Chap 19 : Gọi tên em trong đêm
Không hiểu sao mà cả hôm nay ruột gan tôi thật sự cứ như có ai đang nắm lấy mà giật mà lắc vậy, tôi cảm thấy khó ở và cồn cào không tả được. Nhất là chuyện Tian vừa rời đi gặp cô Bua trong khi không cho tôi đi theo. Và dĩ nhiên là vì sợ tôi sẽ bị người của Lão gia truy sát, Tian lo lắng điều đó nhưng tôi thì không. Tôi sao lại để em ấy đi một mình được vì thật sự tôi sợ rằng trực giác lúc này có gì đó mách bảo tôi là đừng để em ấy đi.
Ngày hôm qua, tôi đã dẫn Tian tới mộ của cha mẹ tôi để "ra mắt" rồi chúng tôi cùng nhau đi vào chợ để mua đồ. Nhưng thật không may là chúng tôi lại bắt gặp cậy Yang và cô Ying, dĩ nhiên tôi và Yang có ẩu đả dù tôi cố gắng nói rằng tôi không làm hại Tian, tôi yêu Tian và đang chăm sóc cho em ấy. Thế nhưng thằng em vợ có vẻ không tin chuyện đó. Cũng đúng khi tôi nghe Yang nói rằng tôi là người của lão Ma, và mọi người đều đã biết. Vậy thì Yang không tin tôi cũng phải thôi, ngay bản thân tôi nếu ở hoàn cảnh ấy cũng khó mà tin được. Và sự việc đó khiến đêm qua cả tôi và Tian đều lo lắng.
Khi Tian đang đứng suy tư ở cái cây trước nhà vào tối qua, tôi tiến lại hỏi em ấy và đúng như tôi suy nghĩ thì em ấy đang băn khoăn về cái việc chúng tôi bị truy tìm và chuyện chúng tôi trốn ở đây sẽ bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Đưa mắt nhìn những vết thương trên người tôi, nào là vết dao chưa lành, vết bầm tìm mới xuất hiện... dòm tôi thật là thê thảm hơn bao giờ hết. Ngay lúc này tôi sợ rằng điều tôi không mong muốn Tian suy nghĩ đến nhất là trở về nhà. Tôi sợ em ấy sẽ bỏ lại tôi vì bất cứ lý do gì, cho dù tôi có bị bao nhiêu vết thương đi chăng nữa tôi cũng không muốn em ấy có suy nghĩ sẽ rời xa tôi.
Tian nói "Em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục sống thế này nữa Jiw ạ. Dù sao một ngày nào đó người của Bố cũng tìm ra chúng ta"
Đây, em ấy sắp bắt đầu việc sẽ bỏ lại tôi ở đây, tôi biết mà. Tôi không muốn tí nào, tôi không muốn xa em ấy. Tôi biết rằng em ấy đang xót cho tôi khi tôi bị nhiều vết thương hết cũ rồi mới liên tục xuất hiện và em ấy sợ tôi sẽ mất mạng. Có lẽ tôi đã quá chủ quan chăng nên mới khiến em ấy lo lắng như thế, sợ rằng em ấy sẽ bỏ đi tôi có chút hốt hoảng trả lời.
"Tian, anh sẽ tư lo cho bản thân tốt hơn. Anh sẽ cẩn thận hơn nữa, anh sẽ không đi đến chỗ đông người. Em đừng bỏ anh nhé Tian"
Nghĩ đến chuyện em ấy bỏ tôi, giọng tôi như nghẹn lại, cổ họng như có cái gì đắng nghét ùa vào, tâm trí tôi rối bời khi tôi nghĩ tới cảnh không còn nhìn thấy em ấy như lúc này.
"Em cũng biết rằng em là người quan trọng với anh đến nhường nào mà." Tôi nắm lấy đôi nay em ấy rồi nói tiếp "Trước đây anh sống kiểu cho qua ngày không biết tương lai hạnh phúc là đâu. Nhưng từ khi em đến, anh thật sự đã mong muốn làm một người tốt hơn, anh muốn làm mọi chuyện tốt nhất để chúng ta có thể hạnh phúc. Em đừng bỏ anh nhé Tian" Tôi sợ em ấy sẽ ra đi bỏ lại tôi nơi này lắm, bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến hôm đầu tiên chúng tôi đến đây và em ấy nói hãy xem mọi thứ chưa từng xảy ra và điều đó thật sự làm tôi hoảng sợ.
Nhưng tự nhiên Tian lại cười tủm tỉm rồi nhìn tôi "Jiw, anh bình tĩnh đã. Em đâu có bỏ anh đâu. Em đã nghĩ ra một số cách để giải quyết chuyện này rồi"
Tôi bắt đầu dịu lại , em ấy sẽ không bỏ tôi. Tôi đã nghe rõ rồi và em ấy đang tìm cách để chúng tôi có thể sống tốt hơn ư.
Và vây giờ đây khi tiễn em ấy đi. Chỉ là đi gặp cô Bua tối em ấy sẽ về nhưng tôi lại có cảm giác bịn rịn khó tả. Về tới nhà tôi muốn thật bận rộn để thời gian nhanh trôi tới khi em ấy về nên tôi làm đủ thứ việc trong nhà. Từ việc sửa lại mấy cái chỗ bị gió lùa trên tường, đến trèo lên mái kiểm tra lại chỗ có thể bị mưa giột. Rồi tôi lau nhà, chẻ củi, đun nước, lau hết cả mọi thứ có thể lau. Cứ tưởng là bận rộn sẽ bớt nghĩ viển vông nhưng xem ra là không đúng. Khi trong lòng quá nhiều suy tư thì có làm gì cũng không thoát khỏi được. Tôi cảm thấy rằng tôi không nên tiếp tục đóng vai một thằng hèn như thế nữa. Không biết mọi chuyện ra sao nhưng tối nay, ngay hôm nay tôi phải giải tỏa hết cõi lòng của mình với Tian. Tôi không thể tiếp tục che dấu người mình yêu nữa.
Ban đầu vì tôi không biết người tôi phải giết là Tian nên mới ra tay, nhưng ngay khi nhận thấy em ấy tôi hoàn toàn không thể nào xuống tay. Rồi đến chuyện tôi vào nhà em ấy bởi bản thân tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào khác để không phải giết Tian mà lại cứu được em của mình. Tôi không dám bào chữa cho bản thân nhưng tôi xin phép được thành thật với người tôi yêu bằng tất cả tấm lòng. Tôi hy vọng khi em ấy biết và hiểu được cho tôi thì có lẽ người thông minh như Tian có thể cho tôi một giải pháp nào đó để cứu em mình, để chúng tôi có thể ra đi tìm một chân trời hạnh phúc mới. Tôi quyết định rằng tối hôm nay tôi sẽ nói ra tất cả, dù cho em ấy có tức tối có đánh có chém tôi thì tôi cũng sẽ ngồi im chịu trận, chỉ mong em ấy biết rằng tôi thật sự yêu em ấy đến nhường nào.
Trời rầm vang những tiếng sấm rền và chắc chắn đên nay sẽ có trận mưa thật to. Tôi lo lắng khi chưa thấy em ấy về, cứ trông ngóng đi ra đi vào sợ rằng có chuyện gì đó chẳng lành đến với em ấy. Bỗng có tiếng bước chân đến gần cửa, tôi tin chắc đó là bước chân của Tian và thật bất ngờ khi ra mở cửa thì người đứng trước cửa lại là người mà lúc này tôi không mong muốn gặp mặt nhất. Lão Ma đang đứng như trời trồng trước cửa với đôi mặt trợn tròn dữ tợn hơn bình thường, đi theo là ba tên ma cô đàn em đằng đằng sát khí phía sau. Không nói gì cả đám tiến bước vào nhà mà không thèm cởi giày ra.
Với ba tên đao phủ cùng những con dao trong tay, nhanh chóng tôi bị chúng khuất phục và bắt tôi quỳ trước mặt lão Ma. Lúc này đây tôi lại mong Tian khoan hãy về, hãy ở lại tâm sự thêm với cô Bua thì tốt nhất vì nếu lúc này Tian xuất hiện thì không biết lão Ma có thể làm gì với em ấy.
"Tian đâu" Lão ta gầm gừ hỏi, chất lọng lạnh lùng cứ như lưỡi dao sắc lạnh vang lên trong nhà của tôi.
"Không có ở đây, tôi ở đây một mình " tôi trả lời chối phăng.
Ngay lập tức một tên đàn em bước đến khi tôi ngắt lời, đạp thẳng vào người tôi khiến tôi ngã sóng soài ra sàn. Hắn gầm gừ " Nói dối, khi nãy mày đã gọi Tian mà còn chối à?"
Tôi chợt nhớ lúc nãy khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa tôi tưởng đó là Tian nên đã gọi lên là "Tian hả". Có lẽ chúng đã nghe được. Lúc này tôi quyết định chơi bài ngửa với lão Ma. Tôi nhìn thẳng vào lão Ma và nói
"Ông cử tôi đến nhà họ Song để điều tra bí mật của Tian mục đích là để vạch trần bị mật đó rồi lên tiếp quản vị trí trưởng hội đúng không?"
Ánh mắt lão ta có chút xao động, như đang suy tính thứ gì đó. Điều này rõ ràng thể hiện là những gì tôi nói là đúng. Tôi tiếp tục "Nếu thật sự là như vậy thì ông không cần phải lo, tôi sẽ đón em tôi và đưa Tian rời khỏi đây nhanh nhất có thể."
Lão Ma quay ngoắt lại nhìn tôi, đôi mắt đen ti hí đầy gian xảo đăm chiêu lườm qua tôi một lúc. Lão cất lời "Cậu không lừa ta đúng không Jiw, Tian làm sao mà chịu rời khỏi đây trong khi nó sẽ là trưởng thương hội tiếp theo"
"Lão gia không cần lo, tôi và cậu Tian đã bàn với nhau rồi" tôi thật thà.
"Lão gia đừng tin nó, nó đang cố gắng kéo dài thời gian hoặc đang tìm cách thoát thân đó. Đừng tin nó ạ"Tên lúc nãy đạp tôi sóng soài lên tiếng như nhắc nhở.
