TruyenHHH.com

Khr Roi Xuong Tu Dia Dang

Một ngày kia, có nàng thiên sứ ngã xuống từ chốn thiên đàng.

Và được ác ma đón lấy để rồi bị giam mãi nơi trần tục.

.
.
.

Xế chiều, khi mọi học sinh đã về hết chỉ còn lại vị ủy viên trưởng ban kỉ luật vẫn miệt mài canh gác. Thể hiện một tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho nơi này. Thế nhưng không giống như những ngày bình thường khác, khi Hibari đang đi tuần quanh sân trường thì bỗng... từ trên trời rơi xuống một thiếu nữ.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nàng thiếu nữ ấy lại trùng hợp nằm gọn trong lòng Hibari Kyoya - Một kẻ trời sinh lạnh nhạt tàn nhẫn, ấy thế mà lại đưa tay đón lấy một thiên thần.

Angelina nhắm nghiền mắt, nàng đã nghĩ mình sẽ phải chịu sự đau đớn tan xương nát thịt. Nhưng không, có một đôi tay đã dang ra đón lấy nàng. Khi ấy Angelina muốn mở mắt ra để cảm ơn vị ân nhân này, nhưng bất thành. Nàng đã quá mệt, đôi mi nặng trĩu chẳng thể mở ra, nàng đang kiệt quệ, héo mòn.

Hibari chỉ "hừm" một cái, sau đó chẳng quan tâm xuất thân của nữ nhân trước mặt mà mang nàng về nhà. Nhà hắn không quá lớn, nhưng tiện nghi đầy đủ vô cùng. Hibari không sống cùng bố mẹ, bởi bản tính lạnh nhạt và đã sống tự lập từ bé. Thế nên ngôi nhà nhỏ này cũng chỉ có mình hắn, giờ thì lại thêm một người nữa là nàng.

Liếc nhìn ba chiếc cánh trắng muốt, mí mắt Hibari giật nhẹ. Thứ cảm xúc kì lạ nhen nhóm trong lòng cậu thiếu niên.

***

"Ư..."

Angelina khẽ rên lên một tiếng, nàng choàng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Nhưng khi vừa mở mắt, nỗi đau thấu xương lại ập đến khiến nàng không khỏi kêu lên vài tiếng. Thấy có tiếng động Hibari bước vào cùng một khay thức ăn nhỏ, vẫn là gương mặt lạnh băng, một ánh mắt sắc béng như muốn giết người.

Dù thế Angelina cũng chẳng bị doạ sợ. Nàng mỉm cười rồi cúi đầu nói lời cảm ơn với ân nhân của mình, miệng lưỡi khô khan khiến âm thanh phát ra có phần trầm đục nhưng Hibari cũng chẳng thèm để ý. Hắn chỉ để lại chiếc khay rồi lạnh lùng bước ra.

Để lại nàng thiên sứ ngơ ngác trong phòng ngủ. Angelina khẽ thở dài một hơi, hướng mắt về phía chiếc tủ nhỏ bên cạnh trong phút chốc nàng khẽ cười. Dù không nói lời nào, nhưng qua hành động của thiếu niên nàng có thể biết hắn đang quan tâm nàng.

Ăn xong Angelina toan muốn đứng dậy để mang bát đĩa ra ngoài, nàng không muốn làm phiền hắn thêm nữa. Chỉ tiếc rằng sức khỏe nàng quá kém, đến một cái nhấc chân thôi cũng quá đỗi khó khăn rồi. Mỗi lần nàng di chuyển, lưng nàng sẽ lại nhói lên từng hồi.

Ba đôi cánh của nàng, niềm kiêm hãnh của Angelina giờ đây còn đâu nữa. Ba chiếc cánh bị bẻ gẫy tạo nên những vết sẹo dài, đau đớn và nhục nhã. Mỗi khi nhớ đến viễn cảnh ngày hôm đó, Angelina đều bất giác nghiến chặt răng, thân thể bé nhỏ run lên từng hồi. Những chiếc lông vũ trắng muốt rơi rụng trên nền nhà.

Những chiếc cánh co lại, nó như có cảm xúc mà ôm lấy Angelina như thể muốn an ủi nàng thiên sứ nhỏ bé. Đó không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn là một tổn thất tinh thần vô cùng lớn. Không còn ở thiên đường, thì hai chữ "thiên sứ" này còn nghĩa lí gì chăng?

"Hừm."

Chẳng biết từ bao giờ Hibari đã mở cửa bước vào trong. Dựa người vào tường, đôi mắt tím đăm chiêu quan sát theo từng cử chỉ của thiếu nữ. Đối với Hibari thu nhận một nữ nhân đã là một việc vô cùng kì lạ rồi. Không những thế hắn còn mang cô ta về mà ân cần chăm sóc, đến nỗi chính hắn cũng cảm thấy bản thân bất thường.

Giờ đây khi nhìn nàng thật kĩ, Hibari mới ngơ ngẩn nhận ra "nàng là một thiên thần". Không chỉ bởi vì những chiếc cánh trắng kia, mà còn vì vầng hào quang rực sáng trên đầu. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được chiêm ngưỡng một sinh vật "thần thánh" đến thế.

Quả thật Angelina rất đẹp, đẹp đến mức rực sáng giữ không gian.

"A cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi."

Thấy Hibari, Angelina vội vàng lên tiếng cảm ơn. Bỏ những u uất ra sau đầu, nàng thiên sứ nở nụ cười hoà ái với chàng thiếu niên. Dù không khí có chút tĩnh lặng nhưng cũng đã mất đi vài phần ngượng ngùng gượng ép, thay vào đó là một cảm giác ấm áp êm đềm.

"Ừ."

Gật đầu một cái, hắn nhanh chóng bước đến rồi mang khay thức ăn ra khỏi phòng. Trước khi đi còn chu đáo nhắc nhở vài câu.

"Vết thương còn chưa lành, cô nên nghỉ ngơi đi. Đừng chạy lung tung."

"Vâng, cảm ơn cậu."

Cũng chẳng còn muốn nghĩ nữa, Angelina nằm xuống giường rồi thiếp đi. Đã lâu rồi nàng không được sống thanh thản như thế, thật yên bình biết bao.

***

❤️22:26.

🌸12.12.2023.

🥀944.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com