TruyenHHH.com

Kidkiller De Vuong Tuyen Tap Oneshot

   Đó là một ngày ở chặng cuối Paradise. Một ngày cuối hạ đúng nghĩa. Nắng trùng phủ trên mặt biển những tầng voan lấp lánh, và phía sau bức mành ấy, từng sợi sáng tinh xảo như nối đuôi nhau đan vào riềm mây. Cái nóng cuối hạ là như thế này: không hầm hập trên đầu, cũng không dấp dính nơi da thịt. Nó ấm áp và gần gụi tựa hồ một cái ôm. Có lẽ cũng vì thế mà người đi biển hay ưa thích khoảng thời gian này, khi mà họ có thể tận hưởng thời tiết và vui vẻ nốc một chầu rượu lớn.

   Thế nhưng, đối với lớp hải tặc đang hướng về Tân Thế Giới, khung cảnh suốt dọc đường đi không yên bình như thế. Trực giác luôn nhắc nhở họ phải canh chừng mọi kẻ thù xung quanh, trong khi các khối cơ không ngừng thôi thúc họ rèn luyện thêm nữa để đương đầu với thử thách sau này. Cuộc sống thường nhật của những cướp biển xoay quanh cái vòng tròn ấy: người điểm quân số, kẻ ghi chép hải trình, một nhóm người khác nữa đánh cá hoặc thám hiểm các đảo lân cận.

   Dù xét ở khía cạnh nào đó họ rất mạnh mẽ, song băng hải tặc Kid suy cho cùng cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí, để sớm đặt chân lên Sabaody, họ đã di chuyển liên tục suốt nhiều ngày trời. Không khí gấp rút ấy phần nào còn nằm ở vị thuyền trưởng. Người ta nói hắn vốn không chịu ở một chỗ bao giờ, và những ngày này, gã tóc đỏ càng đứng ngồi không yên.

   Sớm hôm đó, Victoria Punk đón một đợt tấn công bất ngờ từ tàu hải quân. Càng gần Sabaody, tần suất gặp phải băng đối thủ và hải quân càng lớn. Có những ngày, bọn họ phải chiến đấu đến ba bốn trận, bao gồm một lần báo động khẩn ngay giữa đêm.

  Chướng ngại vật lần này chỉ là một tiểu đội tuần tra không có nhân vật lớn dẫn dắt. Dẫu vậy thuyền viên băng Kid vẫn gặp không ít khó khăn. Phải mất một lúc, với sự vào cuộc của Heat và Killer, cuộc hỗn loạn mới dần đi đến hồi kết. Suốt quá trình đó, thuyền trưởng Kid chỉ đứng ở mạn tàu, chân mày khẽ chau lại. Đôi môi đỏ của hắn không cười.

   Sóng lay động luồng thinh không, dội về tiếng súng nổ cùng muôn ngàn âm thanh hỗn loạn. Từng xác người lần lượt gục xuống dưới chân Killer. Máu nhuốm đỏ hai lưỡi kim loại sắc ngọt, chảy tràn trên nền tàu như những chùm pháo hoa. Người đàn ông nhìn đống tàn cuộc quanh mình, ánh mắt vô thức hướng về phía Kid phía sau lớp mặt nạ. Thông thường, sau khi trận chiến kết thúc, hắn luôn hòa mình vào niềm vui chiến thắng của toàn băng. Lâu dần, não bộ Killer hay tự động phát giọng nói phấn khởi của hắn mỗi lần kẻ thù cuối cùng ngã xuống.

"Chiêu thức đẹp đấy, Killer."

"Tối nay chúng ta sẽ ăn mừng một chầu thật lớn, được không anh em?"

"Cậu xem giúp tôi điểm dừng chân sắp tới còn cách bao xa."

   Lúc nào hắn cũng như thế, bước ra từ cánh cửa cận kề sinh tử, đến bên cậu và huyên thuyên mãi không thôi. Killer chẳng rõ lí do đằng sau phản ứng cố hữu ấy là gì, cũng không bận tâm quá nhiều. Nếu nó chỉ xuất hiện vài lần rồi biến mất, nó không tồn tại. Nếu nó xuất hiện lặp đi lặp lại, nó trở thành điều hiển nhiên. Cả hai khái niệm đều dễ chấp nhận như nhau. Miễn là hắn thấy vui vẻ.

