TruyenHHH.com

Kiếp Chồng Chung

Chap 17

Lill0310

- Bà cha nó, gì mà trớt quớt vậy?

Bà Phượng lầm bầm trong họng khi nghe con Chanh nó thuật lại chuyện đêm hôm qua, rồi lại cầm lấy tách trà từ con Chanh rót cho mà uống cạn trong tức giận, chỉ thấy con Chanh liếc nhìn bà rồi lại lủi xuống phòng bà Lý mất tiu.

Lụa nó giật mình khi thấy cậu hai nằm trên trường kĩ từ bao giờ, nó lò dò xuống nhìn thì thấy cậu hai vẫn còn ngủ khá say. Chứng tỏ tối qua ngủ khá trễ, nhưng cớ sao lại không lên giường nằm mà lại nằm ở đây, không đau lưng hay sao. Dường như bị tiếng lục đục của Lụa làm giật mình, Trí Tú mở mắt dậy làm con Lụa cũng giật mình theo.

- Cậu hai...

- Ừm.

Trí Tú chống tay ngồi dậy, chớp mắt cho tỉnh táo nhưng khi vươn vai thì bị đau ngay thắt lưng, liền lật đật ôm thắt lưng. Có lẽ do đêm qua ngủ trên ghế nên thành ra ngủ không được thoải mái cho lắm, thấy cậu hai đứng không nổi Lụa liền tới đỡ nhưng Trí Tú đã xua tay không cho nó chạm vào.

- Để cậu tự đi. Em ra ngoài rửa mặt rồi ăn sáng đi.

Lúc này Lụa mới thôi để ý mà đi ra ngoài, Trí Tú ngồi một lát rồi mới ra khỏi phòng. Ấy thế mà trêu người làm sao, Trí Tú vừa ôm thắt lưng đi ra khỏi cửa phòng thì gặp Trân Ni...

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu hai đột nhiên Trân Ni không dám nhìn, chỉ cười nhẹ rồi hỏi han:

- Nay mình dậy trễ quá...

- Đêm qua hơi mệt, thành ra nay dậy trễ cũng không khó hiểu...

- Dạ...

Trân Ni đáp lại mà cuống họng run lên bần bật, ánh mắt cụp xuống đất. Trí Tú thấy dáng vẻ ấy chỉ nheo mắt lại, đến gần mà sờ lên eo Trân Ni, sau cùng lại kéo lại gần khiến Trân Ni rít lên vì giật mình mà chống tay trên vai cậu hai, sau cùng Trí Tú nhẹ nhàng mà hỏi:

- Mấy nay con có làm mình mệt hay không, sao tui thấy mình mệt mỏi quá chừng.

Trân Ni nhíu mày nhìn cậu hai trân trân, cô không hiểu ý cậu hai muốn hỏi đang mang hàm ý gì. Thấy Trân Ni không đáp mình, Trí Tú càng thêm bực bội, càng chứng minh được Trân Ni đang nói dối cô cùng bà nội liền nghiến răng mà siết chặt eo Trân Ni sát vào người mình, lầm bầm:

- Tui đợi mình sanh cho tui thằng con trai!

- Mình...

- Mình làm được hông? Hử?

- Cậu hai, rõ ràng cậu biết em với cậu...

Tiếng bước chân ở phía sau làm Trí Tú phải buông Trân Ni ra, quay lại thì thấy con Gấm đang bưng trà lon ton đi lên. Nó thấy cậu mợ hai ôm nhau liền tủm tỉm cười mà cúi gầm mặt, Trí Tú liền chỉnh lại áo mà tằng hắng:

- Mày cười cái gì, tao đá mày chết giờ.

- Ơ?

Nó ngẩng lên tính gông cổ cãi thì Trân Ni đã ra hiệu cho nó im miệng, nó mới chịu nín. Chớ không chừng nó cãi thêm một tiếng nữa thì nó tới số với Trí Tú thật, vì nó hoàn toàn không biết Trí Tú đang bực đến mức độ nào. Trí Tú liền bỏ đi không đứng đó nữa, lúc này con Gấm mới lèm bèm.

- Người gì cục dữ trời...con mà là mợ con hòa ly luôn cho rồi.

- Gấm!

