TruyenHHH.com

Khu Pho Nho Co 7 Chang Dep Trai

Sáng sớm, Park Jimin đạp xe đi lấy hoa cho cửa hàng, ngang qua nông trại của Taehyung, ngó đầu vào cổng xem xét thì thấy anh nông dân đang ngồi chồm hỗm bên giếng nước đánh răng.

"Sao sáng nay dậy muộn thế? Không cho vịt ăn à?" - Jimin thò đầu vào bắt chuyện.

Taehyung mắt nhập nhèm chớp chớp, nhìn thấy cậu thì vội vàng súc miệng mấy phát rồi phun ra, nói vọng ra:

"Jungkook đang cho ăn đằng sau á!"

Park Jimin lựa lựa hoa phía sau xe, ném vào cho Taehyung đang chạy tới một nhành hoa Lilac tím.

Xúc cảm choáng ngợp của mối tình đầu.
Càng gần bên cạnh lại càng yêu em,
The longer I'm close to you, the more I love you.

Taehyung ôm nhành hoa Lilac ngơ ngác, đúng lúc Jungkook từ sau nhà bước ra, nắng bình minh hòa tan sương sớm, Park Jimin cười cười đạp xe chạy đi.

Ngang qua cổng nhà anh quý tử nào đó, cậu chàng lại dừng xe, tỉ mẩn tìm trong mớ hoa ra vài bông hướng dương nở rộ, vài dây ruy băng xanh đỏ cùng mấy tờ giấy gói đưa cho Namjoon đứng chờ sẵn.

"Này, anh phải tự gói đi, như thế anh Jin sẽ thấy cảm động hơn."

Nghĩ nghĩ lại lấy thêm vài tờ giấy đưa cho Namjoon:

"Hỏng rồi không có mà đền đâu đấy, hôm nay em chỉ lấy được nhiêu đó hướng dương thôi."

Namjoon gật gật đầu cảm ơn, đợi Jimin đi thì vội vào nhà bắt đầu công trình gói hoa.

"Aaaaa, khó quá."

"Chết rồi, hướng dương không sao chứ, may quá chưa bị dập."

Khó khăn mãi mới quấn được mớ ruy băng đỏ cột chặt bó hoa, Namjoon tự chiêm ngưỡng thành quả của mình.

"Xấu quá, lỡ anh Jin không thích thì sao?"

Lặng lẽ viết thêm một tấm thiệp be bé:

Em mong được cùng anh đón mỗi sớm bình minh như hướng dương hướng về mặt trời.

Sau đó ngốc ngốc đứng đợi anh bác sĩ xuống nhà.

Park Jimin lái xe về tiệm hoa Hope, cùng với anh chủ sắp hoa, cắm hoa theo đơn, một ngày mới lại bắt đầu.

"A, hôm nay có đơn hoa tường vi nè."- Park Jimin kiểm tra tin nhắn khách xong chọc anh chủ.

Hoseok đỏ mặt.

Lúc mới chuyển về, Hoseok thường hay tặng hoa cho hàng xóm để làm quen, nhưng có một nhà lúc nào cũng đóng kín cửa, biểu thị người trong nhà ghét tiếp xúc thế giới bên ngoài không có việc thì đừng làm phiền, Hoseok không có cách nào bèn lặng lẽ nhét hoa vào hòm thư trước cổng. Cậu không biết chủ nhà có nhận hoa hay không, nhưng ngày nào cậu cũng nhét, có lần cậu tỉ mỉ kiểm tra sọt rác quanh xóm, xác định không có hoa của mình, nên càng siêng năng cần cù tặng hoa.

"Không biết còn tưởng anh đang tán người ta." - Jimin suốt ngày chọc thế.

Rồi thì phù thủy lạnh lùng trong lâu đài đen cũng chịu ra gặp mặt chàng hoàng tử chăm chỉ Jung Hoseok, phù thủy da trắng đến gần như trong suốt lườm cậu bằng đôi mắt khét lẹt đầy khiêu khích.

"Cậu có ý gì?"

"Em, em chỉ muốn làm quen thôi."

Phù thủy lạnh lùng có một cậu em trai, là một hoàng tử bé trông ngô ngố, nhưng mà đẹp, đẹp đến Hoseok ngày nào cũng muốn thơm thơm. Hoàng tử bé Taehyung này cũng thích cậu lắm, bằng tuổi Jimin, toàn kiếm cớ chơi với Jimin mà gọi cậu với Jimin qua nhà ăn cơm, cơm thì phù thủy nấu.

