Khr Ke Hoach Theo Duoi 1827
Buổi tối hôm đó, trời đêm thanh tĩnh, không có lấy một bóng mây nào. Chỉ đơn giản, trên bầu trời cao, một vầng trăng khuyết soi sáng gương mặt thanh tú của vị Hội trưởng nào đó. Anh ta sống trong ngôi nhà cổ kính ấy, một mình. Đã từ rất lâu rồi. Namimori- thành phố mà anh ta luôn luôn bảo vệ. Dù là thế, anh ta không biết từ khi nào mình lại bắt đầu bảo vệ nó. Đã có một khoảng kí ức trống rất quan trọng khi anh còn nhỏ bị mất đi. Đêm nay thật yên tĩnh. Đã nhiều năm, anh chưa nghĩ về nó nữa. Đơn giản vì nó đã chẳng còn quan trọng. Đã quên thì cứ vậy đi. Người như anh không nhất thiết phải quan tâm đến nó. Giờ đây, bảo vệ Namimori. Bất cứ ai dám động đến thành phố này, anh quyết cắn chết. Nghĩ đến đây, cũng không thể không nghĩ đến đám động vật ăn thịt kia. Chúng là một lũ gây rắc rối nhiều nhất. Cũng chỉ bắt người từ tên Đầu đàn, Sawada Tsunayoshi. Tên này chẳng khác mấy động vật nhỏ, đám động vật kia cứ thường ra sức mà bảo vệ hắn. Không thể không nói đến anh, một trong những người bảo vệ của hắn. Nhưng dù thế nào anh cũng sẽ không chấp nhận cho hắn làm loạn ở Namimori. Mà, hình như gần đây chúng có vẻ như đang tụ tập lại nữa. Đúng là một đám động vật phiền phức. Rộc rạch... Tiếng nước chảy và...Xì xào... tiếng lá cây xô xát... Anh nhíu mày." Hn?" Từ trên cây đáp xuống, hai bóng hình nhỏ nhắn nhưng một đứa trẻ lên năm, hai đứa trẻ mặc đồ y như phù thủy, một đứa màu đỏ, một đứa màu đen. Trong bóng tối mơ hồ kia lần lượt hiện thêm lên một bóng hình như thế, mặc màu tím, và khác hai người kia, nó đang bay? Cả ba 'hiện thân' trước mặt anh. Những kẻ này không phải kẻ tầm thường... " Chaos, Hibari Kyoya. Bọn ta là ba vị thần se duyên đến từ Hi Lạp cổ." Nếu Tsuna thực sự có mặt ở đây hẳn sẽ rống lớn hỏi rằng Reborn đang làm cái quái gì vậy, thậm chí còn kéo thêm Fon và Mammon tham gia. Ba vị thần se duyên từ Hi Lạp cổ? Trước giờ thậm chí còn chưa nghe tới. Và chả có vị thần Hi Lạp nào lại đi chào bằng tiếng Ý cả. Nhưng tiếc, cậu bé nào đó lại không có ở đây. Và Hibari thì không hề nhận ra. ' Thần?' " Các ngươi muốn gì?" " Chào cậu. Chúng tôi đến từ nơi xa để cứu giúp một cặp thiên duyên. Số là trước đây, Ngọc Đế vô tình khiến họ xa lìa. Nay chúng tôi đến đây để tác hợp họ." Fon lên tiếng. Vốn gốc Trung Hoa, cho nên Fon không biết gì về Hi Lạp cổ. Có lẽ vì thế Fon và Reborn không thể khớp nhau được. Hi Lạp thì làm gì có Ngọc đế. Cơ mà... ' Thiên Duyên?' Hibari mịt mù. Thế cũng tin? " Mu~ Nói nhiều quá rồi. Cho ngươi biết một điều, sáng mai đến trường sớm chút. Người được định thiên duyên với người sẽ ôm theo một bó hoa hồng đỏ rực đến tặng ngươi. Ngươi nhất định phải đáp trả tình cảm của nó một cách đàng hoàng. Thế đấy!" Mammon rất có tâm, nói thẳng trọng điểm. Xong liền rời đi mất. Reborn nhíu mày, tên này không vồi tiền thì làm việc chả có tâm gì hết. Nếu không vì Tsuna hắn đã không đi rồi. Reborn nhìn chằm chằm Hibari " Không cần ngươi phải đồng ý. Chỉ cần ngươi không khiến kẻ đó bị tổn thương. Bằng không sẽ gặp phải tai họa." Rồi Fon và Reborn cũng rời đi. Cơn gió mạnh thổi qua. Hibari nhíu mày quay trở vào nhà.++++++++++++++++++---------------------+++++++++++++++++++ Buổi tối cùng hôm ấy, tại nhà Sawada, Nana đang cùng đám trẻ và Bianchi ăn tối, ngoài ra còn có khách quý đến như nhóm Mukuro, và Byakuran. Nguyên do Byakuran ở đây là vì không có nhà ở. Nghe nói ban đầu ở nhà Shouchi, sau có dấu hiệu phá hoại ngoài sức tưởng tượng(đem theo bom vào phòng Shouchi. Lúc Shouchi không ở nhà lấy ra nghịch, nổ luôn phòng ngủ), bị Shouchi thẳng chân đuổi khỏi nhà. Bèn qua tá túc Tsuna thôi. Còn về Mukuro, có thể nói là thói quen, cứ mỗi cuối tuần, nhóm Mukuro gồm Ken, Chikusa,M.M, Chrome và Mukuro sẽ kéo nhau đến nhà cậu ăn tối. Sau đó sẽ ngủ lại, sáng mai sẽ đi. Thói quen này có từ sau khi mọi chuyện kết thúc, giờ với nhà Sawada cũng chẳng lạ gì. Tsuna? Ừ thì cậu đang học bài trong phòng. Ừ, hiếm hoi thật. Không bị Reborn ép buộc, cơ nhiên vẫn học, thật không hiểu vì sao. Trận chiến Cầu vồng kết thúc cách đây 3 tháng rồi. Thật là, sao thời gian trôi nhanh thật. Sao khi kết thúc trận ấy, cậu nảy sinh ý định tỏ tình với người mình yêu từ rất lâu. Cơ nhiên, cậu đã hỏi ý kiến Reborn. Đáp lại cậu là một ánh mắt đen láy và gương mặt 'hơi' bình tĩnh của người đối diện. Sau đó Reborn đem về cho cậu một