Khr Fic Viet Re Up 11 Ngay Toi Te Cua Namimori
Ngày thứ hai
Một nụ cười bằng mười thang thuốc...độc?PART 1Giờ là Yamamoto ver?
Thị trấn Namimori
Giờ mới năm rưỡi sáng nhưng những con đường nơi đây cũng đã đông người qua lại. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh chiếu xuống mảnh đất yên bình...(có đúng không nhỉ? Tôi vừa thấy có vụ tai nạn giao thông chết người ở kia)...báo hiệu một người chết...à nhầm, ngày mới bắt đầu. Nhưng đây không phải là điều chúng ta cần chú ý, hãy cùng hướng tới căn nhà nhỏ mang biển Sawada ở góc phố đằng kia (đằng kia là đằng nào á? Xin lỗi, tôi mù hướng ='=)
Tsuna thức dậy, vươn vai rồi uể oải bước xuống giường. Nhưng do dẫm phải quả bóng dưới chân, cậu té cái rầm. Reborn nhờ thế mà cũng thức dậy theo. Anh cau mày hỏi:
"Dame-Tsuna, cậu lại định làm gì thế?"
"Yo! Chào buổi sáng!" Cậu toe toét cười, tay xoa xoa cục u trên trán "Tôi đi tập thể dục ấy mà."
Nói rồi cậu lồm cồm bò dậy, đi ra khỏi phòng. Reborn ngồi trên giường, trầm ngâm suy nghĩ.
Tập thể dục buổi sáng?
Cứ tưởng cậu ta đang bị 'hâm hâm' giống người bảo vệ Bão chứ? Không lẽ Gokudera cũng thích tập thể dục như Yamamoto và Ryohei ư? Mà cái kiểu cười đó là sao?
************************************
80...
Đó là số lần cười như một thằng ngố của Tsuna trong bữa ăn sáng mà Reborn đếm được.
Anh cướp đồ ăn của Tsuna, cậu chỉ cười cho qua mà không hề tức giận hay cau có.
Anh cố tình trêu Lambo phát khóc để nhóc đó bám dính lấy chân Tuna, cậu ta vừa cười vừa dỗ thắng nhóc.
Lambo và I-pin cãi nhau, Tsuna nhảy vào can ngăn theo phương pháp hòa bình.
"Maa, maa, hai đứa bình tĩnh đi nào."
Cậu cười tỏa nắng khiến hai nhóc đỏ mặt, im luôn. Riêng I-pin do quá xấu hổ nên vô tình kích hoạt bom siêu bộc phá hẹn giờ.
9 chấm..
8 chấm...
Tsuna thấy hay hay nên bế I-pin lên nhìn cho kĩ, cô bé bám dính luôn vào tay cậu.
"Ha ha... cái này thú vị ghê!"
Điều này khiến thời gian đếm ngược chạy nhanh hơn bình thường. Đến những giây cuối cùng, Reborn nhanh tay túm lấy cổ áo cô bé, ném ra ngoài cửa sổ.
Bùm!
Gokudera và Yamamoto đang ở ngoài, định nhấn chuông cửa thì nghe thấy tiếng nổ chấn động cả thị trấn. Bỏ qua thao tác lễ nghĩa, hai cậu xông vào nhà Tsuna, hướng đến phòng ăn.
"Juudaime, người không sao chứ?"
"Tsuna, cậu không sao chứ?"
Cả hai lên tiếng cùng một lúc. Tsuna ngồi trên ghế, quay qua cười với hai người bảo vệ của mình khiến họ bất giác đỏ mặt:
"Ha ha, tớ không sao. Pháo hoa ấy mà."
Và Reborn đã có thể đưa ra kết luận chắc nịch rằng Dame-Tsuna, vì lí do thần kinh bất ổn định đã trở thành một Yamamoto thứ hai.END PART 1Ngày thứ hai
PART 2
Hôm nay là chủ nhật nên nhóm của Tsuna quyết định sẽ đi xem phim. Đáng lí ra là tới công viên chơi nhưng nơi đó đã bị xóa sổ theo đúng nghĩa. Người gây ra - Tsuna lại chẳng có tí ấn tượng nào về chuyện đó cả. Và dĩ nhiên, Yamamoto và Gokudera cũng chẳng muốn nói ra làm gì.
"Haha, trông Tsuna hôm nay vui vẻ quá nhỉ?" Người bảo vệ Mưa mở lời trước.
"Đồ ngốc mê bóng chày!" Người bảo vệ Bão cau có quát "Reborn-san chẳng phải đã bảo Juudaime hôm nay mang tính cách của ngươi ư." Rồi thừa lúc Tsuna đang chú ý tới một cửa hàng bán dụng cụ thể thao ở góc phố, cậu túm lấy cổ áo Yamamoto, kéo cậu ta lại gần và hỏi: "Mà này, ngươi có hành động gì mờ ám không đấy?"
"L-là sao cơ?" Yamamoto đổ mồ hôi hột.
"Ngươi lúc nào cũng cười như thằng ngu, ai cũng biết. Nhưng nhỡ đâu ngươi lại có những suy nghĩ đen tối như tên đầu dứa hoặc tên bạch tạng nhà Millefiore thì sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến Juudaime mất."
"Hả?" Cậu giật thót như bị nói trúng tim đen "L-làm gì có..."
"Thật không?" Gokudera nhìn Yamamoto bằng ánh mắt nghi ngờ "Sao ta thấy nhiều lần ngươi lén rủ Juudaime đi chơi với ngươi một mình? Không phải tên đầu dứa biến thái mách thì ta có khi cũng chẳng biết."
"Haha..." Cậu gãi đầu, cười gượng, cố gắng bào chữa cho mình. "Chỉ là đi xem mấy trận đấu bóng chày thôi mà." 'Rokudo Mukuro, ngươi được đấy! Ta thề sẽ nói với Hibari chuyện ngươi đã tiếp tay cho người bảo vệ Đầm lầy nhà Shimon chụp ảnh nude trong nhà tắm của hắn cho coi.'
"Vậy sau đó thì sao?" Người bảo vệ Bão tiếp tục hỏi "Ngươi mời Juudaime về nhà mình là có ý gì hả?"
Lần này thì người bảo vệ mưa bí thật sự. Hết cách, cậu đành độp lại:
"Cậu cũng vậy đấy thôi...mấy lần tôi thấy thế mà..."
Gokudera á khẩu, lông mày giật giật. Hai người bảo vệ cứ đứng trơ ra một lúc, trong lòng cùng có suy nghĩ 'tại Tsuna quá trong sáng và tin tưởng họ hết mức nên chẳng làm ăn gì được cả'. Còn 'làm ăn' cái gì á? Cứ để trí tưởng tượng của các bạn bay cao, bay xa và bay luôn đi.
"Maa, maa, hai cậu làm gì vậy?"
Tsuna xuất hiện, phá tan bầu không khí ngột ngạt phát ra từ hai người bảo vệ bằng nụ cười sáng lấp lánh. Vô hình chung, cậu cũng khiến bệnh viện tăng thêm vài nhân khẩu.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Cậu gãi má, hỏi "Sao mấy người kia lại chảy máu mũi nhiều đến nỗi bị ngất đi vậy? Sáng sớm nay cũng thế, lúc tớ đi tập thể dục...mà tớ đi đến đâu lại có người bị y như thế. Bệnh lạ à?"
"K-không có gì đâu, Juudaime." Gokudera đỏ mặt đáp. May mà cậu đã có luyện tập trước ứng phó trước với cái kiểu cười này của Tsuna cùng những người bảo vệ khác nên đã thoát nạn máu mũi phụt ra.
"Haha, đúng đó, Tsuna. Chỉ là...trò chơi thôi mà...ừ trò chơi của bệnh viện kiêm luôn quảng cáo ấy mà..." Yamamoto cười ngượng, cố gắng ngăn không cho bản thân mình đỏ mặt thêm nữa trước những cử chỉ vô cùng dễ thương của Tsuna. Nhưng có lẽ không nổi vì cậu nhóc tóc nâu lại tung ra thêm nụ cười khác.
"Hahaha, vậy à? Thú vị nhỉ?"
Và lại thêm chục người nữa, từ nam đến nữ đã bị hạ gục trên một vũng máu. Vị hội trưởng vĩ đại bỗng từ đâu nhảy ra, dùng chiếc áo jacket của mình trùm lên đầu của Tsuna.
"Đoán xem ta là ai?"
Hibari lên tiếng, trong thâm tâm tự nhiên muốn đập đầu mình vô tường vì câu hỏi ngớ ngẩn nhất anh đã từng phát ra. Nhưng anh thật không chịu nổi cảnh động vật ăn cỏ (của anh) cười như thiên thần ngoài đường phố như vậy.
"Hibari-san?" Tsuna đáp, tay cố gỡ chiếc áo ra khỏi đầu "Anh đang làm gì vậy?"
"Thử gỡ nó ra xem, ta sẽ cắn cậu đến chết!" Anh lạnh lùng nói.
"Trò chơi mới ạ? Thú vị nhỉ?" Rồi cậu ngừng cười một lúc trước khi tiếp tục "Yo! Mukuro đến rồi..."
Cả ba người bảo vệ ngó quanh và thấy Mukuro xuất hiện sau màn sương mù mờ ảo, theo sau là Chrome.
"Kufufu, chào Tsunayoshi-kun, ta đến thăm cậu nè!"
"X-xin chào Boss."
"Ah, Chrome cũng đến nữa à?" Tsuna vui mừng ra mặt. Hibari vì mải lườm Mukuro mà nới lỏng tay. Thừa cơ đó, Tsuna vùng ra, chạy đến chỗ của Chrome, cười toe:
"Cậu hôm qua thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Đã ăn sáng chưa vậy? M.M có làm phiền cậu không?...."
Tsuna hỏi một lèo khiến cô bé phản ứng không kịp, chỉ ậm ự cho qua. Boss của cô hôm nay lạ thật.
Những người còn lại thở dài. Tsuna từ trước đến nay hay chú ý đến người bảo vệ Sương mù nữ nhỏ bé của mình, hơn cả Lambo, vì sức khỏe của cô vốn không tốt, lại có chế độ ăn uống không phù hợp, cộng thêm việc ở với một đám người vô cùng lập dị. Nhưng do ngại nên cậu không dám hỏi cô. Nay lại thêm cả tính cách của Yamamoto - người vốn nổi tiếng lạc quan và thích quan tâm đến người khác và rất thẳng thắn (trong từng trường hợp) nên cậu đã không còn ngần ngại gì nữa.
"Hừ, ngươi cũng tốt phết đấy nhỉ?" Gokudera khoang tay nhận xét.
"Haha, có gì đâu..."
Cậu cười, lòng thầm mừng rơn vì Tsuna đã phô ra mặt tốt của cậu, chứ không phải mặt đen tối...ạch...bậy nào, cậu không có đen, không có chút nào luôn. Nếu có thì sấm sét sẽ xuất hiện và...
"Nyahahaha! Lambo-san đến rồi đây! Các ngươi phải quỳ gối trước mặt ta."
Ok, ok! Cậu đen tối, đen rồi...khỏi cần sét đánh để chứng minh nữa đâu.
Y rằng nhóc bò đã bị người bảo vệ Bão đang tức giận thổi bay đi bằng mấy thỏi bom. Yamamoto thấy thế mà thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi Mukuro và Hibari:
"Yo! Mà sao hai người ở đây vậy?"
"Oya, vì nhóc Arcobaleno đó nói rằng Tsunayoshi-kun lại mang tính cách của ngươi, lạc quan một cách ngu ngốc, dễ gặp nguy hiểm nên..."
"...ta tới xem sao." Hibari kết thúc câu nói của Mukuro. Thi thoảng hai người này ăn ý dễ sợ.
"Haha, vậy hai người với Chrome cùng đi xem phim với bọn tôi luôn nha!" Tsuna quay qua đề nghị.
Gokudera định phản đối nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tsuna nên chẳng lên tiếng nữa.
"Kufufu, nếu Tsunayoshi-kun muốn thế.."
"Hn"
"C-cảm ơn, Boss"
Và thế là sáu người nhà Decimo cùng hướng tới rạp chiếu phim, nơi mà chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ trở thành chiến trường vấy máu.
END PART 2Ngày thứ haiPART 3
Cổng rạp chiếu phim Namimori.
Nơi mà chủ nhật nào cũng đông người qua lại. Nhưng hôm nay, nó vắng tanh như chùa bà Đanh, đến người bán vé cũng chạy mất dép bởi sự xuất hiện của một nhóm người vô cùng quen thuộc.
"Hừ, đúng là một lũ nhát gan." Gokudera cau có nhận xét.
"Boss, Mukuro-sama, vậy chúng ta mua vé kiểu gì bây giờ?" Chrome rụt rè hỏi.
"Kufufu...nhờ con vịt này mà ngay cả người chiếu phim cũng không có luôn." Mukuro giở giọng châm chọc. "Làm ăn hay thật."
"Im! Ngươi muốn bị cắn chết chứ gì!" Hibari gầm gừ, hướng tonfa về phía vị thuật sĩ đầu dứa.
"Maa, maa, hai người bình tĩnh đi nào." Yamamoto chen vào khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: 'Đúng rồi đó! Cắn chết hắn đi.'
"Phải đó."Tsuna hưởng ứng theo "Ít nhất thì vẫn còn người mà."
Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của cậu, thấy một đám người đang thập thò sau quầy bán vé và cửa vào phòng chiếu phim.
Người bảo vệ Bão lôi bom ra, đe dọa: "Ra đây ngay trước khi ta cho các ngươi tan xác!"
Và nó có tác dụng ngay lập tức. Những con người đó chầm chậm tiến ra khải vị trí ẩn nấp của mình. Tính ra phải được gần năm chục người ăn mặc giống đoàn xiếc.
"Sao diễn viên xiếc lại có trong rạp chiếu phim?" Yamamoto gãi đầu hỏi.
Một tên hề trả lời: "D-dạ...đáng lí ra là chúng tôi hôm nay biểu diễn ở công viên nhưng..."
"Hừ, khỏi cần giải thích." Gokudera chen ngang. Cái lí do kia chắc chả cần nói ai cũng biết.
"Ha...uhmm..."
Trước khi Tsuna có thể cười và nói cái gì đó, Hibari và Mukuro đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại, đề phòng trường hợp lũ người kia không chết vì sợ thì cũng chết vì mất máu. Gì chứ, hai anh cũng là người tốt chứ bộ.
"...ôi...uốn...em...ọ...iễn...iếc..." Tsuna cố gắng nói thật rõ ràng nhưng điều này khá khó khăn khi bị tới hai cánh tay bịt miệng mình lại. Hai người bảo vệ của cậu lạ thật đấy. Hay họ đang chơi trò gì đó?
