TruyenHHH.com

Khr Gap Em O The Gioi Nay

Một ngày, Aiko không đến sân do giúp bác Mie làm vài việc.

Ngày hôm sau Aiko đến, anh Hasegawa không ở đó. Takeshi nói anh ấy bận việc nên sẽ không xuất hiện trong mấy ngày tới.

Cô rất muốn tranh thủ gặp Hasegawa vì anh sắp trở về Tokyo, nhưng dạo gần đây bác Mie không khỏe, cô muốn ở nhà giúp đỡ bác.

Aiko cầm tay Takeshi, ân cần dặn dò.

"Khi nào anh Hasegawa đến cậu nhất định phải gọi tớ ra đấy nhé!"

"Ừ"

"Nhớ đấy nhé! Cậu hay quên lắm đấy!"

"Tớ biết rồi mà."

"Cậu quên là chết với tớ đấy!"

"Haha..."

Dù nhắc như vậy nhưng thực ra cô cũng là thành phần hay quên. Có lúc cô chợt nhớ đến Hasegawa, định hỏi Takeshi nhưng cậu lúc thì ngủ trên lớp, lúc thì về trong bộ dạng mệt mỏi, lúc lại đang mải làm gì đó,... Cô đành phải để khi khác rồi cũng quên luôn. Cứ như vậy cho đến khi gần hết hè.

Bác Mie đã khỏe lại nên cô quyết định đến sân bóng chày.

Bất ngờ chưa? Anh Hasegawa ở đó kìa! 

Khoảnh khắc anh Hasegawa nhìn về phía cô, cô hăm hở hét lớn.

"Anh Hasegawa cố lên!" Âm thanh vang vọng khắp sân bóng chày.

Anh giơ ngón tay cái về phía cô. Cô cười hì hì.

Aiko quay sang thấy Takeshi. Cậu trông rất bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng quay lại tập trung vào trận đấu. Chắc cậu không ngờ cô đến, nhưng sao cảm giác Takeshi có chút mất tự nhiên nhỉ?

Cô chăm chú theo dõi trận đấu. Dẫu đã biết trước nhưng Aiko vẫn phải cảm thán thực lực của Takeshi. Dù mới 9 tuổi nhưng cậu chơi ngang ngửa với các anh lớn, không có vẻ gì là yếu thế. Giấc mơ làm một cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất hình như không xa vời lắm?

Chờ mãi trận đấu cũng kết thúc.

"Anh Hasegawa! Lâu rồi không thấy anh, em nhớ anh quá!" Aiko tỏ vẻ nhớ nhung da diết.

"Haha! Anh cũng rất nhớ em đó. Takeshi bảo em có việc nhà nên không đến được."

"Vâng... Anh cũng bận nên không đến sân được nhỉ? Em cứ tưởng anh về Tokyo rồi cơ."

"Anh đến thăm nhà ngoại mấy ngày rồi trở về. Anh vẫn đến chơi bóng thường xuyên mà. Có Aiko là bận nhất đấy."

"Huhu, biết thế em cố xong việc sớm để ra với anh!" Cô phụng phịu buồn rầu.

Hay lắm, cô biết ngay Takeshi quên mà.

Liếc ra phía sau, cô thấy Takeshi cười haha nhìn cô với hàm ý "Tớ quên mất". Cô trợn mắt với hàm ý "Cậu chết chắc rồi".

Cô cùng anh Hasegawa vui vẻ trò chuyện. Takeshi hôm nay không nói gì mấy.

Thời gian qua chắc cậu bám anh Hasegawa đủ rồi nên giờ mới không có chuyện gì để chen vào, Aiko nghĩ vậy.

Khi về cùng nhau, Aiko nghiêm túc nhắc nhở Takeshi.

"Anh Hasegawa bảo anh vẫn tập thường xuyên đấy nhé."

"Anh ấy thi thoảng lại nghỉ. Tớ không rõ anh ấy hôm nào đến nên quên mất..."

"Anh ấy chỉ nghỉ vài ngày thôi!"

"Sao tớ cảm giác anh ấy nghỉ nhiều lắm?"

"Chán cậu! Chỉ có mấy ngày nữa là anh ấy về Tokyo rồi."

"Tớ xin lỗi, tự dưng tớ quên mất." Takeshi gãi đầu, nụ cười hối lỗi.

"Không, tớ vẫn giận lắm!" Cô nhìn cậu, lắc đầu với vẻ nghiêm túc. Chị đây rất không hài lòng.

Chị đây sẽ bơ cậu.

