TruyenHHH.com

Khrone Shot Buon Compleano Our Sky

Trụ sở Vongola, Sicilia, Ý

Lại một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng có chút bất thường vì Tsuna hay vị Boss của chúng ta không phải làm một đống việc như mọi khi. Bởi vì một lí do chẳng thể nào đơn giản hơn: cậu ta làm xong cả rồi.

Thật đấy, công việc của ngày hôm nay cậu ta đã làm xong từ 3 giờ sáng rồi. À không, đúng hơn là công việc của cả tuần trời đã được cậu ta hoàn thành xong trong vỏn vẹn ba ngày.

Là 3 ngày đấy! Ba ngày để hoàn thành xong đống giấy báo cáo nhiệm vụ, đền bù thiệt hại hay vài cái văn kiện nhỏ... của CẢ TUẦN.

Nếu là Tsuna, cậu ta sẽ chẳng điên mà hành xác mình như vậy. Ba ngày bị nhốt trong đống giấy tờ, ăn không được, mà ngủ cũng chẳng xong. Tsuna đâu có điên, thứ điên... à không... kẻ điên chính là gia sư của cậu. Tự dưng Reborn lại dở chứng bắt Tsuna phải hoàn thành đống giấy mà chỉ cần nhìn vào thôi đã thấy rợn tóc gáy rồi, huống chi bị nhốt trong phòng và làm cơ chứ.

Mà thôi, dù sao đi nữa, Tsuna được rảnh hơi từ giờ đến hết tuần. Bây giờ cậu chỉ muốn lên giường và ngủ một giấc đã đời bù lại ba ngày 'khổ sai' thôi.

"KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.

CẬU THỬ VÀO XEM, DAME-TSUNA.

CẬU-CHẾT-VỚI-TÔI!"

Ngắn gọn, đầy đủ và vô cùng súc tích. Lời đe dọa đậm chất vị gia sư sát thủ.

"Hơ... Có vẻ ngày nghỉ cũng phải thức rồi..." Tsuna đổ mồ hôi hột trước lời đe dọa, cậu thầm rủa cái số con rệp của bản thân. Tsuna nghĩ mình sẽ xuống bếp và ăn một chút gì đó.

"Ba ngày rồi mình không ăn uống chi rồi nhỉ?" Và rảo bước đến nhà bếp.


"Mukuro và Kyoya-san?" Đang đi và vị Boss trẻ nhận ra hai người bảo vệ của mình, tay đang bê thứ gì đó và vẫn không quên cãi nhau như mọi khi.

"Oya... Tsunayoshi-kun~/Hn... Động vật ăn cỏ..." Hai người họ cũng quay lại, ngừng cãi nhau trong 'vài' khắc.

"Hai người đang bê thứ gì vậy?" Tsuna tò mò nhìn cái thùng các-tông hai người họ đang bê, hỏi.

"Oya... cậu không cần biết..."

"Hn, việc lần này không cần cậu để tâm."

Nói rồi, hai người bao vệ nhanh chóng rời đi, để lại người tóc nâu với dấu hỏi chấm to đùng.

"Hơ... Hình như vừa rồi, hai người họ né tránh mình..." Tự nhủ, Tsuna tiếp tục đi tới nhà bếp.


"KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.

NHÀ BẾP ĐÃ BỊ LAMBO-SAMA ĐÂY ĐÁNH CHIẾM.

KẺ NÀO DÁM VÀO CHỈ CÓ NƯỚC CHẾT TRỞ XUỐNG LÊN!!!"

Và chuyện gì xảy ra nữa đây???

Tsuna lại sốc lần hai. Nhìn vào cái dòng thông báo gắn trên cửa cũng đủ hiểu là ai treo rồi đấy. Còn mục đích? Chiếm cái nhà bếp để làm chi vậy trời???

Thực sự là nếu được, Tsuna muốn đạp cửa xông vào 'sạc' một trận, nhưng không được. Cậu gần như nản đến mức không hét nổi nữa.

"Hơ... Tự hỏi làm cách nào mình lết được từ phòng làm việc đến phòng ngủ rồi về đây nhỉ..." Tsuna cảm thấy mình thật phi thường, ít nhất là thế.

Lần này, cậu quyết định lết đến phòng ăn, cắm ở đó và đợi bữa... Hoặc ít nhất đó là những gì cậu vừa nghĩ sẽ làm.


"KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.

JUUDAIME!!! TÔI XIN LỖI. DÙ BIẾT THẾ NÀY LÀ VÔ LỄ VỚI NGÀI NHƯNG...