Mà dù có nói rõ hay không, những người bảo vệ của cậu vẫn có thể hiểu được cậu muốn gì. Yamamoto mở lời hỏi:
"Haha, các người có thể biểu diễn cho chúng tôi xem được không?"
**********************
Buổi biểu diễn khá ư là nhàm chán khiến bốn người bảo vệ của Tsuna lăn ra ngủ. Tsuna và Yamamoto cái gì cũng cho là hay, là thú vị nên vẫn còn thức thao láo.
Đến phần giữa, người dẫn chương trình xuất hiện sau một làn khói trắng trước mặt Tsuna khiến cậu và Yamamoto không khỏi giật mình. Gã muốn mời cậu nhóc tóc nâu tham gia một trò chơi dành cho khán giả. Tsuna nhanh chóng gật đầu đồng ý, quay qua nhờ người bảo vệ Mưa của mình chuyển sang ngồi chỗ cậu, để Chrome ngồi cạnh có chỗ tựa cho cô bé ngủ. Rồi cậu rời khỏi vị trí, tiến về phía sân khấu, miệng toe toét cười.
Chắc hẳn bạn đang tò mò, không hiểu tại sao Tsuna giở nụ cười chết người của mình ra mà chẳng có nạn nhân nào gục ngã đúng không?
Vâng, có thể bạn không thấy chứ miệng của cậu đã bị che lại bởi dòng chữ 'kỉ luật' - chính xác mà nói là chiếc băng tay của Hibari. Anh đã hi sinh một trong những món đồ yêu thích của mình vì người yêu cơ mà, cao cả thế chứ lị.
"Hừm, như vậy thì không hay cho lắm."
Reborn bỗng từ đâu chui ra, ngồi trên thành ghế cạnh Yamamoto, nhận xét. Người bảo vệ Mưa gãi đầu, cười:
"Haha, như vậy an toàn hơn mà. Nhưng sao nhóc ở đây vậy?"
"Để báo cho cậu biết vài thứ..."Reborn nhếch mép cười khiến cậu cảm thấy điều mà anh sắp nói đây sẽ chẳng hay ho chút nào. "Sau khi ngiên cứu kĩ về loại độc của Chrome và chiếc nhẫn của Primo, ta phát hiện ra Tsuna sẽ không chỉ mang tính cách, suy nghĩ, sở thích của cậu mà còn..."
Anh cứ nói lấp lửng làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài, lòng thầm mong đó sẽ không phải là điều cậu đang nghĩ tới.
"...bộc lộ cả những thứ cậu không bao giờ dám làm trước mặt người khác..."
Và giờ thì người cậu hóa đá.
"...hiện thì chưa có gì, nhưng sẽ sớm thôi."
Reborn kết thúc câu nói.
"Ahaha, ta cũng muốn biết hậu duệ của ta là kẻ hai mặt như thế nào đây."
Giọng nói vừa quen vừa lạ của ai đó khiến hai người chú ý. Nhìn lên hàng ghế phía trên, Yamamoto giật mình thật sự khi thấy nhà Primo đã ở sau họ từ lúc nào, cũng với tình trạng hai người thức, còn đâu thì ngủ. Khổ thân nhất là Giotto khi phải làm gối tựa cho hai người bảo vệ đáng sợ của mình, Alaude ở bên trái và Daemon ở bên phải...muốn cựa quậy cũng không nổi. Nhà Decimo thì khác, Mây và Sương mù vốn ghét nhau nên dù có chết, họ cũng không chịu ngồi cùng một hàng ghế, cách li nhau càng xa càng tốt nên Tsuna thoát nạn.
"M-mấy vị ra đây từ lúc nào vậy?" Yamamoto hỏi.
"Được một lúc lâu rồi, tại các cậu không chú ý đó thôi." Giotto trả lời, kế đó lại thắc mắc.
"Mà này, thật ra cậu có...ừm...lạc quan thật sự không vậy?"
"H-hả?"
"Ý ta là bọn ta biết Tsuna hôm nay là cậu, khi nãy nhóc kia lại nói rằng Tsuna sẽ bộc lộ những thứ mà cậu không dám làm...cuối cùng thì cậu không dám là những gì vậy?"
"..." Người bảo vệ Mưa đời thứ mười á khẩu. Giotto à, anh hỏi thẳng quá đấy...
Asari liền chữa cháy dùm thằng cháu: "Ahaha...yên tâm đi, Giotto. Nó trong sáng mà."
"Sao cậu biết?"
"Vì nó giống tớ mà."
"Ai cũng bảo cậu đen ngòm à!" Giotto hồn nhiên nói rồi kể lể "Này nhé, có G này, Alaude này, Daemon này. Ngay cả Knuckle với Lampo cũng bảo thế...còn chưa kể Secondo, Cozart, Elena...."
Giờ tới lượt người bảo vệ Mưa đời thứ nhất không nói được gì.
Yamamoto nghe vậy , bỗng ao ước được về nhà, về căn phòng bí mật trong phòng của cậu. Về đó để tự kỉ và tụng kinh mười ngày, cầu cho Tsuna sẽ không có những hành động rất chi là OOC của cậu. Nhưng cứ để yên như vậy cũng không ổn, danh tiếng 'ngây thơ vô (số) tội sẽ bay đi mất. Được, quyết định thế này đi...cậu sẽ 'hạ sát' Tsuna tại chỗ (ý là đánh ngất, chụp thuốc mê,...v..v..), sau đó mang về nhà giấu đi, đợi cho đến hết ngày. Được, cứ thế đi....
Nghĩ là làm, người bảo vệ Mưa nhẹ nhàng để Chrome tựa đầu lên vai Gokudera kế bên rồi đứng phắt dậy, thò tay vào túi áo, lấy ra một quả bóng chày và...ném nó về phía Tsuna với vận tốc 200km/h.
Tsuna nghe thấy tiếng xé gió của quả bóng, liền quay người lại xem và bắt lấy nó một cách dễ dàng, dù cho có hơi rát tay một tí. Gì chứ hôm nay cậu cũng là siêu sao bóng chày chứ bộ.
"Gì vậy, Yamamoto?" Tsuna hỏi.
"Cú ném đó nguy hiểm à nha." Asari nhận xét, Giotto đồng tình theo bằng một cái gật đầu trong khi Reborn chỉ nhếch mép cười.
"Haha..." Yamamoto cười trừ "Chỉ là...quả bóng lấy may ấy mà."
"Haha, vậy à, cảm ơn nhé!" Tsuna cười đáp lại.
"Nó sẽ chẳng giúp ngươi gặp may đâu!"
Gã dẫn chương trình cười mỉa, tay đã lăm lăm khẩu súng ngắn chĩa về phía Tsuna. Những kẻ còn lại trong đoàn xiếc cũng làm điều tương tự. Từ ngoài cửa lớn, khoảng hai chục tên áo đen xông vào, bao vây vị gia sư và những người bảo vệ của cậu.
"Bọn ta là đội sát thủ nhà Circo." Gã tiếp tục "Bọn ta được lệnh tới giết Vongola Decimo."
"Circo là xiếc à?" Giotto lên tiếng "Thảo nào cách áp sát đối phương, khiến đối phương không phòng bị là diễn xiếc, vừa tiện tách luôn cả boss ra khỏi những người bảo vệ của mình. Ý tưởng hay thật!"
"Haha, trò chơi của các người đây à! Lại là mafia nữa hửm?" Tsuna gãi đầu.
"Dame-Tsuna, cậu đang bị lừa vô tròng đấy." Reborn lên tiếng. Rồi anh liếc qua phía những người bảo vệ còn đang yên giấc , không biết trời trăng gì hết. công nhận cái bọn mafia đội lốt gánh xiếc này ru ngủ người ta hay thật! Ngay cả người dễ bị đánh thức như Hibari cũng chẳng buồn mở mắt khi có tiếng ồn. "Xem ra cậu và những người bảo vệ của cậu còn phải luyện tập nhiều lắm."
"Hn." Alaude dường như đồng tình theo Reborn.
"Haha..."Yamamoto cười gượng, thầm khóc trong tận đáy lòng: 'Tsuna à, đây không phải là trò chơi đâu, làm ơn trở về bình thường hộ cái! Cả mấy cha nội kia nữa, dậy dùm cái coi, không tôi đạp cho lăn lông lốc hết giờ!'
Đoàng!
Tiếng súng chát chúa vang lên trong không gian. Vì quá tức giận khi nhà Decimo của Vongola không chú ý đến mình, gã dẫn chương trình giả mạo bắn súng lên khoảng không vô định, đánh thức những người bảo vệ của cả hai đời.
"Dám phá giấc ngủ của ta, ta sẽ cắn ngươi đến chết!" Hibari gầm gừ, đôi tonfa đã sẵn sàng trên tay.
"Kufufu, muốn thăm lục đạo không?" Mukuro cười kinh dị, lôi cây kích ra.
"Lũ khốn! Dám chĩa súng vào Juudaime, ta cho các ngươi banh xác!"
Chrome vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn mấy bậc đàn anh lôi hết vũ khí của mình ra. Lòng cô bé thầm tự hỏi 'Tại sao mỗi khi có chuyện là họ lại làm thế? Thiếu gì cách hạ gục đám này mà không cần đụng tay chân. Tại sao họn không chịu suy nghĩ một chút đi?'
"Vì họ là người bảo vệ của tsuna chứ sao." Reborn đáp.
Quay qua nhìn vị Arcobaleno, Chrome khẽ nói: " N-những như vậy nó sẽ khiến Boss gặp nguy hiểm hơn..."
"Vậy cô có cách gì sao?"
"C-có...nhưng hơi...nguy hiểm, theo một nghĩa nào đó..."
Reborn bắt đầu thấy hứng thú. Anh nói với Chrome rằng mình muốn xem thử cách của cô là gì. Và anh không thể ngờ rằng quyết định của mình lại sai lầm đến thế....
END PART 3Ngày thứ hai
Part 4
Đôi khi, Tsuna thấy tự ti về bản thân mình vô cùng. Cậu nghĩ rằng mình thật không giống ai, không giống người bình thường chỗ nào hết. Đặc biệt là từ khi cậu trở thành người kế vị Vongola trong tương lai.
Vì sao ư?
Này nhé, dạo trước, cậu cởi trần chạy lòng vòng quanh Namimori, gào rú quyết tâm làm việc gì đó trong trạng thái chết giả khi bị Reborn bắn đạn DW, ai cũng nói cậu là biến thái, tên dở hơi này nọ, nghe mà muốn tự tử luôn à. Ấy nhưng bây giờ, kể từ sau trận tranh nhẫn với Varia, điển hình nhất là sau luôn trận chiến ở tương lai với Millefiore, cậu mà nude rồi lông nhông thì y như rằng đi đến đâu là có người nhập viện đến đấy, bất kể nam hay nữ, sờ mai (smile) một cái thôi cũng có người phụt máu (mũi), cậu cứ như dịch bệnh vậy, không tự ti cũng là chuyện lạ.
Thi thoảng Tsuna ngước mắt lên trời, than rằng "sao số mình đen đủi, hậu đậu, vô dụng. Chí ít trời cũng phải cho cậu men lì như sư huynh Dino chứ!' Thế mà từ trời xanh vọng xuống rằng 'số con đã định sẵn là uke, con mà leo lên được seme thì dàn harem của con dìm hàng ta chết!'....Đấy, số đen chưa. TT-TT
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, còn hôm nay cậu là ai nào, là Sawada Tsunayoshi, người vô cùng vô cùng lạc quan cơ mà. Mọi thứ đối với cậu chỉ là một trò chơi, súng ống, pháo phiếc gì cũng chỉ là những món đồ chơi trông y như thật. Và ngay cả bộ váy áo người hầu cậu đang mặc cũng là một trò đùa nốt.
Nhưng tại sao lại là áo người hầu? Không phải hôm nay cậu mặc chiếc áo thun có in số 27 và quần jean sao?
"Boss, ngài thật hợp với bộ này..." Chrome ở bên cạnh cậu, e thẹn nói.
"Haha, cảm ơn vì lời khen..." Tsuna đáp, vẻ mặt tươi cười.
Chrome đỏ mặt, vội cúi xuống nhìn sàn nhà, lòng thầm mong Mukuro-sama và những người bảo vệ khác sẽ tha lỗi cho cô.
----------------------------------------------------------------
*Flashback*
"Vậy cô có cách gì sao?" Reborn hỏi.
"C-có...nhưng hơi nguy hiểm, theo một nghĩa nào đó...."
"Được, hãy thực hiện thử đi." Anh đề nghị.
Cô bé khẽ gật đầu, lôi cây kích ra và biến mất sau một làn sương mờ, để rồi lại xuất hiện bên cạnh vị boss của mình.
"Haha, Chrome cũng muốn lên đây chơi à?" Tsuna cười.
"V-vâng!"
"Oya, Chrome yêu quý của ta, em định làm gì thế?" Mukuro cau mày, lên tiếng.
"E-em xin lỗi, Mukuro-sama!"
Chrome khẽ cúi đầu nói, rồi quay qua phía Tsuna, cô gõ cây kích xuống sàn. Tức thì bộ quần áo của cậu biến thành trang phục hầu nữ, chiếc váy siêu ngắn để lộ đôi chân trắng nõn của Tsuna, mái tóc nâu mềm mượt được điểm thêm chiếc băng đô hình vương miện xinh xinh. Dải băng kỉ luật của Hibari cũng đã được Chrome tháo ra.
Phân nửa số người có mặt trong này xịt máu mũi, máu chảy ròng ròng như hai dòng thác nhỏ. Số còn lại, bao gồm nhà Primo và Decimo của Vongola cùng vị sát thủ mạnh nhất đỏ mặt dữ dội.
"Chrome...em...em..." Mukuro sốc tới độ không nói thành lời.
"Haha, Chrome cũng thích đùa à? Hay nhỉ?"
Tsuna cười tươi roi rói, vô tình làm hàng loạt người chết vì mất máu, chỉ còn lại Chrome, Hibari, Alaude và vị Arcobaleno Mặt trời vẫn còn sống sót, dù tình trạng của ba vị kia cũng chẳng khá khẩm cho lắm.
*End Flashback*
--------------------------------------------------
Phá bỏ ảo giác của mình trên người Tsuna, Chrome định tiến tới chỗ Mukuro, xem anh có sao không thì bất ngờ bị tên dẫn chương trình giả mạo vẫn còn tỉnh táo bắt giữ, hất văng cây kích trên tay cô ra chỗ khác, Dí khẩu súng ngắn vào trán cô, gã đe dọa.
