TruyenHHH.com

Khr Fic Viet Re Up 11 Ngay Toi Te Cua Namimori


Ngày thứ tư

Sawada Tsunayoshi ở thế giới song song

PART 1

Mới sáng ra đã lắm rắc rối



Bốn giờ sáng - đây không phải là cái giờ mà Tsuna thức dậy. Thường thì cậu ngủ đến sáu giờ, Reborn sẽ đánh thức cậu hoặc cậu tự dậy, xuống nhà ăn sáng rồi đi học cùng Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi. Cậu chỉ dậy sớm khi bị những tiếng ồn ào quấy nhiễu hoặc có sự bất thường nào đó đang xảy ra.


Cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà, tự hỏi đây là đâu mà trông lạ hoắc. Phòng của cậu không
có huy gia nhà Vongola trên trần nhà như thế này. Cậu nhìn bên trái, Vongola Gear của cậu trên chiếc bàn bên cạnh giường, bộ ghế sofa ở giữa căn phòng cùng bàn tiếp khách, tủ sách ở góc bên trái căn phòng, bên cạnh có khung ảnh gia đình ai đó cậu không nhìn rõ. Phòng cậu từ khi nào đã rộng và lắm đồ như thế này?


Quay đầu sang bên phải, đập vào đôi mắt Caramel là hình ảnh ai đó khá quen đang ngủ bên cạnh, anh ta có mái tóc nâu thách thức trọng lực giống cậu, cởi trần và cái tay của anh ta đặt trên eo cậu. Tsuna tất nhiên không ngần ngại gì mà không hất cánh tay vô duyên kia ra, co chân đạp vào bụng kẻ kia khiến anh ta rơi ra khỏi giường. Cậu vùng dậy, với lấy Vongola Gear cùng găng tay số 27 và lọ thuốc DW trên bàn. Tsuna uống một viên thuốc, ngọn lửa màu cam rực cháy trước trán cậu, lửa trên đôi găng tay hoà vào nhau, tạo thành đôi tonfa Dying will. Cậu cầm chắc nó trong tay, hướng về phía 'kẻ lạ mặt' đang lóc cóc bò dậy sau cú đạp bất ngờ, cất giọng trầm:


"Động vật ăn cỏ, ngươi là ai và đây là đâu? Nếu không thành thật khai báo, ta sẽ đốt ngươi đến chết!"


Tsunayoshi nhìn chằm chằm bản thể nhỏ hơn của mình, rồi đưa tay dụi mắt và lại nhìn, nhìn nữa, nhìn mãi, nhìn cho đến khi chiếc tonfa DW từ tay ai đó bay về phía mình mới chịu thôi. Anh bắt lấy chiếc tonfa trước khi nó làm méo mặt mình, rồi vội buông ra, chiếc tonfa vừa chạm đất thì tan thành khói. Lạ thật! Nó được làm từ lửa Bầu trời, anh cũng xài lửa đó mà tại sao Tsuna cầm thì được mà anh cầm thì lại nóng đến bỏng tay như cầm lửa thật?


Cậu nhóc tóc nâu lườm người đối diện, anh ta trông không có vẻ là người xấu nhưng lại quá lề mề trong việc trả lời câu hỏi ban nãy của cậu khiến cậu phát bực, lại còn nhìn cậu như thể cậu là loài động vật nào đó chưa có từ điển bách khoa toàn thư vậy. Cậu dùng lửa Bầu trời tạo ra chiếc tonfa vừa bị mất, định xông tới đập người lớn hơn thì anh ta lên tiếng:


"Khoan đã, Tsuna-kun! Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện trong hòa bình chứ? Tôi sẽ từ từ giải thích mọi chuyện cho cậu nghe."


"Ta không có nhiều thời gian." Cậu đáp "Giải thích ngắn gọn hoặc ta sẽ đốt chết ngươi."


Sát khí cậu toả ra lan tới chỗ Tsunayoshi, khiến anh lạnh cả người, vội với lấy chiếc áo sơ mi mặc vào. Tsuna dựa người vào cửa ra vào, lặng nghe người lớn hơn giải thích.