ít giống hoa hồng, bảo trồng nó, rồi dùng nó mà tặng người ta. Cậu đã đồng ý và chờ cho đến ngày này. Có lẽ Tsuna không biết. Reborn là cố tình kéo dài thời gian. Sau nhiều chuyện, Reborn đã xem cậu như con ruột. Và ông thừa biết Hibari kia hiện không còn một chút rung động nào với cậu. Vì thế khi nghe Tsuna nói thế, Reborn cực kỳ sốc. Kéo dài thời gian một chút, dựng kế hoạch thật kĩ lưỡng, từ từ và cẩn thận... Lần đầu tiên 'gả' con đi xa, đương nhiên tâm lý bậc phụ huynh ai mà chả lo. Tạm thời cứ gạt qua chuyện đó đã. Vẫn đề là Tsuna, đang mơ mộng. Hoa hồng hẳn ngày mai sẽ nở rực. Tức là ngày mai cậu sẽ... " 'Tỏ tình' sao, kora?" Colonello bên cạnh nói." Nghe thú vị thật. Mai tỏ tình với Hibari à?" Nhệch cười." Ghi thẳng chữ tỏ tình vào tập luôn, kora." " Colonello!" Tsuna đỏ mặt lập tức luống cuống bôi đi cái chữ chết tiệt mình vừa ghi." Sao... Sao cậu lại ở đây?" " Reborn bảo tôi canh chừng cậu lúc cậu ta đi vẫn, kora." " Bài tập em làm rồi, bài học cũng đã thuộc, bài phạt cũng chép rồi. Được chứ?" Cạnh! " Hay, nghe thật hiếm đấy, Sawada." Lal đem đồ uống vào, nghe thế luôn nói trêu chọc. " Kufufu... Tình yêu thật kì lạ làm sao? Vongola định tỏ tình với con sẻ sao?" Mukuro đứng ở cửa lên tiếng. Chrome bên cạnh cười khúc khích. " Bossu thật đáng yêu." " A mồ! Đừng chọc tôi nữa!!!" Tsuna đỏ mặt ngượng tới nổi nước mắt muốn rớt ra. Hà cớ gì Reborn lại đi nói hết vậy! Hên mà Hibari chưa có biết." Mọi người trễ rồi! Đi ngủ dùm đi." " Kufufu... được rồi không cần đuổi a~" " Ngủ ngon." Mọi người nói. " Ừm. Ngủ ngon."+++++++++++++++++++++++-----------------------+++++++++++++ Buổi sáng ngày hôm sau, Hibari, dù trước giờ chưa hề tin Thần Phật gì, vẫn đến sớm để kiểm tra thử. Nhưng quả nhiên, có một bóng hình nhỏ nhắn, bộ đồng phục Namimori, trên tay là một bó hoa hồng vô cùng đẹp mắt. Hibari thẩn thờ, quả nhiên tên Thần kia nói đúng. Làm tổn thương tên này sẽ là một đại hoạ cho xem. Sawada Tsunayoshi...sao? Dù chỉ là nghe phong phanh xa gần, cụ thể do Kusakabe, Hội phó hội kỉ luật nói. Một băng đảng xã hội đen vì vô tình đụng trúng cậu ta, lập tức hôm sao bị đánh tan đuổi ra khỏi thành phố. Một tên cướp gây ra nhiều vụ án mạng ở tận Brazil khiến Tsuna cảm thấy sợ. Ba ngày sau tìm thấy sát hắn ở Pháp. Đồng lúc đó,Varia cũng đang thực thi nhiệm vụ ở Pháp. Ngoài ra thì, một số kẻ bắt nạt Tsuna trước đây hình như đều đã bị thanh trừ bởi nhà Shimon... " Hn!" Anh mặt kệ không quan tâm, theo thói quen làm lơ rồi đi vào trường. Tsuna thấy anh, liền tỏ vẻ mừng rỡ sau đó đỏ mặt ôm chặt bó hoa trong lòng mà cúi đầu. Hồi hộp quá!!! " Hi... Hibari-san!" Cậu cả gan chặn Hibari lại lên tiếng." Em...Em yêu anh, Hibari-san. Làm mơn trở thành bạn trai em." Đỏ mặt phừng phừng. Anh không ghét đồng tính luyến ái, tuy nhiên lại không thích có người nào tỏ tình với mình mà là con trai hết. Con gái thì càng không. Toàn một lũ động vật yếu đuối. Thật may cho cả hai, hiện tại vẫn chưa có ai đến trường. Dù sao mới có 6 giờ sáng. Nếu không người ta hẳn sẽ kinh hãi khi thấy có người cả gan tỏ tình với Ác ma của Namimori. Mà, nói may mắn thì không đúng rồi. Thực ra không có kẻ nào đến trường, ba phần tư là do nhóm Mukuro, Chrome, Mammon và Fran tạo ảo ảnh trên diện rộng không cho thêm tên nào lọt vào. Và hiện tại đây, ở khắp bụi cây, góc tường, thậm chí trên sân thượng và dưới ống cóng, đều có người đang rình mò. Reborn, Gokudera, Yamamoto, Lambo, Ryohei, Bianchi, Ipin,Fuuta, Mukuro, Chrome,Ken, Chikusa,Xanxus, Belphegor, Lussusia, Mammon, Levi, Fran, Squalo, Byakuran, Uni-chan, Verde, Lal, Fon, Skull, Colonello, Enma, Dino, Basil, Shouchi. Bao nhiêu đấy người rình thôi. " Tên sẻ khốn kiếp đó, còn không mau đồng ý! Juudaime mà bị tổn thương... Ta chắn chắn cho ngươi nổ banh xác." Trong bụi lùm