LÀM ƠN ĐỪNG VÀO, VAN LẠY NGÀI ĐẤY!!!

SAU VIỆC NÀY, NGÀI MUỐN LÀM GÌ TÔI CŨNG ĐƯỢC HẾT TRƠN!!!

NGÀN LẦN XIN LỖI!!! HẾT MÌNH XIN LỖI!!!"

"Rồi, giờ đến cả Hayato-kun và Ryohei-nii..." Tsuna bắt đầu thấy ngày hôm nay, thần may mắn của cậu đang đi nghỉ mát ở Dubai rồi... Ở đó nắng gió chắc đẹp lắm...

"À quên, Dubai tuần trước bị Lambo phá tan ra rồi, chẳng biết đã phục hồi lại chư..."

Bộp

Tsuna tự tát vào mặt mình. Cậu không nên nghĩ linh tinh nữa. Dù sao cũng đã xong việc rồi, không nên nghĩ nhiều.

"Hơ... vậy còn chỗ nào để ngủ 'đậu' không trời?"


Đó là hội trường... hay ít nhất là thế...

"KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.

BOSSU, XIN LỖI NHƯNG EM CẦN PHÒNG HỘI TRƯỜNG CHO VÀI VIỆC.

NGÀI CÓ THỂ QUAY LẠI SAU 6 GIỜ TỐI.

EM THỰC SỰ XIN LỖI.

HAHA!!! TSUNA, TỚ CŨNG VẬY. XIN LỖI TRƯỚC!"

"Giờ đến hai vị cứu tinh của tôi cũng bỏ tôi sao hả trời???" Tsuna muốn khóc lắm rồi đấy, nhưng cậu tại sao phải khóc chứ? Chỉ vì mấy người họ độc chiếm mấy căn phòng ư? Ngẫm lại cũng nên khóc thiệt... Chắc sẽ thu hút sự chú ý...

Vài giây suy nghĩ trôi qua, và quyết định đúng đắn nhất của vị Boss trẻ là về phòng làm việc và ngủ...

Đúng là phòng làm việc vô cùng đáng sợ khi có giấy tờ bên trong nhưng nếu không có đống 'vật chất trắng' ấy thì căn phòng đó vô cũng bình thường. Mọi khi Tsuna vẫn ngủ và bị Rebon đá...

Bộp

'Nghiêm cấm nghĩ đến kí ức kinh hoàng.'

Tsuna tự nhủ, cậu có một quyết tâm: thẳng tiến đến phòng làm việc, hướng tới mục tiêu NGỦ vĩ đại.

Và rồi thấy bản thân thật xàm.


"KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.

CĂN PHÒNG ĐÃ ĐƯỢC PHỤC VỤ CHO MỤC ĐÍCH KHÁC.

QUAY LẠI SAU KHI CÓ THỂ.

KÍ TÊN

MIBURI"

"MIBURI là tên quái nào vậy trời???" Tsuna dám chắc nếu cậu đang khỏe mạnh thì cậu sẽ hét và xả giận lên 2-vị-đại-nhân-viết-cái-thông-báo-này. Và đó là chưa kể đến đống mực bút bắn tung tóe trên tường và tờ giấy phần cuối bị dày vò một cách bất thường.

"Thật là, giờ thì chẳng có nơi nào ngủ 'đậu' nữa... Chắc là phải qua 'nhà hàng xóm'..." Vị Boss trẻ quyết định sang nhà hàng xóm, bỏ qua đống rắc rối vừa rồi và truy tìm thù phạm để xả giận.

Tsuna bước ra khỏi trụ sở, lấy xe và phòng đi.

PHÙ~~~~


"Hình như trụ sở vừa thở phào? Hay là mình tưởng tượng ra?" Đó là câu nói Tsuna gửi tặng lại trước khi đi.

Và Tsuna, cậu không nhìn nhầm đâu, có cái mũi tên vừa cắm xuyên qua trụ sở 'thân thương' kìa.


**********************


Trụ sở Varia, Ý.

'Nhà hàng xóm' được nhắc tới là đây. Trụ sở Varia, nơi ở của nhóm sát thủ độc lập Vongola từ thời Đệ Cửu, bây giờ vẫn làm việc dưới trướng của cả hai vị Boss.

Tsuna đỗ xe lại gần đấy, như mọi khi, không có ai canh gác ngoài cửa trụ sở.

Cậu xuống xe, bước vào cửa.

Mũi giày chưa chạm xuống nền đá hoa thì...

