TruyenHHH.com

Kidkiller Hoa Than

   Kid nhoài người về phía trước để đón lấy xấp ảnh, cứ như thể nó là liều thuốc duy nhất cứu chữa con bệnh trong hắn vậy. Làm sao anh ta biết được thứ hắn đã điên cuồng kiếm tìm tối hôm ấy? Hắn đã tin rằng quá khứ bản thân vô tình đánh mất chắc chắn còn nằm lại đâu đó trong này. Nhưng càng tìm, lòng hắn càng thêm rối bời khi chỉ lục ra trong phòng toàn những đồ vật xa lạ mà hắn không nhớ từng thuộc về mình.

   Thế rồi, những móng tay bong tróc sơn đỏ lật đến tấm lệnh truy nã. Ngay giây phút ấy, trái tim hắn chợt dội một cú thật mạnh vào thành ngực.

"Người này..."

"Tên anh ta là gì? Đọc to lên cho tôi."

   Đôi môi Kid chuyển động cứng ngắc như một cái máy, hai bàn tay không ngừng run rẩy:

"Kil... Killer...? Killer..."

"Gạt trí óc sang một bên đi. Nó nói với ngươi rằng ngươi không nhận ra, đúng không? Thế còn quả tim ngươi thì sao? Nó nói gì?"

"Ta... ta..."

   Mắt hắn hoa lên, giọng nói ban nãy giờ chỉ còn những tạp âm ngắt quãng trong cổ họng. Dẫu vậy, Law vẫn không từ bỏ. Anh tuyệt đối không thể nuông chiều Kid theo cảm xúc của hắn.

"Là người này, đúng chứ?"

"Đừng nói nữa! Ta đau đầu quá..."

"Ta đang yêu cầu ngươi tự hỏi chính mình đấy!"

   Cả thân hình vạm vỡ của Eustass đổ sụp xuống, bàn tay vẫn nắm chặt mảnh giấy ố vàng. Hắn cảm nhận được cậu và ngỡ như mình đang đứng trước cánh cửa ký ức rồi. Nhưng cho dù có cố gắng như thế nào, cánh cửa ấy cũng không chịu bật mở. Tại sao lại như thế? Tim hắn bảo cậu là tất cả của hắn, vậy mà tại sao hắn không còn nhớ gì về cậu?

"Chết tiệt, Trafalgar. Ta bị điên rồi sao? Người này là ai? Tại sao lại đứng cạnh ta trong những tấm hình này? Sao ta chẳng còn nhớ gì hết?"

   Sự ra đi của Killer có lẽ là biến cố kinh khủng nhất trong cuộc đời Kid. Trước mặt Law bây giờ không còn một Siêu Tân Tinh khét tiếng mà chỉ là một gã trai hoảng loạn và mất trí. Không có cậu, hắn không còn là Eustass Kid của biển cả nữa.

"Nếu ngươi cứ như thế này, ta sẽ không thể lí giải mọi chuyện được. Uống nước đi."

   Gã tóc đỏ đưa tay quệt mũi, với lấy chiếc bình cạnh giường và tu một hơi hết sạch. Uống xong, hắn cũng bình tĩnh lại đôi phần. Nhận ra mình đang ngồi trên sàn nhà, hắn gắng gượng nhấc người dậy để trở về giường. Bây giờ hắn chẳng còn tâm trí nào để giữ lòng tự trọng cả, hắn chỉ cần chỗ dựa lưng cho cơ thể mỏi mệt này thôi.

   Thấy đối phương có vẻ ổn định hơn, Law bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra. Trong suốt quá trình ấy, Kid tập trung lắng nghe không sót một từ.

"Ta rất tiếc, nhưng Killer không được in truy nã mới sau trận chiến ấy. Có lẽ cậu ta đã mất rồi. Băng của ngươi cũng tổn thất hai thành viên nữa là Tiger và Rocky. Ta đoán cả ba người họ vẫn đang nằm lại ở Wano."

"Vậy giờ..." - Mặt Kid trắng bệch ra, hai mắt vằn đầy tơ máu. Hắn muốn khóc, nhưng tuyến lệ đã cạn sạch từ cơn ác mộng đêm qua rồi.