" Ma~ bình tĩnh đã, Gokudera." Như trên. " Sawada mà tổn thương, ta cho nhà ngươi sáng rực đêm nay đấy, kora." Trên sân thượng. " Ta sẽ bắn nát sọ hắn trước." Như trên. " THẬT HẾT MÌNH SAWADA!" Dưới cóng. " Đừng có la lớn!" Shouchi nhắc nhở Quay lại với cặp đôi kia, anh nhìn chằm chằm cậu, cậu ngượng ngùng, muốn bỏ chạy, cơ mà không được. Cậu không thể bỏ đi thế được, hiếm lắm mới có can đảm tỏ tình cơ mà. " Ta không thích ngươi, Động vật ăn tạp." Anh nhanh chóng đẩy cậu sang một bên. Tuy nhiên đẩy trúng tay cầm bó hoa. Bó hoa hồng đẹp đẽ cứ thế rời xuống đất. Mà anh ta vẫn lạnh nhạt rời đi. Cơ thể cậu cứng đờ nhìn bó hoa nằm dưới đất. Tổn thương nặng nề rồi. Đôi mắt rưng rưng ươm ướt. Lập tức đám người núp ở khắp nơi chui ra, ra sức dỗ dành cậu trai trẻ tóc nâu vừa bị thất tình. " Nghe đây, Dame-Tsuna, hắn nói không thích ngươi chứ không phải ghét ngươi. Ngươi vẫn còn cơ hội." " Phải đó Juudaime!" " Chúng ta sẽ tìm cách giúp cậu theo đuổi cậu ta ha." Byakuran nói. Cả đám liền hùa theo gật đầu đồng ý. Tsuna cúi đầu bước đến nhặt bó hoa. Sau đó nhìn họ mình cười gật đầu." Ừm" Còn ai dễ thương hơn Tsuna xứ này đây~+++++++++++++++++++++++-----------------------------++++++++++ Lấy tâm chồng, phải hiểu bụng chồng. Nói chung thì dù cho Hibari chưa phải là chồng. Cơ mà muốn lấy được tính cảm người ta, dùng món ăn là biện pháp hay nhất. Hôm sau đó, tại Văn phòng Hội kỷ luật, bỗng trên bàn làm việc của anh xuất hiện một chiếc hộp beto được bọc khăn xanh lam, có hình một con chim non màu vàng giống Hibird, thêu không được đẹp lắm. Ai đem nó vào đây? Mà hôm qua... cũng đoán được rồi. " Kusakabe, đem vứt đi. Để lại cái khăn." Anh lạnh nhạt nói. Mà không biết ở bên ngoài kia, có rất nhiều người đang giận dữ... " Cmn! Thằng khốn nạn! Nhất định phải cho hắn banh xác!" " Thôi mà, Gokudera!" Tsuna ôm hông giữ Gokudera lại nói. " Haha... Tớ nghĩ mình cần rèn dũi kỹ năng với Hibari một chút!" Sát khí+nụ cười'thân thiện' của Yamamoto. " Không ngờ Kyoya phủ sư đệ đến vậy." Dino thở dài nói. " Hơn cả rác rưởi." Xanxus nói. " Voii... Thật muốn chém hắn." " Hắn cả gan dám bảo vứt cơm của Bossu làm mà tôi còn chưa được thử!" Chrome cáu giận đầy sát khí. " Mang cái khuôn mặt của tôi mà hắn chả biết ôn nhu chút nào." Fon nói. " Ushishi... Công chúa nhỏ, hay để ta giúp nàng nghĩ kế." Belphegor trông rất tự tin a. Ushishi...+++++++++++++++++++++++--------------------------+++++++++++ Tối cùng ngày hôm đó, trên sân thượng cao nhất ở thành phố Namimori, một nhóm 4 người áo đen kì lạ, mà dẫn đầu là một thiếu nữ tóc đen mặt đỏ, đồ cực kỳ ngắn. Cô ta nhíu mày nhìn vào căn nhà cổ kính. " Là chỗ đó?" " Mật thám đã nói thế ạ. Kẻ sống ở căn nhà cổ kia chính là người mà tên Vongola để ý..." " Vậy chỉ cần giết tên kia, Decimo và Vongola sẽ trở thành của ta." Nhếch mép cười." Đi!" Cả nhóm biến mất. Ở trên con đường xa vắng, là Belphegor cùng Mammon và Fran. Hắn tự tin đùa giỡn với con dao của mình với cái đầu của con ếch chết tiệt. Hắn cười thầm. Nữ phụ xuất hiện rồi a. Một nữ phụ điên cuồng và tham vọng do hắn lựa chọn trong số hàng trăm người trong thế giới ngầm. Một ả cuồng loạn. Quả nhiên rất phù hợp a. " Ushishi... Mau lên, đi xem kịch nào~" " Itee... Senpai, đau lắm đó nga." Fran với chất giọng thường ngày lên tiếng, và hắn mặc quan tâm, chỉ nhanh đi đến kịp thôi. Bên cạnh đó, tại nhà Sawada, Tsuna không hiểu tại sao đầu cậu lại trở nên đau nhức dữ dội. Một điều không hay sắp và sẽ xảy ra. Cảm giác không xa lắm. Và chẳng ổn tí nào, khó chịu, lòng nóng như thiêu đốt. Cảm giác như người kia sắp gặp chuyện. " Dame-Tsuna, giờ này còn đi đâu?" " Xin lỗi, Reborn. Tớ có chút chuyện..." Cậu lập tức mặc thêm áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Ở đâu đó, cậu cảm nhận được Hibari sẽ gặp nguy hiểm. Và quả thật là vậy, theo hướng mà trực giác kêu réo dữ dội mà chạy đi. Cậu bắt gặp Hibari đang chiến đấu cùng vài kẻ nào đó. Đương nhiên chúng không phải đối thủ của Hibari. Chỉ là... Cô gái kia đang rất bực tức. Lập tức rút ra một khẩu súng chỉ vào anh. Tsuna trố mắt nhìn nó, trực giác cậu như đang cháy lên trong tâm trí. Ngay lập tức chuyển sang chế độ HDW, kéo anh né tránh phát đạn. Nhưng đồng thời điểm ấy, viên đạn đã ghim vào cánh tay phải cậu. Máu cứ lần lượt trào, nhiễu xuống mặt đất..." Tsunayoshi!" " Vo... Vongola! Lập tức rút." Họ bỏ chạy... Tất nhiên, không thành công. Khi đã cách xa đó được một khá dài, họ cứ nghĩ mình đã thoát. Cơ nhiên, chỉ trong một khoảng khắc, bọn họ đều chết hết bởi những người đã luôn quan sát từ xa. Trở lại với Tsuna và Hibari, Tsuna bị thương, lấy cái thế ấy mà được Hibari ôm trong lòng. Hạnh phúc biết bao, cậu liền cười ngốc. Cho tới khi nhận thấy ánh mắt rét lạnh từ Hibari..." Còn cười được?" " Không không..." Anh đưa cậu về nhà mình. Lần thứ hai cậu đến đây. Lần đầu tiên là khi cậu còn khá là nhỏ. Anh đi lấy một hộp cứu thương, giúp cậu băng bó lại. " Hibari-san...anh cho em một cơ hội được không?" " ..." Về việc đó, anh không rõ là thế nào, chỉ là trong phút chốc, cái sự liều mạng của cậu lại khiến anh rung động không nguôi. Bất ngờ khi thấy cậu ở đó, bất ngờ khi viên đạn ghim xuyên qua tay cậu. Khi màu đỏ rực kia nồng sự tanh hôi gớm ghiết, là cái khoảng tim anh như ngừng đập, nếu chỉ lệnh đi một chút, có lẽ cậu đã chết. Phải chăng anh cũng có rung động với cậu." Cũng được." " Thật... Thật ạ!?" Cậu lập tức ngạc nhiên, kinh hỉ, tỏ ra vô cùng trẻ con. Dễ thương thật." Hibari-san!" " Hn. Ta được cậu về."