Khuat Nguyen Tieu That Thien Ho Huu Le Le Ho Ly
- khụ...khụ...
- Khuất nhi. Tỉnh rồi sao?
Gần sáng hôm sau hắn tỉnh lại. Vừa ho lên 2 tiếng đã đánh thức phụ thân vừa chợp mắt cạnh giường.
- có thấy không tốt chỗ nào không? Có chỗ nào bị đau không? Ta sẽ cho người gọi đại phu đến xem lại. À, đợi ta, ta lấy cháo cho con.
- phụ thân.
Mắt hắn ươn ướt nhìn phụ thân vì hắn tỉnh mà trở lên gấp gáp. Lúc hắn về đến thấy phụ thân tức giận vô cùng, dù biết là ông tức giận vì lo lắng nhưng trong lòng hắn cũng có chút ủy khuất. Hắn không trách phụ thân phạt hắn. Chỉ là hắn từ bên ngoài về ông cũng chưa hỏi hắn qua 1 câu xem hắn có làm sao không. Cả lúc chịu phạt hắn lại chỉ nghĩ mọi người vì hắn mà khổ, mẫu thân vì hắn sinh bệnh. Không nghĩ đến phụ thân vì hắn mà trên mặt đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn.
- sao vậy? Đau ở đâu sao?
Nghe hắn gọi mình như vậy ông bỗng thấy sợ hơn. Nhi tử này của ông chưa bao giờ trong giọng nói lại có sự yếu ớt, ỷ lại đến như vậy.
- ta...ta lập tức gọi đại phu.
- không có. Không cần gọi đại phu. Con...con chỉ là...
Ông đứng lại nhìn hắn.
- phụ thân. Con xin lỗi. Đã làm người lo lắng.
Ông thở phào nhẹ nhõm nhìn tiểu hài tử kia cụp mắt như cún con làm sai mà xin lỗi. Làm ông còn tưởng hắn không khỏe. Đúng là hài tử vẫn là hài tử. Thi thoảng cũng rất dễ khóc nha.
- được rồi. Không sao. Không sao nữa. Phụ thân không trách ngươi.
- không được. Lần này con làm phụ thân và mọi người lo lắng, làm mẫu thân sinh bệnh. Quỳ mấy canh giờ hoàn toàn không đủ. Đợi con dậy được rồi tùy ý người phạt.
- nhi tử ngốc. Đã thành thế này rồi còn muốn ta phạt nữa sao? Là muốn làm ta đau lòng đúng không?
- con không có.
Nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn ông thật muốn cười.
- ta không phạt con. Để con tự ăn năn. Đó là hình phạt lớn nhất.
- phụ thân. Người thật ác.
Thấy phụ thân có ý cười hắn liền đổi giọng. Ai bảo ông có nhi tử khôn lanh quá làm gì. Đưa tay cốc lên đầu hắn, ông nói.
- ngươi đó. Không nghiêm túc được vài khắc nữa.
Hắn biết lời phụ thân hắn không sai, không phạt hắn chính là hình phạt nặng nhất. Còn phạt hắn, dù là gì đi chăng nữa, hắn đau 1 ông sẽ đau 10. Hắn cũng không nói ngượng ép gì, liền quay ra trêu đùa với phụ thân 1 chút. Tự hứa sau này sẽ sau này sẽ hảo hảo hiếu thuận với họ.Sau khi phụ thân giúp hắn ăn cháo, hắn liền kêu phụ về phòng nghỉ ngơi. Thuyết phục 1 hồi ông cũng chịu về. Hắn nằm đó ngao ngán thở dài. 1 chút bồng bột liền hại bao nhiêu người. Nhưng khu rừng đó đâu có gì đáng sợ? Chỉ có mấy con thú dữ. Dân trong thôn với thú dữ rất có kinh nghiệm. Tại sao lại phải sợ và cấm? Hắn trong rừng cả buổi cũng không gặp qua yêu quái nào. Chỉ có 1 con hồ ly vô cùng đáng yêu thôi. Nghĩ đến tiểu hồ ly hắn liền có chút hưng phấn. Lần sau nhất định phải nghĩ cách dụ dỗ nó về nhà.