"Xem nào~ Xem nào~ Hôm nay chúng ta có khách đó~ Ai da~ Chẳng phải là Vongola-chan sao~ Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy~~~~" Lussuria, chẳng hiểu từ chỗ nào, chạy(?) tới và tiếp đón Tsuna nồng hậu... hoặc không?

"A... Luss-san... Em đến đây để chơi với mọi người... Hôm nay em rả..." Tsuna chưa kịp hoàn thiện câu nói...

"Ai da~ Thật tiếc đó nha~ Hôm nay Varia tụi này có làm bữa tiệc thường niên nên không tiếp khách đó nha~" Lussuria nhanh chóng chen vào.

"Nh... nhưng, Luss-san... Em sẽ không làm phiền mọi người mà..."

"Tiếc ghê~ Sự thật đau lòng rằng không được nha~ Boss của tụi này không muốn tiếp ai ngày này hết~ Ai da~ Xin lỗi nghen~ Vongola-chan~"

"Hơ... em tự hỏi sao hôm nay mấy người đó không đánh nhau như mọi k..."

'ĐÙNG! ĐOÀNG! BÙM! LENG KENG!'

"Đó~~~"

Tsuna đổ mồ hôi lần thứ n trong ngày. Vừa nói khỏi miệng xong thôi mà.

"V... vậy thôi... Em sẽ quay về..."

"Ai da~ Cậu có cần tôi tiễn một đoạn không?~ Ai da~ Chắc không cần nha~ Vậy về nha an toàn nha~"

'Cái này có phải đuổi khách không?' Tsuna đứng hình nghĩ thầm. Trở vào xe, vẫy tay tạm biệt Lussuria và rời đi. 'Mà đằng nào mình cũng chưa kịp làm khách của họ.' Chiếc xe biến mất hút hỏi trụ sở Varia.

"Nhiệm vụ hoàn thành, mình tự phục mình mà~"


Trụ sở Simon, Ý.

'Không biết hôm nay Enma-kun có bận không? Mình không có gọi điện báo trước hay có bất cứ lời mời nào cả... Mong rằng cậu ấy rảnh..."

Chiếc xe Ferrari đen bóng loáng dừng lại trước cánh cổng trụ sở Simon.

Tsuna bước xuống xe trước sự bất ngờ của một vài người bảo vệ cổng.

'H... họ có cần bất ngờ vậy không?' Tsuna hơi khó xử với phản ứng của họ. Dù sao thì cậu cũng bất ngờ tới, không hứa hẹn gì có không phải.

Vị Boss trẻ đứng ngây ra đó một lúc, như chờ đợi một ai đó ra đón mình. Vì nếu tự nhiên bước vào giữa sự hỗn loạn của mấy người bảo vệ cổng có hơi mất thể diện.

Và người ra gặp Tsuna là Adelheid.

"Adelheid-san..." Tsuna hơi bất ngờ khi người ra gặp cậu là cô ấy. Thực sự vẫn có chút đáng sợ, hai người họ không gặp nhau nhiều, cả trong tương lai và quá khứ. Có gặp cũng chỉ liên quan đến liên minh hai 'nhà'.

"Xin lỗi cậu, Vongola. Hiện tại Enma đang kiểm điểm lại bản thân mình bằng cách hoàn thành giấy tờ cả tuần này trong một ngày."

'Adelheid-san, cô ấy đang nghiêm túc thái quá và... mình có nghe nhầm không, một tuần trong một ngày... Ác mộng...' Vậy là yêu cầu của Reborn vẫn còn nhẹ chán nhỉ? Ít nhất là thế.

"Hơ... v... vậy... Gửi lời 'chúc may mắn' của em đến Enma-kun..." Tsuna nói rồi cười cười tạm biệt người bảo vệ Simon, lòng vẫn cầu chúc cho Enma qua khỏi.

"Hm, đã hoàn thành nhiệm vụ."


Trụ sở Millefiore, Ý.

'Rút kinh nghiệm, mình đã gọi điện báo trước rồi... Mà đang gọi tự nhiên tắt máy là sao? Byakuran, anh ta thiệt là...'

Tsuna bước ra khỏi xe, người tiếp cậu là Shouichi.

"Shouichi-kun, lâu lắm không gặp." Tsuna nhìn người đối diện rồi cười. Và cậu ấy thực sự đang lãng phí nụ cười của mình.