++++++++++++++++++++---------------------------++++++++++++++ 'Những hôm sau đó, ta hoàn toàn thấy tim hồng bay phấp phới chung quanh Dame-Tsuna, kể cả khi hắn ở nhà hay ở trường.' Reborn trông vào lớp học nhìn tên học trò ngu ngốc kiêm luôn con trai nuôi hắn đang bị tình yêu tiêu khiển. Mà, gần đây Tsuna chăm chỉ hơn hẳn rồi. Mà, thật không ngờ Hibari đồng ý. Quả nhiên cách của Belphegor rất tốt, và rất gọn gàng. Một tuần kể từ khi Hibari đồng ý, mùa mưa đến rồi. Hôm ấy, trời mưa lớn lắm. Hibari không có dù. ( Bị dứa cất đi dùm) Khi định vượt mưa về, Tsuna lại đến đưa anh một cây dù. Trên tay cậu cũng có một cây. Vì nhà cả hai không chung hướng nên không đi cùng nhau. Và cậu thừa biết anh sẽ không muốn đi cùng cậu. Thực ra chỉ là suy nghĩ một chiều mà thôi. Hai tuần sau đó, Tsuna thường gửi beto cho anh. Đôi khi giúp anh lướt qua một ít công việc. Cũng nhờ Reborn trước có chỉ cách. Việc thường lui đến văn phòng Hội kỉ luật của Tsuna đã gây ra không ít lời đồn. Vì vậy, Hibari lạnh nhạt bảo khi cần anh ta sẽ gọi. Cậu lại dễ dàng chấp nhận. Một thời gian sau,... Hình như không khá hơn trước là mấy! Tsuna cuối cùng đã nhận ra điều đó, lần này cậu kiên quyết thuyết phục Hibari đi hẹn hò cùng mình. Anh đồng ý. Ngặt nỗi... Anh lại quên mất.+++++++++++++++++++++-------------------------++++++++++++++ "1,2,3,4,5,6. Cả tận sáu người cùng một lúc anh vẫn thắng được a!" Mái tóc nâu bù xù, đôi mắt ngọt ngào rót mật nhìn anh long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ. Là một cậu nhóc 8 tuổi." Anh là ai vậy?" " Hn. Hibari Kyoya." Anh đáp lại." Động vật nhỏ, ngươi bị thương." " Dạ... vâng." Bây giờ thì cậu nhóc mới chú ý vết thương bị đấm bởi mấy tên lúc nãy." À, em là Tsunayoshi, anh có thể gọi em là Tsuna." " Theo ta,... Tsuna. Yếu ớt như vậy, ta sẽ bảo vệ cho ngươi." " Thật ạ? Cảm ơn anh, Hibari-san... ... Hibari-san! Hibari-san! Làm ơn tỉnh dậy đi mà! Hibari-san!" " Ngươi là ai?" " Dù anh không nhớ, nhưng em... vẫn yêu anh!" Ầm! Hibari giật mình tỉnh dậy. Có kẻ vừa phá giấc ngủ của anh trên sân thượng. Là cái con trung khuyển lẽo đẽo bên cạnh Tsuna và tên động vật hay cười. Trong có vẻ chúng đang khá tức giận. Nhưng anh không quan tâm. Giấc mơ lúc nãy... là thật sao? " Cái tên chết tiệt! Ngươi nghĩ cái gì mà dám ngủ ở đây hả?" " Hibari, sao anh lại ở đây? Anh có biết Tsuna đã đợi anh mấy tiếng đồng hồ rồi không?" Hai tiếng trước Yamamoto và Gokudera đã bắt đầu Tsuna ở công viên. Hibari đến hơi trễ. Họ cũng không chú ý, mà bây giờ, Hibari ở đây, vậy Tsuna... 'Tsuna!' À phải, hôm nay anh cùng cậu sẽ đi hẹn hò. Cuộc hẹn hò đầu tiên của họ, và anh đã quên. Cậu đã hẹn anh từ lúc 8 giờ, và bây giờ là hơn 11 giờ. Có quỷ mới biết Tsuna đã kiên nhẫn thế nào để đợi anh, dưới trời nắng gắt nữa. Anh lập tức đứng dậy rời đi mà không nói lời gì với hai người kia. Tsuna có còn đợi anh, hay đã đi rồi? Thời gian qua anh đã quá vô tâm rồi.++++++++++++++++++++++++-----------------------++++++++++++ Tại điểm hẹn, gần công viên, có chúa mới hiểu được Tsuna mù quáng như thế nào khi giữa trưa đợi người yêu suốt 3 tiếng đồng hồ gây gắt mà chưa chịu về. Cơ thể cậu dường như nóng ran và vô cùng khó chịu, chỉ có thể chống đỡ bằng chai nước suối trên tay mới mua gần đó. Cậu nghĩ hẳn căn bệnh cũ vẫn chưa hết.' Lâu thật. Hibari-san, anh... vô tâm với em đến thế sao?' Có những điều Hibari đã không biết. Để trồng được hoa hồng, cậu đã phải cực kỳ chăm sóc suốt ngày đêm. Đến hôm gói hoa, phải thức dậy rất sớm, trong lúc mọi người ngủ, cậu đã thức để tỉa hoa hồng thật gọn gàng. Từ trước tới nay, chưa bao giờ cậu bó hoa, nhất là phải vào buổi sớm để khi tặng hoa không héo. Nếu Hibari hôm đó chịu chú ý, có lẽ đã thấy những ngón tay cậu bằm dập, dán đầy băng keo cá nhân. Nhưng anh nào chú ý.
