Khr Fic Viet Re Up 11 Ngay Toi Te Cua Namimori
Ngày thứ ba
All27 VS 27AllPART 1
Ngáp một cái rõ to mà chẳng cần che miệng, Yamamoto vươn vai, uể oải bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân. Cả đêm hôm qua, cậu bị người ta đuổi, đòi đánh, đòi đập, đòi đâm, đòi bắn, đòi cho nổ tan xác, đòi...thành ra hôm nay cậu lại dậy muộn, hết cả tập thể dục buổi sáng. Giờ cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Ăn nhanh bữa sáng, cậu chào cha rồi xách cặp đi học. Và tí nữa, cậu sẽ gặp Gokudera đi cùng chiều, đảm bảo cái mặt cậu ta lại cau có, cái miệng sẽ không ngừng phát ngôn ra mấy câu chửi thề có văn hóa. Rồi cả hai sẽ cùng tới nhà Tsuna, rủ cậu ấy đi học. Chà, thế là xong nhiệm vụ hành quân đến trường.
Đêm qua, Tsuna hình như đã trở lại bình thường, ơn trời. Mọi người cũng đã thống nhất với nhau sẽ không hé một lời với Tsuna chuyện cậu bị biến tính kinh khủng như thế nào trong hai ngày qua.
Và hôm nay sẽ lại là một ngày hoàn toàn bình thường...
Rất bình thường...
"Muahahaha...Tsuna-san lấy cái này!" Tiếng Tsuna vang ra từ trong nhà.
"Tsuna-nii, cái đó của Lambo mà." Fuuta tiếp lời, giọng có vẻ như đang lo lắng về chuyện gì đó.
"Dame-Tsuna, trả đĩa trứng cho Lambo-san đây!" Kế tiếp là nhóc bò gào lên.
"Lêu lêu, không trả đâu." Lại là Tsuna.
Đoàng! Đoàng!
"Hừm, phiền phức!" Một trăm phần trăm là Reborn.
"Phải...chịu...đựng..." Và cuối cùng là bài song ca của Lambo và Tsuna "WWAAAHHHHHH!!!"
Bình thường đến bất thường luôn.
"Juudaime!"
Người bảo vệ Bão gào lên, xông vào trong phòng ăn, theo sau là người bảo vệ Mưa.
"Gokudera-kun, Yamamoto!" Tsuna vừa khóc vừa nhào tới ôm hai người bảo vệ "Reborn bắt nạt Tsuna-san kìa!"
"J-juudaime...người..." Gokudera sốc, không nói nên lời, mặt đỏ ngang với trái cà chua chín.
"T-Tsuna..." Yamamoto cũng chẳng khá khẩm hơn gì.
Tất nhiên, có gì sốc hơn chuyện người bảo vệ Bầu trời nhà Vongola đang trong trang phục của một chú sư tử con, đầu đội chiếc băng đô có gắn đôi tai mèo vểnh lên, đôi mắt caramen to long lanh ngấn nước... Còn cảnh tượng nào đáng yêu, dễ thương hơn nữa.
"Dame-Tsuna hôm nay biến tính giống ai chắc hai cậu cũng biết rồi đấy." Reborn lên tiếng.
Tsuna buông hai người bảo vệ của mình ra, quay người lại, cười lớn:
"Muahahaha, Reborn, chết đi!"
Cậu lôi từ mái tóc nâu bù xù của mình ra hai quả lựu đạn, giật chốt an toàn và ném nó về phía Reborn. Vị Arcobaleno đơn giản chỉ hẩy tay một cái, chúng bay ngược trở lại.
Bùm!
Không chỉ Tsuna mà cả Yamamoto và Gokudera đứng đằng sau cũng bị dính đòn, trở thành ba hòn than di động.
"Phải...chịu...đựng..." Tsuna lầm bầm, rơm rớm nước mắt. Rồi cậu kêu lên trong khi lấy đôi găng tay của mình ra "Không thể chịu được nữa!"
Đeo nó vào, cậu kích hoạt trạng thái HDW. Ngọn lửa màu cam tỏa ra từ đôi găng tay hợp vào với nhau, tạo ra một vật có hình dạng giống khẩu Bazooka mười năm, dí nó vào đầu mình rồi giật dây.
BOOONNGG!
Luồng khói màu trắng bốc ra từ khẩu súng che mất tầm nhìn của mọi người.
"Gupyaa!!!! Ma!!!" Tsuna hét lên thất kinh, chạy ra khỏi đám khói, nấp sau lưng hai người bảo vệ.
"Có chuyện gì vậy, Juudaime?" Gokudera lo lắng hỏi.
"Ma..ma...có ma kìa!" Tsuna rên rỉ, tay run run chỉ vào bóng đen trong đám khói.
Gokudera và Yamamoto nhìn theo hướng cậu chỉ, mắt mở lớn khi thấy dáng người quen thuộc bước ra từ làn khói trắng. Fuuta, Ipin và Lambo kinh ngạc, miệng há hốc trong khi Reborn khẽ nhíu mày, Bianchi dường như không quan tâm đến cảnh tượng trước mặt và không hiểu may hay rủi, Nana đã đi ra ngoài từ sáng sớm.
"Yare yare, có ai lại gọi bản thân mình mười năm sau là ma không hả, Tsunayoshi?"
Tsuna ngơ ngác, không hiểu cha nội nom giống cậu đang nói cái gì.
"Tsuna lớn ư?" Những người khác đồng thanh.
Như chưa đủ độ sốc, từ ngoài cửa phòng ăn, một kẻ trắng toát từ đỉnh đầu đến gót chân bỗng nhiên xuất hiện, đứng bên cạnh là một cậu nhóc bốn mắt trạc tuổi Tsuna, có mái tóc rối màu đỏ.
"Tsuna-chan, ta đến thăm cậu này~" Hắn hớn hở nói.
"Byakuran!!? Shouichi!!?"
==============================
"Vậy ra cậu là Sawada Tsunayoshi đến từ một thế giới song song khác thông qua khẩu Bazooka mười năm DW?" Byakuran đưa ra lời kết luận sau khi nghe 'Tsuna lớn' kể câu chuyện của mình. Không hiểu sao, người ta có thể nhìn thấy dấu tức giận xuất hiện trên trán anh.
"Không phải..." 'Tsuna lớn' lắc đầu, tỏ vẻ ngán ngẩm "Yare yare, tôi phải nói bao lần nữa đây. tôi là Tsunayoshi của mười năm sau chứ không phải..."
"Có chém thì chém vừa vừa thôi nhá!" Byakuran bùng nổ, đập bàn, đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà quát "Ta nhận ra cậu từ đầu rồi đấy, Sawada Tsunayoshicủa thế giới song song còn lại ta không tiêu diệt được."
Mọi người (trừ Reborn - người chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài và Tsuna - kẻ ngốc chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra) trố mắt ngạc nhiên vì thông tin vừa cập nhật được, ngay cả Shouichi, người lẽ ra phải nắm rõ chuyện này nhất.
"Ra là anh đã nhận ra tôi." 'Tsuna lớn ' nói, trong lòng thầm nghĩ 'Yare yare, coi bộ kế hoạch của mình khó thực hiện rồi đây.'Rồi cậu mỉm cười đầy ẩn ý "Nhưng sự thật thì tôi hơn Tsuna ở thế giới này mười tuổi mà, Bya-chan."
"B-Bya-chan?!?" Mọi người kêu lên, đồng loạt chuyển ánh nhìn qua Byakuran - người đang tỏa ra sát khí đen kịt.
"Cậu-gọi-tôi-là-gì-cơ?" Anh gằn lên từng chữ, lông mày giần giật.
"Yare yare, Bya-chan...không phải vậy sao, vợ thứ năm của tôi."
Ngoại trừ Reborn và Byakuran, tất cả những người còn lại ngay lập tức hóa đá vì quá sốc.
"Đừng có đánh đồng ta với cái tên đó..." Byakuran gầm gừ, giọng kìm nén "Ta không phải là kẻ yếu đuối của thế giới song song bên cậu."
"Ta yếu đuối ư?"
Một giọng nói y hệt Byakuran vang lên. Và sau một tiếng nổ "Bùm!" kèm theo đó là làn khói mờ ảo, những người hóa đá nay lại có dịp vỡ vụn khi một kẻ trắng toát từ gót chân cho tới đỉnh đầu xuất hiện bên cạnh 'Tsuna lớn'...
"Byakuran!??"
END PART 1Ngày thứ hai
PART 2
Cũng như bao người khác, Byakuran có những bí mật to lớn mà không ai biết, kinh khủng chẳng ai bằng. Một trong những bí mật lớn nhất có liên quan đến hành trình phá hủy thế giới vĩ đại của anh.
Anh thích phá hủy các thế giới song song, chủ yếu là vì một số nơi không tồn tại anh hoặc không tồn tại Sawada Tsunayoshi. Hay tồn tại cả hai nhưng hai người lại không thuộc về nhau. Những cái 'không' đó đối với anh là không thể chấp nhận. Phá...phải phá cho bằng hết!
Tuy nhiên, khi Byakuran đặt chân đến một thế giới song song - nơi nhà Vongola ngự trị cả thế giới ngầm, có nhà Millefiore là một đồng mình lớn, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh biết thất bại thảm hại là gì...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
*FLASHBACK*
Tính cho đến thời điểm này, Byakuran cùng với sáu loài hoa đưa tiễn đã phá hủy được chín thế giới song song trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này đối với anh khá là đáng tự hào. Và sẽ tuyệt hơn nữa nếu tự tay anh tiêu diệt thế giới thứ mười mà không cần sự trợ giúp của ai. Nghĩ là làm, anh rời căn cứ Millefiore trong thầm lặng mà không báo cho sáu loài hoa đưa tiễn, khiến họ lo lắng vô cùng, sai người đi tìm anh khắp nơi.
Vừa đặt chân đến thế giới song song mới, anh đã bị một tờ báo từ đâu bay đến úp thẳng vào mặt. Thật mất hứng quá!
Gỡ tờ báo xuống, anh nhận ra đây là 'Mafia New' -loại báo anh thích đọc nhất vì nó chứa toàn những thông tin giật gân và nóng hổi về thế giới ngầm. Đây là số mới ra ngày hôm nay, đằng nào cũng đang rảnh, anh liền mở ra đọc thử.
'Vongola và Vindice cùng hợp tác mở chi nhánh Thủy Ngục tại Nam Cực'
Có việc này sao ta? Mà tại sao lại mở ở Nam Cực? Tính làm tù nhân chết cóng hửm?
'Công ty trách nhiệm hết hạn vài thành viên Vonlago của Vongola famiglia trúng mùa lớn khi bán được gần 10 nghìn chiếc quan tài trong ngày X tháng Y cho Trung Quốc sau khi đất nước này phát động chiến tranh với Việt Nam và bị Bom Khói - Gokudera Hayato thả một quả bom nguyên tử vào thủ đô Bắc Kinh.'
Gì thế này? Cánh tay phải của Tsuna rảnh tới mức xen vào chuyện của nước khác cơ à? Nhưng thôi, anh cũng thích vậy. Chắc cậu ta cũng thích món phở của Việt Nam giống anh. Nhất là phở bò Nam Định, ăn một bát rồi mà vẫn muốn tậu thêm bát thứ hai, thứ ba. Rỗi rãi thì làm cốc trà đá vỉa hè ngắm đường, ngắm phố. Thừa cơm thì vào miền Nam đi Đầm Sen, trò này thì Nhật và Italy không thiếu, nhưng anh thấy chơi ở đây vui hơn, lại còn được ăn mấy món đặc sản như bánh tét nè, bánh tráng,... rất dân gian nhưng cũng thú vị và lạ miệng lắm...
Mà hình như anh đang lạc đề, việc ăn uống đành gác tại đây, ai rảnh thì hãy vào FB của anh là 'Byakuran' aka chủ tịch hội 'Seme mạnh mẽ'. Nếu đăng kí gia nhập nhóm thì sẽ được anh mời đi ăn phở bò gia truyền... hãy nhanh tay, số lượng có hạn... *Kết thúc hình thức quảng cáo*
'Vongola Decimo và Shimon Decimo sẽ tổ chức đám cưới vào chiều ngày hôm nay...'
Mắt anh mở lớn khi đọc dòng thông tin bên trên rồi vò nát tờ báo trong sự tức giận. Không thể chấp nhận, anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Có chết cũng không!
Ném tờ báo xuống đất, anh dang rộng đôi cánh trắng như thiên thần của mình, bay về hướng tổng cục Vongola HQ - nơi sẽ diễn ra lễ cưới...cũng là nơi anh thề không bao giờ đến lần thứ hai...
===========================================
Anh không nghĩ rằng, mình có thể ra vào Vongola HQ dễ dàng thế này. Có người nhìn thấy anh thì cúi đầu chào rất kính trọng. Có người thì mỉm cười một cái đầy thân thiện, buộc anh phải cười đáp lại mà trong lòng thầm hỏi 'đây là thằng quái nào?'. Thậm trí khi gặp Hayato và Takeshi đi ngược chiều trên dãy hành lang dài, hai cậu còn chào hỏi anh, nào là "Lâu không gặp nhỉ?" hay "Khỏe chứ anh bạn?" hoặc "Công việc ở New York thế nào rồi? Hoàn thành tốt chứ hả?"
Byakuran ú a ú ớ, chỉ ậm ự cho qua chuyện. Thật sự anh đang thấy cực kỳ khó hiểu. Không biết anh của thế giới này đang làm cái quái gì. Liên minh với Vongola? Chuyện đùa... đã vậy lại còn có vẻ cực kì thân thiết nữa chứ.
Đi thêm được một đoạn nữa, anh chợt dừng lại khi thấy bản thân mình của thế giới này đang tiến tới với một tập hồ sơ trên tay, trông khá là vui vẻ. Bên cạnh là Irei và nữ bảo vệ Sương mù của Vongola - 'Dokuro Chrome'. Anh nhanh chóng trốn vào một căn phòng không người gần đó rồi khóa trái cửa lại.
Trong lúc chờ đợi, anh nhìn quanh một lượt, nhận ra đây là phòng làm việc của người bảo vệ Mưa - 'Yamamoto Takeshi'. Căn phòng khá đơn giản và ngăn nắp với một giá sách nhỏ ở góc bên trái và bàn làm việc ở gần cửa sổ. Bộ bàn ghế tiếp khách được đặt chính giữa phòng. Đối diện với giá sách là khung ảnh khổ lớn treo trên tường. Bước tới gần hơn để quan sát cho kĩ, anh khá ngạc nhiên khi thấy mình cùng sáu loài hoa đưa tiễn có trong bức ảnh gia đình của Vongola famiglia.
Tsunayoshi ngồi vắt chân ở chính giữa chiếc ghế bành dài, không kích hoạt trạng thái HDW nhưng vẫn rất ngầu, ánh mắt sắc sảo và...quyến rũ nữa chăng? Nhìn sơ sơ, cậu hình như cao nhất chỗ này. 'Anh' ngồi bên trái cậu, mặt hớn hở thấy ớn. Kế tiếp là 'Dino' nhà Cavallone và Takeshi. Bên phải Tsuna lần lượt là Kyoya, Rokudo và Hayato. 'Sáu loài hoa đưa tiễn' , Spanner Irei, Dokuro, Sasagawa, 'Lambo', 'Varia' và một vài người khác lần lượt đứng hai bên và đằng sau chiếc ghế bành. Anh tặc lưỡi "Đông gớm!" Rồi nhức óc suy đoán xem tại sao người bảo vệ Mây và Bão không tỏ ra khó chịu, cau có khi người bảo vệ Sương mù ngồi đó.
Song, anh bắt đầu nghĩ rằng nếu mối quan hệ giữa Millefiore và Vongola tốt đẹp như thế này, lại còn có liên minh với Cavallone và Shimon, số % anh có thể phá hủy được thế giới này từ 99.999999% giảm xuống còn 0,1002769%.
Một phút mặc niệm + tự kỉ trước tấm ảnh...
Nhưng rồi anh lại nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Biết đâu vì ở đây hòa bình quá, ít có chiến sự nên mấy người ở đây lười luyện tập --> sức mạnh giảm sút --> cơ may chiến thắng của anh tăng thêm 10%.
Nếu bí quá, đánh không lại, cướp không được nhẫn thì anh gọi sáu loài hoa đưa tiễn đến --> cơ hội tăng thêm 20%.
Phóng bức xạ 7 vào không khí, giết sáu Arcobaleno, bắt cóc 'Uni', cướp lấy núm vú giả --> bọn người ở đây (không) chắc chắn sẽ sốc --> mất ý chí chiến đấu --> thêm 20%
Anh ở đây làm nội gián, chia rẽ nội bộ, gây chiến tranh giữa các nhà đồng minh --> cơ hội thêm 20%
Đấy, tính sơ sơ cũng được 70,1002769%. Ánh sáng từ thiên đường chiếu thẳng xuống anh. Phút tự kỉ chấm dứt ở đây, nhường cho độ tự sướng thần sầu của anh.
Tèn ten ten ten~
Tèn tén tèn ten~
Tèn ten ten tén~
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên khiến anh giật mình, vội nhớ ra lý do mình đến đây. Anh mở cửa, ló đầu ra ngoài coi xem có ai thấy mình không rồi nhanh chóng đóng cửa lại khi dãy hành lang vắng tanh, hướng về phía lễ đường.
====================================================
Vốn chỉ định mình sẽ đứng ở góc khuất nhìn ra, đợi thời cơ thích hợp rồi sẽ phá đám. Ấy nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc thấy Tsunayoshi của thế giới này đứng bên cạnh Kozato trong bộ vest trắng, caravat đen, đính thêm bông hoa hồng đỏ trước ngực, anh không chịu được cảnh cậu ấy cười cười, nói nói với tên đầu đỏ nhà Shimon, càng không chấp nhận được cảnh tên 'Byakuran' đó ngồi im xem như không có chuyện gì, lại còn trông rất tươi tỉnh nữa chứ. Bực mình, anh xông đến chỗ Tsunayoshi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người rồi bị chặn lai bởi chính bản thân mình.
"Ngươi là ai?" 'Byakuran' kia hỏi "Sao ngươi dám giả dạng ta?"
"Tránh ra!" Anh gầm gừ "Ta không giả dạng ai hết, đồ yếu ớt vô dụng! Thật không thể tin nổi ngươi lại là ta của thế giới này cơ đấy. Thật đáng thất vọng!"
"Huh?"
Nhân lúc tên đó không chú ý, anh đẩy hắn qua một bên, tiếp tục tiến về phía trước, song Rokudo và Kyoya đã ngăn cản anh lại bằng cách rời khỏi vị trí và hướng vũ khí của họ về phía anh.
"Ngươi định làm gì?" Kyoya lạnh lùng hỏi.
"Oya oya, tôi không nghĩ cậu có anh em song sinh đấy, Byakuran." Rokudo tiếp lời.
"Neh, tôi không có anh em gì hết!" 'Byakuran' xua tay "Có vẻ như tên này là tôi của một thế giới khác."
Những người khác gật gù, ra vẻ ta đây đã hiểu. Byakuran ghét việc mình bị coi thường như thế này, dấu tức giận đã xuất hiện trên trán anh.
"Yare yare, chúng ta có chuyện gì ở đây vậy?" Tsunayoshi bước tới chỗ những người bảo vệ của mình, nhìn anh từ đầu đến chân rồi quay qua nhìn 'Byakuran' từ chân đến đầu "Sao lại có tới hai Bya-chan thế này?"
"B-Bya-chan?" Mắt anh giần giật.
"Oya, anh nên hỏi Byakuran thì hơn." Rokudo gợi ý.
"A-Anh á?" Anh bắt đầu thấy sốc. "Mukuro, tại sao cậu lại gọi Tsunayoshi bằng anh? Cậu lớn tuổi hơn cậu ta cơ mà?"
"Hn, lớn tuổi hơn nhưng đã làm vợ người ta thì phải thế thôi." Kyoya nói. Rokudo, 'Byakuran' gật đầu tán thành theo.
"Yare, cuối cùng thì em cũng quyết định gọi anh bằng 'anh' như những người khác rồi hả, Hi-chan?" Tsunayoshi vui mừng hỏi.
"Tch, mơ đi!" Kyoya vả nhẹ vào má cậu một cái rồi bỏ về chỗ mình.
Anh gần như hóa đá, đầu óc rối loạn trầm trọng nhưng vẫn cố gắng hỏi thêm câu cuối: "A-ai là vợ ai vậy?"
"Tôi là chồng." Tsunayoshi nhún vai trả lời rồi chỉ vào Rokudo "Đây là vợ thứ hai của tôi, còn kia (chỉ vào Kyoya) là vợ thứ nhất. Kia (chỉ vào Hayato) và kia (Takeshi), cả kia ('Dino') là vợ thứ ba, tư và sáu. Còn đây ('Byakuran') là vợ thứ năm và Enma sẽ là người thứ bảy."
Và đó là lần đầu tiên, anh biết thế nào là tuyệt chiêu "Hóa đá thần công".
*End Flashback*
"Eh? Khoan, sao lại end nhanh thế?" Gokudera gào lên "Tiếp theo đó thì thế nào?"
"Thì bị đánh hội đồng chứ sao?" 'Byakuran' nhún vai trả lời "Hắn ta cũng là tôi nên tôi biết rõ hắn muốn làm gì khi đến thế giới của tôi mà."
"Ta không nghe, không nghe, không thèm nghe!" Byakuran bịt chặt tai lại, miệng lẩm bẩm như tụng kinh, mặc kệ mấy ánh nhìn ngạc nhiên dành cho mình. Shouichi chưa bao giờ thấy anh như vậy nên cũng thấy tội, liền vỗ vai anh, an ủi:
"Byakuran-san, đừng buồn! Tôi thấy ở thế giới song song đó, đâu chỉ mình anh bị giáng chức xuống làm uke."
Nghe Shouichi nói vậy, anh cũng đỡ tủi thân được phần nào trong khi tinh thần của những người khác lại xuống dốc trầm trọng, ngay cả với Hibari và Mukuro - người được vị Arcobaleno Mặt trời gọi tới lúc sáng để nghe chuyện. Tóm lại, với hàng harem của Tsuna, việc bị dìm hàng thế này là quá sức tưởng tưởng của họ. Rồi sực nhớ ra điều gì đó, tất cả quay sang nhìn Ryohei và Reborn bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Oya, tại sao hai tên này lại không bị dìm?" Mukuro bực tức hỏi.
"Thì đó đâu phải là vợ tôi." Tsunayoshi nhún vai đáp, Ryohei khẽ thở phào trong khi Reborn nhếch mép cười chiến thắng. Nhưng cái kiểu ma quái của Tsunayoshi khiến anh chột dạ "Họ là bồ nhí đấy chứ." Cậu nói tiếp, 'Byakuran' gật đầu phụ họa theo.
Rồi, giờ thì không chỉ Byakuran cảm thấy thù ghét những con người của thế giới song song kia, trong căn phòng khách nặng mùi sát khí này, ngoại trừ Shouichi, những người còn lại lần đầu tiên mang tư tưởng giống nhau, đều muốn nhào vô ăn thua đủ với hai kẻ ngoại đạo trước mặt.
Shouichi vội lánh xa đám người này, quyết định ra ngoài sân chơi với Tsuna và Chrome, trong lòng tự hỏi bí quyết nào đã làm Tsunayoshi đó có thể trở thành một người mạnh mẽ, phong độ, đủ tư chất để làm một seme đích thực. Hơn nữa, cậu còn cảm thấy Tsunayoshi có gì đó rất giống với Lambo 25 tuổi ở thế giới này...
END PART 2Ngày thứ baPART 3
Không khí trong phòng ăn nhà Sawada đang bị ô nhiễm nặng nề, bởi sát khí tỏa ra từ bảy con người đang lên cơn điên tiết. Trầm trọng tới mức người ngồi ngoài sân cũng cảm thấy lạnh người.
Biết là sắp có đại chiến, Bianchi quyết định đưa lũ nhóc (bao gồm cả Tsuna) cùng Chrome và Shouichi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, mặc kệ mấy con người hiếu chiến đó.
Tsuna tuy rất tò mò về con người có tên, ngoại hình hao hao giống mình nhưng niềm vui sướng vì được dẫn đi chơi đã lấn át nó. Và cậu cũng không hề biết rằng, mình đang trở thành mục tiêu săn đuổi của chính những người bảo vệ của Tsunayoshi - những con người đến từ một thế giới khác...
=========o=========o=========
Người dân Namimori đang có mốt mới, đó là đeo một loại kính đặc biệt có khả năng biến đổi gương mặt người khác khi mình nhìn họ. Sau vụ ngày hôm qua, người ta đã rút ra được một bài học xương máu, rằng đừng bao giờ nhìn thẳng vào gương mặt moe trời phú của Sawada Tsunayoshi. Nếu bạn không mất máu (mũi) vì những hành động trẻ con dễ thương của cậu ấy, thì cũng bị nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời độc quyền của Tsuna làm cho đui mắt. Chưa kể tới việc nếu bạn có máu pervert trong người, chắc chắn ý tưởng bắt cóc cậu ta về và làm một vài chuyện abcxyz khác sẽ hiện lên trong suy nghĩ của bạn. Với người đã có thâm niên pervert lâu như Mukuro hay giỏi che giấu tính cách như Yamamoto, nhận diện ra người đồng môn với mình là không khó. Hậu quả là bạn sẽ bị tiên Dứa ám cả ngày hoặc tệ hơn là bị thánh Sẻ cắn chết dù bạn còn chưa có bất kì hành động sai trái nào. Đối với mấy bậc thánh với tiên ấy, đề phòng không bao giờ là thừa thãi cả.
Vì những nguyên do trên, nhà nhà, người người của thị trấn Namimori đổ xô đi mua kính, từ trẻ nhỏ đến cụ già, từ nam đến nữ, chỉ ngoại trừ những người trong cuộc ra. Thế mới biết sự nguy hiểm ngầm của thần Cá!
Nhưng hôm nay, sự tò mò đã hại (gần) chết họ. Số là có người nhìn thấy Tsuna trong trạng phục chú sư tử con đang đi dạo ngoài phố mà không có bất kì người bảo vệ nào theo cùng. Thế là người này truyền tai người kia, chẳng mấy chốc mà cả thị trấn Nami đều đã biết được sự kiện lớn nhất trong ngày. Nono ở tận bên Italia cũng nghe phong phanh được phần nào, cũng muốn nhìn thấy đứa cháu dễ thương của mình ngay lập tức, bèn điện qua cho Reborn, kêu anh chụp ảnh cậu rồi đăng lên face, tag ông vào. Nhưng chưa kịp nhờ thì đã bị anh quạt cho một trận về cái tội không chịu làm việc mà ngồi buôn dưa bán chuột rồi cụp máy bất thình lình. Hình như là đang tức chuyện gì đó nên mới chuyển qua trút giận lên ông. Đúng là giận cá chém...ông cá mà!
