Kiep Sau
Hi lại là mị đay :>
_________________
Tiếng mưa rơi tí tách chạm đến những cành lá xanh biếc rồi nhẹ nhàng chảy xuống mặt đất. Vài tia nắng nhỏ chiếu qua khe cửa sổ làm người thức giấc .Tôi khẽ dụi mắt thầm nghĩ nay trời có lẽ không được đẹp lắm nhỉ , chả là hôm qua nằm mơ ác mộng nên có hơi dậy sớm chứ không tôi mới khai giảng ngày đầu đến trường trễ mất , nhìn đồng hồ bây giờ mới có 5h thì thôi giờ đã không ngủ thì nay đi học sớm vậy .Tôi sau khi xong thủ tục thì cũng đã 6h rồi chạy xuống tự thưởng cho mình một tô mì nói ra thì ăn sáng qua loa vậy chứ tôi cũng lười làm mấy món đoàng hoàng lắm giờ cũng còn hơi sớm thôi nay đi bộ vậy tự nhiên thấy mình xiêng năng ghê=]].Đang đi bộ thì thấy bóng dáng quen quen hình như gặp ở đâu rồi , anh đẹp trai à không anh Hoàng , ảnh đi bộ nên hi hi nay có lẽ trời đẹp rồi đó thấy vậy tôi có suy nghĩ có nên sang không dù gì cũng chỉ là gặp nhau đúng một lần nói còn chưa đến mười câu , có nên không ta mà thôi chắc là cũng có quen ha chạy đến chào cái thôi mà ."À... Ừm... Chào anh em tên Ánh hôm qua hỏi tên anh mà không nói tên mình bất lịch sự quá ạ "
Người nọ quay lại nhìn tôi nhíu mày rồi cũng thả ra thấy có chút quen mắt rồi nói "chào "
Thấy người không đuổi tội gì chạy nên mặt dày bám theo luôn
"À ...anh ơi em hỏi anh cái này được không"
"Ừ"
Dễ vậy luôn hả mà thôi ngu gì không hỏi
"Anh học ở trường nào vậy ạ , lớp mấy ạ "
Thấy mình có chút lắm lời liền muốn nuốt những lời đó vào trong nhưng giờ nói ra rồi thì..
" Trường ngô quyền"
"Thật ạ em cũng học ở đó ạ vậy tiện đường quá em cũng đi đường này nên em đi chung với anh nhé?"
"Ừ"
Yeah được đi cùng trai đẹp còn là người mình thích nữa vui quá .Suốt quãng đường đi đến trường tôi có nói vài câu anh cũng chỉ à ừ cho qua có vẻ anh khá trầm tính và kiệm lời nên cũng nói được vài câu rồi im lặng cả đoạn đường còn lại chỉ toàn nghe tiếng xe cộ chạy qua .Gần tới cổng trường tôi liền tự biết điều mà tách anh ra , không nên bám anh đến tận cổng trường sợ anh sẽ khó chịu .Tiếc thật cái như nó không học chung trường với tôi, bước vào ngôi trường mình hằng ao ước tôi hồi hộp lắm .Đến trước bảng đen đứng mò xem tên mình ở đâu , tôi đi theo hướng dẫn của cái bảng đen rồi đứng trước cửa lớp 10.6 bước vào lớp còn có vẻ khá trống với những tia nắng lẻn qua những tấm rèm cửa phản chiếu lên gương mặt anh tú của anh tôi hơi ngỡ ngàng vì nhìn vậy mà anh lại ở lớp này không lẽ đúp chắc không đâu .Một phần vì mặt anh trông đã đẹp còn mang vẻ đẹp nhẹ nhang thanh tú nhìn vào thấy anh tựa như thiên sứ không một chút vấy bẩn nhưng đâu biết trong lòng anh lại khác , tôi chăm chú nhìn đến quên cả người trước mặt mình đã dậy từ lúc nào .."Mặt tôi dính gì à?"
Giọng anh mang chút khó chịu khi bị người khác nhìn đến không ngủ được , giọng nói khiến tôi quay chở lại thực tại
"...không chỉ là em- à mình chỉ là đang suy nghĩ thôi "
"Đừng gọi tôi là anh tôi bằng tuổi cậu đấy"
"Được được tại nhìn cậu mình tưởng cậu lớn hơn mình "
"Và cậu đừng theo tôi nữa tôi thấy hơi phiền đấy"
"À vậy ...sao"
Cậu ấy có hơi thẳng tính nhỉ haha mình cũng lạ mới nói được và chữ mà đã ...à ừ vậy mình mình cũng không làm phiền người ta nữaLời không nói được tôi nghẹn lại ở cổ như thể rằng nếu nói ra thì sẽ khóc mất .Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi hướng cho các bạn trong lớp và xuống làm lễ khải giảng ,sau khi xong .Tôi về lại chỗ của mình ngồi , sau khi đông đủ rồi từng người lên giới thiệu rồi bầu cử tôi cả giờ chỉ ngồi im suy nghĩ mới cảm nắng người ta có hai ngày mà làm như mấy tháng không bằng thôi vậy bỏ đi người ta mất thiện cảm rồi thì sao theo đuổi được nữa dù gì ... Bỏ vậy .Đi được nửa đường tôi bật khóc không biết vì tủi thân hay vì thất tình , ây mà khoan người ta đâu có nói không thích mình đâu chỉ bảo phiền thôi mà vậy mình vẫn theo đuổi được.Chỉ là không mặt dày bám theo người ta thôi hihi nước mắt nuốt ngược vào trong tôi nhảy dựng lên nhưng đứa hâm rồi cười lớn
"Haha thua keo này ta bày keo khác không suy nghĩ linh tinh nữa hihi.... Hức hức..."
