Kiep Chong Chung
- Ông đi đâu thế? Bà Kim lên tiếng hỏi khi thấy ông Hùng đi đâu về, mặt mày căng thẳng. Trân Ni ngồi ở bộ ván đang may vá, may cho cậu hai một cái mão, trời sắp lập đông nên sẽ lạnh. Ông nhìn thấy, rồi ông giật mạnh cái mão vải mà quăng xuống đất, gầm gừ:- Trời ơi, tôi hại con tôi rồi!Lúc này bà Kim sững sốt, Trân Ni cũng hoảng không thôi. Bà bước xuống mà vịnh tay ông, khẽ hỏi:- Cái gì vậy...sao...sao ông nói thế?Trân Ni khẽ nhìn ông, đột nhiên bị ánh nhìn trừng trừng kia làm chột dạ, ông đi tới xách vạt áo con gái mình kéo lên cao, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi:- Nói! Con biết nó là đàn bà, đúng không!Trân Ni run rẩy cả người, mắt bắt đầu hoảng sợ, vịnh lấy tay cha mình lắc đầu, chực trào nước mắt trước sự dữ tợn của người cha hiền từ trong mắt cô. Cô nấc lên trong hoảng sợ:- Cha...cha...- Nói, con nói đi. Thằng Tú...là đàn bà phải không?!Lúc này bà Kim cũng ngỡ ra, bà nhìn con gái trân trân rồi bà hỏi:- Ni, Tú là đàn bà là sao hả con? Con nói đi, nói ngay! Trân Ni bị hai người chỉa mũi vào, hoảng sợ mà chấp tay cầu xin:- Cha, má, tha lỗi cho con. Con...cậu hai, cậu hai là nữ nhân... - Trời ơi là trời! Ông Hùng kêu trời một tiếng, rồi ông tát mạnh vào mặt Trân Ni khiến cô ngã xuống bộ ván, đập mạnh mặt xuống cạnh. Ông run run mà điểm mặt con gái mình, nghiến răng thốt ra:- Nếu không phải tao đi hỏi vợ của thằng Năm thầy thuốc, thì tao đâu có biết chuyện cớ này. Tại sao vậy Ni? Hả? Cha má nuôi con lớn chừng này, sao lại đi yêu một con đàn bà, hả! Trân Ni đau đớn thân thể, nhưng vẫn cố lết lại mà cầu xin cha má mình:- Cha ơi, má ơi. Cầu xin cha má tha lỗi cho con, con không biết nữa, nhưng con thương chị thật... Lúc này bà Kim hất tay con gái ra, bà ngồi thụp xuống mà ôm mặt con gái, cố mà trấn tỉnh con:- Con điên rồi Ni, con bị điên rồi Ni ơi. Tại sao lại đi yêu con gái? Má đẻ con ra chẳng lẽ má không hiểu con hay sao, mà con lại đi làm trái đạo lý như này hả con? Trời ơi là trời! Bà ngồi phịch xuống đất kêu trời oán đất, khổ sở đánh thùm thụp vào ngực mình. Trân Ni lúc này dập đầu mà thốt lên bẽ bàng:- Con không yêu nam nhân, nhưng con cũng không yêu nữ nhân. Con chỉ yêu người con muốn yêu mà thôi...Lúc này ông Hùng nhìn con gái ngấn lệ, ông làm sao có thể chấp nhận chuyện con gái lại đi yêu con gái kia chứ? Không, có chết ông cũng không chấp nhận. - Đừng hòng Trân Ni, cha buộc con phải từ hưu với nó. Bằng không, cha sẽ đem chuyện nó là nữ nhân mà phơi bày với thiên hạ, lúc đó... - Cha...Trân Ni gần như hốt hoảng mà nắm chặt tay cha mình, lắc đầu trong sợ hãi, ánh mắt kinh hoàng đầy nước. Nếu như thân phận của Trí Tú bày ra, đừng nói là Trí Tú, mà cả nhà đều sẽ bị liên lụy. Nhưng ông Hùng tàn nhẫn hất tay con gái, nói ra:- Mày nghĩ Tú nó yêu mày hả? Mày điên rồi, chỉ có mày yêu nó đến điên rồi. Nó không yêu mày, nó cưới mày chỉ để giết chết cha má và anh hai mày mà thôi. Đồ ngu!Trân Ni sững sờ buông tay ra, đôi mắt không giấu được đau đớn nhìn cha mình trân trân. Ánh mắt mà cả đời này ông Hùng không thể quên được, nhưng ông vẫn không để tâm, chỉ nói ra:- Mày có biết, người đàn bà mà nó nằm ở mộ là ai không? Là má ruột của nó! - Cha...cha nói gì vậy?Trân Ni ngơ ngác, ông liền ngồi xuống sờ gương mặt bi ai của con gái, mà nói tiếp sự thật:- Thằng Tú, à không, con Tú đó là con người ở. Và...nó cưới mày chỉ để trả thù cho má nó mà thôi!