Kidkiller Doi Tinh Lang
Hai giờ khuya. Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Eustass Kid tỉnh dậy để kiếm chút đồ ăn. Thói quen uống rượu trong thời gian dài khiến hắn thường thức giấc giữa đêm như vậy, sau đó thì khó mà ngủ lại được. Hắn vén tóc cậu sang một bên, nằm sát lại gần để hôn lên cổ đối phương. Bàn tay hắn chạm nhẹ lên vai rồi từ từ trượt xuống tấm lưng trần."Cậu ngủ chưa, Killer?" Killer chậm rãi xoay người lại, cầm lấy bàn tay thô ráp của hắn đặt lên má. Nụ cười ẩn hiện trên môi cậu, mái tóc vàng lòa xòa nơi vầng trán không thể che đi đôi mắt xanh biếc. Đâu đó vẫn còn hiện hữu sự mệt mỏi trên gương mặt cậu. Cả hai im lặng nhìn nhau rất lâu. Màu hổ phách nơi đáy mắt hắn nhạt dần đi - một sắc thái cảm xúc mà hắn chỉ biểu hiện trước mặt Killer. Những tháng ngày lênh đênh trên biển sau này, hắn chỉ muốn cùng đi với cậu."Tại sao cậu không đồng ý gia nhập băng của tôi?" Killer thở dài. Quá khứ là điều cậu không bao giờ muốn nhớ đến. Nó giống như một thứ sâu bệnh cứ lớn dần từng ngày trong tâm trí cậu."Cậu có nhớ lần đầu tiên tôi giết người không?" Hắn thận trọng gật đầu."Sau ngày hôm ấy, bác chủ tiệm mỳ đã nói rằng bác đã kể với cậu về quá khứ của tôi, mong tôi với cậu có thể che chở, bảo vệ nhau sau này.""Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm theo lời bác ấy, cậu biết mà.""Tôi nhận ra rằng sau bi kịch ấy, tâm lý tôi trở nên vô cùng bất ổn. Và tôi sợ khi mình không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, tôi sẽ phá hỏng sự nghiệp của cậu. Hành trình truy tìm One Piece sẽ có vô vàn đối thủ mạnh. Tôi đoán được tình cảm cậu dành cho tôi. Chúng ta càng lớn lên, thứ tình cảm ấy càng rõ ràng, và tôi sợ đến một thời điểm nào đó, tôi trở thành một người quá quan trọng với cậu, khi tôi rơi vào tay kẻ thù, cậu sẽ vì cứu tôi mà quay đầu lại, để rồi chính bản thân cậu cũng dính vào nguy hiểm. Vậy nên tôi chọn ở lại, chấm dứt mối liên hệ giữa chúng ta để cậu không cần bận tâm về ai nữa.""Đừng nói nữa." - Kid dứt khoát đặt tay lên môi Killer, ra hiệu cho cậu dừng lại - "Cậu nghĩ để cậu ở lại thì tôi sẽ thoải mái ra khơi được sao? Không bao giờ có chuyện cậu ngày càng quan trọng hơn. Vì đối với tôi, cậu đã luôn là người quan trọng nhất rồi. Tìm được One Piece đâu có dễ dàng, chính vì thế nên tôi mới cần cậu. Người chiến đấu cùng tôi, và cũng là động lực để tôi bẻ cổ lũ người kia và dành lấy kho báu. Nếu tôi thua trận còn chạy về ôm cậu khóc lóc chửi thề được chứ!""Fafa fafa! Kid, cậu là đồ ngốc!" Cậu cười giòn tan trong vòng tay hắn, nhẹ nhàng đưa tay mân mê những sợi tóc đỏ bên tai hắn. Thời gian trôi đi chẳng đợi ai bao giờ, mới thoáng chốc mà Eustass đã không còn là đứa trẻ bé nhỏ cần đến vòng tay Killer che chở nữa. Mối quan hệ của hai người giờ thật phức tạp, nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn là cậu đủ thấy yên lòng rồi."Tin tôi đi, cậu không hề yếu ớt, Killer. Còn vài tháng nữa, cậu vẫn có thể chọn cho mình một loại vũ khí để luyện tập." - Tay hắn siết lại thành nắm đấm. Những đồ vật bằng kim loại trong phòng bất giác rung lắc dữ dội - "Bất kỳ ai dám đụng vào đồng đội tôi đều phải chết. Cậu từng nói One Piece sẽ đem lại hạnh phúc cho những ai tìm ra nó mà. Thời đại hải tặc đã đến rồi. Cậu còn chần chừ điều gì nữa?" Cậu nghe từng lời hắn nói, đôi môi bất giác nở một nụ cười rất đỗi bình yên. Killer biết chặng đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng có Kid ở bên cạnh, cái chết đối với cậu cũng chỉ còn là một khái niệm quá đỗi mơ hồ. "Nào có điều gì lớn hơn hoài bão của một người đàn ông đâu." Chúng ta nhiệt huyết theo đuổi, chúng ta trọn vẹn cống hiến. Chân trời mới đang mở ra phía trước, thời đại hoàng kim sắp sửa được viết lên một lần nữa bởi những đứa con của biển cả, gian khổ hiểm nguy có là gì nữa đâu. Killer kéo chăn qua vai cho Kid, rồi nhéo má hắn một cái rõ đau:"Ngủ đi, thuyền trưởng. Chúng ta sẽ sớm cùng nhau ra khơi." Đáy mắt Kid chợt lấp lánh lên một niềm vui nhỏ bé. Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại như một đứa trẻ, vòng tay ôm lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu chữa lành chứng khó ngủ của hắn, và chữa lành cả điều gì khác nữa mà chẳng ai biết...