Trân Ni nhắc nó, nó mới chịu nín họng không nói nữa. Ấy thế mà nó hầu mợ xong xuôi là chạy lon ton xuống bếp chơi với mấy chị, nó khều lấy mấy đứa người ở dưới bếp mà khoe rằng:

- Hồi sáng cậu hai ôm mợ tình tứ lắm đa, ôm cứng ngắt luôn. Còn đòi mợ sanh cho đứa con nữa...

- Vậy đó hen, hồi đó cậu hổng có gần mợ vậy đâu. Chắc là thương mợ rồi nên mới vậy.

Ai đó chen vào như vậy, thêm đứa khác lại chen thêm.

- Ủa, vậy rồi mợ...Lụa thì sao? Nghe nói tối qua cậu hai ở với...mợ Lụa cả đêm, mà sáng ra ôm mợ hai à?

- Ủa chớ sao? Mợ hai là chánh thất thì ôm mợ hai, mợ hai có bầu mà mợ đẹp mợ sang quá chừng.

Con Gấm nó tự hào liền nói liên tục không ngớt, mấy đứa kia cũng hóng hớt mà mừng thay cho mợ hai. Song cũng chẳng ai để ý là Lụa đứng nép ở vách nghe hết mấy lời đó, dù trong hàng vạn lời ấy chẳng có lời nào chê nó hết nhưng nó vẫn cảm thấy tủi. Bởi hơn hết thảy nó biết cái mà ở chung phòng nó cả đêm cũng chỉ là để che mắt thiên hạ, cậu hai vẫn rất thương mợ hai...

Đang nói chuyện, chúng nó sực nhớ ra cái gì đó liền réo gọi nhau lên:

- Ê mả cha tụi bây, dọn đồ ăn bây ơi. Nhiều chuyện nãy giờ quên, lát bà quýnh cho khỏi ăn luôn giờ.

Thế là chúng nó lật đật dọn đồ ăn đã nấu lên trên nhà trên, không ai để ý chuyện Lụa đã có mặt trên bàn ăn hay chưa, và kể cả chúng có để ý chúng cũng chẳng biết rằng Lụa có được phép ngồi trên bàn lớn hay không. Khi đồ ăn đã dọn lên hết rồi, tất cả chuẩn bị ăn thì Trân Ni nhìn quanh rồi rướn ra sau mà hỏi con Gấm.

- Lụa đâu, kêu Lụa lên đây ăn sáng?

Con Gấm còn đang ú ớ trả lời thì bà Phượng cắt ngang, xua tay:

- Cứ cho nó ăn ở dưới, bầu bì rồi hay mắc ói, bàn người ta đang ăn ngon nó ọe rồi ai ăn cho được nữa?

Trí Tú nghe mấy lời này liền cau mày không vui, liền quay qua liếc nhìn Trân Ni. Trân Ni thừa hiểu cái ánh nhìn đó mang ý nghĩa gì, song cô vẫn nhẹ nhàng mà đáp lời bà nội:

- Hay là nội cho Lụa lên đây ăn uống, dẫu sau cũng đã thắp hương cúng gia tiên. Nay giờ không cho lên đây ăn, chúng gia nhân trong nhà coi ra gì nữa. Với lại, người ta cũng quánh giá chồng con không ra gì, nội có thể không thích Lụa nhưng nội cũng nghĩ đến cậu hai, đến con cậu hai trong bụng Lụa...

*Cạch*

Ông Chánh run tay mà làm rơi chén trên bàn khiến ai cũng quay qua nhìn, ông lấy tay che miệng ho sặc sụa lên mấy cái. Lúc này Trí Tú nhìn ông chăm chăm khiến ông chột dạ, liền lên tiếng gật gù tán thưởng theo con dâu mình:

- Phải đấy má, má coi dẫu có lỡ làng thì đó cũng là cháu má...má làm thế cũng tội cho Lụa.

Trí Tú bật cười mà ngẩng lên, gắp miếng thịt vào chén cha mình mà nói:

- Cha ăn nhiều một chút cho khỏe, gần đây ho nhiều quá.

