Kidlaw Fanfic Dead Or Alive
Nắng rọi vào mặt làm Law thấy chói. Anh nằm dài trên giường, nhìn trần nhà màu trắng, đầu óc trống rỗng. Đáng lẽ giờ này phải đi luyện đề, nhưng bắt học bây giờ anh cũng chả học nổi. Anh vừa khám phá ra bí mật của Kid qua chính mồm hắn. Một thứ khủng khiếp. Anh không thể tin nổi hắn đã sống kiểu vậy khi mới chỉ 5 tuổi. Dù quá khứ của anh cũng là bất hạnh nhưng anh còn có người chăm sóc. Kid thì không, hắn sinh tồn chứ chẳng phải sống. Những người hắn tin yêu nhất đã phản bội lại hắn mà chả hề thấy tội lỗi. Hắn đã bị đâm sau lưng, những nhát dao quá lớn với một đứa trẻ. Kid giấu anh, giờ Law cũng chả thèm giận hắn nữa. Anh đang bị sốc, anh không tin nổi có ai đó lại làm thế với con mình. Bố mẹ Law đã mất khi anh còn nhỏ, sau đó anh được hai chú nhận nuôi, nhưng ít nhất đến khi bố mẹ anh rời đi, anh biết rằng họ yêu anh. Còn Kid thì bị quát thẳng vào mặt rằng hắn là thứ dư thừa, đã thế họ còn quay lại quấy rầy hắn thêm nữa. Hẳn là hắn đã rất day dứt, rất mệt mỏi. Law không hiểu sao Kid lại cứ giữ mãi trong lòng như thế, hắn có đầy bạn bè, một lũ nghiện sống tình cảm, bạn thân hai thằng kè kè mà lại chỉ biết sơ sơ qua, còn có anh nữa nhưng chết đi sống lại hắn mới chịu hé mồm, không biết là đã kể hết chưa hay cũng lại tóm tắt câu chuyện? Vừa thương Kid vừa tức hắn, Law hậm hực đi xuống nhà, thấy hai ông chú vật nhau trên sàn mà phát ngán, cho nên anh đi ra ngoài ăn cho khuây khỏa. Law đến một quán ăn gần đó mua một bát mì mang đi. Anh bứng đồ ăn thức uống ra tận công viên, ngồi ở thư viện nhỏ khuất sau mấy cái cây ở một góc rồi ngồi ăn. Thư viện bé tí, ít sách, không mấy người thèm ra đây ngồi, yên tĩnh và cô độc, rất thích hợp để ăn và giải đề, không ai phiền, không ai đánh giá. Mà có đánh giá cũng kệ mẹ họ. Thế rồi vừa ăn xong, Law thấy Killer. Tên này ngồi bệt dưới một gốc cây nhìn bọn trẻ con đang chơi giữa sân. Đụ má giữa trưa nắng người ta cần yên tĩnh mà chúng nó cứ rú lên như kiểu thừa năng lượng. Nom Killer cũng cáu cáu rồi đó, hắn hằm hè nhòm tụi nhỏ, Law thì dĩ nhiên đéo thấy cái điềm lành nào ở đây cả, cho nên anh đi ra vỗ vai Killer. Hắn quay lại thấy anh thì đứng phắt dậy. "Anh dâu."Law đứng hình."Không nhanh thế đâu."Má nghe tổn thương thật chứ, Killer định sẽ về kể cho Kid, cho hắn đau khổ chơi. Hắn cùng Law đi dạo một chút, tiện thể anh cũng hỏi hắn về Kid luôn. Killer kể cho Law về những câu chuyện khác của Kid, từ cái hồi hai đứa lượn lờ quanh phố và đánh nhau để kiếm tiền mua đồ ăn. Ô, vậy ra thằng khốn này không đủ tin tưởng để kể hết cho mình mấy chuyện này. Law chửi thầm trong lòng, nhưng cố cười tươi đủ gạ Killer kể thêm. Thấy hết cái nói rồi thì gã này cũng dừng, quay qua Law phân bua cho thằng bạn:"Anh cũng đừng nghĩ nhiều, nó thiếu niềm tin là một chuyện, nó mặc cảm về những cái này lại là một chuyện nữa, giờ em nhắc lại trước mặt nó là nó cũng đấm em đấy."Law gật đầu, Kid sợ quá khứ đến thế sao? Hắn ám ảnh đến mức nào mà lại không dám nhắc về chúng, mạnh mẽ thế cơ mà. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay qua hỏi Killer:"À, về cánh tay sắt đó, chuyện gì đã xảy ra thế?"Killer im bặt. Law lập tức cảm thấy bầu không khí bị thay đổi, nó trầm lắng và lạnh lẽo hơn. Anh thấy mặt người đối diện sa sầm. Hắn đứng dậy, nhìn anh, khẽ lắc đầu rồi bỏ đi một mạch. Lúc đi ngang bọn trẻ con vừa nãy hắn còn gào lên:"Im mẹ hết mồm đi!!" - Xong việc hắn bước đi không thèm nhìn lại, mặc bọn nhóc ngoạc mồm ra khóc lóc. Và Law thì bần thần nhìn theo, nhận ra mình vừa chọc vào cái gì đó. Law về nhà, đầu vẫn còn rất hoang mang. Hồi trước khi anh chạm vào cái tay lạnh ngắt đó, Kid còn chả ý kiến gì, thế mà giờ mọi chuyện tự nhiên thành nghiêm trọng. Nó kinh khủng đến thế sao, Law đau cả đầu, anh nghĩ suốt cả ngày hôm đó, giờ hỏi trực tiếp thì Kid có đánh anh không, có phản ứng cực đoan không? Có bỏ anh không? Nhưng anh rất muốn biết, cái gì làm Kid sợ hãi đến vậy. Lúc hắn kể chuyện, anh thấy mắt hắn ngập trong sự dè dặt, cảm giác nếu anh phản ứng mạnh một chút thì hắn sẽ hoảng luôn. Anh muốn giúp hắn, anh sẽ giúp hắn, anh sẽ kéo hắn khỏi cái sự sợ hãi đó. Nhưng nếu Kid không mở lòng, anh thật sự chả biết phải làm sao.Tối đó anh đến nhà Kid. Hắn dường như nhẹ nhàng hơn hẳn với anh, so với những người khác. Hắn đưa tay nắm lấy tay anh, dịu dàng kéo anh vào nhà. Trông Kid hơi hốc hác, chắc là do mất ngủ. Hắn ôm anh, vùi đầu vào vai anh rồi than là mình không tập trung vào được thứ gì, bởi hai ngày rồi anh không liên lạc gì với hắn, mà Kid thì lại quá rén để mà tới gặp anh. Tóc hắn rối bời, khuôn mặt mệt mỏi, khó chịu, hắn không mặc áo, chỉ mặc mỗi cái quần ngắn qua đầu gối, bếp của hắn sạch tinh, tại hắn bỏ mấy bữa liền rồi. Dạo này Killer qua chỗ Penguin hơi nhiều, mà hắn cũng không có tâm trạng gọi cho thằng bạn thân. Vừa dỗ hắn ngồi được xuống giường thì Law đưa cho hắn cốc cháo anh vừa mua, cho nó ăn chứ tí nữa hỏi câu nào nó ngất câu đấy thì dở. Kid ăn xong, đang định đưa tay ra ăn vạ người yêu tiếp thì Law quyết định làm liều:"Sao cậu lại phải dùng tay nhân tạo?"Kid ngơ luôn. Câu này thẳng quá, giáng một nhát xuống như thế thì hắn chịu không đỡ được. Law nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn thì thấy đéo ổn lắm, Kid chộp lấy tay anh, hỏi dồn dập:"Ai nói cho anh? Ai cho anh biết? Sao anh lại hỏi như thế?"Tay hắn run rẩy, nhưng Law phóng lao rồi thì đành theo."Tôi..tôi muốn biết."Đồng tử của Kid co hẹp, dao động kịch liệt. Hắn gục đầu vào người anh. Hắn khóc. Hắn khóc lóc nức nở như một đứa trẻ. Law phát hoảng, vội xoa lưng hắn:"Cậu không muốn nói cũng không sao, đừng khóc như thế, tôi xin lỗi!"Kid lắp bắp giữa những tiếng khóc thảm thiết của mình, người hắn run bần bật, hắn ôm chặt bằng cả hai tay, túm áo anh như thể hắn mà thả ra là anh chạy mất:"Em sợ..hức..em sợ điên lên được...em không thoát được..em không muốn để anh bị giam cùng em...hức.."Law