Thế là người ta đổ xô đi xem cái sự kiện lớn nhất ấy, dĩ nhiên là vẫn mang kính theo. Nhưng đeo kính thì còn coi được cái gì? Và lại bỏ kính ra, rồi lại hối hận vô cùng khi đã làm việc ấy. Tsuna không biết rằng, mình vừa làm cho hàng trăm người nhập viện vì mất máu trầm trọng, máu me lênh láng khắp con đường cậu đi qua, xe cấp cứu được thêm ngày đi qua đi lại tấp nập.
=====================================
Tsuna ngơ ngác nhìn mấy con người đang bao vây mình. Đứa nào cũng đeo kính râm, nụ cười ngoác đến tận mang tai, trông đến là kinh dị. Do ham chơi, cậu đã bị lạc với những người khác, rồi đụng phải bọn người này. Chúng muốn dẫn Tsuna đi chơi, nhưng cậu không chịu, vì chúng không phải người thân của cậu.
Một tên bực mình về phản ứng của cậu, thô bạo tóm lấy tay cậu, kéo đi. Tsuna vùng vằng, cố giật tay lại nhưng không được. Vừa lúc cậu định kích hoạt nhẫn Vongola Bầu trời thì cánh tay của hắn bị một ai đó nắm lấy, siết chặt đến mức hắn phải buông tay cậu ra rồi cả bọn hoảng sợ, chạy mất tiêu.
Tsuna quay lại xem người đã cứu mình là ai, ngạc nhiên khi đó lại là người bảo vệ Mây và Sương mù của cậu. Nhưng hình như họ cao hơn bình thường, lại còn mặc vest nữa. Tóc Mukuro cũng dài hơn trong khi tóc của Hibari lại ngắn hơn ban nãy.
"Oya, cậu không sao chứ, Tsuna-kun?" Rokudo lên tiếng hỏi, soi cậu từ đầu đến chân để xem cậu có bị thương chỗ nào không "Xin lỗi vì đã tới trễ, cũng tại ông chồng của tôi lề mề quá!"
"Chồng?" Tsuna ngu ngơ hỏi "Mukuro có chồng? Sao Tsuna-san không biết nhỉ?"
"Ờ thì là..."
"Hn, dài dòng!" Kyoya gõ đầu Rokudo "Lề mề là hết thời gian bây giờ!"
'Người bảo vệ Sương mù' nhăn mặt nói: "Đừng nghĩ cậu vợ cả mà lên mặt dạy đời nhé!"
Tức thì anh nhận được một cái lườm chết chóc từ 'Người bảo vệ Mây'. Tảng lờ nó đi, Rokudo quay qua phía Tsuna, tiếp tục nói:
"Kufufu, cậu đáng yêu thật đấy, nếu người kia mà được như cậu thì có lẽ ta đã không phải là người nằm dưới..."
"Không được dạy động vật ăn cỏ những điều linh tinh, đen tối của cậu." Kyoya lạnh lùng nói "Nghĩ lại xem Tsunamu đã bị cậu đầu độc những gì vào đầu nó hả? Để nó suốt ngày uke với chả seme."
"Oya oya, thế cậu dạy Tsunaki cách cắn chết người khác không phải cũng vớ vẩn lắm hay sao?"
"Con ai người đấy dạy, không phải chuyện của cậu."
"Oya, tôi cũng đang định nói câu đó đó."
Tsuna đứng, lắng nghe người lớn cãi nhau, lòng tự hỏi hai người bảo vệ của mình có con lúc nào, lấy vợ sao không báo...ế, Rokudo có chồng cơ mà, nhưng sao lại là chồng nhỉ? Bộ não Tsuna bắt đầu hoạt động hết công suất, cố gắng liên tưởng đến những cảnh gay hết mình mà Mukuro hay nhồi nhét vào đầu cậu. Nhưng trí tưởng tượng của cậu chỉ có hạn, lại chưa được xem cảnh thực tế nên chả nghĩ được ra cái gì.
Chợt thấy có hàng bán bạch tuộc nướng đi ngang qua, Tsuna bèn quay qua kéo áo Rokudo:
"Tsuna-san muốn ăn cái kia! Mukuro mua cho Tsuna-san đi!"
"Oya, được thôi!" Rokudo mỉm cười khiến Tsuna nổi da gà "Nhưng trước đó, cậu có thể đi với chúng tôi đến một nơi được không?"
Linh tính mách bảo Tsuna có điều gì đó không ổn với hai người bảo vệ của mình. Cậu lùi ra phía sau, bất ngờ đụng phải Hayato và Takeshi.
Nhưng cũng giống với Kyoya và Rokuro, hai người bảo vệ Bão và Mưa của cậu mặc vest chứ không phải bộ đồng phục trường Namimori như lúc sáng. Họ cũng cao hơn và chững chạc hơn nữa.
"Juudaime ở thế giới này trông yếu ớt nhỉ?" Hayato lên tiếng.
"Haha, cậu ấy sống cùng những con người kém cỏi thì không yếu cũng lạ." Takeshi tiếp lời.
"Reborn không yếu!" Tsuna hét lên "Reborn là gia sư, cũng là đối thủ lớn nhất của Tsuna-san, cậu ta rất mạnh. Mama cũng không kém cỏi, Mama rất đảm đang, cả Bianchi nữa. Papa của Tsuna-san cũng rất mạnh."
"Hn, nhưng cuối cùng cậu cũng vẫn chỉ là uke mà thôi, làm sao tự do bằng Tsunayoshi!" Kyoya nói.
"Eh?" Tsuna gãi đầu, không hiểu những con người này đang nói về cái gì, cuối cùng, cậu gào lên "Tsuna-san không cần biết! Tsuna muốn chơi với Shouichi với Chrome, không chơi với mấy người đâu!"
Rồi cậu cắm đầu bỏ chạy mà quên mất mình đang lạc đường. Những người còn lại nhìn nhau một lúc, rồi cũng đuổi theo sau. Tsuna hoảng sợ, kích hoạt trạng thái HDW, dùng ngọn lửa DW Bầu trời trên đôi găng tay tạo ra đủ lại vũ khí, bao gồm: bom, mìn, súng ống,
dao, dĩa, nồi, niêu, xoong, chảo,... Tất cả đều được cậu quăng về phía đằng sau, trúng ai thì chúng, cản ai được thì cản. Bốn người bảo vệ của thế giới khác né những vật dụng ấy một cách dễ dàng, thậm trí còn vừa né vừa cãi nhau, điều đó khiến Tsuna càng sợ hãi hơn, tưởng rằng những người bảo vệ của cậu ghét cậu rồi nên bàn nhau thủ tiêu cậu. Bỗng nhiên, cậu thấy dáng ai quen quen đứng bên kia đường, bèn liều mình băng qua làn đường đông xe cộ qua lại, chạy tới chỗ người ấy mà chẳng cần biết đó có phải là người cậu nghĩ hay không.
================================
Enma đang mua đồ dùng cá nhân theo lời của Adelheid. Hôm nay, Tsuna và những người khác nghỉ học, cậu đến trường như thằng vật vờ ngoài đường, Adelheid thấy tội quá nên đành cho cậu nghỉ học, tiện thể đi mua thêm ít đồ.
Đột nhiên, cậu cảm thấy có ai đó ôm chầm lấy mình từ phía sau. Giật mình, cậu quay người lại thì thấy mái tóc nâu bồng bềnh cùng dáng người nhỏ nhắn quen thuộc.
"Enma, mấy người kia bắt nạt Tsuna-san kìa!" Tsuna vừa khóc vừa nói.
"T-Tsuna..."
Enma lắp bắp nói không nên lời, mặt đỏ đến nỗi dường như máu trong cơ thể cậu đã dồn hết lên mặt. Tsuna hôm nay quá dễ thương, đáng yêu...đến nỗi mấy kẻ không biết dê cũng phải nổi máu. Ờ thì cậu không có, đầu óc cậu 100% trong sáng à nha... Nhưng sau khi gia nhập hội vớ vẩn của Byakuran, cậu còn trong sáng hay không thì chưa biết được.
"Tsuna-kun!"
"Boss!"
Chrome và Shouichi cuối cùng cũng đã thấy bóng dáng của Tsuna, liền chạy tới chỗ của cậu. Có vẻ như họ đã đi tìm cậu từ nãy đến giờ nên họ đứng thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại.
Và thật trùng hợp, nhóm bốn người bảo vệ từ thế giới khác cũng vừa chạy đến nơi.
"Kufufu, có vẻ như kế hoạch của chúng ta gặp chút rắc rối." Rokudo lên tiếng, sự thích thú hiện lên trên gương mặt anh khi thấy Chrome có vẻ e ngại mình "Oya, Nagi-chan, em không nhận ra ta sao?"
Chrome khẽ lắc đầu, lắp bắp nói: "K-không, anh không phải Mukuro-sama!"
"Huh?" 'Người bảo vệ Sương mù' ngạc nhiên, anh không nghĩ rằng cô bé có thể nhận ra mình.
"Mukuro-sama sẽ không bao giờ để Boss ôm ai quá lâu trước mặt mình." Chrome nhỏ nhẹ kết thúc câu nói.
Shouichi gật đầu đồng tình theo cô. Enma thì khỏi, vì cậu đã bị Tsuna làm bất tỉnh khi cậu nhóc ôm cậu quá chặt, khiến người cậu như bốc hỏa, kết quả là ngất vì quá nóng(?).
"Ta hiểu rồi, thì ra là vậy..." Rokudo gật gù nói.
"Không dài dòng nữa!" Kyoya cốc đầu Rokudo đợt hai, rồi quay qua phía nhà Tsuna, lạnh lùng lên tiếng "Sawada Tsunayoshi, cậu phải đi theo bọn ta đến một nơi, nếu không, ta sẽ cắn cậu đến chết!"
=================================
"Đưa Dame-Tsuna đi ư?" Reborn thoáng bực mình kết luận lại lý do mà những con người từ thế giới khác 'vượt biên' đến đây.
"Yes!" Tsunayoshi khẳng định "Ta của thế giới này nghe nói bị các ngươi bắt nạt nhiều quá, ta muốn đưa cậu ấy đi về với ta."
"Oya, về với ngươi để làm gì?" Mukuro nói lớn.
"Dĩ nhiên là..." Tsunayoshi dừng lại như để trêu ngươi mọi ngươi trong khi 'Byakuran' dường như rất thích thú với điều này "...để làm vợ thứ tám của tôi rồi!"
Reborn nghe xong, phụt thẳng ngụm expresso vừa uống vào mặt Yamamoto ngồi cạnh rồi ho khù khụ như ho lao. Hibari đứng không vững, dù đã dựa lưng vào góc tường trong khi Mukuro đang có xu hướng muốn cắt phăng cái chỏm dứa trên đầu vì QUÁ sốc, Gokudera thì té ngửa ra sau, may sao có Ryohei ở đằng sau đỡ kịp. Byakuran có lẽ là người duy nhất còn đủ tỉnh táo để hỏi nốt câu cuối:
"Tại sao các người ở thế giới khác mà lại biết tình hình của thế giới này?"
Tsunayoshi và 'Byakuran' nhìn nhau một lúc, rồi cả hai cùng đồng thanh trả lời: "Dĩ nhiên là có gián điệp rồi!"
Và giờ bản thân anh cũng hóa đá theo Yamamoto. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người thừa thời gian đến nỗi đi theo dõi bản thân mình của thế giới song song khác cả. Nhưng ngẫm lại một lúc, giờ đâu phải là lúc để mà sốc, phải đối mặt với hiện tại tàn khốc để xử lý nó, dẹp tan nó đi. Và trong thoáng chốc, tất cả đồng loạt lấy lại tinh thần vốn có, song, sát khí mà họ tỏa ra kinh khủng hơn gấp bội so với khi nãy.
"Nói, tên gián điệp của nhà ngươi là ai?" Reborn nhấn mạnh từng câu từng chữ anh nói ra.
"Yare, yare, chính anh đã gợi ý cho tôi mà" Tsunayoshi mỉm cười đầy ẩn ý.
Reborn bắt đầu ngờ ngợ ra nhiều chuyện, có lẽ anh ở thế giới đó đã nói cho Tsunayoshi này người thích hợp làm gián điệp mà không lo hắn bị phát hiện, nhưng là ai, anh thật sự chưa nghĩ ra.
"Cũng nhờ anh, tôi mới có ngày hôm nay!" Tsunayoshi tiếp tục nói "Nếu không có anh là gia sư cho tôi, có lẽ tôi đã không thể mạnh mẽ như bây giờ (tất cả đồng loạt quay ra nhìn anh với ánh mắt khó tin), nếu không có anh, tôi có lẽ chỉ mãi là một con sư tử ngốc nghếch..."
Reborn nghe đến đây, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền quay qua kéo Byakuran ra một góc, rồi cùng nhau tranh luận cái gì đó trong khi Tsunayoshi tiếp tục luyên thuyên về thành quả sau đợt huấn luyện của 'vị gia sư Arcobaleno'. Nào thì nhờ 'Reborn' suốt ngày dọa sẽ làm hỏng gương mặt đẹp trai trời phú của cậu nếu cậu không chịu chăm chỉ học tập, rồi sẽ giúp cậu tán 'Hibari' nếu cậu trở thành Vongola Decimo và một vài thứ vớ vẩn khác nữa. Nhưng đa số đều có liên quan đến việc chinh phục dàn Guardian, sư huynh và cả kẻ thù của cậu - Byakuran... Và do giúp Tsuna quá nhiều, Reborn đâm ra thích tên học trò ngu ngốc của mình. Nhưng anh không chấp nhận số phận của một người vợ bé, cho nên quyết định làm bồ cho lẹ, khỏi cưới xin gì cho phiền phức.
Những người khác nghe câu chuyện của Tsunayoshi mà nổi cả da gà da vịt, tên này có độ tự sướng quá cao, đa số là về vẻ bề ngoài của cậu ta. Ờ thì đẹp trai thật đấy, nhưng họ thích Tsuna đáng yêu và khiêm tốn hơn nhiều so với tên kiêu căng này. Ít ra thì họ còn đè được cậu xuống...
"Làm thế nào hai ngươi đến đây được?" Gokudera cau có hỏi.
"Yare yare, thông qua khẩu Bazooka 10 năm DW...." Tsunayoshi nhún vai trả lời.
"Cộng hưởng với nhẫn Mare của tôi, việc đưa cả một đoàn quân từ thế giới này sang thế giới khác chẳng có gì là khó." Byakuran kết thúc câu nói.
"Nhưng khẩu Bazooka DW xuất hiện chẳng qua là một sự ngẫu nhiên." Yamamoto lên tiếng "Làm sao hai người biết sẽ có ngày Tsuna dùng lửa DW tạo ra nó chứ?"
"Không có gì là không thể với nhà Vongola!" Tsunayoshi cười lớn "Các cậu cũng là người nhà Vongola, sao lại không hiểu điều đó chứ?"
"Em đâu thuộc nhà Vongola, ý anh bảo em không hiểu chuyện chứ gì?" 'Byakuran' xị mặt xuống. Tsunayoshi thấy thế liền quay qua an ủi:
"Yare yare, anh đâu có ý đó! Em là vợ anh thì dĩ nhiên cũng là một thành viên của Vongola rồi!"
Và một màn tình cảm sặc mùi sến súa diễn ra ngay sau đó. Hibari bực mình, tính bỏ đi thì sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:
"Ngươi nói ngươi có thể đưa cả một đoàn quân đến đây?"
"Yep!"
"Và mục tiêu của ngươi là động vật ăn cỏ Sawada Tsunayoshi?"
"Chuẩn không cần chỉnh!"
Khi nghe câu hỏi của Hibari, Mukuro, Gokudera và Yamamoto dường như cũng đã hiểu ý của anh.
"Có nghĩa là không chỉ có các người đây?" người bảo vệ Sương mù ngờ vực hỏi.
"Yare, lộ rồi sao?" Tsunayoshi mỉm cười, có chút ngạc nhiên trong ánh mắt của cậu.
Lúc này không ai bảo ai, tất cả đồng loạt rời khỏi vị trí, định đi tìm Tsuna nhưng bị chặn lại bởi Sasagawa, Dokuro cùng 'vị Arcobaleno Mặt trời' đến từ thế giới song song khác.
Tsunayoshi vẫn ngồi điềm tĩnh trên ghế, tay chống cằm, rất ra dáng boss. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng, cậu lên tiếng:
"Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà, mọi người đâu phải vội vàng như thế! Học theo Reborn và Byakuran của các cậu kia kìa!"
"Thôi khỏi!" vị Arcobaleno bỗng nói. Có vẻ như hai người này đã bàn xong công việc riêng của mình.
"Vậy là hai cậu đã đoán ra tên gián điệp?"
================================
Enma cá rằng, sau cái ôm đầy bất ngờ của Tsuna, cậu đang gặp ảo giác nặng vì quá sốc, hay chí ít thì đây cũng là cách trả thù của người bảo vệ Sương mù của Tsuna. Chứ không thì tại sao, cậu lại thấy tới hai 'mình'? À không, 'Enma Kozato' này khác với cậu ở nhiều điểm: Cao hơn, chững chạc hơn và cậu thề, cả đời trai của cậu không bao giờ (dám) nghĩ mình sẽ mặc tạp dề màu hồng và (dám) mắng những người bảo vệ (không giống người) của Tsuna.
"Các anh kêu là đi một chút rồi về, thế mà mất hút luôn, vậy là sao?" Kozato lớn tiếng. "Một mình em trông biệt thự, lại còn phải dọn đống chiến trường mà tối qua mấy anh bày ra nữa"
"Xin lỗi, Enma-kun" Rokudo bá vai cậu tóc đỏ, cười hối lỗi "Tại bọn anh gặp chút rắc rối, nên có hơi chậm so với kế hoạch."
"Việc nhà cậu cứ để đấy, tên đầu dứa này bày ra nhiều hơn nên phải tự dọn."
Kyoya lên tiếng và Rokudo ngay lập tức phản đối, nhất quyết không chịu làm một mình. Takeshi nhìn hai người đó, gãi đầu cười ngu rồi quay sang hỏi Kozato:
"À, Tsunaya ở nhà ngoan chứ?"
Cậu gật đầu, nói thêm: "Nó đang chơi với Yoshidera và Yoshino. Yoshikuran thì dạy Tsunari học bài trong khi Tsunaki và Tsunamu vẫn đang thi lườm nhau, giàng quyền trông Yoshima."
Enma thật sự không hiểu kia có phải là mình và những người bảo vệ của Tsuna không nữa, họ hiền một cách bất thường. Shouichi dường như cũng hiểu được phần nào, bèn quay qua giải thích cho cậu hiểu rằng đâu là những con người của thế giới song song khác, và có lẽ, họ muốn đưa Tsuna đi đến thế giới của họ. Dĩ nhiên, dù sống hay chết, Enma quyết không để chuyện này xảy ra.
"Hừ, thiệt mất thời gian vào những chuyện không đâu!" Gokudera cau có nói "Nào, Tsunayoshi, cậu phải đi theo chúng tôi, ngay bây giờ!"
"Tsuna-san không thích!" Tsuna lắc đầu, vội lùi ra sau Enma.
"Haha, thật tiếc, Tsunayoshi. Cậu không có quyền từ chối!"
"Kufufu, nói hay lắm, Takeshi!"
"Hn, nếu không muốn bị ta cắn chết, nhanh cái chân lên, đừng có chần chừ!"
"Thôi, mấy anh làm nhanh lên nhé, em về trước đây."
Tsuna hoảng sợ, xém thì khóc nhè nếu không phải có Chrome dỗ dành cậu, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn và cậu sẽ vẫn sống với những người cậu yêu quý. Enma kích hoạt trạng thái HDW, ngọn lửa Mặt đất bùng cháy mãnh liệt trên trán cậu. Lấy hết lòng can đảm của mình ra, cậu lớn tiếng:
"Nhân danh đại diện nhà đồng minh với Vongola, ta, Enma Kozato, Shimon Decimo quyết không để các ngươi đưa Tsuna-kun đi!"
Và cuộc chiến thật sự giữa hai thế giới bắt đầu từ đây.
END PART 3Ngày thứ ba
Part 4
Cảnh sát Namimori hôm nay lại được thêm một ngày bận rộn nữa, việc nhiều làm không xuể. Bỏ qua cái công việc hàng ngày là ngồi tám nhảm, chém gió với nhau, họ phải đưa người dân quanh thị trấn đi di tản, đưa người bị thương đến bệnh viện vì xe cấp cứu quá tải, làm papazzari kiếm vài phô ảnh cận cảnh chiến trường để bán cho mấy tờ báo lá cải làm tin hot trong ngày. Mà còn chưa kể việc phải đi xin kinh phí xây lại cái sở cảnh sát nữa. Xin không được lại phải lăn ra ăn vạ mấy sếp cấp trên, mà không được nữa thì đành mượn cái uy của vị Hội trưởng đội kỉ luật ra dọa,...bla bla. Đấy, bận thế cơ mà!
Cũng may là còn có việc để mà làm, chứ nếu rảnh quá, cả lũ rải chiếu ra giữa cái nơi bình địa từng được gọi là trụ sở cảnh sát Nami, ngồi trà chanh tán ngẫu hay lôi bài magic ra chơi giữa thanh thiên bạch nhật, cho người qua kẻ lại nhìn thì ngại chết!
Nhưng mà tại sao lại phải di tản? Tại sao lại có người bị thương? Chiến trường? Chính những người dân bỏ nhà ra đi tìm đường cứu thân cũng không biết. Đơn giản là họ chỉ nghe thấy cảnh sát thông báo qua loa: "Sawada chuẩn bị đánh nhau, đề nghị mọi người đi di tản", và thế là ai nấy đều ôm đồ bỏ chạy mà không phải suy nghĩ nhiều.
Bạn đang nghĩ tôi nói nhầm?
Oh no! Chuẩn 100% đấy!
Hibari đánh nhau? Chuyện đời thường, xảy ra như cơm bữa.
Mukuro thị trấn bên qua đây đánh nhau? Cảnh ta thấy hàng ngày.
Gokudera đánh nhau? Một ngày không nghe thấy tiếng bom pháo nổ mới là chuyện lạ.
Nhưng Tsuna đánh nhau? Bão cấp 15, 16 có sức tàn phá kinh khủng như vậy mà còn phải chào thua. Bão đây chỉ cuốn đi vài thứ. Cậu đây làm mọi thứ thành bình địa sau mỗi trận đánh.
Tại sao ư?
Hibari, Mukuro hay Gokudera thường có xu hướng đánh một mình, một chọi tất. Tsuna cũng đánh lẻ đấy, nhưng dàn Guardian của cậu sẽ nhảy vào giúp boss của mình mà chẳng cần có bất kì hiệu lệnh nào của cậu hết. Luôn luôn là vậy, dường như nó còn trở thành một định lý ai ai cũng biết, ai ai cũng thuộc: "Nếu Tsuna đánh nhau thì dàn harem của cậu ta sẽ đánh lẫn nhau ngay sau đó". Nghe thì có vẻ lạ và vô lý nhưng điều này đã được khoa học chứng minh.
Này nhé, Tsuna thường có xu hướng đánh với đám sát thủ, mafia không biết điều, một mình cậu có thể giải quyết bọn chúng trong hòa bình và hoàn toàn không có đổ máu....à thì cũng có, nhưng nó không phải do những vết thương hay những thứ giống như vậy. Ấy mà dàn Guardian của cậu toàn làm rối tung mọi thứ lên vì họ muốn thể hiện bản thân với cậu hay đơn giản chỉ tại rảnh rỗi không có việc làm nên nhảy vô đánh *gần* chết bọn chúng. Rồi lại cãi nhau òm tỏi lên để coi ai đánh hạ nhiều thằng hơn ai và giữa họ lại có vài trận chiến 'nho nhỏ' nổ ra, mà điển hình là giữa Gokudera vs Yamamoto hay vs Ryohei. Hibari thì địch không đánh, toàn nhằm Mukuro mà đánh. Vị thuật sĩ Sương mù thì cứ nhìn vị hội trưởng mà tung ảo giác để chọc cho anh tức điên. Thế là chiến trường nhân đôi, sức tàn phá cứ thế mà tăng lên vùn vụt để rồi luôn kết thúc bằng tuyệt chiêu 'đột phá giới hạn zero: Phiên bản 1' hoặc 'X-Burner'.
Trận nào cũng như vậy đấy, thành ra cái tên Sawada Tsunayoshi đã trở thành một nỗi ám ảnh chả kém gì Hibari Kyoya. Chỉ có điều người ta luôn tìm cách tránh xa anh trong khi lại có xu hướng tới gần Tsuna vì sự tò mò, sức quyến rũ chết người từ bé super uke làm boss nhà mafia mạnh nhất và một vài thứ khác nữa. Mà dạo gần đây, Tsuna càng ngày càng có sức phá hoại ngang ngửa dàn Guardian của mình. Tiếng tăm đã đồn xa, vượt quá Nhật Bản hay Ý, tới bên châu Phi, người ta cũng biết cậu là ai. Thổ dân da đỏ còn tôn cậu lên làm thần. Dĩ nhiên, trong giới mafia, cậu vốn đã sánh ngang với bậc thánh dù cho cậu chưa chính thức thay thế vị trí của Nono.
Hơi lạc đề chút, nhưng đó là lý do vì sao người ta lại bỏ chạy khi nghe tiếng cậu đánh nhau. Mà hôm nay, không chỉ có một Sawada, một chiến trường mà có tới hai lận. Một lớn, một bé. Một uke đáng yêu, moe chết người. Một quyến rũ, seme đỉnh của đỉnh. Một ở Trung tâm Thương mại , một ở sân vận động chính. Hai chiến trường, nhưng cùng chung một mục đích....
oOo~~~~~oOo
Sân vận động Namimori.
Vì không muốn phá nhà của Tsuna, Reborn và những người khác quyết định rời địa điểm 'nói chuyện' qua bên này cho rộng cho tiện. Trong khi anh, Byakuran và Gokudera câu giờ, thu hút sự chú ý của những người đến từ thế giới khác thì Mukuro, dưới sự che chắn của Yamamoto, Ryohei và Hibari(?) hí hoáy nhắn tin cho Shouich để hỏi tình hình đến kia như thế nào. Được một lúc, Yamamoto quay ra thì thầm to nhỏ với Reborn.