"Tất cả đứng yên! Nếu không ta đục vài lỗ trên đầu con nhỏ này đấy!"
"Ngươi dám sao?" Hibari lạnh lùng nói.
Như để chứng minh cho điều mình nói, gã siết chặt cánh tay vòng qua cổ Chrome, khiến cô bé mặt tái xanh vì khó thở.
"Chrome!" Tsuna lo lắng kêu lên "Này, trò này không hay đâu..."
"Ta đã bảo ta là mafia, và đây không phải trò chơi!" Gã bực mình quát.
"Thế sao mấy người kia lại lăn ra ngất xỉu hết vậy? Còn ngươi nữa, ngươi lại chẳng làm sao cả?"
"Vì ta cũng là uke?"
Tsuna ngớ người. Uke? Cũng là sao? Ở đây ngoài hắn ra còn có ai là uke nữa hửm?
"Oya, cái gì thế kia?" Mukuro dường như đã hồi sinh trên vũng máu của chính mình, khuôn mặt tối sầm lại khi thấy cảnh tượng không hề hay ho trên sân khấu. "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi Chrome của ta! Nhanh!"
Người bảo vệ Sương mù vừa nhếch mép cười, vừa đe dọa khiến gã hoảng sợ, vô tình siết tay chặt hơn. Tsuna tức giận khi thấy Chrome ngất đi do thiếu không khí trầm trọng, cậu nắm chặt quả bóng của Yamamoto trong tay rồi bất thình lình ném nó vào mặt gã. Gã buông tay ra, ôm lấy khuôn mặt gã. Tsuna nhanh chóng lao tới đỡ lấy Chrome. Mukuro tạo ảo giác cấp cao, trói chặt gã trong khi Hibari lôi tonfa ra, xông tới 'cắn chết' gã.
"Màn phối hợp đẹp đấy!" Reborn nhếch mép cười.
"Hn!" Alaude cười khẩy.
Rầm!
Từ ngoài cửa, một toán người áo đen nữa bước vào, lần này là khoảng năm chục tên gì đấy, thằng nào cũng nào lăm le súng trong tay, bừng bừng sát khí.
Cùng lúc đó, Tsuna chợt thấy đau đầu vô cùng, cậu khuỵu hẳn người xuống nhưng vẫn cố giữ Chrome trong tay. Hai người bảo vệ của cậu thấy vậy vội lại chỗ cậu trong khi Reborn nhếch mép cười, chờ xem chuyện thú vị sắp xảy ra. Mukuro đỡ lấy cô bé từ tay Tsuna. Hibari định kiểm tra xem cậu có làm sao không thì bất ngờ, anh bị Tsuna gạt tay ra.
Đứng thẳng người dậy, Tsuna lôi trong túi áo đôi găng tay in số 27 và đeo nó vào. Uống một viên thuốc, cậu kích hoạt trạng thái HDW. Ngọn lửa bầu trời bao bọc đôi găng tay hợp vào với nhau, tạo thành thanh kiếm Shigure kintoki DW rực lửa, phát ra luồng ánh sáng dịu nhẹ màu cam. Cầm chắc nó trong tay, Tsuna cười lạnh:
"Giỏi thì xông hết lên đây đi, lũ nghiệp dư!"
END PART 4Ngày thứ haiPART 5
Ở thị trấn Namimori, Yamamoto Takeshi trong ấn tượng của người dân nơi đây là một người vui vẻ, rất quan tâm đến người khác. Trong mắt fangirl, cậu ta là một ngôi sao bóng chày đẹp trai và ga lăng. Với Tsuna, cậu ấy là người bạn vô cùng quan trọng, là người bảo vệ Mưa cực kì lạc quan, luôn giúp cậu xua đi mọi lo lắng (?). Và ta có thể tóm lại, Yamamoto là người cực tốt, là hình mẫu lý tưởng cho các cô nàng.
Nhưng với chính bản thân cậu, đó chỉ là vẻ ngoài do cậu tự gây dựng lên và trở thành một thói quen khó bỏ. Không ai biết rằng, cậu là kẻ kiêu ngạo và thù dai, một khi đã nổi cơn tự kỉ thì mười ngày không ai thấy cậu ta đâu.
Yamamoto bộc lộ tính cách đó ra bên ngoài từ bé cho tới lúc bảy tuổi, cậu gặp Tsuna - người khiến cậu chú ý , không thể dời mắt từ lần đầu chạm mặt. Tsuna hồi ấy rất trong sáng và ngây thơ, thánh thiện, điều đó khiến cậu nhìn nhận lại bản thân mình...hoàn toàn chẳng phù hợp với Tsuna và ý tưởng thay đổi hình tượng bản thân cũng xuất phát từ đây.
Nhưng người ta thường có câu 'giang sơn khó đổi, bản tính khó rời', tính xấu của Yamamoto vẫn không thể xóa bỏ mà nó phát triển ngầm và ngày một trở nên khó đoán hơn. Cậu là người bảo vệ Mưa cơ mà, mưa trong lành thật đấy nhưng thi thoảng cũng có mưa axit chứ bộ.
Đó là bí mật lớn nhất của Yamamoto và giờ đây, nó đã được thể hiện ra bên ngoài bởi chính người đã khiến cậu thay đổi.
********************
"Giỏi thì xông hết lên đây đi, lũ nghiệp dư."
Tsuna cười lạnh trong khi những người 'còn sống sót' đờ ra như tượng đá. Nhất là Yamamoto, vừa mới hồi sinh lại cùng Gokudera và nhà Primo đã thấy cảnh chẳng hay ho và mới lạ tí nào.
Không để ai có hành động gì thêm, Tsuna lao tới chỗ lũ áo đen, miệng lẩm bẩm:
"Phá vỡ giới hạn Zero, cách..."
KENG!
Trước khi Tsuna có thể hoàn thành tuyệt chiêu của mình, Yamamoto đã rut thanh kintoki của mình ra, chắn ngang trước mật cậu, đỡ đòn cho lũ áo đen.
"Cậu đang làm gì thế, Yamamoto?" Tsuna cười nhạt.
"Haha, nếu tớ mà để cậu đánh thì lũ này chết mất thôi." Người bảo vệ Mưa cười trừ, nhìn vẻ mặt Tsuna lúc này có khác gì lúc cậu tức giận đâu nên cậu hiểu quá mà. Quay qua phía đám áo đen sau lưng, cậu tiếp lời: "Còn các ngươi, muốn sống thì mau dời khỏi đây ngay."
"M-mắc gì bọn ta phải làm theo lời ngươi cơ chứ?"
Một tên nói, những tên còn lại hưởng ứng theo.
'Đúng là lũ dở người.' Yamamoto thầm nghĩ. Cậu đã có lòng tốt cảnh báo cho chúng mà chúng không thèm nghe. Chết dáng chịu, nhưng cậu nhất quyết không để Tsuna làm việc ấy.
Yamamoto liên tục tung ra tuyệt chiêu Shigure Soen Ryo đủ các thức nhằm ép Tsuna lùi lại về phía sau. Khi Tsuna vừa đặt chân lên khu vực sân khấu, Mukuro dùng ảo thuật trói cậu lại, vừa đúng lúc người bảo vệ Mưa đã thấm mệt vì kiếm thuật của cậu cũng chuyên nghiệp chẳng kém.
"Mukuro, thả tôi ra." Tsuna lên tiếng "Đừng để tôi tính nợ với anh luôn đấy."
"Oya oya, ta nợ Tsunayoshi-kun cái gì nào?"
Trở về trạng thái bình thường, Tsuna khoanh tay lại, kể lể:
"Vì anh mà tháng nào tôi cũng phải thay giường. Tuần trước, vì anh biến tóc tôi thành quả dứa như của anh rồi biến mất tiêu làm tôi hôm đó không dám đến trường, kết quả là bị Hibari-san 'cắn chết'. Tại anh phá hoại vườn dứa của Hibari-san rồi đến trốn ở nhà tôi, nên anh ấy đến đập bay mất nửa căn nhà để tìm anh, làm Reborn cho tôi một trận vì tội không biết giữ gìn nhà cửa. Vì anh mà...."
Bao nhiêu chuyện từ xưa đến nay giữa Mukuro và cậu, cậu đều nhiệt tình kể ra. Từ chuyện anh vay cậu một nghìn yên đi cắt tóc cho đến việc anh toàn lợi dụng Chrome để hôn lén cậu, chẳng thiếu một chi tiết nào hết khiến không chỉ khổ chủ đang bị kể tội mà gần như tất cả mọi người có mặt tại đây đơ ra như tượng đá.
Giotto quay sang phía Daemon, bình phẩm: "Đúng là hậu duệ của cậu có khác, giống nhau dễ sợ."
"G-giống chỗ nào chứ?" Daemon nhanh chóng phản bác lại.
"Giống từ tính cách đến ngoại hình đấy!" Tất cả đồng thanh, kể cả Alaude.
"M-mấy người..."
Gokudera tiến tới sân khấu, bá vai thắt cổ Yamamoto, hỏi:
"Tên ngốc bóng chày, rốt cuộc ngươi là người thế nào hả? Sao Juudaime lại thành ra thế kia?"
"Ha...ha..." Yamamoto dở khóc đở cười, biết nói gì đây....
"Còn không mau trả lời!" người bảo vêh Bão gắt lên, cái siết cổ chặt hơn ban đầu.
"Thì là thế đó..." Người bảo vệ Mưa đau khổ đáp, rồi đột ngột chuyển sang tông giọng lạnh "Cậu mà còn hỏi nữa thì đừng trách tôi vô tình mà kể với Tsuna chuyện ngày trước, chính cậu mới là người đã lén đặt máy quay trong phòng của cậu ấy chứ không phải Mukuro nhé."
"N-nani?"
"Oya oya, ta biết ngay mà, ta đâu phải loại người thích chơi lén như vậy."
"Hn!"
Đâu đó trong không gian, người ta còn có thể nghe tiếng 'click' phát ra từ khẩu súng Leon. Gương mặt của vị Arcobaleno lúc này tối sầm lại, đáng sợ hơn bao giờ hết.
Gokudera vội buông Yamamoto ra, chạy tới trước mật Tsuna, quỳ xuống, tự tổng xỉ vả mình:
"Xin lỗi Juudaime, tôi thật không xứng đáng làm cánh tay phải của người. Tôi là một kẻ..."
"Maa, maa, Gokudera-kun, ai mà chẳng phạm chút sai lầm." Tsuna an ủi "Người bảo vệ của tôi mà bình thường chắc trên thế giới này không ai bất bình thường cả."
"Động vật ăn cỏ, ngươi..."
"Anh cũng vậy thôi, Hibari-san." Tsuna ngắt lời Hibari rồi lại kể lể "Vì anh mà tuần nào tôi cũng phải nhập viện ít nhất một tuần một lần. Cũng tại anh dụ dỗ mất con chim của Mukuro nhờ tên Bird nuôi hộ nên anh ta mới phá vườn dứa của anh đấy chứ, anh giận dữ, bực mình cái gì! Tại anh nên..."
Và lại thêm một tràng chuyện cũ rích đến mới tinh được kể ra tất. Mà được chú ý nhất là chuyện khi Tsuna năm tuổi có học chung lớp mẫu giáo với Hibari, cậu có hỏi anh cách để trở nên mạnh mẽ như anh. Và chính tại câu trả lời của anh đã khiến cậu trở thành tên uke thế này đây.
"Nufufu, tên Hibari đó cũng giống ngươi ra phết." Daemon được thể chọc ghẹo Alaude. Mấy người khác nhà Primo cũng gật đầu hưởng ứng theo làm Alaude bực mình. Anh rít lên:
"Giotto, tôi biến cậu thành uke bao giờ hả?"
"Cái này là do G, không phải cậu." Giotto đáp.
"Sao lại là tôi?" G cau có nói.
"Ahaha, nhận đi ông bạn." Asari cười "Đúng là bọn tôi cũng nên cảm ơn cậu nhiều vì đã nhận ra được bản chất uke của Giotto từ trước hén."
"Hn."
"Nufufu, có lẽ vậy."
"ASARI!" Giotto hét lên. "Cả mấy người nữa, thấy tôi dễ bắt nạt nên hùa nhau trêu tôi chứ gì? Đã vậy tôi bế quan tu luyện thành seme cho mấy người biết mặt."
Rồi anh biến mất. G vội lên tiếng "Daemon, liên lạc với Ricardo, bảo cậu ta phá hoại công cuộc thay đổi vĩ đại của Giotto đi."
"Nufufu, được thôi." Daemon đáp rồi cũng biến mất.
Alaude "hn" một tiếng rồi cũng trở vào chiếc nhẫn Vongola cùng Asari. G là người đi sau cùng.
Trong khi đó, nhà Decimo nói chung và Hibari nói riêng đang vất vả bịt miệng Tsuna lại nhưng nó khá là khó vì Tsuna đã thoát được ra khỏi ảo giác của Mukuro. Cậu kích hoạt trạng thái HDW, thanh kintoki DW xuất hiện lại trên tay cậu.
"Đột phá giới hạn Zero, phiên bản một!"
Cậu hét lên, chém một nhát kiếm vào không khí. Luồng ánh sáng cam phát ra từ nó lướt đến đâu, chỗ đó đóng băng ngay lập tức. Lũ áo đen bị bơ từ lúc nãy đứng trên đường đi của nó nên cũng bị đóng băng lại. Reborn thấy nơi này có vẻ sắp biến mất nên lỉnh đi trước, có gì sẽ gọi đội cứu hộ đến sau, bỏ lại năm con người hiếu chiến trong rạp chiếu phim...
END PART 5Ngày thứ hai
PART 6
Tình hình căng thẳng tại rạp chiếu phim đang leo thang với tốc độ chóng mặt khi Mukuro, Hibari và Gokudera thật sự không thể ưa nổi cái tính cách ẩn dấu mới lòi ra của Yamamoto. Có ai ngờ đâu người bảo vệ Mưa lạc quan lại là kẻ thù dai tới mức mấy chuyện bé cỏn con từ xửa từ xưa, cậu ta nhớ từ nguyên nhân, diễn biến cho tới kết quả, không sai lấy một chữ. Cậu lại còn giỏi trong việc che giấu nó. Nếu không phải vì sự cố từ chiếc bánh và cái nhẫn gây ra, chắc chắn sẽ chẳng ai hay biết điều này.
Trong khi đó, nguyên nhân của sự việc - Sawada Tsunayoshi thì bênh Yamamoto, có lẽ do đồng tính cách nên mới như vậy.
