TruyenHHH.com

Kiem Si Am Nhac Kimetsu No Yaiba Va Bang Dream Ngoai Truyen

Tại một không gian trắng xóa bốn phía đều không có gì ngoài một chiếc bàn và hai chiếc ghế được đặt ở giữa chiều không gian, và có hai con người đang ngồi nói chuyện mặc cho sự đời có chuyện gì xảy ra.

Ở hai bên chiếc bàn là một cô gái độ tuổi tầm mười tám, gương mặt trắng hồng, đôi mắt màu xanh thẳm, đôi môi nhỏ nhắn như cherry, gương mặt không cảm xúc, mái tóc màu xanh kem dài thân hình thon thả đài đặn. khoác trên mình một bộ váy liền màu trắng tinh khiến nàng tựa như một tinh linh giữa chốn không gian trắng xóa.

"Vậy là tôi đã chết và được ngài thần đây mời đến đây phải không !" Một giọng nói trong trẻo có phần thành thót của thiếu nữ khiến cho người nghe cảm thấy an lòng vang lên giữa không gian trắng xóa.

"Đúng vậy ta thực sự xin chia buồn và thực sự xin lỗi vì tất cả! " một giọng nói già nua của một ông lão độ tuổi 80 có mái tóc bạc dài ngang vai, gương mặt phúc hậu trong một bộ quần áo xa hoa màu vàng nhạt khiến cho người nhìn cảm giác như đang đối mặt với một ông hoàng cao ngạo vậy, hiện giờ ông ta đang ngồi đối mặt với vị nữ tử kia với gương mặt đầy hối lỗi và đầm đìa nước mắt nên không cò có khí chất cao ngạo của một ông hoàng nữa.

Trước sự việc một ông lão đang đầm đìa nước mắt cúi đầu xin lỗi mình khi vừa mới tỉnh lại, khiến cho gương mặt vô cảm của vị nữ tử kia hiện lên một tia khó hiểu cất tiếng hỏi.

"Ông đang làm gì vậy?, tại sao lại xin lỗi cháu? ".

"Vì ta quên để ý đến con mèo mun nhảy ra khỏi tay lúc ta đang du hành không gian,nó đã nhảy đến vị trí mà cháu khiến cháu bị văng hộp đồ chơi ra ngoài đường! " giờ đây ông lão mới ngước mặt lên nhìn thẳng vào vị nữ tử trước mặt, nhưng vẫn đầm đìa nước mắt và còn hơn cả lúc nãy.Vì Rae lúc này quá không muốn hộp đồ chơi của mình bị hỏng nên mới chạy ra đường

" Vậy sao ! " cô gái nhàn nhạt nói gương mặt không hiện lên tia cảm xúc nào, tựa như cái chết không phải điều gì quá nghiêm trọng vậy.

" Cháu không giận ta!" Trước phản ứng không ngờ của vị nữ tử trước mặt khiến cho ông cảm thấy khó hiểu cất tiếng hỏi.

Đối mặt với gương mặt khó hiểu của ông lão trước mặt, cô vẫn giữ cái gương mặt vô cảm nhẹ nhàn trả lời

"Tại sao phải giận khi chuyện đã xảy ra, và cũng không thể trách ông được vì ông không hề cố tình giết cháu!".

Nghe được câu trả lời của cô gái khiến cho ông cảm thấy vô cùng xúc động mà òa khóc lớn lên, nhưng ông không hề hay biết rằng cô gái đây không trách ông bởi vì nàng không hề có ý nghĩ muốn sống tiếp hoặc đứng hơn là nàng mong chờ cái chết từ trước rồi.

" Khụ...Khụ vậy giờ chúng ta bắt đầu làm việc nào " sau một màn khóc như thắc nước thì cuối cùng ông cũng lấy lại vẻ phong thái của ông hoàng như trước.

" Vâng " cô bình thản trả lời

" Vậy điều đầu tiên ta sẽ giúp con hồi sinh trong một thế giới khác với 3 điều kiện như lời tạ lỗi " Ông nghiêm nghị nói.