- Trả thù...trả thù gì?Trân Ni bắt đầu có chút mơ hồ, hơi thở ngắt quãng. Nhưng ông Hùng đang điên tiết, nên ông không nhận ra điều khác lạ của con gái. - Là tao, ăn hối lộ. Má của nó bị nội nó phóng hỏa giết chết, người phán vụ án đó là do sơ suất cháy chính là tao. Cho nên, cái chết của má nó, có tay tao!Trân Ni còn chưa thích ứng được chuyện trước thì lại bị dập mạnh, sững sờ không nói nên câu. Cô liền khóc nấc lên. - Tại sao vậy cha? Tại sao vậy cha? Tại sao lại làm như vậy? Cả đời cha thanh liêm, tại sao lại hại chết má của chị ấy chứ?Ông Hùng càng điên tiết, điểm mặt Trân Ni mà gằn giọng:- LÀ ĐỂ MÀY ĐƯỢC SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY ĐÓ!Trân Ni cả người buông thõng xuống, đôi mắt ráo rãnh nhìn ông trân trân không thốt nên lời. - Nếu không phải tại mày bệnh thì tao đâu phải làm một kẻ xấu! Nếu mày không bệnh tao đâu phải ăn hối lộ, giờ mày xem. Tại ai? Tại ai mà thằng hai nó chết, hả? Giờ mày còn đem cái con quỷ cái người không ra người, ngợm không ra ngợm làm rể tao. Ở đây chất vấn tao cái gì, hả? Ông lại xỉa xói:- Nếu mày cho tao hay chuyện nó là đàn bà sớm hơn, thì đã đâu có chuyện này. Trời ơi, con ngu! Kể cả nó có là Trạng Nguyên đi nữa, thì nó vẫn là đàn bà mà thôi! Kinh tởm, thật kinh tởm cả hai đứa bây!Trân Ni ngồi đó, chết lặng. - Tại mày nên anh hai mày mới chết, gia đình này tuyệt tử tuyệt tôn! Rồi mày coi, nó vinh quy bái tổ, đem cả nhà này ra mà đặt lên bàn thờ để trả cái án cho má nó! Trời ơi...Ông nói rồi gục xuống ghế, đau đớn thay. Bà Kim ngồi cạnh mà vỗ mạnh vào vai con gái, trách:- Trời ơi, con ăn cái gì mà ngu dữ vậy con? Nó con gái đã đành, vẫn đi yêu nó trời ơi. Trời đánh chết con ơi, trời ơi...Tiếng gào thê lương vang lên khiến lòng ngực Trân Ni quặn lại, cô bám rịt lấy thành giường đứng dậy, thất thỉu rời đi. Bà Kim muốn đuổi theo nhưng ông Hùng không cho, vẫn hất hàm nói:- Đi đi, tao cho mày gặp con đàn bà kia lần cuối. Rồi tao tiễn nó đi cùng má nó, đi đi, đi khuất đi!Trân Ni thất thỉu đi như người mất hồn, cô đi vô định, chẳng biết đi đâu cho đến khi đã về được nhà của vợ chồng cô. Cô đứng hừ ở đó nhìn vào, đột nhiên lòng quặn đau, tê tái. Cơ ngơi này một tay chị dựng lên, liệu trong đó có thật sự mang thù hận hay không? Liệu anh hai có phải do chị hại chết hay không? Có phải không? Con Gấm nó đang quét nhà, chừng nó ngó thấy mợ thì nó chạy ào ra, thưa:- Mợ ơi, nghe nói nửa canh nửa là cậu hai về tới. Mợ vào thay đồ đi, đặng còn đón cậu hai. Trân Ni nhìn Gấm, không giấu được bi ai trước sự vô tư của nó. Cô cười, sờ đầu nó mà bảo rằng:- Đi lên nhà lớn, nói nội với má chuẩn bị rồi mợ lên. Kêu mấy đứa nhỏ đi luôn, chuẩn bị đồ ăn nhiều nhiều vào. Con Gấm có chút ngạc nhiên nhưng nó không hỏi, nó gật đầu rồi chạy ào vào kêu sấp nhỏ đi với nó. Thoáng chốc, căn nhà chìm vào cô độc, không còn ai ngoài Trân Ni. Trân Ni nhìn trời, trời đã tắt nắng rồi, chỉ còn vệt đỏ kéo dài ở chân trời. Cô nhìn nó một cách say mê, rồi nở nụ cười chua chát. Sau cùng, cô đóng chặt cổng, rồi từ từ bước trên sân đã tráng xi măng, cô nhìn rất lâu, ngắm từng cảnh vật một cách trầm tư, lệ cũng rơi trên gò má xưng. Đến khi cô bước đến gian