*****
Đồi Tĩnh Lặng. Hoàng hôn thả xuống mặt biển những vạt nắng ngả đỏ đượm sắc buồn. Vầng thái dương dần khuất đi sau những dãy núi xanh xám phía xa, bỏ lại tiếng sóng vỗ êm dịu như thanh âm để ngỏ trên phím dương cầm của người nhạc sĩ quá cố. Lạnh đến miên man. Thảm cỏ xanh mướt chạy dọc hai bên lối mòn dẫn đến một ngọn đồi phủ trắng hoa tuyết điểm. Phía xa, sau những đợt sóng cuộn tung lên từng lớp trắng xóa, thấp thoáng bóng hai chiến thuyền lần lượt cập cảng."Báo cáo thuyền trưởng, băng Heart và băng Mũ Rơm đã đến." Eustass Kid nôn nóng bước ra từ một quán trọ nhỏ trong thị trấn, trước khi rời đi không quên dặn dò các thuyền viên trông chừng người đang nằm nghỉ ngơi bên trong. Tiếng cười nói rộn ràng từ xa vọng lại khắp con đường nhỏ. Người đi đầu không ai khác ngoài Monkey D. Luffy - tên hải tặc nức tiếng khắp Tân Thế Giới với cái đầu được treo thưởng hơn một tỷ Berries. Sóng đôi ngay bên cạnh là "Bác sĩ Tử Thần" Trafalgar D. Water Law. Liên minh giữa ba thuyền trưởng đã tập hợp về đây để ăn mừng chiến thắng lớn, lật đổ đội quân hùng mạnh của Kaido tại vương quốc Wano."Hai ngươi đến hơi chậm đấy.""Thôi nào, đừng cau có thế chứ. Tôi đã hứa với các đồng đội sẽ ăn mừng một bữa thật lớn sau khi chiến thắng rồi! Trong buổi tối hôm nay thôi, sáng mai băng của tôi phải lên đường sớm." - Luffy nhe răng cười rồi hăng hái cùng Franky và mọi người mang đồ đạc vào."Có chuyện gì mà hai ngươi phải đi gấp vậy?" - Kid hỏi Law trong khi dẫn đường cho anh đến nơi đóng quân tạm thời của băng hắn."Ngươi chưa nghe tin gì sao? Mariejois có biến rồi. Liên quan trực tiếp đến tộc người cá được Luffy bảo lãnh. Có vẻ Ngũ Lão Tinh đang nhắm đến mục tiêu gì đó. Luffy nói phải quay lại trợ giúp Vivi và Shirahoshi." Law giải thích trước khi tiến gần đến chiếc giường nơi Killer đang nằm trong tình trạng hôn mê."Cậu ta hôn mê được bao nhiêu ngày rồi?""Ba ngày sau khi rời khỏi Wano. Ta tưởng tác dụng phụ duy nhất của trái Smile lỗi là mất đi hết những cảm xúc thông thường, chỉ biết cười và mất khả năng bơi lội?""Nói thế nào cho ngươi dễ hiểu nhỉ... Ăn trái ác quỷ lỗi cũng giống như ăn thực phẩm bị hỏng thôi. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng, tùy vào mức độ hoàn thiện của trái đó." Kid rơi vào im lặng. Law biết gã to xác kia không phải mẫu người biết nói lời cảm ơn xin lỗi hay nhờ người khác giúp đỡ. Lòng tự trọng của hắn rất cao, nhất là đối với những hải tặc khác thì càng không dễ mở lời. Nhưng nhìn thái độ lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt hắn khiến Law vừa tức vừa buồn cười. Người con trai tóc vàng này xem ra thật sự quan trọng đối với hắn lắm. Chẳng mấy khi được thấy "thuyền trưởng" cuống cuồng lên như vậy."Ngươi khỏi cần trưng ra cái bộ mặt như sắp cháy nhà kiểu đó. Yên tâm đi, cậu ta sẽ sớm bình phục thôi. Giờ ta cần không gian để khai triển Room, ngươi ra ngoài đợi đi.""