"Bên Tsuna không chịu được nữa rồi, mấy người phe ta không đấu lại được bốn người phe địch. Cứ kéo dài thế này e cậu ấy sẽ bị bắt đi mất."
"Hừm, tôi biết rồi!"
Reborn đáp, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, quay qua hỏi Tsunayoshi:
"Vậy là con bò ngốc Lambo là gián điệp của các ngươi đưa đến? Bằng cách nào? Và người thật đâu?"
"Bí mật!" Cậu ta mỉm cười tinh quái như để chọc tức anh và những người khác.
"Nhưng con bò đó quá ngốc để làm một gián điệp!" Gokudera cáu, hét lớn.
"Vậy mới khó phát hiện chứ!" 'Reborn' nhún vai trả lời.
"Hn, đấu một trận đi, động vật ăn cỏ!" Hibari hết chịu nổi, lôi tonfa ra.
Hành động này của anh như một mồi lửa, châm ngòi cho trận chiến. Gokudera, Yamamoto, Mukuro và Ryohei đồng loạt rút vũ khí và kích hoạt nhẫn Vongola của họ. Mukuro muốn dùng lửa Sương mù di chuyển đến chỗ của Tsuna nhưng bị Dokuro chặn lại.
"Xin lỗi, ở đây, tôi mới là thuật sĩ mạnh nhất!"
Cô gái lên tiếng, gõ cây kích xuống nền đất. Ngay lập tức, vô vàn những sợi xích sắt 'mọc lên' từ dưới lòng đất, trói chặt Mukuro lại. Anh không kịp phản ứng vì đòn tấn công bất ngờ. Cây kích của anh bị Dokuro giật lấy, quăng ra chỗ khác. Anh muốn phá bỏ ảo giác trên người mình, nhưng không thể.
"Tch, sao lại thế này?" Anh cáu, cố gắng thoát ra ngoài.
"Vô ích thôi, Mukuro!" Tsunayoshi mỉm cười "Nagi-chan hơn cậu mười năm kinh nghiệm làm người bảo vệ Sương mù đấy!"
Reborn cau mày, giơ tay ra hiệu cho những người khác lùi lại. Quả thực sức mạnh hai bên chênh nhau quá lớn. Phía Tsunayoshi không những là những con người từ thế giới khác, mà còn gần như là họ của mười năm sau, kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên là hơn rất nhiều. Chưa kể anh trong thế giới đó đã lấy được hình dạng người lớn, phần thắng chắc chắn không bao giờ có thể nằm trong tay họ trừ khi phép màu xảy ra, kiểu như có quân tiếp viện tới ứng cứu vậy
"Tch! Bọn chúng biết tất cả về chúng ta, nhưng chúng ta lại chẳng biết một chút gì về bọn chúng ngoài việc chúng có khả năng như chúng ta và mạnh hơn. Chết tiệt!" Reborn lầm bầm, kéo sụp chiếc mũ xuống thấp nhất có thể.
Rất ít khi những người bảo vệ của Tsuna nghe thấy vị gia sư sát thủ nói kiểu đó. Anh luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng thực tế kẻ địch mạnh hơn và nguy cơ mất đứa học trò vô dụng aka vài cái khác nữa đã khiến anh bực mình, tức giận.
"Hn, tuy ta không thích phải phối hợp cùng lũ động vật ăn cỏ đó..." Hibari đột nhiên lên tiếng ":..nhưng thử một lần chắc cũng chẳng làm sao cả."
Những người khác nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và xen chút cau có (trong trường hợp của Mukuro-anh vẫn đang bị trói nên bực) mà không hề chú ý tới chiếc điện thoại nắp gập màu đen trên tay anh. Rồi anh cất nó đi, giơ tonfa lên khởi đầu cho trận chiến thực sự với nụ cười đắc thắng quen thuộc ở trên môi.
"Ta sẽ cắn các ngươi đến chết!"
oOo~~~~~oOo
Trung tâm thương mại Namimori
"Dội bom gấp n!"
Bùm! Bùm! Bùm!
"Shigure Soen Ryo, thức thứ 8!"
Trong khi Enma HDW vất vả kéo Tsuna tránh khỏi loạt bom mới tung ra của Hayato và những đường kiếm không khoan nhượng từ Takeshi thì Chrome phải ứng phó với Rokudo và Kyoya. Tất nhiên, bọn họ chỉ muốn cầm chân cô gái, ngăn cho cô trợ giúp Enma nên đã nương tay rất nhiều, hoàn toàn không có ý làm cô bị thương. Shouichi ngoài việc núp một chỗ nào đó an toàn và nhắn tin báo tình hình cho chiến tuyến bên kia ra thì chẳng làm ăn được gì.
Cậu liên lạc với sáu loài hoa đưa tiễn, nhằm gọi bọn họ đến để trợ giúp cho nhóm cậu hoặc nhóm của Byakuran nhưng người cần tìm thì chẳng thấy đâu, lại có cái cô giọng vô cùng quen thuộc bắt máy, nói vỏn vẹn có vài câu: "Thuê bao quý khách liên lạc hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
Cái lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì xuất hiện lũ lượt, lộn xộn, ồn ào. Thật bó tay dàn Guardian của Byakuran.
"Không đùa nữa, kết thúc ở đây thôi!" Kyoya lên tiếng, kích hoạt nhẫn mây, dùng chiếc còng số tám trói chân tay Enma lại, khiến cậu tóc đỏ phải buông tay Tsuna ra. Rokudo tạo ra ảo giác giữ chân Chrome lại. Cô bé cố gắng phá bỏ nó nhưng không nổi, ảo giác của anh ta quá mạnh.
Takeshi và Hayato thu vũ khí về. 'Người bảo vệ Mưa' tiến đến trước mặt Tsuna, chìa tay ra trước mặt cậu nhóc và mỉm cười, nói:
"Nào, Tsuna, đi với chúng tôi chứ? Không còn ai có thể bảo vệ cậu nữa đâu."
Tsuna vội lùi ra sau, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả. Shouichi không tiếc thân mình, xông ra chắc trước cậu nhóc dù người run như cầy sấy.Hayato cáu, tóm cổ áo cậu, nhấc lên nhẹ tênh, quăng sang một bên. Tsuna phát hoảng, vừa khóc vừa kích hoạt trạng thái HDW, dùng ngọn lửa Bầu trời hoá ra khẩu Bazooka mười năm DW, tự bắn vào trán mình.
BOOM!!!
Lớp khói màu cam bao phủ lấy cậu nhóc tóc nâu, tiếng khóc vẫn vang lên inh ỏi. Những người bảo vệ của thế giới khác nhìn nhau, có một chút ngạc nhiên và sững sờ.
"Oya oya, vậy là con đường về nhà của chúng ta đã bị đóng lại." Rokudo lên tiếng, giọng thất vọng.
"Haha, kiểu này có lẽ phải chờ Tsuna này sử dụng khẩu Bazooka lần thứ ba thôi!" Takeshi gãi đầu.
Kyoya và Hayato không nói gì, chỉ khoanh tay chờ đợi đám khói tan đi.
Đột nhiên, một bóng đen chạy vụt qua chỗ họ, lao vào đám khói. Tiếng khóc im bặt ngay lúc đó. Thấy có biến, họ vội rút vũ khí, thủ thế. Một loạt những giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng họ.
"Ushishishi, coi xem lũ thường dân đến từ thế giới khác đang làm gì kìa!"
"VOOIIII!!! Tự nhiên ta muốn đấu với tên Yamamoto kia quá!"
"Ây da! Không có Ryohei ở đây nha!"
"Hừ, lũ rác rưởi!"
"Boss nói đúng quá!"
"Sau đợt này phải đòi tiền công tên Hibari mới được"
Chẳng cần quay người lại, họ cũng đoán được đám người sau lưng là ai. Mukuro cười, nói bằng giọng khó chịu:
"Kufufu, ta không nghĩ Varia lại tham gia vụ này!"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng 'hừ' từ Xanxus, những người còn lại nhìn nhau và...cười.
Đám khói cam cũng đã tan đi, để lộ ra Tsuna đang ngậm kẹo mút và bên cạnh là một cậu nhóc có mái tóc vàng được cắt gọn, phần mái hơi dài hơn trạc tuổi Tsuna, đôi mắt xanh trẻ con, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác Jacket trắng có huy hiệu của Varia ở ống tay phải và quần âu đen.
"Ciao!" Cậu ta lên tiếng, mỉm cười chào họ "Rất vui được gặp mặt!" Rồi cậu chỉ tay vào Kyoya, nói lớn "Oa! Thịt-san tương lai sẽ như thế này sao? Khác xưa quá vậy nè!"
Mắt Kyoya giật giật. Tên nhóc kia gọi anh là gì cơ? Thịt-san á? Muốn chết hay sao? Anh của thế giới này nghĩ cái quái gì mà để cho nhóc ta gọi vậy chứ?
Những người khác bị sát khí cực mạnh toả ra từ Kyoya làm cho im bặt, không dám cười anh nữa, ngoại trừ Tsuna ngây ngô không biết gì và nguyên nhân của sự việc đang hớn hở ngây thơ vô số tội.
"Yudahi, đã bảo bao nhiêu lần là phải gọi Hibari là sư phụ đàng hoàng cơ mà!" Levi nhắc nhở "Phải tôn kính với cấp trên như ta đối với boss ấy!"
"Mou, tại em quen rồi!" Cậu gãi đầu rồi quay sang kéo Tsuna đứng dậy, phủi bụi cho cậu nhóc tóc nâu, miệng lẩm bẩm "Xanxus-san nói đúng, mình ở thế giới khác không tồn tại."
oOo~~~~~oOo
Sân vận động Namimori
À, thực ra thì nó cũng chẳng còn giống cái sân vận động nữa, toàn bộ khán đài bị sập hoàn toàn, sân cỏ bị sới tung lên bởi đủ loại vũ khí và tuyệt chiêu phá hoại. Hai bên ai ai cũng bị thương từ nặng cho đến nhẹ, trừ Tsunayoshi vẫn đang ngồi điềm nhiên ở một góc an toàn. Cậu ta không hề tham chiến và cũng chưa ai có thể đụng tới cậu ta.
Hibari dường như đã kiệt sức khi đấu với Sasagawa, dù đã có Ryohei trợ giúp. Mukuro cùng Yamamoto vất vả ứng phó với ảo giác của Dokuro trong khi Byakuran và Gokudera phải liên tục né tránh đòn tấn công từ anh của thế kia. Reborn thi đấu súng với chính 'mình', bị vài viên đạn bắn sượt qua người, may mắn là chưa trúng phát nào.
"Chết tiệt!" Gokudera chửi thề "Cứ thế này bao giờ mới có thể tới cứu Juudaime chứ?!"
Đó là điều mà những người bảo vệ của Tsuna lo lắng. Reborn gần như phát cáu với cái tình huống anh và những người khác đang gặp phải. Nhưng trong một thoáng, anh đã thấy khuôn mặt của Hibari...không như anh tưởng. Dường như anh hoàn toàn chẳng lo lắng về chuyện này, chỉ bực mình vì anh đang bị thua Sasagawa. Vừa né những viên đạn, anh vừa nhớ lại những gì Hibari đã từng nói.
"Hn, tuy ta không thích phải phối hợp cùng lũ động vật ăn cỏ đó, nhưng thử một lần chắc cũng chẳng làm sao cả."
Ý của Hibari lúc đó chẳng lẽ là anh đã biết sẽ có một nhóm người tới ứng cứu cho bên Tsuna? Hay là chính anh gọi nhóm đó? Hay là không gì cả?
Đột nhiên, núm vú giả của anh phát ra luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ khiến cả anh và những người khác ngừng trận chiến lại trong vô thức. Ngơ ra một lúc, rồi anh nhếch mép cười.
"Hừm, Trung tâm Thương mại cách đây không xa..." Quay qua nhìn Hibari, vị Arcobaleno hỏi: "Vậy là cậu đã gọi họ đến đây?"
Hibari không trả lời, chỉ "hn" một tiếng xác nhận.
"Tôi đã từng nghe đồn rằng, người bảo vệ Mây mới của Varia là học trò của cậu." Reborn tiếp tục "Không ngờ nó lại có thật!".....
END PART 4
Ngày thứ baPart 5Tsunayoshi vs Tsuna TYL
Tình hình ở hai chiến trường bắt đầu có biến khi đội sát thủ độc lập của Vongola xuất hiện, có ý định trở giúp nhóm của Tsuna theo yêu cầu của Hibari. Và bằng cách nào đó, cậu nhóc tóc nâu đã khoá đường về thế giới bên kia của Tsunayoshi. Đặc biệt, chẳng ai có thể ngờ rằng, người bảo vệ Mây nhà Vongola lại có một tên đệ tử cả. Đã vậy, cậu ta lại còn là người bảo vệ mới của Varia nữa chứ!
"Yare yare, thật đáng ngạc nhiên!" Tsunayoshi lên tiếng, vỗ tay tỏ ý khen ngợi "Không ngờ Hibari Kyoya lại liên kết với Varia đấy!"
"Hn, là đám động vật ăn cỏ đó nhờ ta!" Vị hội trưởng đáp gọn, những người bảo vệ khác nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
"Tôi không quan tâm lý do lắm." Cậu ta nhún vai rồi đứng dậy, tiến về phía họ. Những người bảo vệ khác lùi lại, tránh ra một góc.
Reborn nhìn hành động đó, nghi ngờ. Nhưng trước khi anh có thể lý giải được nó có ý nghĩa gì gì, cơ thể anh và những người bảo vệ còn lại đột nhiên bị khoá chặt lại trong ảo giác của Dokuro.
"Cái quái...." Họ sững sờ, trong khi đối thủ của họ cười gian.
"Xin lỗi, chúng ta phải kết thúc ở đây rồi!"
Tsunayoshi kích hoạt trạng thái HDW, sử dụng tuyệt chiêu của Đệ Nhất đóng băng họ lại trong tích tắc. Chiến trường đầu tiên tạm khép lại.
oOo~~~oOo
Trung tâm thương mại Namimori
Tsuna ngơ ngác nhìn xung quanh, ngày hôm nay thật lạ đối với cậu. Đầu tiên là cậu gặp phải một kẻ giống cậu nhưng lớn tuổi hơn ngay trong phòng bếp. Sau đó là lạc đường, rồi gặp phải nhóm người nom thì giống nhưng chắc chắn không phải là những người bảo vệ của cậu. Well, họ lớn tuổi hơn, cao hơn, tính tình...kì lạ hơn, và còn họ còn đuổi cậu bán sống bán chết, nói về rất nhiều thứ kì lạ, muốn đưa cậu đi đâu đó mà cậu chắc rằng, nó chẳng hay ho gì cả. Họ lại đánh nhau với Enma và Chrome nữa. Lúc sau, cậu gặp một người trạc tuổi cậu, trong đám khói màu cam. Cậu ấy rất tốt, cho cậu kẹo nữa này. Rồi Varia xuất hiện, lời qua tiếng lại, hai bên nhảy vào đánh nhau, đến giờ vẫn chưa chấm dứt.
Varia ban đầu chiếm được thế thượng phong, mười đấu bốn thì ắt phải hơn. Nếu Xanxus và Yudahi đấu với Kyoya thì Squalo và Belphegor hai chọi một với Takeshi. Rokudo phải ứng phó với Mammon cùng Chrome và Enma, còn Hayato vất vả né những chiếc bánh tẩm độc của Bianchi - người vừa mới xuất hiện cùng Leviathan và Lussuria. Đó là lúc nãy, còn bây giờ, sự xuất hiện của nhóm Tsunayoshi, mọi thứ lại một lần nữa trở nên đảo lộn.
"Yare yare, mọi chuyện diễn ra lằng nhằng hơn mình dự tính rồi!" Tsunayoshi gãi đầu, đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cậu nhóc tóc nâu, mỉm cười thân thiện "Tsuna-kun, đi cùng với chúng tôi chứ?"
"Không thích!" Tsuna hét lên, chạy qua Shouichi, núp sau cậu ấy.
"Cậu ta khó bảo hơn cậu rồi đấy, Tsuna!" 'Reborn' cười khẩy.
"Có lẽ..." Tsuna cười, vừa nói vừa tiến đến chỗ phiên bản nhỏ hơn của mình.
"Hừ, tên rác rưởi!"
Xanxus định rút súng, bắn bỏ mấy tên ngứa mắt trước mặt nhưng Yudahi cản anh lại, lắc đầu, hàm ý như muốn nói Varia không thể đấu lại nhà Vongola này được. Anh cau mày, gầm gừ, cũng thấy đúng nhưng thật không can tâm. Chợt Mammon nhìn thấy một thứ hay ho thập thò sau thùng rác đằng xa, liền ra hiệu cho mọi người coi 'thứ đó'.
"Mou, chìa khoá giải quyết mọi việc đây rồi!" Yudahi hớn hở, nhanh chóng lại gần và tóm lấy cổ nó.
"Thả Lambo-san ra!" Nhóc ta hét lên, quẫy đạp lung tung vào không khí.
"Xin lỗi nhóc, nhưng bọn anh cần một thứ của nhóc!" Cậu tóc vàng cười hối lỗi, rồi rút khẩu súng màu tím đang lòi ra ngoài trong mớ tóc xù của Lambo, nhẹ nhàng đặt nhóc ta xuống đất và trở về bên Varia. "Chúng ta có năm phút để hành động và chiến thắng!" Cậu lên tiếng, giơ khẩu súng đặc biệt ra trước mặt.
Mammon hiểu ý cậu, liền tạo ra một bức tường ngăn cách họ và những người từ thế giới khác. Trước khi Tsunayoshi có thể bước đến chỗ của nhóc sư tử, bức tường ấy đã cản cậu ta lại. Rồi những tiếng nổ liên tiếp vang lên, khói hồng tràn ngập khắp nơi, ảo giác biến mất ngay sau đó, để rồi xuất hiện những con người từ mười năm sau.
"Ushishishi...khung cảnh thật quen thuộc!" Belphegor lên tiếng khi thấy nhóm của Tsunayoshi sau một vài giây ngạc nhiên, điệu cười khoe răng miệng ngoác đến tận mang tai lại được dịp trưng ra.
"Cuối cùng ngày này cũng đã tới." Mammon lên tiếng, giọng không vui "Ngày mà ta làm không công cho tên nhóc Hibari chết tiệt đó! Hắn dám quỵt tiền ta!"
"Thịt-san đâu có quỵt!" Yudahi phản đối "Anh ta đưa tiền cho Xanxus-san mà! Xanxus-san nhỉ?"
Xanxus hừ một tiếng lạnh lùng "Không!"
"Eh? Rõ ràng là có mà!" Cậu nhóc kêu lên "Chính anh đã nhận nó và mua..." Yudahi đang hào hứng nói, nay bỗng im bặt khi khẩu súng của boss hướng về phía mình.
"VOOOIII!!! Không còn nhiều thời gian đâu, lũ ngốc!" Squalo chĩa mũi kiếm về phía Takeshi "Đấu một trận đi, rác rưởi!"
Vị Kiếm Đế xông lên trước khi có hiệu lệnh của Xanxus, buộc cậu ta phải rút thanh kiếm kintoki vừa cất đi ra. Không để mất thêm nhiều thời gian, những người còn lại nhanh chóng tấn công nhà Vongola từ thế giới khác. Thế trận y như hồi diễn ra trận chiến tranh nhẫn, chỉ có điều Xanxus đấu với 'Reborn', Yudahi với Kyoya, Enma với 'Byakuran' Leviathan cùng Lussuria đánh Sasagawa và cuối cùng là trận chiến giữa hai Tsunayoshi 25 tuổi.
"Vậy ra chuyện này là có thật?" Tsuna nhìn bản thể từ thế giới khác của mình, tỏ ra khá ngạc nhiên "Mình cứ nghĩ đó chỉ là câu chuyện phiếm của những người bảo vệ..."
"Có gì lạ sao, Tsuna-kun?"
Tsunayoshi mỉm cười. Cậu thật không ngờ, cậu của tương lai trong thế giới này thật...khác với những gì cậu tưởng tượng: để tóc dài hơn, dáng người thấp hơn, mặc vest trắng kết hợp với chiếc áo măng tô nửa mùa màu trắng giống Primo trong khi cậu cũng mặc như thế nhưng toàn đen. Và trên hết, Tsuna TYL có gương mặt...uke, quá moe, trái ngược với vẻ seme đỉnh cao của cậu. Người ta có thể kết luận sơ bộ, sự thay đổi vị trí seme và uke của hai Tsunayoshi dường như do yêu tố bên ngoài tác động là chính. Còn chi tiết vì sao, chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
"Eh, không có gì!" Tsuna đáp, nhìn vội đồng hồ. Cậu còn ba phút để hạ gục người trước mặt, nếu không, quá khứ của cậu sẽ bị bắt đi và cậu không thích điều đó một chút nào. Tsuna kích hoạt trạng thái HDW, để ngọn lửa màu cam thuần khiết bao bọc đôi găng tay bọc sắt.
"Quyết chiến nào, Tsunayoshi!"
oOo~~~oOo
Sân vận động Namimori
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại trong lúc không ai để ý, Chrome và Bianchi cố gắng tìm cách phá lớp băng giữ chân những người bảo vệ nam đời thứ mười nhà Vongola cùng vị sát thủ số một thế giới và boss nhà Millefiore tại nơi này. Mất một lúc, phải dùng tới loại độc mạnh nhất của Bianchi TYL, họ mới được giải thoát hoàn toàn, cũng vừa lúc đạn Bazooka hết tác dụng.
"E-eh? Sao mình lại ở đây?" Chrome tự hỏi, nhìn quanh, rồi nhận ra Mukuro đang nằm bẹp dưới đất, bị đè bởi Ryohei và Gokudera. Có vẻ như sau thi thoát khỏi tảng băng, họ đã ngã đè lên nhau.
"Mukuro-sama!" Chrome vội vàng chạy tới, kéo hai người bảo vệ Bão và Mặt trời ra khỏi người anh, đỡ anh đứng dậy. Bianchi cũng nhanh chóng bế Reborn lên, ôm vào lòng.
"Tưởng phen này chết cóng luôn rồi chứ!" Gokudera lầm bầm, cố gắng tự mình đứng dậy.
"Haha, trời vẫn còn thương chúng ta nhỉ?" Yamamoto cười gượng, định bước đến chỗ Reborn thì vấp phải chân Ryohei, té lên người Gokudera, người vừa đứng lên được sau một hồi chật vật. Điều này khiến cậu tóc bạc cáu, gào lên chửi bới. Đã tức nay còn tức hơn.
"Tình hình bên đó thế nào rồi, Chrome?" Reborn lên tiếng hỏi.
Chrome ngạc nhiên, hơi lúng túng khi vị gia sư của boss hỏi cô "Ừm...Varia đột nhiên xuất hiện cùng với học trò của Hibari, anh ấy sử dụng khẩu Bazooka mười năm và...chúng tôi được gửi tới tương lai, sau khi trở về đã thấy mình ở đây."
"Một ý kiến không tồi!" Reborn nhếch mép cười "Đệ tử cậu cũng khá thật, Hibari"
"Hn!"
"Nhưng tôi có chút thắc mắc..." Anh tiếp tục "...khẩu súng đó có nhiều đạn vậy sao? Hôm qua tôi thấy con bò ngốc lôi nó ra lau, rõ ràng la chỉ còn ba viên đạn mà!"
"Oya, bỏ qua việc đó đi!" Mukuro chen ngang "Nếu Chrome yêu quý của ta đã trở về từ tương lai, thì tức là những người khác cũng vậy, trận chiến bên đó chẳng phải cũng đã kết thúc rồi sao? Vậy tại sao lại không thấy Shouichi báo tin về?"
"Chẳng lẽ...chúng ta đã thua sao?" Byakuran tiếp lời, trong lòng thấy lo lắng vô cùng. Những người khác nhìn nhau e ngại. Thời gian loại đạn đặc biệt đó hết tác dụng cho đến giờ đã trôi qua năm phút, nhà Varia hiện tại chắc chắn không thể đấu lại nhóm Tsunayoshi từ thế giới khác...
BÙM!
Tiếng nổ long trời kèm theo dư chấn nhỏ khiến họ giật mình, khói bụi từ đằng xa theo cơn gió lớn ập tới, buộc họ phải nhắm chặt mắt lại, vô tình không thấy bóng người cao lớn đang hớt hải chạy về phía mình.
"Mọi người, cẩn thận!" Người đó hét lên, họ vội mở mắt, nhanh chóng nhận ra và né quả bom cỡ đại đang lao tới. Nó chạm đất, phát nổ, tạo thành một cái hố sâu và rộng ngay giữa sân vận động.
"May quá, mọi người không sao rồi!" Người đó thở phào nhẹ nhõm "Thật không thể ngờ quả bom của Gokudera lại bay được đến tận đây!"
Họ nhìn người đó. Anh ta có mái tóc màu đỏ được cắt gọn, tròng mắt màu đỏ kì lạ giống Enma, mặc áo vest đen có gia huy nhà Shimon đính trên ngực.
"Ngài Cozart?" Reborn lên tiếng gọi, giọng không chắc chắn.
"Huh? Không! Tôi là Enma này!"
"Không thể nào!" Dường như tất cả đồng thanh cùng lúc. Họ nhìn kĩ người trước mặt, đúng là có điểm giống Shimon Decimo..., ừ thì đó là cậu ta tương lai mười năm sau đi chăng nữa, nhưng làm thế nào mà từ một cậu nhóc lùn lùn trong mười năm đã cao tới gần 1m8 thế này? Đến Hibari cũng chưa với đến độ cao đó. Lại còn trông già dặn hơn cái tuổi hai lăm nữa.
"Oh, tôi hiểu lý do rồi!" Enma gãi đầu "Đi theo tôi, và các cậu sẽ biết tất cả!"
oOo~~~oOo
Trung tâm thương mại Namimori
Khi những người bảo vệ đời thứ mười của nhà Vongola theo Enma TYL chạy đến nơi, trận chiến cũng đã đến hồi ngã ngũ. Bụi bay mù mịt khắp nơi, y như một bức màn sương mù, che mất tầm nhìn của họ.
"X-burner!"
"Đột phá giới hạn zero, phiên bản ba!"
