Kiep Do Den Allkook
Jeon Jungkook đứng trước cửa kính trong một căn phòng sang trọng của tòa nhà cao tầng nhìn xuống phía dưới Seoul nhộn nhịp, một thành phố yên bình đến thế lại có những kẻ như hắn náo loạn cả không gian. Như thế thì sao chứ, hắn chỉ làm những điều mà hắn cho là đúng, sẵn sàng mang trong mình tội lỗi để trả thù cho vụ án năm xưa.
/Cốc cốc/
"Mời vào." Dập tắt điếu thuốc còn dở trên tay, Jeon Jungkook lạnh nhạt nhìn người phụ nữ trung niên bước vào căn phòng nồng nặc khói thuốc này.
"Jungkook à, hút thuốc có hại cho sức khỏe, con không nên phá hoại bản thân đến thế." Người phụ nữ độ bốn mươi tuổi nhưng mang trong mình nét quý phái của lớp thượng lưu, ẩn dấu trong đôi mắt màu lục chính là cả gia tài đồ sộ mang tên "Hoàng Gia Anh".
"Emilia à, con xin lỗi, hồi sáng đáng lí ra con nên báo trước với mẹ một tiếng." Jungkook tiến lại gần bà, hắn nũng nịu nói. Đối với hắn, người phụ nữ này là người đáng kính, không được phép thất lễ hay làm loạn với bà, hắn luôn bảo vệ và cho bà sự an toàn tuyệt đối như cách mà Emilia trước đây từng làm với Jeon Jungkook.
" Con đó, phải chăm sóc cho bản thân đàng hoàng, đừng có sa sút quá tổn hại bản thân, ta xót." Bà nhẹ nhàng cầm tay hắn xoa xoa, rồi cầm chiếc hộp kế bên mở ra cho hắn dùng bữa. Phải nói, Jeon Jungkook chính là tiểu tâm can của bà, đứa trẻ mà một tay bà âu yếm, nuôi dưỡng mà từ một hạt mầm nhỏ giờ đã nở thành một đóa hoa kiều diễm, kiêu ngạo, trên trời dưới đất chẳng ngán một ai.
"Emilia con xin lỗi, sáng nay con bận quá nên..." Trên đầu hắn như xuất hiện thêm đôi tai thỏ vô tình cụp xuống, thực dễ thương biết bao.
"Con ăn đi, món cà ri này do ta tự nấu cho con đấy. Vả lại, lần sau có đi làm sớm nữa thì cũng phải báo với ta một câu và ăn sáng đường hoàng, con đừng làm như thế, sau này chỉ có khổ thân, bệnh tật đầy người thì tội lỗi với mẹ Jeon lắm." Emilia nhìn em một cách dịu dàng, trìu mến. Đứa trẻ này, sao bà không hiểu nó được cơ chứ, làm đến quên ăn quên ngủ chẳng lo cho bản thân một tí nào.
"Con đã điều tra ra được một số tin tức của kẻ khi đó đốt cả biệt phủ của ngũ gia tộc chúng ta." Jungkook vừa ăn cà ri vừa nói.
"Năm đó là do hoàng gia Anh tìm tới ta... Thực mà rằng, ta rất ân hận, lũ đó là cái thá gì chứ." Nhắc tới đây, Emilia lại bực mình, bỏ ngang hình tượng người phụ nữ đoan trang lúc nãy, hai chân bà bắt đầu vắt chéo lên chiếc ghế đối diện, ngửa cổ ra đằng sau rồi suy nghĩ.
Quá khứ kinh hoàng của lũ trẻ, thứ mà bà chẳng bao giờ muốn nghĩ tới.
"Bọn Anh Quốc đó con đừng nên động vào, chúng nó như con cáo trắng vậy, khẩu phật tâm xà." Người phụ nữ mệt nhọc nói ra từng lời cảnh cáo. Jeon Jungkook chỉ im lặng, ăn hết bát cà ri mà mẹ Emilia đưa cho.
"À, hôm nay bọn nó về Đại Hàn đấy, con không đi đón à?" Như sực nhớ ra điều gì đó, Emilia ngồi dậy một tay chống cằm hỏi hắn.
"Bọn họ đã về rồi sao... Emilia, hay bây giờ chúng ta đừng tổ chức đám cưới được không ạ?" Hắn hướng con mắt long lanh đến bà, mong bà chấp thuận cho lời thỉnh cầu này của hắn. Đối với hắn mà nói, nếu bây giờ mở tiệc đám cưới thì chẳng khác gì đưa hắn kí vào bản án chung thân cả. Rất phiền phức.