Cạnh...
Đang mải suy nghĩ lung tung thì bị tiếng động làm giật mình.
- ai?
Hắn vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, nơi phát ra tiếng động. Định đứng dậy đi ra coi, thì vừa động chân tay liền đau đến lợi hại. Cảm giác không có chút sức lực nào. Đang vô lực nằm lại giường thì đã nhìn thấy tiểu hồ ly xuất hiện bên khung cửa sổ.
- là ngươi sao? Sao ngươi biết ta ở đây mà đến vậy?
Hồ ly nhỏ thoắt cái đã phi đến hắn còn chưa kịp chớp mắt đã thấy tiểu hồ ly đứng trên giường, nhìn hắn 1 chút liền lười nhác mà nằm xuống, chiếc đuôi mềm mại vẫn ve vẩy.
"Ta chính là đói bụng mới đến tìm ngươi. Bánh quế hoa của ngươi ngon như vậy. Làm ta thực sự với những thứ tươi sống kia không còn hứng thú. Đến đây lại nhìn ngươi chịu phạt, giờ nằm 1 chỗ. Làm sao lấy đồ ăn cho ta?"
Tiểu hồ ly nằm đó ai oán. Hắn đâu có hiểu tiếng hồ ly, tiểu hồ ly lại chẳng dám trước mặt hắn hiện thân, sợ sẽ dọa hắn chết khiếp.
- ngươi...là thèm ăn bánh quế hoa?
Tiểu Hồ Ly nghe hắn nói liền kinh ngạc đứng dậy, dùng con mắt to đen lánh mà nhìn hắn. Hắn có thể hiểu tiếng hồ ly sao?
- thực sự là vì bánh quế hoa sao? Tiểu hồ ly tham ăn nhà ngươi. Sớm muộn cũng bị người ta dùng bánh quế hoa mà bắt mất.
"Người bắt được ta đến giờ chỉ có ngươi".
Hắn nói rồi cố trống tay mà ngồi dậy.
"Con người các ngươi thật yếu đuối, mới quỳ vài tiếng đã không thể chống đỡ nổi. Trong người ngươi hiện tại còn mang hồ lệ đan. Nếu không chẳng nhẽ ngươi chết rồi sao?"
Hắn dĩ nhiên là cũng không nghe, không hiểu. Với lấy đĩa bánh quế hoa trên ghế cách đó không xa. Hắn cũng là 1 người rất thích bánh quế hoa nên mọi người sớm đã chuẩn bị cho hắn 1 đĩa, chỉ là hắn vừa ăn cháo nên hiện tại chưa ăn.
Tiểu hồ ly nhìn đĩa bánh quế hoa mà 2 con mắt sáng rực. Hắn ngồi tựa lưng vào thành giường, đặt hồ ly trong lòng, bẻ nhỏ từng miếng bánh quế hoa hướng phía hồ ly đưa tới. Hắn mỉm cười nhìn tiểu hồ ly ngoan ngoãn ăn như bị bỏ đói mà hỏi.
- ta tên Khuất Nguyên. Còn ngươi, tên ngươi là gì?
"Ta nói ngươi có thể hiểu sao? Ta là tiểu Thất đấy. Tiểu...Thất..."
- tiểu Thất.
"Hả? Ngươi...ngươi hiểu?"
- sao tự nhiên ta lại nghĩ đến nó nhỉ? Dù sao thì ngươi cũng không thể nói. Không biết đúng không. Nhưng cứ gọi ngươi là tiểu Thất đi.
"Thiên a~ hắn là quái nhân."
- mà ngươi là nữ nhân tùy tiện lên giường ta vậy hả? Đúng là hồ ly.
"Nữ nhân cái đầu ngươi. Ta đây chính là nam nhân nha. Ai nói hồ ly chỉ là nữ nhân chứ?"
- mà hồ ly có thể là nam nhân không? Là nam nhân thì thật tốt. Có thể cùng ta thoải mái chơi đùa.