"Tsuna-san, xin lỗi vì không thể đón tiếp cậu một cách tử tế hơn. Nhưng hôm nay không được rồi. Yuni-san đi vắng cả tuần trời, nay mới về, còn tên Byakuran thì chơi bời suốt, hiện đang gấp rút kí chỗ văn kiện trước khi Yuni-san trở về và cho anh ta một 'bài học' thích đáng. Mặc dù tôi cũng muốn anh ta bị phạt lắm nhưng nếu hình phạt là cấm ăn Marshmallow trong một tháng thì tội anh ta quá. Vì vậy, Tsuna-san xin thứ lỗi." Shouichi nói một tràng dài, chẳng để Tsuna thanh minh đến một câu.

Và những gì vị Boss đáng thương có thể làm bây giờ là cảm thương cho mình và tên bạch lan đó.

'Hơ, mình còn chỗ nào để đi nữa không nhỉ?'


Arcobaleno Mansion, đâu đó trên đất Ý.

"Mình không muốn tới đây chút nào, mỗi lần đến đâu đều mất hai đến ba giờ đồng hồ. Nhưng mỗi lần đến đây đều rất vui."

Tsuna xuống xe, tiến vào bên trong biệt thự. Nó không có người canh gác, bởi hiếm ai có thể biết đến sự tồn tại của nó.

Tua chậm:

0.01: Còn 1 inch nữa để chạm vào cánh cửa.

0.02: Còn 0.5 inch nữa chạm vào cánh cửa.

0.03: Chạm vào cánh cửa.

0.05: Cánh cửa hé mở

0.06: Cánh cửa so với vị trí ban đầu cách 1 inch

0.08: Tsuna hướng mắt lên nhìn vào trong

0.09: Một bóng xoẹt qua trước mắt Tsuna

0.10: Cánh cửa đóng sầm lại và Skull đang đứng trước mặt của Tsuna

"Hơ... Skull? Anh từ đâu chui ra vậy?" Tsuna xém rớt tim ra ngoài, vừa nãy anh ta đâu có ở đây đâu.

"O... oi... Tsuna, sao tự dưng hôm nay cậu đến đây vậy?" Skull dựa lưng vào cánh cửa, đủ biết cậu ta định che dấu thứ gì.

"Em đến đây chỉ thăm mọi người thôi... Được chứ?" Tsuna cười, mặc dù biểu cảm của vị Arcobaleno Mây có hơi lạ.

"A... ô... Vậy hôm nay thì không được rồi... T... trong kia... à... ờm... m... mấy... Đúng rồi... tên điên Verde hôm nay thử nghiệm vũ khí mới... Và... sẽ nguy hiểm lắm nếu cậu ở đây hôm nay..."

"V... vậy sao?" Tsuna cười gượng, rõ ràng là Skull vừa nghĩ ra điều đó và nói.

Nhưng Tsuna buộc phải tin thôi, biết sao được, rõ ràng là cậu không được đón tiếp rồi.

"Va... Vậy... Em nghĩ mình sẽ quay về..."

"Th... thượng lộ bình an..."

Tsuna phóng xe đi, để lại Skull như người mất hồn.

"X... xém chết... N... nhiệm vụ... hoàn thành..."


4.00 p.m: Quán bar Misk, Sicilia.

"Chết tiệt, cho tớ biết lí do vì sao đi? Tại sao chớ? Hic... Tại sao mấy người họ đều cố tình tránh xa tớ chớ? Hic... Trả lời tớ đi? Tại sao cuộc đời lại bất công thế? Hic..."

Tsuna đang say, cậu ấy đã uống cạn cả một chai Vodka 50. Và bạn đang hỏi cậu ta nói chuyện với ai? Không phải chủ quán bar đâu, mà là chính cậu ấy.

Bản sao của cậu ấy, một Tsuna khác.

Chả là, trước đây, cũng có vài lần Tsuna đi uống say, vì căng thẳng, áp lực, hay ức chế. Và mỗi lần say như vậy, chẳng ai biết cậu ta ở đâu mà tìm. Vì vậy mà những kĩ sư tài năng của Vongola đã hợp tác với nhau để tạo ra một Tsuna nhân bản, xuất hiện khi bản thể bắt đầu có men rượu. Vừa để nhân bản tâm sự với bản thể, vừa giúp bản thể có thể về nhà an toàn. Đó là lí do mà cả hai người họ đang ở đây, trong tình trạng một kẻ say và một người khóc.