"Ta tin Jiw, nhưng ta lại không tin Tian. Không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không đổi ý." Lão Ma phản hồi những lời nói của chúng tôi mà không ai có thể ngờ tới. Lão nhìn tôi và nói tiếp "Từ nay cậu không được động đến việc này nữa".
Nói rồi lão thoắt đứng dậy, cầm cái nón lên lão nhìn tên ma cô và nói " Kuai, mày chờ Tian về đây rồi kết thúc chuyện này đi"
Tôi hiểu ra ngay, lão Ma vừa ra lện cho tên ma cô tên Kuai kia ra tay giết Tian của tôi. Lão ta đã không còn nhẫn nại được nữa rồi. Lão tin tôi sẽ ra đi với hai em nhưng lại không tin rằng tôi có thể khuyên Tian ra đi. Cũng đúng thôi vì lão không hề biết sợi dây tình cảm của tôi và Tian đã kết nối với nhau chúng tôi tuy hai nhưng đã là một. Và thật sự tôi không thể một chọi bốn được vì những tên ma cô kia cũng có thân thủ không thua kém gì tôi. Tôi chắc chắn không thể chống lại bọn chúng và bảo vệ em ấy. Trong khi em ấy có lẽ đang sắp về đến nhà rồi, tôi phải nhanh chóng tìm mọi cách đuổi bọn chúng đi thật nhanh mới được.
"Lão gia, chúng ta đã nói là tôi sẽ đưa Tian rời khỏi đây rồi, sao ông lại phải tiếp tục làm chuyện này" Tôi lớn tiếng hơn lúc nãy nói với lão Ma.
"Tại sao Tian có thể từ bỏ tất cả danh vọng để đi trốn với cậu? Nếu cậu cứ tiếp tục che dấu thì cách nhanh nhất và tốt nhất là bây giờ ta sẽ xử lý nó luôn. Vậy là xong" Lão lạnh lùng đáp lời như khẳng định rằng, lão chắc chắn sẽ giết Tian ngay hôm nay.
"Cậu nói đi, bí mật của Tian là gì".
Tôi tức điên, năng nghiến chặt còn bàn tay nắm thành một cục chỉ muốn muốn đấm cho lão một phát nhưng đó có vẻ là điều ngu nhất tôi nên làm lúc này. Bởi thật sự tôi không thể làm gì được, lão đã khống chế tôi hoàn toàn và còn cả hai đứa em của tôi nữa. Nếu tôi im lặng không cho lão ta một thứ gì đó lúc này thì chắc chắn lão sẽ trở thành một con sói và cắn xé lấy Tian mất. Em ấy có lẽ sắp về tới nhà rồi. Tôi nghĩ mấy ngày nay rồi cũng chưa bịa ra được một cái bí mật nào đó to lớn đủ để câu lão ta.
"Bí mật của Tian là gì" lão gầm gừ gằn giọng một lần nữa. Ba tên ma cô đi theo tay lăm lăm mấy con dao sắc sáng loáng và tôi chợt nghĩ rằng chỉ cần một nhát là có thể lấy mạng Tian của tôi ngay tức thì.
Đôi khi con người sống trong đời bắt buộc phải đứng trước những sự chọn lựa nào đó và cách tốt nhất hoặc theo tôi là cách ít ngu ngốc nhất là hãy chọn sự sống. Tôi đã mất cha mẹ và tôi không thể âm dương cách biệt với Tian nữa tôi thì thào nói"
"Bí mật của Tian là Tian không thích phụ nữ" Ngay lúc tôi nói ra tôi đã cảm thấy rằng tôi thật ngu ngốc, nhưng tôi không biết phải nói gì lúc này khi ba đên ma cô như ba tên đao phủ đang đứng ngay kia có thể sẽ chém Tian bất cứ lúc nào khi em ấy về tới nhà.
Lão ma chết trân trong vài giây khi nghe lời tôi vừa nói ra nhưng ánh mắt của lão lóe sáng lên một ánh sáng đầy sự đen tối và mưu đồ. "Cái gì, không thích phụ nữ à. Vậy là giống như cậu Zhang sao"Lão gầm gừ đầu óc có lẽ lúc này đang suy tính những suy nghĩ rất thâm độc rồi nói tiếp " Vậy sao cậu biết được nó như vậy?" Lão nhìn vào thẳng mắt tôi rồi hỏi đầy thăm dò.
Tôi vẫn chết trân đầy lo lắng, nhưng đôi mắt lúc này chùng xuống. Lão ta dường như nhận ra điều đó và cười lên một nụ cười đắc thắng đầy khinh miệt. "Nó giờ chắc mê cậu lắm rồi đúng không, nên mới dám đi trốn với cậu. Dù cậu có nói gì nó cũng tin hết đúng không" rồi lão lại tiếp tục phá lên cười sung sướng. Tôi chỉ hận không để đập cho lão một trận ngay lúc này.
"Cậu thật giỏi hơn kỳ vọng của ta, ta sẽ cho cậu gấp 3 thỏa thuận" lão lại thốt lên trong vui sướng. Nhưng tôi lúc này đây đâu có cần như thế, tôi chỉ muốn lão và lũ ma cô này nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Tian về.
"Trời có vẻ sắp mưa rồi, Lão gia nên về đi. Tôi sẽ thu xếp đến đón hai em vào ngày mai, sau đó tôi hứa sẽ rời đi. Và tôi mong Lão gia sẽ giữ lời hứa không làm lại Tian nữa" Tôi đàm phán ngay khi lão dứt cơn cười sang sảng.
"Được, chuyện này còn vui hơn là giết nó. Ngày mai đến đón hai đứa nhỏ đi, ta sẽ chuẩn bị gấp 3 như đã hứa. Và hãy nhớ đừng để Tian quay trở về. Mà dù nó có về thì cũng không làm gì được nữa rồi" Lão Ma quay lưng hí hửng ra về và ba tên ma cô quay bước đi theo. Tôi nhanh chóng nhìn lão đi khuất vào cánh rừng vừa đi vừa cười lớn, trong khi tiếng sấm càng lúc càng to.
Trời đã mưa được một lúc thật lâu nhưng sao Tian vẫn chưa trở về. Tôi ở nhà mà cứ như ngồi trên đống lửa, lòng quặn lại miệng đắng nghét vì lo lắng. Tôi chợt lo sợ rằng lỡ lúc nãy em ấy về trên đường mà gặp lão Ma và đồng bọn thì sao? Sao tôi ngu thế không biết nữa. Chắc gì lão ấy sẽ giữ lời hứa có khi đã giết em ấy rồi cũng nên. Tôi vội lao nhanh vào cơn mưa trĩu hạt, tiến vào con đường băng qua khu rừng mà tìm kiếm, mà gào lên gọi. Nhưng không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa rơi lộp độp trên những cái cây cũng không nhìn thấy gì ngoài một màu đen thui của đêm tối. Bỗng tôi thấy có một cái gì đó trắng trắng như chiếc áo à chiếc áo lúc chiều Tian mặc đi là màu trắng, tôi bàng hoàng khi nghĩ có thể đó là Tian đang nằm đó sau khi gặp phải lão Ma, tay chân tôi run rẩy mà chạy đến khiến tôi ngã một cái oạch khi vấp phải một nhành cây. Ngồi nhanh dậy rồi chạy đến chỗ trắng trắn ấy mà gọi tên "Tian ơi" nhưng may quá, không phải là em ấy chỉ là một cái bao bố người ta lộn ngược lại.
Mẹ kiếp đứa nào để cái này ở đây, giờ tôi mới cảm thấy cánh tay bị đau, tôi phát hiện vết thương bị bung ra và toét máu chảy. Tôi không biết máu chảy ướt hay không nhưng toàn thân tôi giờ này đã ướt sũng. Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ nữa, tôi phải tìm được Tian.
Chạy đến nơi em ấy hẹn cô Bua lúc tối, mưa đã nhỏ hạt rồi nhưng mọi thứ tối đen và im lìm. Bây giờ đã nửa đêm rồi Cổng chùa đón kín bưng. Chắc chắn mọi người nơi đây cũng đã nghỉ ngơi và chắc chắn không có vị khách nào có thể ở lại chùa qua đêm vào lúc này. Tôi lại ngu ngốc rồi, chùa không quá xa nhà của Tian thì làm gì có chuyện mọi người sẽ ở lại tới lúc này cơ chứ.
Vậy Tian đã đi đâu, có gặp lão Ma không? Hay em ấy đi về nhà rồi. Tôi không biết nữa nhưng chí ít nếu em ấy về nhà lúc này thì có lẽ tốt hơn là gặp phải lão Ma. Tôi vừa nghĩ trong đầu vừa tháo chạy. À có thể em ấy đi về nên ghé qua chợ chăng. Có thể em ấy tiễn cô Bua về chăng, rồi vì mắc mưa nên có thể đã ghé vào chợ để trú mưa cũng có thể. Tôi lại phi chân thật nhanh nhanh trên con đường từ chùa băng qua khu chợ. Đường vắng vẻ không một bóng người chỉ có vài ánh sáng le lói ở vài góc đường. Tôi lao chân khắp khu chợ đông đúc nơi tôi từng mua đồ ăn cho em ấy vào ban ngày nhưng tối đến chỉ có những con đường nhỏ đen tối. Tôi chạy qua cái nơi mà tôi từng ngồi bán kẹo chính là nơi lần đầu tôi gặp em ấy. Chạy qua nơi từng là cái sân khấu hôm tôi cứu mạng em ấy. Chạy qua con hẻm nơi mà tôi từng trốn cùng em ấy... Tôi chạy qua tất cả những nơi mà tôi và em ấy từng có cơ hội đặt đến và ghi dấu chân mình lên đường nhưng không thế có gì, không thấy một bóng dáng ai. Lòng tôi dâng lên cảm xúc cồn cào bức bối.