Tôi thấy lạnh sống lưng quá xong có cảm giác như ai đang .... Nhìn mình, xong im luôn không khóc nữa quay ra tính mở miếng ra trách thì thấy Hoàng cậu ấy đứng nhìn tôi môi hơi nhếch lên như đang cố nhịn cười tôi ngượng quá cúi ngằm mặt xuống lùi ra vài bước.."C-cậu ...cười gì "
"Tôi chỉ hơi ....haha nhưng cậu bị gì vậy vừa khóc xong lại cười "
Nhìn thấy nụ cười của hoàng lần đầu tôi thấy cậu cười ..đẹp thật hơn cả thiên sứ rồi KHÔNG .. Tôi giận cậu rồi ..
"Chả liên quan gì cậu cả tôi làm phiền cậu rồi xin lỗi "
"Ừ không phiền nữa"(thầm nghĩ người này có chút trẻ con)
Tôi tính phủ mông bỏ chạy nhưng lú luôn chạy kiểu gì mà chạy vào đường cụt
"Này cậu nhầm đường rồi ..."(thật là không nhịn cười được)
"Không sao tôi thích đi đâu kệ tôi cậu không cần quản "
"Ừ vậy tôi về trước "
Bỏ về thật luôn , ác độc thật sự.Tôi cũng tự biết điều mà lết về đến nhà không chứ đứng ngẩn người đến tối bác bảo vệ ra mắng cho một trận mất ._______________________________Huhu mn ưi tui được có 5,6 anh à cứu tui mà cô tui còn bắt tui học sinh giỏi .•́ ‿ ,•̀
_________________
Tiếng mưa rơi tí tách chạm đến những cành lá xanh biếc rồi nhẹ nhàng chảy xuống mặt đất. Vài tia nắng nhỏ chiếu qua khe cửa sổ làm người thức giấc .Tôi khẽ dụi mắt thầm nghĩ nay trời có lẽ không được đẹp lắm nhỉ , chả là hôm qua nằm mơ ác mộng nên có hơi dậy sớm chứ không tôi mới khai giảng ngày đầu đến trường trễ mất , nhìn đồng hồ bây giờ mới có 5h thì thôi giờ đã không ngủ thì nay đi học sớm vậy .Tôi sau khi xong thủ tục thì cũng đã 6h rồi chạy xuống tự thưởng cho mình một tô mì nói ra thì ăn sáng qua loa vậy chứ tôi cũng lười làm mấy món đoàng hoàng lắm giờ cũng còn hơi sớm thôi nay đi bộ vậy tự nhiên thấy mình xiêng năng ghê=]].Đang đi bộ thì thấy bóng dáng quen quen hình như gặp ở đâu rồi , anh đẹp trai à không anh Hoàng , ảnh đi bộ nên hi hi nay có lẽ trời đẹp rồi đó thấy vậy tôi có suy nghĩ có nên sang không dù gì cũng chỉ là gặp nhau đúng một lần nói còn chưa đến mười câu , có nên không ta mà thôi chắc là cũng có quen ha chạy đến chào cái thôi mà ."À... Ừm... Chào anh em tên Ánh hôm qua hỏi tên anh mà không nói tên mình bất lịch sự quá ạ "
Người nọ quay lại nhìn tôi nhíu mày rồi cũng thả ra thấy có chút quen mắt rồi nói "chào "
Thấy người không đuổi tội gì chạy nên mặt dày bám theo luôn
"À ...anh ơi em hỏi anh cái này được không"
"Ừ"
Dễ vậy luôn hả mà thôi ngu gì không hỏi
"Anh học ở trường nào vậy ạ , lớp mấy ạ "
Thấy mình có chút lắm lời liền muốn nuốt những lời đó vào trong nhưng giờ nói ra rồi thì..
" Trường ngô quyền"
"Thật ạ em cũng học ở đó ạ vậy tiện đường quá em cũng đi đường này nên em đi chung với anh nhé?"