"Ngươi có bình thường không vậy? Ta hiện tại trước mặt ngươi cũng chỉ là 1 con vật, không phải người, nam hay nữ có khác biệt sao?"
- mà ngươi hôm qua nhất quyết không về cùng ta, hôm nay mò tới đây. Có phải đổi ý rồi không?
Tiểu Thất vừa nghe đến đó liền muốn bỏ đi. Hắn đưa tay bắt lại lại bị nó cào cho 1 phát.
- ai....
Nhìn vết cào dài trên mu bàn tay hắn nheo mày.
- ngươi thật độc ác. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Vậy mà cứ gặp là cắn ta, cào ta. Ta cũng chỉ là đùa ngươi thôi mà.
Hắn ủy khuất nói. Tiểu Thất quay lại nhìn, thấy ánh mắt đó của hắn cũng thấy có chút có lỗi. Chần chừ 1 lát cũng quay lại bên cạnh hắn. Gạt gạt cái bánh quế hoa trong tay hắn.
- ngươi còn muốn ăn? Cào ta rồi còn muốn ăn sao? Không cho ngươi nữa. Lúc nào cũng chỉ biết ăn.
"Hơ? Ngươi có phải nam nhân không vậy? Giận dội như đàn bà con gái. Không ăn thì thôi...ta...ta đây mới là không thèm".
Nhìn tiểu Thất ngồi 1 góc giường, cũng không đòi ăn nữa, cũng không dời đi. Thật sự là nó hiểu hắn nói gì nha. Hắn mỉm cười vươn tay ôm tiểu hồ ly vào lòng, lại tiếp tục bẻ bánh cho nó ăn.
- ngươi thật đáng yêu đi. Tối nay ngủ với ta nha. Ta thực sự rất lạnh.
"Ngươi có phải tên tiểu tử dâm đãng không? Vừa nói ta là con gái, giờ lại nói ta ngủ cùng ngươi."
- ngươi chỉ là 1 con vật. Nam hay nữ chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Tiểu Thất thật muốn hộc máu với tên tiểu tử này. Hắn...điên rồi.
Tiểu Thất chưa kịp buông lời mắng chửi đã bị hắn ôm vào trong chăn. Hắn cũng nằm xuống, vòng 2 tay ôm chọn lấy y.
- ta mệt rồi. Muốn đi ngủ rồi. Mai cho ngươi ăn tiếp nha.
Tiểu Thất khinh bỉ trong lòng, nhưng dù sao hắn cũng không hiểu, trong lòng và nói ra có khác biệt sao? Nhưng...thật ấm.
- ta không hiểu sao từ hồi nhỏ đã luôn cảm giác như bên cạnh ta đáng lý ra phải có 1 người nữa. Đêm nào nằm lên giường cũng thấy vô cùng trống trải. Nhưng lại không thể lý giải là tại sao. Hồi nhỏ có được ngủ cùng phụ thân, mẫu thân, Từ bá bá. Cảm giác vẫn không thay đổi. Tại sao ôm ngươi trong lòng liền không có cảm giác đó nữa nhỉ?
Giọng hắn trầm trầm, nhẹ nhàng mà vang lên. Ánh mắt nhắm lại nhưng khóe môi vẫn ẩn hiện nụ cười.
- ta thật muốn có 1 ca ca hoặc đệ đệ. Vậy thì có thể cùng ta chơi đùa rồi. 1 mình ta thực rất cô đơn. Nhà ngươi còn ai nữa không?
Còn ai không sao? Phải nói là rất nhiều. Cực kỳ nhiều. Nhưng có thể gọi là nhà không thì y không rõ nữa.
- con hồ ly nhỏ bé như ngươi, trong khu rừng đó có bị khi dễ không? Ta thực sự sợ ngươi sẽ bị ăn thịt mất.
"Ta tha chưa ăn thịt chúng thì thôi."