Trời thì mưa thế này, lạnh thế này. Tian không có vòng tay của tôi sẽ cảm thấy lạnh lẽo thế nào, em đang ở đâu thế Tian ơi. Em đã đi đâu em đã làm gì và chuyện gì đã xảy ra với em. Nước mắt tràn ra vì nỗi nhớ nhung dâng trào. Bao ngày nay tôi chả thể xa em ấy bất cứ hôm nào, thế mà hôm nay tôi đã để em ấy biến mất. Tôi không thể không nghĩ tới những điều tồi tệ có thể đã xảy ra. Cái cảm giác khó tả lúc chiều khi em ấy đi tôi đã nói là có gì đó mà, linh tính trực giác của tôi mách bảo rằng đừng để em ấy đi. Thế mà tôi còn ngu ngốc để em ấy ra đi cơ chứ. Tôi vừa đi vừa khóc, miệng không cất thành tiếng nhưng nước mắt tôi cứ thế rơi. Lòng tôi thầm cầu nguyện rằng "Tian ơi đừng có gì xảy ra với em nhé" Nếu lão Ma làm gì em ấy, tôi thề rằng sau khi dẫn hai đứa em đi tôi sẽ băm nát lão ấy ra. Tôi lại lao chân đến nhà lão ta ngay trong đêm.
Tôi trước đây đã nhiều lần đi vào căn nhà này, và gần đây tôi cũng đã cố gắng thăm dò cách thức đột nhập vào đây mong một thời điểm thích hợp nào đó. Chả lẽ lão ta đã bắt Tian về đây? Không hợp lý tí nào? Nếu em ấy gặp lão thì lão thì em ấy phải trốn đi chứ, hoặc lão cũng không thể tỏ ra là lão biết chuyện vì lão cần tôi dẫn em ấy bỏ trốn. Trừ khi lão rat ay sát hại em ấy chứ sẽ chả có lý do nào lão dẫn em ấy về nhà trú ngụ cả. Lão không phải là người tử tế đến thế. À, còn một phương án khác, cũng có thể em ấy sau khi gặp cô Bua có thể đã trở về nhà lắm, hoặc có thể gia đình em ấy đã tìm mọi cách bắt em ấy về trong đêm? Phương án này hợp lý hơn rất nhiều. Tôi không lẻn vào nhà lão Ma nữa, tôi nhanh chân chạy đến nhà của Tian. Nhưng cũng có thể, có thể cô Bua đã nói với Tian rằng tôi là người của lão Ma lắm chứ? Rõ ràng mọi người trong nhà đều biết sự thật đó và.... Và khi Tian biết được sự thật, có lẽ em ấy đã quay về nhà thật sao? Em ấy sẽ bỏ tôi ư? Tôi nếu có như thế cũng đáng lắm, nhưng tôi yêu Tian và tôi sẽ phải nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho em ấy hiểu chứ nhỉ.Tian từng nói là còn một tia hy vọng thì cũng phải cố gắng mà, tôi tin là khi Tian biết được mọi chuyện thì em ấy sẽ tha thứ cho tôi mà tôi. Sau tất cả những gì chúng tôi có với nhau thì ắt hẳn em ấy sẽ hiểu là tôi đã yêu em ấy đến mức nào. Mọi chuyện liên quan đến lão Ma tôi sẽ tìm cách giải quyết, và như kế hoạch chiều qua là chúng tôi sẽ ra đi mà. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng liệu khi em ấy biết được sự thật thì em ấy có còn muốn ra đi với tôi không, em ấy thật sự sẽ bỏ tôi ư. Tôi cứ thế, cứ lo sợ em ấy biết mọi chuyện và bỏ tôi lại. Nhưng đó là tôi nghĩ, chứ tôi không thật sự biết được em ấy đang ở đâu và đang nghĩ gì.
Hay là em ấy đã trở về nhà và đang chờ tôi nhỉ. Trời ơi có lẽ nào đêm qua em ấy đã trở về nhà sau cơn mưa không. Tôi phải về nhà ngay mới được còn nếu em ấy không về thì có lẽ em ấy đã bị đưa về nhà họ Song cũng nên. Tại sao tôi lại ngu như vậy nhỉ, lỡ em ấy trú mưa không về được nhưng hết mưa thì em ấy sẽ về thôi. Thế mà tôi cứ làm quá mọi chuyện lên, có khi giờ tôi về nhà thì em ấy đang ở nhà mà mắng tôi ấy chứ.
Hí hửng chạy qua khu rừng tiến thẳng về cái nhà tút phía sâu bên trong. Chạy tới gần tôi la lên "Tian ơi.... Tian ơi..." rồi phi thẳng lên mấy bậc thang, mở bật cửa "Tian ơi". Nhưng mọi thứ bặt lặng thinh, và y nguyên như hôm qua. Tôi lại tự cho mình hy vọng rồi lại thất vọng rồi. Và bây giờ những vết thương bắt đầu lên tiếng cào xé cơ thể tôi. Vết thương ở tay bung bét máu, đầu gối đêm qua ngã sung đỏ tấy, những vết bầm đen bầm đỏ thi nheo réo gọi lên cảm giác đau rát. Cúi mặt xuống giường, cánh tay làm gối nước mắt tôi tuôn rơi, miệng tôi rê lên thành tiếng "Nước mắt tôi trào ra trong vô thức, miệng tôi thốt lên thành lời "Tian ơi, em ở đâu".
Tôi nhớ em ấy quá, cả một đêm rồi tôi không gặp em ấy, và thật sự chưa biết em ấy như thế nào. Dù tôi đã nghĩ ra rất nhiều tình huống và phương án nhưng tôi vẫn thật sự lo sợ rằng mình sẽ mất em ấy, tôi biết sống làm sao nếu không có Tian bên cạnh cơ chứ. Mấy ngày nay ở bên cạnh nhau nhưng tôi đã có cảm giác rằng tôi đã sống với em ấy cả trăm năm rồi. Quấn quýt không rời, sáng tối có nhau. Ấy thế mà chỉ một tíc tắc tôi đã để em ấy ra đi và biến mất trong một đêm, hôm kia tôi còn dẫn em ấy ra mộ cha mẹ và còn hứa sẽ sống và chăm sóc cho em ấy. Thế mà... bây giờ.
Tôi phải tiếp tục tìm em ấy ngay bây giờ, nhanh chóng băng bó lại vết thương tôi dự định tính bây giờ sẽ đi thám thính nhà của Tian, mong có thể tìm thấy em ấy. Ngay khi đó thì tôi lại đón thêm những vị khách không mời khác là chú Pao – thân tín của Lão Gia cha của Tian cùng ba tên khác. Tay ai cũng hăm he nào dao nào rựa, và tôi tin chắc rằng đây là người Lão Gia cử đến để giết tôi. Vết thương cũ chưa khỏi thì những vết thương mới lại đến, cơ thể thôi thật sự đau đớn nhưng trong tích tắc một chút nữa là súng đã bắn vào người tôi thì tôi thoát thân được. Càng khẳng định niềm tin trong tôi là Tian vẫn bình an và chắc chắn đã bị bắt về nhà vào đêm qua. Khuôn mặt tôi lại thêm bầm dập, cơ thể tôi lại te tua máu là máu. Tôi tìm một cái khăn che mặt rồi nhanh chóng tiến đến khu người hoa.
Trèo leo, luồn lách đủ kiểu và tới cuối cùng thì tôi cũng đến nhà họ Song. Lẻn sau vách nhà bếp, tôi nghe rõ mồn một cô Lynh đang kể chuyện với mọi người rằng "Cậu Tian đêm qua bị bất tỉnh khi trở vể nhà và người thì ướt đẫm mưa, chắc chắn là trốn đi khỏi tay thằng Jiw rồi" Nào là "bác sỹ đang đến để thăm khám cho cậu Tian". Mọi người có vẻ lo lắng hốt hoảng, và phần đa họ đều ra sức chửi rủa tôi khi bắt cóc Tian đi rồi hành hạ cậu ấy tới mức ôm bệnh tật trở về...
Nhưng với tôi lúc này thông tin Tian thật sự trở về nhà là quá đủ. Em ấy thực sự còn sống, dù cho có chuyện gì xảy ra thì minh chứng em ấy còn sống là quá đủ rồi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra cái ào thầm nghĩ "May quá". Điều mà từ tối qua đến giờ tôi lo sợ đã không xảy ra.
Lẻn lên trên tầng lầu thấy Yang đang bước vào phòng của Tian, tôi tin chắc rằng Tian đang ở trong ấy. Lòng tôi dâng lên nỗi niềm nhớ nhung vô bờ, một lát nữa là tôi sẽ gặp Tian của tôi rồi, em ấy chắc đêm qua bị bắt về và giờ đang bị giam lỏng ở đây. Tôi sẽ tiếp tục dẫn em ấy bỏ trốn, và có vẻ căn nhà kia không còn an toàn nữa tôi cần tìm một căn nhà khác để sinh sống. Tôi sẽ đón Mia và Fu và cả bốn chúng tôi sẽ vui vẻ ở bên nhau.
Tôi sẽ thú nhận với Tian tất cả, tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt của em ấy chỉ mong em ấy hãy tha thứ cho tôi và đừng bỏ tôi. Vì với tôi bây giờ Tian còn hơn cả sự sống, nếu công có Tian thì tôi cũng như cái xác không hồn mà thôi. Trốn vào một góc, tôi thấy Yang đi ra khỏi phòng và nhận ra đây chính là cơ hội của mình. Nhanh nhóng và nhẹ nhàng tiến tới khi thấy Yang khuất dưới cầu thang, tôi mở cửa bước vào phòng.
Và đây rồi, Tian của tôi đang nằm quay lưng về phía cửa. Nhìn thấy tấm thân ấy lòng tôi quặn thắt lên những cảm xúc khó nói. Đây đúng là Tian mà tôi biết trước đây, sống trong một căn phòng xa hoa đầy nhung lụa với chăn ấm nệm êm, bộ đồ cũng là chất vải tốt và mềm mại. Chứ không phải Tian phải lau nhà chẻ củi trong bộ quần áo sờn màu cũ kĩ. Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi có lỗi lầm với em ấy và thực sự sống với tôi em ấy đã không được sung túc như trước đây. Nhưng chúng tôi yêu nhau rất nhiều, tôi cũng không nghĩ em ấy vì chê tôi nghèo mà bỏ tôi đâu. Tôi muốn chạy đến ôm chặt em ấy vào lòng, muốn bao bọc che chở em ấy nhưng sự xấu hổ cho những gì tôi nói ra tối qua với lão Ma làm tôi tự hổ thẹn. Lẽ ra tôi cứ để lão giết quách mình đi cho rồi.
