TruyenHHH.com

Kidkiller O Quan Ca Phe Cua Tuoi Tre Lac Loi

(trái cấm)

   Tiếng chì nhanh chóng phác lên giấy như thay Killer trả lời câu nói của Kid. Dường như gã tóc đỏ cũng không ngờ cậu có thể bắt đầu chẳng chút do dự như vậy.

   Trong mắt cậu, tôi như thế nào?

   Cậu đột nhiên muốn tự hỏi chính mình. Với cậu, hắn chưa bao giờ xuất hiện dưới một hình hài cố định. Đôi lúc hắn là tách cà phê nồng đượm, khi lại trở thành ly rượu lạnh trước quầy bar không người. Nhưng đó có thể chỉ là lớp đất nằm trên tầng nước sâu. Còn rất nhiều điều về bản thân mà Kid chưa từng để cho phần còn lại của thế giới được biết.

   Ánh chiều tà tan đi như một bọng máu giữa biển đêm. Cơn gió tìm vào qua khung cửa sổ để ngỏ, mang đến một cảm giác miên man vô chừng. Làn tóc đỏ rực nơi Eustass khẽ lay động theo dòng chảy lạnh của không khí. Những đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn sáp nhập thành một tổng thể đầy huyễn hoặc.

   Killer họa lại đúng như thế.

"Cậu chưa biết tất cả về tôi." - Hắn nói, chất giọng lắng lại chút chua xót.

"Đúng."

   Người tóc vàng trầm ngâm trả lời, bàn tay tiếp tục lướt đi trên khung tranh. Ngọn đèn trần hắt những bụm sáng ấm lên mái tóc cậu, phản chiếu từng sợi mềm xõa dài trên lưng.

"Vậy cậu có muốn biết không?"

"Có chứ. Ai cũng muốn thấu hiểu người mình yêu."

   Tay người điểm sắc màu đầu tiên lên chân dung Kid. Bao mảng sáng tối nối đuôi nhau chạy vào khung canvas, cùng lúc một đợt sóng cuộn lên nơi thành ngực hắn. Hắn nhìn cậu, cay đắng lẫn vỡ òa, giống như kẻ hành hương nhìn thấy khe sáng cuối con đường vô tận mà chẳng rõ ấy là thực tại hay mộng ảo.

"Kể cả khi tôi ruỗng mục?"

   Đôi tay cứng ngắc mở ngăn kéo chiếc tủ kê cạnh giường, lấy ra một túi bột mỏng. Là "tuyết". Người bạn đồng hành và cũng là con bệnh âm ỉ trong hắn. Kid đã luôn sợ cái bùn tanh của quá khứ này sẽ làm hắn mất cậu. Hắn hít một hơi thật sâu, để mặc những sợi tuyết dần bám rễ nơi buồng phổi. Chao đảo giữa một cơn say lạ, hắn đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Sau giây phút này, cậu sẽ ghê tởm hắn chứ? Gã tóc đỏ hướng tầm mắt ra thành phố như thể Paris sẽ cho hắn lời giải đáp.

   Trong mắt cậu, tôi như thế nào?

   Giây phút ấy, thời gian như được đếm bằng những khoảng lặng.

"Cậu luôn rực rỡ. Giống như đóa hoa dại bừng lên từ đống tàn tích phủ rêu." - Killer đáp, đôi môi thấp thoáng nét cười. Cậu đưa màu trắng vẩy các chấm li ti lên khung tranh - "Con người luôn đi đôi với những vết sẹo."

   Từng bước chân tiến lại. Hơi ấm rất mau lướt qua làn tóc. Eustass Kid nhấc chiếc cọ khỏi tay Killer, nhúng vào hộp màu đỏ. Hắn quệt một đường mảnh khiến gương mặt trên bức tranh vỡ làm hai nửa.

   Hôn. Và lưỡi. Say đến vụng dại. Những sắc màu chưa khô nơi đầu ngón chà lên gò má hắn, kéo hắn sa xuống đầu môi mềm. Người nhìn hắn, đêm bập bềnh chảy trôi trong mắt người. Hắn cũng nhìn người qua một làn nước mỏng mà hắn không dám thừa nhận là nước mắt.

   Hắn dạo cậu như đôi chân hắn bấy lâu dạo đất Pháp. Le Condé, cà phê, sinh khí mới, tất cả tan vào những môi hôn dai dẳng. Ngón tay hắn lần trên khung xương mềm mại, nhẹ nhàng tiến vào cái vùng tối đầy nóng ấm và run rẩy. Cơn nhói đau nơi hạ bộ chợt bùng lên như một đoạn trống dồn.

   Vầng cương tỏa nơi Kid khỏa lấp bên trong Killer. Gã tóc đỏ khẽ rên vào mái tóc ấm, cảm nhận mùi hương cậu lan đến khắp da thịt. Tầm nhìn trước mắt hắn giờ phủ đầy những sương.

   Có lẽ, khi đời thôi nghiệt ngã và thời gian thôi gầm gào bên ngoài khung cửa sổ.

   Tuyết sẽ khiến tình đẹp đến mê hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com