"À...ừ...tôi là Sawada Tsunayoshi hai lăm tuổi, là...tương lai của cậu, và đây là phòng của tôi. Vì một vài lý do khó tin mà cậu hiện đang ở tương lai." Nhìn thấy cái nhướn mày của Tsuna, anh vội nói thêm "Yên tâm là chúng tôi sẽ tìm cách đưa cậu về trong ngày hôm nay!"


Tsunayoshi lau mồ hôi. Anh biết chuyện Tsuna bị biến đổi tính cách, và cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ mang tính cách của I-pin hoặc Chrome-chan dễ thương, ngờ đâu lại là một kẻ thích đi cắn chết người khác, bá đạo trên từng hạt gạo - Hibari Kyoya. Siêu trực giác của anh mách bảo hẳn hôm nay HQ sẽ có 'bão' lớn.


Tsuna nhìn người vừa tự xưng là tương lai của mình, nhìn nghi hoặc. Cũng khá giống, dù không như cậu tưởng tượng. Không có vẻ yếu đuối như mấy tên động vật ăn cỏ tầm thường, chắc hẳn là rất mạnh... Máu chiến đấu của cậu lại nổi lên.


"Đấu với ta một trận, động vật ăn cỏ."


"Không phải chứ? Chúng ta mới chỉ thức dậy cách đây vài phút, còn chưa ăn sáng mà cậu đã đòi đánh nhau là sao?"


"Ta không quan tâm." Cậu thờ ơ nói, xoay xoay chiếc còng số 8 mới tạo ra cách đây vài giây.


"Nhưng tôi thì có. Đi ăn, và chúng ta sẽ có một trận đấu công bằng." Tsunayoshi lớn giọng


'Không tệ' Tsuna thầm nghĩ. Cậu tương lai cũng có cái uy, không ẻo lả như cậu tưởng. Thôi thì lát đấu chắc cũng không muộn.


"Hn, được thôi."

oOo Phòng ăn - Vongola HQ oOo



Bữa ăn buổi sáng sớm diễn ra trong không khí căng thẳng đến nghẹn thở. Trong khi Tsunayoshi và Takeshi cố tạo ra sự vui vẻ thì ánh nhìn dò xét cùng khuôn mặt cau có của Tsuna khiến những người còn lại khó chịu. Tsuna muốn cắn chết hết đám tụ tập ồn ào này. Bình thường phải chịu đựng hai người bảo vệ Bão và Mưa là quá đủ, chưa kể đám nhóc ồn ào ở nhà. Nay đến thế giới tương lai cũng không được yên thân, phòng ăn nhan nhản người. Nào hội những người bảo vệ nhà Vongola, Byakuran, Xanxus, Kozato, Cavallone rồi cơ số những người khác, như thể đang tổ chức tiệc - cái thứ cậu ghét nhất vậy. Nhưng Tsunayoshi nói đây chỉ là một buổi sáng bình thường của Vongola HQ, điều này khiến cậu nghi ngờ đây có phải tương lai của cậu hay không. Tất nhiên một người ghét tụ tập quá đông như cậu đời nào đề ra cái ý khiến tụ tập như này, kể cả có là cậu của tương lai thì ắt hẳn vẫn phải ghét đám đông và ồn ào. Tsuna liếc nhìn tương lai của cậu, anh ta trông có vẻ hòa đồng, thân thiện với đám động vật ăn cỏ và ăn thịt này nữa. Cậu thật sự rất muốn cầm tonfa đập vào mặt anh ta.


Ngồi được thêm nửa phút thì Tsuna hết chịu nổi, quyết định đứng lên rời khỏi phòng ăn, tìm kiếm một nơi cực kì yên tĩnh để nằm ngủ. Cậu vừa đi khỏi thì Rokudo ngay lập tức tạo ra ảo giác, ngăn không cho người bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện bên trong.


"Hôm qua thì khóc bù lu bù loa đòi về nhà đến inh tai nhức óc..." Reborn lên tiếng, tay chống cằm "...hôm nay thì mặt lạnh như tiền y chang Hibari. Bản thể khác của cậu thật rắc rối."