Tôi từng bước tiến đến gần giường nơi em ấy đang nằm, ngó xem không biết em ấy đang thức hay là đang còn ngủ. Nghe nói đêm qua em ấy dầm mưa ướt hết và còn bị bệnh nữa chứ, chắc em ấy mệt lắm. Nhưng từ phía sau lưng tôi nhìn thấy đôi mắt em ấy đang mở chứ không nhắm, tôi biết em ấy đang thức. Tôi lấy tay nắm nhẹ lấy cánh tay của em ấy, chưa kịp nói gì thì em ấy phản ứng ngay "Yang, sao quay lại nhanh thế" rồi chống tay ngồi dậy. Giọng nói và điệu bộ đúng kiểu đang không hề đang khỏe mạnh một chút nào.
"Tian" tôi gọi tên ngay khi em ấy quay lại và em ấy khi thấy tôi cũng cất lên "Jiw"
"Em sao rồi, tối qua có chuyện gì với em vậy? Sao bố lại bắt em về thế." Tôi thật sự lo lắng và cũng thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có lẽ lúc này là lúc không thích hợp để hỏi han sự việc nên tôi nói tiếp "Chúng ta mau trốn khỏi đây thôi kẻo có người nhìn thấy" rối nắm lấy cánh tay tính kéo Tian ngồi dậy.
Ngay lúc đó, thật sự ngay lúc đó. Tian đã hất phăng cánh tay của tôi ra khỏi tay em ấy mạnh đến nỗi khiến tôi ngã sóng soài lên sàn nhà. Tôi thật sự sượng trân và cảm thất bất ngờ vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện ấy có thể xảy ra. Tôi hốt hoảng bò đứng dậy nhìn em ấy "Tian" nhưng đối mắt lại với tôi vẫn là Tian nhưng không phải Tian với đôi mắt trong xanh sáng ngời mà lại là Tian với ánh mắt tức tối căm hờn. Khuôn mặt em ấy ngập tràn thái độ muốn xa lánh tôi.
"Em sao vậy Tian" tôi hỏi như không thể tin chuyện vừa xảy ra.
"Tôi biết hết mọi chuyện rồi" Tian trả lời ngay, ánh mắt vẫn nhìn tôi căm ghét. "Anh là người của lão Ma"
Tôi chết trân, điều tôi suy nghĩ có thể xảy ra đã thực sự xảy ra. Cảm giác ân hận nuối tiếc ngay tức thì trào lên trong người tôi. Tôi biết sẽ có một ngày chuyện này sẽ đến, mà giá như tôi đã không hèn nhát, giá như tôi dũng cảm hơn để kể với em ấy trước. Tôi không mong muốn rằng em ấy sẽ biết chuyện qua một người khác chứ không phải tôi. Tôi chạy tới nắm lấy hai cánh tay của Tian, tôi biết tôi sắp có thể sẽ rơi nước mắt tôi lắp bắp nói "Tian, anh xin lỗi vì đã không nói với em. Tian hãy nghe anh giải thích ... Tian ơi"
Nhưng phản kháng lại hành động của tôi, em ấy cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi tôi. Và ngay lúc đó cánh cửa phía sau tôi mở toang ra, giọng Yang hét hên "Jiw bỏ Tian ra". Tôi vẫn không quan tâm tới Yang nhưng Yang từ phía sau nhanh chóng núm lấy tôi kéo trượt tôi ném ra khỏi phòng.
"Mày còn dám mò đến tận đây để làm hại anh Tian sao" Yang hét lên vào mặt tôi đầy căm giận "Người đâu, tới bắt hắn đi" Yang hét lớn để gọi người làm trong nhà.
Tôi vẫn không tin và không quan tâm, ánh mắt tôi vẫn hướng về Tian đang đứng phía sau Yang, tôi muốn nói rõ, rôi muốn giải thích mọi chuyện. Cho dù rằng cả thế giới này hiểu lầm hành động của tôi nhưng tôi muốn Tian biết rằng tôi thật sự yêu em ấy, tôi không giả dối trong tình yêu này và thật sự tôi đang rất bế tắc không biết phải làm thế nào.
Dĩ nhiên một mình Yang thì không thể là đối thủ của tôi, bằng một ý nghĩa cục súc nhất tôi quyết phải dẫn theo Tian bỏ đi trước đã. Sau đó tôi sẽ kể lại mọi chuyện, tôi hất Yang té bịch xuống sàn nhà, rối tính kéo tay Tian dẫn em ấy bỏ đi. Nhưng Tian không thèm đếm xỉa đến tôi lại chạy ngay về phía Yang đang nằm dưới sàn nhà. Ngay khi những người làm đã thấy tôi và chạy về phía căn phòng. Tôi kéo tay em ấy và nói "Em hãy đi với anh trước, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu" thì lần thứ hai trong ngày, em ấy hất tay đẩy tôi ra thật xa.
"Buông tôi ra" Tian lạnh lùng thốt lên, tôi chưa bao giờ thấy Tian lạnh lùng như thế với bất cứ ai lời nói tiếp theo em ấy nói ra còn hơn trăm ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim tôi "Côn đồ như mày làm tất cả chỉ vì tiền. Tất cả chỉ vì lợi ích của bản thân thôi"
Tôi không tin vào tai mình, nhưng tôi không thể bỏ đi vào lúc này, tôi chạy tới nắm lấy tay em ấy một lần nữa "Không phải như thế đâu Tian, hãy tin anh"
"Cút đi"Tian hét lên và lại hất mạnh tôi giăng ra một lần nữa. Thật sự trong lòng tôi đau đớn hơn bao giờ hết, đau đớn vì người đã không thành thật với người mình yêu để bây giờ em ấy thật sự đã nghĩ là tôi làm tất cả chỉ vì tiền mà thôi. Em ấy nói tiếp "Thằng Jiw đồ dối trá, mày đừng quay lại đây để tao thấy mặt mày thêm một lần nữa"
"Đừng mà Tian", tôi vẫn ra sức mong có cơ hội để nói rõ mọi chuyện, lại nắm lấy tay em ấy cầu xin một sự tin tưởng nào đó cuối cùng còn sót lại trong lòng em ấy và van xin. "Tian, không còn thời gian nữa, hãy tin anh".
Ngay khi đám người làm trong nhà chạy đến vồ bắt lấy tôi cũng là lúc Tian đẩy mạnh tôi ra thật xa, tôi không thể làm gì ngoài cách chạy thật nhanh để lẩn trốn. Đầu óc lúc này tràn ngập sự căm giận đến thất vọng chính bản thân mình. Vì sự hèn nhát không dám nói thật ra để bây giờ người mà tôi yêu thương nhất đã ghét bỏ tôi.
Những vết thương trên tay bắt đầu rỉ máu, những vết thương khác mặt ở thân thể bắt đầu đau rát và vết thương ở chân khiến tôi thật khó có thể chạy nhanh như bình thường. Nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn có thể vùng vẫy thoát khỏi sự truy đuổi của những người trong nhà. Tôi chạy bạt mạng ra nhà kho, dù gì tôi cũng phải giữ lấy mạng của mình. Tôi cần thoát thân để có cơ hội giải thích rõ ràng việc này với em ấy, trước mắt tôi phải thoát thân cái đã.
Nhưng với số người quá đông, tôi chạy đến bất cứ ngõ ngách nào trong nhà cũng gặp phải người truy đuổi rồi kêu la toán loạn. Tôi thật sự không muốn làm bất cứ ai bị thương tôi chỉ muốn chạy trốn mà thôi nhưng không thể, đôi khi tôi bắt buộc phải mạnh tay một chút để trốn thoát nhưng nhanh chóng tôi đã bị bắt lại.
Lão gia tiến đến dí súng vào người tôi tính bắn tôi nhưng không hiểu sao ông ấy lại có một chút do dự, có lẽ chuyện phải giết một ai đó chưa bao giờ là chuyện dễ dàng và tôi cũng hiểu cảm giác này hơn ai hết. Vì lão gia vốn là một người tốt và tôi nghĩ rằng ông ấy không hẳn từng giết người. Tôi nhanh tay làm rơi đi cây súng trong tay ông ấy và cũng nhanh chóng tấn công lại ông ấy. Mắt nhìn mắt nhưng tôi không thể ra tay với bố của Tian được và có lẽ trong phút chốc vừa qua vì một lý do nào đó ông ấy cũng không hẳn là muốn ra tay với tôi. Khi bị đẩy ngã xuống sàn, tôi nhanh chóng lủi vào phía sau nhà kho rồi tìm một nơi lần trốn nằm tránh sự truy đuổi.
Một lúc sau khi thoát khỏi nhà và ra đến mãi sau vườn, tôi gặp hai người mặc áo đen kín mít. Họ cũng toan giết tôi nhưng cảm giác rất kỳ lạ khi đánh nhau với họ. Một tên rất nham hiểm khi nhằm vào những vết thương đầy rẫy trên người tôi mà đánh. Hắn làm những vết thương vốn đã đau đớn lại càng thêm nghiêm trọng. Và khi bị ngã nhoài xuống đất thì tên còn lại ném vào tôi một cái bột gì đó màu xanh dính lại đầy trên cành tay của tôi. Nhưng ngay khi nghe tiếng Lão gia chạy đến thì hai người họ lại có vẻ lo lắng và ngập ngừng không thể tiếp tục xuống tay. Nhân cơ hội ấy tôi đẩy một tên ra tẩu thoát vào phía sau cánh rừng trốn đi trong gang tấc.
