TruyenHHH.com

Ki Tuc Xa Haikyuu

Sau cái đêm tiệc ấy thì cậu bệnh. "Lỡ sung sức quá nên bệnh chứ ai mà muốn."-trích lời cậu sau khi nghe chửi từ 3 mama.

Ai cũng bận lo cho người yêu, còn anh là rảnh nên không được sự tin tưởng từ các mama. Tuy là vậy nhưng cậu mất đời trai rồi mà ? Lo gì nữa(☺️💦)

Các mama sau một hồi thảo luận thì cũng đồng ý cho anh chăm sóc cậu. Nhưng ! Với một điều kiện là không được làm bệnh của cậu nặng hơn hoặc chụp dìm.

Anh đồng ý với điều kiện này. Ngày đầu chăm sóc, anh còn tỏ ra là quan tâm này kia. Mà đến ngày hôm sau anh quên cậu đang bệnh luôn. Vậy là cậu dỗi. Không chịu ăn, không chịu uống và không chịu uống thuốc luôn. Mama Suga chuẩn bị sửng cồ lên thì Mama Iwa ngăn lại.

Mấy ngày qua bệnh cậu càng nặng hơn. Sốt của cậu cao đến tận 41 độ. Nếu từ 41 độ thành 42 độ thì Atsunu xác nhận mất em trai. Cả đám không đứa nào học Y nên mọi người (trừ anh) đưa cậu đến bệnh viện. Anh lúc này vẫn chưa thấy xuất hiện. Cậu nằm trên giường bệnh, ngày ngày chờ anh đến.

"Con lợn, sốt mày hạ được một chút rồi, 39 độ."-Atsumu

Cậu nghe thấy bản thân hạ sốt thì cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Cơ mà nếu có anh ở đây, cậu sẽ cảm thấy được an ủi hơn. Tiếc thay, hiện tại anh không có ở đây.

"Anh Osamu, em nói điều này anh đừng sốc nhé..?"-Y/n

Cậu không biết Y/n sẽ nói gì nhưng có lẽ cậu sẽ cố gắng không sốc.

"Anh Suna...anh ấy đi du học rồi ạ, cỡ...2 năm.."-Y/n

Cậu nghe vậy cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Atsumu biết cậu sẽ khó chấp nhận sự thật, chỉ là bên ngoài tỏ ra kiểu "Đành vậy thôi, sự thật mà" nhưng thật ra bên trong cậu kiểu "Không thể...sao có thể bỏ mình đi khi mình đang bệnh chứ...?"

Ai nói ngược nói xuôi, người hiểu cậu nhất vẫn là Atsumu.

Sau 1 tháng nằm viện, cậu cũng được xuất viện. Cậu đếm từng ngày từng ngày. Cậu kiên nhẫn đợi anh về. Y/n biết, 2 năm đối với cậu cứ như là 2 thập kỷ. Còn đối với anh, 2 năm là 200 thập kỷ. Gia đình ép buộc phải đi du học, anh chỉ biết quan tâm cậu lần cuối. Anh còn để lại vài mảnh giấy, nhắn nhủ em rằng nên ăn uống đầy đủ. Khi cậu trở về căn nhà. Cậu liên tục nhìn thấy những mảnh giấy nhắn nhủ cậu. Đôi mắt cậu nhoè dần, mảnh giấy thấm những giọt nước mắt của cậu.

Đêm về, cậu khóc ướt gối. Đến hôm sau thì mắt cậu sưng vù lên.

Dù ai có hỏi cậu là "Sao mắt sưng vậy ?" Thì câu trả lời của cậu luôn luôn là "Không có gì" hoặc "Không sao"

Sau 2 năm. Cậu quên mất rằng hôm nay anh sẽ trở về. Hai năm qua cậu đã quen với cô đơn. Không còn khóc ướt gối, không còn nhịn ăn, nhịn uống. Mọi người đều thấy cậu đã ổn hơn nhiều. Nhưng thật ra trong lòng cậu luôn cảm thấy nhói, trong lòng cứ như mất đi một người mà cậu yêu quý. Hôm nay mọi người nói sẽ có một món quà siêu to khổng lồ cho em. Em không biết đó là gì nên đoán mãi thôi.

Mãi đến khi trời tối. Cậu mới biết được món quà là gì.

Sau khi bị bịt mắt. Cậu thấy anh.

Anh trở về nước nhưng không bảo với cậu. Cậu khóc như một đứa trẻ khi thấy anh.

"Chuyện vợ chồng nhà bây thì lên phòng giải quyết, ở đây để bọn tao dọn cái đống này, cút nhanh."-Iwazumi

Tại căn phòng thân quen của cả hai.

"Suna...cậu thấy tôi giỏi không ? Tôi chịu được tận 2 năm đấyy, thưởng cho tớ đii."-Osamu

"Tôi đi du học chỉ 2 năm thôi mà em thay đổi rồi ?"-Suna

"Thay đổi thì có nhưng mà người tôi yêu có thay được đâuu."-Osamu

"Dẻo miệng. Lại đây tôi thưởng."-Suna

Hổn một cái thươngg. (Thưởng một cái hôn🫶🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com