" Hả, hồi sinh sao? " cô tỏa ra vẻ bất ngờ nhưng gương mặt vẫn vô cảm cất tiếng hỏi.

" Đúng vậy " Ông bình thản trả lời.

"Cháu có thể không hồi sinh được không? " cô trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh ngạc hỏi.

" không thể " Ông trả lời

" Vậy sao " vị nữ tử có vẻ đã từ bỏ nên không tiếp tục hỏi, khá nhanh đấy.

" Vậy cháu sẽ hồi sinh tại thế giới nào? " cô vẫn giữ gương mặt vô cảm bình thản trả lời

" cái đó sẽ do cháu lựa chọn, vậy cháu muốn tới thế giới nào? "

"Vậy cho cháu đến thế giới Kimetsu no Yaiba được không" cô trả lời, dù sao cô cũng khá thích thế giới Kimetsu no Yaiba khi đọc qua một bộ Manga.

" Được, vậy đến những điều kiện nào, cháu muốn yêu cầu điều gì? " Ông tổ ra vẻ vui mừng hỏi

Nhắc đến điều kiện thì cô suy nghĩ một hồi rồi vẫn giữ gương mặt vô cảm đưa ra yêu cầu

"Vậy đầu tiên cho cháu cầm theo cây đàn guitar có hình bông hoa hồng nhóm nhạc Roselia,nếu được cháu muốn biến nó thành vũ khí của cháu, hai là cháu muốn có được kiến thức mà cháu có ở thế giới cũ, cũng như thông tin,toàn bộ kiến thức ở thế giới đó, ba là điều cháu muốn có nhất,đó là cháu muốn có chị gái và có thể yêu luôn chị ấy!" cô vẫn giữ gương mặt vô cảm trả lời. Dù sao cô cũng là một otaku chính hiệu mà và có một đại nhân vật đây tại sao không đòi hỏi cao hơn.

Phụttt!!!

Ông thần đang thưởng thức ly trà nóng thơm lừng cũng phải phung ra như thác nước khi nghe thấy những yêu cầu bá đạo của vị nữ tử trước mặt đây.

"Khụ... Khụ! Chưa đúng là biết cách yêu cầu người khác mà, hai điều kiện cuối ta có thể làm được, nhưng cái yêu cầu đầu có vẻ hơi ngoài phạm vi vô quỹ đạo khi ra yêu cầu đòi có được toàn bộ kiến thức của thế giới cũ lẫn thế giới mới!". Ông tổ ra vẻ chưa chắc câu trả lời.

" Vậy ông không thể sao " cô vẫn giữ gương mặt vô cảm trả lời.

" không phải là không thể nhưng mà.... "

" không thể sao " cô bình thản cắt lời ông và nũng nịu trước mặt ông

" nhưng..... thôi được rồi " Ông chua chát đầu hàng

"Tại sao lại có một cô bé như thế này chứ, yêu cầu người khác như người ta thiếu nợ cô vậy, và cái gương mặt vô cảm đó nữa!". Ông khóc không ra nước mắt thầm nghĩ.

" Tốt lắm!" cô bình thản táng thưởng

" Ông cảm thấy đây là lần đầu mình bị con người đó lép vế nhất trong cuộc nói chuyện này.

" Vậy bắt đầu thôi " Ông đứng dậy lấy lại phong thái và đưa tay trước mặt cô. Khi cánh tay ông đến trước mặt cô thì một vòng pháp trận xuất hiện dưới chân cô và bắt đầu tỏa sáng.

"Nhưng ngươi hãy nghe rõ những gì ta dặn dò đây,khi nhà ngươi tròn mười lăm tuổi, ngươi bắt buộc phải có dấu ấn diệt quỷ trên người và ngươi cũng phải cố gắng tồn tại qua hai mươi lăm tuổi!"Ông cụ nghiêm nghị nhắc nhở.