Chạy thục mạng tôi cũng không biết mà mình đã chạy bao xa và hiện đang ở nơi nào. Mắt tôi đã nhòe đi từ nãy giờ, từ khi bị cái bột màu xanh kia dính lên người. Tay chân tôi dường như không thể tiếp tục hoạt động nữa, nhưng đầu tôi vẫn mãi suy nghĩ về một chuyện,đó là chuyện Tian đã ghét tôi thật sự rồi. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là tôi đụng phải một cô gi là cô Ying và tôi ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Ngày hôm qua, tôi đã dẫn Tian tới mộ của cha mẹ tôi để "ra mắt" rồi chúng tôi cùng nhau đi vào chợ để mua đồ. Nhưng thật không may là chúng tôi lại bắt gặp cậy Yang và cô Ying, dĩ nhiên tôi và Yang có ẩu đả dù tôi cố gắng nói rằng tôi không làm hại Tian, tôi yêu Tian và đang chăm sóc cho em ấy. Thế nhưng thằng em vợ có vẻ không tin chuyện đó. Cũng đúng khi tôi nghe Yang nói rằng tôi là người của lão Ma, và mọi người đều đã biết. Vậy thì Yang không tin tôi cũng phải thôi, ngay bản thân tôi nếu ở hoàn cảnh ấy cũng khó mà tin được. Và sự việc đó khiến đêm qua cả tôi và Tian đều lo lắng.
Khi Tian đang đứng suy tư ở cái cây trước nhà vào tối qua, tôi tiến lại hỏi em ấy và đúng như tôi suy nghĩ thì em ấy đang băn khoăn về cái việc chúng tôi bị truy tìm và chuyện chúng tôi trốn ở đây sẽ bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Đưa mắt nhìn những vết thương trên người tôi, nào là vết dao chưa lành, vết bầm tìm mới xuất hiện... dòm tôi thật là thê thảm hơn bao giờ hết. Ngay lúc này tôi sợ rằng điều tôi không mong muốn Tian suy nghĩ đến nhất là trở về nhà. Tôi sợ em ấy sẽ bỏ lại tôi vì bất cứ lý do gì, cho dù tôi có bị bao nhiêu vết thương đi chăng nữa tôi cũng không muốn em ấy có suy nghĩ sẽ rời xa tôi.
Tian nói "Em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục sống thế này nữa Jiw ạ. Dù sao một ngày nào đó người của Bố cũng tìm ra chúng ta"
Đây, em ấy sắp bắt đầu việc sẽ bỏ lại tôi ở đây, tôi biết mà. Tôi không muốn tí nào, tôi không muốn xa em ấy. Tôi biết rằng em ấy đang xót cho tôi khi tôi bị nhiều vết thương hết cũ rồi mới liên tục xuất hiện và em ấy sợ tôi sẽ mất mạng. Có lẽ tôi đã quá chủ quan chăng nên mới khiến em ấy lo lắng như thế, sợ rằng em ấy sẽ bỏ đi tôi có chút hốt hoảng trả lời.
"Tian, anh sẽ tư lo cho bản thân tốt hơn. Anh sẽ cẩn thận hơn nữa, anh sẽ không đi đến chỗ đông người. Em đừng bỏ anh nhé Tian"
Nghĩ đến chuyện em ấy bỏ tôi, giọng tôi như nghẹn lại, cổ họng như có cái gì đắng nghét ùa vào, tâm trí tôi rối bời khi tôi nghĩ tới cảnh không còn nhìn thấy em ấy như lúc này.
"Em cũng biết rằng em là người quan trọng với anh đến nhường nào mà." Tôi nắm lấy đôi nay em ấy rồi nói tiếp "Trước đây anh sống kiểu cho qua ngày không biết tương lai hạnh phúc là đâu. Nhưng từ khi em đến, anh thật sự đã mong muốn làm một người tốt hơn, anh muốn làm mọi chuyện tốt nhất để chúng ta có thể hạnh phúc. Em đừng bỏ anh nhé Tian" Tôi sợ em ấy sẽ ra đi bỏ lại tôi nơi này lắm, bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến hôm đầu tiên chúng tôi đến đây và em ấy nói hãy xem mọi thứ chưa từng xảy ra và điều đó thật sự làm tôi hoảng sợ.
Nhưng tự nhiên Tian lại cười tủm tỉm rồi nhìn tôi "Jiw, anh bình tĩnh đã. Em đâu có bỏ anh đâu. Em đã nghĩ ra một số cách để giải quyết chuyện này rồi"
Tôi bắt đầu dịu lại , em ấy sẽ không bỏ tôi. Tôi đã nghe rõ rồi và em ấy đang tìm cách để chúng tôi có thể sống tốt hơn ư.
Và vây giờ đây khi tiễn em ấy đi. Chỉ là đi gặp cô Bua tối em ấy sẽ về nhưng tôi lại có cảm giác bịn rịn khó tả. Về tới nhà tôi muốn thật bận rộn để thời gian nhanh trôi tới khi em ấy về nên tôi làm đủ thứ việc trong nhà. Từ việc sửa lại mấy cái chỗ bị gió lùa trên tường, đến trèo lên mái kiểm tra lại chỗ có thể bị mưa giột. Rồi tôi lau nhà, chẻ củi, đun nước, lau hết cả mọi thứ có thể lau. Cứ tưởng là bận rộn sẽ bớt nghĩ viển vông nhưng xem ra là không đúng. Khi trong lòng quá nhiều suy tư thì có làm gì cũng không thoát khỏi được. Tôi cảm thấy rằng tôi không nên tiếp tục đóng vai một thằng hèn như thế nữa. Không biết mọi chuyện ra sao nhưng tối nay, ngay hôm nay tôi phải giải tỏa hết cõi lòng của mình với Tian. Tôi không thể tiếp tục che dấu người mình yêu nữa.
Ban đầu vì tôi không biết người tôi phải giết là Tian nên mới ra tay, nhưng ngay khi nhận thấy em ấy tôi hoàn toàn không thể nào xuống tay. Rồi đến chuyện tôi vào nhà em ấy bởi bản thân tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào khác để không phải giết Tian mà lại cứu được em của mình. Tôi không dám bào chữa cho bản thân nhưng tôi xin phép được thành thật với người tôi yêu bằng tất cả tấm lòng. Tôi hy vọng khi em ấy biết và hiểu được cho tôi thì có lẽ người thông minh như Tian có thể cho tôi một giải pháp nào đó để cứu em mình, để chúng tôi có thể ra đi tìm một chân trời hạnh phúc mới. Tôi quyết định rằng tối hôm nay tôi sẽ nói ra tất cả, dù cho em ấy có tức tối có đánh có chém tôi thì tôi cũng sẽ ngồi im chịu trận, chỉ mong em ấy biết rằng tôi thật sự yêu em ấy đến nhường nào.
Trời rầm vang những tiếng sấm rền và chắc chắn đên nay sẽ có trận mưa thật to. Tôi lo lắng khi chưa thấy em ấy về, cứ trông ngóng đi ra đi vào sợ rằng có chuyện gì đó chẳng lành đến với em ấy. Bỗng có tiếng bước chân đến gần cửa, tôi tin chắc đó là bước chân của Tian và thật bất ngờ khi ra mở cửa thì người đứng trước cửa lại là người mà lúc này tôi không mong muốn gặp mặt nhất. Lão Ma đang đứng như trời trồng trước cửa với đôi mặt trợn tròn dữ tợn hơn bình thường, đi theo là ba tên ma cô đàn em đằng đằng sát khí phía sau. Không nói gì cả đám tiến bước vào nhà mà không thèm cởi giày ra.
Với ba tên đao phủ cùng những con dao trong tay, nhanh chóng tôi bị chúng khuất phục và bắt tôi quỳ trước mặt lão Ma. Lúc này đây tôi lại mong Tian khoan hãy về, hãy ở lại tâm sự thêm với cô Bua thì tốt nhất vì nếu lúc này Tian xuất hiện thì không biết lão Ma có thể làm gì với em ấy.
"Tian đâu" Lão ta gầm gừ hỏi, chất lọng lạnh lùng cứ như lưỡi dao sắc lạnh vang lên trong nhà của tôi.
"Không có ở đây, tôi ở đây một mình " tôi trả lời chối phăng.
Ngay lập tức một tên đàn em bước đến khi tôi ngắt lời, đạp thẳng vào người tôi khiến tôi ngã sóng soài ra sàn. Hắn gầm gừ " Nói dối, khi nãy mày đã gọi Tian mà còn chối à?"
Tôi chợt nhớ lúc nãy khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa tôi tưởng đó là Tian nên đã gọi lên là "Tian hả". Có lẽ chúng đã nghe được. Lúc này tôi quyết định chơi bài ngửa với lão Ma. Tôi nhìn thẳng vào lão Ma và nói
"Ông cử tôi đến nhà họ Song để điều tra bí mật của Tian mục đích là để vạch trần bị mật đó rồi lên tiếp quản vị trí trưởng hội đúng không?"
Ánh mắt lão ta có chút xao động, như đang suy tính thứ gì đó. Điều này rõ ràng thể hiện là những gì tôi nói là đúng. Tôi tiếp tục "Nếu thật sự là như vậy thì ông không cần phải lo, tôi sẽ đón em tôi và đưa Tian rời khỏi đây nhanh nhất có thể."
Lão Ma quay ngoắt lại nhìn tôi, đôi mắt đen ti hí đầy gian xảo đăm chiêu lườm qua tôi một lúc. Lão cất lời "Cậu không lừa ta đúng không Jiw, Tian làm sao mà chịu rời khỏi đây trong khi nó sẽ là trưởng thương hội tiếp theo"
"Lão gia không cần lo, tôi và cậu Tian đã bàn với nhau rồi" tôi thật thà.
"Lão gia đừng tin nó, nó đang cố gắng kéo dài thời gian hoặc đang tìm cách thoát thân đó. Đừng tin nó ạ"Tên lúc nãy đạp tôi sóng soài lên tiếng như nhắc nhở.
"Ta tin Jiw, nhưng ta lại không tin Tian. Không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không đổi ý." Lão Ma phản hồi những lời nói của chúng tôi mà không ai có thể ngờ tới. Lão nhìn tôi và nói tiếp "Từ nay cậu không được động đến việc này nữa".
