng đã quá chủ quan, nghĩ rằng cả hai đã sống chung gần mười năm nay, chẳng lẽ anh lại bỏ đi muộn như vậy, kết quả là anh bỏ đi thật. Anh đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với cậu, đổi sim mới đổi luôn điện thoại. Anh dọn đến sống cùng với người bạn thân trên Trung của mình, nếu không phải dính vào vụ chủ tịch này thì có lẽ đã không gặp lại cậu

"Hay mình đi ăn đi, em mời"

"Tôi bận rồi"

"Hôm nay làm gì có việc nào cần anh xử lý đâu? Anh bận gì vậy?"

"Hỏi làm gì, chuyện của tôi không liên quan đến cậu"

Bùi Ban Bường đứng dậy rời khỏi phòng của mình, Văn Dũng vừa thắc mắc vừa mất hứng, còn định là sẽ dẫn anh đi ăn vài món ngon và trổ tài nấu cho anh thưởng thức vài món, đành phải tự làm tự ăn vậy

Tối đó cậu từ nhà đến siêu thị mua một số thứ về, không nơi đâu bằng chỗ của "nhà" mình, lúc nào cậu cũng tới siêu thị L-mart để mua đồ. Trong lúc đang lựa hoa quả ở quầy trái cây, cậu bắt gặp anh đang đi cùng với một cô gái, cô gái đó còn đang mặc đồng phục của siêu thị, trông họ trò chuyện rất vui vẻ

"Chủ tịch, anh làm gì ở đây vậy?"

"Tới siêu thị còn có thể làm gì được? Còn cậu, sao lại ở đây?"

"Mắt anh để trên chân mày hả?"

Văn Dũng nhìn bảng tên của cô nhân viên ấy mới biết hóa ra cô gái này tên là Kim Khánh, người mà ông Long đã nói có mối quan hệ trên tình bạn với Bùi Ban Bường. Dám từ chối đi ăn với cậu để đi chơi với người khác, nghĩ cậu sẽ để yên chắc

"Tôi có việc đi trước, chủ tịch đi mua sắm vui vẻ"

Cậu quay người rời đi không quên kéo theo chiếc xe đẩy có chứa đồ bên trong, anh thở phào nhẹ nhõm khi cậu không gây điều gì ảnh hưởng đến buổi đi chơi của mình. Năm phút sau, khi anh đang đứng đợi Kim Khánh tan ca, anh nhận được tin nhắn nên đã lấy điện thoại ra xem

- Tôi với anh vẫn chưa chia tay đâu, như vậy là bắt cá hai tay đó -

- Cho anh năm phút, nếu sau năm phút vẫn chưa thấy anh ra tôi sẽ tiết lộ cho cô gái đó biết mối quan hệ của chúng ta -

Đọc xong những dòng chữ ấy anh thầm chửi trong lòng, vội biện đại một lý do gì đó rồi chạy thật nhanh, nhìn thấy xe của cậu ngay trước mắt anh liền đi tới gõ vào cửa kính, cậu nhấn vào nút kéo cửa kính xuống

"Cậu điên à?"

"Giờ anh mới biết hả? Lên xe đi, lâu rồi em chưa nấu cho anh ăn, ta đi thôi"

Bùi Ban Bường miễn cưỡng mở cửa xe bước vào trong, nói về mưu mẹo để khiến anh không rời khỏi mình được nửa bước thì cậu vô cùng nhiều, quan trọng là có muốn làm hay không thôi

Văn Dũng đưa anh về nhà của mình, đã gần một năm nay anh không đến đây, trông vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Cậu đặc biệt nấu những món anh thích rồi bày ra bàn cho anh ăn

Từng ngày cứ trôi qua, mỗi tuần anh lại đến nhà cậu ăn tối một lần. Lúc nào cậu cũng xem biểu hiện của anh, cuối cùng vẫn là không cảm nhận được một chút tình cảm nào

Rồi đến một hôm nọ, Văn Dũng tận mắt chứng kiến Kim Khánh hôn anh, mặc dù chỉ là vào má thôi, anh quay sang cười với cô ấy, một nụ cười mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy khi anh ở cùng mình, suốt mười năm qua. Lúc đó, cậu mới nhận ra yêu là khi cả hai đều có tình cảm với nhau, nó xuất phát một cách tự nhiên từ hai phía, không gượng ép, không áp đặt. Thứ mà cậu nghĩ là tình yêu suốt bao nhiêu lâu nay thực chất chỉ là sự cố chấp không chịu buông bỏ, gây tổn thương cho mình lẫn đối phương

Như thường lệ, thứ tư vào lúc tám giờ tối, Bùi Ban Bường đến nhà cậu để ăn tối. Văn Dũng thì đã chuẩn bị xong tất cả rồi, chỉ đợi anh đến ngồi vào bàn và thưởng thức thôi

Anh cảm thấy hôm nay cậu rất lạ, cứ như có gì đó muốn nói nhưng không dám mở lời vậy

"Cậu có chuyện muốn nói với tôi phải không?"