"Này~~~ Cậu có nghe tớ nói không thế? Tại sao mấy người đó tự dưng vô tâm với tớ vậy? Hic... Tại sao Reborn bắt tớ làm việc như ngày mai sẽ chết, tại sao lại cấm cho tớ ngủ? Hic... Còn mấy người kia nữa, sao họ lại độc chiếm mấy căn phòng trong trụ sở chứ? Hic... Cả Byakura, Enma-kun và mấy Arcobaleno nữa... Tại sao? Nói tớ nghe lí do mấy người đó đuổi tớ như đuổi tà đi??? Hic... Tớ cần lời xin lỗi... Hic... Hu... hu..."

Tsuna nhân bản muốn đâm đầu xuống đất. Cậu luôn ức chế và stress nặng vì lí do mình được tạo ra. Dỗ người say? Hay những gì tương tư thế? Cậu ấy không làm được, cậu ấy đã tự khẳng định như vậy. Và lí do: tôi có những gì Tsuna có là không được chấp nhận. Anh chàng nhân bản không thể dỗ được một người khi có chung cảm xúc với người đó. Cậu ấy chỉ muốn khóc thôi. Mặc dù bản thể gốc đã khóc thật rồi.

'Tôi... tôi bỏ cuộc... Ai đó đến giúp tôi...' Tsuna bản thể gào khóc trong vô vọng, sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng gào thét bất lực này cả, và cậu ấy cũng chẳng thể phó mặc 'mình' cho chủ quán cả.

Cả quán bar vang lên những lời than thở trong tiếng khóc của cả hai người tóc nâu.

"Đ... được rồi mà... Tsuna... Họ không có ý đuổi cậu hay những gì tương tự đâu..."

"Cậu thì có biết gì???" Bản thể của Tsuna chưa ngắt câu thì cậu ấy đã gắt lên. "Họ 'tiễn khách' một cách bài bản như đã bàn bạc trước vậy... Hu... hu... Tại sao lại là tớ chứ??? Hu... hu... Tại sao số tôi khổ như thế? Tôi cần một lời giải thích... Hic..." Tsuna  gục đầu xuống bàn, cậu ta bị đống rượu hạ gục rồi, dù sao thì tửu lượng của Tsuna cũng chẳng khá khẩm gì.

'T... thoát rồi!!!' Tsuna bản thể như mở cờ trong bụng. Tsuna bị hạ gục cũng là lúc cậu có thể đem cậu ta về trụ sở. Nhiệm vụ đầy khóc khăn, trắc trở cuối cùng cũng thành công rực rỡ.

"Ông chủ, cho thêm chai nữa!!!!"

.

.

.

.

Lại một lần nữa: kẻ say, người khóc.

"Ông chủ!!! Đừng có bán nó cho cậu ấy!!!"

"Ông chủ!!! Ông nghe tôi hay nghe cậu ta???"

"Ông chủ!!! Ông thích không bán chai rượu để kinh doanh yên ổn về sau hay thích bán một chai rượu rồi nát quán đây???"

"Ông chủ!!! Ông có tôi bảo kê!!! Vì vậy, bán cho tôi cả kho rượu của ông đi!!!"

"Ông chủ!!! Ông có muốn bảo toàn mạng sống nữa không???"

Những tiếng hét vang lên từ trong quán bar vắng khách, người chủ quán bị 'dằng xé' giữa ý kiến của hai con người giống nhau từ đầu đến chân.

Kết quả, cuộc chiến suýt nghiêng về Tsuna bản gốc. Nhưng nhờ một thế lực hư cấu giúp đỡ, Tsuna nhân bản đã thành công rực rỡ và đang đưa anh-chàng-say-xỉn trở về trụ sở Vongola. Một ngày vất vả.


"Hu... hu... Tại sao lại kéo tớ về cái góc đó chứ??? Họ sẽ lại đuổi tớ thôi... Hu... hu..." Tsuna vẫn nước mắt lưng tròng, ăn vạ với nhân bản của mình như một đứa trẻ.

"Được rồi mà, được rồi mà. Lúc đó họ có hơi quá chút thôi mà..." Tsuna nhân bản gượng cười, đưa cho bản thể của mình một bình trà gừng nóng. "Uống đi này, sẽ giúp cậu giải rượu đấy..."

"Hức... Yoshi-chan à... Tớ cần một lời xin lỗi từ họ... Họ làm tim tớ tổn thương.... Cần tớ cho cậu xem nó tổn thương sao không... Nó bự bự bự như vậy nè... Hức..."

"Rồi, rồi, yên nào, yên nào. Và đừng gọi tớ là Yoshi-chan. Tớ là cậu, tên tớ cũng là Tsuna. Đừng có lấy lí do là hai chúng ta giống nhau y đúc bắt bạt tớ."