"A, vậy phải làm thế nào? Tớ hứa là sẽ không quên mà. Tớ xin lỗi... "

Khuôn mặt Takeshi ủ rũ, lông mày nhíu lại, đôi mắt tràn ngập lo lắng. Cậu rụt rè cầm cánh tay Aiko, sợ cô sẽ đẩy cậu ra. Cậu thực sự không nghĩ Aiko giận đến vậy.

Aiko giật mình. Vẻ mặt này như thể đã phạm tội lớn vậy. Takeshi thường chỉ xin lỗi một lúc rồi lại cười haha với cô thôi.

"Okay, okay. Chuyện cũng không có gì lớn cả..." Aiko hơi hoảng, vỗ vai Takeshi.

Đột nhiên Takeshi ôm chầm lấy Aiko, lại liên tục nói xin lỗi.

Aiko toát mồ hôi hột, cái ôm này của Takeshi rất dùng sức, như thể sợ cô chạy mất.

Giờ tình thế xoay chuyển từ việc cô giả vờ giận Takeshi thành cô phải ôm dỗ dành cậu ấy. Dỗ ngon dỗ ngọt, thậm chí thừa nhận cô chỉ muốn trêu rồi thề thốt đủ kiểu cậu mới chịu buông tay.

Hóa ra Takeshi dễ tổn thương đến vậy. Biết thế này cô không đùa làm gì, dù sao cậu cũng là một đứa trẻ ngoan.

Đêm đó đi ngủ, Aiko chợt thắc mắc: "Sao hôm nay Takeshi nhạy cảm thế nhỉ?", nghĩ ngợi mông lung một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, và tất nhiên chẳng nhớ gì về câu hỏi ấy nữa.

***

Hôm nay là ngày cuối cùng Aiko có thể gặp anh Hasegawa vì ngày mai anh sẽ trở về Tokyo.

Aiko đang nghĩ mình có nên tặng gì cho anh ấy như quà chia tay không? Cô hỏi Takeshi và nhận câu trả lời "Con trai không cần mấy thứ như quà tặng đâu".

Nghe cũng hợp lý.

Nhưng mà cô đã làm phiền anh Hasegawa rất nhiều. Anh dành hầu hết thời gian với cô khi lẽ ra có thể vui vẻ với bạn bè, nhiều đến mức cô bị mấy anh lớn khác trêu.

Cô chỉ đơn thuần nói rằng mình rất hâm mộ anh.

...

Thực ra thì các anh ấy nói đúng. Cô cũng hơi thích anh Masegawa.

Từ khi anh Hasegawa đến, sân bóng chày tụ tập thêm nhiều cô gái, có người biết anh có người không nhưng tất cả đều nhìn anh với ánh mắt bắn tim mãnh liệt. Đâu phải mấy ai vừa đẹp trai, vừa học lực xuất sắc, vừa chơi thể thao giỏi, lại thân thiện dễ gần như anh Hasegawa? Không thích mới là lạ.

Aiko quyết định làm một món quà handmade.

Đó là lọ thủy tinh nhỏ chứa các ngôi sao và một tờ giấy cuộn lại, trong đó viết "Chúc anh Hasegawa luôn may mắn".

Aiko tặng anh trong buổi gặp cuối cùng ấy. Anh Hasegawa vui vẻ, dịu dàng xoa đầu cô. Mọi người xung quanh lại có dịp trêu chọc.

"Đi du học đừng quên anh em."

"Rảnh nhớ về thăm đấy, không cô bé buồn lắm."

"Em ơi đừng nhớ thằng này, nó đi là ở đó luôn đấy."

Anh Hasegawa sắp tới sẽ đi du học. Aiko chẳng ngạc nhiên lắm, ai nhìn cũng biết anh là thanh niên tài cao chí lớn, phải vươn ra ngoài thế giới thì mới phát triển bản thân được.

Anh Hasegawa chợt kéo cô lại, thì thầm:

"Để ý đến Yamamoto nhiều một chút nhé!"

"Tất nhiên. Cậu ấy là bạn thân nhất của em mà!"

Aiko gật đầu, hiểu ngay ý anh. Takeshi chơi rất giỏi, cô sẽ cổ vũ cậu hết mình, sau này nhất định Takeshi sẽ trở thành cầu thủ bóng chày xuất sắc.

Anh bật cười, ánh mắt anh lóe lên một tia tinh nghịch.

Aiko không để ý lắm. Cô đang bận tiếc nuối vì sau này không thể tiếp tục gặp anh chàng đẹp trai này. Một người tuyệt như vậy mà cô chẳng thể làm thân hơn.