Ông Chánh nhìn con mình bằng ánh mắt gì đó không rõ nữa, chỉ thấy vẻ mặt Trí Tú đắc ý vô cùng mà ngồi ăn cơm. Lụa lúc này cũng đi theo Gấm đi lên trên, nó cúi gầm mặt chứ không dám ngồi xuống khi không ai lên tiếng. Trân Ni thấy vậy liền kéo ghế cho nó ngồi cạnh mình, rồi sai mấy đứa nhỏ lấy thêm chén đũa, lo lắng mà nói:

- Em đó, phải ăn nhiều lên còn sanh con khỏe mạnh cho cậu hai mừng. Chớ ốm tong ốm teo như này, làm sao mà có sức lo cho đứa nhỏ.

Trân Ni chưa nói dứt tiếng, Trí Tú đã gắp đồ ăn vào chén cô mà tươi cười nói:

- Mình cũng vậy đó, mình cũng có em mà. Mình lo cho Lụa cũng phải lo cho mình chớ, mình ăn nhiều chút cho tui vui nghen.

Lời của Trí Tú nói ra làm bà nội cũng sững cả tay, lúc này bà len lén nhìn bà Lý, hai bà nhìn nhau không ai ăn nổi nữa. Trước mắt đúng là Trí Tú lo lắng lo lắng cho Ni nhiều hơn Lụa, nhưng về lâu về dài kết quả có thể sẽ tàn khốc hơn...

- Con tính đưa Ni lên trên tỉnh khám bệnh...

- Không được!

Bà Phượng cắt ngang lời Trí Tú làm Trí Tú cau đôi mày nhìn bà, bà liền lúng túng mà chữa thẹn rằng:

- Nội hông có tin ba cái bọn Tây bọn ơ nó chữa ra sao đâu, ở đây đó giờ mấy ông thầy chữa coi bộ được hơn. Con đó, đừng có sính bọn Tây ngoại đạo đấy. Nội hông cho Ni nó đi đâu, con mà dẫn đi là Nội bỏ ăn!

Thấy bà kiên quyết như vậy, Trí Tú cười khà khà rồi hạ đũa xuống. Ân cần nắm lấy tay bà mà nhẹ nhàng đáp:

- Con nghe nội hết, chỉ cần nội nói sao con cũng nghe hết. Bởi con biết nội chỉ muốn cái gì đó tốt nhất cho con thôi phải hông?

- Ờ, ở phải phải, con nghe lời như vậy có được hay không?

Trí Tú cười cười rồi xin phép đứng dậy mà rời khỏi bàn đi đâu đó, lúc này Trân Ni lo lắng nhìn theo. Cô hoàn toàn không biết mình có thai hay không, sao cô chẳng cảm nhận được sự khác lạ nào cả...

Trong nhà rồi cũng như mọi ngày, ai làm việc nấy. Trong hai năm qua Trân Ni ngoài những lúc dọn dẹp phòng, phụ mấy đứa nhỏ, sai chúng nó làm việc thì cô còn mần chuyện sổ sách trong nhà. Cô ngồi yên lặng suy tư mà chỉ sửa lại con số, cảm thấy chi tiêu tháng này sao mà rắc rối quá chừng, cộng thêm chuyện ban sáng nên cô càng đau đầu. Tính chừng tới trưa thì cô thấy mệt mệt trong người, lưng cũng đau nên mới vào lên giường ngủ, cô cũng dặn con Gấm thấy cô chưa ra thì cứ để cho cô ngủ.

Thế nên, cô chẳng biết cô ngủ đến giấc nào mà lại giật mình dậy khi nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài, vang lại tiếng của cậu hai và con Chanh.

- Mày bắt tao uống quài? Tao ụp vô đầu mày giờ, tin không?

- Cậu hai bớt giận, con...con làm theo lệnh của bà.

- Giờ tao uống hay bà uống mà mày theo lệnh bà?

Giọng Trí Tú lè nhè, dường như đã có men trong người. Trân Ni lúc này cũng lật đật xỏ guốc mà đi ra xem có chuyện gì, thấy bên ngoài trời đã phảng phất chiều trong mùi rượu đặc quánh. Lúc này cô thấy con Chanh bưng chén thuốc sẫm màu, mùi của nó còn nồng hơn cả mùi rượu trên người cậu hai. Cô liền nhăn mặt mà che mũi, sẵn thế mà đỡ cậu hai đang xiêu vẹo không vững:

- Cái chi đó Chanh?