" Vậy hẹn gặp lại cô bé...........chúc con thành công và tiêu diệt người đứng đầu phái Hắc Long! "

" Khoan đã!Ông nói gì thế! Cháu chưa...."

Chưa trả lời xong thì cũng là lúc vong pháp trận mang cô biến mất khỏi chiều không gian và để lại một không gian tĩnh lặng như cũ.

-Rae...Rae-Chan, em mau dậy đi,còn tính ngủ tới bao giờ đấy! Hôm nay là ngày chúng ta lên đường tới học viện đấy!

Cô gái từ trong chăn ló đầu ra, vừa nhìn một chút và quay đầu qua bên kia và than thở:

-Arisa-neechan, hihi,hôm nay em được chị đánh thức rồi nhưng cho em ngủ thêm chút nữa nha !hôm qua em làm nhiều việc quá nên em mệt muốn xỉu, hay chị ngủ chung với em luôn nha.

Rae nhổm người dậy , lấn gần tới chỗ Arisa đang nằm . Cô ấy quàng hai tay , ôm lấy cơ thể và làn da mềm mại của Arisa một cách bất ngờ khiến senpai mà Rae luôn yêu quý phản ứng không kịp .

- C-chờ đã !

Nhưng không để Arisa nói hết câu , Rae khóa lấy đôi môi mềm mại như cánh hoa ấy trong vài giây dài

-Khoan! Chờ chút...không phải ...Cái con bé này!

-Thả chị ra,em...!!

Cô nàng Arisa bật người dậy và mắng Rae.

-N-nếu em... làm thế thì nói chứ! Cớ sao em cứ phải....!

Rae thì ngồi dậy,tóc của cô rối lên do vừa mới nghịch ngợm với chị Arisa.Dù bị trả đòn rất nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui.

Hehe!Em muốn làm chị bất ngờ!

Ngược lại,Arisa vừa cảm thấy ngại ngùng,vừa giận vì mình bị con em của mình chọc ghẹo,nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ vì cô đã được gặp lại cô em của hành mình trong suốt sáu năm trời,dù cô có mắng Rae nhưng cô vẫn cảm thấy an tâm vì giờ cô có thể chăm sóc cô em nghịch ngợm này,trong Arisa lúc này rất đáng yêu.

"Được rồi,em ngủ tiếp đây, Arisa-Neechan!"

- Thôi nào!Rae-Chan,dậy đi, hôm nay chị có làm bánh gạo này!không dậy nhanh là chị và thầy Koyuki ăn hết đấy!

Rae bật người dậy và nhỏng nhẽo:"Không được ăn bánh gạo của em!!!!"

Arisa cũng từ từ bước ra khỏi phòng và mĩm cười

"Con bé này thiệt là...Nhưng mình có lẽ....!Không được...mình là chị của nó! không được..."

Arisa đỏ mặt và lấy hai tay vỗ nhẹ vào má,vừa mới vui vẻ với Rae một chút,cô bắt đầu rồi thở.

Ngày hôm nay là ngày cô và Rae sẽ chính thức bước vào con đường trở thành những kiếm sĩ diệt quỷ. Cô cảm thấy lo lắng ,không biết là sau sáu năm ròng rã luyện tập,cô và Rae có thể đứng vững trên chiến trường ngoài kia hay không,có bao nhiêu nguy hiểm đang đợi hai người ở ngoài.

Arisa thở dài thêm một hơi,cô tự an ủi bản thân của mình

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau,từ giờ chị sẽ không để ai chạm vào em đâu,Rae!"

-"Chị đang suy nghĩ gì thế!"
Rae từ đằng sau nhảy tới ôm chị gái của mình,cô nở một nụ cười trước Arisa.

"C-chị,không có suy nghĩ gì đâu!" Arisa quay mặt đi

Rae liền cười nhẹ và trêu chọc chị gái của mình

Ara!Ara! Không lẽ chị muốn em tặng cho chị thêm một nụ hôn nữa à!"