"Băng của ta, ngươi và Mũ Rơm đang trên đường quay lại Wano. Nếu gặp được Pudding, ta sẽ thương lượng để lấy lại ký ức cho mọi người. Sau đó ngươi có thể mang ba đồng đội an táng theo nghi lễ của hải tặc."

   Kid lần nữa rơi vào im lặng. Hắn đưa mắt nhìn Law, khuôn miệng định nói gì đó, song lại lưỡng lự. Trước giờ hắn vốn không phải người dễ nói lời cảm ơn hay xin lỗi. Nhìn thấu được điểm này, Law lắc đầu:

"Không cần suy nghĩ nhiều. Heat đã cảm ơn ta rồi. Còn nữa, về cái bóng của ngươi, ta không thể dùng khoa học để lý giải được. Ta chỉ có một giả định thế này."

"Ngươi nói đi..."

"Ta từng đọc trong một cuốn sách rằng chiếc bóng tượng trưng cho linh hồn chủ nhân của nó. Linh hồn ngươi giờ hướng về đâu, có lẽ cái bóng cũng đang ở đó."

   Wano.

   Từ đầu tiên hiện lên trong hắn là Wano. Nơi chứng kiến tất cả những yêu thương và đau thương của bọn hắn. Nơi hắn đánh mất cậu, đoàn tụ cùng cậu, để rồi lại đánh mất cậu lần nữa. Nơi cậu ngã xuống, máu hoen đỏ làn da và nước tóc, nơi hơi ấm cậu tan đi mãi trong cái lạnh lùng của mùa đông. Nơi thanh âm rền rĩ của tiếng khóc bị át đi bởi ngọn lửa dâng cao tận trời.

"Giờ ngươi nghỉ ngơi đi. Chừng hai ngày nữa chúng ta mới tới Wano. Đến lúc đó, ngươi hãy tự định đoạt tương lai của mình."

*****

   Đúng hai ngày sau, tàu của ba thuyền trưởng cập bến Wano. Kể từ khi vương quốc này mở cửa trở lại, các cảng biển đã được khai thông để giao lưu với bên ngoài. Người dân từ khu vực lân cận ùa ra đón tiếp những vị ân nhân rất nhiệt tình. Trong khi băng Mũ Rơm dành thời gian thăm làng Tama, băng Heart bắt đầu đi thu thập tin tức về tàn dư nhà Charlotte. Không mất quá nhiều thời gian, họ xác định được Perospero cùng những người khác đang tạm đóng quân ở một hòn đảo lân cận.

   Trafalgar đứng ra đàm phán với họ, và với cuộc gọi từ Katakuri, họ đã đồng ý hợp tác. May mắn thay, Pudding vẫn còn giữ các ký ức mà cô lấy đi. Đây cũng là tình tiết bất ngờ, bởi lẽ trước đó Pudding chưa hề biết năng lực trái Ký Ức có thể xóa sạch sự tồn tại của một sự vật nào đó như vậy.

   Điều làm mọi người bất ngờ nhất là biểu cảm của Kid. Sau khi nhận lại ký ức, hắn không hề để lộ sự đau khổ. Vị thuyền trưởng chỉ lặng lẽ theo sự chỉ dẫn của người dân đến nơi chôn cất các samurai và đồng minh tử trận. Hắn yêu cầu các thuyền viên không cần đi theo.

"Cứ kệ hắn." - Law cũng dặn Heat như vậy.

   Wano...

   Cánh đồng trải dài trước mắt hắn, xanh rì và bất tận, được lấp đầy bởi cỏ và hàng ngàn nấm nộ xếp thẳng tắp. Sải chân hắn chậm rãi đi qua từng hàng, từng hàng một, gió đầu xuân se lạnh làm rối tung làn tóc đỏ rực. Sức khỏe Kid bây giờ đã khá hơn, ít nhất hắn đang tự bước đi trên đôi chân của mình. Nhưng không ai hiểu thấu được bên trong hắn kiệt quệ thế nào. Kể từ khoảnh khắc biết sự thật, đêm nào hắn cũng bị cơn đau hành hạ đến thức trắng. Chỉ là hôm nay, hắn cần giữ vẻ mặt kiên cường nhất đến gặp cậu.

   Có lẽ trước người mình yêu, hắn chẳng muốn để lộ sự yếu đuối bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com