TruyenHHH.com

Khr Fic Viet Re Up 11 Ngay Toi Te Cua Namimori

NGÀY ĐẦU TIÊN

Juudaime của Tsuna?

PART 1

Biến đổi tính cách?

Lạ...ngày hôm nay thật lạ!


Đây là điều Reborn cảm nhận được khi thấy tên học trò vô dụng của mình dậy sớm một cách bất thường, thậm trí còn sớm hơn cả anh. Lạ hơn nữa, cậu ta mặc đồng phục chỉnh chu hơn bình thường, đứng trước gương soi lâu hơn, mặt hớn hở rõ rệt....để gặp Kyoko chăng?


Reborn phẩy phẩy tay đuổi cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Giờ Tsuna chỉ coi cô gái ấy là bạn bè bình thường, không còn cảm giác tim đập thình thịch trước cô ấy nữa thì cớ sao phải dậy sớm vậy. Mà bình thường khi có hẹn với ai thì cậu ta cũng có bao giờ dậy sớm nổi đâu, toàn phải dùng biện pháp (cực kì) mạnh như đánh chết một con bò cậu ta mới chịu bò ra khỏi giường. Ấy mới dễ bị mấy tên biến thái lợi dụng...


Hay là do cái bánh hôm qua mà thần kinh cậu ta không ổn định?


Không im lặng nữa, Reborn lên tiếng hỏi:


"Dame-Tsuna, cậu đang giở trò gì đấy?"


Ngừng ngắm vuốt mình trong gương, Tsuna ngó qua nhìn gia sư của mình, ánh mắt ngạc nhiên xen chút không hài lòng.


"Sao Reborn-san lại ở đây?" Cậu đáp lại bằng một câu hỏi "Chẳng phải ngài ở chỗ của Juudaime sao? Mà đừng gọi tôi là Dame-Tsuna, tôi không có vô dụng, tôi là cánh tay phải của Juudaime thì không được phép vô dụng!"


Giờ đên lượt Reborn ngạc nhiên dù anh không có biểu lộ điều đó ra bên ngoài. Juudaime? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Mà cái kiểu nói này chỉ có người bảo vệ Bão- Gokudera Hayato...


"Da...Tsuna, Juudaime của cậu là ai vậy hả?"


"Juudaime...là Juudaime chứ sao? Ngài hỏi gì mà lạ vậy?"


"Vậy đồ đệ của ta là ai?" Reborn bắt đầu mất kiên nhẫn


"Chiến mà Dino và Juudaime! Ngài lạ thật đấy!" Cậu gãi đầu.


"Vậy chính xác Juudaime của cậu tên là gì?" Anh tỏa ra sát khí đen kịt khiến Tsuna lạnh người, lùi lại theo phản xạ.


"Ừ thì là...là....là...." Cậu ấp úng, tay xoa xoa trán như đang cố nhớ cho bằng được cái tên người mà cậu gọi là Juudaime nãy giờ...


Rồi cậu bỏ cuộc, ngồi phịch xuống sàn, khuôn mặt thất thần, nỗi đau khổ hiện lên rõ rệt. Cậu gào lên:


"Cái quái gì thế này! Tại sao tôi không thể nhớ được Juudaime tên là gì, trông như thế nào, tính cách ra sao...tôi bị làm sao vậy trời!" Rồi cậu quay qua tóm lấy vai Reborn mà lắc như điên khiến anh phát cáu "Reborn-san, tôi phải làm sao đây? Juudaime biết được chắc sẽ thất vọng lắm...mà hôm qua, hôm kia,...và cả những ngày trước nữa tôi đã làm gì vậy?....Hay là mất trí nhớ?...."


Reborn gạt tay cậu ra khỏi vai mình, Leon nhanh chóng biến thành khẩu súng và anh dí nó vào đầu Tsuna, đe dọa:


"Dame-Tsuna, cậu muốn chết hả?"


Nhưng do đang bận tự kỉ ở góc tường, Tsuna chẳng thèm chú ý tới tính mạng mình đang bị đe dọa bởi tên gia sư ác quỷ, miệng cứ lảm bẩm như tụng kinh, nào là " Tôi thật không xứng đáng..." hay " Xin lỗi Juudaime...."...bla bla.


Hạ cây súng xuống, Reborn định lên tiếng thì cửa phòng bật mở. Là Bianchi. Cứ mỗi sáng, cô ta sẽ lên đây đưa anh xuống nhà ăn...ừm...cứ như bảo mẫu vậy...nhưng lạ cái, Tsuna vừa nhìn thấy bóng của mái tóc nâu ấy bước vào mặt liền chuyển sắc xanh, kêu lên một tiếng "aneki", rồi ôm bụng ngã xuống, quằn quại.


"Chuyện gì vậy này?" Bianchi hỏi khi ôm Reborn vào lòng.


"Hừm" Reborn nhếch mép cười gian, kéo sụp chiếc mũ xuống, che đi khuôn mặt đang tính toán của mình. "Kệ cậu ta đi!"