"Juudaime, người đừng tin hắn!" Gokudera nói "Hắn là kẻ xấu đó! Người bảo vệ Mưa sao có thể như hắn được!"
"Haha, tôi làm sao nào?" Yamamot cười lạnh.
"Bản chất của người bảo vệ Mưa sẽ không giống như ngươi, đồ thù dai mê bóng chày!" Gokudera gào lên.
"Haha, biệt danh mới à?" Cậu cười phá lên "Nên nhớ rằng, mưa không tự sinh ra. Khi mây chuyển sang màu đen hay bão xuất hiện, mưa mới đến. Tại mấy người đen trước nên tôi mới thế đấy chứ."
"Haha, dự báo thời tiết à?" Tsuna gãi đầu.
"Động vật ăn cỏ, im miệng ngay trước khi ta cắn ngươi đến chết!"
"Juudaime, người đừng đùa theo hắn nữa!"
"Kufufu, Tsunayoshi-kun, ta không thích cậu như thế này chút nào cả."
"Ai mượn anh thích đâu!" Tsuna đáp rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái HDW, thanh kintoki DW cũng xuất hiện trên tay khi Mukuro lao tới tấn công cậu.
"Tsunayoshi-kun, để ta dùng ảo giác xóa hết kí ức xấu về ta của cậu cho." Anh nói, dấu tức giận đã xuất hiện trên trán.
"Như vậy không hay đâu, Mukuro." Tsuna cười khẩy.
Mukuro gõ cây kích xuống sàn, lôi đủ thứ ảo giác từ cấp thấp đến cấp cao ra để trói Tsuna lại nhưng lần này cậu đã có phòng bị trước nên đã dễ dàng phá bỏ nó.
Ở nửa kia của sân khấu, một trận chiến khác giữa người bảo vệ Bão và Mưa xảy ra cùng lúc. Gokudera lôi bom ra và ném chúng về phía Yamamoto không ngừng với số lượng tăng lên theo cấp số nhân. Yamamoto dùng thanh kintoki chém đứt tất cả ngòi nổ nhưng được một lúc thì cậu thấy mỏi tay nên quyết định gạt nó qua bên nào không có người, kệ nó có nổ hay không.
Hibari đứng giữa, giận đến tím mặt. Lại một lần nữa, anh đứng một chỗ và nhìn một phần của Namimori, mà cụ thể là rạp chiếu phim bị phá hủy. Khói bụi bay mù mịt, tiếng la hét, tiếng bom nổ bùm bùm, tiếng đổ vỡ...tất cả đều khiến sự tàn bạo vô nhân đạo của anh tăng cao.
Nhưng có hai điều làm anh không thể di chuyển.
Một là anh không biết phải 'cắn chết' ai trước. Bình thường thì anh đâu phải bận tâm về việc này, không ưa là xử luôn. Nhưng lũ động vật trước mặt anh bây giờ cũng đâu phải tay vừa, một mình anh mà đấu với tất cả e cũng chả biết ai 'cắn chết' ai. Trông thì anh có vẻ là người không tính toán mấy chuyện này chứ thực ra trận nào anh chắc thắng thì mới đánh. Anh đâu phải mấy kẻ không biết suy nghĩ, cứ thích làm người hùng mà nhào vô cho tụi nó hội đồng. Tình hình bây giờ đang chia thành hai phe. Theo tên động vật ăn cỏ (của anh) thì khác gì ủng hộ tính cách cậu ta bây giờ. Theo phe tên đầu dứa...điều này chắc chắn không bao giờ xảy ra.
Hai là anh đang bị giữ chân lại bởi thứ ảo giác cấp cao của Chrome. Ngay khi cô mới tỉnh dậy đã trói anh lại thế này đây.
"Cô đang làm cái gì vậy?" Anh gầm gừ.
"X-xin lỗi...tôi sợ anh sẽ tấn công Mukuro-sama..."
"Oya oya, Chorme dễ thương của ta, thay vì giữ hắn, em giúp ta giữ Tsunayoshi-kun lại thì hơn đấy." Mukuro nói vọng ra. Kế tiếp đó là giọng của Tsuna:
"Chrome, cậu mà giúp anh ta thì tội lỗi cậu gây ra cho tôi tăng thêm đấy."
"D-dạ?..." Cô bé tròn mắt ngạc nhiên.
"Nếu không phải vì cậu quá dễ dãi với Mukuro thì tôi sẽ không bị hắn hôn lén nhiều như thế. Nếu cậu không nhận Bianchi làm sư phụ thì tôi đâu có bị chị ta lôi ra làm vật thí ngiệm nhiều đến nỗi sắp bị bệnh sợ chị ta như Gokudera-kun luôn rồi,..."
Chrome nghe Tsuna kể tội mình mà nước mắt cứ chực trào ra. Boss của cô sao tự nhiên lại trở nên kì lạ đến vậy? Một lúc sau, cô khóc thật, điều này khiến Mukuro tức giận vô cùng.
Vừa lúc đó, Ken và Chikusa bỗng xuất hiện ở cổng rạp chiếu phim. Hai cậu thấy Mukuro và Chrome đi chơi lâu quá không về Kokuyo Land nên đi tìm. Thấy người ta bảo ở đây có khủng bố nên đã nghĩ ngay tới nhà Vongola Decimo, ai ngờ trúng phóc.
Thấy bóng dáng hai cậu, Chrome liền chạy tới ôm lấy Chikusa mà khóc. Chưa kịp hiểu tình hình gì thì Mukuro lên tiếng:
"Ken, Chikusa, đưa Chrome về Kokuyo Land trước đi, ta sẽ về sau."
Hai người gật đầu và làm theo lời anh. Khi họ đã đi khuất, anh quay qua phía người bảo vệ Mưa, rít lên:
"Yamamoto Takeshi, không xử ngươi một trận, ta thề sẽ bỏ nghề thuật sỹ, chuyển sang làm sushi!"
"Tại sao lại là tôi? Tôi có làm gì đâu?" Cậu thắc mắc.
"Nếu không phải mang tính cách của ngươi thì Tsunayoshi-kun sẽ không như thế!"
Rồi anh bỏ qua Tsuna, cùng Gokudera tấn công Yamamoto. Vị kiếm sỹ vừa vất vả đỡ đòn đánh trực diện của Mukuro, vừa phải né những thỏi bom của Gokudera. Những vết thương, vết bầm tím có vô số. Quần áo có chỗ rách, có chỗ cháy xém. Thế là đi tong mất mười nghìn yên.
Mukuro còn thê thảm hơn. Chiếc Iphone 6GS mới trả góp được để trong túi quần đã một đường kiếm vô duyên xẻ làm đôi, đối xứng với nhau qua một đường thẳng. Nhưng thôi, của đi thay người. Đường kiếm đó mà lệch chút nữa thì đời giai của anh coi như chấm dứt tại đây.
Gokudera tham chiến từ xa nên là người lành lặn nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là mấy cái vòng tay 'mết in chai lọ' của cậu thoát nạn. Hàng lởm, vung tay ném bom quá nhiều nên đứt hết. Biết vậy, cậu xài hàng Việt Nam chất lượng cao có khi cũng rẻ mà tốt hơn nhiều. Sang bên đó, lượn một vòng qua chợ đêm thì một lố.
Đoàng!
Tiếng súng khô khốc vang lên trong không gian. Trước khi có thể hiểu chuyện gì xảy ra, những người bảo vệ nhà Vongola thấy cảnh tượng hi hữu - Hibari Kyoya kiêm nạn nhân bị bắn trúng giữa trán ngã xuống.
"Lòng cậu đầy tạp niệm, không dứt khoát đâu, Hibari."
Reborn đứng ngoài của nói vọng vào, trên tay cầm khẩu súng Leon đang bốc khói.
Rồi ngọn lửa DW màu tím xuất hiện trên trán anh. Anh vùng dậy, quần áo rách hết, chỉ còn lại cái quần đùi in hình Hibird, miệng hét lớn:
"REBORN! NHẤT ĐỊNH TA SẼ CẮN CÁC NGƯƠI CHO ĐẾN CHẾT!"
Rồi anh lao tới mục tiêu gần nhất - Tsuna và tấn công cậu tới tấp. Tsuna vất vả đỡ đòn của Hibari, nhưng anh trong trạng thái chết giả nhanh gấp chục lần so với bình thường làm cậu không thể ứng phó kịp. Thanh kintoki DW bị anh đánh bay ra khỏi tay cậu, rơi xuống dưới đất và tan biến ngay lập tức. Thất thế, Tsuna vội gọi Natsu ra trong khi Hibari triệu hồi Roll. Bên kia chiến tuyến, Mukurou, Jirou, Kojirou và Uri cũng lần lượt xuất hiện. Nhẫn Vongola chuyển sang dạng Vongola Gear. Tất cả đồng loạt kích hoạt Cambio Forma phiên bản X. Riêng Tsuna có thêm điểm khác biệt hơn thường ngày, Natsu không kết hợp với đôi găng tay X phiên bản Gear mà hòa mình vào hai thanh katana DW, tạo thành ngọn lửa cam bùng cháy mãnh liệt xung quanh lưỡi kiếm.
"XX-BURNER!!!
"KAMIKOROSU!!!"
"FLAME THUNDER!!"
"SADACHI KIRISAME!!!"
"Kufufu, ta...chuồn!"
CHOANG! RẦM! XOẢNG! BÙM! XOẸT!...
*Cảnh bạo lực đẫm máu, cấm xem*
===========================
Sở cảnh sát Namimori
Lại thêm một ngày bận rộn của mấy chú cảnh sát Nami.
Đầu tiên, họ phải xử lý vụ 'thảm sát' kì lạ sáng nay. Rất nhiều người phải nhập viện vì mất máu trầm trọng và mặt đỏ không ngừng. Và họ được cho hay, vụ này do một nhóm ngươi gây ra, nhưng chính xác đó là những ai thì không ai biết vì chẳng có nhân chứng nào còn tỉnh táo để mà tra hỏi cả.
Thế là chúng ta có thể kết luận, vụ đầu tiên là do những phần tử nguy hiểm đã học được tuyệt kỹ của ninja Naruto: Sexy no Jutsu và áp dụng nó với người đi đường. Tất nhiên, với những người có thể học được nó thì phải có Chakra => là shinobi => cảnh sát không thể (dám) đấu lại => vụ này kết thúc tại đây.
Thứ hai, họ phải điều tra và bắt nhóm người đã phá hủy rạp chiếu phim Namimori, đưa nó về thời kỳ đồ đá. Thật không may, đó lại là nhóm người của Hibari Kyoya, cấp trên lại cho chỉ thị phải điều tra đến cùng, họ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan một lần nữa. Không cẩn thận, có khi lại phải ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân, miệng hát 'xuân này con không về' cũng nên.
Rút kinh nghiệm hôm qua, họ sẽ không hỏi cung ai hết, chỉ dẫn về cho gọi là có, còn đâu tự biên tự diễn bản báo cáo nốt.
Trong phòng hành chính căng thẳng là thế, bên ngoài hành lang, tình hình còn 'căng cong', u ám hơn gấp mấy lần.
"Tên vịt chết tiệt, trả lại ta quần áo ngay!" Mukuro sát khí toả ra mù mịt.
"Hn, đây là hình phạt cho kẻ chạy trốn, miễn trả." Hibari đáp.
"Có mà nhà ngươi rách hết đồ rồi nên mới trấn lột đồ của ta thì có! Còn nữa, mau tháo cái còng tay chết dẫm của ngươi ra!"
Mukuro hét lên. Hibari chẳng thèm ngó qua chỗ vị thuật sĩ mà tảng lờ qua chỗ khác, coi như không nghe thấy. Điều đó khiến người bảo vệ Sương mù tức giận hơn. Tsuna lên tiếng chấn an:
"Maa, maa, Mukuro, bình tĩnh đi nào. Dù sao trông anh cũng...khá quyến rũ khi mặc mỗi chiếc quần đùi...well...in hình quả dứa đó chứ."
Mọi người lập tức hóa đá khi nghe lời nhận xét của Tsuna.
"Kufufu, Tsunayoshi-kun quả là có mắt nhìn người ha." Mukuro thích thú nói.
"Haha, không chắc." Yamamoto cười "Khiếu thẩm mỹ của Tsuna hôm nay là từ tôi mà ra thôi."
"Đúng! Juudaime chẳng bao giờ thèm ngó tới cái bo đì lởm của ngươi đâu."
"Oya, lởm? Ta sáu múi à nha!"
"Maa, maa, mọi người sao lại cãi nhau hoài vậy? Không chán à?" Tsuna ngán ngẩm nói.
"Hibari-san, anh tháo còng tay cho Mukuro đi, để ít ra anh ta có thể tự tạo trang phục ảo cho mình chứ."
"Hn."
Dường như Hibari không có ý định làm theo lời Tsuna. Cậu cũng hết cách, đành lôi điện thoại ra, gọi cho Chikusa và Ken, bảo hai ngươi đó mang quần áo khác cho Mukuro.
============================
Ngồi đợi cả một buổi chiều, lấn sang vài giờ của buổi tối, đám cảnh sát vẫn chưa làm xong công việc của mình, lại còn giữ chân năm người nhà Decimo lại mà chẳng để làm gì cả. Bực mình, Hibari tháo còng cho Mukuro, để anh ra về trong khi Gokudera và Yamamoto đưa Tsuna đang gật gà gật gù về nhà, có lẽ là do hôm nay Tsuna đã dùng nhiều sức quá. Còn vị hội trưởng vẫn ở lại, chủ yếu là để xử lý lũ động vật ăn cỏ aka cảnh sát vô trách nhiệm Namimori, tiện thì lập luôn bản đòi tiền, gửi cho lũ ăn cỏ thành phố.
Từ đằng xa, người ta có thể nghe thấy tiếng la hét thất kinh vang ra từ đây...
============================
BẢN ĐÒI TIỀN (lần II)
Lũ động vật ăn cỏ thành phố nhìn cho rõ.
Ta - Hibari Kyoya, Hội trưởng đội kỷ luật trường trung học Namimori một lần nữa viết cái bản phiền phức này tới cho các ngươi về vụ rạp chiếu phim Nami.
Nguyên nhân: Thần kinh bất ổn định.
Thành phần tham gia:... *tự điền, điền lung tung ta cắn chết*
Thiệt hại:
- Rạp chiếu phim bị san bằng.
- Hai nhà hàng lân cận bị phá 2/3.
- 196 người nhập viện.
Tổng số thiệt hại:...khỏi tính. Xây lại cho ta y như cũ là được.