   Nhưng lần này lại khác. Mắt hắn chăm chăm chiếu vào khoảng không ngợp mùi máu tanh trước mặt, biểu cảm không hề suy chuyển. Chỉ đến khi các thuyền viên bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường, hắn mới lững thững quay gót rời đi. Cánh cửa bằng gỗ gụ đóng sầm lại phía sau vạt áo choàng lông thú màu đỏ. Suốt quá trình ấy, vị thuyền trưởng không hề nhìn cánh tay phải lấy một lần.

"Killer, lau mặt nạ đi này." - Heat đi ngang qua, tiện tay đáp cho cậu một chiếc khăn mặt.

"À, cảm ơn cậu. Hôm nay nhóm cậu làm rất tốt. Cứ thế phát huy nhé."

"Chuyện. Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều để chuẩn bị tiến vào Tân Thế Giới đấy. Thôi, tôi đi dọn tiếp đây." - Heat hỉ mũi, vẫy tay với Killer rồi chạy đi đâu mất.

   Killer gật đầu với người cộng sự, lau qua chỗ kim loại ngăn cách gương mặt mình với phần còn lại của thế giới. Xong xuôi, cậu trở vào trong thuyền.

*****

"Cậu thấy trận chiến hôm nay thế nào?"

   Killer bước ra từ phòng tắm, vừa kịp lúc hồi chuông thông báo đến giờ ăn tối vang lên qua chiếc loa đặt ở hành lang. Bên ngoài phòng thuyền trưởng đã nườm nượp tiếng chân bước đi và tiếng người nói cười vui vẻ. Eustass Kid ngồi vắt chân bên bàn làm việc, trầm ngâm giữa đống sổ sách báo cáo tháng qua. Câu nói của Killer như xuyên qua lớp màng mỏng của dòng suy tưởng chảy trôi quanh hắn, khiến hắn giật mình ngẩng đầu lên.

"Cái gì cơ?"

"Cậu chẳng để ý tôi nói gì cả." - Người tóc vàng lấy chiếc khăn bông lau qua tóc trước khi bật máy sấy lên - "Mấy bữa trở lại đây, tôi có cảm giác đầu óc cậu cứ để đi đâu ấy."

"Vậy à..."

    Hắn thở dài, xếp gọn tập giấy kín mít chữ sang một bên, đưa tay day mí mắt. Thông tin về quần đảo sắp tới xếp thành dòng chữ chạy qua bức phông tối đen trong tâm trí hắn. Có những ký tự rõ ràng, cũng có những ký tự nhạt nhòa không xác định nổi. Hòn đảo ấy tên là gì nhỉ? Soul. Nó nổi tiếng vì cái gì nhỉ? Những luồng sinh vật biển rất phong phú. Có mối nguy hiểm tiềm ẩn nào không nhỉ? Có Siren, một giống loài hung tợn và hiểm ác.

   Tân Thế Giới ẩn chứa nhiều quái vật tàn bạo hơn nhiều. Ấy mới là điều khiến hắn quan ngại nhất. Còn những thứ ngáng đường khác, hắn chỉ cần giết sạch là xong. Dẫu tự tin vào năng lực của mình và hạm đội, song gã tóc đỏ vẫn không ngăn được mớ suy tư cứ lớn dần, nhân lên trong lồng ngực.

"Chứ còn gì nữa."

   Killer hết nhìn gương mặt mỏi mệt của người kia, lại quay sang những chồng ghi chép gối lên nhau phủ kín mặt bàn. Cậu đã bắt đầu nhìn ra dáng hình của vấn đề. Có lẽ gần đây, hắn đã lao lực rất nhiều để tính toán đường đi của băng trong khoảng thời gian tới. Nhưng điều gì làm hắn bồn chồn đến thế? Theo báo cáo của Wire, bọn hắn đang là một trong những băng hải tặc dẫn đầu Đại Hải Trình, cả về tốc độ lẫn số truy nã. Tin tức ấy phải làm Kid yên chí hơn mới đúng.