cố an ủi Kid, hỏi hắn sợ điều gì, nhưng những thứ hắn nói tiếp theo làm đầu anh trống rỗng.Kid không mất tay vì tai nạn đáng tiếc, hay một sự cố ngoài ý muốn, hắn bị người ta cưa mất cánh tay, để hắn không thể trộm đồ của cái bọn côn đồ ấy được nữa. Killer bị tóm lại một góc, một toán người giữ chặt nên chỉ có thể gào thét, trơ mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng ấy. Lúc đó, mẹ Kid đi qua. Kid trong lúc đau đớn, đầu óc choáng váng, hắn thấy mẹ, mọi cảm xúc trong hắn tuôn ra như suối, hắn khóc lóc gào tên mẹ, cầu cứu:"MẸ ƠI CỨU CON VỚI!!!"Mẹ hắn trông thấy, mặt mày tái mét. Rồi bà ta chạy đi, mặc cho Kid gào thét mong bà cứu mình. Khoảnh khắc hắn thấy bóng dáng mẹ biến mất khỏi tầm nhìn, hắn chết trong tâm nhiều chút, nhưng vẫn hi vọng mẹ sẽ gọi ai đó đến giúp hắn. Đã mười mấy năm, hắn vẫn chẳng đợi được người hắn yêu thương mong ngóng quay lại để kéo hắn ra khỏi bể khổ mà hắn phải chịu. Chân Law mất hết sức. Anh khuỵu xuống nhưng Kid, vừa kiềm nén được không khóc nữa, nhanh tay đỡ lấy anh. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng trống, căn phòng tối om, dường như cái màu đỏ của tóc người yêu là cái duy nhất anh xác định được. Anh quàng tay qua cổ hắn, ôm thật chặt, Kid có thể cảm nhận nước mắt anh rơi trên vai mình, hắn vùi đầu vào ngực anh, không kiềm chế nổi nữa. Hai người cuối cùng cũng hiểu nhau, ôm nhau khóc nức nở giữa đêm.______________________________________Zoro vò đầu bứt tai. Dạo này có quá nhiều chuyện làm gã đau đầu.Nhất là Sanji, gã thậm chí không hiểu là mình có thích y hay không. Những hành động của y làm gã thấy ngượng, gã thấy tim mình đập nhanh hơn, gã còn sợ Sanji mà nghe được sẽ trêu chọc gã. Zoro không biết mình phải làm gì để xác định dấu hiệu của việc thích. Sanji dạy gã là cái gì khó hiểu quá thì hãy phân tích nó ra giấy, và thế là gã lấy giấy viết hết ra.Tim gã đập nhanh khi ở cạnh y, gã thấy ngượng ngùng vì những hành động của y, gã thấy y nấu ăn rất ngon, mặt mũi nhìn cũng rất đẹp trai, gã không muốn đẩy y ra như trước nữa, gã cảm thấy vui khi y khen gã, cảm thấy thoải mái hơn khi có y ở cạnh hơn là ở một mình,....Zoro giơ tờ giấy kín chữ ra trước mộ cô bạn cũ, lúc làm thế gã có cảm giác cô bé ngồi cạnh mình và dường như nghe những lời gã nói, cứ vậy mấy năm nay gã tâm sự với cô rất nhiều:"Tư vấn xem nào, đây có phải thích không? Tao sắp điên mẹ rồi.""Hửm? Không thấy tao đáng ghét như trước nữa, chính là thích tao hơn rồi."Sanji xuất hiện sau lưng làm Zoro muốn tụt huyết áp."Bỏ mẹ cái trò đấy đi nhé!"Gã gào lên, giấu vội tờ giấy đi nhưng Sanji giật lại được. Y đọc một lượt rồi ghé sát mặt gã."Anh đây là chuyên gia tình yêu đấy, mày, thích tao hơi nhiều rồi."Y cười cười làm Zoro càng ngượng."Mẹ..thằng khốn này.." - Đấy, có chối được đâu?Sanji im lặng nhìn gã một lát, rồi đột nhiên ghé môi hôn gã.Bộ xử lý của Zoro bị quá tải. Y vừa hôn gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com