Được rồi..." Kid gật đầu rồi bước ra ngoài. Màn đêm buông xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc mà bầu trời đã được ngự trị bởi muôn ngàn vì tinh tú lấp lánh. Từng cơn gió se lạnh mang theo hơi mặn từ biển thổi vào khẽ lay động mấy khóm hoa dại ven đường. Trên khoảng đất trống dẫn lên đỉnh đồi, băng Mũ Rơm cùng các thành viên băng Heart đã tập hợp lại để đốt lửa trại."Mừng chiến thắng hôm nay!" - Zoro nói trước khi uống cạn ly sake và bắt đầu gắp thức ăn."Đầu tảo thối! Đó là món thịt bò sốt vang hảo hạng ta làm riêng cho Nami yêu dấu và Robin dấu yêu thôi! Ai cho ngươi đụng vào. Ta đá chết ngươi!""Có ngon thì vào đây, lông mày xoắn!""Shishishi! Thôi nào. Hai người đừng chí chóe nữa. Chẳng mấy khi được liên hoan, cứ ăn tẹt ga thôi!" - Luffy nhe răng cười, mỗi bên má đã nhồi đầy một miếng thịt to tướng - "Này Kid, ngươi không ăn gì à? Đã thèm còn ngại!""Ta đấm chết ngươi đó, con khỉ thối." Cuối cùng Kid vẫn ngồi xuống một gốc cây bên cạnh các thành viên khác của băng, ngấu nghiến đĩa thịt vừa được mang lên:"Mà vụ Chính quyền Thế giới là sao? Ngươi định đâm đầu vào chỗ chết à?""Ta phải trở lại cứu bạn ta!""Đừng lo. Mọi người giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của các đội trưởng băng Râu Trắng, liên minh Mũ Rơm và quân Cách mạng nữa. Chúng ta nhất định sẽ thành công thôi." - Robin tiếp lời. Vài tiếng sau, từ con đường nhỏ dẫn lên đồi, Law xuất hiện trong trang phục đã được thay mới, vừa đi vừa lau sạch tay bằng chiếc khăn chuyên dụng."Yo! Anh Hổ! Lại đây nhập cuộc cùng chúng tôi đi!" - Vừa thấy Law từ xa, Luffy đã đưa tay vẫy rối rít. Hệt như đã biết rõ Kid sẽ nói gì, Law lên tiếng trước:"Tình hình ổn rồi. Tạm thời cậu ta sẽ không vô thức bật cười nữa, nhưng có lấy lại được những cảm xúc khác không thì còn tùy vào ngươi. Khỏi cần cảm ơn." Kid không nói gì, nhưng mối lo của hắn đã vơi đi đôi phần. Nghĩ đến cảnh cậu sẽ sớm bình phục trở lại, hắn đột nhiên thấy vui trong lòng."Này đồ lông lá. Ngươi có gì vui mà cười hoài thế? Trên mặt ta dính gì à?" Law lắc đầu ngao ngán rồi khẽ thở dài:"Kệ hắn đi. Chắc hắn tìm được One Piece rồi nên hớn hở vậy đó.""Hả?! Vô lý! Ta mới là người tìm ra kho báu nhé tên kia!" Ngọn đồi ảm đạm giờ đắm mình trong hương cỏ mềm hòa cùng tiếng cười vui vẻ. Ánh trăng khuya rót từng sợi bạc lên mặt biển phẳng lặng, làm nổi bật màu hoa trắng tinh khôi cùng những đàn bướm đêm lả lướt bay lượn. One Piece vẫn còn đó chờ đợi thế hệ mới chinh phục, nhưng chỉ cần có những người tri kỷ ở bên cạnh, kho báu ấy sẽ chẳng còn xa xôi nữa rồi. Ơn Chúa ngày ấy đã cho hắn và cậu gặp nhau. Sau tất cả, Eustass Kid cảm thấy thật mãn nguyện. Hắn biết những tháng ngày sắp tới sẽ không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần có Killer đứng bên cạnh nơi vị trí đầu tàu quen thuộc của hai người, mọi khó khăn thuyền trưởng đều có thể vượt qua. Trước giờ Kid luôn nghĩ hắn đồng điệu với biển, nhưng xem ra không phải. Biển cả vĩ đại chứa được muôn trùng khơi xa, còn quả tim hắn tầm thường và nhỏ bé lắm, chỉ chứa cậu thôi đã đủ chật rồi."Spaghetti, tỏi, dầu ô liu, một chút tình yêu - Aglio e Olio"
THE END
꧁༺༒༻꧂
Hải Phòng, ngày 16 tháng 2 năm 2021.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
- Ms. Midnight -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com