Nói rồi lão thoắt đứng dậy, cầm cái nón lên lão nhìn tên ma cô và nói " Kuai, mày chờ Tian về đây rồi kết thúc chuyện này đi"
Tôi hiểu ra ngay, lão Ma vừa ra lện cho tên ma cô tên Kuai kia ra tay giết Tian của tôi. Lão ta đã không còn nhẫn nại được nữa rồi. Lão tin tôi sẽ ra đi với hai em nhưng lại không tin rằng tôi có thể khuyên Tian ra đi. Cũng đúng thôi vì lão không hề biết sợi dây tình cảm của tôi và Tian đã kết nối với nhau chúng tôi tuy hai nhưng đã là một. Và thật sự tôi không thể một chọi bốn được vì những tên ma cô kia cũng có thân thủ không thua kém gì tôi. Tôi chắc chắn không thể chống lại bọn chúng và bảo vệ em ấy. Trong khi em ấy có lẽ đang sắp về đến nhà rồi, tôi phải nhanh chóng tìm mọi cách đuổi bọn chúng đi thật nhanh mới được.
"Lão gia, chúng ta đã nói là tôi sẽ đưa Tian rời khỏi đây rồi, sao ông lại phải tiếp tục làm chuyện này" Tôi lớn tiếng hơn lúc nãy nói với lão Ma.
"Tại sao Tian có thể từ bỏ tất cả danh vọng để đi trốn với cậu? Nếu cậu cứ tiếp tục che dấu thì cách nhanh nhất và tốt nhất là bây giờ ta sẽ xử lý nó luôn. Vậy là xong" Lão lạnh lùng đáp lời như khẳng định rằng, lão chắc chắn sẽ giết Tian ngay hôm nay.
"Cậu nói đi, bí mật của Tian là gì".
Tôi tức điên, năng nghiến chặt còn bàn tay nắm thành một cục chỉ muốn muốn đấm cho lão một phát nhưng đó có vẻ là điều ngu nhất tôi nên làm lúc này. Bởi thật sự tôi không thể làm gì được, lão đã khống chế tôi hoàn toàn và còn cả hai đứa em của tôi nữa. Nếu tôi im lặng không cho lão ta một thứ gì đó lúc này thì chắc chắn lão sẽ trở thành một con sói và cắn xé lấy Tian mất. Em ấy có lẽ sắp về tới nhà rồi. Tôi nghĩ mấy ngày nay rồi cũng chưa bịa ra được một cái bí mật nào đó to lớn đủ để câu lão ta.
"Bí mật của Tian là gì" lão gầm gừ gằn giọng một lần nữa. Ba tên ma cô đi theo tay lăm lăm mấy con dao sắc sáng loáng và tôi chợt nghĩ rằng chỉ cần một nhát là có thể lấy mạng Tian của tôi ngay tức thì.
Đôi khi con người sống trong đời bắt buộc phải đứng trước những sự chọn lựa nào đó và cách tốt nhất hoặc theo tôi là cách ít ngu ngốc nhất là hãy chọn sự sống. Tôi đã mất cha mẹ và tôi không thể âm dương cách biệt với Tian nữa tôi thì thào nói"
"Bí mật của Tian là Tian không thích phụ nữ" Ngay lúc tôi nói ra tôi đã cảm thấy rằng tôi thật ngu ngốc, nhưng tôi không biết phải nói gì lúc này khi ba đên ma cô như ba tên đao phủ đang đứng ngay kia có thể sẽ chém Tian bất cứ lúc nào khi em ấy về tới nhà.
Lão ma chết trân trong vài giây khi nghe lời tôi vừa nói ra nhưng ánh mắt của lão lóe sáng lên một ánh sáng đầy sự đen tối và mưu đồ. "Cái gì, không thích phụ nữ à. Vậy là giống như cậu Zhang sao"Lão gầm gừ đầu óc có lẽ lúc này đang suy tính những suy nghĩ rất thâm độc rồi nói tiếp " Vậy sao cậu biết được nó như vậy?" Lão nhìn vào thẳng mắt tôi rồi hỏi đầy thăm dò.
Tôi vẫn chết trân đầy lo lắng, nhưng đôi mắt lúc này chùng xuống. Lão ta dường như nhận ra điều đó và cười lên một nụ cười đắc thắng đầy khinh miệt. "Nó giờ chắc mê cậu lắm rồi đúng không, nên mới dám đi trốn với cậu. Dù cậu có nói gì nó cũng tin hết đúng không" rồi lão lại tiếp tục phá lên cười sung sướng. Tôi chỉ hận không để đập cho lão một trận ngay lúc này.
"Cậu thật giỏi hơn kỳ vọng của ta, ta sẽ cho cậu gấp 3 thỏa thuận" lão lại thốt lên trong vui sướng. Nhưng tôi lúc này đây đâu có cần như thế, tôi chỉ muốn lão và lũ ma cô này nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Tian về.
"Trời có vẻ sắp mưa rồi, Lão gia nên về đi. Tôi sẽ thu xếp đến đón hai em vào ngày mai, sau đó tôi hứa sẽ rời đi. Và tôi mong Lão gia sẽ giữ lời hứa không làm lại Tian nữa" Tôi đàm phán ngay khi lão dứt cơn cười sang sảng.
"Được, chuyện này còn vui hơn là giết nó. Ngày mai đến đón hai đứa nhỏ đi, ta sẽ chuẩn bị gấp 3 như đã hứa. Và hãy nhớ đừng để Tian quay trở về. Mà dù nó có về thì cũng không làm gì được nữa rồi" Lão Ma quay lưng hí hửng ra về và ba tên ma cô quay bước đi theo. Tôi nhanh chóng nhìn lão đi khuất vào cánh rừng vừa đi vừa cười lớn, trong khi tiếng sấm càng lúc càng to.
Trời đã mưa được một lúc thật lâu nhưng sao Tian vẫn chưa trở về. Tôi ở nhà mà cứ như ngồi trên đống lửa, lòng quặn lại miệng đắng nghét vì lo lắng. Tôi chợt lo sợ rằng lỡ lúc nãy em ấy về trên đường mà gặp lão Ma và đồng bọn thì sao? Sao tôi ngu thế không biết nữa. Chắc gì lão ấy sẽ giữ lời hứa có khi đã giết em ấy rồi cũng nên. Tôi vội lao nhanh vào cơn mưa trĩu hạt, tiến vào con đường băng qua khu rừng mà tìm kiếm, mà gào lên gọi. Nhưng không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa rơi lộp độp trên những cái cây cũng không nhìn thấy gì ngoài một màu đen thui của đêm tối. Bỗng tôi thấy có một cái gì đó trắng trắng như chiếc áo à chiếc áo lúc chiều Tian mặc đi là màu trắng, tôi bàng hoàng khi nghĩ có thể đó là Tian đang nằm đó sau khi gặp phải lão Ma, tay chân tôi run rẩy mà chạy đến khiến tôi ngã một cái oạch khi vấp phải một nhành cây. Ngồi nhanh dậy rồi chạy đến chỗ trắng trắn ấy mà gọi tên "Tian ơi" nhưng may quá, không phải là em ấy chỉ là một cái bao bố người ta lộn ngược lại.
Mẹ kiếp đứa nào để cái này ở đây, giờ tôi mới cảm thấy cánh tay bị đau, tôi phát hiện vết thương bị bung ra và toét máu chảy. Tôi không biết máu chảy ướt hay không nhưng toàn thân tôi giờ này đã ướt sũng. Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ nữa, tôi phải tìm được Tian.
Chạy đến nơi em ấy hẹn cô Bua lúc tối, mưa đã nhỏ hạt rồi nhưng mọi thứ tối đen và im lìm. Bây giờ đã nửa đêm rồi Cổng chùa đón kín bưng. Chắc chắn mọi người nơi đây cũng đã nghỉ ngơi và chắc chắn không có vị khách nào có thể ở lại chùa qua đêm vào lúc này. Tôi lại ngu ngốc rồi, chùa không quá xa nhà của Tian thì làm gì có chuyện mọi người sẽ ở lại tới lúc này cơ chứ.
Vậy Tian đã đi đâu, có gặp lão Ma không? Hay em ấy đi về nhà rồi. Tôi không biết nữa nhưng chí ít nếu em ấy về nhà lúc này thì có lẽ tốt hơn là gặp phải lão Ma. Tôi vừa nghĩ trong đầu vừa tháo chạy. À có thể em ấy đi về nên ghé qua chợ chăng. Có thể em ấy tiễn cô Bua về chăng, rồi vì mắc mưa nên có thể đã ghé vào chợ để trú mưa cũng có thể. Tôi lại phi chân thật nhanh nhanh trên con đường từ chùa băng qua khu chợ. Đường vắng vẻ không một bóng người chỉ có vài ánh sáng le lói ở vài góc đường. Tôi lao chân khắp khu chợ đông đúc nơi tôi từng mua đồ ăn cho em ấy vào ban ngày nhưng tối đến chỉ có những con đường nhỏ đen tối. Tôi chạy qua cái nơi mà tôi từng ngồi bán kẹo chính là nơi lần đầu tôi gặp em ấy. Chạy qua nơi từng là cái sân khấu hôm tôi cứu mạng em ấy. Chạy qua con hẻm nơi mà tôi từng trốn cùng em ấy... Tôi chạy qua tất cả những nơi mà tôi và em ấy từng có cơ hội đặt đến và ghi dấu chân mình lên đường nhưng không thế có gì, không thấy một bóng dáng ai. Lòng tôi dâng lên cảm xúc cồn cào bức bối.
