Khr Gap Em O The Gioi Nay
Aiko năm nay 8 tuổi, vừa mới học xong lớp 2.Để chào đón năm học mới, cô quyết định hôm nay sẽ dọn dẹp phòng mình. Tiện thể cô cũng muốn quét dọn cả ngôi nhà giúp bác Mie.Một người dọn đồ thì chán nên Aiko kéo thêm Takeshi làm cùng cho vui.Từ khi đến nơi này, cô với cậu như hình với bóng, làm gì cũng có nhau. Chuyện này tất nhiên cũng như thế.Takeshi rất dễ thương, luôn vô tư vui vẻ, chưa từng thể hiện thái độ khó chịu với cô. Cô thoải mái khi có cậu nhóc bên cạnh, vừa có thể sai vặt lại vừa dễ dàng trêu chọc. Cậu dù bị chọc cũng chỉ cười ha ha, rất có tố chất của một chàng trai ga lăng phóng khoáng trong tương lai."Takeshi, bê đống đồ này hộ tớ với...""Takeshi, lau tủ kĩ nhé...''"Takeshi, cậu lấy nước chưa..."Aiko phải thừa nhận rằng, hiệu suất làm việc của Takeshi rất xuất sắc.Cô đang lau cửa sổ đã thấy cậu lau xong tủ gỗ dài nhiều ngăn.Cô sắp xếp tủ sách thì cậu đã lau xong sàn nhà.Cô đang tưới nước cho cây thì cậu đã quét toàn bộ sân.Cô chỉ động tay mỗi chỗ một ít, còn lại Takeshi làm giúp gần hết. Sự nhiệt tình hăng hái của cậu càn quét cả ngôi nhà này.Cô có chút chột dạ. Việc nhà nhưng cô còn kém cả một đứa trẻ.Vốn dĩ nghĩ phải mất cả ngày nhưng nhờ Takeshi mà bọn cô chỉ mất một buổi sáng.Nhìn mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ, Aiko cực kì vui vẻ."Takeshi, làm tốt lắm, tớ thưởng cho cậu một cái ôm."Cô ôm chầm lấy Takeshi, tiện thể thơm lên má cậu.Aiko hí hửng nhìn chằm chằm vào Takeshi xem cậu bé có phản ứng gì không.Takeshi chỉ ngập ngừng một chút, rồi cười haha với cô."Cậu cũng thế mà!"Cô vẫn đang ôm Takeshi. Còn cậu thì đứng cười để mặc cô ôm.Này, sao không có phản ứng gì đặc sắc thế?Mấy hôm trước ở khu vui chơi, Aiko nhìn thấy một bé gái hôn trộm một bé trai. Cậu bé đỏ bừng mặt, hoảng loạn không biết làm sao. Mà lúc ấy Takeshi cũng ở đó.Cô đã nghĩ Takeshi chắc chắn sẽ giống cậu bé đó.Nhưng cái khuôn mặt ngây thơ và hiển nhiên "không có gì đặc biệt" làm cô thất vọng nhẹ chút. Takeshi không có hoang mang như cậu bé hôm ấy.Mà hai người bọn cô cũng giống như những người thân thiết, nắm tay ôm nhau nhiều rồi, giờ thơm má nhau thì có gì lạ? Cô cũng hay trêu cậu nên giờ cậu cũng chẳng mấy khi ngại ngùng nữa.Chà... Ai rồi cũng khác..."Còn nốt phòng mình nữa là xong rồi! Vào phòng mình thôi.'' Cô vỗ nhẹ vào vai Takeshi, không quên véo má cậu rồi đi về phòng mình.Nếu lúc này Aiko quay đầu lại, cô nhất định sẽ vui sướng. Bởi khuôn mặt Takeshi hiện tại còn đỏ hơn cả cà chua. Cậu chỉ vừa mới nhận thức được.Sao cô ấy lại làm vậy?