Hibari không biết, cậu chưa bao giờ biết nấu ăn. Nếu có cũng chỉ là cắt rau củ và nặng cơm nắm. Cái hôm làm beto cho anh, tay cậu đã bị dầu làm bỏng nặng. Cơ nhiên hôm ấy nghe anh bảo vứt đi. Cậu như muốn chết đi vậy. Thật may là chiếc khăn tay, chính cậu làm đã lâu, anh đã giữ nó. Tạ ơn trời. Liệu cậu còn hi vọng không? Hibari không biết, hôm anh bị tấn công, cậu bị thương, vết thương vô cùng nóng rát và đau đớn. Được anh đồng ý lời tỏ tình, được anh đưa về nhà. Đương nhiên hạnh phúc, nếu không phải vừa bước vào nhà đã lập tức ngất xỉu. Reborn nói viên đạn kia tẫm độc. Hibari cũng không biết, ngày mưa hôm đó, cây dù cậu đưa anh, là cây duy nhất của cậu. Cây cậu giữ trên tay chỉ là của một ai đó mà cậu lấy đại ở chỗ để ô. Sau khi anh đã đi rồi, cậu mới trả dù lại cho người ta rồi vượt mưa về. Vì thế mà bị cảm. ... Có rất nhiều điều Hibari không biết. Và nó là những điều toàn tổn thương Tsuna. Hibari thực sự đã quên? Người đã quên lời hứa của mình, sẽ bảo vệ em sao? Hibari-san... Cơ thể nóng ran đã đến giới hạn. Ánh mắt lờ mờ đi, không thể tiếp tục đứng vững nữa, chỉ đành ngã xuống... vòng tay một ai đó đã đỡ cậu. " Tsuna!" " Hi...bari...-s..." Cậu ngất xỉu.++++++++++++++++++++++++--------------------------++++++++++ " Sốt 40.8 độ! Cậu làm cái quái gì với sư đệ tôi vậy hả, Kyoya?" Dino giận dữ xách cổ áo Hibari. Dino hết chịu nổi rồi. Thời gian qua....sư đệ... " Tsunayoshi-kun bỏ ra không biết bao nhiêu thứ vì cậu mà cậu không động chút nào à?" Byakuran cau mày hỏi " Không phải vậy..." " Thế thì là gì. Khốn nạn nhà cậu! Đáng lí ngay từ đầu tôi không nên ủng hộ Dame-Tsuna. M* kiếp nó!" Reborn gầm gừ trong cổ họng, tức nghẹn vì chúng nó. Toàn một lũ ngốc, khốn thật. Rầm! Ầm! " Itee!" Tiếng nói vang lên trong phòng bệnh 045. Là Tsuna. Cả bọn lập tức nháu nhàu mở cửa, và thấy cậu đã ngồi bẹp dưới giường. Mọi người lập tức đỡ cậu dậy, dựng lại nước biển. " Mọi người đừng làm khó Hibari-san." " Động vật nhỏ..." Tsuna giật mình, động vật nhỏ là thói quen lúc nhỏ Hibari-san hay gọi cậu. Không lẽ nào..." Anh xin lỗi... Suốt 7 năm qua..." " Hibari-san..." Nước mắt cậu rơi lã chã." Anh nhớ ra rồi..." Lâu lâu rồi, Hibari-san, Hibari-san, em đã đợi rất lâu... rất lâu. Cậu mặc kệ tất cả ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, giữ thật chặt. Xin lỗi anh, Cảm ơn anh và...tim hồng bay phấp phới... 💓 💓 💓 Tại một nhóm bị làm bóng đèn kéo nhau ra một góc trò chuyện." Vào năm 8 tuổi, Hibari và Dame-Tsuna đã từng rất thân, chỉ là vô tình Hibari gặp phải một cuộc tai nạn, não bị chấn thương quên mất mọi chuyện xảy ra năm 8 tuổi. Hibari từng hứa sẽ luôn bảo vệ và luôn yêu Dame-Tsuna. Tsuna đã kể cho tôi, vì thế tôi miễn cưỡng đồng ý giúp." Reborn lên tiếng giải thích. Cả đám gật gù coi như là hiểu đi. Và kể từ sau hôm ấy, Hibari-san và Dame-Tsuna đã trở nên thân yêu nhau hơn. Và là cặp đôi mặn mùi nhất tại Vongola. Cả hai vô cùng hạnh phúc. Từ giờ và mãi về sau.____________________________________________________
Cứ xem như chúc Tết mọi người đi.
Mừng xuân mới. 4220 chữ. Hơi dài thì phải.