    Sau khi đã sửa soạn xong, Killer tiến đến cánh cửa ra vào. Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn hắn thêm lần nữa, còn hắn lại tiếp tục lật mở những trang sách, những tài liệu sau một quãng nghỉ tay ngắn ngủi.

"Này, Kid."

"Ơi?" - Gã tóc đỏ không ngẩng đầu lên.

"Sau bữa tối, tôi và một số thuyền viên sẽ đi thuyền đến nhỏ đảo Soul. Nghe nói ở đó đang tổ chức lễ hội kết thúc mùa hè. Cậu phải đi cùng đấy. Tôi sẽ đợi cậu tại cảng."

*****

   Eustass Kid nhìn tấm bản đồ, đối chiếu với biển hiệu trước mặt rồi tiếp tục cất bước. Hắn vừa cho neo đậu chiếc thuyền máy cỡ nhỏ tại cảng của đảo Soul. Hơn một tiếng trước, hắn rời phòng ngủ sau khi tắm rửa, ra khu sinh hoạt chung. Đối diện với gian tàu không một bóng người, tâm trí hắn đã tự động nảy ra một vài lí do nghe vừa tai để viện cớ không lên đảo. Song, nhớ đến chất giọng có phần hào hứng của Killer, hắn lại đổi ý.

   Killer không phải kiểu người thích hội hè, nhưng cậu đã chủ động rủ hắn đi, tức là cái lễ hội khỉ gió này phải có thứ gì thu hút cậu. Mà hắn đã ở bên cạnh Killer đủ lâu để biết không phải thứ gì cũng đủ khả năng gây ấn tượng với cậu như thế. Vậy nên, nếu có thể, hắn luôn cố gắng hòa chung vào niềm hứng khởi hiếm hoi của nửa kia. Miễn là cậu thấy vui vẻ.

   Nhưng thật lòng mà nói, mấy hôm nay hắn thấy mệt mỏi quá. Có thứ gì đó rất nặng nề đang treo lơ lửng ngay sau ót hắn mà dù có cố gắng lí giải thế nào, hắn cũng chẳng thể thấu. Nó chưa trầm trọng đến mức khiến hắn mất ăn, mất ngủ. Dẫu vậy, Kid biết bản thân sắp đi đến ngưỡng ấy rồi. Mất ăn. Mất ngủ. Mọi thứ đang theo lẽ tự nhiên bỗng dưng đảo lộn hết thảy. Hắn bất lực trước những thay đổi khác thường ấy. Bởi trước khi giải quyết vấn đề, hắn phải gọi tên nó đã. Mà hắn thì đang mắc ngay ở đó. Chẳng rõ mình bị cái quái quỷ gì cả.

"Kid!"

   Giọng nói quen thuộc vang lên, xen ngang dòng suy nghĩ bề bộn của Kid. Phía sau lưng hắn, người tóc vàng xuất hiện trong chiếc áo phông, quần soóc bò dài đến đầu gối. Mái tóc vàng đã được cắt ngắn đi đôi chút, từng ngọn ôm quanh khối cơ vai. Trên cổ cậu có đeo một vòng hoa tươi thường thấy trong các nghi lễ cổ xưa. Chiếc mặt nạ sắt đã được thay bằng khẩu trang có họa tiết sọc xanh trắng.

"Ai bán cho cậu cái vòng cổ sến súa này vậy?"

"Tôi mua ở lễ hội của người dân trên đảo. Tôi có mua cho cả cậu nữa. Đây, cậu đeo thử đi."

   Khi Kid còn chưa kịp phản ứng, một chiếc vòng sặc sỡ đã được choàng qua cổ hắn. Hai bên cánh mũi trong phút chốc đã sực nức hương hoa.

"Nào, nhanh lên. Lễ hội vẫn đang diễn ra đấy. Mọi người tập hợp ở trung tâm thị trấn cả rồi. Cậu ăn tối chưa?"

"Tôi ăn rồi, nhưng mà..."

"Thế thì ta đi thôi."