chính, cô cũng tự tay đóng cửa lại khiến gian chính tối sầm, rồi cô đi đốt đèn dầu. Cô cầm đèn đi xuống buồng, lấy theo một cái ghế đẩu nhỏ, cùng một sợi dây thừng. Cả đời cô, kể từ khi sinh ra, chưa bao giờ bĩnh tĩnh hơn khắc này. Có lẽ, đến lúc người ta nhận ra được điều gì đó, là lúc người ta không còn điên nữa. Rồi cô thay bộ đồ mà cô thích, chính là bộ đồ cưới màu xanh ngọc, áo tấc. Cô đặt ghế giữa phòng của hai vợ chồng, nơi hai vợ chồng chỉ ngủ với nhau duy nhất một lần trước ngày thi. Cô vắt dây thừng lên thanh ngang, cẩn thận cột lại, đặt đèn dầu dưới ghế. Sau cùng, đi kiếm dầu hỏa dưới bếp mà tưới sạch căn phòng khiến nó có một cái mùi hắt lên khó ngửi, nhưng Trân Ni điềm tĩnh như không. Cô cầm đoạn dây thừng, nhắm mắt lại, treo cổ một cách dứt khoát. Chân đạp đổ dèn dầu, lửa bung mạnh, cháy phực...Em cười, cười một cách mãn nguyện. Và em cũng hận, hận vì mình đã sống. Còn gì đau đớn thay khi biết rằng để mình được sống trên cuộc đời này, em đã phải đổi lấy sinh mạng của người mẹ mà chị cả đời yêu thương kia chứ? Em nhìn ngọn lửa đỏ đang bám rịt lấy cơ thể mình, em đau lắm chứ, đau kinh khủng. Nhưng em biết, em sống sẽ còn đau đớn tâm can hơn. Sống trên cái chết, sống trên nỗi đau đã dày vò người mình yêu, thử hỏi em làm sao tàn nhẫn như vậy được, hả chị? Em không biết rằng trong suốt ba năm qua, chị có hận em hay không, nhưng em biết rằng kể từ khi em yêu người, em chưa từng hối hận. Nhưng em biết, cho dù chị có yêu em đến mức gạt bỏ hận thù, thì trong lòng chị nhất định không thể nào sống an yên được. Mà em là em, em không phải là chị, em tin Trí Tú nhưng em không tin lòng người. Em còn cha, còn má, em biết mình là nguyên nhân duy nhất, nên em sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Chỉ hi vọng, chị hãy tha cho cha má của em một con đường sống... Và em, tự giết mình cũng chỉ để cho cha em đừng đẩy người em thương vào cái chết nào nữa, em không muốn có thêm một sinh mệnh nào chỉ vì hận thù, danh vọng, tiền tài mà phải chết oan...Nên em, tự giết mình...Thân thể em đau, từng thớ thịt bị dày xéo, em nghe thấy cơ thể em đang cháy. Tim em đập mạnh liên hồi, cổ họng đau đến quặn, như thể em đã không uống gì trong rất nhiều ngày. Da thịt em bỏng rát, em nhắm nghiền mắt hồi tưởng lại chị. Em yêu chị, cả đời này đến chết vẫn yêu chị...Mắt em đau quá, em không còn thấy ngọn lửa nào nữa. Em chỉ thấy hình ảnh chị đã vỡ nát trong mắt em, thôi, từ biệt chị. Em không thể sống nổi, tại em, tại em mà cha má mất đi anh hai, tại em nên cha má sợ hãi. Cũng tại vì em mà người chị thương phải rời đi, tại em tính mạng của chị có thể bị đe dọa. Tú ơi, tất cả là tại em...Thôi, chị đừng gặp em, em thẹn lắm...Ngọn lửa oan nghiệt cháy bùng lên giữa trời chiều, khiến tiếng la thất thanh kêu lên. Kì lạ thay, trong nhà không hề có ai kêu cứu, nên chẳng ai biết liệu trong đó có người hay không...Chị yêu em quá lớn, lớn đến mức gạt bỏ thù hận. Em yêu chị quá lớn, lớn đến mức vì hiếu mà giết mình... Có lẽ, khi lựa chọn đến cái chết này. Nếu không chết vì cháy, thì em cũng sẽ chết vì thắt cổ. Bởi vì em, nhất định phải rời đi, em không ở lại nữa đâu... Đời này, em nợ chị một ân tình...Chị không phụ lòng em, nhưng em phụ lòng chị rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com