Ngày Z tháng Y năm X
Hội trưởng
Hibari Kyoya.END PART 6* Kết thúc ngày thứ hai*
Một nụ cười bằng mười thang thuốc...độc?PART 1Giờ là Yamamoto ver?
Thị trấn Namimori
Giờ mới năm rưỡi sáng nhưng những con đường nơi đây cũng đã đông người qua lại. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh chiếu xuống mảnh đất yên bình...(có đúng không nhỉ? Tôi vừa thấy có vụ tai nạn giao thông chết người ở kia)...báo hiệu một người chết...à nhầm, ngày mới bắt đầu. Nhưng đây không phải là điều chúng ta cần chú ý, hãy cùng hướng tới căn nhà nhỏ mang biển Sawada ở góc phố đằng kia (đằng kia là đằng nào á? Xin lỗi, tôi mù hướng ='=)
Tsuna thức dậy, vươn vai rồi uể oải bước xuống giường. Nhưng do dẫm phải quả bóng dưới chân, cậu té cái rầm. Reborn nhờ thế mà cũng thức dậy theo. Anh cau mày hỏi:
"Dame-Tsuna, cậu lại định làm gì thế?"
"Yo! Chào buổi sáng!" Cậu toe toét cười, tay xoa xoa cục u trên trán "Tôi đi tập thể dục ấy mà."
Nói rồi cậu lồm cồm bò dậy, đi ra khỏi phòng. Reborn ngồi trên giường, trầm ngâm suy nghĩ.
Tập thể dục buổi sáng?
Cứ tưởng cậu ta đang bị 'hâm hâm' giống người bảo vệ Bão chứ? Không lẽ Gokudera cũng thích tập thể dục như Yamamoto và Ryohei ư? Mà cái kiểu cười đó là sao?
************************************
80...
Đó là số lần cười như một thằng ngố của Tsuna trong bữa ăn sáng mà Reborn đếm được.
Anh cướp đồ ăn của Tsuna, cậu chỉ cười cho qua mà không hề tức giận hay cau có.
Anh cố tình trêu Lambo phát khóc để nhóc đó bám dính lấy chân Tuna, cậu ta vừa cười vừa dỗ thắng nhóc.
Lambo và I-pin cãi nhau, Tsuna nhảy vào can ngăn theo phương pháp hòa bình.
"Maa, maa, hai đứa bình tĩnh đi nào."
Cậu cười tỏa nắng khiến hai nhóc đỏ mặt, im luôn. Riêng I-pin do quá xấu hổ nên vô tình kích hoạt bom siêu bộc phá hẹn giờ.
9 chấm..
8 chấm...
Tsuna thấy hay hay nên bế I-pin lên nhìn cho kĩ, cô bé bám dính luôn vào tay cậu.
"Ha ha... cái này thú vị ghê!"
Điều này khiến thời gian đếm ngược chạy nhanh hơn bình thường. Đến những giây cuối cùng, Reborn nhanh tay túm lấy cổ áo cô bé, ném ra ngoài cửa sổ.
Bùm!
Gokudera và Yamamoto đang ở ngoài, định nhấn chuông cửa thì nghe thấy tiếng nổ chấn động cả thị trấn. Bỏ qua thao tác lễ nghĩa, hai cậu xông vào nhà Tsuna, hướng đến phòng ăn.
"Juudaime, người không sao chứ?"
"Tsuna, cậu không sao chứ?"
Cả hai lên tiếng cùng một lúc. Tsuna ngồi trên ghế, quay qua cười với hai người bảo vệ của mình khiến họ bất giác đỏ mặt:
"Ha ha, tớ không sao. Pháo hoa ấy mà."
Và Reborn đã có thể đưa ra kết luận chắc nịch rằng Dame-Tsuna, vì lí do thần kinh bất ổn định đã trở thành một Yamamoto thứ hai.END PART 1Ngày thứ hai
PART 2
Hôm nay là chủ nhật nên nhóm của Tsuna quyết định sẽ đi xem phim. Đáng lí ra là tới công viên chơi nhưng nơi đó đã bị xóa sổ theo đúng nghĩa. Người gây ra - Tsuna lại chẳng có tí ấn tượng nào về chuyện đó cả. Và dĩ nhiên, Yamamoto và Gokudera cũng chẳng muốn nói ra làm gì.
"Haha, trông Tsuna hôm nay vui vẻ quá nhỉ?" Người bảo vệ Mưa mở lời trước.
"Đồ ngốc mê bóng chày!" Người bảo vệ Bão cau có quát "Reborn-san chẳng phải đã bảo Juudaime hôm nay mang tính cách của ngươi ư." Rồi thừa lúc Tsuna đang chú ý tới một cửa hàng bán dụng cụ thể thao ở góc phố, cậu túm lấy cổ áo Yamamoto, kéo cậu ta lại gần và hỏi: "Mà này, ngươi có hành động gì mờ ám không đấy?"
"L-là sao cơ?" Yamamoto đổ mồ hôi hột.
"Ngươi lúc nào cũng cười như thằng ngu, ai cũng biết. Nhưng nhỡ đâu ngươi lại có những suy nghĩ đen tối như tên đầu dứa hoặc tên bạch tạng nhà Millefiore thì sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến Juudaime mất."
"Hả?" Cậu giật thót như bị nói trúng tim đen "L-làm gì có..."
"Thật không?" Gokudera nhìn Yamamoto bằng ánh mắt nghi ngờ "Sao ta thấy nhiều lần ngươi lén rủ Juudaime đi chơi với ngươi một mình? Không phải tên đầu dứa biến thái mách thì ta có khi cũng chẳng biết."
"Haha..." Cậu gãi đầu, cười gượng, cố gắng bào chữa cho mình. "Chỉ là đi xem mấy trận đấu bóng chày thôi mà." 'Rokudo Mukuro, ngươi được đấy! Ta thề sẽ nói với Hibari chuyện ngươi đã tiếp tay cho người bảo vệ Đầm lầy nhà Shimon chụp ảnh nude trong nhà tắm của hắn cho coi.'
"Vậy sau đó thì sao?" Người bảo vệ Bão tiếp tục hỏi "Ngươi mời Juudaime về nhà mình là có ý gì hả?"
Lần này thì người bảo vệ mưa bí thật sự. Hết cách, cậu đành độp lại:
"Cậu cũng vậy đấy thôi...mấy lần tôi thấy thế mà..."
Gokudera á khẩu, lông mày giật giật. Hai người bảo vệ cứ đứng trơ ra một lúc, trong lòng cùng có suy nghĩ 'tại Tsuna quá trong sáng và tin tưởng họ hết mức nên chẳng làm ăn gì được cả'. Còn 'làm ăn' cái gì á? Cứ để trí tưởng tượng của các bạn bay cao, bay xa và bay luôn đi.
"Maa, maa, hai cậu làm gì vậy?"
Tsuna xuất hiện, phá tan bầu không khí ngột ngạt phát ra từ hai người bảo vệ bằng nụ cười sáng lấp lánh. Vô hình chung, cậu cũng khiến bệnh viện tăng thêm vài nhân khẩu.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Cậu gãi má, hỏi "Sao mấy người kia lại chảy máu mũi nhiều đến nỗi bị ngất đi vậy? Sáng sớm nay cũng thế, lúc tớ đi tập thể dục...mà tớ đi đến đâu lại có người bị y như thế. Bệnh lạ à?"
"K-không có gì đâu, Juudaime." Gokudera đỏ mặt đáp. May mà cậu đã có luyện tập trước ứng phó trước với cái kiểu cười này của Tsuna cùng những người bảo vệ khác nên đã thoát nạn máu mũi phụt ra.
"Haha, đúng đó, Tsuna. Chỉ là...trò chơi thôi mà...ừ trò chơi của bệnh viện kiêm luôn quảng cáo ấy mà..." Yamamoto cười ngượng, cố gắng ngăn không cho bản thân mình đỏ mặt thêm nữa trước những cử chỉ vô cùng dễ thương của Tsuna. Nhưng có lẽ không nổi vì cậu nhóc tóc nâu lại tung ra thêm nụ cười khác.
"Hahaha, vậy à? Thú vị nhỉ?"
Và lại thêm chục người nữa, từ nam đến nữ đã bị hạ gục trên một vũng máu. Vị hội trưởng vĩ đại bỗng từ đâu nhảy ra, dùng chiếc áo jacket của mình trùm lên đầu của Tsuna.
"Đoán xem ta là ai?"
Hibari lên tiếng, trong thâm tâm tự nhiên muốn đập đầu mình vô tường vì câu hỏi ngớ ngẩn nhất anh đã từng phát ra. Nhưng anh thật không chịu nổi cảnh động vật ăn cỏ (của anh) cười như thiên thần ngoài đường phố như vậy.
"Hibari-san?" Tsuna đáp, tay cố gỡ chiếc áo ra khỏi đầu "Anh đang làm gì vậy?"
"Thử gỡ nó ra xem, ta sẽ cắn cậu đến chết!" Anh lạnh lùng nói.
"Trò chơi mới ạ? Thú vị nhỉ?" Rồi cậu ngừng cười một lúc trước khi tiếp tục "Yo! Mukuro đến rồi..."
Cả ba người bảo vệ ngó quanh và thấy Mukuro xuất hiện sau màn sương mù mờ ảo, theo sau là Chrome.
"Kufufu, chào Tsunayoshi-kun, ta đến thăm cậu nè!"
"X-xin chào Boss."
"Ah, Chrome cũng đến nữa à?" Tsuna vui mừng ra mặt. Hibari vì mải lườm Mukuro mà nới lỏng tay. Thừa cơ đó, Tsuna vùng ra, chạy đến chỗ của Chrome, cười toe:
"Cậu hôm qua thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Đã ăn sáng chưa vậy? M.M có làm phiền cậu không?...."
Tsuna hỏi một lèo khiến cô bé phản ứng không kịp, chỉ ậm ự cho qua. Boss của cô hôm nay lạ thật.
Những người còn lại thở dài. Tsuna từ trước đến nay hay chú ý đến người bảo vệ Sương mù nữ nhỏ bé của mình, hơn cả Lambo, vì sức khỏe của cô vốn không tốt, lại có chế độ ăn uống không phù hợp, cộng thêm việc ở với một đám người vô cùng lập dị. Nhưng do ngại nên cậu không dám hỏi cô. Nay lại thêm cả tính cách của Yamamoto - người vốn nổi tiếng lạc quan và thích quan tâm đến người khác và rất thẳng thắn (trong từng trường hợp) nên cậu đã không còn ngần ngại gì nữa.
"Hừ, ngươi cũng tốt phết đấy nhỉ?" Gokudera khoang tay nhận xét.
"Haha, có gì đâu..."
Cậu cười, lòng thầm mừng rơn vì Tsuna đã phô ra mặt tốt của cậu, chứ không phải mặt đen tối...ạch...bậy nào, cậu không có đen, không có chút nào luôn. Nếu có thì sấm sét sẽ xuất hiện và...
"Nyahahaha! Lambo-san đến rồi đây! Các ngươi phải quỳ gối trước mặt ta."
Ok, ok! Cậu đen tối, đen rồi...khỏi cần sét đánh để chứng minh nữa đâu.
Y rằng nhóc bò đã bị người bảo vệ Bão đang tức giận thổi bay đi bằng mấy thỏi bom. Yamamoto thấy thế mà thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi Mukuro và Hibari:
"Yo! Mà sao hai người ở đây vậy?"
"Oya, vì nhóc Arcobaleno đó nói rằng Tsunayoshi-kun lại mang tính cách của ngươi, lạc quan một cách ngu ngốc, dễ gặp nguy hiểm nên..."
"...ta tới xem sao." Hibari kết thúc câu nói của Mukuro. Thi thoảng hai người này ăn ý dễ sợ.
"Haha, vậy hai người với Chrome cùng đi xem phim với bọn tôi luôn nha!" Tsuna quay qua đề nghị.
Gokudera định phản đối nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tsuna nên chẳng lên tiếng nữa.
"Kufufu, nếu Tsunayoshi-kun muốn thế.."
"Hn"
"C-cảm ơn, Boss"
Và thế là sáu người nhà Decimo cùng hướng tới rạp chiếu phim, nơi mà chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ trở thành chiến trường vấy máu.
END PART 2Ngày thứ haiPART 3
Cổng rạp chiếu phim Namimori.
Nơi mà chủ nhật nào cũng đông người qua lại. Nhưng hôm nay, nó vắng tanh như chùa bà Đanh, đến người bán vé cũng chạy mất dép bởi sự xuất hiện của một nhóm người vô cùng quen thuộc.
"Hừ, đúng là một lũ nhát gan." Gokudera cau có nhận xét.
"Boss, Mukuro-sama, vậy chúng ta mua vé kiểu gì bây giờ?" Chrome rụt rè hỏi.
"Kufufu...nhờ con vịt này mà ngay cả người chiếu phim cũng không có luôn." Mukuro giở giọng châm chọc. "Làm ăn hay thật."
"Im! Ngươi muốn bị cắn chết chứ gì!" Hibari gầm gừ, hướng tonfa về phía vị thuật sĩ đầu dứa.
"Maa, maa, hai người bình tĩnh đi nào." Yamamoto chen vào khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: 'Đúng rồi đó! Cắn chết hắn đi.'
"Phải đó."Tsuna hưởng ứng theo "Ít nhất thì vẫn còn người mà."
Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của cậu, thấy một đám người đang thập thò sau quầy bán vé và cửa vào phòng chiếu phim.
Người bảo vệ Bão lôi bom ra, đe dọa: "Ra đây ngay trước khi ta cho các ngươi tan xác!"
Và nó có tác dụng ngay lập tức. Những con người đó chầm chậm tiến ra khải vị trí ẩn nấp của mình. Tính ra phải được gần năm chục người ăn mặc giống đoàn xiếc.
"Sao diễn viên xiếc lại có trong rạp chiếu phim?" Yamamoto gãi đầu hỏi.
Một tên hề trả lời: "D-dạ...đáng lí ra là chúng tôi hôm nay biểu diễn ở công viên nhưng..."
"Hừ, khỏi cần giải thích." Gokudera chen ngang. Cái lí do kia chắc chả cần nói ai cũng biết.
"Ha...uhmm..."
Trước khi Tsuna có thể cười và nói cái gì đó, Hibari và Mukuro đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại, đề phòng trường hợp lũ người kia không chết vì sợ thì cũng chết vì mất máu. Gì chứ, hai anh cũng là người tốt chứ bộ.
"...ôi...uốn...em...ọ...iễn...iếc..." Tsuna cố gắng nói thật rõ ràng nhưng điều này khá khó khăn khi bị tới hai cánh tay bịt miệng mình lại. Hai người bảo vệ của cậu lạ thật đấy. Hay họ đang chơi trò gì đó?