Trời thì mưa thế này, lạnh thế này. Tian không có vòng tay của tôi sẽ cảm thấy lạnh lẽo thế nào, em đang ở đâu thế Tian ơi. Em đã đi đâu em đã làm gì và chuyện gì đã xảy ra với em. Nước mắt tràn ra vì nỗi nhớ nhung dâng trào. Bao ngày nay tôi chả thể xa em ấy bất cứ hôm nào, thế mà hôm nay tôi đã để em ấy biến mất. Tôi không thể không nghĩ tới những điều tồi tệ có thể đã xảy ra. Cái cảm giác khó tả lúc chiều khi em ấy đi tôi đã nói là có gì đó mà, linh tính trực giác của tôi mách bảo rằng đừng để em ấy đi. Thế mà tôi còn ngu ngốc để em ấy ra đi cơ chứ. Tôi vừa đi vừa khóc, miệng không cất thành tiếng nhưng nước mắt tôi cứ thế rơi. Lòng tôi thầm cầu nguyện rằng "Tian ơi đừng có gì xảy ra với em nhé" Nếu lão Ma làm gì em ấy, tôi thề rằng sau khi dẫn hai đứa em đi tôi sẽ băm nát lão ấy ra. Tôi lại lao chân đến nhà lão ta ngay trong đêm.
Tôi trước đây đã nhiều lần đi vào căn nhà này, và gần đây tôi cũng đã cố gắng thăm dò cách thức đột nhập vào đây mong một thời điểm thích hợp nào đó. Chả lẽ lão ta đã bắt Tian về đây? Không hợp lý tí nào? Nếu em ấy gặp lão thì lão thì em ấy phải trốn đi chứ, hoặc lão cũng không thể tỏ ra là lão biết chuyện vì lão cần tôi dẫn em ấy bỏ trốn. Trừ khi lão rat ay sát hại em ấy chứ sẽ chả có lý do nào lão dẫn em ấy về nhà trú ngụ cả. Lão không phải là người tử tế đến thế. À, còn một phương án khác, cũng có thể em ấy sau khi gặp cô Bua có thể đã trở về nhà lắm, hoặc có thể gia đình em ấy đã tìm mọi cách bắt em ấy về trong đêm? Phương án này hợp lý hơn rất nhiều. Tôi không lẻn vào nhà lão Ma nữa, tôi nhanh chân chạy đến nhà của Tian. Nhưng cũng có thể, có thể cô Bua đã nói với Tian rằng tôi là người của lão Ma lắm chứ? Rõ ràng mọi người trong nhà đều biết sự thật đó và.... Và khi Tian biết được sự thật, có lẽ em ấy đã quay về nhà thật sao? Em ấy sẽ bỏ tôi ư? Tôi nếu có như thế cũng đáng lắm, nhưng tôi yêu Tian và tôi sẽ phải nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho em ấy hiểu chứ nhỉ.Tian từng nói là còn một tia hy vọng thì cũng phải cố gắng mà, tôi tin là khi Tian biết được mọi chuyện thì em ấy sẽ tha thứ cho tôi mà tôi. Sau tất cả những gì chúng tôi có với nhau thì ắt hẳn em ấy sẽ hiểu là tôi đã yêu em ấy đến mức nào. Mọi chuyện liên quan đến lão Ma tôi sẽ tìm cách giải quyết, và như kế hoạch chiều qua là chúng tôi sẽ ra đi mà. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng liệu khi em ấy biết được sự thật thì em ấy có còn muốn ra đi với tôi không, em ấy thật sự sẽ bỏ tôi ư. Tôi cứ thế, cứ lo sợ em ấy biết mọi chuyện và bỏ tôi lại. Nhưng đó là tôi nghĩ, chứ tôi không thật sự biết được em ấy đang ở đâu và đang nghĩ gì.
Hay là em ấy đã trở về nhà và đang chờ tôi nhỉ. Trời ơi có lẽ nào đêm qua em ấy đã trở về nhà sau cơn mưa không. Tôi phải về nhà ngay mới được còn nếu em ấy không về thì có lẽ em ấy đã bị đưa về nhà họ Song cũng nên. Tại sao tôi lại ngu như vậy nhỉ, lỡ em ấy trú mưa không về được nhưng hết mưa thì em ấy sẽ về thôi. Thế mà tôi cứ làm quá mọi chuyện lên, có khi giờ tôi về nhà thì em ấy đang ở nhà mà mắng tôi ấy chứ.
Hí hửng chạy qua khu rừng tiến thẳng về cái nhà tút phía sâu bên trong. Chạy tới gần tôi la lên "Tian ơi.... Tian ơi..." rồi phi thẳng lên mấy bậc thang, mở bật cửa "Tian ơi". Nhưng mọi thứ bặt lặng thinh, và y nguyên như hôm qua. Tôi lại tự cho mình hy vọng rồi lại thất vọng rồi. Và bây giờ những vết thương bắt đầu lên tiếng cào xé cơ thể tôi. Vết thương ở tay bung bét máu, đầu gối đêm qua ngã sung đỏ tấy, những vết bầm đen bầm đỏ thi nheo réo gọi lên cảm giác đau rát. Cúi mặt xuống giường, cánh tay làm gối nước mắt tôi tuôn rơi, miệng tôi rê lên thành tiếng "Nước mắt tôi trào ra trong vô thức, miệng tôi thốt lên thành lời "Tian ơi, em ở đâu".
Tôi nhớ em ấy quá, cả một đêm rồi tôi không gặp em ấy, và thật sự chưa biết em ấy như thế nào. Dù tôi đã nghĩ ra rất nhiều tình huống và phương án nhưng tôi vẫn thật sự lo sợ rằng mình sẽ mất em ấy, tôi biết sống làm sao nếu không có Tian bên cạnh cơ chứ. Mấy ngày nay ở bên cạnh nhau nhưng tôi đã có cảm giác rằng tôi đã sống với em ấy cả trăm năm rồi. Quấn quýt không rời, sáng tối có nhau. Ấy thế mà chỉ một tíc tắc tôi đã để em ấy ra đi và biến mất trong một đêm, hôm kia tôi còn dẫn em ấy ra mộ cha mẹ và còn hứa sẽ sống và chăm sóc cho em ấy. Thế mà... bây giờ.
Tôi phải tiếp tục tìm em ấy ngay bây giờ, nhanh chóng băng bó lại vết thương tôi dự định tính bây giờ sẽ đi thám thính nhà của Tian, mong có thể tìm thấy em ấy. Ngay khi đó thì tôi lại đón thêm những vị khách không mời khác là chú Pao – thân tín của Lão Gia cha của Tian cùng ba tên khác. Tay ai cũng hăm he nào dao nào rựa, và tôi tin chắc rằng đây là người Lão Gia cử đến để giết tôi. Vết thương cũ chưa khỏi thì những vết thương mới lại đến, cơ thể thôi thật sự đau đớn nhưng trong tích tắc một chút nữa là súng đã bắn vào người tôi thì tôi thoát thân được. Càng khẳng định niềm tin trong tôi là Tian vẫn bình an và chắc chắn đã bị bắt về nhà vào đêm qua. Khuôn mặt tôi lại thêm bầm dập, cơ thể tôi lại te tua máu là máu. Tôi tìm một cái khăn che mặt rồi nhanh chóng tiến đến khu người hoa.
Trèo leo, luồn lách đủ kiểu và tới cuối cùng thì tôi cũng đến nhà họ Song. Lẻn sau vách nhà bếp, tôi nghe rõ mồn một cô Lynh đang kể chuyện với mọi người rằng "Cậu Tian đêm qua bị bất tỉnh khi trở vể nhà và người thì ướt đẫm mưa, chắc chắn là trốn đi khỏi tay thằng Jiw rồi" Nào là "bác sỹ đang đến để thăm khám cho cậu Tian". Mọi người có vẻ lo lắng hốt hoảng, và phần đa họ đều ra sức chửi rủa tôi khi bắt cóc Tian đi rồi hành hạ cậu ấy tới mức ôm bệnh tật trở về...
Nhưng với tôi lúc này thông tin Tian thật sự trở về nhà là quá đủ. Em ấy thực sự còn sống, dù cho có chuyện gì xảy ra thì minh chứng em ấy còn sống là quá đủ rồi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra cái ào thầm nghĩ "May quá". Điều mà từ tối qua đến giờ tôi lo sợ đã không xảy ra.
Lẻn lên trên tầng lầu thấy Yang đang bước vào phòng của Tian, tôi tin chắc rằng Tian đang ở trong ấy. Lòng tôi dâng lên nỗi niềm nhớ nhung vô bờ, một lát nữa là tôi sẽ gặp Tian của tôi rồi, em ấy chắc đêm qua bị bắt về và giờ đang bị giam lỏng ở đây. Tôi sẽ tiếp tục dẫn em ấy bỏ trốn, và có vẻ căn nhà kia không còn an toàn nữa tôi cần tìm một căn nhà khác để sinh sống. Tôi sẽ đón Mia và Fu và cả bốn chúng tôi sẽ vui vẻ ở bên nhau.
Tôi sẽ thú nhận với Tian tất cả, tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt của em ấy chỉ mong em ấy hãy tha thứ cho tôi và đừng bỏ tôi. Vì với tôi bây giờ Tian còn hơn cả sự sống, nếu công có Tian thì tôi cũng như cái xác không hồn mà thôi. Trốn vào một góc, tôi thấy Yang đi ra khỏi phòng và nhận ra đây chính là cơ hội của mình. Nhanh nhóng và nhẹ nhàng tiến tới khi thấy Yang khuất dưới cầu thang, tôi mở cửa bước vào phòng.
Và đây rồi, Tian của tôi đang nằm quay lưng về phía cửa. Nhìn thấy tấm thân ấy lòng tôi quặn thắt lên những cảm xúc khó nói. Đây đúng là Tian mà tôi biết trước đây, sống trong một căn phòng xa hoa đầy nhung lụa với chăn ấm nệm êm, bộ đồ cũng là chất vải tốt và mềm mại. Chứ không phải Tian phải lau nhà chẻ củi trong bộ quần áo sờn màu cũ kĩ. Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi có lỗi lầm với em ấy và thực sự sống với tôi em ấy đã không được sung túc như trước đây. Nhưng chúng tôi yêu nhau rất nhiều, tôi cũng không nghĩ em ấy vì chê tôi nghèo mà bỏ tôi đâu. Tôi muốn chạy đến ôm chặt em ấy vào lòng, muốn bao bọc che chở em ấy nhưng sự xấu hổ cho những gì tôi nói ra tối qua với lão Ma làm tôi tự hổ thẹn. Lẽ ra tôi cứ để lão giết quách mình đi cho rồi.