" Ma~ bình tĩnh đã, Gokudera." Như trên. " Sawada mà tổn thương, ta cho nhà ngươi sáng rực đêm nay đấy, kora." Trên sân thượng. " Ta sẽ bắn nát sọ hắn trước." Như trên. " THẬT HẾT MÌNH SAWADA!" Dưới cóng. " Đừng có la lớn!" Shouchi nhắc nhở Quay lại với cặp đôi kia, anh nhìn chằm chằm cậu, cậu ngượng ngùng, muốn bỏ chạy, cơ mà không được. Cậu không thể bỏ đi thế được, hiếm lắm mới có can đảm tỏ tình cơ mà. " Ta không thích ngươi, Động vật ăn tạp." Anh nhanh chóng đẩy cậu sang một bên. Tuy nhiên đẩy trúng tay cầm bó hoa. Bó hoa hồng đẹp đẽ cứ thế rời xuống đất. Mà anh ta vẫn lạnh nhạt rời đi. Cơ thể cậu cứng đờ nhìn bó hoa nằm dưới đất. Tổn thương nặng nề rồi. Đôi mắt rưng rưng ươm ướt. Lập tức đám người núp ở khắp nơi chui ra, ra sức dỗ dành cậu trai trẻ tóc nâu vừa bị thất tình. " Nghe đây, Dame-Tsuna, hắn nói không thích ngươi chứ không phải ghét ngươi. Ngươi vẫn còn cơ hội." " Phải đó Juudaime!" " Chúng ta sẽ tìm cách giúp cậu theo đuổi cậu ta ha." Byakuran nói. Cả đám liền hùa theo gật đầu đồng ý. Tsuna cúi đầu bước đến nhặt bó hoa. Sau đó nhìn họ mình cười gật đầu." Ừm" Còn ai dễ thương hơn Tsuna xứ này đây~+++++++++++++++++++++++-----------------------------++++++++++ Lấy tâm chồng, phải hiểu bụng chồng. Nói chung thì dù cho Hibari chưa phải là chồng. Cơ mà muốn lấy được tính cảm người ta, dùng món ăn là biện pháp hay nhất. Hôm sau đó, tại Văn phòng Hội kỷ luật, bỗng trên bàn làm việc của anh xuất hiện một chiếc hộp beto được bọc khăn xanh lam, có hình một con chim non màu vàng giống Hibird, thêu không được đẹp lắm. Ai đem nó vào đây? Mà hôm qua... cũng đoán được rồi. " Kusakabe, đem vứt đi. Để lại cái khăn." Anh lạnh nhạt nói. Mà không biết ở bên ngoài kia, có rất nhiều người đang giận dữ... " Cmn! Thằng khốn nạn! Nhất định phải cho hắn banh xác!" " Thôi mà, Gokudera!" Tsuna ôm hông giữ Gokudera lại nói. " Haha... Tớ nghĩ mình cần rèn dũi kỹ năng với Hibari một chút!" Sát khí+nụ cười'thân thiện' của Yamamoto. " Không ngờ Kyoya phủ sư đệ đến vậy." Dino thở dài nói. " Hơn cả rác rưởi." Xanxus nói. " Voii... Thật muốn chém hắn." " Hắn cả gan dám bảo vứt cơm của Bossu làm mà tôi còn chưa được thử!" Chrome cáu giận đầy sát khí. " Mang cái khuôn mặt của tôi mà hắn chả biết ôn nhu chút nào." Fon nói. " Ushishi... Công chúa nhỏ, hay để ta giúp nàng nghĩ kế." Belphegor trông rất tự tin a. Ushishi...+++++++++++++++++++++++--------------------------+++++++++++ Tối cùng ngày hôm đó, trên sân thượng cao nhất ở thành phố Namimori, một nhóm 4 người áo đen kì lạ, mà dẫn đầu là một thiếu nữ tóc đen mặt đỏ, đồ cực kỳ ngắn. Cô ta nhíu mày nhìn vào căn nhà cổ kính. " Là chỗ đó?" " Mật thám đã nói thế ạ. Kẻ sống ở căn nhà cổ kia chính là người mà tên Vongola để ý..." " Vậy chỉ cần giết tên kia, Decimo và Vongola sẽ trở thành của ta." Nhếch mép cười." Đi!" Cả nhóm biến mất. Ở trên con đường xa vắng, là Belphegor cùng Mammon và Fran. Hắn tự tin đùa giỡn với con dao của mình với cái đầu của con ếch chết tiệt. Hắn cười thầm. Nữ phụ xuất hiện rồi a. Một nữ phụ điên cuồng và tham vọng do hắn lựa chọn trong số hàng trăm người trong thế giới ngầm. Một ả cuồng loạn. Quả nhiên rất phù hợp a. " Ushishi... Mau lên, đi xem kịch nào~" " Itee... Senpai, đau lắm đó nga." Fran với chất giọng thường ngày lên tiếng, và hắn mặc quan tâm, chỉ nhanh đi đến kịp thôi. Bên cạnh đó, tại nhà Sawada, Tsuna không hiểu tại sao đầu cậu lại trở nên đau nhức dữ dội. Một điều không hay sắp và sẽ xảy ra. Cảm giác không xa lắm. Và chẳng ổn tí nào, khó chịu, lòng nóng như thiêu đốt. Cảm giác như người kia sắp gặp chuyện. " Dame-Tsuna, giờ này còn đi đâu?" " Xin lỗi, Reborn. Tớ có chút chuyện..." Cậu lập tức mặc thêm áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Ở đâu đó, cậu cảm nhận được Hibari sẽ gặp nguy hiểm. Và quả thật là vậy, theo hướng mà trực giác kêu réo dữ dội mà chạy đi. Cậu bắt gặp Hibari đang chiến đấu cùng vài kẻ nào đó. Đương nhiên chúng không phải đối thủ của Hibari. Chỉ là... Cô gái kia đang rất bực tức. Lập tức rút ra một khẩu súng chỉ vào anh. Tsuna trố mắt nhìn nó, trực giác cậu như đang cháy lên trong tâm trí. Ngay lập tức chuyển sang chế độ HDW, kéo anh né tránh phát đạn. Nhưng đồng thời điểm ấy, viên đạn đã ghim vào cánh tay phải cậu. Máu cứ lần lượt trào, nhiễu xuống mặt đất..." Tsunayoshi!" " Vo... Vongola! Lập tức rút." Họ bỏ chạy... Tất nhiên, không thành công. Khi đã cách xa đó được một khá dài, họ cứ nghĩ mình đã thoát. Cơ nhiên, chỉ trong một khoảng khắc, bọn họ đều chết hết bởi những người đã luôn quan sát từ xa. Trở lại với Tsuna và Hibari, Tsuna bị thương, lấy cái thế ấy mà được Hibari ôm trong