Mà dù có nói rõ hay không, những người bảo vệ của cậu vẫn có thể hiểu được cậu muốn gì. Yamamoto mở lời hỏi:
"Haha, các người có thể biểu diễn cho chúng tôi xem được không?"
**********************
Buổi biểu diễn khá ư là nhàm chán khiến bốn người bảo vệ của Tsuna lăn ra ngủ. Tsuna và Yamamoto cái gì cũng cho là hay, là thú vị nên vẫn còn thức thao láo.
Đến phần giữa, người dẫn chương trình xuất hiện sau một làn khói trắng trước mặt Tsuna khiến cậu và Yamamoto không khỏi giật mình. Gã muốn mời cậu nhóc tóc nâu tham gia một trò chơi dành cho khán giả. Tsuna nhanh chóng gật đầu đồng ý, quay qua nhờ người bảo vệ Mưa của mình chuyển sang ngồi chỗ cậu, để Chrome ngồi cạnh có chỗ tựa cho cô bé ngủ. Rồi cậu rời khỏi vị trí, tiến về phía sân khấu, miệng toe toét cười.
Chắc hẳn bạn đang tò mò, không hiểu tại sao Tsuna giở nụ cười chết người của mình ra mà chẳng có nạn nhân nào gục ngã đúng không?
Vâng, có thể bạn không thấy chứ miệng của cậu đã bị che lại bởi dòng chữ 'kỉ luật' - chính xác mà nói là chiếc băng tay của Hibari. Anh đã hi sinh một trong những món đồ yêu thích của mình vì người yêu cơ mà, cao cả thế chứ lị.
"Hừm, như vậy thì không hay cho lắm."
Reborn bỗng từ đâu chui ra, ngồi trên thành ghế cạnh Yamamoto, nhận xét. Người bảo vệ Mưa gãi đầu, cười:
"Haha, như vậy an toàn hơn mà. Nhưng sao nhóc ở đây vậy?"
"Để báo cho cậu biết vài thứ..."Reborn nhếch mép cười khiến cậu cảm thấy điều mà anh sắp nói đây sẽ chẳng hay ho chút nào. "Sau khi ngiên cứu kĩ về loại độc của Chrome và chiếc nhẫn của Primo, ta phát hiện ra Tsuna sẽ không chỉ mang tính cách, suy nghĩ, sở thích của cậu mà còn..."
Anh cứ nói lấp lửng làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài, lòng thầm mong đó sẽ không phải là điều cậu đang nghĩ tới.
"...bộc lộ cả những thứ cậu không bao giờ dám làm trước mặt người khác..."
Và giờ thì người cậu hóa đá.
"...hiện thì chưa có gì, nhưng sẽ sớm thôi."
Reborn kết thúc câu nói.
"Ahaha, ta cũng muốn biết hậu duệ của ta là kẻ hai mặt như thế nào đây."
Giọng nói vừa quen vừa lạ của ai đó khiến hai người chú ý. Nhìn lên hàng ghế phía trên, Yamamoto giật mình thật sự khi thấy nhà Primo đã ở sau họ từ lúc nào, cũng với tình trạng hai người thức, còn đâu thì ngủ. Khổ thân nhất là Giotto khi phải làm gối tựa cho hai người bảo vệ đáng sợ của mình, Alaude ở bên trái và Daemon ở bên phải...muốn cựa quậy cũng không nổi. Nhà Decimo thì khác, Mây và Sương mù vốn ghét nhau nên dù có chết, họ cũng không chịu ngồi cùng một hàng ghế, cách li nhau càng xa càng tốt nên Tsuna thoát nạn.
"M-mấy vị ra đây từ lúc nào vậy?" Yamamoto hỏi.
"Được một lúc lâu rồi, tại các cậu không chú ý đó thôi." Giotto trả lời, kế đó lại thắc mắc.
"Mà này, thật ra cậu có...ừm...lạc quan thật sự không vậy?"
"H-hả?"
"Ý ta là bọn ta biết Tsuna hôm nay là cậu, khi nãy nhóc kia lại nói rằng Tsuna sẽ bộc lộ những thứ mà cậu không dám làm...cuối cùng thì cậu không dám là những gì vậy?"
"..." Người bảo vệ Mưa đời thứ mười á khẩu. Giotto à, anh hỏi thẳng quá đấy...
Asari liền chữa cháy dùm thằng cháu: "Ahaha...yên tâm đi, Giotto. Nó trong sáng mà."
"Sao cậu biết?"
"Vì nó giống tớ mà."
"Ai cũng bảo cậu đen ngòm à!" Giotto hồn nhiên nói rồi kể lể "Này nhé, có G này, Alaude này, Daemon này. Ngay cả Knuckle với Lampo cũng bảo thế...còn chưa kể Secondo, Cozart, Elena...."
Giờ tới lượt người bảo vệ Mưa đời thứ nhất không nói được gì.
Yamamoto nghe vậy , bỗng ao ước được về nhà, về căn phòng bí mật trong phòng của cậu. Về đó để tự kỉ và tụng kinh mười ngày, cầu cho Tsuna sẽ không có những hành động rất chi là OOC của cậu. Nhưng cứ để yên như vậy cũng không ổn, danh tiếng 'ngây thơ vô (số) tội sẽ bay đi mất. Được, quyết định thế này đi...cậu sẽ 'hạ sát' Tsuna tại chỗ (ý là đánh ngất, chụp thuốc mê,...v..v..), sau đó mang về nhà giấu đi, đợi cho đến hết ngày. Được, cứ thế đi....
Nghĩ là làm, người bảo vệ Mưa nhẹ nhàng để Chrome tựa đầu lên vai Gokudera kế bên rồi đứng phắt dậy, thò tay vào túi áo, lấy ra một quả bóng chày và...ném nó về phía Tsuna với vận tốc 200km/h.
Tsuna nghe thấy tiếng xé gió của quả bóng, liền quay người lại xem và bắt lấy nó một cách dễ dàng, dù cho có hơi rát tay một tí. Gì chứ hôm nay cậu cũng là siêu sao bóng chày chứ bộ.
"Gì vậy, Yamamoto?" Tsuna hỏi.
"Cú ném đó nguy hiểm à nha." Asari nhận xét, Giotto đồng tình theo bằng một cái gật đầu trong khi Reborn chỉ nhếch mép cười.
"Haha..." Yamamoto cười trừ "Chỉ là...quả bóng lấy may ấy mà."
"Haha, vậy à, cảm ơn nhé!" Tsuna cười đáp lại.
"Nó sẽ chẳng giúp ngươi gặp may đâu!"
Gã dẫn chương trình cười mỉa, tay đã lăm lăm khẩu súng ngắn chĩa về phía Tsuna. Những kẻ còn lại trong đoàn xiếc cũng làm điều tương tự. Từ ngoài cửa lớn, khoảng hai chục tên áo đen xông vào, bao vây vị gia sư và những người bảo vệ của cậu.
"Bọn ta là đội sát thủ nhà Circo." Gã tiếp tục "Bọn ta được lệnh tới giết Vongola Decimo."
"Circo là xiếc à?" Giotto lên tiếng "Thảo nào cách áp sát đối phương, khiến đối phương không phòng bị là diễn xiếc, vừa tiện tách luôn cả boss ra khỏi những người bảo vệ của mình. Ý tưởng hay thật!"
"Haha, trò chơi của các người đây à! Lại là mafia nữa hửm?" Tsuna gãi đầu.
"Dame-Tsuna, cậu đang bị lừa vô tròng đấy." Reborn lên tiếng. Rồi anh liếc qua phía những người bảo vệ còn đang yên giấc , không biết trời trăng gì hết. công nhận cái bọn mafia đội lốt gánh xiếc này ru ngủ người ta hay thật! Ngay cả người dễ bị đánh thức như Hibari cũng chẳng buồn mở mắt khi có tiếng ồn. "Xem ra cậu và những người bảo vệ của cậu còn phải luyện tập nhiều lắm."
"Hn." Alaude dường như đồng tình theo Reborn.
"Haha..."Yamamoto cười gượng, thầm khóc trong tận đáy lòng: 'Tsuna à, đây không phải là trò chơi đâu, làm ơn trở về bình thường hộ cái! Cả mấy cha nội kia nữa, dậy dùm cái coi, không tôi đạp cho lăn lông lốc hết giờ!'
Đoàng!
Tiếng súng chát chúa vang lên trong không gian. Vì quá tức giận khi nhà Decimo của Vongola không chú ý đến mình, gã dẫn chương trình giả mạo bắn súng lên khoảng không vô định, đánh thức những người bảo vệ của cả hai đời.
"Dám phá giấc ngủ của ta, ta sẽ cắn ngươi đến chết!" Hibari gầm gừ, đôi tonfa đã sẵn sàng trên tay.
"Kufufu, muốn thăm lục đạo không?" Mukuro cười kinh dị, lôi cây kích ra.
"Lũ khốn! Dám chĩa súng vào Juudaime, ta cho các ngươi banh xác!"
Chrome vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn mấy bậc đàn anh lôi hết vũ khí của mình ra. Lòng cô bé thầm tự hỏi 'Tại sao mỗi khi có chuyện là họ lại làm thế? Thiếu gì cách hạ gục đám này mà không cần đụng tay chân. Tại sao họn không chịu suy nghĩ một chút đi?'
"Vì họ là người bảo vệ của tsuna chứ sao." Reborn đáp.
Quay qua nhìn vị Arcobaleno, Chrome khẽ nói: " N-những như vậy nó sẽ khiến Boss gặp nguy hiểm hơn..."
"Vậy cô có cách gì sao?"
"C-có...nhưng hơi...nguy hiểm, theo một nghĩa nào đó..."
Reborn bắt đầu thấy hứng thú. Anh nói với Chrome rằng mình muốn xem thử cách của cô là gì. Và anh không thể ngờ rằng quyết định của mình lại sai lầm đến thế....
END PART 3Ngày thứ hai
Part 4
Đôi khi, Tsuna thấy tự ti về bản thân mình vô cùng. Cậu nghĩ rằng mình thật không giống ai, không giống người bình thường chỗ nào hết. Đặc biệt là từ khi cậu trở thành người kế vị Vongola trong tương lai.
Vì sao ư?
Này nhé, dạo trước, cậu cởi trần chạy lòng vòng quanh Namimori, gào rú quyết tâm làm việc gì đó trong trạng thái chết giả khi bị Reborn bắn đạn DW, ai cũng nói cậu là biến thái, tên dở hơi này nọ, nghe mà muốn tự tử luôn à. Ấy nhưng bây giờ, kể từ sau trận tranh nhẫn với Varia, điển hình nhất là sau luôn trận chiến ở tương lai với Millefiore, cậu mà nude rồi lông nhông thì y như rằng đi đến đâu là có người nhập viện đến đấy, bất kể nam hay nữ, sờ mai (smile) một cái thôi cũng có người phụt máu (mũi), cậu cứ như dịch bệnh vậy, không tự ti cũng là chuyện lạ.
Thi thoảng Tsuna ngước mắt lên trời, than rằng "sao số mình đen đủi, hậu đậu, vô dụng. Chí ít trời cũng phải cho cậu men lì như sư huynh Dino chứ!' Thế mà từ trời xanh vọng xuống rằng 'số con đã định sẵn là uke, con mà leo lên được seme thì dàn harem của con dìm hàng ta chết!'....Đấy, số đen chưa. TT-TT
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, còn hôm nay cậu là ai nào, là Sawada Tsunayoshi, người vô cùng vô cùng lạc quan cơ mà. Mọi thứ đối với cậu chỉ là một trò chơi, súng ống, pháo phiếc gì cũng chỉ là những món đồ chơi trông y như thật. Và ngay cả bộ váy áo người hầu cậu đang mặc cũng là một trò đùa nốt.
Nhưng tại sao lại là áo người hầu? Không phải hôm nay cậu mặc chiếc áo thun có in số 27 và quần jean sao?
"Boss, ngài thật hợp với bộ này..." Chrome ở bên cạnh cậu, e thẹn nói.
"Haha, cảm ơn vì lời khen..." Tsuna đáp, vẻ mặt tươi cười.
Chrome đỏ mặt, vội cúi xuống nhìn sàn nhà, lòng thầm mong Mukuro-sama và những người bảo vệ khác sẽ tha lỗi cho cô.
----------------------------------------------------------------
*Flashback*
"Vậy cô có cách gì sao?" Reborn hỏi.
"C-có...nhưng hơi nguy hiểm, theo một nghĩa nào đó...."
"Được, hãy thực hiện thử đi." Anh đề nghị.
Cô bé khẽ gật đầu, lôi cây kích ra và biến mất sau một làn sương mờ, để rồi lại xuất hiện bên cạnh vị boss của mình.
"Haha, Chrome cũng muốn lên đây chơi à?" Tsuna cười.
"V-vâng!"
"Oya, Chrome yêu quý của ta, em định làm gì thế?" Mukuro cau mày, lên tiếng.
"E-em xin lỗi, Mukuro-sama!"
Chrome khẽ cúi đầu nói, rồi quay qua phía Tsuna, cô gõ cây kích xuống sàn. Tức thì bộ quần áo của cậu biến thành trang phục hầu nữ, chiếc váy siêu ngắn để lộ đôi chân trắng nõn của Tsuna, mái tóc nâu mềm mượt được điểm thêm chiếc băng đô hình vương miện xinh xinh. Dải băng kỉ luật của Hibari cũng đã được Chrome tháo ra.
Phân nửa số người có mặt trong này xịt máu mũi, máu chảy ròng ròng như hai dòng thác nhỏ. Số còn lại, bao gồm nhà Primo và Decimo của Vongola cùng vị sát thủ mạnh nhất đỏ mặt dữ dội.
"Chrome...em...em..." Mukuro sốc tới độ không nói thành lời.
"Haha, Chrome cũng thích đùa à? Hay nhỉ?"
Tsuna cười tươi roi rói, vô tình làm hàng loạt người chết vì mất máu, chỉ còn lại Chrome, Hibari, Alaude và vị Arcobaleno Mặt trời vẫn còn sống sót, dù tình trạng của ba vị kia cũng chẳng khá khẩm cho lắm.
*End Flashback*
--------------------------------------------------
Phá bỏ ảo giác của mình trên người Tsuna, Chrome định tiến tới chỗ Mukuro, xem anh có sao không thì bất ngờ bị tên dẫn chương trình giả mạo vẫn còn tỉnh táo bắt giữ, hất văng cây kích trên tay cô ra chỗ khác, Dí khẩu súng ngắn vào trán cô, gã đe dọa.