Hai tiếng hét lớn cùng lúc vang lên khiến họ giật mình. Kèm theo nó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, gió nổi lên mạnh như muốn quét hết tất cả những gì nằm trên đường đi của nó. Tiếng băng kết tủa vang lên ngay sau đó. Lớp bụi cũng nhờ thế mà vơi đi phần nào, và ta có thể thấy rõ những con người bên trong đó: Varia đứng bên cạnh nhà Vongola từ thế giới khác đang bị trói lại, có vẻ như họ đã thua đội sát thủ độc lập đến từ tương lai. Nhưng Reborn và những người khác có thể khẳng định rằng, tương lai của họ không chỉ là mười năm. Trên bầu trời, X-burner bị đóng băng lại, hai tay của Tsunayoshi bị khóa chặt trong chính tuyệt chiêu của mình. Đối diện với cậu là Tsuna, người cũng đến từ tương lai, nhưng là trong khoảng mười năm vì cậu thật sự rất trẻ và không có sự thay đổi gì nhiều so với bức ảnh gia đình họ thấy ở căn cứ Vongola trong trận chiến tương lai. Có khác thì chỉ là cậu trông...xinh đẹp hơn, để tóc ngắn như hồi mười bốn, mười lăm.
"Trận chiến kết thúc!" Tsuna cất tiếng, giọng trong trẻo, nói mà nghe như hát, rất êm tai, chỉ thế thôi cũng đủ để vài người đỏ mặt "Như đã hứa lúc nãy, cậu phải để quá khứ của tôi sống ở nơi này, cùng với người thân và bạn bè của tôi!"
Tsunayoshi thở dài, chấp nhận thua cuộc, gật đầu đồng ý. Tsuna mỉm cười, đưa bàn tay được bao bọc bởi ngọn lửa bầu trời gõ nhẹ vào tảng băng lơn, tức thì nó vỡ vụn. Tsunayoshi được giải phóng, liền đáp xuống mặt đất, ngừng kích hoạt trạng thái HDW cùng Tsuna. Vừa lúc đó, những tiếng nổ đồng loạt vang lên, khói hồng tràn ngập, năm phút của loại đạn đặc biệt đã hết. Từ trong đám khói, nhóc sư tử thấy thấp thoáng bóng dáng những người bảo vệ của mình, vội vàng chạy lại chỗ họ, ôm chặt lấy hai người đứng gần mình nhất.
"Gokudera-kun! Yamamoto!"
Hai người bảo vệ Mưa và Bão vốn sức đề kháng đã bị giảm sút sau khi bị nhốt vào tảng băng, nay lại bị sự moe thần sầu từ giọng nói đến ngoại hình của Tsuna tấn công, hai cậu không chịu được, lăn ra đất bất tỉnh, máu mũi cứ thế tuôn ra. Tsuna rưng rưng, quay sang ôm Mukuro - người đang tiến về phía cậu, khiến anh chung số phận với hai người kia.
"Muahaha! Tsuna-san làm được rồi!" Tsuna bật cười vui vẻ, đám người còn lại không hiểu gì hết. Rồi cậu chạy qua Hibari, chìa tay ra trước mặt anh làm anh ngạc nhiên, một vệt hồng xuất hiện trên má "Hibari-san, Tsuna-san làm theo lời anh rồi, anh cho Tsuna-san kẹo đi!"
"Động vật ăn cỏ, cậu đang nói gì vậy?" Anh hỏi, đã điều chỉnh gương mặt về trạng thái lạnh và ngầu như bình thường.
"Hibari-san lớn bảo Tsuna-san làm cho Gokudera-kun, Yamamoto và Mukuro xỉu mà! Rồi còn hứa rằng Hibari-san nhỏ sẽ cho em kẹo nữa!" Tsuna phồng má "Hổng lẽ Hibari-san nói dối Tsuna-san?"
Hibari hơi đơ người một chút, còn những người khác thì hóa đá hoàn toàn. Yudahi khúc khích cười:
"Thịt-san, anh tương lai đúng là thú vị thật đấy!"
"Hn, nhóc con im đi!" Anh lừ mắt, cậu tóc vàng quay đi chỗ khác. Rồi anh xoa đầu Tsuna, nhẹ nhàng nói "Được rồi, nhưng để tí nữa đi, tôi đang có việc bận."
"Hai!" Tsuna gật đầu, chạy qua khoe với Chrome. Cô bé mỉm cười nhẹ khi lắng nghe nhóc sư tử nói.
Tsunayoshi thở dài. Giống hệt cậu hồi năm tuổi nhưng sao khi lớn lên lại khác nhau thế? Những người bảo vệ của cậu được thả ra, bước đến bên cậu, mặt ai nấy đều khó chịu vì mình là kẻ thua cuộc. Tsunayoshi an ủi bọn họ. Dù sao thì bản thể ở thế giới này của cậu sống cũng tốt và an toàn dưới sự bảo vệ của dàn guardian và những người khác chẳng kém gì cậu.
"VOOIII!!! Hết việc rồi, về thôi!" Squalo lớn tiếng nói, kèm theo đó là hiệu ứng ngáp ngắn ngáp dài, quay người bỏ đi của Xanxus. Những người còn lại nhanh chóng dời đi theo boss của mình. Đúng là những người anh hùng luôn luôn xuất hiện những lúc cần thiết và dời đi trong thầm lặng với hình ảnh oai hùng, vạt áo tung bay trong gió bụi.
Tsunayoshi nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc cậu và những người bảo vệ trở về nhà. Thua cuộc rồi, còn ở lại làm gì nữa. Tuy nhiên, đường về nhà của cậu đã bị bịt mất, cậu cần Tsuna dùng khẩu Bazooka DW lần thứ ba để mở đường về.
Reborn ngộ ra được nhiều chuyện. Khẩu Bazooka của Tsuna có lẽ giống như một cánh cửa thông qua hai thế giới, kết hợp với nhẫn Mare của Byakuran như một chiếc chìa khóa sẽ đưa được người từ thế giới này qua thế giới khác. Cậu nhóc đã dùng hai lần khẩu Bazooka, đồng nghĩa với việc cậu đã xóa bỏ cánh của ấy. Reborn quay qua phía cậu nhóc, lên tiếng:
"Tsuna, cho mượn khẩu Bazooka DW coi!"
"Không được!" Cậu lắc đầu, ngoáy mũi "Đây là một thứ nguy hiểm, không được lôi ra tùy tiện! Mama bảo thế!
Vị Arcobaleno tối sầm mặt lại, Bianchi đặt anh xuống đất. Leon leo xuống tay anh, hóa thành một cái búa lớn có đề dòng chữ "1 tấn" trên đó. Những người khác lùi ra sau, mặt hơi tái đi, mỗi Tsuna ngu ngơ không biết thời thế, lôi bom ra thách đấu với Reborn, để rồi kết quả là chốt bom còn chưa kịp giật, cậu nhóc đã ăn nguyên một nhát búa vào đầu, ngã lăn ra đất.
"Phải...chịu...đựng... WAAAHHHH!!!" Cậu nhóc ngồi dậy, khóc toáng lên, nhưng vẫn không có dấu hiệu cậu sẽ sử dụng khẩu Bazooka DW.
Reborn bắt đầu cáu. Lúc nhóm Tsunayoshi đến, đuổi mãi không được. Đến lúc đuổi được rồi thì bị kẹt lại vì không có đường về. Cái sự đời nó kiểu gì vậy?
END PART 5
Ngày thứ ba
PART 6
Về nhà - 2727 vẫn chưa kết thúc
'Sau sơn mưa trời lại sáng', câu nói này quả thật không sai. Cơn mưa giúp bầu trời trút đi bao ưu phiền, để mọi thứ trở nên tươi mới. Chiến tranh cũng như cơn mưa vậy, sau chiến tranh, một kỉ nguyên mới sẽ được mở ra, hòa bình được lập lại. Mà thôi đi, chẳng cần phải nói đến thứ sâu xa như vậy làm gì, nói trắng phớ ra là, một thị trấn mới sẽ được xây dựng lại. Nhờ chiến tranh, mọi thứ đã trở về bình địa như trước kia - cái thời mà con người mắc lều hay dùng gỗ làm nhà, ăn ở với thiên nhiên, ngủ với muỗi. Chà chà, cuộc sống thiên nhiên mới yên bình làm sao! Dân dã làm sao!
Người dân thị trấn nhỏ Namimori là những người rất may mắn khi được thừa hưởng hậu quả của chiến tranh xuyên thế giới, đón mừng nó trong nước mắt kèm nước mũi. Người bình thường ôm nhau khóc vì không còn phải lo có trộm dình mò nữa, lại còn được xây nhà mới và trên hết, mạng họ vẫn còn đây. Học sinh, sinh viên rơi nước mắt vì không còn phải tốn tiền vào việc mua sắm hay tốn thời gian đi xem những trận bóng đá, bóng chày vô vị. Bác sĩ khóc mừng vì bệnh viện của họ càng ngày càng đông, đã sớm trở nên chật hẹp, bệnh nhân nằm la liệt trên dãy hành lang, một phòng nhỏ phải nhồi nhét tới chục người. Cảnh sát sụt sịt, vui sướng khi mà họ không còn là những kẻ duy nhất phải rải chiếu ngồi trên chính chỗ họ từng làm trước kia nữa, tha hồ đàn đúm tán phét mà không lo bị dòm ngó.
Chỉ tội cho mấy vị quan lớn trên thành phố, phải tìm cách huy động tiền xây lại những tổn thất do người khác gây ra. Họ không thể từ chối, hay chính xác hơn, họ không dám từ chối vì sức ép từ Vongola famiglia, Millefiore famiglia - hai nhà mafia mạnh nhất nhì thế giới và từ đôi tonfa của một thằng nhóc mười bảy tuổi. Vậy là bao nhiêu tiền đút lót, hoa hồng nhận được, nay lại phải đem đi từ thiện. Cũng may Vongola có bù thêm một khoản kha khá, không thì cả đám ăn cháo, uống sữa cầm hơi qua ngày hết. Suy cho cùng, làm quan to chức lớn cũng đâu có sung sướng gì, neh?
oOo~~~~~oOo
Nhà Sawada
Nguyên nhân của sự việc trên, sau một hồi gây sự đấm đá giành gái....à nhầm trai, cuối cùng cũng đã làm hoà vì một bên đã đầu hàng vô điều kiện. Tuy nhiên, họ lại gặp rắc rối mới.
Tsuna - người nắm giữ khẩu bazooka DW đồng thời cũng là cánh cửa trở về nhà của Tsunayoshi không chịu lôi khẩu súng đặc biệt đó ra cho dù người khác có năn nỉ, dọa nạt, dùng bạo lực thế nào đi chăng nữa. Reborn hết cách, dàn guardian bó tay chịu trận, Byakuran thở dài ngán ngẩm trong khi cậu nhóc sư tử đang chơi đùa vui vẻ với Enma và nhóc bò Lambo.
"Fu~ Ở đây có vẻ vui nhỉ?"
Người thanh niên người Ý tóc vàng, đôi mắt xanh màu trời, mặc chiếc áo phông xanh, quần đùi trắng, tay cầm ly nước cam từ trong chiếc nhẫn Vongola của Tsunayoshi xuất hiện ra ngoài cùng luồng ánh sáng nhẹ, mỉm cười với tất cả. À à, ra là ngài Primo. Nhà Decimo và Byakuran chẳng buồn liếc mắt lên nhìn một cái. Biết rồi, thằng cháu seme thế chắc chắn cụ cố cũng ngầu vậy thôi, nhìn chỉ thêm đau lòng, có bổ mắt được đâu. Btw, trong nhẫn Vongola cũng có khu nghỉ dưỡng à?
"Gio-san?" Tsunayoshi ngạc nhiên "Sao cụ lại ở đây?"
"Thấy cháu ta gặp rắc rối, ta nào có thể ngồi yên!" Primo cười, vỗ đầu chàng trai tóc nâu.
"Vậy ngài có cách gì sao?" Reborn lên tiếng. Một tia hi vọng chợt lóe lên trong tâm hồn họ.
"Không!" Ngài thẳng thừng trả lời khiến tất cả thất vọng quay đi "Nhưng ta biết một người có thể giúp các cậu!"
"Ai?"
"Shouichi Irie" Primo đáp, những người khác nhìn ngài với vẻ mặt như mình vừa bị chơi một vố đau. Ngài nhún vai giải thích "Ta ở trong chiếc nhẫn, đã thấy tất cả. Trong suốt trận đấu, người duy nhất bình tĩnh ngồi nhắn tin giữ liên lạc, dũng cảm đứng lên bảo vệ Tsuna nhỏ như cậu ta chắc chắn có cách, siêu trực giác của ta mách bảo thế!"
Họ gật gù, siêu trực giác thì chắc là đúng rồi. Nhưng có điều, ở lâu với Shouichi như vậy, có thấy cậu ta phát kiến ra cái gì hay đâu? Nếu có, thì nó toàn liên quan đến máy móc với máy tính không à.
"Thôi được rồi, có cách còn hơn không!" Byakuran đứng dậy "Tôi đi đón Shou-chan đến đây. Biết vậy không để cậu ấy về nhà nữa..."
"Ah, Byakuran-san, anh nói tôi hả?" Cậu nhóc bốn mắt bất ngờ xuất hiện sau lưng anh chàng tóc trắng, khiến anh giật bắn mình, những người khác ngạc nhiên. Trùng hợp vậy sao?
"S-Shou-chan...cậu đến lúc nào vậy?" Anh hỏi.
"Được một lúc rồi, nhưng tại mọi người không chú ý thôi!" Cậu đáp "Nghe đâu mọi người đang gặp rắc rối với khẩu bazooka DW?"
"Vậy cậu có thể giúp chứ?" Primo lên tiếng, tiến lại gần chỗ Shouichi "Tôi cá là cậu đã chiêm nghiệm được vài thứ từ trận chiến."
Shouichi gật đầu. Cậu đứng ở ngoài và đã chứng kiến tất cả từ góc độ thuận lợi nhất. Cậu biết Tsunayoshi mang tính cách giống Lambo, giống Tsuna bây giờ. Chỉ có điều, nhóc sư tử chỉ là nhất thời trong ngày, còn cậu vốn dĩ đã vậy. Và cậu cũng nhận ra, sự thay đổi vị trí seme và uke của hai người là do tác động của những người xung quanh. Vị gia sư của Tsunayoshi thừa nhận, thật tâm anh muốn đưa học trò của mình thành một vị boss cực ngầu và mạnh, thường lấy việc tán những người bảo vệ của cậu ta làm mục tiêu tiến tới. Reborn lại khác với anh, lấy cậu nhóc tóc nâu ra làm mục tiêu cho những người bảo vệ (bao gồm cả chính anh ta).
"Vòng vo quá! Chính xác ý ngươi là gì đây?" Gokudera cau có.
"Ý tôi là, từ khi sinh ra, Tsunayoshi-san đã mang tính cách của Lambo-kun, chẳng qua do sự giáo dục khác với chúng ta, cho nên tính cậu ấy bây giờ không còn giống với Lambo lớn mà chúng ta biết. Và nó có nghĩa, Tsunayoshi-san cũng có thể tạo ra khẩu bazooka DW..."
"Yare, đó là chuyện của quá khứ, còn bây giờ tôi không thể!" Anh chàng tóc nâu nhún vai nói. Từ khi lớn lên, khả năng tạo ra khẩu bazooka cậu biến mất mà không rõ nguyên nhân.
"Vậy tại sao ta không dùng cách mà Yudahi-kun đã làm?" Shouichi đứng lên, tiến về phía Lambo, thò tay vào mớ tóc xù của nhóc, rút ra khẩu bazooka mười năm, ném nó qua chỗ Tsunayoshi.
Cậu ta bắt lấy nó, khóe miệng hơi nhếch lên vì đã hiểu ý của cậu tóc đỏ. Dí nòng súng vào trán mình, cậu giật dây hai lần, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, Primo biến mất, khói hồng tràn ngập khắp nơi, khẩu súng rơi xuống sàn. "Reborn" tiến về phía đám khói, lôi đứa học trò, giờ đã là một cậu nhóc sư tử năm tuổi cực kì đáng yêu với đôi mắt caramel đang ngái ngủ ra và đặt cậu ta lên bàn, trước mặt mọi người.
"M-mấy người...là ai?" Cậu nhóc run rẩy hỏi khi nhìn thấy rất nhiều người lạ, lại còn có vẻ đáng sợ nữa chứ.
"Đúng là vô dụng!" Reborn chẳng tiếc gì cốc espresso rỗng trên tay, ném thẳng nó vào đầu nhóc sư tử bé. Không phải là anh muốn trả thù gì, nhưng cái mặt cậu ta....moe quá, khiến anh cảm tưởng như máu mình đang dồn hết lên mặt sắp sửa thoát ra ngoài bằng đường mũi. Những người khác dường như cũng cảm thấy điều tương tự, cố gắng chỉnh gương mặt mình về bình thường nhất có thể.
Tsunayoshi ôm đầu khóc toáng lên, ngọn lửa DW bầu trời bùng cháy trên đôi bàn tay bé nhỏ khiến gần như tất cả miệng há hốc vì ngạc nhiên. Không găng tay, không thuốc, lại mới năm tuổi mà kích hoạt được trạng thái HDW ư?
"Cậu ta khác với Dame-Tsuna kia!" "Reborn" lớn giải thích "Cậu ta sinh ra đã là thiên tài rồi!"
Khẩu bazooka DW được tạo ra, Tsunayoshi kéo dây chốt. Khói hồng chưa tan hết thì khói cam đã xuất hiện. Lát sau, hai tiếng nổ lại vang lên lần nữa, khói hồng lấn áp khói cam.Reborn tự hỏi, tại sao lại nổ tới hai lần? Lần trước Lambo hai lăm tuổi biến mất cũng chỉ có một tiếng nổi thôi mà... "Byakuran" thử kích hoạt nhẫn Mare, cảm thấy đường về đã được khai thông, liền báo với mọi người.
"Yare yare, vậy là kế sách này đã thành công!" Tsunayoshi bước ra từ đám khói hỗn độn màu.
"Ah, Shou-chan thật thông minh, neh~" Byakuran ôm chầm lấy Shouichi, khiến cậu tóc đỏ cảm thấy nghẹt thở và có chút ngượng ngùng.
"Hn, ta muốn về!" Kyoya khó chịu nói. Anh ghét đám đông và thua cuộc, vậy mà hôm nay, anh lại phải chịu cùng một lúc cả hai thứ.
Chàng trai tóc nâu gật đầu rồi quay sang mỉm cười nói lời tạm biệt "Yare, chào nhé! Nếu có dịp, tôi sẽ quay trở lại!"
"Không hẹn ngày tái ngộ!" Những người khác đồng thanh khiến cậu bật cười.
"K-khoan đã..." Chrome rụt rè lên tiếng, đỏ mặt khi đưa cho Tsunayoshi một cái túi vải to màu đen "L-Lambo-kun thích kẹo, bánh và bạch tuộc nướng... T-tôi nghĩ anh...anh cũng thích..."
"Ah..." Anh ôm chầm lấy cô bé, khiến cô cảm thấy chóng mặt vì quá xấu hổ "Cảm ơn vì món quà nhé!" Rồi anh buông cô ra, xoa đầu cô, nhận lấy món quà bất ngờ "Chà, nặng thật đấy! Chắc trong này có nhiều món ngon lắm đây!"
"Hai!" Cô bé khẽ gật đầu.
"Byakuran" kích hoạt nhẫn Mare một lần nữa, ánh sáng từ chiếc nhẫn bao trùm lấy những con người từ thế giới khác, họ biến mất dần dần như thể đang tan vào không khí.
"Arrivederci~" Lời cuối cùng họ nghe thấy từ những con người đặc biệt đó.
Họ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua, tuy rằng còn khá nhiều chuyện bí ẩn chưa được giải đáp.
"Nói cho bọn tôi nghe đi, Shouichi!" Yamamoto chợt lên tiếng "Ở trung tâm thương mại lúc Tsuna lớn kia xuất hiện, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Và các cậu lấy đâu ra nhiều đạn mười năm cho khẩu bazooka vậy?" Reborn tiếp lời. Anh thấy điều khó hiểu nhất vẫn là ở chỗ đó.
Shouichi kêu mọi người bình tĩnh rồi từ từ giải thích. Thật ra thì đạn mười năm vốn dĩ không có nhiều, đồ đệ của Hibari dùng khẩu bazooka lần đầu tiên, vốn dĩ chỉ bắn ra một viên nhưng cậu ta đã dùng thuộc tính nhân bản của lửa mây, tạo ra hàng chục viên đạn. Mammon tạo ra bức tường chắn, mục đích là để ngăn có viên đạn nào bắn trúng nhóm của Tsunayoshi. Nhưng chàng trai tóc nâu và guardian của cậu ta thật sự rất khó đấu, năm phút quá ít để có thể ứng phó với họ. Tiếp tục sử dụng theo cách cũ, khi thời gian sắp hết, Yudahi bắn khẩu bazooka thêm lần nữa, riêng Tsuna do phải đấu với nhân vật mạnh hơn, nhận cùng lúc hai viên đạn, khoảng thời gian của cậu lên ba mươi năm kinh nghiệm chiến đấu. Cũng chính do trận chiến của hai người này mà xung quanh mới bị phá hủy nhiều đến thế. Giáp chiến không ăn thua, cả hai tung hết tuyệt chiêu ra. X-burner được sử dụng không dưới năm lần, chủ yếu xuất phát từ Tsunayoshi. Tsuna TYL cố gắng né chúng, chờ cơ hội tung ra 'đột phá giới hạn zero: phiên bản ba" với uy lực mạnh, tốc độ đóng băng nhanh, lửa của đối thủ cũng có thể hóa băng. Trước đó, giữa Tsunayoshi và Tsuna cũng đã có giao ước với nhau, nếu Tsunayoshi thắng, Tsuna sẽ đi theo cậu ta và ngược lại, Tsuna TYL thắng, cậu ta phải để yên cho quá khứ của cậu ở đây.
"Oya, khoan đã!" Mukuro chen ngang khi câu chuyện sắp đến hồi kết "Ý cậu là, Tsunayoshi-kun lúc đó...cậu ấy đã bốn lăm tuổi huh?"
"Yep!" Shouichi gật đầu, mọi người té ngửa. Bốn lăm tuổi....còn trẻ hơn cả hai lăm...Tsuna, tương lai của cậu đã ăn, làm gì mà trẻ dữ vậy?
"Mà, Reborn-san..." Gokudera lên tiếng "...để con bò ngốc kia lại được sao? Nó là nội gián đó!"
"Hừm, chẳng phải Tsuna kia đã nói rồi sao?" Anh đáp "Nó hoàn toàn không biết gì khi bị đưa đến đây, chẳng qua trên người nó có gắn camera. Hơn nữa, Dame-Tsuna cần người bảo vệ Sấm sét bên cạnh."
"Nhắc đến boss, mọi người có ai thấy boss đâu không?" Chrome lo lắng hỏi "Tôi không thấy ngài ấy đâu cả?"
"Không phải cậu ta đang HẾT MÌNH chơi với Kozato sao? Ryohei hét lên.
"Enma-kun về lúc tôi đến đây rồi!" Shouichi nói "Lần cuối tôi thấy là cậu ấy đang chơi với Lambo-kun!"
Tất cả đồng loạt ngó ra ngoài sân, ngoài nhóc bò ra, chẳng thấy ai khác cả. Bianchi đang trong bếp với I-pin, không thể dẫn cậu nhóc đi đâu được. Hay là có bắt cóc? Không thể nào, họ ngồi đây nãy giờ, có thấy kẻ lạ mặt nào đâu?
Yamamoto lại gần nhóc bò rồi lên tiếng "Lambo, nhóc có thấy Tsuna không? Nói anh nghe, anh cho nhóc kẹo!"
Nhóc ta gật đầu rồi bô bô nói "Dame-Tsuna vừa nãy chui vào đám khói lấy khẩu bazooka cho Lambo-san nè! Rồi còn bị biến teo nhỏ nhỏ như Lambo-san nữa! Tsuna kêu ngửi thấy mùi kẹo, rồi chui vào cái túi to màu đen đen, ngủ luôn trong đó, không chịu chui ra, Lambo-san buộc cái túi lại nhốt Dame-Tsuna trong đó rồi!"
Túi đen, to? Nghe thật là quen~~ Cảm giác như vừa thấy nó lúc nãy thì phải.....
oOo~~~~~oOo
Thế giới song song - Vongola HQ
Trở về với thân phận của kẻ thua cuộc, nhưng điều đó không có nghĩa Tsunayoshi phải buồn bã. Ngược lại, cậu cảm thấy vui khi biết mình ở thế giới khác sống rất tốt, rất được quan tâm, chăm sóc. Vậy mà khi quan sát qua camera, cậu cứ cảm thấy bất an. Tsuna là bản thể duy nhất của cậu còn sống sót, cậu không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm hay phải sống buồn phiền. Ừ thì cậu hay lo chuyện bao đồng đấy, nhưng cậu không quan tâm, vợ cậu bảo không sao thì dù người khác có nói gì, cậu mặc kệ!
Về phòng mình với túi đồ của Chrome trên tay, cậu nghĩ đâu phải mình trắng tay, ít ra cũng được một túi toàn đồ ăn ngon mà cậu thích. Nhưng lạ thật, nó nặng hơn cậu nghĩ, cứ như có cục đá bự hay đứa trẻ bên trong vậy.
Trước khi chạm tay vào nắm cửa, tiếng nổ phát ra từ chiếc túi kèm theo hiệu ứng chiếc túi bỗng to lên, nặng kinh khủng, rồi bục ra, kéo cậu ngã ra sau, cô tình đè phải ai đó, khói hồng từ chiếc túi bay ra mù mịt.
"N-nặng...ai đè Tsuna-san vậy? Nặng quá!!!"
'Tsuna?' Cậu giật mình bật dậy khi nghĩ đến người ấy, nhận ra mái tóc nâu rối dù quen thuộc cùng chiếc bờm tai sư tử, đôi mắt caramel ngây thơ ngấn nước đáng yêu và.... "Không phải chứ!" Cậu ngạc nhiên thốt lên "Tsuna-kun, tại sao cậu lại ở đây?"
Cậu nhóc nhìn bản thể lớn hơn, ngơ ngác, rồi cuối cùng khóc thét lên trong hoảng loạn:
"WWAAAHHHHH!!!!!!!!! Tsuna-san muốn về nhà! Tsunayoshi-san, anh không giữ lời hứa!!!!"
"Tôi không cố ý mà!!!!!!!!"