"Không hề nha! Con nhỏ này!!Mau qua phòng thầy Koyuki mà ăn sáng thôi,còn lên đường nữa!" Cứ thế hai chị em vui vẻ cùng nhau qua phòng của thầy Koyuki.

Sáng hôm sau thời tiết rất tuyệt vời.

Trong khi cảm nhận sức nặng của cơm hộp cầm trong tay phải mà Arisa đã làm, Rae và Arisa bước về phía nam, dọc theo con đường mà họ sẽ không trở lại trong một thời gian dài.

Khi hai người tới ngã ba dẫn đến con đường mòn hẹp về phía khu rừng nơi Pure Tree từng sừng sững, Arisa và Rae nhìn thấy một chàng trai đứng ở đó. Một khuôn mặt điển trai được che bởi một chiếc mặt nạ cáo màu trắng, cậu ta đang đứng ở đó, tia sáng trong mắt anh dường như có thể xuyên thủng được Arisa.Dường như cô biết đó là ai nhưng cô lại không thể phát ra lời,chỉ có thể im lặng và nhìn cậu ấy.

Ngay khi nhìn thấy chàng trai đó, Rae mỉm cười mừng rỡ và bắt đầu chạy.

"Rouka! bạn tới đây tạm biệt,tớ cảm thấy vui quá. Mấy hôm nay tớ không gặp được cậu."

Arisa nhớ ra khi nghe thấy cái tên đó. Cậu ấy chính là anh trai của cô và là tiền nhân của «Nhiệm vụ đốn Pure Tree».
Cậu nở một nụ cười ấm áp và ông đặt tay lên vai Rae.

"Rae,cậu thực sự đã làm điều mà tớ chưa bao giờ thấy trong sáu năm nay!"

"Là nhờ thanh kiếm này và......"

Rae rút thanh Hồng Hoa Kiếm từ cái vỏ kiếm trên hông trái của cô ra một chút, rồi cô ấy quay sang nhìn Arisa.

"Hơn tất cả, là chị ấy... chị ấy là Ichigaya Arisa,một người chị mẫu mực và luôn tạo động lực cho tớ và cả cậu nữa Rouka!!

Arisa vừa vội cúi đầu vừa nghĩ 'Giới thiệu kiểu quái gì thế.' Rouka bước tới chỗ Arisa rồi nhìn cô một cái nhìn xuyên thấu bằng đôi mắt sắc bén của mình -- và cậu nhẹ nhàng nói.

"Thế ra em là "Đứa con cuối cùng của gia tộc Ichigaya à?" mà người ta đồn ư. Vậy sao... quả là một người bạn đồng hành thường hay thay đổi."

"Anh hai vẫn cứ cái kiểu châm chọc người khác nhỉ?"Arisa bĩu môi

Đây là lần đầu tiên Rae nghe thấy một điều như thế, trong khi Rae nghiêng đầu cố hiểu ý nghĩa của lời cậu,Rouka thì đã chỉ tay trái về phía khu rừng và tiếp tục nói.

"Vậy thì, ta xin lỗi đã quấy rầy cuộc khởi hành đã chờ đợi lâu của các cậu,nhưng ta muốn các cậu đi cùng ta một chút. Vì ta cần các cậu làm một chuyện."

"Ê-Ế. Arisa, không sao cả, nhỉ?"

Arisa gật đầu vì cô không có một lí do cụ thể nào để từ chối lời yêu cầu.Rouka lại mỉm cười, rồi vừa ra hiệu cho hai người đặt chân lên con đường mòn hẹp dẫn vào rừng.

Mặc dù đây là con đường lên mòn nhanh nhất để tới vẫn một nơi quen thuộc mà cô hay đi cùng Rae để lên núi nhưng cô vẫn cảm thấy một cảm xúc sâu sắc như là hoài niệm, và họ đi được khoảng hai mươi phút rồi đến một khoảng rừng trống lớn.

