Kiep Nay De Chi Yeu Thuong Em
Sáng sớm hôm sau Hạ Anh thức dậy. Cậu ngồi ở bàn phòng khách. Phùng Tố Y có việc phải ra ngoài, cô xuống nhà thấy cậu thì ngạc nhiên hỏi:"Sao em dậy sớm vậy?"
Hạ Anh cúi đầu khẽ nói:"Chị cũng vậy mà..."
"Chị đi công việc, em ngủ thêm chút nữa đi."
"Tôi không ngủ được nữa. Tố Y, tôi muốn ra ngoài đi dạo."
Vẻ mặt Phùng Tố Y khó xử:"Chuyện này...Tiểu Anh, hiện giờ không thể...Em biết đấy, bên ngoài rất nguy hiểm."
"Làm ơn..."
Hai tay cậu siết chặt để trên đùi, hai mắt rưng rưng. Phùng Tố Y thấy cậu sắp khóc đến nơi, cực kì hoảng hốt rồi nhanh chóng xoa đầu cậu dỗ dành:"Em đừng khóc...chị cho người dẫn em đi..."
Hơn 5 giờ sáng, Hạ Anh thay quần áo rồi ra ngoài cùng mấy người thủ hạ của Phùng Tố Y.
Sau 2 giờ giải quyết công việc, Phùng Tố Y quay lại chỗ cậu dạo chơi. Không thấy Hạ Anh đâu, cô vội vàng hỏi thủ hạ:"Tiểu Anh đâu rồi..."
"Tiểu thư, cậu ấy vào toilet."
Phùng Tố Y kiên nhẫn chờ cậu ở ngoài. Nhưng đã quá 20 phút không thấy cậu đi ra, Phùng Tố Y bắt đầu lo lắng hét:"Có thật là Tiểu Anh đã vào đó không?"
Mấy người thủ hạ sợ hãi trả lời:"Tiểu thư, là thật mà..."
"Hai cậu vào kiểm tra đi!" Phùng Tố Y ra lệnh.
Ba phút sau, họ hớt hải bước ra:"Xin lỗi tiểu thư...chúng tôi...không tìm được..."
Họ chưa nói hết câu, Phùng Tố Y đã nổi giận:"Các cậu làm việc kiểu gì thế...Muốn chết?"
Tất cả bọn họ run sợ, cúi đầu xin tha. Phùng Tố Y tay đặt lên trán, không chút cảm tình, giọng trầm như băng nói:"Các cậu chia nhau ra tìm cho tôi. Một tiếng sau không tìm được người thì hôm nay chính là ngày giỗ của các cậu!"
"Tuân lệnh, tiểu thư!"
Bốn người nam nhân, mỗi người một ngả, chạy đông chạy tây để tìm tung tích của Hạ Anh...
Phùng Tố Y tối mặt nghĩ ngợi:"Tiểu Anh có thể đi đâu? Hiện giờ em ấy đâu còn họ hàng thân thích gì nữa... Chết tiệt!"
Thoáng nghĩ, Phùng Tố Y chạy vào xe, đóng mạnh cửa rồi phóng hết tốc độ về ngọn núi cách thành phố 10km. Linh cảm của Phùng Tố Y cho rằng Hạ Anh đã đến đó.
Thật sự linh cảm của cô đã đúng. Hạ Anh muốn chạy trốn khỏi cô, nhưng cậu lại không biết đến nơi nào.
Cậu đã chạy rất lâu, đi taxi rời khỏi thành phố rồi xuống xe đến ngọn núi. Bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại bước chân đến nơi này???
Có vẻ đây là suy nghĩ sai lầm của cậu. Khi rời khỏi Phùng Tố Y, cậu đã bị theo dõi bởi kẻ địch. Và hiện tại cậu chỉ có một mình...
Hạ Anh dừng chân sau một hồi chạy dài. Cậu cúi người, hai tay chống gối, kịch liệt thở dốc.
"Xoạt!" Bất ngờ, phía sau lưng cậu xuất hiện tiếng bước chân. Cậu giật mình ngoảnh lại thì thấy một kẻ mặc đồ đen, hắn chắc chắn không phải thủ hạ của Phùng Tố Y.