"Ể, Yoshi-chan khó tính quá à~~~"

"Trời đất, cậu cư xử như trẻ lên năm vậy... Ài... Sắp về đến nhà rồi. Chịu khó chút đi."

"Yo... Yoshi... T... tớ muốn... Ụa..."

"Á!!! ĐỪNG CÓ NÔN RA XE!!!"

Đường về nhà thật náo nhiệt.


"V... về đến nhà rồi... M... mình phục bản thân thật... 6h rồi này... Đúng giờ Chrome hẹn luôn..."

"T... tớ về rồi đây..."

"C... chào mừng trở lại vẻ bình thường, Tsuna."

Ít nhất hiện tại, Tsuna đã giải được rượu, mặc dù cậu ta vẫn thấy thế giới này quay tròn. Tsuna nhân bản hoàn thành công việc của cậu ấy rồi.

"Re-Tsuna, đi cùng tớ đến chỗ của Chrome nhé?"

"À... ờm..."


"Này, có chắc là cậu ổn không thế? Vừa rồi cậu nôn mửa làm tớ thấy ớn. Với cả nãy giờ than trách đủ chưa? Còn giận họ không thế?"

"Cậu cũng biết rồi mà, Re-Tsuna. Giả bộ không bi làm chi? Tớ chỉ cần lời giải thích rõ ràng hơn từ họ... Thật là..."

Hai người họ, một nhân bản, một bản thể thực, cùng tiến tới phòng hội trường, căn phòng mà vài giờ trước còn bị Chrome 'độc chiếm'.

Cánh cửa được mở ra, luồng ánh sáng trắng ngập trong căn phòng rực rỡ.

"HAPPY BIRTHDAY!!!"

Tiếng đồng thanh vang lên từ mọi người trong hội trường. Chẳng có lời lẽ nào tốt hơn để diễn tả hội trường bây giờ: ruy băng đỏ ở chính giữa trung tâm với dòng "Happy birthday!", cả căn phòng với hoa, với dây trang trí làm căn phòng đã từng là nơi họp thường niên của các thành viên chủ chốt Cosa Nostra trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Biểu cảm của Tsuna lúc này là: ngạc nhiên, ngạc nhiên và ngạc nhiên.

NGẠC NHIÊN hết sức!

Tsuna nhân bản đã biến mất từ bao giờ, để lại Tsuna câu nói: Buon Compleano.

Tsuna vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu đứng trước ánh nhìn chờ đợi của biết bao người.

'HỌ ĐANG ĐỢI CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI!!!'

Tsuna không nhớ nổi hôm nay là ngày trọng đại gì. Sinh nhật của ai đó à? Ai cơ? Sao điện thoại Tsuna không báo? Một ngày kỉ niệm nào đó trong phạm vi Vongola hay Cosa Nostra? À, phải rồi, ở Hàn Quốc ngày này là Wine Day... Mà đây là Ý mà, liên quan gì chứ???

"E... etou... Mọi người... Hôm nay là n... ngày gì mà mọi người t... tổ chức linh đình thế?" Tsuna thực sự rất ngại hỏi câu này, bởi nếu nó là ngày đặc biệt quan trọng thì cậu chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì hết.

Giờ đến lượt mọi người sốc. Họ nhìn Boss của họ với ánh mắt không còn gì là ngạc nhiên hơn thế.

'ĐÙA NHAU HẢ TRỜI???' Là những gì họ đang nghĩ bây giờ.

"J... Juudaime... N... ngài đùa không vui chút nào đâu..."

"Haha... Tsuna, đừng cố khi cậu không có khiếu hài hước..."

"Mồ... Ai đùa các cậu làm gì chứ! Không biết thì tớ nói là không biết thô..."

'ĐOÀNG'

Tsuna chưa nói hết câu, một viên đạn từ đâu, à không, khỏi nói cũng biết là của ai rồi đấy, bay đến, còn 1mm nữa là xoẹt qua mặt cậu, ghim thẳng vào cánh cửa hội trường đắt tiền.

"DameTsuna, rốt cuộc cậu ngốc đến mức nào vậy? Hôm nay là sinh nhật cậu đấy." Reborn nói.

Tsuna đang ngẩn người ra, gần như là đóng đá trước câu nói của vị gia sư sát thủ.

Cậu? Hôm nay? Sinh nhật? Trò đùa? Bữa tiệc? Say? Một đống câu hỏi không đầu không đuôi xuất hiện trong trí não của vị Boss trẻ.

Cả hội trường im lặng bao trùm.

.

.

.

.

.

