TruyenHHH.com

Kiep Nay Toi Nhat Dinh Se Lam Gia Chu In This Life I Will Be The Machiarch

"Nó đá con xong rồi xô con ngã. Rồi nó còn lấy sách đánh con nữa..."

Tôi muốn nhảy dựng lên vì phát điên.

Bóp méo sự thật và nói dối một cách trắng trợn.

Đáng ngạc nhiên là não của Astall có khả năng dựng chuyện như vậy.

Từ sâu trong tim, tôi muốn hét lên rằng tất cả chỉ là dối trá nhưng tôi cố kìm lại.

Thay vào đó, tôi chỉ nhìn ông với ánh mắt mang ý nghĩa 'con có điều muốn nói!'

Ông nội nhìn tôi rồi quay sang hỏi Astall một lần nữa.

"Ý con là Florentia đánh con và Belsach một cách vô cớ sao?"

"Ưm, cái đó..."

Đáng buồn thay, Astall không giỏi bịa chuyện chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Trong số dòng họ Lombardi, những ai có cái não cùn thì chỉ làm được việc tay chân chứ những việc yêu cầu vận động trí óc thì hơi khó.

"Florentia từ đầu vốn ghét tụi con mà..."

Cảm thấy tình thế bất ổn, Belsach nói chen vào thay cho Astall.

Tôi khẽ nhếch khóe miệng.

"Không được chen vào cuộc hội thoại của người khác, Belsach."

Ông nội ghét nhất là điều đó.

Vậy nên tôi mới giữ im lặng mà không hét lên đòi công bằng.

"Con học ở đâu ra cái thói bất kính như vậy?"

Nước mắt Belsach vốn đã ngừng, giờ lại trào ra do bị quở trách.

Nhưng hắn thậm chí không dám kêu rên sợ hãi một tiếng nào.

"Nói tiếp đi Astall."

Giờ đây Astall càng căng thẳng hơn.

Tên nhóc không nghĩ ra được lí do nào chính đáng, vùi mặt vào y phục của Laurel mà khóc.

Ừ thì.

Đó là phản ứng bình thường của mấy đứa nhóc trước mặt ông nội.

Chưa kể thần thái oai phong của Lulak Lombardi đôi khi còn làm người lớn phải run sợ.

Tôi, một đứa trẻ nhà Lombardi, đã thấy ông nhiều kể từ khi còn nhỏ nên vẫn rất bình thản.

Dù nhiều người còn không dám chạm mắt.

"Florentia."

Tôi có thể cảm thấy bàn tay cha trên vai tôi căng ra khi ông nội cất tiếng gọi.

"Con, nói ta nghe."

Dường như ông không kì vọng gì nhiều sau câu hỏi đó.

Cũng là lẽ thường tình thôi.

Ban đầu Florentia tôi là một đứa trẻ đặc biệt nhút nhát.

Phần vì tính cách được thừa hưởng từ cha, phần vì tôi hay bị anh em họ bắt nạt.

Nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt ông và nói.

"Con không làm gì sai cả."

"Con tao bị đánh ra thế này mà..."

"Vieze!"

Cuối cùng, ông nội thực sự nổi giận.

Động lực muốn ăn tươi nuốt sống tôi của Vieze vụt tắt, vai hắn co dúm lại.

Hắn không kiểm soát được cơn giận mà chen vào. Ban nãy con trai hắn cũng bị mắng vì lí do y hệt.

Đúng là cha nào con nấy.

"Tiếp đi."

Ông nội hời hợt nói.

Nhưng tôi vẫn thấy được có điều gì đó vụt qua trong ánh mắt vốn lạnh lùng của ông.

"Con đang ở đây chờ cha. Nhưng mà tự nhiên Belsach với Astall tới chọc con, gọi con là lai tạp. Con bảo anh không được làm thế. Thế là anh đánh con."

"Con bị đánh? Ai đánh con?"

"Anh Belsach."

Tôi không quên nhấc ngón trỏ chỉ thẳng vào Belsach.

"Với anh còn gọi con là hạ đẳng và bảo con cút xéo về quê mà làm thường dân đi."

Kể cả không nhìn, tôi vẫn đoán được vẻ mặt của cha bây giờ sau khi nghe tôi nói.

Bởi bàn tay trên vai tôi đang run lên tức giận.

Có thể hơi phiền phức nhưng đã đến lúc cho cha biết tôi đã bị đối xử thế nào.

Cha à, con xin lỗi.

Xin người hãy kiên nhẫn.

"Vậy nên con mới đánh Belsach?"

"Không ạ."

