Kidkiller Doi Tinh Lang
"Chỉ có kẻ điên mới cười như vậy thôi! Từ giờ về sau đừng để tôi thấy hai cậu nữa!"
Tiếng hét giận dữ của Silton khiến người chủ quán và Kid đều há hốc miệng vì bất ngờ. Cậu không hề nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ như thế này. Dù chưa từng biết lí do là gì nhưng có một điều mà Kid rất chắc chắn: Killer vô cùng mặc cảm về nụ cười của mình. Kid hiểu cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm, nhưng không ngờ trong một phút tức giận cô lại nói ra điều cay nghiệt như vậy.
"Killer... cậu..." - Những vết bầm tím trên cơ thể nhói lên từng hồi, song chúng chẳng còn quan trọng với Kid nữa. Nó run rẩy nhìn qua hình ảnh mờ nhạt bên khóe mắt mình, để rồi sững sờ đến cứng đơ người lại khi thấy biểu cảm trống rỗng của Killer. Gương mặt bác chủ quán cũng biến sắc hoàn toàn, ông nhìn Killer không chớp mắt, hơi thở căng thẳng thoát ra khỏi khuôn miệng đang méo xệch đi.
"Để bác đi lấy đồ băng bó..."
"Tôi xin lỗi, Kid..." - Killer chống tay xuống sàn gỗ để lấy lại thăng bằng rồi quay sang nhìn Kid, đôi mắt màu ngọc bích giờ chỉ còn sót lại những khoảng mờ tối miên man. Chất giọng cậu lạc hẳn đi, khóe môi rách đến rướm máu liên tục lẩm bẩm hai chữ xin lỗi như một kẻ mất trí.
"Không sao cả. Silton nóng giận nên mới nói như vậy thôi!"
Kid hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, giờ tâm trí cậu chật cứng những suy nghĩ. Nửa nặng nề, nửa phẫn nộ, Kid biết từ khoảnh khắc Silton nói lên những lời đó, hình tượng cô trong tâm trí cậu đã sụp đổ sạch trơn.
Ánh mắt đứa trẻ mới lớn khẽ hướng về bóng người đang ngồi thẫn thờ giữa đống ngổn ngang bàn ghế kia. Một lần nữa Kid hiểu, rằng thứ thật sự vụn vỡ không phải chỉ có đồ đạc xung quanh cậu. Cậu cảm nhận được điều ấy nhưng lại chẳng thể nhìn thấu nổi. Nó giăng kín khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, trùng lên bờ vai, lên mái tóc và lên cả đôi mắt thẳm sâu ấy.
Kid không thể cảm nhận được. Nó chỉ thấy sợ...
Sợ sự im lặng đóng kín khóe miệng rướm máu kia, sợ cái cách mà bão tố vô hình vô ảnh đang cuồng loạn giằng xé trong đôi mắt đục ngầu kia. Killer đứng dậy lặng lẽ dọn dẹp bàn ghế và đống bát đĩa đổ vỡ trên nền đất. Người chủ quán nhanh chóng quay lại với hộp sơ cứu, ông băng cho Kid trước rồi dặn cậu đi về và để Killer lại một mình.
"Không được. Chừng nào Killer chưa băng bó xong thì tôi sẽ không rời đi đâu."
Thái độ cứng rắn của Kid trong phút chốc bị nụ cười buồn của Killer dập tắt hết. Cậu bé tóc vàng vẫn cúi gằm mặt xuống lau dọn với hai bàn tay đầy vết thương.
"Không, Kid. Cậu về trước đi. Tôi muốn ở lại một mình."
Lồng ngực đứa trẻ khẽ nhói lên, cảm giác khó thở như đè nặng thanh quản. Đôi mắt nó chau lại, khuôn miệng vô thức hé ra như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ biết lặng lẽ rời đi.
*****
Cả đêm hôm đó Eustass Kid không tài nào ngủ nổi. Nằm gập mình trong tấm chăn cũ, nó không ngừng nghĩ ngợi về những chuyện vừa xảy ra. Mọi thứ bây giờ thật hỗn loạn, tiếng la hét tức giận của Silton, khuôn mặt thẫn thờ đầy đau khổ của Killer, tất cả làm Kid chỉ muốn quên đi hết thảy. Cảm xúc duy nhất mà Kid dành cho Silton bây giờ là sự oán trách. Đúng, Killer đã sai khi bật cười như vậy, bản thân Kid cũng thừa nhận mình phải cố gắng lắm mới nhịn được cười trước dáng điệu lúng túng của cô khi ấy. Nhưng rõ ràng Silton đã làm tổn thương Killer - điều mà Kid sẽ không bao giờ tha thứ.
Mối tình trẻ con của cậu cũng chấm dứt từ khoảnh khắc ấy.
Dù có cố gắng như thế nào, Kid cũng chẳng thể ngủ được. Sau mấy hồi trở mình qua lại, cuối cùng cậu ngồi dậy hẳn. Đôi bàn tay bé con mò mẫm trong bóng tối với nguồn sáng duy nhất là ánh trăng nhàn nhạt len qua những song cửa gỗ mục. Cuối cùng, nó cũng tìm được một phần nến cháy dở và bao diêm sắp dùng gần hết.