**********************************************************


Trong phòng ăn, Nana lạ khi Tsuna định đi học sớm và sẽ không ăn sáng cùng cả nhà, thằng bé trông có vẻ sợ Bianchi. Nhưng mà kệ đi, con trai cô lớn rồi mà, thay đổi thì có gì lạ. Cô vui vẻ đưa cho cậu hộp bento và hôn nhẹ lên trán cậu một cái khiến cậu đỏ mặt.


"Con đi học đây!" Cậu nói, vẫy tay tạm biệt Nana.


Cô vẫy tay đáp lại, rồi khi bóng cậu đi khuất, cô trở vào nhà và tới phòng ăn.


"Ara, Reborn-kun đâu rồi?"


*********************************************************************

Trên đường đi, Tsuna không ngừng tự vấn lương tâm mình. Cậu không thể nhớ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cậu chỉ biết mẹ mình là Sawada Nana, cha mình là Sawada Iemitsu, chị mình là Bianchi, Fuuta là chuyên gia xếp hạng đến ăn nhờ ở đậu, Lambo là con bò ngốc nhà Bovino tới ăn vạ cậu, Ipin là cô nhóc đến từ Trung Hoa...Reborn là gia sư của Juudaime...mà Juudaime là ai...sao cậu không thể nhớ ra. Cậu chỉ biết đó là người rất quan trọng với cậu, người đầu tiên chấp nhận cậu khi cậu chỉ là một tên bất tài, không nhà maifa nào chú ý và cậu phải bảo vệ người ấy bằng mọi giá, dù cho có phải hi sinh cả tính mạng đi chăng nữa....


Nhưng sao giờ đây cậu không thể nhớ ra người ấy...phải làm sao đây? Hay cậu bị mất trí nhớ? UFO bắt cóc rồi xóa đi kí ức của cậu? Ma nhập chăng?



Haizzz.......



"JUUDAIME!!!!!!!!!"


Tiếng hét to tới muốn thủng màng nhĩ làm cậu chú ý, uể oải quay người lại coi xem là ai...hừ...có tới 2 tên đang chạy tới chỗ cậu, một tóc đen, một tóc trắng, toàn là kẻ cậu ghét nhất. ừm...mà tại sao lại ghét chứ? Cậu cũng chẳng nhớ nổi...mà kệ, chỉ biết ghét, không ưa là được...nhưng mắc chi tên tóc trắng đó gọi cậu là Juudaime?


Vừa tới gần chỗ cậu, Gokudera đã oang oang:


"Juudaime, sao hôm nay người đi học sớm vậy?"


Lại Juudaime.


"Đúng đó, Tsuna." Yamamoto vừa toe toét cười vừa thêm vào "Vừa nãy đến nhà cậu, nghe Nana-san nói cậu đi trước rồi nên bọn tớ liền đuổi theo..."


"Tên ngốc bóng chày," Tsuna lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui "Ngươi đừng vừa nói vừa khoe răng được không! Còn ngươi nữa, đầu bạch tuộc, ngươi gọi ai là Juudaime đấy hả?"


Hai người bảo vệ gần như hóa đá.


"Mà cho ta hỏi, hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với ta? Tại sao ta không nhớ gì cả? Mà quan trọng hơn, Juudaime của ta là ai?"


Và giờ thì bức tượng đá Bom khói và siêu sao bóng chày chính thức ra lò.*vỗ tay nào*


"Này, ta đang hỏi các người đấy! JUUDAIME CỦA TA LÀ AI???"


Hai bức tượng nhanh chóng bị nứt răng rắc, sụp đổ trong nháy mắt.


Mải chú ý tới hai người bảo vệ của mình, Tsuna không chú ý tới một nhóm mặc đồ đen đang bao vây bọn câu. Một trong số chúng hướng đầu khẩu súng ngắn về phía cậu, định bóp cò thì bất ngờ khẩu súng bị đánh bay ra xa. Chưa kịp định thần lại thì một cú đấm trời giáng từ một người con trai tóc đỏ có ngọn lửa Dying Will đỏ nâu trên trán đã khiễn hắn khụy xuống, đồng bọn hắn vội lùi lại, mặt tái mét.


"Là Juudaime của nhà Shimon!"


Chúng la lên, và điều đó làm Tsuna chú ý, vội quay qua. Yamamoto và Gokudera cũng thoát ra khỏi trạng thái đơ như tượng đá.


"Enma Kozato!" Cả hai người cùng thốt lên trong khi Tsuna chỉ im lặng...trong sự ngạc nhiên.


Enma (trong trạng thái HDW) quay qua gật đầu với họ rồi nhìn chằm chằm vào lũ người áo đen, cất tông giọng lạnh lùng:


"Các ngươi là nhà nào? Hay nhà nào đã thuê các ngươi?"


Chúng sợ sệt, nhìn thủ lĩnh của chúng đang lăn ra bất tỉnh không đúng lúc. Sau một lúc mới có một tên trả lời:


"C-chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của cấp trên thôi..."


"Hừm...Ta tha cho các ngươi lần này, lần sau mà còn nhắm tới Tsunayoshi Sawada thì đừng trách ta vô tình!"


Chúng cuống quýt gật đầu rồi nhanh chóng kéo tên thủ lĩnh chạy đi bảo toàn mạng sống.