"Vậy tại sao con lại đánh anh?"

"Tại anh Belsach..."

Tôi khẽ lấy hơi rồi nói một tràng.

"Tại anh Belsach bảo con là 'Mày không phải người Lombardi.'"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của ông.

Chúng chỉ là đôi mắt nâu bình thường nhưng tôi biết chúng đã thấy những điều mà ngay cả sát nhân cũng không tưởng tượng được.

"Đúng là con chỉ mang một nửa dòng máu."

Mẹ tôi đến thời khắc cuối cùng vẫn không được ban cho cái tên Lombardi nên đúng là tôi chỉ được thừa nhận một nửa.

Tôi không có ý định phủ nhận điều đó.

"Thế nhưng dù chỉ có một nửa dòng máu, con chắc chắn là người Lomabardi mà. Chính ông nội đã công nhận và ban cho con cái tên Lombardi ấy."

Trong quá khứ, tôi đã nghĩ mình không hoàn thiện vì mẹ tôi là một thường dân.

Vậy nên tôi luôn bị coi như con lai và anh em họ tôi thì tự coi chúng là những người với nửa dòng máu mà tôi không bao giờ có được.

Cũng vì thế nên tôi cam chịu chấp nhận dù có bị đối xử như người làm chứ không phải là thành viên của Lombardi.

Tuy nhiên, khi tôi thấy cách chúng vận hành gia tộc, tôi nhận ra điều đau đớn.

Rằng tôi xứng đáng với cái tên Lombardi hơn lũ tự xưng và vênh váo đó hơn gấp trăm lần.

Sự thật là tôi không thua kém một ai trong dòng họ Lombardi cả.

"Anh Belsach phủ nhận việc con là người Lomabrdi. Và con thì không chấp nhận được điều đấy."

"Thế nên không phải vì các anh chế diễu con mà là vì chúng bảo con không phải người Lombardi sao?"

"Vâng."

Tôi gật đầu trả lời rồi cố ý nói thêm.

"Thưa ông."

Câu nói mang ý nghĩa 'Con cũng là cháu gái của ông'.

Tôi muốn nói rằng tôi xứng đáng được gọi ông là ông nội như Belsach vậy.

Khoảnh khắc đó, tôi tận mắt thấy.

Từ gương mặt cứng nhắc như đang tức giận của ông, một nụ cười nhẹ thoáng qua.

"Đầu gối con có đau không?"

Ngay khi ông dứt lời, tôi nhìn xuống đầu gối.

Máu đang chảy ra từ chỗ tôi bị ngã lúc nãy.

"Đương nhiên là đau chứ ạ."

"Vậy mà con lại không khóc cơ đấy. Bình thường con mít ướt lắm cơ mà."

Tôi đã quên mất điều đó.

Liệu ông có thấy lạ nếu tôi đột nhiên thay đổi chỉ sau một đêm không?

Có chút xấu hổ, tôi nhanh chóng trả lời.

"Con sẽ khóc. Con sẽ nói hết tất cả những gì cần nói rồi sau đó về phòng khóc ạ."

"Hừm."

Cha nhìn xuống tôi mỉm cười.

Tôi biết do âm thanh vừa phát ra.

Đồng thời, bầu không khí căng thẳng như được giải tỏa.

Ơn chúa.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Điều đầu tiên tôi cần làm để được tín nhiệm là lấy lòng ông nội.

Gia chủ nhà Lombardi là ông nội tôi.

Từ những việc lớn nhỏ trong gia tộc cho đến việc quyết định người thừa kế đều theo ý của ông.

Nói theo cách khác, không có gì là không thể một khi được ông chấp thuận.

Mặc dù người nhà Vieze có thể không hài lòng về tôi, miễn là tôi được ông ưu ái, họ sẽ không làm được gì tôi cả.

Trong gia tộc Lombardi này, không được ông để mắt tới đồng nghĩa với việc đánh mất địa vị xã hội.

Vụ gây gổ với Belsach hôm nay nằm ngoài dự đoán nhưng cũng là một cơ hội với tôi.

Tôi đã tự hỏi không biết làm thế nào để được ông chú ý, nhưng có vẻ cơ hội này đã giúp tôi tiến được thêm một bước.

"Ưm, Cha à. Con nghĩ ta cần chữa vết thương cho Tia đã."

Cha tôi tận trọng nói với ông nội.

"Chà, đúng, vậy mới phải. Con mau đi đi."

"Nếu cha đã đồng ý, con xin phép đi trước."

Tôi đang định nắm lấy tay cha.

"Chờ chút."

Ông nội gọi tôi.