END PART 6 - KẾT THÚC NGÀY THỨ BA
All27 VS 27AllPART 1
Ngáp một cái rõ to mà chẳng cần che miệng, Yamamoto vươn vai, uể oải bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân. Cả đêm hôm qua, cậu bị người ta đuổi, đòi đánh, đòi đập, đòi đâm, đòi bắn, đòi cho nổ tan xác, đòi...thành ra hôm nay cậu lại dậy muộn, hết cả tập thể dục buổi sáng. Giờ cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Ăn nhanh bữa sáng, cậu chào cha rồi xách cặp đi học. Và tí nữa, cậu sẽ gặp Gokudera đi cùng chiều, đảm bảo cái mặt cậu ta lại cau có, cái miệng sẽ không ngừng phát ngôn ra mấy câu chửi thề có văn hóa. Rồi cả hai sẽ cùng tới nhà Tsuna, rủ cậu ấy đi học. Chà, thế là xong nhiệm vụ hành quân đến trường.
Đêm qua, Tsuna hình như đã trở lại bình thường, ơn trời. Mọi người cũng đã thống nhất với nhau sẽ không hé một lời với Tsuna chuyện cậu bị biến tính kinh khủng như thế nào trong hai ngày qua.
Và hôm nay sẽ lại là một ngày hoàn toàn bình thường...
Rất bình thường...
"Muahahaha...Tsuna-san lấy cái này!" Tiếng Tsuna vang ra từ trong nhà.
"Tsuna-nii, cái đó của Lambo mà." Fuuta tiếp lời, giọng có vẻ như đang lo lắng về chuyện gì đó.
"Dame-Tsuna, trả đĩa trứng cho Lambo-san đây!" Kế tiếp là nhóc bò gào lên.
"Lêu lêu, không trả đâu." Lại là Tsuna.
Đoàng! Đoàng!
"Hừm, phiền phức!" Một trăm phần trăm là Reborn.
"Phải...chịu...đựng..." Và cuối cùng là bài song ca của Lambo và Tsuna "WWAAAHHHHHH!!!"
Bình thường đến bất thường luôn.
"Juudaime!"
Người bảo vệ Bão gào lên, xông vào trong phòng ăn, theo sau là người bảo vệ Mưa.
"Gokudera-kun, Yamamoto!" Tsuna vừa khóc vừa nhào tới ôm hai người bảo vệ "Reborn bắt nạt Tsuna-san kìa!"
"J-juudaime...người..." Gokudera sốc, không nói nên lời, mặt đỏ ngang với trái cà chua chín.
"T-Tsuna..." Yamamoto cũng chẳng khá khẩm hơn gì.
Tất nhiên, có gì sốc hơn chuyện người bảo vệ Bầu trời nhà Vongola đang trong trang phục của một chú sư tử con, đầu đội chiếc băng đô có gắn đôi tai mèo vểnh lên, đôi mắt caramen to long lanh ngấn nước... Còn cảnh tượng nào đáng yêu, dễ thương hơn nữa.
"Dame-Tsuna hôm nay biến tính giống ai chắc hai cậu cũng biết rồi đấy." Reborn lên tiếng.
Tsuna buông hai người bảo vệ của mình ra, quay người lại, cười lớn:
"Muahahaha, Reborn, chết đi!"
Cậu lôi từ mái tóc nâu bù xù của mình ra hai quả lựu đạn, giật chốt an toàn và ném nó về phía Reborn. Vị Arcobaleno đơn giản chỉ hẩy tay một cái, chúng bay ngược trở lại.
Bùm!
Không chỉ Tsuna mà cả Yamamoto và Gokudera đứng đằng sau cũng bị dính đòn, trở thành ba hòn than di động.
"Phải...chịu...đựng..." Tsuna lầm bầm, rơm rớm nước mắt. Rồi cậu kêu lên trong khi lấy đôi găng tay của mình ra "Không thể chịu được nữa!"
Đeo nó vào, cậu kích hoạt trạng thái HDW. Ngọn lửa màu cam tỏa ra từ đôi găng tay hợp vào với nhau, tạo ra một vật có hình dạng giống khẩu Bazooka mười năm, dí nó vào đầu mình rồi giật dây.
BOOONNGG!
Luồng khói màu trắng bốc ra từ khẩu súng che mất tầm nhìn của mọi người.
"Gupyaa!!!! Ma!!!" Tsuna hét lên thất kinh, chạy ra khỏi đám khói, nấp sau lưng hai người bảo vệ.
"Có chuyện gì vậy, Juudaime?" Gokudera lo lắng hỏi.
"Ma..ma...có ma kìa!" Tsuna rên rỉ, tay run run chỉ vào bóng đen trong đám khói.
Gokudera và Yamamoto nhìn theo hướng cậu chỉ, mắt mở lớn khi thấy dáng người quen thuộc bước ra từ làn khói trắng. Fuuta, Ipin và Lambo kinh ngạc, miệng há hốc trong khi Reborn khẽ nhíu mày, Bianchi dường như không quan tâm đến cảnh tượng trước mặt và không hiểu may hay rủi, Nana đã đi ra ngoài từ sáng sớm.
"Yare yare, có ai lại gọi bản thân mình mười năm sau là ma không hả, Tsunayoshi?"
Tsuna ngơ ngác, không hiểu cha nội nom giống cậu đang nói cái gì.
"Tsuna lớn ư?" Những người khác đồng thanh.
Như chưa đủ độ sốc, từ ngoài cửa phòng ăn, một kẻ trắng toát từ đỉnh đầu đến gót chân bỗng nhiên xuất hiện, đứng bên cạnh là một cậu nhóc bốn mắt trạc tuổi Tsuna, có mái tóc rối màu đỏ.
"Tsuna-chan, ta đến thăm cậu này~" Hắn hớn hở nói.
"Byakuran!!? Shouichi!!?"
==============================
"Vậy ra cậu là Sawada Tsunayoshi đến từ một thế giới song song khác thông qua khẩu Bazooka mười năm DW?" Byakuran đưa ra lời kết luận sau khi nghe 'Tsuna lớn' kể câu chuyện của mình. Không hiểu sao, người ta có thể nhìn thấy dấu tức giận xuất hiện trên trán anh.
"Không phải..." 'Tsuna lớn' lắc đầu, tỏ vẻ ngán ngẩm "Yare yare, tôi phải nói bao lần nữa đây. tôi là Tsunayoshi của mười năm sau chứ không phải..."
"Có chém thì chém vừa vừa thôi nhá!" Byakuran bùng nổ, đập bàn, đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà quát "Ta nhận ra cậu từ đầu rồi đấy, Sawada Tsunayoshicủa thế giới song song còn lại ta không tiêu diệt được."
Mọi người (trừ Reborn - người chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài và Tsuna - kẻ ngốc chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra) trố mắt ngạc nhiên vì thông tin vừa cập nhật được, ngay cả Shouichi, người lẽ ra phải nắm rõ chuyện này nhất.
"Ra là anh đã nhận ra tôi." 'Tsuna lớn ' nói, trong lòng thầm nghĩ 'Yare yare, coi bộ kế hoạch của mình khó thực hiện rồi đây.'Rồi cậu mỉm cười đầy ẩn ý "Nhưng sự thật thì tôi hơn Tsuna ở thế giới này mười tuổi mà, Bya-chan."
"B-Bya-chan?!?" Mọi người kêu lên, đồng loạt chuyển ánh nhìn qua Byakuran - người đang tỏa ra sát khí đen kịt.
"Cậu-gọi-tôi-là-gì-cơ?" Anh gằn lên từng chữ, lông mày giần giật.
"Yare yare, Bya-chan...không phải vậy sao, vợ thứ năm của tôi."
Ngoại trừ Reborn và Byakuran, tất cả những người còn lại ngay lập tức hóa đá vì quá sốc.
"Đừng có đánh đồng ta với cái tên đó..." Byakuran gầm gừ, giọng kìm nén "Ta không phải là kẻ yếu đuối của thế giới song song bên cậu."
"Ta yếu đuối ư?"
Một giọng nói y hệt Byakuran vang lên. Và sau một tiếng nổ "Bùm!" kèm theo đó là làn khói mờ ảo, những người hóa đá nay lại có dịp vỡ vụn khi một kẻ trắng toát từ gót chân cho tới đỉnh đầu xuất hiện bên cạnh 'Tsuna lớn'...
"Byakuran!??"
END PART 1Ngày thứ hai
PART 2
Cũng như bao người khác, Byakuran có những bí mật to lớn mà không ai biết, kinh khủng chẳng ai bằng. Một trong những bí mật lớn nhất có liên quan đến hành trình phá hủy thế giới vĩ đại của anh.
Anh thích phá hủy các thế giới song song, chủ yếu là vì một số nơi không tồn tại anh hoặc không tồn tại Sawada Tsunayoshi. Hay tồn tại cả hai nhưng hai người lại không thuộc về nhau. Những cái 'không' đó đối với anh là không thể chấp nhận. Phá...phải phá cho bằng hết!
Tuy nhiên, khi Byakuran đặt chân đến một thế giới song song - nơi nhà Vongola ngự trị cả thế giới ngầm, có nhà Millefiore là một đồng mình lớn, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh biết thất bại thảm hại là gì...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
*FLASHBACK*
Tính cho đến thời điểm này, Byakuran cùng với sáu loài hoa đưa tiễn đã phá hủy được chín thế giới song song trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này đối với anh khá là đáng tự hào. Và sẽ tuyệt hơn nữa nếu tự tay anh tiêu diệt thế giới thứ mười mà không cần sự trợ giúp của ai. Nghĩ là làm, anh rời căn cứ Millefiore trong thầm lặng mà không báo cho sáu loài hoa đưa tiễn, khiến họ lo lắng vô cùng, sai người đi tìm anh khắp nơi.
Vừa đặt chân đến thế giới song song mới, anh đã bị một tờ báo từ đâu bay đến úp thẳng vào mặt. Thật mất hứng quá!
Gỡ tờ báo xuống, anh nhận ra đây là 'Mafia New' -loại báo anh thích đọc nhất vì nó chứa toàn những thông tin giật gân và nóng hổi về thế giới ngầm. Đây là số mới ra ngày hôm nay, đằng nào cũng đang rảnh, anh liền mở ra đọc thử.
'Vongola và Vindice cùng hợp tác mở chi nhánh Thủy Ngục tại Nam Cực'
Có việc này sao ta? Mà tại sao lại mở ở Nam Cực? Tính làm tù nhân chết cóng hửm?
'Công ty trách nhiệm hết hạn vài thành viên Vonlago của Vongola famiglia trúng mùa lớn khi bán được gần 10 nghìn chiếc quan tài trong ngày X tháng Y cho Trung Quốc sau khi đất nước này phát động chiến tranh với Việt Nam và bị Bom Khói - Gokudera Hayato thả một quả bom nguyên tử vào thủ đô Bắc Kinh.'
Gì thế này? Cánh tay phải của Tsuna rảnh tới mức xen vào chuyện của nước khác cơ à? Nhưng thôi, anh cũng thích vậy. Chắc cậu ta cũng thích món phở của Việt Nam giống anh. Nhất là phở bò Nam Định, ăn một bát rồi mà vẫn muốn tậu thêm bát thứ hai, thứ ba. Rỗi rãi thì làm cốc trà đá vỉa hè ngắm đường, ngắm phố. Thừa cơm thì vào miền Nam đi Đầm Sen, trò này thì Nhật và Italy không thiếu, nhưng anh thấy chơi ở đây vui hơn, lại còn được ăn mấy món đặc sản như bánh tét nè, bánh tráng,... rất dân gian nhưng cũng thú vị và lạ miệng lắm...
Mà hình như anh đang lạc đề, việc ăn uống đành gác tại đây, ai rảnh thì hãy vào FB của anh là 'Byakuran' aka chủ tịch hội 'Seme mạnh mẽ'. Nếu đăng kí gia nhập nhóm thì sẽ được anh mời đi ăn phở bò gia truyền... hãy nhanh tay, số lượng có hạn... *Kết thúc hình thức quảng cáo*
'Vongola Decimo và Shimon Decimo sẽ tổ chức đám cưới vào chiều ngày hôm nay...'
Mắt anh mở lớn khi đọc dòng thông tin bên trên rồi vò nát tờ báo trong sự tức giận. Không thể chấp nhận, anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Có chết cũng không!
Ném tờ báo xuống đất, anh dang rộng đôi cánh trắng như thiên thần của mình, bay về hướng tổng cục Vongola HQ - nơi sẽ diễn ra lễ cưới...cũng là nơi anh thề không bao giờ đến lần thứ hai...
===========================================
Anh không nghĩ rằng, mình có thể ra vào Vongola HQ dễ dàng thế này. Có người nhìn thấy anh thì cúi đầu chào rất kính trọng. Có người thì mỉm cười một cái đầy thân thiện, buộc anh phải cười đáp lại mà trong lòng thầm hỏi 'đây là thằng quái nào?'. Thậm trí khi gặp Hayato và Takeshi đi ngược chiều trên dãy hành lang dài, hai cậu còn chào hỏi anh, nào là "Lâu không gặp nhỉ?" hay "Khỏe chứ anh bạn?" hoặc "Công việc ở New York thế nào rồi? Hoàn thành tốt chứ hả?"
Byakuran ú a ú ớ, chỉ ậm ự cho qua chuyện. Thật sự anh đang thấy cực kỳ khó hiểu. Không biết anh của thế giới này đang làm cái quái gì. Liên minh với Vongola? Chuyện đùa... đã vậy lại còn có vẻ cực kì thân thiết nữa chứ.
Đi thêm được một đoạn nữa, anh chợt dừng lại khi thấy bản thân mình của thế giới này đang tiến tới với một tập hồ sơ trên tay, trông khá là vui vẻ. Bên cạnh là Irei và nữ bảo vệ Sương mù của Vongola - 'Dokuro Chrome'. Anh nhanh chóng trốn vào một căn phòng không người gần đó rồi khóa trái cửa lại.
Trong lúc chờ đợi, anh nhìn quanh một lượt, nhận ra đây là phòng làm việc của người bảo vệ Mưa - 'Yamamoto Takeshi'. Căn phòng khá đơn giản và ngăn nắp với một giá sách nhỏ ở góc bên trái và bàn làm việc ở gần cửa sổ. Bộ bàn ghế tiếp khách được đặt chính giữa phòng. Đối diện với giá sách là khung ảnh khổ lớn treo trên tường. Bước tới gần hơn để quan sát cho kĩ, anh khá ngạc nhiên khi thấy mình cùng sáu loài hoa đưa tiễn có trong bức ảnh gia đình của Vongola famiglia.
Tsunayoshi ngồi vắt chân ở chính giữa chiếc ghế bành dài, không kích hoạt trạng thái HDW nhưng vẫn rất ngầu, ánh mắt sắc sảo và...quyến rũ nữa chăng? Nhìn sơ sơ, cậu hình như cao nhất chỗ này. 'Anh' ngồi bên trái cậu, mặt hớn hở thấy ớn. Kế tiếp là 'Dino' nhà Cavallone và Takeshi. Bên phải Tsuna lần lượt là Kyoya, Rokudo và Hayato. 'Sáu loài hoa đưa tiễn' , Spanner Irei, Dokuro, Sasagawa, 'Lambo', 'Varia' và một vài người khác lần lượt đứng hai bên và đằng sau chiếc ghế bành. Anh tặc lưỡi "Đông gớm!" Rồi nhức óc suy đoán xem tại sao người bảo vệ Mây và Bão không tỏ ra khó chịu, cau có khi người bảo vệ Sương mù ngồi đó.
Song, anh bắt đầu nghĩ rằng nếu mối quan hệ giữa Millefiore và Vongola tốt đẹp như thế này, lại còn có liên minh với Cavallone và Shimon, số % anh có thể phá hủy được thế giới này từ 99.999999% giảm xuống còn 0,1002769%.
Một phút mặc niệm + tự kỉ trước tấm ảnh...
Nhưng rồi anh lại nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Biết đâu vì ở đây hòa bình quá, ít có chiến sự nên mấy người ở đây lười luyện tập --> sức mạnh giảm sút --> cơ may chiến thắng của anh tăng thêm 10%.
Nếu bí quá, đánh không lại, cướp không được nhẫn thì anh gọi sáu loài hoa đưa tiễn đến --> cơ hội tăng thêm 20%.
Phóng bức xạ 7 vào không khí, giết sáu Arcobaleno, bắt cóc 'Uni', cướp lấy núm vú giả --> bọn người ở đây (không) chắc chắn sẽ sốc --> mất ý chí chiến đấu --> thêm 20%
Anh ở đây làm nội gián, chia rẽ nội bộ, gây chiến tranh giữa các nhà đồng minh --> cơ hội thêm 20%
Đấy, tính sơ sơ cũng được 70,1002769%. Ánh sáng từ thiên đường chiếu thẳng xuống anh. Phút tự kỉ chấm dứt ở đây, nhường cho độ tự sướng thần sầu của anh.
Tèn ten ten ten~
Tèn tén tèn ten~
Tèn ten ten tén~
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên khiến anh giật mình, vội nhớ ra lý do mình đến đây. Anh mở cửa, ló đầu ra ngoài coi xem có ai thấy mình không rồi nhanh chóng đóng cửa lại khi dãy hành lang vắng tanh, hướng về phía lễ đường.
====================================================
Vốn chỉ định mình sẽ đứng ở góc khuất nhìn ra, đợi thời cơ thích hợp rồi sẽ phá đám. Ấy nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc thấy Tsunayoshi của thế giới này đứng bên cạnh Kozato trong bộ vest trắng, caravat đen, đính thêm bông hoa hồng đỏ trước ngực, anh không chịu được cảnh cậu ấy cười cười, nói nói với tên đầu đỏ nhà Shimon, càng không chấp nhận được cảnh tên 'Byakuran' đó ngồi im xem như không có chuyện gì, lại còn trông rất tươi tỉnh nữa chứ. Bực mình, anh xông đến chỗ Tsunayoshi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người rồi bị chặn lai bởi chính bản thân mình.
"Ngươi là ai?" 'Byakuran' kia hỏi "Sao ngươi dám giả dạng ta?"
"Tránh ra!" Anh gầm gừ "Ta không giả dạng ai hết, đồ yếu ớt vô dụng! Thật không thể tin nổi ngươi lại là ta của thế giới này cơ đấy. Thật đáng thất vọng!"
"Huh?"
Nhân lúc tên đó không chú ý, anh đẩy hắn qua một bên, tiếp tục tiến về phía trước, song Rokudo và Kyoya đã ngăn cản anh lại bằng cách rời khỏi vị trí và hướng vũ khí của họ về phía anh.
"Ngươi định làm gì?" Kyoya lạnh lùng hỏi.
"Oya oya, tôi không nghĩ cậu có anh em song sinh đấy, Byakuran." Rokudo tiếp lời.
"Neh, tôi không có anh em gì hết!" 'Byakuran' xua tay "Có vẻ như tên này là tôi của một thế giới khác."
Những người khác gật gù, ra vẻ ta đây đã hiểu. Byakuran ghét việc mình bị coi thường như thế này, dấu tức giận đã xuất hiện trên trán anh.
"Yare yare, chúng ta có chuyện gì ở đây vậy?" Tsunayoshi bước tới chỗ những người bảo vệ của mình, nhìn anh từ đầu đến chân rồi quay qua nhìn 'Byakuran' từ chân đến đầu "Sao lại có tới hai Bya-chan thế này?"
"B-Bya-chan?" Mắt anh giần giật.
"Oya, anh nên hỏi Byakuran thì hơn." Rokudo gợi ý.
"A-Anh á?" Anh bắt đầu thấy sốc. "Mukuro, tại sao cậu lại gọi Tsunayoshi bằng anh? Cậu lớn tuổi hơn cậu ta cơ mà?"
"Hn, lớn tuổi hơn nhưng đã làm vợ người ta thì phải thế thôi." Kyoya nói. Rokudo, 'Byakuran' gật đầu tán thành theo.
"Yare, cuối cùng thì em cũng quyết định gọi anh bằng 'anh' như những người khác rồi hả, Hi-chan?" Tsunayoshi vui mừng hỏi.
"Tch, mơ đi!" Kyoya vả nhẹ vào má cậu một cái rồi bỏ về chỗ mình.
Anh gần như hóa đá, đầu óc rối loạn trầm trọng nhưng vẫn cố gắng hỏi thêm câu cuối: "A-ai là vợ ai vậy?"
"Tôi là chồng." Tsunayoshi nhún vai trả lời rồi chỉ vào Rokudo "Đây là vợ thứ hai của tôi, còn kia (chỉ vào Kyoya) là vợ thứ nhất. Kia (chỉ vào Hayato) và kia (Takeshi), cả kia ('Dino') là vợ thứ ba, tư và sáu. Còn đây ('Byakuran') là vợ thứ năm và Enma sẽ là người thứ bảy."
Và đó là lần đầu tiên, anh biết thế nào là tuyệt chiêu "Hóa đá thần công".
*End Flashback*
"Eh? Khoan, sao lại end nhanh thế?" Gokudera gào lên "Tiếp theo đó thì thế nào?"
"Thì bị đánh hội đồng chứ sao?" 'Byakuran' nhún vai trả lời "Hắn ta cũng là tôi nên tôi biết rõ hắn muốn làm gì khi đến thế giới của tôi mà."
"Ta không nghe, không nghe, không thèm nghe!" Byakuran bịt chặt tai lại, miệng lẩm bẩm như tụng kinh, mặc kệ mấy ánh nhìn ngạc nhiên dành cho mình. Shouichi chưa bao giờ thấy anh như vậy nên cũng thấy tội, liền vỗ vai anh, an ủi:
"Byakuran-san, đừng buồn! Tôi thấy ở thế giới song song đó, đâu chỉ mình anh bị giáng chức xuống làm uke."
Nghe Shouichi nói vậy, anh cũng đỡ tủi thân được phần nào trong khi tinh thần của những người khác lại xuống dốc trầm trọng, ngay cả với Hibari và Mukuro - người được vị Arcobaleno Mặt trời gọi tới lúc sáng để nghe chuyện. Tóm lại, với hàng harem của Tsuna, việc bị dìm hàng thế này là quá sức tưởng tưởng của họ. Rồi sực nhớ ra điều gì đó, tất cả quay sang nhìn Ryohei và Reborn bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Oya, tại sao hai tên này lại không bị dìm?" Mukuro bực tức hỏi.
"Thì đó đâu phải là vợ tôi." Tsunayoshi nhún vai đáp, Ryohei khẽ thở phào trong khi Reborn nhếch mép cười chiến thắng. Nhưng cái kiểu ma quái của Tsunayoshi khiến anh chột dạ "Họ là bồ nhí đấy chứ." Cậu nói tiếp, 'Byakuran' gật đầu phụ họa theo.
Rồi, giờ thì không chỉ Byakuran cảm thấy thù ghét những con người của thế giới song song kia, trong căn phòng khách nặng mùi sát khí này, ngoại trừ Shouichi, những người còn lại lần đầu tiên mang tư tưởng giống nhau, đều muốn nhào vô ăn thua đủ với hai kẻ ngoại đạo trước mặt.
Shouichi vội lánh xa đám người này, quyết định ra ngoài sân chơi với Tsuna và Chrome, trong lòng tự hỏi bí quyết nào đã làm Tsunayoshi đó có thể trở thành một người mạnh mẽ, phong độ, đủ tư chất để làm một seme đích thực. Hơn nữa, cậu còn cảm thấy Tsunayoshi có gì đó rất giống với Lambo 25 tuổi ở thế giới này...
END PART 2Ngày thứ baPART 3
Không khí trong phòng ăn nhà Sawada đang bị ô nhiễm nặng nề, bởi sát khí tỏa ra từ bảy con người đang lên cơn điên tiết. Trầm trọng tới mức người ngồi ngoài sân cũng cảm thấy lạnh người.
Biết là sắp có đại chiến, Bianchi quyết định đưa lũ nhóc (bao gồm cả Tsuna) cùng Chrome và Shouichi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, mặc kệ mấy con người hiếu chiến đó.
Tsuna tuy rất tò mò về con người có tên, ngoại hình hao hao giống mình nhưng niềm vui sướng vì được dẫn đi chơi đã lấn át nó. Và cậu cũng không hề biết rằng, mình đang trở thành mục tiêu săn đuổi của chính những người bảo vệ của Tsunayoshi - những con người đến từ một thế giới khác...
=========o=========o=========
Người dân Namimori đang có mốt mới, đó là đeo một loại kính đặc biệt có khả năng biến đổi gương mặt người khác khi mình nhìn họ. Sau vụ ngày hôm qua, người ta đã rút ra được một bài học xương máu, rằng đừng bao giờ nhìn thẳng vào gương mặt moe trời phú của Sawada Tsunayoshi. Nếu bạn không mất máu (mũi) vì những hành động trẻ con dễ thương của cậu ấy, thì cũng bị nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời độc quyền của Tsuna làm cho đui mắt. Chưa kể tới việc nếu bạn có máu pervert trong người, chắc chắn ý tưởng bắt cóc cậu ta về và làm một vài chuyện abcxyz khác sẽ hiện lên trong suy nghĩ của bạn. Với người đã có thâm niên pervert lâu như Mukuro hay giỏi che giấu tính cách như Yamamoto, nhận diện ra người đồng môn với mình là không khó. Hậu quả là bạn sẽ bị tiên Dứa ám cả ngày hoặc tệ hơn là bị thánh Sẻ cắn chết dù bạn còn chưa có bất kì hành động sai trái nào. Đối với mấy bậc thánh với tiên ấy, đề phòng không bao giờ là thừa thãi cả.
Vì những nguyên do trên, nhà nhà, người người của thị trấn Namimori đổ xô đi mua kính, từ trẻ nhỏ đến cụ già, từ nam đến nữ, chỉ ngoại trừ những người trong cuộc ra. Thế mới biết sự nguy hiểm ngầm của thần Cá!
Nhưng hôm nay, sự tò mò đã hại (gần) chết họ. Số là có người nhìn thấy Tsuna trong trạng phục chú sư tử con đang đi dạo ngoài phố mà không có bất kì người bảo vệ nào theo cùng. Thế là người này truyền tai người kia, chẳng mấy chốc mà cả thị trấn Nami đều đã biết được sự kiện lớn nhất trong ngày. Nono ở tận bên Italia cũng nghe phong phanh được phần nào, cũng muốn nhìn thấy đứa cháu dễ thương của mình ngay lập tức, bèn điện qua cho Reborn, kêu anh chụp ảnh cậu rồi đăng lên face, tag ông vào. Nhưng chưa kịp nhờ thì đã bị anh quạt cho một trận về cái tội không chịu làm việc mà ngồi buôn dưa bán chuột rồi cụp máy bất thình lình. Hình như là đang tức chuyện gì đó nên mới chuyển qua trút giận lên ông. Đúng là giận cá chém...ông cá mà!