"Ừ"
Yeah được đi cùng trai đẹp còn là người mình thích nữa vui quá .Suốt quãng đường đi đến trường tôi có nói vài câu anh cũng chỉ à ừ cho qua có vẻ anh khá trầm tính và kiệm lời nên cũng nói được vài câu rồi im lặng cả đoạn đường còn lại chỉ toàn nghe tiếng xe cộ chạy qua .Gần tới cổng trường tôi liền tự biết điều mà tách anh ra , không nên bám anh đến tận cổng trường sợ anh sẽ khó chịu .Tiếc thật cái như nó không học chung trường với tôi, bước vào ngôi trường mình hằng ao ước tôi hồi hộp lắm .Đến trước bảng đen đứng mò xem tên mình ở đâu , tôi đi theo hướng dẫn của cái bảng đen rồi đứng trước cửa lớp 10.6 bước vào lớp còn có vẻ khá trống với những tia nắng lẻn qua những tấm rèm cửa phản chiếu lên gương mặt anh tú của anh tôi hơi ngỡ ngàng vì nhìn vậy mà anh lại ở lớp này không lẽ đúp chắc không đâu .Một phần vì mặt anh trông đã đẹp còn mang vẻ đẹp nhẹ nhang thanh tú nhìn vào thấy anh tựa như thiên sứ không một chút vấy bẩn nhưng đâu biết trong lòng anh lại khác , tôi chăm chú nhìn đến quên cả người trước mặt mình đã dậy từ lúc nào .."Mặt tôi dính gì à?"
Giọng anh mang chút khó chịu khi bị người khác nhìn đến không ngủ được , giọng nói khiến tôi quay chở lại thực tại
"...không chỉ là em- à mình chỉ là đang suy nghĩ thôi "
"Đừng gọi tôi là anh tôi bằng tuổi cậu đấy"
"Được được tại nhìn cậu mình tưởng cậu lớn hơn mình "
"Và cậu đừng theo tôi nữa tôi thấy hơi phiền đấy"
"À vậy ...sao"
Cậu ấy có hơi thẳng tính nhỉ haha mình cũng lạ mới nói được và chữ mà đã ...à ừ vậy mình mình cũng không làm phiền người ta nữaLời không nói được tôi nghẹn lại ở cổ như thể rằng nếu nói ra thì sẽ khóc mất .Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi hướng cho các bạn trong lớp và xuống làm lễ khải giảng ,sau khi xong .Tôi về lại chỗ của mình ngồi , sau khi đông đủ rồi từng người lên giới thiệu rồi bầu cử tôi cả giờ chỉ ngồi im suy nghĩ mới cảm nắng người ta có hai ngày mà làm như mấy tháng không bằng thôi vậy bỏ đi người ta mất thiện cảm rồi thì sao theo đuổi được nữa dù gì ... Bỏ vậy .Đi được nửa đường tôi bật khóc không biết vì tủi thân hay vì thất tình , ây mà khoan người ta đâu có nói không thích mình đâu chỉ bảo phiền thôi mà vậy mình vẫn theo đuổi được.Chỉ là không mặt dày bám theo người ta thôi hihi nước mắt nuốt ngược vào trong tôi nhảy dựng lên nhưng đứa hâm rồi cười lớn
"Haha thua keo này ta bày keo khác không suy nghĩ linh tinh nữa hihi.... Hức hức..."
Tôi thấy lạnh sống lưng quá xong có cảm giác như ai đang .... Nhìn mình, xong im luôn không khóc nữa quay ra tính mở miếng ra trách thì thấy Hoàng cậu ấy đứng nhìn tôi môi hơi nhếch lên như đang cố nhịn cười tôi ngượng quá cúi ngằm mặt xuống lùi ra vài bước.."C-cậu ...cười gì "
"Tôi chỉ hơi ....haha nhưng cậu bị gì vậy vừa khóc xong lại cười "
Nhìn thấy nụ cười của hoàng lần đầu tôi thấy cậu cười ..đẹp thật hơn cả thiên sứ rồi KHÔNG .. Tôi giận cậu rồi ..
"Chả liên quan gì cậu cả tôi làm phiền cậu rồi xin lỗi "
"Ừ không phiền nữa"(thầm nghĩ người này có chút trẻ con)
Tôi tính phủ mông bỏ chạy nhưng lú luôn chạy kiểu gì mà chạy vào đường cụt
"Này cậu nhầm đường rồi ..."(thật là không nhịn cười được)
"Không sao tôi thích đi đâu kệ tôi cậu không cần quản "
"Ừ vậy tôi về trước "
Bỏ về thật luôn , ác độc thật sự.Tôi cũng tự biết điều mà lết về đến nhà không chứ đứng ngẩn người đến tối bác bảo vệ ra mắng cho một trận mất ._______________________________Huhu mn ưi tui được có 5,6 anh à cứu tui mà cô tui còn bắt tui học sinh giỏi .•́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com