Kiep Nay De Chi Yeu Thuong Em
Quá khứ.
Phùng Tố Y từ nhỏ đã là tiểu thư của một gia đình giàu có nhất thành phố này. Mẹ cô là người phụ nữ có quyền lực, làm bà chủ trong thế giới ngầm. Cha cô là một nhạc sỹ bình thường người Mỹ. Ba người họ cùng nhau sống hạnh phúc trong ngôi biệt thự này. Tuy nhiên mọi thứ...chỉ là đã từng.Khi Phùng Tố Y được mười ba tuổi, cô nhận ra cha mẹ cô đã không còn yêu thương nhau như trước nữa. Họ rất hay cãi nhau, đặc biệt là cha cô. Ông ấy muốn ly dị để trở về Mỹ. Nhưng cha cô không thể trở về, ông ấy đã chết ở nước Trung này.Vào một đêm khuya, Khi Phùng Tố Y đang chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng đồ vật rơi vỡ. Tỉnh dậy cô nghe được tiếng cãi nhau của cha mẹ. Đây là chuyện thường tình đã xảy ra mấy đêm liền. Nhưng hôm nay tiếng gào thét của mẹ cô rất lớn. Cô không thể không lo lắng, liền chạy xuống xem. Đập vào mắt Phùng Tố Y là cảnh tượng mẹ cô - Phùng Khánh Diên đang quỳ gối ứa nước mắt cầu xin:" Anh đừng đi, xin anh đừng bỏ em quay về Mỹ!"
Dù Phùng Khánh Diên có khóc lóc, cầu xin như thế nào thì cha cô vẫn quay mặt đi lạnh lùng:" Mười bốn năm qua cùng cô chơi trò gia đình thế là đủ rồi. Tôi đã giúp cô sinh hạ một đứa con. Buông tha tôi đi. Hôn nhân này là cô ép buộc tôi. Cô dùng quyền lực đe dọa tôi, nếu tôi không cưới cô, cô sẽ giết chết cả nhà tôi...tôi chịu đủ rồi!"Dứt lời cha cô bỏ đi. Không thể đứng nhìn nữa, Phùng Tố Y chạy ra, khóc:" Cha ơi! Cha đừng đi!"
Cha cô giật mình, dừng lại. Dù sao Phùng Tố Y cũng là con của ông ấy, sống với nhau mười bốn năm ít nhiều cũng phải có chút tình cảm. Phùng Tố Y cứ ngỡ cha sẽ không bỏ đi nữa.
Nhưng ông chỉ cúi xuống xoa đầu cô:"Y Y ngoan, cha sẽ trở lại thăm con."
Nói xong, cha cô đi thật. Nhưng không đứng lên mà cứ thế ngã gục xuống trước mắt Phùng Tố Y. Cha cô nằm sấp trong vũng máu trên sàn.Phùng Khánh Diên ở đằng sau, tay cầm một cây rìu vô cùng sắc bén. Gương mặt bà tối lại, thở mạnh. Chỉ giây lát sau bà cười đến vui vẻ:" Như vậy anh sẽ không thể đi được nữa. Anh đừng nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi tôi."
Phùng Tố Y hoảng sợ. Cô chạy đến chỗ cha mình, cố lay ông dậy:" Cha ơi, cha tỉnh lại đi..."
Phùng Khánh Diên đột nhiên nắm vai cô kéo mạnh ra:" Đừng lo Y Y, ông ấy sẽ mãi bên chúng ta!"
Nhưng ngay sau đó, Phùng Khánh Diên đã rơi vào điên loạn, bà hét:"Không! Anh sẽ lại đi mất...Tôi sẽ chặt chân anh...chặt hết, chỉ có như vậy anh mới chịu ở yên trong căn nhà này!..."Lúc này chẳng gì có thể ngăn cản Phùng Khánh Diên. Bà vung cây rìu lên cao rồi thả tay xuống. Một nhát, hai nhát...rất nhanh cơ thể của cha cô bị chặt thành từng khúc nhỏ...