Nghe hắn 1 mình luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác, tiểu Thất cũng âm thầm đáp trả. Được hắn ôm như vậy, tuy từng mắng hắn yếu đuối. Hắn cũng thực sự so với y có phần yếu đuối đi, y vẫn thấy có 1 cảm giác an toàn đến lạ thường. Cảm giác y chưa từng có. Từ trước đến giờ. Người thấy y không phải sợ hãi thì cũng muốn hại y. Không ai tốt với y đến vậy. Tùy y ngang bướng vẫn hướng y cười, vẫn quan tâm y. Gặp nguy hiểm bản thân mình chưa chắc thoát được nhưng việc đầu tiên vẫn là ôm lấy y mà bảo hộ. Y không cần điều đó, tự bản thân y có thể bảo vệ tốt mình. Nhưng...y tham luyến cảm giác đó.
- ngươi thực không muốn ở đây cùng ta sao?
"Ta là không thể. Không phải không muốn. Nếu ta ở đây, lũ yêu tinh, dã thú kia sẽ càn quấy, làm hại đến người dân nơi đây."
- thôi. Không nói việc đó nữa, không ngươi lại cắn ta 1 phát. Thực rất đau a.Tiểu Thất ở trong lòng hắn, nghe hắn nói đủ chuyện. Hắn lôi chuyện từ bé đến lớn mà kể lại 1 lượt. Từ việc lần đầu tiên hắn nghịch ngợm. Thả đàn gà của Lý thẩm chạy khắp chợ, hại chợ nhỏ 1 hôm nổi loạn về liền bị ba đánh 1 trận. Đến việc hắn luyện binh thư nhàm chán ra sao. Rồi thì chuyện hắn trốn lên xe hàng, để theo cha đến kinh thành, kết quả không dám ra gặp cha nên phải nhịn đói vài ngày. Hay việc hắn bị con cẩu của Vương bá bá đuổi khắp thôn, kết quả là ngã chảy máu đầu. Từ đó liền sợ chó. Nhưng vì căm phẫn vẫn 1 mực xin cha mua con cẩu đó về thịt. Tự biện minh là trừ hại cho mọi người. Để không ai bị nó đuổi nữa.
- Khuất nhi. Tỉnh rồi sao?
Gần sáng hôm sau hắn tỉnh lại. Vừa ho lên 2 tiếng đã đánh thức phụ thân vừa chợp mắt cạnh giường.
- có thấy không tốt chỗ nào không? Có chỗ nào bị đau không? Ta sẽ cho người gọi đại phu đến xem lại. À, đợi ta, ta lấy cháo cho con.
- phụ thân.
Mắt hắn ươn ướt nhìn phụ thân vì hắn tỉnh mà trở lên gấp gáp. Lúc hắn về đến thấy phụ thân tức giận vô cùng, dù biết là ông tức giận vì lo lắng nhưng trong lòng hắn cũng có chút ủy khuất. Hắn không trách phụ thân phạt hắn. Chỉ là hắn từ bên ngoài về ông cũng chưa hỏi hắn qua 1 câu xem hắn có làm sao không. Cả lúc chịu phạt hắn lại chỉ nghĩ mọi người vì hắn mà khổ, mẫu thân vì hắn sinh bệnh. Không nghĩ đến phụ thân vì hắn mà trên mặt đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn.
- sao vậy? Đau ở đâu sao?
Nghe hắn gọi mình như vậy ông bỗng thấy sợ hơn. Nhi tử này của ông chưa bao giờ trong giọng nói lại có sự yếu ớt, ỷ lại đến như vậy.
- ta...ta lập tức gọi đại phu.
- không có. Không cần gọi đại phu. Con...con chỉ là...
Ông đứng lại nhìn hắn.
- phụ thân. Con xin lỗi. Đã làm người lo lắng.
Ông thở phào nhẹ nhõm nhìn tiểu hài tử kia cụp mắt như cún con làm sai mà xin lỗi. Làm ông còn tưởng hắn không khỏe. Đúng là hài tử vẫn là hài tử. Thi thoảng cũng rất dễ khóc nha.