Tôi từng bước tiến đến gần giường nơi em ấy đang nằm, ngó xem không biết em ấy đang thức hay là đang còn ngủ. Nghe nói đêm qua em ấy dầm mưa ướt hết và còn bị bệnh nữa chứ, chắc em ấy mệt lắm. Nhưng từ phía sau lưng tôi nhìn thấy đôi mắt em ấy đang mở chứ không nhắm, tôi biết em ấy đang thức. Tôi lấy tay nắm nhẹ lấy cánh tay của em ấy, chưa kịp nói gì thì em ấy phản ứng ngay "Yang, sao quay lại nhanh thế" rồi chống tay ngồi dậy. Giọng nói và điệu bộ đúng kiểu đang không hề đang khỏe mạnh một chút nào.
"Tian" tôi gọi tên ngay khi em ấy quay lại và em ấy khi thấy tôi cũng cất lên "Jiw"
"Em sao rồi, tối qua có chuyện gì với em vậy? Sao bố lại bắt em về thế." Tôi thật sự lo lắng và cũng thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có lẽ lúc này là lúc không thích hợp để hỏi han sự việc nên tôi nói tiếp "Chúng ta mau trốn khỏi đây thôi kẻo có người nhìn thấy" rối nắm lấy cánh tay tính kéo Tian ngồi dậy.
Ngay lúc đó, thật sự ngay lúc đó. Tian đã hất phăng cánh tay của tôi ra khỏi tay em ấy mạnh đến nỗi khiến tôi ngã sóng soài lên sàn nhà. Tôi thật sự sượng trân và cảm thất bất ngờ vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện ấy có thể xảy ra. Tôi hốt hoảng bò đứng dậy nhìn em ấy "Tian" nhưng đối mắt lại với tôi vẫn là Tian nhưng không phải Tian với đôi mắt trong xanh sáng ngời mà lại là Tian với ánh mắt tức tối căm hờn. Khuôn mặt em ấy ngập tràn thái độ muốn xa lánh tôi.
"Em sao vậy Tian" tôi hỏi như không thể tin chuyện vừa xảy ra.
"Tôi biết hết mọi chuyện rồi" Tian trả lời ngay, ánh mắt vẫn nhìn tôi căm ghét. "Anh là người của lão Ma"
Tôi chết trân, điều tôi suy nghĩ có thể xảy ra đã thực sự xảy ra. Cảm giác ân hận nuối tiếc ngay tức thì trào lên trong người tôi. Tôi biết sẽ có một ngày chuyện này sẽ đến, mà giá như tôi đã không hèn nhát, giá như tôi dũng cảm hơn để kể với em ấy trước. Tôi không mong muốn rằng em ấy sẽ biết chuyện qua một người khác chứ không phải tôi. Tôi chạy tới nắm lấy hai cánh tay của Tian, tôi biết tôi sắp có thể sẽ rơi nước mắt tôi lắp bắp nói "Tian, anh xin lỗi vì đã không nói với em. Tian hãy nghe anh giải thích ... Tian ơi"
Nhưng phản kháng lại hành động của tôi, em ấy cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi tôi. Và ngay lúc đó cánh cửa phía sau tôi mở toang ra, giọng Yang hét hên "Jiw bỏ Tian ra". Tôi vẫn không quan tâm tới Yang nhưng Yang từ phía sau nhanh chóng núm lấy tôi kéo trượt tôi ném ra khỏi phòng.
"Mày còn dám mò đến tận đây để làm hại anh Tian sao" Yang hét lên vào mặt tôi đầy căm giận "Người đâu, tới bắt hắn đi" Yang hét lớn để gọi người làm trong nhà.
Tôi vẫn không tin và không quan tâm, ánh mắt tôi vẫn hướng về Tian đang đứng phía sau Yang, tôi muốn nói rõ, rôi muốn giải thích mọi chuyện. Cho dù rằng cả thế giới này hiểu lầm hành động của tôi nhưng tôi muốn Tian biết rằng tôi thật sự yêu em ấy, tôi không giả dối trong tình yêu này và thật sự tôi đang rất bế tắc không biết phải làm thế nào.
Dĩ nhiên một mình Yang thì không thể là đối thủ của tôi, bằng một ý nghĩa cục súc nhất tôi quyết phải dẫn theo Tian bỏ đi trước đã. Sau đó tôi sẽ kể lại mọi chuyện, tôi hất Yang té bịch xuống sàn nhà, rối tính kéo tay Tian dẫn em ấy bỏ đi. Nhưng Tian không thèm đếm xỉa đến tôi lại chạy ngay về phía Yang đang nằm dưới sàn nhà. Ngay khi những người làm đã thấy tôi và chạy về phía căn phòng. Tôi kéo tay em ấy và nói "Em hãy đi với anh trước, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu" thì lần thứ hai trong ngày, em ấy hất tay đẩy tôi ra thật xa.
"Buông tôi ra" Tian lạnh lùng thốt lên, tôi chưa bao giờ thấy Tian lạnh lùng như thế với bất cứ ai lời nói tiếp theo em ấy nói ra còn hơn trăm ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim tôi "Côn đồ như mày làm tất cả chỉ vì tiền. Tất cả chỉ vì lợi ích của bản thân thôi"
Tôi không tin vào tai mình, nhưng tôi không thể bỏ đi vào lúc này, tôi chạy tới nắm lấy tay em ấy một lần nữa "Không phải như thế đâu Tian, hãy tin anh"
"Cút đi"Tian hét lên và lại hất mạnh tôi giăng ra một lần nữa. Thật sự trong lòng tôi đau đớn hơn bao giờ hết, đau đớn vì người đã không thành thật với người mình yêu để bây giờ em ấy thật sự đã nghĩ là tôi làm tất cả chỉ vì tiền mà thôi. Em ấy nói tiếp "Thằng Jiw đồ dối trá, mày đừng quay lại đây để tao thấy mặt mày thêm một lần nữa"
"Đừng mà Tian", tôi vẫn ra sức mong có cơ hội để nói rõ mọi chuyện, lại nắm lấy tay em ấy cầu xin một sự tin tưởng nào đó cuối cùng còn sót lại trong lòng em ấy và van xin. "Tian, không còn thời gian nữa, hãy tin anh".
Ngay khi đám người làm trong nhà chạy đến vồ bắt lấy tôi cũng là lúc Tian đẩy mạnh tôi ra thật xa, tôi không thể làm gì ngoài cách chạy thật nhanh để lẩn trốn. Đầu óc lúc này tràn ngập sự căm giận đến thất vọng chính bản thân mình. Vì sự hèn nhát không dám nói thật ra để bây giờ người mà tôi yêu thương nhất đã ghét bỏ tôi.
Những vết thương trên tay bắt đầu rỉ máu, những vết thương khác mặt ở thân thể bắt đầu đau rát và vết thương ở chân khiến tôi thật khó có thể chạy nhanh như bình thường. Nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn có thể vùng vẫy thoát khỏi sự truy đuổi của những người trong nhà. Tôi chạy bạt mạng ra nhà kho, dù gì tôi cũng phải giữ lấy mạng của mình. Tôi cần thoát thân để có cơ hội giải thích rõ ràng việc này với em ấy, trước mắt tôi phải thoát thân cái đã.
Nhưng với số người quá đông, tôi chạy đến bất cứ ngõ ngách nào trong nhà cũng gặp phải người truy đuổi rồi kêu la toán loạn. Tôi thật sự không muốn làm bất cứ ai bị thương tôi chỉ muốn chạy trốn mà thôi nhưng không thể, đôi khi tôi bắt buộc phải mạnh tay một chút để trốn thoát nhưng nhanh chóng tôi đã bị bắt lại.
Lão gia tiến đến dí súng vào người tôi tính bắn tôi nhưng không hiểu sao ông ấy lại có một chút do dự, có lẽ chuyện phải giết một ai đó chưa bao giờ là chuyện dễ dàng và tôi cũng hiểu cảm giác này hơn ai hết. Vì lão gia vốn là một người tốt và tôi nghĩ rằng ông ấy không hẳn từng giết người. Tôi nhanh tay làm rơi đi cây súng trong tay ông ấy và cũng nhanh chóng tấn công lại ông ấy. Mắt nhìn mắt nhưng tôi không thể ra tay với bố của Tian được và có lẽ trong phút chốc vừa qua vì một lý do nào đó ông ấy cũng không hẳn là muốn ra tay với tôi. Khi bị đẩy ngã xuống sàn, tôi nhanh chóng lủi vào phía sau nhà kho rồi tìm một nơi lần trốn nằm tránh sự truy đuổi.
Một lúc sau khi thoát khỏi nhà và ra đến mãi sau vườn, tôi gặp hai người mặc áo đen kín mít. Họ cũng toan giết tôi nhưng cảm giác rất kỳ lạ khi đánh nhau với họ. Một tên rất nham hiểm khi nhằm vào những vết thương đầy rẫy trên người tôi mà đánh. Hắn làm những vết thương vốn đã đau đớn lại càng thêm nghiêm trọng. Và khi bị ngã nhoài xuống đất thì tên còn lại ném vào tôi một cái bột gì đó màu xanh dính lại đầy trên cành tay của tôi. Nhưng ngay khi nghe tiếng Lão gia chạy đến thì hai người họ lại có vẻ lo lắng và ngập ngừng không thể tiếp tục xuống tay. Nhân cơ hội ấy tôi đẩy một tên ra tẩu thoát vào phía sau cánh rừng trốn đi trong gang tấc.
Chạy thục mạng tôi cũng không biết mà mình đã chạy bao xa và hiện đang ở nơi nào. Mắt tôi đã nhòe đi từ nãy giờ, từ khi bị cái bột màu xanh kia dính lên người. Tay chân tôi dường như không thể tiếp tục hoạt động nữa, nhưng đầu tôi vẫn mãi suy nghĩ về một chuyện,đó là chuyện Tian đã ghét tôi thật sự rồi. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là tôi đụng phải một cô gi là cô Ying và tôi ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com