"Tất cả đứng yên! Nếu không ta đục vài lỗ trên đầu con nhỏ này đấy!"
"Ngươi dám sao?" Hibari lạnh lùng nói.
Như để chứng minh cho điều mình nói, gã siết chặt cánh tay vòng qua cổ Chrome, khiến cô bé mặt tái xanh vì khó thở.
"Chrome!" Tsuna lo lắng kêu lên "Này, trò này không hay đâu..."
"Ta đã bảo ta là mafia, và đây không phải trò chơi!" Gã bực mình quát.
"Thế sao mấy người kia lại lăn ra ngất xỉu hết vậy? Còn ngươi nữa, ngươi lại chẳng làm sao cả?"
"Vì ta cũng là uke?"
Tsuna ngớ người. Uke? Cũng là sao? Ở đây ngoài hắn ra còn có ai là uke nữa hửm?
"Oya, cái gì thế kia?" Mukuro dường như đã hồi sinh trên vũng máu của chính mình, khuôn mặt tối sầm lại khi thấy cảnh tượng không hề hay ho trên sân khấu. "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi Chrome của ta! Nhanh!"
Người bảo vệ Sương mù vừa nhếch mép cười, vừa đe dọa khiến gã hoảng sợ, vô tình siết tay chặt hơn. Tsuna tức giận khi thấy Chrome ngất đi do thiếu không khí trầm trọng, cậu nắm chặt quả bóng của Yamamoto trong tay rồi bất thình lình ném nó vào mặt gã. Gã buông tay ra, ôm lấy khuôn mặt gã. Tsuna nhanh chóng lao tới đỡ lấy Chrome. Mukuro tạo ảo giác cấp cao, trói chặt gã trong khi Hibari lôi tonfa ra, xông tới 'cắn chết' gã.
"Màn phối hợp đẹp đấy!" Reborn nhếch mép cười.
"Hn!" Alaude cười khẩy.
Rầm!
Từ ngoài cửa, một toán người áo đen nữa bước vào, lần này là khoảng năm chục tên gì đấy, thằng nào cũng nào lăm le súng trong tay, bừng bừng sát khí.
Cùng lúc đó, Tsuna chợt thấy đau đầu vô cùng, cậu khuỵu hẳn người xuống nhưng vẫn cố giữ Chrome trong tay. Hai người bảo vệ của cậu thấy vậy vội lại chỗ cậu trong khi Reborn nhếch mép cười, chờ xem chuyện thú vị sắp xảy ra. Mukuro đỡ lấy cô bé từ tay Tsuna. Hibari định kiểm tra xem cậu có làm sao không thì bất ngờ, anh bị Tsuna gạt tay ra.
Đứng thẳng người dậy, Tsuna lôi trong túi áo đôi găng tay in số 27 và đeo nó vào. Uống một viên thuốc, cậu kích hoạt trạng thái HDW. Ngọn lửa bầu trời bao bọc đôi găng tay hợp vào với nhau, tạo thành thanh kiếm Shigure kintoki DW rực lửa, phát ra luồng ánh sáng dịu nhẹ màu cam. Cầm chắc nó trong tay, Tsuna cười lạnh:
"Giỏi thì xông hết lên đây đi, lũ nghiệp dư!"
END PART 4Ngày thứ haiPART 5
Ở thị trấn Namimori, Yamamoto Takeshi trong ấn tượng của người dân nơi đây là một người vui vẻ, rất quan tâm đến người khác. Trong mắt fangirl, cậu ta là một ngôi sao bóng chày đẹp trai và ga lăng. Với Tsuna, cậu ấy là người bạn vô cùng quan trọng, là người bảo vệ Mưa cực kì lạc quan, luôn giúp cậu xua đi mọi lo lắng (?). Và ta có thể tóm lại, Yamamoto là người cực tốt, là hình mẫu lý tưởng cho các cô nàng.
Nhưng với chính bản thân cậu, đó chỉ là vẻ ngoài do cậu tự gây dựng lên và trở thành một thói quen khó bỏ. Không ai biết rằng, cậu là kẻ kiêu ngạo và thù dai, một khi đã nổi cơn tự kỉ thì mười ngày không ai thấy cậu ta đâu.
Yamamoto bộc lộ tính cách đó ra bên ngoài từ bé cho tới lúc bảy tuổi, cậu gặp Tsuna - người khiến cậu chú ý , không thể dời mắt từ lần đầu chạm mặt. Tsuna hồi ấy rất trong sáng và ngây thơ, thánh thiện, điều đó khiến cậu nhìn nhận lại bản thân mình...hoàn toàn chẳng phù hợp với Tsuna và ý tưởng thay đổi hình tượng bản thân cũng xuất phát từ đây.
Nhưng người ta thường có câu 'giang sơn khó đổi, bản tính khó rời', tính xấu của Yamamoto vẫn không thể xóa bỏ mà nó phát triển ngầm và ngày một trở nên khó đoán hơn. Cậu là người bảo vệ Mưa cơ mà, mưa trong lành thật đấy nhưng thi thoảng cũng có mưa axit chứ bộ.
Đó là bí mật lớn nhất của Yamamoto và giờ đây, nó đã được thể hiện ra bên ngoài bởi chính người đã khiến cậu thay đổi.
********************
"Giỏi thì xông hết lên đây đi, lũ nghiệp dư."
Tsuna cười lạnh trong khi những người 'còn sống sót' đờ ra như tượng đá. Nhất là Yamamoto, vừa mới hồi sinh lại cùng Gokudera và nhà Primo đã thấy cảnh chẳng hay ho và mới lạ tí nào.
Không để ai có hành động gì thêm, Tsuna lao tới chỗ lũ áo đen, miệng lẩm bẩm:
"Phá vỡ giới hạn Zero, cách..."
KENG!
Trước khi Tsuna có thể hoàn thành tuyệt chiêu của mình, Yamamoto đã rut thanh kintoki của mình ra, chắn ngang trước mật cậu, đỡ đòn cho lũ áo đen.
"Cậu đang làm gì thế, Yamamoto?" Tsuna cười nhạt.
"Haha, nếu tớ mà để cậu đánh thì lũ này chết mất thôi." Người bảo vệ Mưa cười trừ, nhìn vẻ mặt Tsuna lúc này có khác gì lúc cậu tức giận đâu nên cậu hiểu quá mà. Quay qua phía đám áo đen sau lưng, cậu tiếp lời: "Còn các ngươi, muốn sống thì mau dời khỏi đây ngay."
"M-mắc gì bọn ta phải làm theo lời ngươi cơ chứ?"
Một tên nói, những tên còn lại hưởng ứng theo.
'Đúng là lũ dở người.' Yamamoto thầm nghĩ. Cậu đã có lòng tốt cảnh báo cho chúng mà chúng không thèm nghe. Chết dáng chịu, nhưng cậu nhất quyết không để Tsuna làm việc ấy.
Yamamoto liên tục tung ra tuyệt chiêu Shigure Soen Ryo đủ các thức nhằm ép Tsuna lùi lại về phía sau. Khi Tsuna vừa đặt chân lên khu vực sân khấu, Mukuro dùng ảo thuật trói cậu lại, vừa đúng lúc người bảo vệ Mưa đã thấm mệt vì kiếm thuật của cậu cũng chuyên nghiệp chẳng kém.
"Mukuro, thả tôi ra." Tsuna lên tiếng "Đừng để tôi tính nợ với anh luôn đấy."
"Oya oya, ta nợ Tsunayoshi-kun cái gì nào?"
Trở về trạng thái bình thường, Tsuna khoanh tay lại, kể lể:
"Vì anh mà tháng nào tôi cũng phải thay giường. Tuần trước, vì anh biến tóc tôi thành quả dứa như của anh rồi biến mất tiêu làm tôi hôm đó không dám đến trường, kết quả là bị Hibari-san 'cắn chết'. Tại anh phá hoại vườn dứa của Hibari-san rồi đến trốn ở nhà tôi, nên anh ấy đến đập bay mất nửa căn nhà để tìm anh, làm Reborn cho tôi một trận vì tội không biết giữ gìn nhà cửa. Vì anh mà...."
Bao nhiêu chuyện từ xưa đến nay giữa Mukuro và cậu, cậu đều nhiệt tình kể ra. Từ chuyện anh vay cậu một nghìn yên đi cắt tóc cho đến việc anh toàn lợi dụng Chrome để hôn lén cậu, chẳng thiếu một chi tiết nào hết khiến không chỉ khổ chủ đang bị kể tội mà gần như tất cả mọi người có mặt tại đây đơ ra như tượng đá.
Giotto quay sang phía Daemon, bình phẩm: "Đúng là hậu duệ của cậu có khác, giống nhau dễ sợ."
"G-giống chỗ nào chứ?" Daemon nhanh chóng phản bác lại.
"Giống từ tính cách đến ngoại hình đấy!" Tất cả đồng thanh, kể cả Alaude.
"M-mấy người..."
Gokudera tiến tới sân khấu, bá vai thắt cổ Yamamoto, hỏi:
"Tên ngốc bóng chày, rốt cuộc ngươi là người thế nào hả? Sao Juudaime lại thành ra thế kia?"
"Ha...ha..." Yamamoto dở khóc đở cười, biết nói gì đây....
"Còn không mau trả lời!" người bảo vêh Bão gắt lên, cái siết cổ chặt hơn ban đầu.
"Thì là thế đó..." Người bảo vệ Mưa đau khổ đáp, rồi đột ngột chuyển sang tông giọng lạnh "Cậu mà còn hỏi nữa thì đừng trách tôi vô tình mà kể với Tsuna chuyện ngày trước, chính cậu mới là người đã lén đặt máy quay trong phòng của cậu ấy chứ không phải Mukuro nhé."
"N-nani?"
"Oya oya, ta biết ngay mà, ta đâu phải loại người thích chơi lén như vậy."
"Hn!"
Đâu đó trong không gian, người ta còn có thể nghe tiếng 'click' phát ra từ khẩu súng Leon. Gương mặt của vị Arcobaleno lúc này tối sầm lại, đáng sợ hơn bao giờ hết.
Gokudera vội buông Yamamoto ra, chạy tới trước mật Tsuna, quỳ xuống, tự tổng xỉ vả mình:
"Xin lỗi Juudaime, tôi thật không xứng đáng làm cánh tay phải của người. Tôi là một kẻ..."
"Maa, maa, Gokudera-kun, ai mà chẳng phạm chút sai lầm." Tsuna an ủi "Người bảo vệ của tôi mà bình thường chắc trên thế giới này không ai bất bình thường cả."
"Động vật ăn cỏ, ngươi..."
"Anh cũng vậy thôi, Hibari-san." Tsuna ngắt lời Hibari rồi lại kể lể "Vì anh mà tuần nào tôi cũng phải nhập viện ít nhất một tuần một lần. Cũng tại anh dụ dỗ mất con chim của Mukuro nhờ tên Bird nuôi hộ nên anh ta mới phá vườn dứa của anh đấy chứ, anh giận dữ, bực mình cái gì! Tại anh nên..."
Và lại thêm một tràng chuyện cũ rích đến mới tinh được kể ra tất. Mà được chú ý nhất là chuyện khi Tsuna năm tuổi có học chung lớp mẫu giáo với Hibari, cậu có hỏi anh cách để trở nên mạnh mẽ như anh. Và chính tại câu trả lời của anh đã khiến cậu trở thành tên uke thế này đây.
"Nufufu, tên Hibari đó cũng giống ngươi ra phết." Daemon được thể chọc ghẹo Alaude. Mấy người khác nhà Primo cũng gật đầu hưởng ứng theo làm Alaude bực mình. Anh rít lên:
"Giotto, tôi biến cậu thành uke bao giờ hả?"
"Cái này là do G, không phải cậu." Giotto đáp.
"Sao lại là tôi?" G cau có nói.
"Ahaha, nhận đi ông bạn." Asari cười "Đúng là bọn tôi cũng nên cảm ơn cậu nhiều vì đã nhận ra được bản chất uke của Giotto từ trước hén."
"Hn."
"Nufufu, có lẽ vậy."
"ASARI!" Giotto hét lên. "Cả mấy người nữa, thấy tôi dễ bắt nạt nên hùa nhau trêu tôi chứ gì? Đã vậy tôi bế quan tu luyện thành seme cho mấy người biết mặt."
Rồi anh biến mất. G vội lên tiếng "Daemon, liên lạc với Ricardo, bảo cậu ta phá hoại công cuộc thay đổi vĩ đại của Giotto đi."
"Nufufu, được thôi." Daemon đáp rồi cũng biến mất.
Alaude "hn" một tiếng rồi cũng trở vào chiếc nhẫn Vongola cùng Asari. G là người đi sau cùng.
Trong khi đó, nhà Decimo nói chung và Hibari nói riêng đang vất vả bịt miệng Tsuna lại nhưng nó khá là khó vì Tsuna đã thoát được ra khỏi ảo giác của Mukuro. Cậu kích hoạt trạng thái HDW, thanh kintoki DW xuất hiện lại trên tay cậu.
"Đột phá giới hạn Zero, phiên bản một!"
Cậu hét lên, chém một nhát kiếm vào không khí. Luồng ánh sáng cam phát ra từ nó lướt đến đâu, chỗ đó đóng băng ngay lập tức. Lũ áo đen bị bơ từ lúc nãy đứng trên đường đi của nó nên cũng bị đóng băng lại. Reborn thấy nơi này có vẻ sắp biến mất nên lỉnh đi trước, có gì sẽ gọi đội cứu hộ đến sau, bỏ lại năm con người hiếu chiến trong rạp chiếu phim...
END PART 5Ngày thứ hai
PART 6
Tình hình căng thẳng tại rạp chiếu phim đang leo thang với tốc độ chóng mặt khi Mukuro, Hibari và Gokudera thật sự không thể ưa nổi cái tính cách ẩn dấu mới lòi ra của Yamamoto. Có ai ngờ đâu người bảo vệ Mưa lạc quan lại là kẻ thù dai tới mức mấy chuyện bé cỏn con từ xửa từ xưa, cậu ta nhớ từ nguyên nhân, diễn biến cho tới kết quả, không sai lấy một chữ. Cậu lại còn giỏi trong việc che giấu nó. Nếu không phải vì sự cố từ chiếc bánh và cái nhẫn gây ra, chắc chắn sẽ chẳng ai hay biết điều này.
Trong khi đó, nguyên nhân của sự việc - Sawada Tsunayoshi thì bênh Yamamoto, có lẽ do đồng tính cách nên mới như vậy.