lòng. Hạnh phúc biết bao, cậu liền cười ngốc. Cho tới khi nhận thấy ánh mắt rét lạnh từ Hibari..." Còn cười được?" " Không không..." Anh đưa cậu về nhà mình. Lần thứ hai cậu đến đây. Lần đầu tiên là khi cậu còn khá là nhỏ. Anh đi lấy một hộp cứu thương, giúp cậu băng bó lại. " Hibari-san...anh cho em một cơ hội được không?" " ..." Về việc đó, anh không rõ là thế nào, chỉ là trong phút chốc, cái sự liều mạng của cậu lại khiến anh rung động không nguôi. Bất ngờ khi thấy cậu ở đó, bất ngờ khi viên đạn ghim xuyên qua tay cậu. Khi màu đỏ rực kia nồng sự tanh hôi gớm ghiết, là cái khoảng tim anh như ngừng đập, nếu chỉ lệnh đi một chút, có lẽ cậu đã chết. Phải chăng anh cũng có rung động với cậu." Cũng được." " Thật... Thật ạ!?" Cậu lập tức ngạc nhiên, kinh hỉ, tỏ ra vô cùng trẻ con. Dễ thương thật." Hibari-san!" " Hn. Ta được cậu về."++++++++++++++++++++---------------------------++++++++++++++ 'Những hôm sau đó, ta hoàn toàn thấy tim hồng bay phấp phới chung quanh Dame-Tsuna, kể cả khi hắn ở nhà hay ở trường.' Reborn trông vào lớp học nhìn tên học trò ngu ngốc kiêm luôn con trai nuôi hắn đang bị tình yêu tiêu khiển. Mà, gần đây Tsuna chăm chỉ hơn hẳn rồi. Mà, thật không ngờ Hibari đồng ý. Quả nhiên cách của Belphegor rất tốt, và rất gọn gàng. Một tuần kể từ khi Hibari đồng ý, mùa mưa đến rồi. Hôm ấy, trời mưa lớn lắm. Hibari không có dù. ( Bị dứa cất đi dùm) Khi định vượt mưa về, Tsuna lại đến đưa anh một cây dù. Trên tay cậu cũng có một cây. Vì nhà cả hai không chung hướng nên không đi cùng nhau. Và cậu thừa biết anh sẽ không muốn đi cùng cậu. Thực ra chỉ là suy nghĩ một chiều mà thôi. Hai tuần sau đó, Tsuna thường gửi beto cho anh. Đôi khi giúp anh lướt qua một ít công việc. Cũng nhờ Reborn trước có chỉ cách. Việc thường lui đến văn phòng Hội kỉ luật của Tsuna đã gây ra không ít lời đồn. Vì vậy, Hibari lạnh nhạt bảo khi cần anh ta sẽ gọi. Cậu lại dễ dàng chấp nhận. Một thời gian sau,... Hình như không khá hơn trước là mấy! Tsuna cuối cùng đã nhận ra điều đó, lần này cậu kiên quyết thuyết phục Hibari đi hẹn hò cùng mình. Anh đồng ý. Ngặt nỗi... Anh lại quên mất.+++++++++++++++++++++-------------------------++++++++++++++ "1,2,3,4,5,6. Cả tận sáu người cùng một lúc anh vẫn thắng được a!" Mái tóc nâu bù xù, đôi mắt ngọt ngào rót mật nhìn anh long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ. Là một cậu nhóc 8 tuổi." Anh là ai vậy?" " Hn. Hibari Kyoya." Anh đáp lại." Động vật nhỏ, ngươi bị thương." " Dạ... vâng." Bây giờ thì cậu nhóc mới chú ý vết thương bị đấm bởi mấy tên lúc nãy." À, em là Tsunayoshi, anh có thể gọi em là Tsuna." " Theo ta,... Tsuna. Yếu ớt như vậy, ta sẽ bảo vệ cho ngươi." " Thật ạ? Cảm ơn anh, Hibari-san... ... Hibari-san! Hibari-san! Làm ơn tỉnh dậy đi mà! Hibari-san!" " Ngươi là ai?" " Dù anh không nhớ, nhưng em... vẫn yêu anh!" Ầm! Hibari giật mình tỉnh dậy. Có kẻ vừa phá giấc ngủ của anh trên sân thượng. Là cái con trung khuyển lẽo đẽo bên cạnh Tsuna và tên động vật hay cười. Trong có vẻ chúng đang khá tức giận. Nhưng anh không quan tâm. Giấc mơ lúc nãy... là thật sao? " Cái tên chết tiệt! Ngươi nghĩ cái gì mà dám ngủ ở đây hả?" " Hibari, sao anh lại ở đây? Anh có biết Tsuna đã đợi anh mấy tiếng đồng hồ rồi không?" Hai tiếng trước Yamamoto và Gokudera đã bắt đầu Tsuna ở công viên. Hibari đến hơi trễ. Họ cũng không chú ý, mà bây giờ, Hibari ở đây, vậy Tsuna... 'Tsuna!' À phải, hôm nay anh cùng cậu sẽ đi hẹn hò. Cuộc hẹn hò đầu tiên của họ, và anh đã quên. Cậu đã hẹn anh từ lúc 8 giờ, và bây giờ là hơn 11 giờ. Có quỷ mới biết Tsuna đã kiên nhẫn thế nào để đợi anh, dưới trời nắng gắt nữa. Anh lập tức đứng dậy rời đi mà không nói lời gì với hai người kia. Tsuna có còn đợi anh, hay đã đi rồi? Thời gian qua anh đã quá vô tâm rồi.++++++++++++++++++++++++-----------------------++++++++++++ Tại điểm hẹn, gần công viên, có chúa mới hiểu được Tsuna mù quáng như thế nào khi giữa trưa đợi người yêu suốt 3 tiếng đồng hồ gây gắt mà chưa chịu về. Cơ thể cậu dường như nóng ran và vô cùng khó chịu, chỉ có thể chống đỡ bằng chai nước suối trên tay mới mua gần đó. Cậu nghĩ hẳn căn bệnh cũ vẫn chưa hết.' Lâu thật. Hibari-san, anh... vô tâm với em đến thế sao?' Có những điều Hibari đã không biết. Để trồng được hoa hồng, cậu đã phải cực kỳ chăm sóc suốt ngày đêm. Đến hôm gói hoa, phải thức dậy rất sớm, trong lúc mọi người ngủ, cậu đã thức để tỉa hoa hồng thật gọn gàng. Từ trước tới nay, chưa bao giờ cậu bó hoa, nhất là phải vào buổi sớm để khi tặng hoa không héo. Nếu Hibari hôm đó chịu chú ý, có lẽ đã thấy những ngón tay cậu bằm dập, dán đầy băng keo cá nhân. Nhưng anh nào chú ý.