Những người còn lại gật đầu đồng tình theo. Tsunayoshi thở dài, đáp lại:


"Yare yare, tôi cũng đâu có muốn vậy. Chúng ta đều nghĩ hôm nay cậu ấy là Ipin, nhưng ai ngờ lại là Hibari Kyoya."


"Là tôi thì làm sao?" Kyoya liếc Tsunayoshi


"K-không làm sao hết...chỉ là có chút vấn đề nho nhỏ thôi." Anh vội vàng giải thích. Kyoya khi không hài lòng có cái liếc mắt thật đáng sợ.


"Có vẻ như cậu ta bắt đầu nghi ngờ chúng ta thật sự có phải là tương lai của cậu ta hay không." Byakuran tiếp lời "Chắc hẳn khi biết sự thật, cậu ta sẽ phá tanh bành chỗ này lên."


"Haha, tớ không nghi ngờ điều đó." Takeshi cười


"Đồ ngốc, hay lắm hay sao mà cười!" Hayato liếc xéo người bảo vệ Mưa.


"Hn hn" Kyoya gõ bàn yêu cầu sự im lặng. Không khí im phăng phắc ngay sau đó.


Tsunayoshi chép miệng, chắc chắn anh không thể nói ra sự thật cho Tsuna. Với cái tính của cậu ấy hiện giờ chắc chắn nơi này sẽ như lời của Byakuran - bị phá tanh bành. Như vậy thì sẽ có rất nhiều tổn thất, đồng nghĩa với việc giấy tờ sẽ chất đống, nguy cơ mông phải dính vào ghế làm việc trong nhiều ngày là rất cao. Tất nhiên là chẳng có bà vợ nào chịu đứng ra giúp anh cả. Dù ở thế giới nào thì công việc giấy tờ vẫn đáng sợ như thế.


"Giờ anh tính thế nào đây, Tsuna." Enma khẽ hỏi.


"Ah...anh đang nghĩ..." Tsunayoshi gãi đầu.


"Khử tên rác rưởi đó đi." Xanxus nhấp một ngụm rượu, nói "Hoặc quăng nó về thế giới rác rưởi của nó."


"Yare yare, anh thích ý kiến thứ hai của em hơn." Tsunayoshi đổ mồ hôi hột. Phải, giờ anh cần tìm cách đưa Tsuna về thế giới song song đó. Nhưng từ trước tới nay, anh chỉ tính cách đưa cậu đi chứ chưa có nghĩ tới trường hợp đưa cậu trở về cả. Sự đời đúng là không ai biết trước được cả.


"Thôi để tôi với Spanner và Giannini thử biến đổi cỗ máy thời gian xem sao." Shouichi lên tiếng. Hai kĩ sư nhà Vongola cũng không phản đối. Thậm trí họ còn cá cược một bao tải kẹo và tiền với nhau xem ai làm được trước.


Tsunayoshi gãi cằm. Ý kiến cũng không tệ. Coi như đã giải quyết xong một vấn đề. Anh rất tin tưởng vào tay nghề cũng như khả năng thiên phú của hai thiên tài máy móc của mình. Trước đây họ cũng đã từng đưa ra ý tưởng về một cỗ máy xuyên thế giới, nhưng đã bị anh bác bỏ vì tính nguy hiểm của nó. Nếu nó ở Vongola thì không sao, nhưng lỡ rơi vào tay kẻ xấu thì ắt có biến lớn. Thật ra anh cũng đã từng muốn có cỗ máy đó, thực hiện luôn kế hoạch táo bạo của mình với Tsuna, nhưng làm việc gì cũng phải chờ thời cơ - Reborn đã dạy anh như vậy nên anh đã chờ đợi cho đến ngày hôm qua và cuối cùng vẫn thất bại.


"Ah, trước khi đưa bản phân công nhiệm vụ tuần này cho mọi người, anh có điều muốn nhắc nhở." Tsunayoshi lên tiếng "Mọi người hãy cư xử với anh như ở thế giới song song kia, cất hết ảnh cưới đi, được chứ? Sẽ rất khó giải thích nếu Tsuna-kun nhìn thấy chúng."