Kẻ thống trị của khu rừng, đứng sừng sững như có thể chạm đến thiên đường qua hàng thế kỉ dài của thời gian, giờ đây nằm xuống với thân thể vĩ đại của nó một cách thinh lặng. Dây leo mảnh bắt đầu trèo lên vỏ cây đen tuyền của nó, trong một tương lai xa xăm, tôi nghĩ nó sẽ mục nát và trở về với đất.

"......Có chuyện gì với Pure Tree vậy,Rouka?"

Rouka không trả lời câu hỏi của Rae mà bước tới ngọn của cái thân cây đã ngã xuống.Bọn họ vội vàng theo sau cậu ấy, nhưng lại bị đón chào bởi một mê cung được tạo nên từ những cành cây của Pure Tree và những cái cây khác bện vào nhau. Khi Arisa nhìn kĩ, những cành cây màu đen của Pure Tree dù có mảnh đến mức nào cũng không một cành bị hư hại, dù rằng một vài đã đâm vào mặt đất hay những tảng đá. Độ bền của chúng thực sự đáng kinh ngạc.

Cả hai bị vài vết trầy trên những cánh tay trần của mình khi cố gắng di chuyển qua những cành cây, và chẳng bao lâu sau,Rae và Arisa đã đến bên cạnh Rouka đang đứng yên và trông có vẻ tràn đầy sinh khí. Vừa dùng lòng bàn tay để vuốt mồ hôi trên trán, Rae vừa nói với giọng càu nhàu,

"Chính xác thì có gì ở đây?"

"Cái này."

Thứ cậu chỉ vào là điểm cao nhất của Pure Tree đã ngã xuống, ngọn cây của nó vươn thẳng ra. Đó là một cái cành nhỏ vẫn chưa phát triển, nó khá dài, phần chóp bén nhọn như một thanh liễu kiếm.

"Có chuyện gì với cành cây này sao?"

Với câu hỏi của Arisa,chàng trai duỗi bàn tay phải xương xẩu ra và vuốt ve phần ngọn cây dày khoảng năm xentimét.

"Trong tất cả các cành của Pure Tree, đây là cành hấp thu được nhiều phúc lành từ Solus nhất. Giờ, hãy dùng thanh kiếm đó và chặt nó ra từ đây. Chặt bằng một nhát kiếm thôi, nhiều nhát có thể sẽ làm hư hại nó."

Chàng trai dùng bàn tay phải bổ vào phần cách khoảng một mét hai mươi xentimét từ ngọn, rồi bước về sau vài bước.

Rae và Arisa liếc nhìn nhau và gật đầu. Sau khi nhận lấy hộp cơm của cô ấy, Arisa cũng bước lùi về sau.

Khi thanh Hồng Hoa Kiếm được rút ra khỏi vỏ, nó sáng lên màu xanh nhạt một cách rực rỡ dưới ánh mặt trời, chàng trai bên cạnh Arisa thì thầm với một tiếng thở dài. 'Có lẽ mọi chuyện đã thay đổi nếu mình mà có thanh kiếm đó hồi còn trẻ,' -- Arisa nghĩ sự tiếc nuối này chắc hẳn đang vang vọng trong tâm trí anh, nhưng liếc nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của anh, cô chẳng thể đọc nổi tâm trí Rouka.

Mặc dù Rae đã giương kiếm lên, cô ấy chẳng hề nhúc nhích. Mũi kiếm hơi lay động hẳn là do sự do dự trong đầu cô ấy. Cành cây dày bằng cổ tay, có lẽ cô ấy không tự tin rằng mình có thể chặt nó ra chỉ trong một nhát kiếm?

"Rae, để tớ làm cho."

Khi Arisa đưa tay phải tới trước, Rae gật đầu ngoan ngoãn và đưa chuôi kiếm ra. Sau khi nhận hai hộp cơm, cô ấy đi tới đứng cạnh .