Hibari không biết, cậu chưa bao giờ biết nấu ăn. Nếu có cũng chỉ là cắt rau củ và nặng cơm nắm. Cái hôm làm beto cho anh, tay cậu đã bị dầu làm bỏng nặng. Cơ nhiên hôm ấy nghe anh bảo vứt đi. Cậu như muốn chết đi vậy. Thật may là chiếc khăn tay, chính cậu làm đã lâu, anh đã giữ nó. Tạ ơn trời. Liệu cậu còn hi vọng không? Hibari không biết, hôm anh bị tấn công, cậu bị thương, vết thương vô cùng nóng rát và đau đớn. Được anh đồng ý lời tỏ tình, được anh đưa về nhà. Đương nhiên hạnh phúc, nếu không phải vừa bước vào nhà đã lập tức ngất xỉu. Reborn nói viên đạn kia tẫm độc. Hibari cũng không biết, ngày mưa hôm đó, cây dù cậu đưa anh, là cây duy nhất của cậu. Cây cậu giữ trên tay chỉ là của một ai đó mà cậu lấy đại ở chỗ để ô. Sau khi anh đã đi rồi, cậu mới trả dù lại cho người ta rồi vượt mưa về. Vì thế mà bị cảm. ... Có rất nhiều điều Hibari không biết. Và nó là những điều toàn tổn thương Tsuna. Hibari thực sự đã quên? Người đã quên lời hứa của mình, sẽ bảo vệ em sao? Hibari-san... Cơ thể nóng ran đã đến giới hạn. Ánh mắt lờ mờ đi, không thể tiếp tục đứng vững nữa, chỉ đành ngã xuống... vòng tay một ai đó đã đỡ cậu. " Tsuna!" " Hi...bari...-s..." Cậu ngất xỉu.++++++++++++++++++++++++--------------------------++++++++++ " Sốt 40.8 độ! Cậu làm cái quái gì với sư đệ tôi vậy hả, Kyoya?" Dino giận dữ xách cổ áo Hibari. Dino hết chịu nổi rồi. Thời gian qua....sư đệ... " Tsunayoshi-kun bỏ ra không biết bao nhiêu thứ vì cậu mà cậu không động chút nào à?" Byakuran cau mày hỏi " Không phải vậy..." " Thế thì là gì. Khốn nạn nhà cậu! Đáng lí ngay từ đầu tôi không nên ủng hộ Dame-Tsuna. M* kiếp nó!" Reborn gầm gừ trong cổ họng, tức nghẹn vì chúng nó. Toàn một lũ ngốc, khốn thật. Rầm! Ầm! " Itee!" Tiếng nói vang lên trong phòng bệnh 045. Là Tsuna. Cả bọn lập tức nháu nhàu mở cửa, và thấy cậu đã ngồi bẹp dưới giường. Mọi người lập tức đỡ cậu dậy, dựng lại nước biển. " Mọi người đừng làm khó Hibari-san." " Động vật nhỏ..." Tsuna giật mình, động vật nhỏ là thói quen lúc nhỏ Hibari-san hay gọi cậu. Không lẽ nào..." Anh xin lỗi... Suốt 7 năm qua..." " Hibari-san..." Nước mắt cậu rơi lã chã." Anh nhớ ra rồi..." Lâu lâu rồi, Hibari-san, Hibari-san, em đã đợi rất lâu... rất lâu. Cậu mặc kệ tất cả ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, giữ thật chặt. Xin lỗi anh, Cảm ơn anh và...tim hồng bay phấp phới... 💓 💓 💓 Tại một nhóm bị làm bóng đèn kéo nhau ra một góc trò chuyện." Vào năm 8 tuổi, Hibari và Dame-Tsuna đã từng rất thân, chỉ là vô tình Hibari gặp phải một cuộc tai nạn, não bị chấn thương quên mất mọi chuyện xảy ra năm 8 tuổi. Hibari từng hứa sẽ luôn bảo vệ và luôn yêu Dame-Tsuna. Tsuna đã kể cho tôi, vì thế tôi miễn cưỡng đồng ý giúp." Reborn lên tiếng giải thích. Cả đám gật gù coi như là hiểu đi. Và kể từ sau hôm ấy, Hibari-san và Dame-Tsuna đã trở nên thân yêu nhau hơn. Và là cặp đôi mặn mùi nhất tại Vongola. Cả hai vô cùng hạnh phúc. Từ giờ và mãi về sau.____________________________________________________
Cứ xem như chúc Tết mọi người đi.
Mừng xuân mới. 4220 chữ. Hơi dài thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com