"Juudaime, người đừng tin hắn!" Gokudera nói "Hắn là kẻ xấu đó! Người bảo vệ Mưa sao có thể như hắn được!"
"Haha, tôi làm sao nào?" Yamamot cười lạnh.
"Bản chất của người bảo vệ Mưa sẽ không giống như ngươi, đồ thù dai mê bóng chày!" Gokudera gào lên.
"Haha, biệt danh mới à?" Cậu cười phá lên "Nên nhớ rằng, mưa không tự sinh ra. Khi mây chuyển sang màu đen hay bão xuất hiện, mưa mới đến. Tại mấy người đen trước nên tôi mới thế đấy chứ."
"Haha, dự báo thời tiết à?" Tsuna gãi đầu.
"Động vật ăn cỏ, im miệng ngay trước khi ta cắn ngươi đến chết!"
"Juudaime, người đừng đùa theo hắn nữa!"
"Kufufu, Tsunayoshi-kun, ta không thích cậu như thế này chút nào cả."
"Ai mượn anh thích đâu!" Tsuna đáp rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái HDW, thanh kintoki DW cũng xuất hiện trên tay khi Mukuro lao tới tấn công cậu.
"Tsunayoshi-kun, để ta dùng ảo giác xóa hết kí ức xấu về ta của cậu cho." Anh nói, dấu tức giận đã xuất hiện trên trán.
"Như vậy không hay đâu, Mukuro." Tsuna cười khẩy.
Mukuro gõ cây kích xuống sàn, lôi đủ thứ ảo giác từ cấp thấp đến cấp cao ra để trói Tsuna lại nhưng lần này cậu đã có phòng bị trước nên đã dễ dàng phá bỏ nó.
Ở nửa kia của sân khấu, một trận chiến khác giữa người bảo vệ Bão và Mưa xảy ra cùng lúc. Gokudera lôi bom ra và ném chúng về phía Yamamoto không ngừng với số lượng tăng lên theo cấp số nhân. Yamamoto dùng thanh kintoki chém đứt tất cả ngòi nổ nhưng được một lúc thì cậu thấy mỏi tay nên quyết định gạt nó qua bên nào không có người, kệ nó có nổ hay không.
Hibari đứng giữa, giận đến tím mặt. Lại một lần nữa, anh đứng một chỗ và nhìn một phần của Namimori, mà cụ thể là rạp chiếu phim bị phá hủy. Khói bụi bay mù mịt, tiếng la hét, tiếng bom nổ bùm bùm, tiếng đổ vỡ...tất cả đều khiến sự tàn bạo vô nhân đạo của anh tăng cao.
Nhưng có hai điều làm anh không thể di chuyển.
Một là anh không biết phải 'cắn chết' ai trước. Bình thường thì anh đâu phải bận tâm về việc này, không ưa là xử luôn. Nhưng lũ động vật trước mặt anh bây giờ cũng đâu phải tay vừa, một mình anh mà đấu với tất cả e cũng chả biết ai 'cắn chết' ai. Trông thì anh có vẻ là người không tính toán mấy chuyện này chứ thực ra trận nào anh chắc thắng thì mới đánh. Anh đâu phải mấy kẻ không biết suy nghĩ, cứ thích làm người hùng mà nhào vô cho tụi nó hội đồng. Tình hình bây giờ đang chia thành hai phe. Theo tên động vật ăn cỏ (của anh) thì khác gì ủng hộ tính cách cậu ta bây giờ. Theo phe tên đầu dứa...điều này chắc chắn không bao giờ xảy ra.
Hai là anh đang bị giữ chân lại bởi thứ ảo giác cấp cao của Chrome. Ngay khi cô mới tỉnh dậy đã trói anh lại thế này đây.
"Cô đang làm cái gì vậy?" Anh gầm gừ.
"X-xin lỗi...tôi sợ anh sẽ tấn công Mukuro-sama..."
"Oya oya, Chorme dễ thương của ta, thay vì giữ hắn, em giúp ta giữ Tsunayoshi-kun lại thì hơn đấy." Mukuro nói vọng ra. Kế tiếp đó là giọng của Tsuna:
"Chrome, cậu mà giúp anh ta thì tội lỗi cậu gây ra cho tôi tăng thêm đấy."
"D-dạ?..." Cô bé tròn mắt ngạc nhiên.
"Nếu không phải vì cậu quá dễ dãi với Mukuro thì tôi sẽ không bị hắn hôn lén nhiều như thế. Nếu cậu không nhận Bianchi làm sư phụ thì tôi đâu có bị chị ta lôi ra làm vật thí ngiệm nhiều đến nỗi sắp bị bệnh sợ chị ta như Gokudera-kun luôn rồi,..."
Chrome nghe Tsuna kể tội mình mà nước mắt cứ chực trào ra. Boss của cô sao tự nhiên lại trở nên kì lạ đến vậy? Một lúc sau, cô khóc thật, điều này khiến Mukuro tức giận vô cùng.
Vừa lúc đó, Ken và Chikusa bỗng xuất hiện ở cổng rạp chiếu phim. Hai cậu thấy Mukuro và Chrome đi chơi lâu quá không về Kokuyo Land nên đi tìm. Thấy người ta bảo ở đây có khủng bố nên đã nghĩ ngay tới nhà Vongola Decimo, ai ngờ trúng phóc.
Thấy bóng dáng hai cậu, Chrome liền chạy tới ôm lấy Chikusa mà khóc. Chưa kịp hiểu tình hình gì thì Mukuro lên tiếng:
"Ken, Chikusa, đưa Chrome về Kokuyo Land trước đi, ta sẽ về sau."
Hai người gật đầu và làm theo lời anh. Khi họ đã đi khuất, anh quay qua phía người bảo vệ Mưa, rít lên:
"Yamamoto Takeshi, không xử ngươi một trận, ta thề sẽ bỏ nghề thuật sỹ, chuyển sang làm sushi!"
"Tại sao lại là tôi? Tôi có làm gì đâu?" Cậu thắc mắc.
"Nếu không phải mang tính cách của ngươi thì Tsunayoshi-kun sẽ không như thế!"
Rồi anh bỏ qua Tsuna, cùng Gokudera tấn công Yamamoto. Vị kiếm sỹ vừa vất vả đỡ đòn đánh trực diện của Mukuro, vừa phải né những thỏi bom của Gokudera. Những vết thương, vết bầm tím có vô số. Quần áo có chỗ rách, có chỗ cháy xém. Thế là đi tong mất mười nghìn yên.
Mukuro còn thê thảm hơn. Chiếc Iphone 6GS mới trả góp được để trong túi quần đã một đường kiếm vô duyên xẻ làm đôi, đối xứng với nhau qua một đường thẳng. Nhưng thôi, của đi thay người. Đường kiếm đó mà lệch chút nữa thì đời giai của anh coi như chấm dứt tại đây.
Gokudera tham chiến từ xa nên là người lành lặn nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là mấy cái vòng tay 'mết in chai lọ' của cậu thoát nạn. Hàng lởm, vung tay ném bom quá nhiều nên đứt hết. Biết vậy, cậu xài hàng Việt Nam chất lượng cao có khi cũng rẻ mà tốt hơn nhiều. Sang bên đó, lượn một vòng qua chợ đêm thì một lố.
Đoàng!
Tiếng súng khô khốc vang lên trong không gian. Trước khi có thể hiểu chuyện gì xảy ra, những người bảo vệ nhà Vongola thấy cảnh tượng hi hữu - Hibari Kyoya kiêm nạn nhân bị bắn trúng giữa trán ngã xuống.
"Lòng cậu đầy tạp niệm, không dứt khoát đâu, Hibari."
Reborn đứng ngoài của nói vọng vào, trên tay cầm khẩu súng Leon đang bốc khói.
Rồi ngọn lửa DW màu tím xuất hiện trên trán anh. Anh vùng dậy, quần áo rách hết, chỉ còn lại cái quần đùi in hình Hibird, miệng hét lớn:
"REBORN! NHẤT ĐỊNH TA SẼ CẮN CÁC NGƯƠI CHO ĐẾN CHẾT!"
Rồi anh lao tới mục tiêu gần nhất - Tsuna và tấn công cậu tới tấp. Tsuna vất vả đỡ đòn của Hibari, nhưng anh trong trạng thái chết giả nhanh gấp chục lần so với bình thường làm cậu không thể ứng phó kịp. Thanh kintoki DW bị anh đánh bay ra khỏi tay cậu, rơi xuống dưới đất và tan biến ngay lập tức. Thất thế, Tsuna vội gọi Natsu ra trong khi Hibari triệu hồi Roll. Bên kia chiến tuyến, Mukurou, Jirou, Kojirou và Uri cũng lần lượt xuất hiện. Nhẫn Vongola chuyển sang dạng Vongola Gear. Tất cả đồng loạt kích hoạt Cambio Forma phiên bản X. Riêng Tsuna có thêm điểm khác biệt hơn thường ngày, Natsu không kết hợp với đôi găng tay X phiên bản Gear mà hòa mình vào hai thanh katana DW, tạo thành ngọn lửa cam bùng cháy mãnh liệt xung quanh lưỡi kiếm.
"XX-BURNER!!!
"KAMIKOROSU!!!"
"FLAME THUNDER!!"
"SADACHI KIRISAME!!!"
"Kufufu, ta...chuồn!"
CHOANG! RẦM! XOẢNG! BÙM! XOẸT!...
*Cảnh bạo lực đẫm máu, cấm xem*
===========================
Sở cảnh sát Namimori
Lại thêm một ngày bận rộn của mấy chú cảnh sát Nami.
Đầu tiên, họ phải xử lý vụ 'thảm sát' kì lạ sáng nay. Rất nhiều người phải nhập viện vì mất máu trầm trọng và mặt đỏ không ngừng. Và họ được cho hay, vụ này do một nhóm ngươi gây ra, nhưng chính xác đó là những ai thì không ai biết vì chẳng có nhân chứng nào còn tỉnh táo để mà tra hỏi cả.
Thế là chúng ta có thể kết luận, vụ đầu tiên là do những phần tử nguy hiểm đã học được tuyệt kỹ của ninja Naruto: Sexy no Jutsu và áp dụng nó với người đi đường. Tất nhiên, với những người có thể học được nó thì phải có Chakra => là shinobi => cảnh sát không thể (dám) đấu lại => vụ này kết thúc tại đây.
Thứ hai, họ phải điều tra và bắt nhóm người đã phá hủy rạp chiếu phim Namimori, đưa nó về thời kỳ đồ đá. Thật không may, đó lại là nhóm người của Hibari Kyoya, cấp trên lại cho chỉ thị phải điều tra đến cùng, họ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan một lần nữa. Không cẩn thận, có khi lại phải ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân, miệng hát 'xuân này con không về' cũng nên.
Rút kinh nghiệm hôm qua, họ sẽ không hỏi cung ai hết, chỉ dẫn về cho gọi là có, còn đâu tự biên tự diễn bản báo cáo nốt.
Trong phòng hành chính căng thẳng là thế, bên ngoài hành lang, tình hình còn 'căng cong', u ám hơn gấp mấy lần.
"Tên vịt chết tiệt, trả lại ta quần áo ngay!" Mukuro sát khí toả ra mù mịt.
"Hn, đây là hình phạt cho kẻ chạy trốn, miễn trả." Hibari đáp.
"Có mà nhà ngươi rách hết đồ rồi nên mới trấn lột đồ của ta thì có! Còn nữa, mau tháo cái còng tay chết dẫm của ngươi ra!"
Mukuro hét lên. Hibari chẳng thèm ngó qua chỗ vị thuật sĩ mà tảng lờ qua chỗ khác, coi như không nghe thấy. Điều đó khiến người bảo vệ Sương mù tức giận hơn. Tsuna lên tiếng chấn an:
"Maa, maa, Mukuro, bình tĩnh đi nào. Dù sao trông anh cũng...khá quyến rũ khi mặc mỗi chiếc quần đùi...well...in hình quả dứa đó chứ."
Mọi người lập tức hóa đá khi nghe lời nhận xét của Tsuna.
"Kufufu, Tsunayoshi-kun quả là có mắt nhìn người ha." Mukuro thích thú nói.
"Haha, không chắc." Yamamoto cười "Khiếu thẩm mỹ của Tsuna hôm nay là từ tôi mà ra thôi."
"Đúng! Juudaime chẳng bao giờ thèm ngó tới cái bo đì lởm của ngươi đâu."
"Oya, lởm? Ta sáu múi à nha!"
"Maa, maa, mọi người sao lại cãi nhau hoài vậy? Không chán à?" Tsuna ngán ngẩm nói.
"Hibari-san, anh tháo còng tay cho Mukuro đi, để ít ra anh ta có thể tự tạo trang phục ảo cho mình chứ."
"Hn."
Dường như Hibari không có ý định làm theo lời Tsuna. Cậu cũng hết cách, đành lôi điện thoại ra, gọi cho Chikusa và Ken, bảo hai ngươi đó mang quần áo khác cho Mukuro.
============================
Ngồi đợi cả một buổi chiều, lấn sang vài giờ của buổi tối, đám cảnh sát vẫn chưa làm xong công việc của mình, lại còn giữ chân năm người nhà Decimo lại mà chẳng để làm gì cả. Bực mình, Hibari tháo còng cho Mukuro, để anh ra về trong khi Gokudera và Yamamoto đưa Tsuna đang gật gà gật gù về nhà, có lẽ là do hôm nay Tsuna đã dùng nhiều sức quá. Còn vị hội trưởng vẫn ở lại, chủ yếu là để xử lý lũ động vật ăn cỏ aka cảnh sát vô trách nhiệm Namimori, tiện thì lập luôn bản đòi tiền, gửi cho lũ ăn cỏ thành phố.
Từ đằng xa, người ta có thể nghe thấy tiếng la hét thất kinh vang ra từ đây...
============================
BẢN ĐÒI TIỀN (lần II)
Lũ động vật ăn cỏ thành phố nhìn cho rõ.
Ta - Hibari Kyoya, Hội trưởng đội kỷ luật trường trung học Namimori một lần nữa viết cái bản phiền phức này tới cho các ngươi về vụ rạp chiếu phim Nami.
Nguyên nhân: Thần kinh bất ổn định.
Thành phần tham gia:... *tự điền, điền lung tung ta cắn chết*
Thiệt hại:
- Rạp chiếu phim bị san bằng.
- Hai nhà hàng lân cận bị phá 2/3.
- 196 người nhập viện.
Tổng số thiệt hại:...khỏi tính. Xây lại cho ta y như cũ là được.
Ngày Z tháng Y năm X
Hội trưởng
Hibari Kyoya.END PART 6* Kết thúc ngày thứ hai*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com