Con Chanh nó lúng túng nhìn mợ hai, rồi khẽ cúi gầm mà đáp:

- Dạ, bà thấy cậu hai về nên kêu con nấu thuốc cho cậu hai uống.

Lời của nó lấp lững không rõ, thành thử ra Trân Ni lại tưởng là thuốc giải rượu liền xoay qua cậu hai, vừa đỡ cho cậu mà vừa nhẹ nhàng nói:

- Hay là mình uống một chút nhe, uống cho khỏe người nghen mình.

Trí Tú nghe mấy lời đó liền bật cười, hỏi lại trong tông giọng kì lạ:

- Mình để tui uống thiệt hả? Tui uống rồi mình chịu cho tui nha?

- Dạ?

Trân Ni ngơ ra, không hiểu ý của Trí Tú là gì. Nhưng còn chưa đợi Trân Ni hiểu ra, Trí Tú đã uống cạn chén thuốc dù nó nồng kinh vía. Con Chanh nó lấy được chén không thì nó chạy như ma đuổi còn chưa để Trân Ni dặn dò.

- Vào phòng đi.

Trí Tú ôm eo Trân Ni kéo vào phòng trong sự hốt hoảng vì chưa hiểu chuyện gì của mợ hai, chỉ thấy Trí Tú kéo mạnh mợ tới giường rồi đóng cửa lại. Bị ngã mạnh xuống giường, cả người Trân Ni ê ẩm lên. Trí Tú cởi phăng giày tây rồi bò lên giường, lúc này Trân Ni mới định hình được đôi chút cái chén thuốc kia là chén thuốc gì.

Cô lúc này vô thức lùi lại, cảm thấy cái người trước mắt không phải là cậu hai Tú mà cô biết, cô muốn chạy trốn. Nhưng khi cô né để lách người sang thì Trí Tú lại mạnh như con hổ đói, vung tay ôm chặt cứng Trân Ni mà vật xuống giường khiến đầu Trân Ni đập mạnh xuống choáng váng...

- Nằm im!

Dứt tiếng, Trân Ni nghe rõ tiếng vải xé toạt ra làm cô hét lên, rụt người lại vì sợ. Phần ngực của cô lạnh dần, lúc này Trân Ni sợ đến mức chẳng biết trời trăng gì mà chỉ có thể vươn tay đẩy Trí Tú dù vô ích. Cảm thấy ngực cô lạnh toát dần...

- Đừng, mình...

Trí Tú bị chống cự càng điên tiết hơn, quăng sạch sẽ đồ trên giường xuống, gối nệm cứ thế nằm im dưới đất...

- Máu...

Trí Tú cau mày nói rồi giật mình đứng dậy, chiếc chiếu hai vợ chồng thường ngủ lại có ít máu dính trên đó. Lúc này Trân Ni cũng giật mình quay qua nhìn, ngờ ngợ gì đó cô giật mình theo.

- Em tới kì?

Trí Tú cau mày hỏi, Trân Ni lúc này mới lúng túng nhớ ra mình đã tới kì phụ nữ. Nhưng dường như càng làm Trí Tú điên tiết hơn, trong cơn men say Trí Tú vật mạnh hai vai Trân Ni xuống giường mà rít lên:

- Em gạt tôi? Em gạt tôi à? Em dám nói em có bầu để lừa tôi à?

- Mình...mình...

Trân Ni ho lên sặc sụa, Trí Tú đương lúc nóng giận không hề phát hiện bản thân đang bóp cổ Trân Ni...

- Đừng...

Trân Ni cầm lấy hai cổ tay Trí Tú mà đập mạnh, Trí Tú càng thêm điên lên mà gầm gừ:

- Em lừa tôi? Em dám lừa tôi?

- Không...cứu...

Trân Ni vùng vẫy, cô không hiểu sao người chồng thư sinh này lại mạnh đến vậy. Cho đến cô thấy đầu óc mình choáng dần, cậu hai trước mặt mờ đi, tay cô cũng buông thỏng, mắt tối dần...

- Trân Ni..Trân Ni...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com