"Hả? À..ừ phải, em có chuyện muốn hỏi anh"

"Chuyện gì?"

"Anh có bao giờ thích em chưa? Em có khiến anh thích em dù chỉ một chút không?"

Bùi Ban Bường chỉ đứng hình một vài giây khi nghe thấy câu hỏi, sắc mặt không thay đổi nhìn cậu

"Cậu có cần tôi trả lời không?"

"Thôi khỏi, nghe anh trả lời chẳng khác nào tự sát"

"Tôi chưa bao giờ thích cậu, chưa bao giờ. Những gì tôi làm chỉ là vì đoạn clip cậu đang giữ, tôi chưa từng thích cậu, dù là mười năm trước hay hiện tại đều chưa bao giờ"

Dù cậu không muốn nghe nhưng anh vẫn phải nói, anh muốn để cậu hiểu, để cậu biết được cố gắng níu giữ một người không yêu mình không những chẳng có lợi ích mà còn khiến mối quan hệ càng ngày càng vào ngõ cụt. Hai tay cậu nắm chặt chiếc nĩa và chiếc muỗng trong tay, rồi cậu đặt nó xuống bàn, đưa mắt nhìn anh

"Em xin lỗi, chúng ta hôm đó thật ra chưa làm chuyện gì cả, hôm đó em vô tình đánh ngất anh, sau đó thì em làm như chúng ta đã có gì đó với nhau. Em thích anh từ lâu rồi, vì muốn anh làm người yêu nên em mới làm vậy"

Đến lúc này thì sắc mặt của anh mới dần thay đổi, đầu tiên là sốc, anh sốc lắm, không ngờ suốt mười năm qua mình bị lừa một cách không thể ngờ như vậy. Nhưng sau đó thì khác, anh cảm thấy may mắn, rất may là đằng khác, dù vậy nhưng trong anh lại có chút cảm xúc gì đó khó tả

"Tốt, lẽ ra cậu nên nói điều này sớm hơn, không xảy ra chuyện gì thì tốt, không cần xin lỗi"

Bữa ăn kết thúc, Văn Dũng có nói với anh rằng hôm ấy chính là bữa ăn cuối cùng cả hai ăn cùng nhau, không biết khi nào lại có thể được ngồi lại thêm một lần nữa

Kết thúc được hơn hai tháng, Bùi Ban Bường thông báo sẽ kết hôn với Kim Khánh và cậu là một trong những người được gửi thiệp đầu tiên

Ngày diễn ra hôn lễ, Văn Dũng có đến, khi họ làm xong lễ cưới thì cậu đã ra về ngay lập tức nên anh không kịp chào hỏi. Cậu có nhờ ông Long đem cho anh một bức thư, anh đứng ra một gốc rồi mở ra xem nội dung bên trong

- Thật sự là em chẳng biết phải viết gì, lẽ ra em cũng chẳng viết bức thư này đâu nhưng nếu em rời đi mà không nói lời nào thì không hay cho lắm. Có lẽ em hơi khác người khi rời đi trước rồi mới gửi đơn từ chức, mong anh sẽ duyệt nó. Em đến dự lễ cưới của anh đã là can đảm lắm rồi, gặp và nói chuyện e là không thể. Sau cùng em vẫn chẳng có vị trí nào trong tim anh, quả thật không quan trọng là ai đến trước, quan trọng là ai làm anh rung động. Em không biết đối với anh em là gì nhưng đối với em anh chính là 7 phút của cuộc đời em. Em đã nhiều lời quá rồi đúng không? Những gì em muốn nói chỉ có bấy nhiêu, chúc anh bình an -

Đọc đến những dòng chữ cuối cùng của bức thư, anh không hiểu "7 phút" mà cậu nói ở đây là gì, sao lại đột nhiên từ chức qua Mỹ, những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh, anh thật sự muốn nghe lời giải đáp nhưng cậu làm gì còn ở đây nữa

Vì sao cậu không nói anh là người cậu yêu thương nhất, anh là tín ngưỡng đẹp nhất của đời mình hoặc những câu nói nào đó tương tự mà lại là "7 phút" của cuộc đời mình?

Người ta tin rằng sau khi bản thân chết đi, não vẫn sẽ còn hoạt động trong vòng 7 phút để lưu giữ và ôn lại những ký ức tươi đẹp nhất

Với cậu, anh chính là những ký ức mà cả đời này cậu định sẵn là không thể quên ấy, cuộc đời của cậu thật ra chẳng có gì xứng đáng với hai từ "tươi đẹp" nhưng khi gặp anh, anh đã cho cậu biết thế nào là ký ức tươi đẹp nhất
_________________________________________

Hồi đó chụp hình 🐨 và 🐲 phải sát rạt cỡ này, giờ bớt rồi =)

Hình ngày xưa đóng chung phim nay mới kể

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com