"Con yên tâm đi, chúng ta sẽ chỉ tổ chức đám cưới mà thôi còn những việc như sống cùng với nhau, chắc rằng bọn kia sẽ không chấp thuận đâu. Mà con với bọn nhỏ cũng lớn hết cả rồi, tần suất gặp nhau tuy không nhiều nhưng ít ra cũng không phải như những hủ tục đời trước, đám cưới mà chưa nhìn mặt nhau bao giờ. Vả lại, chúng ta chỉ làm theo di nguyện thôi, con hoàn toàn có thể tự do sau đám cưới." Emilia nở một nụ cười, giống như việc gả con đi lấy chồng, bà mẹ đơn thân này rất vui vẻ nếu cả bảy về chung một nhà.
"Vâng, như vậy còn được, con không thích cảnh gò bó, chèn ép lẫn nhau mà không có tình yêu đâu, ghê thật sự." Hắn chán nản tâm sự, thực tình cũng chẳng muốn cưới củng gì sớm đâu, chỉ là theo di nguyện của những người đứng đầu ngũ gia tộc để lại, bọn họ phải bước lên lễ đường.
"Emilia không thấy lạ sao?" Jungkook thắc mắc.
"Hử?" Người phụ nữ đang nhìn xa xăm về một nơi vô định liền bị câu hỏi của em làm cho sững người.
"Ý là, tại sao cha mẹ không cho bọn họ lấy các tiểu thư mà bắt buộc phải là con ấy. Tỉ dụ như Min tộc ngoài Min Yoongi ra còn có Min Chung-He, họ Jung cũng có một cô chị cả là Jung Henri còn Park gia cũng có Park Mochi, tại sao cứ phải là nam lấy nam thế?"Là một người mang theo suy nghĩ công tử phải có tân nương là nữ, hắn khó hiểu chẳng biết xã hội lại bị tha hóa như thế nào khiến các bậc phụ huynh phải để hắn gả cho những con người mang giống đực ngoài kia.
"Con không thấy kì sao?" Emilia hỏi lại làm trên đầu Jeon Jungkook như nổi lên một dấu chấm hỏi.
"Thứ nhất, những người chung dòng máu thường sẽ không được lấy nhau. Thứ hai, nam nữ đều có quyền được yêu người đồng giới, các bậc phụ huynh của ngũ gia khi đấy cũng mang theo suy nghĩ ủng hộ việc yêu đương đồng tính. Thứ ba, lúc ấy ta có nghe lão Jeon bảo rằng sau này con lớn lên phải cho con làm dâu cho tứ tộc mới được. Vậy thì tại sao con lại mang cái ý nghĩ cổ hủ đó vậy hả Kook!?" Đoạn rồi, trong một lúc nóng giận, Emilia tiến về phía Jeon Jungkook đấm cho hắn một phát đờ người. Thật hết nói nổi với người phụ nữ này mà.
"Ta nói rồi, con liệu mà sắp xếp công việc đi, tối nay về nhà dùng bữa với bọn nhỏ rồi tháng sau cử hành hôn lễ. Con mà tạo phản, ta chặt xác con ra mang cho bé Mia của ta ăn nghe chưa." Đoạn rồi, bà từ từ tiến về phía cửa.
"Nhớ về nhà sớm." Bỏ lại một câu, Emilia khuất bóng, bà trở lại dinh thự ở khu Gangnam.
"Aiz, Sao cha mẹ muốn con cưới sớm thế ạ. Con vừa mới bước qua tuổi hai mươi ba thôi mà trời ơi." Hắn một mình trong phòng ngồi than thở, thật hết nói nổi cái trường hợp này mà.
/Cốc cốc/
"Vào đi" Đang vò đầu bứt tóc vì chuyện cưới xin lại có người gõ cửa, Jeon Jungkook nhanh chóng định hình lại, nghiêm túc ngồi trên bàn làm việc.
"Lô hàng trắng vận chuyển sang Nga đã bị chặn đứng bởi Gấu Nga rồi." Jihoon không lòng vòng nói với Jeon Jungkook, Park Jihoon với Jungkook đều là bạn, được một tay Emilia nuôi lớn hiển nhiên là rất thân, ngoài Park Jihoon còn có một cậu cả và cô út trong Park gia nhưng bọn họ đã được đi nước ngoài từ sớm. Được biết, cô út là em song sinh cùng Jihoon.
"Chết tiệt!" Đập mạnh xuống bàn, hắn gầm lên. Gì chứ, lô hàng cả trăm triệu won của hắn lập tức bị chặn đứng bởi cái bọn Gấu Nga kia, tên cầm đầu chắc chắn là không ai khác ngoài cái tên Yunki đáng ghét.
"Tối mai tao sẽ khởi hành đưa đàn em sang đó để thương lượng với Yunki, mày không cần lo, chắc chắn sẽ được." Jihoon nghiêm túc nói với Jungkook.