Đây là lần đầu tiên cô thơm má cậu.Bối rối, ngượng ngùng, xấu hổ,... bao nhiêu cảm xúc rối rắm tràn ngập.Cậu cứ đứng đờ người ra, không biết phải làm sao nữa."Takeshi, cậu làm cái gì thế? Vào phòng tớ đi." Aiko gọi vọng ra từ trong phòng.Takeshi hoàn hồn.Aiko luôn tự nhiên như thế. Cô ấy toàn bộc phát những hành động tùy hứng.Cậu bước vào phòng của Aiko, thấy cô đang bê chồng vở ra.Aiko tự nhận mình không phải là người sống ngăn nắp. Cô từ bé đã hay vứt đồ lung tung, mọi thứ cứ như bãi chiến trường. Nếu cần phải dọn, cô sẽ dồn mọi thứ trong góc. Nhìn qua phòng vẫn ngăn nắp gọn gàng nên bác Mie mới không mắng cô. Nhưng bây giờ, cô sẽ dọn nghiêm túc, điều hiếm lắm mới làm một lần."Này Takeshi, cậu vứt đống vở này đi hộ mình nhé!''Takeshi bê chồng sách vở ra sân.Cậu để ý quyển vở màu hồng quen thuộc, cô đã từng vẽ cậu trong đó. Cậu giở vở ra, hình ảnh của cậu vẫn còn đó.Quả nhiên...Aiko chỉ rảnh rỗi vẽ ra nó chứ không có ý gì đặc biệt.Cô ấy đã luôn như thế...Takeshi có chút buồn bực. Cậu xé trang giấy ra, âm thầm đút trong túi quần mình.Cậu quay về phòng.Aiko đang kiễng chân trên ghế để lấy đồ lên nóc tủ.Cô đứng không vững. Chân cô bỗng trượt ra ngoài.Takeshi giật mình, hốt hoảng lao ra đỡ Aiko.Cô ngã sập lên cánh tay phải của Takeshi.Aiko bàng hoàng.Vừa rồi ngã từ trên cao, sàn lại cứng, cô lại đập mạnh vào Takeshi như thế khẳng định cậu ấy phải chịu toàn bộ áp lực từ người cô."Takeshi, cậu có đau không?" Trời ạ, cô khiến cậu bé bị thương rồi.Takeshi cảm nhận sự đau đớn từ cánh tay, nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng của Aiko cậu trả lời theo phản xạ:"Tớ không sao."Nhìn lông mày cau lại với nụ cười gượng, Aiko âm thầm tự chửi mình.Aiko xắn tay áo của Takeshi lên, thấy vết bầm tím dần dần đậm hơn nhưng may mắn là không có vết xước.Từng là một người lớn, cô biết cách phải xử lý thế nào.Aiko ngay lập tức lấy một túi chườm đá lăn lên chỗ bị bầm của Takeshi."Tớ xin lỗi. Tại tớ mà cậu bị thương. Lăn túi chườm như này sẽ khiến cậu đỡ hơn đó.""Đừng lo, tớ không thấy đau đâu"Ôi thiên thần của tôi ơi... Cậu đừng cười nữa được không, cô áy náy muốn chết đây này.Hết phần tay, cô lăn đá ở lưng cho cậu, lăn hết tất cả chỗ mà cô nghĩ cậu bị đau.Sau đó, cô bôi thuốc và băng bó cho cậu. Cả vai và cánh tay phải của Takeshi đều được băng lại. Lưng thì Takeshi kiên quyết bảo không đau nên được bỏ qua.Chỗ băng không được đẹp lắm...Nó khá dầy.Thực ra là rất dầy.Cô nào đã băng bó cho ai bao giờ. Hơn nữa lúc băng, cảm giác mỏng lắm mà?Takeshi trông có vẻ khó cử động. Nhưng cậu vẫn cười.Vậy nên chắc nó sẽ ổn. Băng dầy mới an toàn, đúng không mọi người?Chắc đó không phải là lý do Takeshi từ chối cô băng bó cho phần lưng đâu nhỉ? Cô thấy lưng cậu cũng hơi hơi xanh đó.Cô cùng Takeshi