   Killer dẫn hắn băng qua chiếc cổng lớn dẫn vào cảng rồi rẽ hướng sang một con đường nhỏ chạy quanh ngọn đồi. Từ khoảng cách này, Kid đã nhác thấy xa xa những trại lửa sáng rực thắp mừng lễ hội. Tiếng trống chiêng, đàn hát hòa vào nhau trong một thứ ngôn ngữ mà hắn không biết. Chúng xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng tối bao trùm hòn đảo, nương theo bước nhảy của gió mà dội lên tận trời. Dựa vào âm sắc tươi tắn, náo nhiệt, hắn đoán họ đang hát về điều gì đó rất vui. Một vụ mùa bội thu chẳng hạn.

   Thế rồi chẳng mấy chốc, bóng tối bị bỏ lại phía sau, thế chỗ bằng muôn ngàn ánh đèn lấp lánh. Đồ trang trí được giăng lên khắp mọi ngõ ngách trên con phố nhỏ. Kid nhận ra vài thành viên trong băng hắn đang đứng bên đường, vui vẻ tán gẫu hoặc đón xem một màn biểu diễn nào đó. Những tầng âm thanh gối lên nhau chảy qua trước mắt hắn, dày đặc đến nỗi cả bóng lưng Killer phía trước cũng trở nên nhạt nhòa. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm cùng giọng nói của cậu đâu đó trước mặt.

   Người tóc vàng giới thiệu cho hắn vài nét đặc trưng của lễ hội. Xong xuôi, cậu lại dẫn hắn đi xem một gánh xiếc nhào lộn, thổi lửa. "Thổi lửa thì Heat chả làm suốt ngày còn gì", Kid đã nghĩ vậy. Đồng đội của hắn mỗi người một tài lẻ, tập hợp lại có khi chẳng thua kém gì gánh xiếc chuyên nghiệp. Hai người thưởng thức vài món ăn truyền thống, và trong lúc hắn không để ý, Killer đã vung tiền vào cặp bùa hộ mệnh được một người bán hàng chào mua.

"Cậu cứ mua linh tinh thế này thì chúng ta sẽ nghèo đấy."

"Bán cậu đi là được. Thủ cấp của cậu có giá hơn trăm triệu còn gì."

"Bán tôi đi rồi cậu nhắm một mình đến Tân Thế Giới nổi không?" - Kid lườm nguýt, tay nhét nốt miếng bánh cuối cùng trên đĩa vào miệng.

"Còn cậu thì sao? Cậu có tài năng, tuổi trẻ, có tôi và các đồng đội ở bên, có cả một chiến thuyền dũng mãnh. Nhưng cậu tự tin mình sẽ vượt qua Tân Thế Giới không?"

   Miếng bánh thơm ngon vì câu nói ấy mà suýt nữa chẳng được nuốt trôi. Killer nhún vai, nhếch môi cười trước phản ứng hóa đá của Kid như thể biết mình đã đánh trúng vấn đề.

"Sao hả?"

"Gì?"

   Hắn đáp cụt lủn, trả tiền đồ ăn rồi bước ra phố. Hắn thấy hơi tức ngực.

"Đó có phải chuyện khiến cậu bận tâm dạo gần đây không?"

    Đôi chân Kid tự động đi ngược với dòng người vẫn đang tấp nập trên con đường. Họ trở lại ngọn đồi đối diện với bến cảng lúc đầu. Hai người ngồi xuống trên những phiến đá, cảm nhận hương cỏ mới cùng sương đêm trôi hững hờ qua kẽ tay. Trước mặt bọn hắn là bóng tối và biển cả, sau lưng là lễ hội huyên náo, tưng bừng. Hai phía được nối với nhau bằng bầu trời tím thẫm huyền ảo.

   Ở không gian này, ngỡ như chỉ có mình hai bọn hắn tồn tại. Ngỡ như những câu từ trượt khỏi môi sẽ được gió đem giấu đi ngay tức khắc. Kid thở dài, nhìn sâu vào bên trong đôi mắt xanh thẳm đang chờ đợi của Killer rồi lên tiếng:

"Có lẽ thế. Tân Thế Giới. Chiến thắng, danh dự, hiểm họa và mất mát. Mọi thứ thuộc về phía bên kia thế giới đều khiến tôi như đang ngồi trên đống lửa."