- được rồi. Không sao. Không sao nữa. Phụ thân không trách ngươi.
- không được. Lần này con làm phụ thân và mọi người lo lắng, làm mẫu thân sinh bệnh. Quỳ mấy canh giờ hoàn toàn không đủ. Đợi con dậy được rồi tùy ý người phạt.
- nhi tử ngốc. Đã thành thế này rồi còn muốn ta phạt nữa sao? Là muốn làm ta đau lòng đúng không?
- con không có.
Nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn ông thật muốn cười.
- ta không phạt con. Để con tự ăn năn. Đó là hình phạt lớn nhất.
- phụ thân. Người thật ác.
Thấy phụ thân có ý cười hắn liền đổi giọng. Ai bảo ông có nhi tử khôn lanh quá làm gì. Đưa tay cốc lên đầu hắn, ông nói.
- ngươi đó. Không nghiêm túc được vài khắc nữa.
Hắn biết lời phụ thân hắn không sai, không phạt hắn chính là hình phạt nặng nhất. Còn phạt hắn, dù là gì đi chăng nữa, hắn đau 1 ông sẽ đau 10. Hắn cũng không nói ngượng ép gì, liền quay ra trêu đùa với phụ thân 1 chút. Tự hứa sau này sẽ sau này sẽ hảo hảo hiếu thuận với họ.Sau khi phụ thân giúp hắn ăn cháo, hắn liền kêu phụ về phòng nghỉ ngơi. Thuyết phục 1 hồi ông cũng chịu về. Hắn nằm đó ngao ngán thở dài. 1 chút bồng bột liền hại bao nhiêu người. Nhưng khu rừng đó đâu có gì đáng sợ? Chỉ có mấy con thú dữ. Dân trong thôn với thú dữ rất có kinh nghiệm. Tại sao lại phải sợ và cấm? Hắn trong rừng cả buổi cũng không gặp qua yêu quái nào. Chỉ có 1 con hồ ly vô cùng đáng yêu thôi. Nghĩ đến tiểu hồ ly hắn liền có chút hưng phấn. Lần sau nhất định phải nghĩ cách dụ dỗ nó về nhà.
Cạnh...
Đang mải suy nghĩ lung tung thì bị tiếng động làm giật mình.
- ai?
Hắn vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, nơi phát ra tiếng động. Định đứng dậy đi ra coi, thì vừa động chân tay liền đau đến lợi hại. Cảm giác không có chút sức lực nào. Đang vô lực nằm lại giường thì đã nhìn thấy tiểu hồ ly xuất hiện bên khung cửa sổ.
- là ngươi sao? Sao ngươi biết ta ở đây mà đến vậy?
Hồ ly nhỏ thoắt cái đã phi đến hắn còn chưa kịp chớp mắt đã thấy tiểu hồ ly đứng trên giường, nhìn hắn 1 chút liền lười nhác mà nằm xuống, chiếc đuôi mềm mại vẫn ve vẩy.
"Ta chính là đói bụng mới đến tìm ngươi. Bánh quế hoa của ngươi ngon như vậy. Làm ta thực sự với những thứ tươi sống kia không còn hứng thú. Đến đây lại nhìn ngươi chịu phạt, giờ nằm 1 chỗ. Làm sao lấy đồ ăn cho ta?"
Tiểu hồ ly nằm đó ai oán. Hắn đâu có hiểu tiếng hồ ly, tiểu hồ ly lại chẳng dám trước mặt hắn hiện thân, sợ sẽ dọa hắn chết khiếp.
- ngươi...là thèm ăn bánh quế hoa?
Tiểu Hồ Ly nghe hắn nói liền kinh ngạc đứng dậy, dùng con mắt to đen lánh mà nhìn hắn. Hắn có thể hiểu tiếng hồ ly sao?
- thực sự là vì bánh quế hoa sao? Tiểu hồ ly tham ăn nhà ngươi. Sớm muộn cũng bị người ta dùng bánh quế hoa mà bắt mất.
"Người bắt được ta đến giờ chỉ có ngươi".