"Tối nay cùng tao về nhà, bọn hắn đã quay lại Hàn Quốc." Lại là cái chuyện đó, Jeon Jungkook ảo não lên tiếng.
"Được." Nói xong, Jihoon ra khỏi phòng chủ tịch.
"Mấy cái tên đáng ghét, khi không lại về đúng lúc này để làm lễ cưới, ông đây thực muốn đấm cho một đứa vài ba phát." Hắc tuyến nổi lên, Jungkook bẻ chiếc bút máy đang cầm trên tay gãy thành đôi.
Hắn ngồi làm việc tới chiều tối, về đến dinh thự cũng là mười chín giờ đúng.
"Emilia ơi, con về rồi đây." Jungkook từ ngoài vào hét lớn, gì chứ phải chào hỏi người lớn trước tiên, đó chính là bổn phận của con cháu mà hắn được dạy dỗ từ nhỏ.
"Oh~ Bé con về rồi ấy hả. Càng lớn càng xinh đẹp, không hổ là do mẹ Emilia chăm cơ mà." Park Jimin, cái tên yêu thích sắc đẹp lên tiếng, gã ta đàn đúm với gái gú thì khỏi phải bàn. Trong những lần ít ỏi gặp nhau, gã là người chủ động bắt chuyện với em, đồng thời vuốt ve cơ thể này nhiều nhất, gì chứ riêng Jeon Jungkook, hắn đương nhiên là không để gã làm càn, ấy thế mà một cơ thể đầy đặn, múi nào ra múi đó vẫn không thể chống lại cái cơ thể gầy ọt ẹt kia, nói gầy thế thôi chứ đó là trong mắt Jeon Jungkook. Hắn chưa được nhìn tận mắt, bên trong có những gì nên hiển nhiên là chưa biết cái cơ thể đó như thế nào rồi.
"Đừng chạm vào người tôi, tên biến thái." Jungkook đẩy Jimin ra, tiến lại căn bếp - nơi mà mẹ Emilia đang lúi húi nấu ăn.
"Jungkook về rồi ấy à." Không phải là giọng nói của Emilia, Kim SeokJin lên tiếng, cái tên này thì bên ngoài rõ ràng là thể hiện như một người chính trực, thậm chí cái vai trò quản gia cũng có thể giao cho gã, cách mà gã lịch thiệp với mọi người sẽ làm biết bao cô gái phải mủi lòng, ấy thế mà đâu có ai biết rằng gã lại là kẻ mưu mô xảo quyệt, tính toán hết thảy mọi thứ từ bóng tối đâu cơ chứ. Jeon Jungkook cũng chỉ thấy cái vẻ ngoài bình dị đó của gã, chưa tiếp xúc được nhiều nên cũng chẳng biết rồi.
"Aww, Bé cưng ngày một lớn lên, trông như mĩ nhân, muốn cưng nựng ghê ta." Chặn lại lời nói của người khác, Jung Hoseok, gã chắc hẳn là bình thường nhất trong bộ sáu này rồi. Bên ngoài khoác cho mình lớp mặt nạ thân thiện nhưng sâu bên trong lại là con người hoàn toàn khác. Chốt hạ lại một câu, hắn tiếp xúc rất ít với cả sáu người nên chỉ có thể âm thầm đánh giá vẻ bề ngoài mà thôi.
"Anh im miệng đi Hoseok, tôi đang chào Emilia." Jungkook tiến tới gần, vì chiều cao nhỉnh hơn mà có thể ôm eo bà một cách nhanh chóng.
"Con đừng có bài xích với chúng nó nữa, ta làm xong hết mọi thứ rồi chỉ đợi con với Jihoon về nữa thôi." Emilia mỉm cười, lâu lắm rồi mới tập hợp đông đủ đến thế.
"Mẹ đừng có để ý đến bọn kia, nhất là ba cái tên ôn thần Namjoon, Yoongi và Taehyung mặt lạnh đấy. Mẹ chỉ cần để ý tới Jeon Jungkook này thôi." Vừa nói, Jungkook vừa nũng nịu với bà.
"Tôi nghe được hết đó nhé." Kim Taehyung từ nãy đến giờ im lặng nhìn người con trai kia ngang nhiên tiến vào dinh thự mà lên tiếng.
"Thôi, thôi chúng ta cùng dùng bữa nào" Vẫn là Emilia tinh tế và nhẹ nhàng. Bữa cơm đến một cách yên bình.
Ngày viết: 11/07/2022
Ngày đăng: 27/11/2022
Alva: An ủi các bác trong tháng ngày lặn mất tăm hơi của team <3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com