"Oya oya, có cần phiền phức như vậy không?" Rokudo nói, giọng khó chịu như muốn phản đối. Mấy người khác dường như cũng không thích điều anh yêu cầu cho lắm.


"..." Tsunayoshi cũng đoán được phản ứng của họ là như thế này, không có gì đáng ngạc nhiên lắm. " Yare yare, vậy sau vụ này cả nhà chúng ta sẽ đi nghỉ mát, được chứ? Ai nhất trí thì giơ tay lên!"


Anh vừa dứt lời thì gần như toàn bộ những người có mặt ở đây đồng loạt giơ tay lên, kể cả những người không liên quan. Tsunayoshi gật đầu hài lòng. Gia đình anh bao giờ cũng dễ đoán như thế. Chỉ trừ Reborn, thi thoảng anh ta trở nên lạ lùng, khó đoán y như hồi mới gặp.


Có tiếng gõ cửa phòng ăn, Rokudo nhanh chóng giải trừ ảo giác, một anh nhân viên phòng giám sát camera mở cửa bước vào, vội vàng thông báo:


"Thưa Decimo, Sawada-san vừa rời khỏi HQ, bay về hướng đông rồi ạ."


"Cái gì???"

END PART 1

Ngày thứ tư
PART 2
Sự thay đổi



Thị trấn Namimori thanh bình ngày nào giờ đã đổi khác rất nhiều, trở nên phồn vinh, hiện đại, tấp nập hơn xưa. Điều này khiến Tsuna khó chịu, ngột ngạt vô cùng. Nó ồn ào, đông người và trên hết, khi ngước nhìn bầu trời, tầm nhìn của cậu bị những tòa nhà cao chọc trời che khuất, chỉ còn lại một khoảng nhỏ. Cảm giác được tự do chốn quê nhà nay không còn nữa. Hoặc... cậu không hiểu sao lại nghĩ vậy nhưng dường như nơi này ngay từ đầu đã không phải Namimori của cậu, không phải nơi mà cậu từng sống.

Tsuna đi lòng vòng qua mấy con phố, cố tìm ra ngồi trường Namimori nhưng những con đường thay đổi khiến cậu không thể tìm đúng hướng. Không còn khu trung tâm thương mại, sân vận động cũng đã được sang sửa, rạp chiếu phim được xây mới ở bên kia thị trấn, tên khu phố cũng bị đổi toàn bộ thành những thứ liên quan đến Vongola, thậm trí cậu đã đi ngang qua khu phố mang tên mình. Tsuna có thể bay lên để xem xét xung quanh, nhưng việc dùng lửa Dying Will bay từ Ý đến Nhật với tốc độ máy bay cũng phải chào thua quả thật tiện ích nhưng cũng đã tốn của cậu rất nhiều sức lực, mệt đến nỗi cậu dám chắc chỉ cần một động tác đẩy nhẹ cũng đủ khiến cậu ngã ra đất.

"Ara, Tsu-kun, là con đấy phải không?"

"Mẹ?"

Theo phản xạ, Tsuna quay người lại khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Rõ ràng có gì đó không đúng, cậu nghe thấy tiếng mẹ cậu, và trước mặt cậu là một người phụ nữ quý phái lạ hoắc và đoàn hộ tống của bà ta. Người phụ nữ đó mỉm cười với cậu, tiếp tục hỏi:

"Con sao vậy, Tsu-kun? Trên mặt mẹ có gì hay sao mà con nhìn ghê vậy? Ara, con lùn đi đấy à?"

Tsuna điếng người. Đúng là Nana rồi, giọng đó không lẫn vào đâu được. Nhưng chuyện quái gì đã xảy ra với phong cách ăn mặc giản dị thường ngày của bà ấy vậy? Thứ đồ hàng triệu đô kia, son môi đỏ chót kia, mái tóc cầu kì kia... dù đó là những món đồ mơ ước của mọi phụ nữ nhưng chắc chắn không phải là của mẹ cậu, bà ấy luôn đề cao sự giản dị, một người nội chợ đúng mẫu mà mọi người đàn ông đều muốn.