   Tân Thế Giới, giống như tên gọi của nó, là một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Vùng đất của những điều không ai đoán biết trước được. Ngày hôm nay bọn hắn có thể thắng lớn, ngày mai bọn hắn cũng có thể sẽ bỏ mạng.

   Những người mới biết đến hắn qua hình thức bên ngoài thường không hay gắn hắn với một hình tượng trưởng thành và nhiều bất an. Đam mê những hội hè, những cuộc vui, ấy mới là hắn. Không màng đến cục diện xung quanh, chỉ bận tưới tắm cho cái tôi của mình, ấy mới là hắn.

   Nhưng ở một góc nào đó rất nhỏ trong tiềm thức, hắn cũng phải đấu tranh với những suy nghĩ lớn nhỏ, những lựa chọn mang tính hệ trọng, những tiểu tiết có thể thay đổi vận mệnh. Những điều mà đám người hay nhìn nhận hắn như trên thường ít nghĩ tới được.

"Cảm giác của tôi lúc này giống như chuẩn bị nhận kết quả một bài thi rất quan trọng vậy. Nó quyết định tương lai tôi sẽ như thế nào. Thậm chí, nó định giá cả con người tôi."

"Cậu biết là loại bài thi như thế trên thực tế không tồn tại mà."

"Nhưng tôi vẫn không an lòng."

"Tôi thì không coi Tân Thế Giới là một bài thi. Hãy nghĩ nó giống như một phép thử. Thử những gì cậu đã học được xuyên suốt chặng đường vừa qua, thử nỗ lực và lòng tin của cậu dành cho băng của mình."

   Đôi khi, nó còn thử cả quyết tâm bền bỉ của cậu sau mỗi lần gục ngã nữa. Cậu có đứng dậy mà bước tiếp không?

   Hay cậu vùi cả phần đời về sau của mình dưới một thất bại không thể vãn hồi.

"Kể cả là với phép thử, đôi khi người ta vẫn không thể ngăn lòng mình mong muốn nhận được kết quả tốt nhất, không phải vậy sao?"

   Killer mỉm cười, đôi đồng tử nhập nhoạng những trăng sao.

"Đúng. Bản chất của con người là như thế. Chúng ta thích cảm giác an toàn và chắc chắn. Nhưng để có được cảm giác ấy, "mong muốn" thôi là chưa đủ. Cậu sẽ phải chuyên tâm chuẩn bị từ những thứ nhỏ nhất. Rèn giũa thêm năng lực, gia cố lại con thuyền, củng cố tư tưởng cho các thuyền viên. Xắn tay lên và làm gì đó - ấy là bước đầu tiên để vượt qua lo lắng."

   Có thể là bước khó khăn nhất, nhưng sẽ hiệu quả nhất.

"Và cậu còn có tôi ở đây mà. Cậu không cô độc trong phép thử này."

   Eustass Kid chậm rãi gật đầu. Nghe xong những lời động viên của cậu, có thể nỗi lo lắng trong hắn vẫn chẳng nhỏ đi chút nào. Nhưng khi hắn chọn mở lòng và nói ra những gì hắn nghĩ với một ai đó, tự dưng một phần của nó cũng biến mất.

   Bọn hắn tiếp tục ngồi yên lặng bên nhau trên thảm cỏ. Gió thổi qua vành tai Kid, mang giai điệu của bài ca lễ hội vọng về từ một cõi nào đó rất xa.

"Killer này. Bài người dân hát ở lễ hội tối nay nói về cái gì mà nghe vui nhỉ?"

"Nói về cái chết thì phải."

   Trong văn hóa và ngôn ngữ của họ, mọi thất bại đều được gọi là "sự chết".

   "Sự chết" thì ê chề lắm. Nhưng "sự chết" qua rồi, con đường mới lại mở ra thôi. Thế nên họ chẳng sợ. Khi nó đến, họ sẽ cất tiếng hát vang. Lâu dần, bài ca đó trở thành một phần không thể thiếu của nơi này.

   Chuyện là như vậy đấy.


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com