Thế là người ta đổ xô đi xem cái sự kiện lớn nhất ấy, dĩ nhiên là vẫn mang kính theo. Nhưng đeo kính thì còn coi được cái gì? Và lại bỏ kính ra, rồi lại hối hận vô cùng khi đã làm việc ấy. Tsuna không biết rằng, mình vừa làm cho hàng trăm người nhập viện vì mất máu trầm trọng, máu me lênh láng khắp con đường cậu đi qua, xe cấp cứu được thêm ngày đi qua đi lại tấp nập.
=====================================
Tsuna ngơ ngác nhìn mấy con người đang bao vây mình. Đứa nào cũng đeo kính râm, nụ cười ngoác đến tận mang tai, trông đến là kinh dị. Do ham chơi, cậu đã bị lạc với những người khác, rồi đụng phải bọn người này. Chúng muốn dẫn Tsuna đi chơi, nhưng cậu không chịu, vì chúng không phải người thân của cậu.
Một tên bực mình về phản ứng của cậu, thô bạo tóm lấy tay cậu, kéo đi. Tsuna vùng vằng, cố giật tay lại nhưng không được. Vừa lúc cậu định kích hoạt nhẫn Vongola Bầu trời thì cánh tay của hắn bị một ai đó nắm lấy, siết chặt đến mức hắn phải buông tay cậu ra rồi cả bọn hoảng sợ, chạy mất tiêu.
Tsuna quay lại xem người đã cứu mình là ai, ngạc nhiên khi đó lại là người bảo vệ Mây và Sương mù của cậu. Nhưng hình như họ cao hơn bình thường, lại còn mặc vest nữa. Tóc Mukuro cũng dài hơn trong khi tóc của Hibari lại ngắn hơn ban nãy.
"Oya, cậu không sao chứ, Tsuna-kun?" Rokudo lên tiếng hỏi, soi cậu từ đầu đến chân để xem cậu có bị thương chỗ nào không "Xin lỗi vì đã tới trễ, cũng tại ông chồng của tôi lề mề quá!"
"Chồng?" Tsuna ngu ngơ hỏi "Mukuro có chồng? Sao Tsuna-san không biết nhỉ?"
"Ờ thì là..."
"Hn, dài dòng!" Kyoya gõ đầu Rokudo "Lề mề là hết thời gian bây giờ!"
'Người bảo vệ Sương mù' nhăn mặt nói: "Đừng nghĩ cậu vợ cả mà lên mặt dạy đời nhé!"
Tức thì anh nhận được một cái lườm chết chóc từ 'Người bảo vệ Mây'. Tảng lờ nó đi, Rokudo quay qua phía Tsuna, tiếp tục nói:
"Kufufu, cậu đáng yêu thật đấy, nếu người kia mà được như cậu thì có lẽ ta đã không phải là người nằm dưới..."
"Không được dạy động vật ăn cỏ những điều linh tinh, đen tối của cậu." Kyoya lạnh lùng nói "Nghĩ lại xem Tsunamu đã bị cậu đầu độc những gì vào đầu nó hả? Để nó suốt ngày uke với chả seme."
"Oya oya, thế cậu dạy Tsunaki cách cắn chết người khác không phải cũng vớ vẩn lắm hay sao?"
"Con ai người đấy dạy, không phải chuyện của cậu."
"Oya, tôi cũng đang định nói câu đó đó."
Tsuna đứng, lắng nghe người lớn cãi nhau, lòng tự hỏi hai người bảo vệ của mình có con lúc nào, lấy vợ sao không báo...ế, Rokudo có chồng cơ mà, nhưng sao lại là chồng nhỉ? Bộ não Tsuna bắt đầu hoạt động hết công suất, cố gắng liên tưởng đến những cảnh gay hết mình mà Mukuro hay nhồi nhét vào đầu cậu. Nhưng trí tưởng tượng của cậu chỉ có hạn, lại chưa được xem cảnh thực tế nên chả nghĩ được ra cái gì.
Chợt thấy có hàng bán bạch tuộc nướng đi ngang qua, Tsuna bèn quay qua kéo áo Rokudo:
"Tsuna-san muốn ăn cái kia! Mukuro mua cho Tsuna-san đi!"
"Oya, được thôi!" Rokudo mỉm cười khiến Tsuna nổi da gà "Nhưng trước đó, cậu có thể đi với chúng tôi đến một nơi được không?"
Linh tính mách bảo Tsuna có điều gì đó không ổn với hai người bảo vệ của mình. Cậu lùi ra phía sau, bất ngờ đụng phải Hayato và Takeshi.
Nhưng cũng giống với Kyoya và Rokuro, hai người bảo vệ Bão và Mưa của cậu mặc vest chứ không phải bộ đồng phục trường Namimori như lúc sáng. Họ cũng cao hơn và chững chạc hơn nữa.
"Juudaime ở thế giới này trông yếu ớt nhỉ?" Hayato lên tiếng.
"Haha, cậu ấy sống cùng những con người kém cỏi thì không yếu cũng lạ." Takeshi tiếp lời.
"Reborn không yếu!" Tsuna hét lên "Reborn là gia sư, cũng là đối thủ lớn nhất của Tsuna-san, cậu ta rất mạnh. Mama cũng không kém cỏi, Mama rất đảm đang, cả Bianchi nữa. Papa của Tsuna-san cũng rất mạnh."
"Hn, nhưng cuối cùng cậu cũng vẫn chỉ là uke mà thôi, làm sao tự do bằng Tsunayoshi!" Kyoya nói.
"Eh?" Tsuna gãi đầu, không hiểu những con người này đang nói về cái gì, cuối cùng, cậu gào lên "Tsuna-san không cần biết! Tsuna muốn chơi với Shouichi với Chrome, không chơi với mấy người đâu!"
Rồi cậu cắm đầu bỏ chạy mà quên mất mình đang lạc đường. Những người còn lại nhìn nhau một lúc, rồi cũng đuổi theo sau. Tsuna hoảng sợ, kích hoạt trạng thái HDW, dùng ngọn lửa DW Bầu trời trên đôi găng tay tạo ra đủ lại vũ khí, bao gồm: bom, mìn, súng ống,
dao, dĩa, nồi, niêu, xoong, chảo,... Tất cả đều được cậu quăng về phía đằng sau, trúng ai thì chúng, cản ai được thì cản. Bốn người bảo vệ của thế giới khác né những vật dụng ấy một cách dễ dàng, thậm trí còn vừa né vừa cãi nhau, điều đó khiến Tsuna càng sợ hãi hơn, tưởng rằng những người bảo vệ của cậu ghét cậu rồi nên bàn nhau thủ tiêu cậu. Bỗng nhiên, cậu thấy dáng ai quen quen đứng bên kia đường, bèn liều mình băng qua làn đường đông xe cộ qua lại, chạy tới chỗ người ấy mà chẳng cần biết đó có phải là người cậu nghĩ hay không.
================================
Enma đang mua đồ dùng cá nhân theo lời của Adelheid. Hôm nay, Tsuna và những người khác nghỉ học, cậu đến trường như thằng vật vờ ngoài đường, Adelheid thấy tội quá nên đành cho cậu nghỉ học, tiện thể đi mua thêm ít đồ.
Đột nhiên, cậu cảm thấy có ai đó ôm chầm lấy mình từ phía sau. Giật mình, cậu quay người lại thì thấy mái tóc nâu bồng bềnh cùng dáng người nhỏ nhắn quen thuộc.
"Enma, mấy người kia bắt nạt Tsuna-san kìa!" Tsuna vừa khóc vừa nói.
"T-Tsuna..."
Enma lắp bắp nói không nên lời, mặt đỏ đến nỗi dường như máu trong cơ thể cậu đã dồn hết lên mặt. Tsuna hôm nay quá dễ thương, đáng yêu...đến nỗi mấy kẻ không biết dê cũng phải nổi máu. Ờ thì cậu không có, đầu óc cậu 100% trong sáng à nha... Nhưng sau khi gia nhập hội vớ vẩn của Byakuran, cậu còn trong sáng hay không thì chưa biết được.
"Tsuna-kun!"
"Boss!"
Chrome và Shouichi cuối cùng cũng đã thấy bóng dáng của Tsuna, liền chạy tới chỗ của cậu. Có vẻ như họ đã đi tìm cậu từ nãy đến giờ nên họ đứng thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại.
Và thật trùng hợp, nhóm bốn người bảo vệ từ thế giới khác cũng vừa chạy đến nơi.
"Kufufu, có vẻ như kế hoạch của chúng ta gặp chút rắc rối." Rokudo lên tiếng, sự thích thú hiện lên trên gương mặt anh khi thấy Chrome có vẻ e ngại mình "Oya, Nagi-chan, em không nhận ra ta sao?"
Chrome khẽ lắc đầu, lắp bắp nói: "K-không, anh không phải Mukuro-sama!"
"Huh?" 'Người bảo vệ Sương mù' ngạc nhiên, anh không nghĩ rằng cô bé có thể nhận ra mình.
"Mukuro-sama sẽ không bao giờ để Boss ôm ai quá lâu trước mặt mình." Chrome nhỏ nhẹ kết thúc câu nói.
Shouichi gật đầu đồng tình theo cô. Enma thì khỏi, vì cậu đã bị Tsuna làm bất tỉnh khi cậu nhóc ôm cậu quá chặt, khiến người cậu như bốc hỏa, kết quả là ngất vì quá nóng(?).
"Ta hiểu rồi, thì ra là vậy..." Rokudo gật gù nói.
"Không dài dòng nữa!" Kyoya cốc đầu Rokudo đợt hai, rồi quay qua phía nhà Tsuna, lạnh lùng lên tiếng "Sawada Tsunayoshi, cậu phải đi theo bọn ta đến một nơi, nếu không, ta sẽ cắn cậu đến chết!"
=================================
"Đưa Dame-Tsuna đi ư?" Reborn thoáng bực mình kết luận lại lý do mà những con người từ thế giới khác 'vượt biên' đến đây.
"Yes!" Tsunayoshi khẳng định "Ta của thế giới này nghe nói bị các ngươi bắt nạt nhiều quá, ta muốn đưa cậu ấy đi về với ta."
"Oya, về với ngươi để làm gì?" Mukuro nói lớn.
"Dĩ nhiên là..." Tsunayoshi dừng lại như để trêu ngươi mọi ngươi trong khi 'Byakuran' dường như rất thích thú với điều này "...để làm vợ thứ tám của tôi rồi!"
Reborn nghe xong, phụt thẳng ngụm expresso vừa uống vào mặt Yamamoto ngồi cạnh rồi ho khù khụ như ho lao. Hibari đứng không vững, dù đã dựa lưng vào góc tường trong khi Mukuro đang có xu hướng muốn cắt phăng cái chỏm dứa trên đầu vì QUÁ sốc, Gokudera thì té ngửa ra sau, may sao có Ryohei ở đằng sau đỡ kịp. Byakuran có lẽ là người duy nhất còn đủ tỉnh táo để hỏi nốt câu cuối:
"Tại sao các người ở thế giới khác mà lại biết tình hình của thế giới này?"
Tsunayoshi và 'Byakuran' nhìn nhau một lúc, rồi cả hai cùng đồng thanh trả lời: "Dĩ nhiên là có gián điệp rồi!"
Và giờ bản thân anh cũng hóa đá theo Yamamoto. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người thừa thời gian đến nỗi đi theo dõi bản thân mình của thế giới song song khác cả. Nhưng ngẫm lại một lúc, giờ đâu phải là lúc để mà sốc, phải đối mặt với hiện tại tàn khốc để xử lý nó, dẹp tan nó đi. Và trong thoáng chốc, tất cả đồng loạt lấy lại tinh thần vốn có, song, sát khí mà họ tỏa ra kinh khủng hơn gấp bội so với khi nãy.
"Nói, tên gián điệp của nhà ngươi là ai?" Reborn nhấn mạnh từng câu từng chữ anh nói ra.
"Yare, yare, chính anh đã gợi ý cho tôi mà" Tsunayoshi mỉm cười đầy ẩn ý.
Reborn bắt đầu ngờ ngợ ra nhiều chuyện, có lẽ anh ở thế giới đó đã nói cho Tsunayoshi này người thích hợp làm gián điệp mà không lo hắn bị phát hiện, nhưng là ai, anh thật sự chưa nghĩ ra.
"Cũng nhờ anh, tôi mới có ngày hôm nay!" Tsunayoshi tiếp tục nói "Nếu không có anh là gia sư cho tôi, có lẽ tôi đã không thể mạnh mẽ như bây giờ (tất cả đồng loạt quay ra nhìn anh với ánh mắt khó tin), nếu không có anh, tôi có lẽ chỉ mãi là một con sư tử ngốc nghếch..."
Reborn nghe đến đây, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền quay qua kéo Byakuran ra một góc, rồi cùng nhau tranh luận cái gì đó trong khi Tsunayoshi tiếp tục luyên thuyên về thành quả sau đợt huấn luyện của 'vị gia sư Arcobaleno'. Nào thì nhờ 'Reborn' suốt ngày dọa sẽ làm hỏng gương mặt đẹp trai trời phú của cậu nếu cậu không chịu chăm chỉ học tập, rồi sẽ giúp cậu tán 'Hibari' nếu cậu trở thành Vongola Decimo và một vài thứ vớ vẩn khác nữa. Nhưng đa số đều có liên quan đến việc chinh phục dàn Guardian, sư huynh và cả kẻ thù của cậu - Byakuran... Và do giúp Tsuna quá nhiều, Reborn đâm ra thích tên học trò ngu ngốc của mình. Nhưng anh không chấp nhận số phận của một người vợ bé, cho nên quyết định làm bồ cho lẹ, khỏi cưới xin gì cho phiền phức.
Những người khác nghe câu chuyện của Tsunayoshi mà nổi cả da gà da vịt, tên này có độ tự sướng quá cao, đa số là về vẻ bề ngoài của cậu ta. Ờ thì đẹp trai thật đấy, nhưng họ thích Tsuna đáng yêu và khiêm tốn hơn nhiều so với tên kiêu căng này. Ít ra thì họ còn đè được cậu xuống...
"Làm thế nào hai ngươi đến đây được?" Gokudera cau có hỏi.
"Yare yare, thông qua khẩu Bazooka 10 năm DW...." Tsunayoshi nhún vai trả lời.
"Cộng hưởng với nhẫn Mare của tôi, việc đưa cả một đoàn quân từ thế giới này sang thế giới khác chẳng có gì là khó." Byakuran kết thúc câu nói.
"Nhưng khẩu Bazooka DW xuất hiện chẳng qua là một sự ngẫu nhiên." Yamamoto lên tiếng "Làm sao hai người biết sẽ có ngày Tsuna dùng lửa DW tạo ra nó chứ?"
"Không có gì là không thể với nhà Vongola!" Tsunayoshi cười lớn "Các cậu cũng là người nhà Vongola, sao lại không hiểu điều đó chứ?"
"Em đâu thuộc nhà Vongola, ý anh bảo em không hiểu chuyện chứ gì?" 'Byakuran' xị mặt xuống. Tsunayoshi thấy thế liền quay qua an ủi:
"Yare yare, anh đâu có ý đó! Em là vợ anh thì dĩ nhiên cũng là một thành viên của Vongola rồi!"
Và một màn tình cảm sặc mùi sến súa diễn ra ngay sau đó. Hibari bực mình, tính bỏ đi thì sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:
"Ngươi nói ngươi có thể đưa cả một đoàn quân đến đây?"
"Yep!"
"Và mục tiêu của ngươi là động vật ăn cỏ Sawada Tsunayoshi?"
"Chuẩn không cần chỉnh!"
Khi nghe câu hỏi của Hibari, Mukuro, Gokudera và Yamamoto dường như cũng đã hiểu ý của anh.
"Có nghĩa là không chỉ có các người đây?" người bảo vệ Sương mù ngờ vực hỏi.
"Yare, lộ rồi sao?" Tsunayoshi mỉm cười, có chút ngạc nhiên trong ánh mắt của cậu.
Lúc này không ai bảo ai, tất cả đồng loạt rời khỏi vị trí, định đi tìm Tsuna nhưng bị chặn lại bởi Sasagawa, Dokuro cùng 'vị Arcobaleno Mặt trời' đến từ thế giới song song khác.
Tsunayoshi vẫn ngồi điềm tĩnh trên ghế, tay chống cằm, rất ra dáng boss. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng, cậu lên tiếng:
"Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà, mọi người đâu phải vội vàng như thế! Học theo Reborn và Byakuran của các cậu kia kìa!"
"Thôi khỏi!" vị Arcobaleno bỗng nói. Có vẻ như hai người này đã bàn xong công việc riêng của mình.
"Vậy là hai cậu đã đoán ra tên gián điệp?"
================================
Enma cá rằng, sau cái ôm đầy bất ngờ của Tsuna, cậu đang gặp ảo giác nặng vì quá sốc, hay chí ít thì đây cũng là cách trả thù của người bảo vệ Sương mù của Tsuna. Chứ không thì tại sao, cậu lại thấy tới hai 'mình'? À không, 'Enma Kozato' này khác với cậu ở nhiều điểm: Cao hơn, chững chạc hơn và cậu thề, cả đời trai của cậu không bao giờ (dám) nghĩ mình sẽ mặc tạp dề màu hồng và (dám) mắng những người bảo vệ (không giống người) của Tsuna.
"Các anh kêu là đi một chút rồi về, thế mà mất hút luôn, vậy là sao?" Kozato lớn tiếng. "Một mình em trông biệt thự, lại còn phải dọn đống chiến trường mà tối qua mấy anh bày ra nữa"
"Xin lỗi, Enma-kun" Rokudo bá vai cậu tóc đỏ, cười hối lỗi "Tại bọn anh gặp chút rắc rối, nên có hơi chậm so với kế hoạch."
"Việc nhà cậu cứ để đấy, tên đầu dứa này bày ra nhiều hơn nên phải tự dọn."
Kyoya lên tiếng và Rokudo ngay lập tức phản đối, nhất quyết không chịu làm một mình. Takeshi nhìn hai người đó, gãi đầu cười ngu rồi quay sang hỏi Kozato:
"À, Tsunaya ở nhà ngoan chứ?"
Cậu gật đầu, nói thêm: "Nó đang chơi với Yoshidera và Yoshino. Yoshikuran thì dạy Tsunari học bài trong khi Tsunaki và Tsunamu vẫn đang thi lườm nhau, giàng quyền trông Yoshima."
Enma thật sự không hiểu kia có phải là mình và những người bảo vệ của Tsuna không nữa, họ hiền một cách bất thường. Shouichi dường như cũng hiểu được phần nào, bèn quay qua giải thích cho cậu hiểu rằng đâu là những con người của thế giới song song khác, và có lẽ, họ muốn đưa Tsuna đi đến thế giới của họ. Dĩ nhiên, dù sống hay chết, Enma quyết không để chuyện này xảy ra.
"Hừ, thiệt mất thời gian vào những chuyện không đâu!" Gokudera cau có nói "Nào, Tsunayoshi, cậu phải đi theo chúng tôi, ngay bây giờ!"
"Tsuna-san không thích!" Tsuna lắc đầu, vội lùi ra sau Enma.
"Haha, thật tiếc, Tsunayoshi. Cậu không có quyền từ chối!"
"Kufufu, nói hay lắm, Takeshi!"
"Hn, nếu không muốn bị ta cắn chết, nhanh cái chân lên, đừng có chần chừ!"
"Thôi, mấy anh làm nhanh lên nhé, em về trước đây."
Tsuna hoảng sợ, xém thì khóc nhè nếu không phải có Chrome dỗ dành cậu, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn và cậu sẽ vẫn sống với những người cậu yêu quý. Enma kích hoạt trạng thái HDW, ngọn lửa Mặt đất bùng cháy mãnh liệt trên trán cậu. Lấy hết lòng can đảm của mình ra, cậu lớn tiếng:
"Nhân danh đại diện nhà đồng minh với Vongola, ta, Enma Kozato, Shimon Decimo quyết không để các ngươi đưa Tsuna-kun đi!"
Và cuộc chiến thật sự giữa hai thế giới bắt đầu từ đây.
END PART 3Ngày thứ ba
Part 4
Cảnh sát Namimori hôm nay lại được thêm một ngày bận rộn nữa, việc nhiều làm không xuể. Bỏ qua cái công việc hàng ngày là ngồi tám nhảm, chém gió với nhau, họ phải đưa người dân quanh thị trấn đi di tản, đưa người bị thương đến bệnh viện vì xe cấp cứu quá tải, làm papazzari kiếm vài phô ảnh cận cảnh chiến trường để bán cho mấy tờ báo lá cải làm tin hot trong ngày. Mà còn chưa kể việc phải đi xin kinh phí xây lại cái sở cảnh sát nữa. Xin không được lại phải lăn ra ăn vạ mấy sếp cấp trên, mà không được nữa thì đành mượn cái uy của vị Hội trưởng đội kỉ luật ra dọa,...bla bla. Đấy, bận thế cơ mà!
Cũng may là còn có việc để mà làm, chứ nếu rảnh quá, cả lũ rải chiếu ra giữa cái nơi bình địa từng được gọi là trụ sở cảnh sát Nami, ngồi trà chanh tán ngẫu hay lôi bài magic ra chơi giữa thanh thiên bạch nhật, cho người qua kẻ lại nhìn thì ngại chết!
Nhưng mà tại sao lại phải di tản? Tại sao lại có người bị thương? Chiến trường? Chính những người dân bỏ nhà ra đi tìm đường cứu thân cũng không biết. Đơn giản là họ chỉ nghe thấy cảnh sát thông báo qua loa: "Sawada chuẩn bị đánh nhau, đề nghị mọi người đi di tản", và thế là ai nấy đều ôm đồ bỏ chạy mà không phải suy nghĩ nhiều.
Bạn đang nghĩ tôi nói nhầm?
Oh no! Chuẩn 100% đấy!
Hibari đánh nhau? Chuyện đời thường, xảy ra như cơm bữa.
Mukuro thị trấn bên qua đây đánh nhau? Cảnh ta thấy hàng ngày.
Gokudera đánh nhau? Một ngày không nghe thấy tiếng bom pháo nổ mới là chuyện lạ.
Nhưng Tsuna đánh nhau? Bão cấp 15, 16 có sức tàn phá kinh khủng như vậy mà còn phải chào thua. Bão đây chỉ cuốn đi vài thứ. Cậu đây làm mọi thứ thành bình địa sau mỗi trận đánh.
Tại sao ư?
Hibari, Mukuro hay Gokudera thường có xu hướng đánh một mình, một chọi tất. Tsuna cũng đánh lẻ đấy, nhưng dàn Guardian của cậu sẽ nhảy vào giúp boss của mình mà chẳng cần có bất kì hiệu lệnh nào của cậu hết. Luôn luôn là vậy, dường như nó còn trở thành một định lý ai ai cũng biết, ai ai cũng thuộc: "Nếu Tsuna đánh nhau thì dàn harem của cậu ta sẽ đánh lẫn nhau ngay sau đó". Nghe thì có vẻ lạ và vô lý nhưng điều này đã được khoa học chứng minh.
Này nhé, Tsuna thường có xu hướng đánh với đám sát thủ, mafia không biết điều, một mình cậu có thể giải quyết bọn chúng trong hòa bình và hoàn toàn không có đổ máu....à thì cũng có, nhưng nó không phải do những vết thương hay những thứ giống như vậy. Ấy mà dàn Guardian của cậu toàn làm rối tung mọi thứ lên vì họ muốn thể hiện bản thân với cậu hay đơn giản chỉ tại rảnh rỗi không có việc làm nên nhảy vô đánh *gần* chết bọn chúng. Rồi lại cãi nhau òm tỏi lên để coi ai đánh hạ nhiều thằng hơn ai và giữa họ lại có vài trận chiến 'nho nhỏ' nổ ra, mà điển hình là giữa Gokudera vs Yamamoto hay vs Ryohei. Hibari thì địch không đánh, toàn nhằm Mukuro mà đánh. Vị thuật sĩ Sương mù thì cứ nhìn vị hội trưởng mà tung ảo giác để chọc cho anh tức điên. Thế là chiến trường nhân đôi, sức tàn phá cứ thế mà tăng lên vùn vụt để rồi luôn kết thúc bằng tuyệt chiêu 'đột phá giới hạn zero: Phiên bản 1' hoặc 'X-Burner'.
Trận nào cũng như vậy đấy, thành ra cái tên Sawada Tsunayoshi đã trở thành một nỗi ám ảnh chả kém gì Hibari Kyoya. Chỉ có điều người ta luôn tìm cách tránh xa anh trong khi lại có xu hướng tới gần Tsuna vì sự tò mò, sức quyến rũ chết người từ bé super uke làm boss nhà mafia mạnh nhất và một vài thứ khác nữa. Mà dạo gần đây, Tsuna càng ngày càng có sức phá hoại ngang ngửa dàn Guardian của mình. Tiếng tăm đã đồn xa, vượt quá Nhật Bản hay Ý, tới bên châu Phi, người ta cũng biết cậu là ai. Thổ dân da đỏ còn tôn cậu lên làm thần. Dĩ nhiên, trong giới mafia, cậu vốn đã sánh ngang với bậc thánh dù cho cậu chưa chính thức thay thế vị trí của Nono.
Hơi lạc đề chút, nhưng đó là lý do vì sao người ta lại bỏ chạy khi nghe tiếng cậu đánh nhau. Mà hôm nay, không chỉ có một Sawada, một chiến trường mà có tới hai lận. Một lớn, một bé. Một uke đáng yêu, moe chết người. Một quyến rũ, seme đỉnh của đỉnh. Một ở Trung tâm Thương mại , một ở sân vận động chính. Hai chiến trường, nhưng cùng chung một mục đích....
oOo~~~~~oOo
Sân vận động Namimori.
Vì không muốn phá nhà của Tsuna, Reborn và những người khác quyết định rời địa điểm 'nói chuyện' qua bên này cho rộng cho tiện. Trong khi anh, Byakuran và Gokudera câu giờ, thu hút sự chú ý của những người đến từ thế giới khác thì Mukuro, dưới sự che chắn của Yamamoto, Ryohei và Hibari(?) hí hoáy nhắn tin cho Shouich để hỏi tình hình đến kia như thế nào. Được một lúc, Yamamoto quay ra thì thầm to nhỏ với Reborn.
