TruyenHHH.com

Khuyen Cao Bao Ve Suc Khoe Cua Bac Si Park

"Anh thực sự không thắc mắc em đã làm gì, ở đâu trong những năm qua sao?"

Trong lúc Kim Kwanghee sắp sửa mất đi sự kiên nhẫn và nhân từ đã tích tụ trong suốt cuộc đời mình với sự xuất hiện đột ngột và không đáng có của nhân vật kia thì Park Jinseong cuối cùng cũng chịu mở miệng giao tiếp. Kì thực thì, dường như anh thích việc Park Jinseong cứ im lặng như vậy hơn, chủ yếu là để tìm cho mình một lý do để anh có thể nổi giận đùng đùng rồi đá đít cậu ta khỏi cửa. Nhưng nghĩ lại, việc gì phải thế nhỉ? - Kim Kwanghee nghĩ thầm, mình có thể tống cổ cậu ta đi ngay cũng được mà.

Thằng nhóc con này, càng lúc càng mưu mô.

Đối diện với câu hỏi hóc búa đầy bất ngờ của vị khách trời đánh kia, thật ra chàng kĩ sư tất nhiên đã có cho mình câu trả lời rồi, sao anh lại không thắc mắc được cơ chứ?? Anh đã dành thời gian 7 năm tưởng chừng dài như nửa đời người để cầm tù mình trong chiếc hộp phiền muộn mà Park Jinseong vùi vào trong tâm trí anh, chưa bao giờ Kwanghee thôi nhấn chìm bản thân mình trong những luồng cô quạnh đó.

"Không."

Và tất nhiên anh ta sẽ không dám thừa nhận, thành thật, vì trong hoàn cảnh này đối với chàng kĩ sư mà nói thì việc dối lòng dường như là một phương án tối ưu để chứng minh với đối phương cũng như để tự liếm láp xoa dịu đi nỗi đau vẫn âm ỉ trong mình. Rằng anh không còn là con thỏ bông tùy ý cho người ta vuốt ve, không chấp nhận bản thân là một người đáng thương bị bỏ rơi suốt hàng năm trời đằng đẵng.

Kim Kwanghee đã từng buồn bã nhiều đến thế, đã từng ôm hy vọng, đã từng không ngừng mong nhớ nhưng dường như sự nỗ lực ấy của anh chẳng hề được đền đáp. Mà bây giờ anh... cũng không cần nữa.

Dừng một lúc.

"Nếu như không còn việc gì thì mời cậu về cho. Không biết vì sao cậu có địa chỉ nhà tôi nhưng mong cậu từ nay về sau đừng tới nữa."

Kim Kwanghee chậm rãi đứng dậy, hướng ánh nhìn kiên quyết mãnh liệt như ngọn lửa đang cháy bừng bừng tới Park Jinseong, cùng vẻ mặt lạnh lùng, và giọng nói lãnh cảm. Anh cảm thấy ớn lạnh, cổ họng khan đi như có một cái gai lầm lì mắc ở trong đấy, bụng dạ anh cứ cồn cào không thôi, và dường như... có chút gì ân ẩn đau bên lồng ngực trái này.

Có lẽ trong thoáng chốc của một phần nghìn giây nào đó, Kim Kwanghee bỗng thấy bản thân thật vô tình, mà những gì đã nói ra thì làm sao thu lại được nữa. Nhưng anh cảm thấy như vậy cũng tốt, như vậy mới tốt, không việc gì anh phải đối xử dịu dàng với kẻ đã làm tổn thương mình sâu sắc đến vậy. Đó chỉ là những gì rất nhỏ mà Park Jinseong đáng phải nhận lấy thôi.

...

Trời đã gần tối hẳn, Park Jinseong thì lặng lẽ đứng dựa lưng lên cửa xe, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đương cháy dở và phóng ánh nhìn hờ hững về phía chân trời đang dần sậm màu lại. Giữa phố thị đã sớm lên đèn và cuộc sống về đêm lấp lánh nhộn nhịp, ánh sáng ấm áp lọt qua những ô kính thủy tinh từ các cửa hàng hắt lên mặt đường đen tuyền đông người qua lại, hàng tá bảng led và các biển hiệu nhiều màu rực rỡ, âm thanh xe cộ và tiếng nói cười ríu rít. Một bức tranh sinh động. Nhưng đối với một người đang mải mê đắm mình vào những suy tư như chàng bác sĩ nọ, dường như không quá đặc biệt. 

Đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy, cứ chốc chốc sáng lên rồi từ từ tàn lụi mờ mịt,  mỗi lần như thế chỉ để lại một chút ít tàn hơi và khói thuốc lâng lâng trôi đi như một làn mây đen kịt, trượt khỏi môi. 

Kim Kwanghee lạnh lùng thật đấy...

Park Jinseong nghĩ thầm trong đầu, rồi ngẫm một chút, lại tự thấy suy nghĩ đó của mình thật khôi hài. Tại sao Kim Kwanghee lại không được lạnh lùng với cậu ta? Cậu ta đã vọng tưởng cái gì khi tới đây? Cậu ta đã nghĩ gì trong khoảnh khắc đối diện với một Kim Kwanghee đầy gai góc đó? Cảm xúc khi nặng nề khi bước khỏi cánh cửa đang dần khép lại sau lưng, định nghĩa về nó thế nào? Cuối cùng, cậu ta mong cầu điều gì ở Kim Kwanghee??

Hai người cứ thế mắc kẹt ở một cái thế sự khó nhằn. 

Nhưng thực ra - Park Jinseong lại nghĩ, trong khi thở hắt ra một hơi dài nồng đậm mùi khói thuốc ngai ngái - có lẽ bản thân mình mới chính là vấn đề, có lẽ sự xuất hiện của cậu ta là điều không nên trong cuộc đời Kwanghee. Đáng ra bọn họ đã có thể kết thúc từ lâu mà chẳng cần dây dưa mãi như vậy.

Nếu chẳng vì sự tình đêm hôm đó, nếu không có cuộc điện thoại của Son Siwoo, nếu Kim Kwanghee không say, nếu câu nói mơ hồ trong cơn say chuếnh choáng của anh chẳng khiến cậu ta lay động.

"Anh cũng nhớ Jinseong mà..."

Hoặc cứ biến mất vĩnh viễn như trước nay cậu ta vẫn làm, rồi để Kim Kwanghee yên thân. Phải chăng cậu ta cứ thoái thác tất cả rồi để nó chìm vào dĩ vãng đi. Không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy, không để anh ấy nghe tên mình đến tai. Như vậy mới tốt?

Vào lúc Park Jinseong dí điếu thuốc đã cháy gần hết xuống dải phân cách gần lề đường, đưa tay vào túi quần lục tìm chìa khóa xe thì lại chẳng nhận thấy sự hiện diện của nó ở đó nữa, cậu ta nhanh chóng sờ soạng mò mẫm hết cả bên túi còn lại lẫn phía trên áo măng-tô nhưng đáp lại vẫn là sự trống rỗng lạnh lùng.

 "Đen đủi thật." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com