Hắn nói rồi cố trống tay mà ngồi dậy.
"Con người các ngươi thật yếu đuối, mới quỳ vài tiếng đã không thể chống đỡ nổi. Trong người ngươi hiện tại còn mang hồ lệ đan. Nếu không chẳng nhẽ ngươi chết rồi sao?"
Hắn dĩ nhiên là cũng không nghe, không hiểu. Với lấy đĩa bánh quế hoa trên ghế cách đó không xa. Hắn cũng là 1 người rất thích bánh quế hoa nên mọi người sớm đã chuẩn bị cho hắn 1 đĩa, chỉ là hắn vừa ăn cháo nên hiện tại chưa ăn.
Tiểu hồ ly nhìn đĩa bánh quế hoa mà 2 con mắt sáng rực. Hắn ngồi tựa lưng vào thành giường, đặt hồ ly trong lòng, bẻ nhỏ từng miếng bánh quế hoa hướng phía hồ ly đưa tới. Hắn mỉm cười nhìn tiểu hồ ly ngoan ngoãn ăn như bị bỏ đói mà hỏi.
- ta tên Khuất Nguyên. Còn ngươi, tên ngươi là gì?
"Ta nói ngươi có thể hiểu sao? Ta là tiểu Thất đấy. Tiểu...Thất..."
- tiểu Thất.
"Hả? Ngươi...ngươi hiểu?"
- sao tự nhiên ta lại nghĩ đến nó nhỉ? Dù sao thì ngươi cũng không thể nói. Không biết đúng không. Nhưng cứ gọi ngươi là tiểu Thất đi.
"Thiên a~ hắn là quái nhân."
- mà ngươi là nữ nhân tùy tiện lên giường ta vậy hả? Đúng là hồ ly.
"Nữ nhân cái đầu ngươi. Ta đây chính là nam nhân nha. Ai nói hồ ly chỉ là nữ nhân chứ?"
- mà hồ ly có thể là nam nhân không? Là nam nhân thì thật tốt. Có thể cùng ta thoải mái chơi đùa.
"Ngươi có bình thường không vậy? Ta hiện tại trước mặt ngươi cũng chỉ là 1 con vật, không phải người, nam hay nữ có khác biệt sao?"
- mà ngươi hôm qua nhất quyết không về cùng ta, hôm nay mò tới đây. Có phải đổi ý rồi không?
Tiểu Thất vừa nghe đến đó liền muốn bỏ đi. Hắn đưa tay bắt lại lại bị nó cào cho 1 phát.
- ai....
Nhìn vết cào dài trên mu bàn tay hắn nheo mày.
- ngươi thật độc ác. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Vậy mà cứ gặp là cắn ta, cào ta. Ta cũng chỉ là đùa ngươi thôi mà.
Hắn ủy khuất nói. Tiểu Thất quay lại nhìn, thấy ánh mắt đó của hắn cũng thấy có chút có lỗi. Chần chừ 1 lát cũng quay lại bên cạnh hắn. Gạt gạt cái bánh quế hoa trong tay hắn.
- ngươi còn muốn ăn? Cào ta rồi còn muốn ăn sao? Không cho ngươi nữa. Lúc nào cũng chỉ biết ăn.
"Hơ? Ngươi có phải nam nhân không vậy? Giận dội như đàn bà con gái. Không ăn thì thôi...ta...ta đây mới là không thèm".
Nhìn tiểu Thất ngồi 1 góc giường, cũng không đòi ăn nữa, cũng không dời đi. Thật sự là nó hiểu hắn nói gì nha. Hắn mỉm cười vươn tay ôm tiểu hồ ly vào lòng, lại tiếp tục bẻ bánh cho nó ăn.
- ngươi thật đáng yêu đi. Tối nay ngủ với ta nha. Ta thực sự rất lạnh.
"Ngươi có phải tên tiểu tử dâm đãng không? Vừa nói ta là con gái, giờ lại nói ta ngủ cùng ngươi."
- ngươi chỉ là 1 con vật. Nam hay nữ chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Tiểu Thất thật muốn hộc máu với tên tiểu tử này. Hắn...điên rồi.