"Bên Tsuna không chịu được nữa rồi, mấy người phe ta không đấu lại được bốn người phe địch. Cứ kéo dài thế này e cậu ấy sẽ bị bắt đi mất."
"Hừm, tôi biết rồi!"
Reborn đáp, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, quay qua hỏi Tsunayoshi:
"Vậy là con bò ngốc Lambo là gián điệp của các ngươi đưa đến? Bằng cách nào? Và người thật đâu?"
"Bí mật!" Cậu ta mỉm cười tinh quái như để chọc tức anh và những người khác.
"Nhưng con bò đó quá ngốc để làm một gián điệp!" Gokudera cáu, hét lớn.
"Vậy mới khó phát hiện chứ!" 'Reborn' nhún vai trả lời.
"Hn, đấu một trận đi, động vật ăn cỏ!" Hibari hết chịu nổi, lôi tonfa ra.
Hành động này của anh như một mồi lửa, châm ngòi cho trận chiến. Gokudera, Yamamoto, Mukuro và Ryohei đồng loạt rút vũ khí và kích hoạt nhẫn Vongola của họ. Mukuro muốn dùng lửa Sương mù di chuyển đến chỗ của Tsuna nhưng bị Dokuro chặn lại.
"Xin lỗi, ở đây, tôi mới là thuật sĩ mạnh nhất!"
Cô gái lên tiếng, gõ cây kích xuống nền đất. Ngay lập tức, vô vàn những sợi xích sắt 'mọc lên' từ dưới lòng đất, trói chặt Mukuro lại. Anh không kịp phản ứng vì đòn tấn công bất ngờ. Cây kích của anh bị Dokuro giật lấy, quăng ra chỗ khác. Anh muốn phá bỏ ảo giác trên người mình, nhưng không thể.
"Tch, sao lại thế này?" Anh cáu, cố gắng thoát ra ngoài.
"Vô ích thôi, Mukuro!" Tsunayoshi mỉm cười "Nagi-chan hơn cậu mười năm kinh nghiệm làm người bảo vệ Sương mù đấy!"
Reborn cau mày, giơ tay ra hiệu cho những người khác lùi lại. Quả thực sức mạnh hai bên chênh nhau quá lớn. Phía Tsunayoshi không những là những con người từ thế giới khác, mà còn gần như là họ của mười năm sau, kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên là hơn rất nhiều. Chưa kể anh trong thế giới đó đã lấy được hình dạng người lớn, phần thắng chắc chắn không bao giờ có thể nằm trong tay họ trừ khi phép màu xảy ra, kiểu như có quân tiếp viện tới ứng cứu vậy
"Tch! Bọn chúng biết tất cả về chúng ta, nhưng chúng ta lại chẳng biết một chút gì về bọn chúng ngoài việc chúng có khả năng như chúng ta và mạnh hơn. Chết tiệt!" Reborn lầm bầm, kéo sụp chiếc mũ xuống thấp nhất có thể.
Rất ít khi những người bảo vệ của Tsuna nghe thấy vị gia sư sát thủ nói kiểu đó. Anh luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng thực tế kẻ địch mạnh hơn và nguy cơ mất đứa học trò vô dụng aka vài cái khác nữa đã khiến anh bực mình, tức giận.
"Hn, tuy ta không thích phải phối hợp cùng lũ động vật ăn cỏ đó..." Hibari đột nhiên lên tiếng ":..nhưng thử một lần chắc cũng chẳng làm sao cả."
Những người khác nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và xen chút cau có (trong trường hợp của Mukuro-anh vẫn đang bị trói nên bực) mà không hề chú ý tới chiếc điện thoại nắp gập màu đen trên tay anh. Rồi anh cất nó đi, giơ tonfa lên khởi đầu cho trận chiến thực sự với nụ cười đắc thắng quen thuộc ở trên môi.
"Ta sẽ cắn các ngươi đến chết!"
oOo~~~~~oOo
Trung tâm thương mại Namimori
"Dội bom gấp n!"
Bùm! Bùm! Bùm!
"Shigure Soen Ryo, thức thứ 8!"
Trong khi Enma HDW vất vả kéo Tsuna tránh khỏi loạt bom mới tung ra của Hayato và những đường kiếm không khoan nhượng từ Takeshi thì Chrome phải ứng phó với Rokudo và Kyoya. Tất nhiên, bọn họ chỉ muốn cầm chân cô gái, ngăn cho cô trợ giúp Enma nên đã nương tay rất nhiều, hoàn toàn không có ý làm cô bị thương. Shouichi ngoài việc núp một chỗ nào đó an toàn và nhắn tin báo tình hình cho chiến tuyến bên kia ra thì chẳng làm ăn được gì.
Cậu liên lạc với sáu loài hoa đưa tiễn, nhằm gọi bọn họ đến để trợ giúp cho nhóm cậu hoặc nhóm của Byakuran nhưng người cần tìm thì chẳng thấy đâu, lại có cái cô giọng vô cùng quen thuộc bắt máy, nói vỏn vẹn có vài câu: "Thuê bao quý khách liên lạc hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
Cái lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì xuất hiện lũ lượt, lộn xộn, ồn ào. Thật bó tay dàn Guardian của Byakuran.
"Không đùa nữa, kết thúc ở đây thôi!" Kyoya lên tiếng, kích hoạt nhẫn mây, dùng chiếc còng số tám trói chân tay Enma lại, khiến cậu tóc đỏ phải buông tay Tsuna ra. Rokudo tạo ra ảo giác giữ chân Chrome lại. Cô bé cố gắng phá bỏ nó nhưng không nổi, ảo giác của anh ta quá mạnh.
Takeshi và Hayato thu vũ khí về. 'Người bảo vệ Mưa' tiến đến trước mặt Tsuna, chìa tay ra trước mặt cậu nhóc và mỉm cười, nói:
"Nào, Tsuna, đi với chúng tôi chứ? Không còn ai có thể bảo vệ cậu nữa đâu."
Tsuna vội lùi ra sau, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả. Shouichi không tiếc thân mình, xông ra chắc trước cậu nhóc dù người run như cầy sấy.Hayato cáu, tóm cổ áo cậu, nhấc lên nhẹ tênh, quăng sang một bên. Tsuna phát hoảng, vừa khóc vừa kích hoạt trạng thái HDW, dùng ngọn lửa Bầu trời hoá ra khẩu Bazooka mười năm DW, tự bắn vào trán mình.
BOOM!!!
Lớp khói màu cam bao phủ lấy cậu nhóc tóc nâu, tiếng khóc vẫn vang lên inh ỏi. Những người bảo vệ của thế giới khác nhìn nhau, có một chút ngạc nhiên và sững sờ.
"Oya oya, vậy là con đường về nhà của chúng ta đã bị đóng lại." Rokudo lên tiếng, giọng thất vọng.
"Haha, kiểu này có lẽ phải chờ Tsuna này sử dụng khẩu Bazooka lần thứ ba thôi!" Takeshi gãi đầu.
Kyoya và Hayato không nói gì, chỉ khoanh tay chờ đợi đám khói tan đi.
Đột nhiên, một bóng đen chạy vụt qua chỗ họ, lao vào đám khói. Tiếng khóc im bặt ngay lúc đó. Thấy có biến, họ vội rút vũ khí, thủ thế. Một loạt những giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng họ.
"Ushishishi, coi xem lũ thường dân đến từ thế giới khác đang làm gì kìa!"
"VOOIIII!!! Tự nhiên ta muốn đấu với tên Yamamoto kia quá!"
"Ây da! Không có Ryohei ở đây nha!"
"Hừ, lũ rác rưởi!"
"Boss nói đúng quá!"
"Sau đợt này phải đòi tiền công tên Hibari mới được"
Chẳng cần quay người lại, họ cũng đoán được đám người sau lưng là ai. Mukuro cười, nói bằng giọng khó chịu:
"Kufufu, ta không nghĩ Varia lại tham gia vụ này!"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng 'hừ' từ Xanxus, những người còn lại nhìn nhau và...cười.
Đám khói cam cũng đã tan đi, để lộ ra Tsuna đang ngậm kẹo mút và bên cạnh là một cậu nhóc có mái tóc vàng được cắt gọn, phần mái hơi dài hơn trạc tuổi Tsuna, đôi mắt xanh trẻ con, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác Jacket trắng có huy hiệu của Varia ở ống tay phải và quần âu đen.
"Ciao!" Cậu ta lên tiếng, mỉm cười chào họ "Rất vui được gặp mặt!" Rồi cậu chỉ tay vào Kyoya, nói lớn "Oa! Thịt-san tương lai sẽ như thế này sao? Khác xưa quá vậy nè!"
Mắt Kyoya giật giật. Tên nhóc kia gọi anh là gì cơ? Thịt-san á? Muốn chết hay sao? Anh của thế giới này nghĩ cái quái gì mà để cho nhóc ta gọi vậy chứ?
Những người khác bị sát khí cực mạnh toả ra từ Kyoya làm cho im bặt, không dám cười anh nữa, ngoại trừ Tsuna ngây ngô không biết gì và nguyên nhân của sự việc đang hớn hở ngây thơ vô số tội.
"Yudahi, đã bảo bao nhiêu lần là phải gọi Hibari là sư phụ đàng hoàng cơ mà!" Levi nhắc nhở "Phải tôn kính với cấp trên như ta đối với boss ấy!"
"Mou, tại em quen rồi!" Cậu gãi đầu rồi quay sang kéo Tsuna đứng dậy, phủi bụi cho cậu nhóc tóc nâu, miệng lẩm bẩm "Xanxus-san nói đúng, mình ở thế giới khác không tồn tại."
oOo~~~~~oOo
Sân vận động Namimori
À, thực ra thì nó cũng chẳng còn giống cái sân vận động nữa, toàn bộ khán đài bị sập hoàn toàn, sân cỏ bị sới tung lên bởi đủ loại vũ khí và tuyệt chiêu phá hoại. Hai bên ai ai cũng bị thương từ nặng cho đến nhẹ, trừ Tsunayoshi vẫn đang ngồi điềm nhiên ở một góc an toàn. Cậu ta không hề tham chiến và cũng chưa ai có thể đụng tới cậu ta.
Hibari dường như đã kiệt sức khi đấu với Sasagawa, dù đã có Ryohei trợ giúp. Mukuro cùng Yamamoto vất vả ứng phó với ảo giác của Dokuro trong khi Byakuran và Gokudera phải liên tục né tránh đòn tấn công từ anh của thế kia. Reborn thi đấu súng với chính 'mình', bị vài viên đạn bắn sượt qua người, may mắn là chưa trúng phát nào.
"Chết tiệt!" Gokudera chửi thề "Cứ thế này bao giờ mới có thể tới cứu Juudaime chứ?!"
Đó là điều mà những người bảo vệ của Tsuna lo lắng. Reborn gần như phát cáu với cái tình huống anh và những người khác đang gặp phải. Nhưng trong một thoáng, anh đã thấy khuôn mặt của Hibari...không như anh tưởng. Dường như anh hoàn toàn chẳng lo lắng về chuyện này, chỉ bực mình vì anh đang bị thua Sasagawa. Vừa né những viên đạn, anh vừa nhớ lại những gì Hibari đã từng nói.
"Hn, tuy ta không thích phải phối hợp cùng lũ động vật ăn cỏ đó, nhưng thử một lần chắc cũng chẳng làm sao cả."
Ý của Hibari lúc đó chẳng lẽ là anh đã biết sẽ có một nhóm người tới ứng cứu cho bên Tsuna? Hay là chính anh gọi nhóm đó? Hay là không gì cả?
Đột nhiên, núm vú giả của anh phát ra luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ khiến cả anh và những người khác ngừng trận chiến lại trong vô thức. Ngơ ra một lúc, rồi anh nhếch mép cười.
"Hừm, Trung tâm Thương mại cách đây không xa..." Quay qua nhìn Hibari, vị Arcobaleno hỏi: "Vậy là cậu đã gọi họ đến đây?"
Hibari không trả lời, chỉ "hn" một tiếng xác nhận.
"Tôi đã từng nghe đồn rằng, người bảo vệ Mây mới của Varia là học trò của cậu." Reborn tiếp tục "Không ngờ nó lại có thật!".....
END PART 4
Ngày thứ baPart 5Tsunayoshi vs Tsuna TYL
Tình hình ở hai chiến trường bắt đầu có biến khi đội sát thủ độc lập của Vongola xuất hiện, có ý định trở giúp nhóm của Tsuna theo yêu cầu của Hibari. Và bằng cách nào đó, cậu nhóc tóc nâu đã khoá đường về thế giới bên kia của Tsunayoshi. Đặc biệt, chẳng ai có thể ngờ rằng, người bảo vệ Mây nhà Vongola lại có một tên đệ tử cả. Đã vậy, cậu ta lại còn là người bảo vệ mới của Varia nữa chứ!
"Yare yare, thật đáng ngạc nhiên!" Tsunayoshi lên tiếng, vỗ tay tỏ ý khen ngợi "Không ngờ Hibari Kyoya lại liên kết với Varia đấy!"
"Hn, là đám động vật ăn cỏ đó nhờ ta!" Vị hội trưởng đáp gọn, những người bảo vệ khác nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
"Tôi không quan tâm lý do lắm." Cậu ta nhún vai rồi đứng dậy, tiến về phía họ. Những người bảo vệ khác lùi lại, tránh ra một góc.
Reborn nhìn hành động đó, nghi ngờ. Nhưng trước khi anh có thể lý giải được nó có ý nghĩa gì gì, cơ thể anh và những người bảo vệ còn lại đột nhiên bị khoá chặt lại trong ảo giác của Dokuro.
"Cái quái...." Họ sững sờ, trong khi đối thủ của họ cười gian.
"Xin lỗi, chúng ta phải kết thúc ở đây rồi!"
Tsunayoshi kích hoạt trạng thái HDW, sử dụng tuyệt chiêu của Đệ Nhất đóng băng họ lại trong tích tắc. Chiến trường đầu tiên tạm khép lại.
oOo~~~oOo
Trung tâm thương mại Namimori
Tsuna ngơ ngác nhìn xung quanh, ngày hôm nay thật lạ đối với cậu. Đầu tiên là cậu gặp phải một kẻ giống cậu nhưng lớn tuổi hơn ngay trong phòng bếp. Sau đó là lạc đường, rồi gặp phải nhóm người nom thì giống nhưng chắc chắn không phải là những người bảo vệ của cậu. Well, họ lớn tuổi hơn, cao hơn, tính tình...kì lạ hơn, và còn họ còn đuổi cậu bán sống bán chết, nói về rất nhiều thứ kì lạ, muốn đưa cậu đi đâu đó mà cậu chắc rằng, nó chẳng hay ho gì cả. Họ lại đánh nhau với Enma và Chrome nữa. Lúc sau, cậu gặp một người trạc tuổi cậu, trong đám khói màu cam. Cậu ấy rất tốt, cho cậu kẹo nữa này. Rồi Varia xuất hiện, lời qua tiếng lại, hai bên nhảy vào đánh nhau, đến giờ vẫn chưa chấm dứt.
Varia ban đầu chiếm được thế thượng phong, mười đấu bốn thì ắt phải hơn. Nếu Xanxus và Yudahi đấu với Kyoya thì Squalo và Belphegor hai chọi một với Takeshi. Rokudo phải ứng phó với Mammon cùng Chrome và Enma, còn Hayato vất vả né những chiếc bánh tẩm độc của Bianchi - người vừa mới xuất hiện cùng Leviathan và Lussuria. Đó là lúc nãy, còn bây giờ, sự xuất hiện của nhóm Tsunayoshi, mọi thứ lại một lần nữa trở nên đảo lộn.
"Yare yare, mọi chuyện diễn ra lằng nhằng hơn mình dự tính rồi!" Tsunayoshi gãi đầu, đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cậu nhóc tóc nâu, mỉm cười thân thiện "Tsuna-kun, đi cùng với chúng tôi chứ?"
"Không thích!" Tsuna hét lên, chạy qua Shouichi, núp sau cậu ấy.
"Cậu ta khó bảo hơn cậu rồi đấy, Tsuna!" 'Reborn' cười khẩy.
"Có lẽ..." Tsuna cười, vừa nói vừa tiến đến chỗ phiên bản nhỏ hơn của mình.
"Hừ, tên rác rưởi!"
Xanxus định rút súng, bắn bỏ mấy tên ngứa mắt trước mặt nhưng Yudahi cản anh lại, lắc đầu, hàm ý như muốn nói Varia không thể đấu lại nhà Vongola này được. Anh cau mày, gầm gừ, cũng thấy đúng nhưng thật không can tâm. Chợt Mammon nhìn thấy một thứ hay ho thập thò sau thùng rác đằng xa, liền ra hiệu cho mọi người coi 'thứ đó'.
"Mou, chìa khoá giải quyết mọi việc đây rồi!" Yudahi hớn hở, nhanh chóng lại gần và tóm lấy cổ nó.
"Thả Lambo-san ra!" Nhóc ta hét lên, quẫy đạp lung tung vào không khí.
"Xin lỗi nhóc, nhưng bọn anh cần một thứ của nhóc!" Cậu tóc vàng cười hối lỗi, rồi rút khẩu súng màu tím đang lòi ra ngoài trong mớ tóc xù của Lambo, nhẹ nhàng đặt nhóc ta xuống đất và trở về bên Varia. "Chúng ta có năm phút để hành động và chiến thắng!" Cậu lên tiếng, giơ khẩu súng đặc biệt ra trước mặt.
Mammon hiểu ý cậu, liền tạo ra một bức tường ngăn cách họ và những người từ thế giới khác. Trước khi Tsunayoshi có thể bước đến chỗ của nhóc sư tử, bức tường ấy đã cản cậu ta lại. Rồi những tiếng nổ liên tiếp vang lên, khói hồng tràn ngập khắp nơi, ảo giác biến mất ngay sau đó, để rồi xuất hiện những con người từ mười năm sau.
"Ushishishi...khung cảnh thật quen thuộc!" Belphegor lên tiếng khi thấy nhóm của Tsunayoshi sau một vài giây ngạc nhiên, điệu cười khoe răng miệng ngoác đến tận mang tai lại được dịp trưng ra.
"Cuối cùng ngày này cũng đã tới." Mammon lên tiếng, giọng không vui "Ngày mà ta làm không công cho tên nhóc Hibari chết tiệt đó! Hắn dám quỵt tiền ta!"
"Thịt-san đâu có quỵt!" Yudahi phản đối "Anh ta đưa tiền cho Xanxus-san mà! Xanxus-san nhỉ?"
Xanxus hừ một tiếng lạnh lùng "Không!"
"Eh? Rõ ràng là có mà!" Cậu nhóc kêu lên "Chính anh đã nhận nó và mua..." Yudahi đang hào hứng nói, nay bỗng im bặt khi khẩu súng của boss hướng về phía mình.
"VOOOIII!!! Không còn nhiều thời gian đâu, lũ ngốc!" Squalo chĩa mũi kiếm về phía Takeshi "Đấu một trận đi, rác rưởi!"
Vị Kiếm Đế xông lên trước khi có hiệu lệnh của Xanxus, buộc cậu ta phải rút thanh kiếm kintoki vừa cất đi ra. Không để mất thêm nhiều thời gian, những người còn lại nhanh chóng tấn công nhà Vongola từ thế giới khác. Thế trận y như hồi diễn ra trận chiến tranh nhẫn, chỉ có điều Xanxus đấu với 'Reborn', Yudahi với Kyoya, Enma với 'Byakuran' Leviathan cùng Lussuria đánh Sasagawa và cuối cùng là trận chiến giữa hai Tsunayoshi 25 tuổi.
"Vậy ra chuyện này là có thật?" Tsuna nhìn bản thể từ thế giới khác của mình, tỏ ra khá ngạc nhiên "Mình cứ nghĩ đó chỉ là câu chuyện phiếm của những người bảo vệ..."
"Có gì lạ sao, Tsuna-kun?"
Tsunayoshi mỉm cười. Cậu thật không ngờ, cậu của tương lai trong thế giới này thật...khác với những gì cậu tưởng tượng: để tóc dài hơn, dáng người thấp hơn, mặc vest trắng kết hợp với chiếc áo măng tô nửa mùa màu trắng giống Primo trong khi cậu cũng mặc như thế nhưng toàn đen. Và trên hết, Tsuna TYL có gương mặt...uke, quá moe, trái ngược với vẻ seme đỉnh cao của cậu. Người ta có thể kết luận sơ bộ, sự thay đổi vị trí seme và uke của hai Tsunayoshi dường như do yêu tố bên ngoài tác động là chính. Còn chi tiết vì sao, chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
"Eh, không có gì!" Tsuna đáp, nhìn vội đồng hồ. Cậu còn ba phút để hạ gục người trước mặt, nếu không, quá khứ của cậu sẽ bị bắt đi và cậu không thích điều đó một chút nào. Tsuna kích hoạt trạng thái HDW, để ngọn lửa màu cam thuần khiết bao bọc đôi găng tay bọc sắt.
"Quyết chiến nào, Tsunayoshi!"
oOo~~~oOo
Sân vận động Namimori
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại trong lúc không ai để ý, Chrome và Bianchi cố gắng tìm cách phá lớp băng giữ chân những người bảo vệ nam đời thứ mười nhà Vongola cùng vị sát thủ số một thế giới và boss nhà Millefiore tại nơi này. Mất một lúc, phải dùng tới loại độc mạnh nhất của Bianchi TYL, họ mới được giải thoát hoàn toàn, cũng vừa lúc đạn Bazooka hết tác dụng.
"E-eh? Sao mình lại ở đây?" Chrome tự hỏi, nhìn quanh, rồi nhận ra Mukuro đang nằm bẹp dưới đất, bị đè bởi Ryohei và Gokudera. Có vẻ như sau thi thoát khỏi tảng băng, họ đã ngã đè lên nhau.
"Mukuro-sama!" Chrome vội vàng chạy tới, kéo hai người bảo vệ Bão và Mặt trời ra khỏi người anh, đỡ anh đứng dậy. Bianchi cũng nhanh chóng bế Reborn lên, ôm vào lòng.
"Tưởng phen này chết cóng luôn rồi chứ!" Gokudera lầm bầm, cố gắng tự mình đứng dậy.
"Haha, trời vẫn còn thương chúng ta nhỉ?" Yamamoto cười gượng, định bước đến chỗ Reborn thì vấp phải chân Ryohei, té lên người Gokudera, người vừa đứng lên được sau một hồi chật vật. Điều này khiến cậu tóc bạc cáu, gào lên chửi bới. Đã tức nay còn tức hơn.
"Tình hình bên đó thế nào rồi, Chrome?" Reborn lên tiếng hỏi.
Chrome ngạc nhiên, hơi lúng túng khi vị gia sư của boss hỏi cô "Ừm...Varia đột nhiên xuất hiện cùng với học trò của Hibari, anh ấy sử dụng khẩu Bazooka mười năm và...chúng tôi được gửi tới tương lai, sau khi trở về đã thấy mình ở đây."
"Một ý kiến không tồi!" Reborn nhếch mép cười "Đệ tử cậu cũng khá thật, Hibari"
"Hn!"
"Nhưng tôi có chút thắc mắc..." Anh tiếp tục "...khẩu súng đó có nhiều đạn vậy sao? Hôm qua tôi thấy con bò ngốc lôi nó ra lau, rõ ràng la chỉ còn ba viên đạn mà!"
"Oya, bỏ qua việc đó đi!" Mukuro chen ngang "Nếu Chrome yêu quý của ta đã trở về từ tương lai, thì tức là những người khác cũng vậy, trận chiến bên đó chẳng phải cũng đã kết thúc rồi sao? Vậy tại sao lại không thấy Shouichi báo tin về?"
"Chẳng lẽ...chúng ta đã thua sao?" Byakuran tiếp lời, trong lòng thấy lo lắng vô cùng. Những người khác nhìn nhau e ngại. Thời gian loại đạn đặc biệt đó hết tác dụng cho đến giờ đã trôi qua năm phút, nhà Varia hiện tại chắc chắn không thể đấu lại nhóm Tsunayoshi từ thế giới khác...
BÙM!
Tiếng nổ long trời kèm theo dư chấn nhỏ khiến họ giật mình, khói bụi từ đằng xa theo cơn gió lớn ập tới, buộc họ phải nhắm chặt mắt lại, vô tình không thấy bóng người cao lớn đang hớt hải chạy về phía mình.
"Mọi người, cẩn thận!" Người đó hét lên, họ vội mở mắt, nhanh chóng nhận ra và né quả bom cỡ đại đang lao tới. Nó chạm đất, phát nổ, tạo thành một cái hố sâu và rộng ngay giữa sân vận động.
"May quá, mọi người không sao rồi!" Người đó thở phào nhẹ nhõm "Thật không thể ngờ quả bom của Gokudera lại bay được đến tận đây!"
Họ nhìn người đó. Anh ta có mái tóc màu đỏ được cắt gọn, tròng mắt màu đỏ kì lạ giống Enma, mặc áo vest đen có gia huy nhà Shimon đính trên ngực.
"Ngài Cozart?" Reborn lên tiếng gọi, giọng không chắc chắn.
"Huh? Không! Tôi là Enma này!"
"Không thể nào!" Dường như tất cả đồng thanh cùng lúc. Họ nhìn kĩ người trước mặt, đúng là có điểm giống Shimon Decimo..., ừ thì đó là cậu ta tương lai mười năm sau đi chăng nữa, nhưng làm thế nào mà từ một cậu nhóc lùn lùn trong mười năm đã cao tới gần 1m8 thế này? Đến Hibari cũng chưa với đến độ cao đó. Lại còn trông già dặn hơn cái tuổi hai lăm nữa.
"Oh, tôi hiểu lý do rồi!" Enma gãi đầu "Đi theo tôi, và các cậu sẽ biết tất cả!"
oOo~~~oOo
Trung tâm thương mại Namimori
Khi những người bảo vệ đời thứ mười của nhà Vongola theo Enma TYL chạy đến nơi, trận chiến cũng đã đến hồi ngã ngũ. Bụi bay mù mịt khắp nơi, y như một bức màn sương mù, che mất tầm nhìn của họ.
"X-burner!"
"Đột phá giới hạn zero, phiên bản ba!"