Dù sao, chúc Hasegawa Masashi du học thuận lợi, mọi sự như ý.

__________

[Yamamoto Takeshi]

Cậu rất vui khi Aiko đến xem cậu chơi bóng chày. Hôm nay cậu sẽ cố gắng hết mình.

Nghe tiếng cô cổ vũ, cậu giật mình, đánh trượt quả bóng trước mặt. Cậu cúi đầu, giấu đi khuôn mặt bối rối của mình.

Aiko đã hô vang suốt cả buổi. Điều đó khiến cậu đặc biệt hưng phấn và tràn đầy sức lực, cảm giác bóng tốt hơn hẳn. Cậu thầm nghĩ sau này có trận đấu sẽ mang Aiko đi cổ vũ. Có Aiko cậu rất tự tin.

Cho đến khi anh Hasegawa xuất hiện.

Aiko dường như quên mất cậu. Cô chỉ tập trung vào anh ấy.

Cô vẫn cười với cậu, nhưng sau đó liền dính vào anh ấy.

Đôi mắt của cô vẫn lấp lánh, và nụ cười vẫn rạng rỡ khi ở bên cạnh anh ấy.

Mỗi lần như vậy, cậu có một chút buồn, và... khó chịu.

Aiko dỗ dành cậu. Biết Aiko cố gắng làm cậu vui, tâm tình cậu dần thả lỏng.

Aiko bất chợt ép sát khuôn mặt vào cậu.

Cậu giật mình. Khuôn mặt cô ấy quá gần rồi.

Cậu lập tức quay đầu đi chỗ khác và bật cười.

Cậu ép mình phải cười thật tự nhiên. Miệng cười mà lòng cậu đang phát run lên được.

Cậu không muốn Aiko thấy vẻ lúng túng của mình. Không rõ là tại sao nữa.

Cậu muốn ở cạnh Aiko. Cậu muốn Aiko chú ý đến mình. Vậy nên mỗi lần thấy Aiko nói chuyện với anh Hasegawa thì cậu cũng phải ở đó.

Thật may là anh ấy dễ tính. Đôi lúc cậu cảm giác anh nhìn mình sâu xa nhưng cậu chẳng để tâm, Aiko đã không còn hướng vào mình anh ấy nữa.

Đến một ngày, anh Hasegawa bận không đến. Aiko đã dặn cậu phải gọi cô khi anh ấy trở lại. Cậu luôn nhớ điều đó nhưng cậu chẳng muốn thực hiện chút nào.

Anh trở lại sớm hơn cậu tưởng. Cậu tìm cách tránh mặt Aiko để không phải nhắc.

Thật may Aiko dạo này bận. Thật may anh Hasegawa thi thoảng nghỉ. Cậu sẽ tiếp tục im lặng.

Aiko tình cờ đến. Cậu mất bình tĩnh. Nhìn Aiko và anh Hasegawa nói chuyện vui vẻ, cậu hơi chạnh lòng. Aiko giờ đã biết cậu "quên". Viện cớ đó thì Aiko có bỏ qua cho cậu không nhỉ?

Aiko tức giận. Cậu hoang mang. Aiko nghiêm túc như thế, cô ấy ghét cậu sao?

Bỗng dưng cậu sợ hãi. Cậu không muốn nhìn thấy Aiko lạnh lùng như vậy. Cô ấy luôn cười và tha thứ những lỗi trước đây của cậu. Nhưng giờ thì cô ấy còn chẳng nhìn cậu.

Lời xin lỗi của cậu không được chấp nhận sao?

Aiko bỏ qua cho cậu. Là thật?

Cậu ôm cô thật chặt. Cậu sợ rằng cô sẽ đẩy cậu.

Lần này cậu hoảng thật sự. Bị Aiko ghét là điều tồi tệ nhất.

Cậu không muốn lặp lại chuyện này nữa.

Anh Hasegawa sẽ sớm rời đi. Anh chơi rất giỏi, cậu đã học hỏi nhiều từ anh nhưng nhìn anh với Aiko cạnh nhau là cậu lại không thoải mái. Việc Aiko chuẩn bị quà cho đàn anh cũng thế. Chỉ cần anh đi thì cậu với Aiko lại vui vẻ như trước đây.

Cậu cũng sẽ không phải nghe cô ấy lải nhải về anh Hasegawa.

"Takeshi! Sao anh ấy đẹp trai đến vậy nhỉ?"

"Nụ cười của anh ấy đúng là khiến người khác say đắm!"

"Anh ấy đánh bóng ngầu khủng khiếp luôn!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com