Hạ Anh sợ sệt khi hắn rút ra khẩu súng lục nhắm vào cậu. Sắc mặt cậu trắng bệch, hoảng sợ đến mức không nói nên lời. Hắn cười nham hiểm:"Tội nghiệp thằng nhóc. Muốn biết tại sao mày phải chết không?...Số mày thật đen đủi khi phải là người yêu của Phùng Tố Y."
Ba chữ "Phùng Tố Y" còn khiến cậu kinh ngạc hơn, nói xong tay hắn chuẩn bị bóp còi.
"Xem ra mày chán sống!"
Bất ngờ, giọng Phùng Tố Y vang lên ngay phía sau hắn. Hắn run run suýt làm rơi khẩu súng trên tay. Hắn xoay người chuyển hướng về Phùng Tố Y. Nhưng đã quá muộn, hắn chưa kịp giơ súng lên thì...yết hầu bị cắt đứt khiến đầu hắn lìa khỏi cổ, máu bắn lên tung tóe. Đầu hắn rơi xuống đất, cả cái xác cũng đổ ập xuống, hiện ra Phùng Tố Y tay cầm con dao sắc nhọn đã dính máu. Cảnh này giống hệt trong trong giấc mơ của cậu.
Cậu nghĩ mình không chết dưới súng của tên kia mà chết trong dao của Phùng Tố Y.
Chiếc áo sơ mi trắng mà Phùng Tố Y mặc đã chuyển thành màu đỏ. Gương mặt cô vui vẻ, thản nhiên tiến về phía cậu.
Hạ Anh tim đập chân run lùi về phía sau. Phùng Tố Y thở dài nói:"Em đừng chạy nữa...chị mệt lắm rồi. Sao em cứ chạy khỏi chị thế!"
"Chị sẽ giết tôi." Giọng cậu run run.
"Hả? Giết em?" Phùng Tố Y ngạc nhiên nhìn lại bản thân mình, từ đầu đến chân dính toàn máu.
Phùng Tố Y lúng túng:"Xin lỗi em. Em là sợ bộ dạng này của chị sao? Cũng phải nhỉ! Nhưng em thông cảm...cùng chị về nào!"
Nói xong, Phùng Tố Y bước từ từ về phía cậu.
"Đừng đến gần tôi!" Cậu bình sinh hét lên.
"Rốt cuộc em làm sao vậy?" Phùng Tố Y cũng không kiên nhẫn được nữa, cô nói to.
Hạ Anh cúi mặt:"Chị...chị chỉ yêu cái thân xác này thôi!"
"Em nói gì thế? Chị yêu em...yêu em từ rất lâu..."
"Tôi không phải Hải Duy của chị. Tôi chỉ là linh hồn của người đã chết nhập vào thân xác cậu ta...Quá khứ của tôi, tôi đã nói với chị. Một thiên kim tiểu thư như chị mà chịu yêu một thằng ăn mày bẩn thỉu như tôi sao..."
"Em hiểu lầm rồi!" Phùng Tố Y sầm mặt, cô tỏa ra bao nhiêu sát khí.
"Tôi không..."
"ĐỪNG NÓI NỮA! EM HIỂU LẦM RỒI!" Phùng Tố Y tức giận gào lên khiến cậu càng hoảng sợ."
Phùng Tố Y tiến sát cậu, hai tay cô siết chặt vai cậu. Cậu nhăn mặt đau đớn nhưng không thể đẩy được Phùng Tố Y ra.
Phùng Tố Y nói:"Nghe đây, chị đã yêu em từ rất lâu...là yêu em, Hạ Anh! Chị đang nói với em đấy, không phải Hải Duy!"
Hạ Anh giật mình sửng sốt nhìn cô.
Phùng Tố Y nói tiếp:"Yêu em từ rất lâu...Em có biết "rất lâu" là bao nhiêu năm không hả? Là 9 năm trước! 9 năm đó!"
Nghe được "9 năm trước!" Hạ Anh bất giác bình tĩnh trở lại, dường như cậu cũng đã nhớ lại chuyện gì đó. Đúng là 9 năm trước cậu đã gặp một người con gái, tuy nhiên hoàn cảnh lúc đó của cậu khiến cậu không thể ngờ được, mình lại in sâu vào tâm trí một người con gái như vậy. Người con gái đó chính là Phùng Tố Y!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com