Hai tiếng hét lớn cùng lúc vang lên khiến họ giật mình. Kèm theo nó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, gió nổi lên mạnh như muốn quét hết tất cả những gì nằm trên đường đi của nó. Tiếng băng kết tủa vang lên ngay sau đó. Lớp bụi cũng nhờ thế mà vơi đi phần nào, và ta có thể thấy rõ những con người bên trong đó: Varia đứng bên cạnh nhà Vongola từ thế giới khác đang bị trói lại, có vẻ như họ đã thua đội sát thủ độc lập đến từ tương lai. Nhưng Reborn và những người khác có thể khẳng định rằng, tương lai của họ không chỉ là mười năm. Trên bầu trời, X-burner bị đóng băng lại, hai tay của Tsunayoshi bị khóa chặt trong chính tuyệt chiêu của mình. Đối diện với cậu là Tsuna, người cũng đến từ tương lai, nhưng là trong khoảng mười năm vì cậu thật sự rất trẻ và không có sự thay đổi gì nhiều so với bức ảnh gia đình họ thấy ở căn cứ Vongola trong trận chiến tương lai. Có khác thì chỉ là cậu trông...xinh đẹp hơn, để tóc ngắn như hồi mười bốn, mười lăm.
"Trận chiến kết thúc!" Tsuna cất tiếng, giọng trong trẻo, nói mà nghe như hát, rất êm tai, chỉ thế thôi cũng đủ để vài người đỏ mặt "Như đã hứa lúc nãy, cậu phải để quá khứ của tôi sống ở nơi này, cùng với người thân và bạn bè của tôi!"
Tsunayoshi thở dài, chấp nhận thua cuộc, gật đầu đồng ý. Tsuna mỉm cười, đưa bàn tay được bao bọc bởi ngọn lửa bầu trời gõ nhẹ vào tảng băng lơn, tức thì nó vỡ vụn. Tsunayoshi được giải phóng, liền đáp xuống mặt đất, ngừng kích hoạt trạng thái HDW cùng Tsuna. Vừa lúc đó, những tiếng nổ đồng loạt vang lên, khói hồng tràn ngập, năm phút của loại đạn đặc biệt đã hết. Từ trong đám khói, nhóc sư tử thấy thấp thoáng bóng dáng những người bảo vệ của mình, vội vàng chạy lại chỗ họ, ôm chặt lấy hai người đứng gần mình nhất.
"Gokudera-kun! Yamamoto!"
Hai người bảo vệ Mưa và Bão vốn sức đề kháng đã bị giảm sút sau khi bị nhốt vào tảng băng, nay lại bị sự moe thần sầu từ giọng nói đến ngoại hình của Tsuna tấn công, hai cậu không chịu được, lăn ra đất bất tỉnh, máu mũi cứ thế tuôn ra. Tsuna rưng rưng, quay sang ôm Mukuro - người đang tiến về phía cậu, khiến anh chung số phận với hai người kia.
"Muahaha! Tsuna-san làm được rồi!" Tsuna bật cười vui vẻ, đám người còn lại không hiểu gì hết. Rồi cậu chạy qua Hibari, chìa tay ra trước mặt anh làm anh ngạc nhiên, một vệt hồng xuất hiện trên má "Hibari-san, Tsuna-san làm theo lời anh rồi, anh cho Tsuna-san kẹo đi!"
"Động vật ăn cỏ, cậu đang nói gì vậy?" Anh hỏi, đã điều chỉnh gương mặt về trạng thái lạnh và ngầu như bình thường.
"Hibari-san lớn bảo Tsuna-san làm cho Gokudera-kun, Yamamoto và Mukuro xỉu mà! Rồi còn hứa rằng Hibari-san nhỏ sẽ cho em kẹo nữa!" Tsuna phồng má "Hổng lẽ Hibari-san nói dối Tsuna-san?"
Hibari hơi đơ người một chút, còn những người khác thì hóa đá hoàn toàn. Yudahi khúc khích cười:
"Thịt-san, anh tương lai đúng là thú vị thật đấy!"
"Hn, nhóc con im đi!" Anh lừ mắt, cậu tóc vàng quay đi chỗ khác. Rồi anh xoa đầu Tsuna, nhẹ nhàng nói "Được rồi, nhưng để tí nữa đi, tôi đang có việc bận."
"Hai!" Tsuna gật đầu, chạy qua khoe với Chrome. Cô bé mỉm cười nhẹ khi lắng nghe nhóc sư tử nói.
Tsunayoshi thở dài. Giống hệt cậu hồi năm tuổi nhưng sao khi lớn lên lại khác nhau thế? Những người bảo vệ của cậu được thả ra, bước đến bên cậu, mặt ai nấy đều khó chịu vì mình là kẻ thua cuộc. Tsunayoshi an ủi bọn họ. Dù sao thì bản thể ở thế giới này của cậu sống cũng tốt và an toàn dưới sự bảo vệ của dàn guardian và những người khác chẳng kém gì cậu.
"VOOIII!!! Hết việc rồi, về thôi!" Squalo lớn tiếng nói, kèm theo đó là hiệu ứng ngáp ngắn ngáp dài, quay người bỏ đi của Xanxus. Những người còn lại nhanh chóng dời đi theo boss của mình. Đúng là những người anh hùng luôn luôn xuất hiện những lúc cần thiết và dời đi trong thầm lặng với hình ảnh oai hùng, vạt áo tung bay trong gió bụi.
Tsunayoshi nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc cậu và những người bảo vệ trở về nhà. Thua cuộc rồi, còn ở lại làm gì nữa. Tuy nhiên, đường về nhà của cậu đã bị bịt mất, cậu cần Tsuna dùng khẩu Bazooka DW lần thứ ba để mở đường về.
Reborn ngộ ra được nhiều chuyện. Khẩu Bazooka của Tsuna có lẽ giống như một cánh cửa thông qua hai thế giới, kết hợp với nhẫn Mare của Byakuran như một chiếc chìa khóa sẽ đưa được người từ thế giới này qua thế giới khác. Cậu nhóc đã dùng hai lần khẩu Bazooka, đồng nghĩa với việc cậu đã xóa bỏ cánh của ấy. Reborn quay qua phía cậu nhóc, lên tiếng:
"Tsuna, cho mượn khẩu Bazooka DW coi!"
"Không được!" Cậu lắc đầu, ngoáy mũi "Đây là một thứ nguy hiểm, không được lôi ra tùy tiện! Mama bảo thế!
Vị Arcobaleno tối sầm mặt lại, Bianchi đặt anh xuống đất. Leon leo xuống tay anh, hóa thành một cái búa lớn có đề dòng chữ "1 tấn" trên đó. Những người khác lùi ra sau, mặt hơi tái đi, mỗi Tsuna ngu ngơ không biết thời thế, lôi bom ra thách đấu với Reborn, để rồi kết quả là chốt bom còn chưa kịp giật, cậu nhóc đã ăn nguyên một nhát búa vào đầu, ngã lăn ra đất.
"Phải...chịu...đựng... WAAAHHHH!!!" Cậu nhóc ngồi dậy, khóc toáng lên, nhưng vẫn không có dấu hiệu cậu sẽ sử dụng khẩu Bazooka DW.
Reborn bắt đầu cáu. Lúc nhóm Tsunayoshi đến, đuổi mãi không được. Đến lúc đuổi được rồi thì bị kẹt lại vì không có đường về. Cái sự đời nó kiểu gì vậy?
END PART 5
Ngày thứ ba
PART 6
Về nhà - 2727 vẫn chưa kết thúc
'Sau sơn mưa trời lại sáng', câu nói này quả thật không sai. Cơn mưa giúp bầu trời trút đi bao ưu phiền, để mọi thứ trở nên tươi mới. Chiến tranh cũng như cơn mưa vậy, sau chiến tranh, một kỉ nguyên mới sẽ được mở ra, hòa bình được lập lại. Mà thôi đi, chẳng cần phải nói đến thứ sâu xa như vậy làm gì, nói trắng phớ ra là, một thị trấn mới sẽ được xây dựng lại. Nhờ chiến tranh, mọi thứ đã trở về bình địa như trước kia - cái thời mà con người mắc lều hay dùng gỗ làm nhà, ăn ở với thiên nhiên, ngủ với muỗi. Chà chà, cuộc sống thiên nhiên mới yên bình làm sao! Dân dã làm sao!
Người dân thị trấn nhỏ Namimori là những người rất may mắn khi được thừa hưởng hậu quả của chiến tranh xuyên thế giới, đón mừng nó trong nước mắt kèm nước mũi. Người bình thường ôm nhau khóc vì không còn phải lo có trộm dình mò nữa, lại còn được xây nhà mới và trên hết, mạng họ vẫn còn đây. Học sinh, sinh viên rơi nước mắt vì không còn phải tốn tiền vào việc mua sắm hay tốn thời gian đi xem những trận bóng đá, bóng chày vô vị. Bác sĩ khóc mừng vì bệnh viện của họ càng ngày càng đông, đã sớm trở nên chật hẹp, bệnh nhân nằm la liệt trên dãy hành lang, một phòng nhỏ phải nhồi nhét tới chục người. Cảnh sát sụt sịt, vui sướng khi mà họ không còn là những kẻ duy nhất phải rải chiếu ngồi trên chính chỗ họ từng làm trước kia nữa, tha hồ đàn đúm tán phét mà không lo bị dòm ngó.
Chỉ tội cho mấy vị quan lớn trên thành phố, phải tìm cách huy động tiền xây lại những tổn thất do người khác gây ra. Họ không thể từ chối, hay chính xác hơn, họ không dám từ chối vì sức ép từ Vongola famiglia, Millefiore famiglia - hai nhà mafia mạnh nhất nhì thế giới và từ đôi tonfa của một thằng nhóc mười bảy tuổi. Vậy là bao nhiêu tiền đút lót, hoa hồng nhận được, nay lại phải đem đi từ thiện. Cũng may Vongola có bù thêm một khoản kha khá, không thì cả đám ăn cháo, uống sữa cầm hơi qua ngày hết. Suy cho cùng, làm quan to chức lớn cũng đâu có sung sướng gì, neh?
oOo~~~~~oOo
Nhà Sawada
Nguyên nhân của sự việc trên, sau một hồi gây sự đấm đá giành gái....à nhầm trai, cuối cùng cũng đã làm hoà vì một bên đã đầu hàng vô điều kiện. Tuy nhiên, họ lại gặp rắc rối mới.
Tsuna - người nắm giữ khẩu bazooka DW đồng thời cũng là cánh cửa trở về nhà của Tsunayoshi không chịu lôi khẩu súng đặc biệt đó ra cho dù người khác có năn nỉ, dọa nạt, dùng bạo lực thế nào đi chăng nữa. Reborn hết cách, dàn guardian bó tay chịu trận, Byakuran thở dài ngán ngẩm trong khi cậu nhóc sư tử đang chơi đùa vui vẻ với Enma và nhóc bò Lambo.
"Fu~ Ở đây có vẻ vui nhỉ?"
Người thanh niên người Ý tóc vàng, đôi mắt xanh màu trời, mặc chiếc áo phông xanh, quần đùi trắng, tay cầm ly nước cam từ trong chiếc nhẫn Vongola của Tsunayoshi xuất hiện ra ngoài cùng luồng ánh sáng nhẹ, mỉm cười với tất cả. À à, ra là ngài Primo. Nhà Decimo và Byakuran chẳng buồn liếc mắt lên nhìn một cái. Biết rồi, thằng cháu seme thế chắc chắn cụ cố cũng ngầu vậy thôi, nhìn chỉ thêm đau lòng, có bổ mắt được đâu. Btw, trong nhẫn Vongola cũng có khu nghỉ dưỡng à?
"Gio-san?" Tsunayoshi ngạc nhiên "Sao cụ lại ở đây?"
"Thấy cháu ta gặp rắc rối, ta nào có thể ngồi yên!" Primo cười, vỗ đầu chàng trai tóc nâu.
"Vậy ngài có cách gì sao?" Reborn lên tiếng. Một tia hi vọng chợt lóe lên trong tâm hồn họ.
"Không!" Ngài thẳng thừng trả lời khiến tất cả thất vọng quay đi "Nhưng ta biết một người có thể giúp các cậu!"
"Ai?"
"Shouichi Irie" Primo đáp, những người khác nhìn ngài với vẻ mặt như mình vừa bị chơi một vố đau. Ngài nhún vai giải thích "Ta ở trong chiếc nhẫn, đã thấy tất cả. Trong suốt trận đấu, người duy nhất bình tĩnh ngồi nhắn tin giữ liên lạc, dũng cảm đứng lên bảo vệ Tsuna nhỏ như cậu ta chắc chắn có cách, siêu trực giác của ta mách bảo thế!"
Họ gật gù, siêu trực giác thì chắc là đúng rồi. Nhưng có điều, ở lâu với Shouichi như vậy, có thấy cậu ta phát kiến ra cái gì hay đâu? Nếu có, thì nó toàn liên quan đến máy móc với máy tính không à.
"Thôi được rồi, có cách còn hơn không!" Byakuran đứng dậy "Tôi đi đón Shou-chan đến đây. Biết vậy không để cậu ấy về nhà nữa..."
"Ah, Byakuran-san, anh nói tôi hả?" Cậu nhóc bốn mắt bất ngờ xuất hiện sau lưng anh chàng tóc trắng, khiến anh giật bắn mình, những người khác ngạc nhiên. Trùng hợp vậy sao?
"S-Shou-chan...cậu đến lúc nào vậy?" Anh hỏi.
"Được một lúc rồi, nhưng tại mọi người không chú ý thôi!" Cậu đáp "Nghe đâu mọi người đang gặp rắc rối với khẩu bazooka DW?"
"Vậy cậu có thể giúp chứ?" Primo lên tiếng, tiến lại gần chỗ Shouichi "Tôi cá là cậu đã chiêm nghiệm được vài thứ từ trận chiến."
Shouichi gật đầu. Cậu đứng ở ngoài và đã chứng kiến tất cả từ góc độ thuận lợi nhất. Cậu biết Tsunayoshi mang tính cách giống Lambo, giống Tsuna bây giờ. Chỉ có điều, nhóc sư tử chỉ là nhất thời trong ngày, còn cậu vốn dĩ đã vậy. Và cậu cũng nhận ra, sự thay đổi vị trí seme và uke của hai người là do tác động của những người xung quanh. Vị gia sư của Tsunayoshi thừa nhận, thật tâm anh muốn đưa học trò của mình thành một vị boss cực ngầu và mạnh, thường lấy việc tán những người bảo vệ của cậu ta làm mục tiêu tiến tới. Reborn lại khác với anh, lấy cậu nhóc tóc nâu ra làm mục tiêu cho những người bảo vệ (bao gồm cả chính anh ta).
"Vòng vo quá! Chính xác ý ngươi là gì đây?" Gokudera cau có.
"Ý tôi là, từ khi sinh ra, Tsunayoshi-san đã mang tính cách của Lambo-kun, chẳng qua do sự giáo dục khác với chúng ta, cho nên tính cậu ấy bây giờ không còn giống với Lambo lớn mà chúng ta biết. Và nó có nghĩa, Tsunayoshi-san cũng có thể tạo ra khẩu bazooka DW..."
"Yare, đó là chuyện của quá khứ, còn bây giờ tôi không thể!" Anh chàng tóc nâu nhún vai nói. Từ khi lớn lên, khả năng tạo ra khẩu bazooka cậu biến mất mà không rõ nguyên nhân.
"Vậy tại sao ta không dùng cách mà Yudahi-kun đã làm?" Shouichi đứng lên, tiến về phía Lambo, thò tay vào mớ tóc xù của nhóc, rút ra khẩu bazooka mười năm, ném nó qua chỗ Tsunayoshi.
Cậu ta bắt lấy nó, khóe miệng hơi nhếch lên vì đã hiểu ý của cậu tóc đỏ. Dí nòng súng vào trán mình, cậu giật dây hai lần, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, Primo biến mất, khói hồng tràn ngập khắp nơi, khẩu súng rơi xuống sàn. "Reborn" tiến về phía đám khói, lôi đứa học trò, giờ đã là một cậu nhóc sư tử năm tuổi cực kì đáng yêu với đôi mắt caramel đang ngái ngủ ra và đặt cậu ta lên bàn, trước mặt mọi người.
"M-mấy người...là ai?" Cậu nhóc run rẩy hỏi khi nhìn thấy rất nhiều người lạ, lại còn có vẻ đáng sợ nữa chứ.
"Đúng là vô dụng!" Reborn chẳng tiếc gì cốc espresso rỗng trên tay, ném thẳng nó vào đầu nhóc sư tử bé. Không phải là anh muốn trả thù gì, nhưng cái mặt cậu ta....moe quá, khiến anh cảm tưởng như máu mình đang dồn hết lên mặt sắp sửa thoát ra ngoài bằng đường mũi. Những người khác dường như cũng cảm thấy điều tương tự, cố gắng chỉnh gương mặt mình về bình thường nhất có thể.
Tsunayoshi ôm đầu khóc toáng lên, ngọn lửa DW bầu trời bùng cháy trên đôi bàn tay bé nhỏ khiến gần như tất cả miệng há hốc vì ngạc nhiên. Không găng tay, không thuốc, lại mới năm tuổi mà kích hoạt được trạng thái HDW ư?
"Cậu ta khác với Dame-Tsuna kia!" "Reborn" lớn giải thích "Cậu ta sinh ra đã là thiên tài rồi!"
Khẩu bazooka DW được tạo ra, Tsunayoshi kéo dây chốt. Khói hồng chưa tan hết thì khói cam đã xuất hiện. Lát sau, hai tiếng nổ lại vang lên lần nữa, khói hồng lấn áp khói cam.Reborn tự hỏi, tại sao lại nổ tới hai lần? Lần trước Lambo hai lăm tuổi biến mất cũng chỉ có một tiếng nổi thôi mà... "Byakuran" thử kích hoạt nhẫn Mare, cảm thấy đường về đã được khai thông, liền báo với mọi người.
"Yare yare, vậy là kế sách này đã thành công!" Tsunayoshi bước ra từ đám khói hỗn độn màu.
"Ah, Shou-chan thật thông minh, neh~" Byakuran ôm chầm lấy Shouichi, khiến cậu tóc đỏ cảm thấy nghẹt thở và có chút ngượng ngùng.
"Hn, ta muốn về!" Kyoya khó chịu nói. Anh ghét đám đông và thua cuộc, vậy mà hôm nay, anh lại phải chịu cùng một lúc cả hai thứ.
Chàng trai tóc nâu gật đầu rồi quay sang mỉm cười nói lời tạm biệt "Yare, chào nhé! Nếu có dịp, tôi sẽ quay trở lại!"
"Không hẹn ngày tái ngộ!" Những người khác đồng thanh khiến cậu bật cười.
"K-khoan đã..." Chrome rụt rè lên tiếng, đỏ mặt khi đưa cho Tsunayoshi một cái túi vải to màu đen "L-Lambo-kun thích kẹo, bánh và bạch tuộc nướng... T-tôi nghĩ anh...anh cũng thích..."
"Ah..." Anh ôm chầm lấy cô bé, khiến cô cảm thấy chóng mặt vì quá xấu hổ "Cảm ơn vì món quà nhé!" Rồi anh buông cô ra, xoa đầu cô, nhận lấy món quà bất ngờ "Chà, nặng thật đấy! Chắc trong này có nhiều món ngon lắm đây!"
"Hai!" Cô bé khẽ gật đầu.
"Byakuran" kích hoạt nhẫn Mare một lần nữa, ánh sáng từ chiếc nhẫn bao trùm lấy những con người từ thế giới khác, họ biến mất dần dần như thể đang tan vào không khí.
"Arrivederci~" Lời cuối cùng họ nghe thấy từ những con người đặc biệt đó.
Họ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua, tuy rằng còn khá nhiều chuyện bí ẩn chưa được giải đáp.
"Nói cho bọn tôi nghe đi, Shouichi!" Yamamoto chợt lên tiếng "Ở trung tâm thương mại lúc Tsuna lớn kia xuất hiện, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Và các cậu lấy đâu ra nhiều đạn mười năm cho khẩu bazooka vậy?" Reborn tiếp lời. Anh thấy điều khó hiểu nhất vẫn là ở chỗ đó.
Shouichi kêu mọi người bình tĩnh rồi từ từ giải thích. Thật ra thì đạn mười năm vốn dĩ không có nhiều, đồ đệ của Hibari dùng khẩu bazooka lần đầu tiên, vốn dĩ chỉ bắn ra một viên nhưng cậu ta đã dùng thuộc tính nhân bản của lửa mây, tạo ra hàng chục viên đạn. Mammon tạo ra bức tường chắn, mục đích là để ngăn có viên đạn nào bắn trúng nhóm của Tsunayoshi. Nhưng chàng trai tóc nâu và guardian của cậu ta thật sự rất khó đấu, năm phút quá ít để có thể ứng phó với họ. Tiếp tục sử dụng theo cách cũ, khi thời gian sắp hết, Yudahi bắn khẩu bazooka thêm lần nữa, riêng Tsuna do phải đấu với nhân vật mạnh hơn, nhận cùng lúc hai viên đạn, khoảng thời gian của cậu lên ba mươi năm kinh nghiệm chiến đấu. Cũng chính do trận chiến của hai người này mà xung quanh mới bị phá hủy nhiều đến thế. Giáp chiến không ăn thua, cả hai tung hết tuyệt chiêu ra. X-burner được sử dụng không dưới năm lần, chủ yếu xuất phát từ Tsunayoshi. Tsuna TYL cố gắng né chúng, chờ cơ hội tung ra 'đột phá giới hạn zero: phiên bản ba" với uy lực mạnh, tốc độ đóng băng nhanh, lửa của đối thủ cũng có thể hóa băng. Trước đó, giữa Tsunayoshi và Tsuna cũng đã có giao ước với nhau, nếu Tsunayoshi thắng, Tsuna sẽ đi theo cậu ta và ngược lại, Tsuna TYL thắng, cậu ta phải để yên cho quá khứ của cậu ở đây.
"Oya, khoan đã!" Mukuro chen ngang khi câu chuyện sắp đến hồi kết "Ý cậu là, Tsunayoshi-kun lúc đó...cậu ấy đã bốn lăm tuổi huh?"
"Yep!" Shouichi gật đầu, mọi người té ngửa. Bốn lăm tuổi....còn trẻ hơn cả hai lăm...Tsuna, tương lai của cậu đã ăn, làm gì mà trẻ dữ vậy?
"Mà, Reborn-san..." Gokudera lên tiếng "...để con bò ngốc kia lại được sao? Nó là nội gián đó!"
"Hừm, chẳng phải Tsuna kia đã nói rồi sao?" Anh đáp "Nó hoàn toàn không biết gì khi bị đưa đến đây, chẳng qua trên người nó có gắn camera. Hơn nữa, Dame-Tsuna cần người bảo vệ Sấm sét bên cạnh."
"Nhắc đến boss, mọi người có ai thấy boss đâu không?" Chrome lo lắng hỏi "Tôi không thấy ngài ấy đâu cả?"
"Không phải cậu ta đang HẾT MÌNH chơi với Kozato sao? Ryohei hét lên.
"Enma-kun về lúc tôi đến đây rồi!" Shouichi nói "Lần cuối tôi thấy là cậu ấy đang chơi với Lambo-kun!"
Tất cả đồng loạt ngó ra ngoài sân, ngoài nhóc bò ra, chẳng thấy ai khác cả. Bianchi đang trong bếp với I-pin, không thể dẫn cậu nhóc đi đâu được. Hay là có bắt cóc? Không thể nào, họ ngồi đây nãy giờ, có thấy kẻ lạ mặt nào đâu?
Yamamoto lại gần nhóc bò rồi lên tiếng "Lambo, nhóc có thấy Tsuna không? Nói anh nghe, anh cho nhóc kẹo!"
Nhóc ta gật đầu rồi bô bô nói "Dame-Tsuna vừa nãy chui vào đám khói lấy khẩu bazooka cho Lambo-san nè! Rồi còn bị biến teo nhỏ nhỏ như Lambo-san nữa! Tsuna kêu ngửi thấy mùi kẹo, rồi chui vào cái túi to màu đen đen, ngủ luôn trong đó, không chịu chui ra, Lambo-san buộc cái túi lại nhốt Dame-Tsuna trong đó rồi!"
Túi đen, to? Nghe thật là quen~~ Cảm giác như vừa thấy nó lúc nãy thì phải.....
oOo~~~~~oOo
Thế giới song song - Vongola HQ
Trở về với thân phận của kẻ thua cuộc, nhưng điều đó không có nghĩa Tsunayoshi phải buồn bã. Ngược lại, cậu cảm thấy vui khi biết mình ở thế giới khác sống rất tốt, rất được quan tâm, chăm sóc. Vậy mà khi quan sát qua camera, cậu cứ cảm thấy bất an. Tsuna là bản thể duy nhất của cậu còn sống sót, cậu không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm hay phải sống buồn phiền. Ừ thì cậu hay lo chuyện bao đồng đấy, nhưng cậu không quan tâm, vợ cậu bảo không sao thì dù người khác có nói gì, cậu mặc kệ!
Về phòng mình với túi đồ của Chrome trên tay, cậu nghĩ đâu phải mình trắng tay, ít ra cũng được một túi toàn đồ ăn ngon mà cậu thích. Nhưng lạ thật, nó nặng hơn cậu nghĩ, cứ như có cục đá bự hay đứa trẻ bên trong vậy.
Trước khi chạm tay vào nắm cửa, tiếng nổ phát ra từ chiếc túi kèm theo hiệu ứng chiếc túi bỗng to lên, nặng kinh khủng, rồi bục ra, kéo cậu ngã ra sau, cô tình đè phải ai đó, khói hồng từ chiếc túi bay ra mù mịt.
"N-nặng...ai đè Tsuna-san vậy? Nặng quá!!!"
'Tsuna?' Cậu giật mình bật dậy khi nghĩ đến người ấy, nhận ra mái tóc nâu rối dù quen thuộc cùng chiếc bờm tai sư tử, đôi mắt caramel ngây thơ ngấn nước đáng yêu và.... "Không phải chứ!" Cậu ngạc nhiên thốt lên "Tsuna-kun, tại sao cậu lại ở đây?"
Cậu nhóc nhìn bản thể lớn hơn, ngơ ngác, rồi cuối cùng khóc thét lên trong hoảng loạn:
"WWAAAHHHHH!!!!!!!!! Tsuna-san muốn về nhà! Tsunayoshi-san, anh không giữ lời hứa!!!!"
"Tôi không cố ý mà!!!!!!!!"
END PART 6 - KẾT THÚC NGÀY THỨ BA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com