Âm thanh đầu que diêm cọ vào lớp vỏ mịn đem ánh lửa nhỏ lóe lên trong phút chốc. Nó đem theo cây nến đi tới góc phòng để tìm những thanh kim loại trong chỗ sắt vụn bừa bộn bấy lâu nay nó thu thập được, rồi ngồi tỉ mỉ ghép chúng lại với nhau. Một món quà vụng về dành tặng Killer, mong có thể giúp tâm trạng của cậu tốt hơn. Đó có lẽ là điều duy nhất Kid có thể làm cho cậu lúc này. Killer sẽ nhận lấy món quà rồi mỉm cười thật tươi, hai người bọn họ cùng nhau ngắm tàu của băng Hurricane rời đi, tự nhủ tàu mình sau này nhất định phải to gấp mười lần như thế, rồi lại dẫn nhau rong ruổi khắp các khu rừng, con suối, sườn đồi.
Có Killer ở bên cạnh, mọi chuyện sẽ sớm tìm về đúng quỹ đạo vốn có của nó thôi.
Eustass Kid cứ thế miệt mài bên công việc "chế tác" của mình. Màn đêm dần tan đi hết, nhường chỗ cho những dải nắng mềm ấm áp của ngày mới dịu dàng buông xuống Tobermory.
Cầm trên tay con rô bốt mới làm, Kid hăm hở chạy đến tiệm mỳ. Cậu tưởng tượng được Killer cười thật tươi khi nhận lấy món quà, rồi hai người sẽ lại cùng nắm tay rong chơi. Đó là niềm vui nhỏ bé lấp lánh trong trái tim Kid ngay lúc này, chỉ đơn giản vậy thôi. Những người qua đường vẫn chậm rãi bước đi dưới ánh nắng phiếm hồng. Không náo nhiệt, không hối hả, sự vật xung quanh thuần một vẻ yên bình hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khoảnh khắc Eustass chỉ còn cách tiệm mỳ chừng vài trăm bước chân nữa cũng là lúc cậu nghe thấy những tiếng la hét vang lên trong con hẻm vừa băng qua.
Một giây sững sờ, thêm một giây nữa Kid chững lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Tiếng khóc của Killer, mờ nhạt đến mức tưởng như ảo thanh chạy qua tai, hòa cùng những tạp âm hỗn độn của tiếng cười nói và những lời chửi rủa. Kid ước rằng mình đã nhầm. Những tiếng động càng lúc càng trở nên rõ ràng khi nó dừng chân hẳn lại căng tai lên lắng nghe. Ánh nắng giữa ban ngày đủ để len lỏi vào những góc sâu nhất của con hẻm. Đôi đồng tử màu hổ phách bất ngờ trợn trừng lên...
Nó thấy Killer rồi.
Nằm sõng soài trên nền đất, mái tóc rối bù đang bị bàn tay thô kệch của kẻ nào đó kéo ngược lên. Đôi mắt trống rỗng, gương mặt đầy những vết bầm tím cùng vệt máu nối dài từ khóe miệng xuống tận cằm và cổ. Đám người xung quanh không ngừng hò hét, cười đùa, vừa liên tục trút những cú đấm, cú đá xuống cơ thể Killer vừa chửi rủa.
"Tao nghe nói nó đã xúc phạm người của băng Hurricane đấy! Nó dám cười nhạo tiểu thư Silton."
"Ai ở đây cũng tôn trọng băng Hurricane hết. Thứ giẻ rách như mày thì có quyền gì? Hôm nay tao phải đánh mày chết mới hả giận!"
"Nghe nói nụ cười của nó ghê tởm lắm mày ạ! Hahaha!"
Nó thấy Killer rồi.
Co mình vào góc sâu nhất của con hẻm không một lời kháng cự, hai hàm răng phải nghiến chặt lại để chịu đựng từng dòn đánh liên tiếp vào bụng, vào ngực. Xung quanh cậu là những nguyên liệu nấu ăn đã bị dẫm nát hết. Một bên mắt sưng phồng chẳng thể mở ra được nữa, nhưng Killer vẫn nhất quyết không để một giọt nước mắt nào ứa ra.
"Mày thử cười lại điệu đó cho tao nghe xem nào?"
"Giờ phải trừng phạt nó bằng cách nào nhỉ? Rạch mặt, mổ bụng hay quăng xuống biển đây chúng mày?"
Nỗi căm hận như vỡ tung ra trong lồng ngực Eustass Kid. Đầu óc nó quay cuồng, những âm thanh hỗn tạp kia liên tục vọng đi vọng lại, điên cuồng, dữ dội. Trái tim nó đã không chấp nhận nghe lí trí mách bảo nữa, tay chân run rẩy từng hồi chỉ chờ lao tới nghiền nát đám người kia đến từng mảnh xương thịt cuối cùng.
"LŨ KHỐN!!!"
Tiếng kêu như xé một đường vào không khí vang lên bên tai. Killer yếu ớt ngước lên, một đứa trẻ tóc đỏ từ xa đang lao đến phía cậu, khuôn miệng hét lớn điều gì đó mà cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe rõ nữa. Con dao lạnh lẽo chạm lên gò má, lưỡi kim loại lóe lên báo hiệu sự bén ngọt đã cận kề. Hai cánh tay buông thõng xuống, trước mặt giờ Killer chỉ còn những mảng sáng tối dày đặc vô nghĩa.
"Rạch mặt mày ạ! Rạch mặt!"
"Mỳ trứng, nước dashi, hành lá, phụ gia - Saimyn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com