về nhà cậu ấy. Nhà hai đứa ngay cạnh nhau.Takeshi hiện đang sống một mình với bố còn mẹ cậu nghe nói làm việc ở nước ngoài. Aiko chưa gặp bác gái bao giờ.Cũng giống như bác Mie, bố Takeshi rất tốt bụng. Bác ấy mở một quán sushi và cô thường đến ăn chực. Bác luôn rất hào phóng với cô.Cô muốn xin lỗi bác trai vì đã làm cho con trai bác bị thương.Cô có hơi thấp thỏm, nhưng bác Yamamoto nhìn thấy chỉ cười lớn."Đàn ông con trai phải có vài vết thương trên người chứ! Cháu không cần xin lỗi đâu."Takeshi tốt bụng vậy chắc chắn là do giống bố.Cô... vẫn thấy rất áy náy!Sau hôm đó, Aiko luôn kè kè bên cạnh Takeshi, dù là ở trường hay ở nhà. Cô muốn giúp cậu làm mọi việc dù là nhỏ nhất, mặc cho điều đó đồng nghĩa với việc lại bị đám trẻ con ở trường trêu.Tay cậu đang đau nên khó cử động. Cô thấy mình phải có trách nhiệm với vết thương của Takeshi. Nhớ lại vết bầm xanh tím trên tay một đứa trẻ khiến cô hơi ám ảnh."Takeshi, để tớ mang cặp sách hộ nào...""Takeshi, để tớ lấy đồ hộ cho...""Takeshi, há miệng nào, tớ đút đồ ăn cho cậu...""Takeshi, nếu cậu muốn tắm, tớ có thể...""Được rồi Aiko! Tớ vẫn có tay trái!"Ủa Takeshi vừa xấu hổ à? Dù vẫn thấp thoáng nụ cười đặc trưng...Nhưng mà cô làm gì có tâm trạng đi chọc ghẹo đâu.Aiko buồn rầu chờ ngoài phòng tắm. Trẻ con mà, thường thích nói cứng. Tắm khó khăn vậy mà chẳng chịu để cô vào trong.Chờ đến khi Takeshi bước ra, cô chủ động lấy khăn lau đầu và sấy tóc cho cậu.Bầu không khí hết sức tự nhiên và ấm áp cho đến khi Aiko bật ra:"Một tay mặc quần rất khó khăn. Lần sau để tớ mặc cho!""..."__________[Yamamoto Takeshi]Nhìn thấy Aiko tỉ mỉ chườm đá cho mình, cậu im lặng.Aiko lo lắng quá rồi, có phải cậu chưa từng bị mấy vết thương như thế này đâu.Cô ấy rõ ràng là rất quan tâm đến cậu. Điều đó khiến cậu vui thầm trong lòng sau khi bị tổn thương về bức vẽ bị vứt đi.Tay của Aiko chạm vào da cậu, không hiểu sao cứ khiến cậu chú ý.Ừmm... Cậu rất bối rối... Dù hai người đã nắm tay và ôm nhau. Cô còn vừa thơm cậu.Nhưng mà vẫn bối rối...A... Thế được rồi. Không cần băng phần lưng nữa đâu...Cậu không chịu nổi sự lúng túng này...Sau đó, Aiko luôn cố chăm sóc cậu.Cậu rất thích.Aiko lo lắng hỏi han cậu.Aiko luẩn quẩn bên cạnh cậu.Aiko làm mọi thứ cho cậu.Cậu thích việc Aiko chỉ tập trung vào cậu. Cậu thích sự ấm áp cô đem đến cho cậu.Aiko lấy đồ cho cậu, làm bài tập về nhà cho cậu, đút đồ ăn cho cậu,...Thậm chí khi cánh tay không còn đau, cậu cũng không muốn tháo băng. Đáng tiếc nó chỉ kéo dài thêm 1 tuần vì bố đã nghi ngờ.Nhưng mà, có một việc cậu thật sự không muốn cô giúp, chính là...Trong... phòng tắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com