Phù thủy trông mặt thì lạnh lùng như thể muốn bỏ thuốc chuột vào cơm hại chết người ta, nhưng thực ra nấu cơm rất ngon.

"Anh Yoongi nấu cơm ngon quá!" - Hoàng tử chăm chỉ Hoseok tròn mắt khen, nhận lấy cái lườm khét lẹt.

Chuyện về mấy cành tường vi, là hồi Hoseok chuyển về được một năm.

Đến Tết là Jimin về quê, chỉ có Hoseok ở nhà một mình, hoàng tử chăm chỉ từ trong cửa lâu đài hoa buồn bã nhìn theo bóng quân sư nhỏ của mình, cậu những tưởng năm nay lại phải ăn Tết thui thủi một mình thì hoàng tử bé nước láng giềng Taehyung chạy qua gọi sang ăn cơm.

Phù thủy Yoongi nấu đồ Tất niên ngon lắm, ăn xong hoàng tử chăm chỉ phụ dọn dẹp, ba người ngồi coi TV đến khi nghe tiếng pháo hoa nổ đì đùng thì Hoseok bế Taehyung chạy ra.

Tiếng hai anh em cười giòn tan như tiếng pháo nổ. Phù thủy chậm rì rì từ từ theo phía sau.

"Anh Yoongi, lì xì, lì xì."

Phù thủy mặt lạnh rút từ trong túi áo ra bao lì xì đỏ chói đưa cho Taehyung, hoàng tử bé nhảy cẫng lên hun má phù thủy, anh giả vờ ghét bỏ lấy tay chùi đi.

Pháo hoa dứt, Taehyung phóng vào nhà trước, hoàng tử chăm chỉ Hoseok theo sau, bất chợt tay áo bị kéo lại, cậu quay đầu tò mò nhìn phù thủy:

"Anh?"

Phù thủy lạnh lùng chìa ra một bao lì xì khác trước mặt cậu, bóng tối che khuất biểu cảm của anh:

"Năm mới vui vẻ!" - Nói rồi một mạch đi thẳng vào nhà.

Đùng một tiếng, một bông hoa pháo còn sót lại bay lên trời, nở rộ.

Như có gì đó nở rộ cõi lòng hoàng tử chăm chỉ.

Từ hôm đó, những bông hoa đủ thể loại cắm trong bình nhà phù thủy lạnh lùng trở thành những bông tường vi rực rỡ đủ màu sắc.

Cho đến khi phù thủy lạnh lùng nhận ra.

Cho đến khi Min Yoongi bối rối nhận ra.

Em đã bắt đầu yêu anh thật nhiều, mong anh có thể đáp trả lại tình cảm của em.

Đã là khi hoàng tử bé Taehyung cũng tìm cho mình được một nhánh Lilac rồi.

Thế nên Min Yoongi quyết định đốt cháy giai đoạn, tiến đến bước cầm nhẫn đi tỏ tình.

Jung Hoseok bị Jimin gợi lại chuyện cũ chọc ghẹo đến đỏ mặt, đúng lúc ông chủ tiệm thịt cừu nào đấy ghé qua mới thôi.

Jimin nhìn hai người đang đò đưa trong góc, lặng lẽ cầm bông lưu ly xanh nhạt trong tay, lại nhìn ra bầu trời xanh bao la rộng lớn ngoài kia.

Một ngày nào đó, có lẽ cậu sẽ tìm được bông hoa của riêng cậu, câu chuyện của riêng cậu...

Một ngày nào đó không xa...

~~~~~~~

Tada!

Chương cuối này phần in nghiêng là ý nghĩa của một vài loại hoa á:

1. Hoa Lilac - tử đinh hương: mối tình đầu.

2. Hoa hướng dương: hi vọng trong tình yêu.

3. Hoa tường vi: tình đơn phương, mong người hồi đáp.

4. Hoa lưu ly xanh - forget me not.

Cuối cùng thì tui cũng xuất xưởng được chương cuối của KPNC7CĐT.

Còn vài ngoại truyện...

Dù sao thì, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều! Tác phẩm tiếp theo đợi tui lấp hố là "Kim tổng của tôi" nhen!

Thank you so much!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com