Arisa nhìn chằm chằm vào cành cây màu đen mà không suy nghĩ gì, rồi vung thanh kiếm lên và lập tức chém nó xuống. Kishi- với một âm thanh dễ chịu và một phản hồi nhẹ nhàng, lưỡi kiếm xuyên qua nơi mà Arisa nhắm tới. Cành cây dài màu đen rơi xuống ngay sau đó bị lưỡi kiếm bắt lấy, rồi nó bật lên. Nó vừa xoay tròn trên không trung vừa rơi xuống, lần này Arisa bắt lấy nó bằng tay trái. Nó lạnh như băng và Arisa hơi lảo đảo vì trọng lượng nặng nề trên cổ tay.

Sau khi Arisa trả lại thanh Hồng Hoa Kiếm cho Rae,cô còn dùng cả hai tay để đưa ra cho Rouka.

"Cứ chờ một chút."

Chàng trai vừa nói vậy vừa lấy ra một tấm vải dày từ ngực áo, rồi cẩn thận dùng nó bọc cành cây nằm trong tay Arisa. cô còn buộc nó lại bằng một sợi dây da.

"Được rồi đấy. Khi các cháu đến thủ đô Centoria, mang cái cành cây này đến khu vực thứ bảy nằm ở phía bắc, và đưa nó cho một thợ thủ công tên là Kimeta mở cửa hiệu ở đó. cậu ta sẽ làm được một thanh kiếm mạnh mẽ từ nó. Nó dứt khoát sẽ không thua kém thanh kiếm xanh bạc tuyệt đẹp kia."

"Th-Thật sao, Rouka!? Thế thì tuyệt quá, tớ đã lo chuyện sau này vì bọn tớ chỉ có một thanh kiếm dù có đến hai người. Phải không,Rae?

Rae nói với giọng vui mừng, Arisa trả lời 'Phải đấy,' và vừa gật đầu vừa mỉm cười. Nhưng trong khi Arisa vui mừng, cô có thể cảm thấy cành cây đen tuyền trong vòng tay mở ra của cô trở nên hơi nặng hơn.hai người

Với cả hai người đang liên tục cúi đầu, Rouka nở một nụ cười.

"Đó chỉ là món quà tạm biệt của ta. Hãy cẩn thận trên đường đi. Vì ngày nay không chỉ có những vị thần tử tế trị vì ở thế giới này.......Ta sẽ ở đây trông coi cái cây này ít lâu. Tạm biệt, Rae và Arisa ."

Sau khi men theo con đường mòn nhỏ và trở ra lại đường chính, thời tiết đẹp nãy giờ đã bắt đầu xấu đi, một vài đám mây đen đã hiện ra từ phía đông.

"Gió đã có chút ẩm ướt. Chúng ta nên đi ngay trước khi quá trễ."

"......Phải rồi. Đi nhanh nào."

Arisa gật đầu trả lời Rae, sợi dây da của tấm vải bọc cái cành của Pure Tree được buộc chặt vào lưng tôi. Tiếng sấm ầm ầm vọng lại từ xa xa cộng hưởng với sức nặng của cành cây, và tâm trí Arisa hơi rung động.

Một đôi, hai thanh kiếm.

Đây có phải một lời gợi ý, một dấu hiệu của điều gì đó trong tương lai?

Mình có nên chôn cái gói này sâu giữa rừng? khoảnh khắc suy nghĩ đó khiến mình dừng bước. Nhưng tại sao mình lại sợ rằng nó sẽ cần thiết? Mình không tài nào hiểu nổi.

"Này, đi thôi, Arisa !"

Khi Arisa ngẩng mặt lên, nụ cười tươi của Rae, người đang thấy trước một thế giới lạ lẫm, tiến vào mắt cô.

"Được rồi...... đi thôi."

Cả hai chỉ vừa gặp nhau được một tuần, nhưng vì một lí do nào đó mà Arisa cảm thấy như Rae ấy đã là bạn thân nhất của cô một thời gian dài rồi vậy, Arisa bước cạnh Rae trên con đường trải dài về phía nam

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com