'Đây rốt cục là đâu?' Tsuna thầm nghĩ. Giờ thì cậu dám khẳng định 100% thế giới này không phải là tương lai của mình. Tsuna lùi dần về phía sau trong cái nhìn khó hiểu của Nana, cậu phải trở về Ý và hỏi tên tự xưng là mười năm sau của mình cho ra lẽ. Nếu hắn dám gạt cậu một lần nữa, cậu sẽ đốt hắn cho tới chết.

"Ara, sao lại có tới hai Tsu-kun thế này?" Nana ngạc nhiên nói, chỉ tay lên bầu trời sau lưng cậu.

"Huh?"

Tsuna quay đầu lại nhìn, thấy Tsunayoshi bay đến chỗ mình, vẻ mặt mệt mỏi không khác gì lúc cậu đặt chân đến đây. Chắc chắn anh ta đã tới Nhật theo cách của cậu. Tsuna nhìn ra chỗ khác, để ý thấy chẳng có ai ngạc nhiên khi có người đang bay trên không trung. Hẳn là họ đã quá quen với cảnh này.

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?" Tsunayoshi vừa đáp xuống đất đã lên tiếng hỏi khi thấy Nana đang vẫy chào mình rồi không đợi câu trả lời từ bà, quay sang nhìn cậu nhóc tóc nâu, anh tiếp tục "Còn cậu nữa, Tsuna-kun, đừng đi lại lung tung ở tương lai khi mà mọi thứ đều đã thay đổi."

"Chân ta, ta đi." Cậu nhóc lạnh lùng đáp lại.

Nana nhìn hai đứa khó hiểu, rồi cũng à lên một tiếng. Chuyện về khẩu bazooka mười năm bà cũng biết, nhưng không nhớ là nó còn có tác dụng đưa một người từ quá khứ lên hiện tại. Nó quả là thú vị.

"Vậy ra đây là Tsu-kun của quá khứ!" Nana mỉm cười, bước đến chỗ Tsuna, đưa tay định xoa đầu cậu thì bị cậu nhóc né đi, không muốn bà đụng vào người "Nhưng thật khác so với Tsu-kun ngày xưa. Con thậm trí còn không biết cau có là gì."

Tsuna liếc chàng trai cao hơn. Đúng như cậu đoán, cậu và anh ta vốn đã là hai người khác biệt. Thế giới này cũng chẳng phải thế giới cậu đang sống. Tsunayoshi đổ mồ hôi hột, chắc rằng cậu nhóc thấp hơn đã bắt đầu nghi ngờ hoặc tệ hơn là đã đoán ra được nhiều thứ. Anh cần phải làm gì đó trong tình huống này.

"Yare, thật ra thì có rất nhiều thứ khó nói, con sẽ kể cho mẹ nghe sau. Con xin phép đi trước nhé." Anh nói liền một lúc rồi cúi chào Nana, quay sang cầm tay kéo Tsuna đi nhưng cậu nhóc tóc nâu nhanh chóng giật tay lại, tặng anh cái nhìn chết chóc rồi bỏ đi trước, anh lau mồ hôi rồi vội đuổi theo sau.

oOo Namimori - Thế Giới Song Song(*) oOo



Namimori lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian Tsuna được chọn làm Vongola Decimo biết tới hai chữ yên bình ngay từ buổi sáng sớm. Phải chăng vì trận náo loạn hôm qua mà nay những chuyên gia phá hoại đã quy về ở ẩn, chuẩn bị cho một trận tàn phá khác?

Học sinh trường trung học Namimori còn được một phen ngạc nhiên hơn nữa khi vị hội trưởng đội kỉ luật nghiêm khắc bỗng nhiên nhân từ một cách phi bình thường. Học sinh vi phạm đi ngang qua mà anh chẳng có phản ứng gì hết, chuông vào lớp đã vang lên từ lâu mà anh cứ đứng như người mất hồn, phải khi vị phó hội trưởng gọi mãi anh mới định thần lại, rồi thẫn thờ trở về phòng tiếp khách. Cái này người ta gọi là đang yêu hay đã bị đá một cách phũ phàng?