Tiểu Thất chưa kịp buông lời mắng chửi đã bị hắn ôm vào trong chăn. Hắn cũng nằm xuống, vòng 2 tay ôm chọn lấy y.
- ta mệt rồi. Muốn đi ngủ rồi. Mai cho ngươi ăn tiếp nha.
Tiểu Thất khinh bỉ trong lòng, nhưng dù sao hắn cũng không hiểu, trong lòng và nói ra có khác biệt sao? Nhưng...thật ấm.
- ta không hiểu sao từ hồi nhỏ đã luôn cảm giác như bên cạnh ta đáng lý ra phải có 1 người nữa. Đêm nào nằm lên giường cũng thấy vô cùng trống trải. Nhưng lại không thể lý giải là tại sao. Hồi nhỏ có được ngủ cùng phụ thân, mẫu thân, Từ bá bá. Cảm giác vẫn không thay đổi. Tại sao ôm ngươi trong lòng liền không có cảm giác đó nữa nhỉ?
Giọng hắn trầm trầm, nhẹ nhàng mà vang lên. Ánh mắt nhắm lại nhưng khóe môi vẫn ẩn hiện nụ cười.
- ta thật muốn có 1 ca ca hoặc đệ đệ. Vậy thì có thể cùng ta chơi đùa rồi. 1 mình ta thực rất cô đơn. Nhà ngươi còn ai nữa không?
Còn ai không sao? Phải nói là rất nhiều. Cực kỳ nhiều. Nhưng có thể gọi là nhà không thì y không rõ nữa.
- con hồ ly nhỏ bé như ngươi, trong khu rừng đó có bị khi dễ không? Ta thực sự sợ ngươi sẽ bị ăn thịt mất.
"Ta tha chưa ăn thịt chúng thì thôi."
Nghe hắn 1 mình luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác, tiểu Thất cũng âm thầm đáp trả. Được hắn ôm như vậy, tuy từng mắng hắn yếu đuối. Hắn cũng thực sự so với y có phần yếu đuối đi, y vẫn thấy có 1 cảm giác an toàn đến lạ thường. Cảm giác y chưa từng có. Từ trước đến giờ. Người thấy y không phải sợ hãi thì cũng muốn hại y. Không ai tốt với y đến vậy. Tùy y ngang bướng vẫn hướng y cười, vẫn quan tâm y. Gặp nguy hiểm bản thân mình chưa chắc thoát được nhưng việc đầu tiên vẫn là ôm lấy y mà bảo hộ. Y không cần điều đó, tự bản thân y có thể bảo vệ tốt mình. Nhưng...y tham luyến cảm giác đó.
- ngươi thực không muốn ở đây cùng ta sao?
"Ta là không thể. Không phải không muốn. Nếu ta ở đây, lũ yêu tinh, dã thú kia sẽ càn quấy, làm hại đến người dân nơi đây."
- thôi. Không nói việc đó nữa, không ngươi lại cắn ta 1 phát. Thực rất đau a.Tiểu Thất ở trong lòng hắn, nghe hắn nói đủ chuyện. Hắn lôi chuyện từ bé đến lớn mà kể lại 1 lượt. Từ việc lần đầu tiên hắn nghịch ngợm. Thả đàn gà của Lý thẩm chạy khắp chợ, hại chợ nhỏ 1 hôm nổi loạn về liền bị ba đánh 1 trận. Đến việc hắn luyện binh thư nhàm chán ra sao. Rồi thì chuyện hắn trốn lên xe hàng, để theo cha đến kinh thành, kết quả không dám ra gặp cha nên phải nhịn đói vài ngày. Hay việc hắn bị con cẩu của Vương bá bá đuổi khắp thôn, kết quả là ngã chảy máu đầu. Từ đó liền sợ chó. Nhưng vì căm phẫn vẫn 1 mực xin cha mua con cẩu đó về thịt. Tự biện minh là trừ hại cho mọi người. Để không ai bị nó đuổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com