"Đ... đợi chút... Hôm nay thực sự sinh nhật tớ sao? Đợi đã, vì sao tớ không nhớ? Không thể nào... Hôm nay thực sự là 14-10 à? Mình đã lú lẫn rồi sao? Đặc thù công việc à? 14-10..." Tsuna ôm đầu, sự bàng hoàng lộ rõ trên khuôn mặt. Cậu ta dường như nhớ được cái gì đó... "HIEEE!!! NGÀY HÔM QUA SINH NHẬT REBORN VÀ MÌNH KHÔNG HỀ NHỚ CHÚT GÌ HẾT!!!"

Tiếng hét vang trời, có thể sánh ngang với tiếng hét thần thánh của Squalo, đầy đinh tai nhức óc.

Vị Boss của chúng ta hiện giờ đang 'tuki' trong một góc của căn phòng.

Im lặng lần nữa tiếp diễn.

"Chết tiệt, đúng là DameTsuna." Reborn cằn nhằn, lên đạn mà chẳng muốn bắn. "Hôm qua cậu tặng quà cho tôi rồi mà."

"J... Juudaime... Ngài ổn chứ???" Gokudera sấn lại gần, hỏi han một 'bác nông dân tóc nâu đang cần cù trồng nấm'.

Cả căn phòng lại đầy tiếng thở dài. Họ biết là Boss của họ đã phải nhận 'kha khá' stress vì công việc, cộng thêm sáng nay bị cả bọn 'hắt hủi' có chủ đích nên chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày gì.

"Bossu, hôm nay là sinh nhật ngài mà. Là ngày vui đấy."

"Phải đó, Juudaime. Ngày này cực kì quan trọng với mỗi người."

"Haha, Tsuna! Vui lên nào!"

"HẾT MÌNH tận hưởng ngày vui đi, Sawada!"

"Yare, yare. Sinh nhật mình mà cũng quên thì thật là..."

"Kufufu, Tsunayoshi~ Dáng vẻ bình thường của cậu đâu rồi?"

"Tsunayoshi, thảm hại hết sức."

Mọi người xúm lại, mỗi người một câu làm cái ổ stress vơi đi, Tsuna đứng lên, vỗ mặt, quay lại và mỉm cười rực rỡ.

"Xin lỗi vì bắt nhìn hình tượng kì quặc đó, mọi người."

Như đợi thời khắc này, một phát súng vang trời được bắn lên từ vị sát thủ đáng kính.

"1...2...3... BUON COMPLEANO, VONGOLA DECIMO!"

Tiếng mọi người đồng thanh vang lên. Chỉ một câu nói mà nghe rung động đến lạ. Tsuna dường như quên hết những chuyện hồi sáng, quên hết mọi mệt mỏi mà một vị Boss luôn phải đón nhận. Tsuna cứ cười mãi như thế trong suốt cả bữa tiệc, để rồi nhìn mọi người hạnh phúc bên nhau, cùng hướng về cậu với khuôn mặt rạng rỡ, Tsuna đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Mọi nỗi lo lắng, buồn phiền, theo nó mà biến mất.

Một năm nữa, cậu được sống cùng mọi người.

.

.

.

.

.

"Mọi người!!! Vẫn còn một thứ nữa vô cùng đặc biệt cho bữa tiệc!!!" Tiếng Yamamoto to hơn bao giờ hết, nói lớn ở trung tâm bàn ăn.

"Hể? Tớ tưởng là việc Lambo vào bếp, Rokudo và Kyoya-san đình chiến một ngày là đặc biệt nhất rồi chứ?" Tsuna thắc mắc khi nghe người bảo vệ Mưa của mình nói, có chút ngạc nhiên lạ.

"A~ Cái đó không bất ngờ gì đâu, Bossu." Chrome nhẹ mỉm cười nói, cô thực sự rất đáng 'để' yêu nếu mấy cái thứ tím lè không lan ra từ người. Tsuna đủ hiểu tại sao có sự kì lạ từ 3 người bảo vệ của mình.

"Haha! Vậy chúng ta đến đài quan sát mau thôi!" Sau câu nói của Yamamoto, mọi người đều tiến về phía đài quan sát, Tsuna thực sự tò mò, một lần nữa.


Đài quan sát nằm trên tầng cao nhất của trụ sở, là nơi nghỉ ngơi, thư giãn của mọi người trong gia tộc. Nó có mái vòm, làm bằng kính, dù chất liệu của kính khá tốt nhưng đài quan sát vẫn được vị Decimo để tâm. Tất nhiên là đột nhập từ đây vào. Nhưng từ hồi có đài quan sát này đến giờ, chưa có một bóng dáng kẻ nào vào được trụ sở từ đây, bởi kết giới Sương Mù, của 2 người bảo vệ đáng kính của chúng ta.