Ôi, sao nữa.

"Florentia. Đây là sách của con sao?"

Ông nhặt quyển sách rơi trên đất lên, đưa cho tôi và hỏi.

Quyển sách dày mang tựa <Người phương Nam> nhìn qua thôi cũng biết không phải là truyện cổ tích dành cho con nít.

Nghĩa là nó rất đắt và đáng giá.

Tôi đứng hình.

Đó là bởi tôi đã hoàn toàn quên mất còn có quyển sách và cũng bởi tôi biết người quý sách như ông sẽ nghĩ gì.

Tôi quyết định thú nhận.

Ông nội đã nhìn thấy tôi dùng quyển sách đánh Belsach nên không còn cách nào khác.

"Vâng, đó là sách của con ạ."

Tôi đáp, đón quyển sách bằng hai tay.

"Con xin lỗi."

"Hử?"

Ông nội khó hiểu nhìn tôi.

Gì chứ.

Ông đang giận sao.

"Con xin lỗi vì điều gì?"

"Là, vì đối xử với sách như vậy là không tốt. Sách là vật truyển tải kiến thức chứ không phải là để đánh người hay làm người khác bị thương."

"Hồi nãy con còn bảo là không làm gì sai kia mà?"

Ông có trí nhớ tốt thật.

Tôi nói, vờ như không biết.

"Con nghĩ ngay khi nhận ra mình phạm sai lầm thì điều quan trọng nhất là phải biết nhận lỗi nhanh chóng ạ."

"Haha..."

Sau khi cười mất một lúc, ông nói với cha tôi.

"Mau đưa Florentia tới chỗ bác sĩ đi."

Ý ông là vị bác sĩ cư trú bên trong Lombardi.

Đúng vậy.

Với sự hỗ trợ của gia tộc, có một bệnh viện nhỏ bên trong dinh thự vừa nhận chữa bệnh vừa nhận dạy nghề và tiến hành nghiên cứu.

"Vâng, thưa cha."

Cha nhìn vào đầu gối tôi đang rỉ máu và bồng tôi lên.

Vì tôi chỉ mới bảy tuổi, được cha ôm trong lòng là chuyện thường tình. Nhưng trong tâm trí, tôi thực chất đã là một người phụ nữ trưởng thành.

Thật gượng gạo khi được ai đó ôm một cách âu yếm như vậy. Hơn nữa, đó còn là người cha đã mất sớm mà tôi không gặp từ lâu.

"Nhưng Cha! Cha cứ thế mà bỏ qua chuyện này sao? Florentia đã đánh Belsach kia mà!"

Vieze la lên đầy oan ức với khuôn mặt méo xệch.

"Florentia phải chịu trách nhiệm cho việc này!"

Ôi, hắn ta bùng nổ rồi.

Tôi vùi mặt vào vai cha chờ đợi.

Mong là mọi chuyện không lặp lại như trong quá khứ.

"Giờ con còn dám tranh cãi về quyết định của ta sao?"

Giọng ông nội đanh lại.

"Không, không phải vậy ạ..."

"Vieze."

"Dạ, thưa cha."

"Con thật là đáng xấu hổ mà."

Ông nội quay trở lại phòng sau khi để lại những lời đó.

Vieze đã cố hết sức nhưng không thể làm được gì hơn.

"Vậy cha con em xin phép đi trước."

Cha chào mọi người trong khi ôm tôi trong lòng.

Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ rời đi ngay, nhưng cha ngừng bước và quay lại nói một cách bóng gió.

"Anh à. Không phải anh đang làm quá lên chuyện cãi nhau của trẻ con đấy chứ?"

"À há!"

Tôi vội dùng một tay bịt miệng lại.

Ngày trước, mỗi lần Belsach hành hạ tôi, hắn cũng nói với cha tôi y như vậy.

"Mày, mày...!"

Vieze tức không để đâu cho hết trong khi cha tôi ung dung bước với vẻ mặt bình thản.

Ôm cổ cha, tôi nhìn về phía sau, hướng mắt tìm Belsach.

Khi chạm mắt với tôi, hắn lắc vai.

Tôi nín lại nụ cười nhăn nhở và nhép miệng nói.

'HẸN. GẶP. LẠI.'

Tên nhóc yên lặng từ nãy đến giờ bỗng hét lên, 'Ahhhh!'

Hắn bật khóc còn tôi tận hưởng khoảnh khắc ấy bằng việc dụi mặt vào cánh tay cha, vòng tay mà tôi không để ý rằng đã luôn nhớ từ lâu.

Ôi, mùi hương thật dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com