TruyenHHH.com

kiếm ăn gặp kiếm chuyện [cheolhan]

26.1.

blackkatt_

hoàng => thắng

thắng => ba

thắng's new post:

hoàng => thắng

sau khi biết thắng đang đợi mình trước cửa, hoàng khoác áo lên rồi lật đật chạy ra ngoài, không quên mang trong đầu cái ý nghĩ rằng sẽ vả vô mỏ người yêu mình mấy cái thật nếu như hắn ta dám dầm mưa. đã dặn biết bao nhiêu lần là cẩn thận vì vết thương trên tay vẫn còn mới lắm, thế quái nào mà người yêu của cậu vẫn cứ lì lợm không chịu được.

cánh cửa mở ra, nhìn thấy thắng với vai áo ướt đẫm nước mưa đang hướng về phía trong đợi mình mở cửa, mọi suy nghĩ lúc nãy trong đầu đều tan biến cả. hoàng không do dự mà kéo thắng vào bên trong, tiện tay dùng ống tay áo của mình lau khô nước mưa trên gương mặt đang bày cái biểu cảm cún con dính mưa của người đối diện.

- bị ngốc hả? trời mưa lất phất thế này mà còn chạy qua tìm em làm gì? không phải anh nói anh có việc lúc sáu giờ sao?

hoàng chẳng nhận được tiếng phản hồi nào từ đối phương, bù lại là một cái ôm thật chặt.

- anh sao đấy?

- nhớ em thôi, anh không sao cả.

giọng của thắng có chút nghẹn, cộng thêm tiếng mưa tí tách ngoài kia khiến cho tâm trạng của hoàng đột nhiên lặng xuống. cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng rồi lặng lẽ vòng tay ôm lại tấm lưng to lớn và vững chãi kia. có một điều mà hoàng phải công nhận rằng mỗi khi có người này ở cạnh mình, cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối.

- lại đứa nào bày trò cho anh nhõng nhẽo với em đúng không?

thắng thả lỏng vòng tay, đổi sang nâng niu gương mặt bé tí kia đang nhìn anh với đôi biểu cảm mang ý trêu ghẹo. ánh mắt anh như thể đang thu hết gương mặt của người mình yêu vào tâm trí của bản thân, và rồi hai đôi môi chạm nhau trước cặp mắt mở to vì ngạc nhiên của hoàng.

bỏ mẹ, cậu mất nụ hôn đầu rồi!!!

tuy có chút ngạc nhiên nhưng cảm giác không tệ, thôi thì cứ để yên cho con cún ướt này muốn làm gì thì làm vậy.

một nụ hôn nhẹ, không có gì quá đáng hay mạnh bạo để đối phương được thoải mái, thắng rời khỏi đôi môi mềm trong sự tiếc nuối. cánh tay đưa lên xoa lấy chiếc đầu tròn, cảm nhận sự mềm mại của từng lọn tóc lành lạnh ấy.

rồi thắng mỉm cười, hai lúm đồng tiền hằn rõ trên hai bên má có hơi bợt đi vì lạnh.

- anh đi công việc chút nhé, nếu về sớm anh lại ghé qua với em.

- ò, anh đi cẩn thận.

chiếc xe phóng đi trên mặt đường thấm đẫm nước mưa, bóng lưng ấy cũng dần biến mất. không hiểu sau hoàng cảm thấy như có một cục đá đè nặng lòng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com