Khuôn mặt Phùng Khánh Diên vô cùng đáng sợ. Từ đầu đến lúc cuối, bà luôn cười điên loạn. Máu tươi bắn lên tung tóe, chiếc váy ngủ màu trắng mà Phùng Khánh Diên mặc đã chuyển thành màu đỏ sẫm. Phùng Tố Y mở to đôi mắt màu xanh biển chứng kiến tất cả việc làm của mẹ mình. Cô run sợ, không thể làm gì khi mẹ trở nên như vậy. Lưỡi rìu sáng chói, lóe lên. Những dòng máu ấm áp của cha bắn lên mặt cô. Lúc đó Phùng Tố Y đã nhận ra một điều: Trên thế giới này chẳng có điều gì có thể làm cô sợ sệt nữa...Cha cô đã chết. Từng khúc thịt của ông ấy vung vãi trên sàn. Chưa kết thúc, Phùng Khánh Diên cầm lên một khúc thịt, hung hăng nắm cằm Phùng Tố Y:" NÀO! NUỐT ĐI. NHƯ VẬY CHA SẼ Ở MÃI BÊN CHÚNG TA!"
Nói xong bà mạnh tay nhét thịt của cha vào miệng cô. Phùng Tố Y không thể phản kháng. Đến khi nuốt vào miệng, mùi tanh của máu làm cô nôn mửa. Phùng Tố Y lập tức nôn ra toàn bộ. Cô thấy Phùng Khánh Diên vẫn còn cầm khúc thịt lên ăn.
Cô khóc nấc lên:" Không...mẹ dừng lại đi...xin mẹ đấy!"
Thấy Phùng Tố Y bật khóc, Phùng Khánh Diên cuối cùng cũng dừng lại, thoát khỏi cơn điên loạn. Trước mắt chỉ toàn là máu tươi, Phùng Khánh Diên ôm cô vào lòng nức nở:' Mẹ xin lỗi, xin lỗi Y Y!"...
Kết thúc một đêm dài đằng đẵng mệt mỏi buồn thê lương...Hiện tại.
Phùng Tố Y đem hết chuyện của đêm đó ra kể cho Hạ Anh nghe.
Phùng Tố Y quay sang nhìn cậu. Quả nhiên, mặt cậu xanh xao tái nhợt đi. Chuyển xanh rồi lại trắng, gương mặt cắt không còn giọt máu. Phùng Tố Y thở dài vuốt ve lưng cậu mà trấn tĩnh:" Thôi nào, em sợ đến vậy sao?
"Sau đó...thì sao?", cậu lắp bắp hỏi.
"Sau đó bà ấy dừng lại. Ru chị ngủ rất nhẹ nhàng. Hết thảy mọi thứ lúc đó là người giúp việc dọn."
"Họ không cảm thấy sợ sao?"
"Không hề. Chị nói rồi, gia đình chị một phần làm việc trong thế giới ngầm. Những người ở biệt thự và ở công ty là người trong bang. Bọn họ cũng thường xuyên dọn sạch hiện trường mà mẹ chị gây ra..."
"Vậy sao?", cậu vẫn run run.
Phùng Tố Y nói tiếp:" Từ sau sự việc đó mẹ chị mắc chứng trầm cảm nặng. Bà suốt ngày nằm trên giường bệnh và một năm sau bà qua đời...Và chị thì..."dị ứng" với các loại thịt. Bất quá một tháng ăn một lần bởi vì chỉ nhìn thôi sẽ nhớ lại mùi vị lúc đó cũng đã đủ nôn rồi."Im lặng một lúc, cậu thì thào:"Sao lại...kể với tôi?"
"Chị muốn em hiểu về mình hơn."
Thấy cậu vẫn còn hoảng loạn, Phùng Tố Y xoa đầu cậu:" Em đừng sợ. Chị rất yêu em. Chị không giống bà ấy sẽ giết em, cũng không hề nghĩ sẽ làm tổn thương em!"
Hạ Anh nói:"Không còn sớm nữa...chị ngủ ngon"
"Khoan đã!"Hạ Anh đứng lại, thấy cô chạy ập đến hôn lên trán mình. Cậu nhất thời đỏ mặt. Phùng Tố Y cười:" Nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon!"
Cậu không nói gì, tiến vào phòng, cô cũng lên tầng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com