Lúc này, giữa căn phòng có một thiết bị nào đó được phủ kín bởi một tấm vải lớn. Đang định hỏi, Tsuna nhận được dấu hiệu im lặng từ Chrome, tiến đến phía ban công của đài quan sát.

Tsuna, theo Chrome, hướng ra phía ban công của đài quan sát. Tsuna háo hướng muốn được xem món quà bất ngờ này, dù sao, món quà tuyệt nhất đối với cậu, mãi mãi, là được nhìn mọi người mỉm cười hạnh phúc.

Từ đằng sau lưng Tsuna, tấm vải che đi thứ thiết bị được kéo xuống, lộ ra một cỗ máy không lồ với gia huy Vongola in chìm, được tạo hình một khẩu đại bác hướng lên mãi vòm đài quan sát. Tất cả mọi người, những thành viên chủ chốt, những người thân thiết nhất với Tsuna ở Vongola, họ truyền lửa của mình vào cỗ máy.

Thứ ánh sáng trắng tích tụ ở đầu thiết bị, mái vòm cũng đồng thời mở ra.

Dưới sự háo hức mong chờ của Tsuna và tất cả mọi người, viên đạn trắng rời khỏi nòng, bắn thẳng lên trời. Thứ ánh sáng trắng làm cả bầu trời đêm sáng rực rỡ.

Cùng lúc đó, từ 4 điểm khác nhau trên nước Ý, của nhóm Varia, của nhà Shimon, Millefiore và Arcobaleno Mansion, những viên đạn khác cũng được bắn ra với 7 loại lửa khác nhau. Bốn viên đạn, hay đúng hơn là 4 tia sáng lớn vạch ra giữa bầu trời những đường thẳng, tụ lại một điểm. Chúng dần tạo thành một chữ 'X' lớn giữa bầu trời, ngay bên trên trụ sở Vongola. Viên đạn từ Vongola bắn lên, dần hiện lên dòng chữ: "Buon Compleano, Our Sky!"

Ngày hôm ấy, bầu trời Ý ngập trong thứ ánh sáng trắng. Người dân Ý được chiêm ngưỡng thứ thành quả của những kĩ sư Vongola dành cho Bầu Trời cảu họ. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng, đó chỉ là lễ hội được tổ chức đâu đó trên đất Ý.

Hôm nay, ngày của nụ cười, ngày của sự hạnh phúc, và là ngày của những giọt nước mắt từ Bầu Trời.

Một năm nữa tôi được sống cùng mọi người.

Một năm nữa được vui cười với mọi người.

Một năm nữa với biết bao hạnh phúc.

Cảm ơn, những người bạn của tôi.


Chúc mừng sinh nhật, Sawada Tsunayoshi.


END


Omake:

Re-Tsuna: Xin chào! Là tôi đây, là bản sao của Tsunayoshi đây. Lần này tôi được xuất hiện khá nhiều đấy nhỉ? Ở những fic khác, tôi không có tồn tại hoặc gần như không được chú ý bởi bản thể thật. Nhưng trong fic này, tôi thật quan trọng nha.

Primo: Này, này! Cậu đừng vì thế mà tự mãn nhá! Hôm nay ta mà chui ra là ăn đứt thời gian ở ngoài của ngươi...

Re-Tsuna: Chỉ có điều là Tsunayoshi không gọi ngài ra thôi~~~

Primo: Ngươi... Ngươi...

Reborn: Hây, Primo. Ngài yêu cháu trai của mình vậy mà lại không yêu nhân bản của cậu ta nhỉ?

Primo: TẤT NHIÊN LÀ YÊU SAO NỔI NÓ ĐƯỢC! Chết tiệt, thằng nhãi này được ở bên cạnh cháu yêu của ta khi nó say xỉn. Những lúc thế này là dịp tốt để ta... Bip~~~~~~~~~~~

Au: E hèm! Dẹp chợ, dẹp chợ! Con Au này mỏi tay rồi! Oneshot này xin chấm dứt ngày hôm nay! Cảm ơn vì mọi người đã đọc!

Dù thế nào, chúc mừng sinh nhật Tsunayoshi-kun! Nhân dịp 27 tuổi!

BUON COMPLEANO, MY SKY!!!

BUON COMLEANO, REBORN!!! (Chúc muộn :3)

Hẹn gặp lại ở Pj khác :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com