Chưa hết, anh chàng bom khói và cầu ngôi sao bóng chày của trường cũng có những điều khác lạ. Cả hai đều trầm tính, ít nói, linh hồn đã phiêu du về nơi nao. Anh chàng boxing nhiệt tình ngày nào cũng không còn hết mình nữa. Những con người nổi bật nhất trường Namimori chỉ qua một đêm đều đã thay đổi. Đây là một dấu hiệu đáng mừng của thanh niên thời đại mới đã trưởng thành hay chỉ là đám thất tình đang ngóng chờ hình bóng cậu thiếu niên tóc nâu nghỉ học không có lý do ngày hôm nay?

Ở một nơi khác, trong căn nhà mang biển Sawada, ba kĩ sư hàng đầu trong tương lai của Vongola đang bị đe dọa bởi ánh nhìn đáng sợ từ vị sát thủ số một thế giới. Họ được yêu cầu phải tìm cách cải tiến khẩu Bazooka mười năm của Lambo hoặc chế ra một thứ có khả năng tương tự như khẩu Bazooka DW của Tsuna. Điều này thật không tưởng, ngoài Shouichi, người có mặt trong trận hỗn chiến ngày hôm qua thì Spanner và Giannini vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại và công dụng của khẩu súng đặc biệt đó. Chỉ nghe người khác kể lại thì thật khó tưởng tượng.

Leon biến thành khẩu đại pháo, nòng pháo hướng về phía ba kĩ sư đang ngồi gần cửa phòng Tsuna. Ba người thần hồn nát thần tính, ôm nhau mà run cầm cập, khóc không ra nước mắt. Reborn đứng trên khẩu đại pháo, tay cầm sợi dây chốt, giở tông giọng lạnh lùng chết người:

"Giờ thì muốn tự mình tưởng tượng hay để tôi tiễn tới thế giới song song bên kia tưởng tượng cho dễ?"

Rút cục thì cũng phải câm nín mà làm việc. Số họ quá nhọ khi rơi vào tay chuyên gia bóc lột sức lao động kiêm sát thủ kiêm coser số một thế giới.

Ở thị trấn Kokuyo kế bên, người ta không thấy chàng trai có quả đầu dứa đi đi lại lại trước lối vào ngân hàng lớn nhất chỗ này nữa, cũng chẳng xảy ra vụ mất đồ kì bí nào trong siêu thị gần Kokuyo Land. Ken, Chikusa và M.M phát khiếp với đống đồ ăn do cô bé Chrome nấu trong vô thức, thức ăn tràn ngập căn phòng rộng, đủ món, đủ màu sắc và hương vị. Chrome cứ mải miết nấu để quên sầu, không để ý xung quanh. Mukuro chẳng quan tâm đến việc gì hết, nằm vật vờ trên chiếc ghế sofa, chờ đợi một kì tích xuất hiện.

"Ê, con nhỏ ngốc, đừng có nấu thêm gì nữa!" Ken quát to, mặc cho Chikusa khuyên không nên lên tiếng trong lúc này.

"Con nhỏ xấu xí kia, đồ ăn của mày cản hết lối đi rồi!" M.M tiếp lời, muốn dẹp hết đống này nhưng quá lười để cầm chổi quét hay tự tay dọn hết, muốn lấy chân đá thì sợ bẩn.

Cô bé chầm chậm quay người lại, trên tay cầm một con dao vừa mới được mài sắc bén, ánh mắt đáng sợ đến nỗi những người chứng kiến không thể diễn tả nổi bằng lời. Hiệu ứng khói tím mịt mờ tỏa ra từ nồi canh trên bếp đằng sau lưng cô bé làm cảnh tượng trở nên như trong phim kinh dị. Chrome cười mỉm nhấn mạnh từng câu từng chữ:

"Hai-người-nói-cái-gì-cơ?"

M.M và Ken sợ chết khiếp, 'Yandere mode on' rồi. Hai người vội vàng nói, giọng thay đổi 180°

"D-dạ, không có gì!"

Kokuyo Land được một ngày yên bình như thế đấy.

END PART 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com