Khi chúng đi mất, Enma trở về trạng thái bình thường. Cậu chạy tới chỗ Tsuna thì bị vấp ngã nhưng may sao không phải hôn đất vì đã có người giữ cậu lại.


"Ah...Tsuna-kun, Cảm ơn cậu." Cậu ngượng ngùng nói khi nhận ra đó là cậu nhóc tóc nâu với đôi mắt màu caramen tuyệt đẹp.


"Cậu là...." Tsuna nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ khiến cậu lúng túng, hai người bảo vệ Bão và Mưa cũng chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa.


Tsuna cứ nhìn Enma một lúc lâu như thế, trong đầu bắt đầu Download dữ liệu vừa cập nhật....đôi găng tay....ngọn lửa DW trên trán...và quan trọng là đã giúp cậu xử lý khi cậu không chú ý....bảo vệ....


NOW LOADING>>>>


Mắt cậu bỗng sáng rực rỡ, lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời khiến ba người còn lại phải đỏ mặt...a...Tsuna dễ thương quá....Rồi cậu nắm lấy tay của Enma làm máu của cậu tóc đỏ dồn hết lên mặt, đỏ hơn cả dung nham...và đôi môi xinh như hoa kia lên tiếng:


"Ngài chắc chắn là Juudaime của tôi rồi!"


Lần này thì không chỉ hai mà có tới ba bức tượng được hình thành....

END PART 1

Ngày đầu tiên 1

(part 2)

Người ngoài hành tinh Berorn

Sáng sớm hôm nay, Enma đã cảm thấy linh cảm không lành khi mà cậu lỡ tay đánh rơi mất chiếc gương soi của P.Shitt. Nhưng thề có dứa...à nhầm...có trời đất chứng dám, cậu không bao giờ (dám) nghĩ tình huống cậu rơi vào lại éo le thế này.


Số là vậy, hôm nay Enma tính đi học một mình và sớm hơn bình thường để có thể bắt kịp nhóm của Tsuna aka boss của Vongola aka bạn cùng lớp aka...ừm...nói ra thì thật ngại nhưng...sự thực thì đó còn là người cậu thích...nghĩ đến đây, cậu bất giác đỏ mặt.


Biết nói sao đây nhỉ?


Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã bị chủ nhân của mái tóc nâu ấy cuốn hút dù cho lúc đó giữa nhà cậu và nhà Vongola có "chút" hiểu lầm. Càng trải qua nhiều chuyện, nhiều biến cố, cậu càng yêu người ấy hơn, càng không thể dời mắt khỏi nụ cười của người ấy...a...nó mới dễ thương làm sao!


Với cậu, Tsuna giống như bầu trời thuần khiết bao bọc lấy mặt đất đơn độc như cậu. Mái tóc nâu bồng bềnh, mềm mượt...đôi mắt caramel mang cho người ta cảm giác ấm áp...nụ cười trong sáng hơn cả thiên thần...


Haizzz!


Cậu bất chợt thở dài ngao ngán. Thật tiếc...quá tiếc...tiếc làm sao khi không phải chỉ có cậu mới nhận ra những nét đẹp không ai sánh được đó. Riêng việc đụng đầu với dàn Guardian khủng bố của Tsuna thôi là đủ thiệt mạng rồi...còn chưa kể đến boss nhà Millefiore và hình như cả sát thủ hàng đầu thế giới nữa...kẻ vô dụng aka boss nhà Shimon nhỏ bé như cậu làm gì cửa. Chuyện tình tay ba, tay bốn còn dễ có cơ chứ cái kiểu 'chục tay' này thì 96,692718% là không hi vọng....


Ôi sao cái số nó khổ!


Sắp rơi vào tình trạng tự kỉ, Enma đột nhiên thấy một nhóm người mặc vest đen đang lấp ló sau con hẻm đối diện với cậu. Thằng đứng đầu, trông có vẻ là thủ lĩnh lôi ra khẩu súng ngắn từ trong áo. Cậu nhìn theo hướng nòng súng đang nhắm tới, giật mình khi thấy mục tiêu của nó là Tsuna và cậu ấy cùng hai người bảo vệ còn chẳng nhận ra điều đó.


Ngay khi hắn định bóp cò, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, cậu kích hoạt nhẫn Mặt đất, chuyển qua trạng thái HDW lao tới chỗ chúng. Chỉ bằng một cước, cậu đã đá bay khẩu súng kia ra xa. Thêm một cú đấm vào bụng, cậu đã hạ được tên thủ lĩnh, những tên còn lại vì thế mà vội vàng lùi lại, nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt chúng.


Bọn này hình như mới vào nghề nên cậu quyết định bỏ qua...dù sao thì Tsuna cũng không sao là tốt rồi!


Trở về trạng thái bình thường, Enma lại gần chỗ Tsuna đứng nhưng được vài bước thì vấp té...xấu hổ thật.


Ấy nhưng khuôn mặt vốn đã dán nhiều băng cá nhân như cậu không có chạm đất, phải chăng cậu được thần dứa (?) phù hộ...mà nghĩ vậy thôi chứ khi thấy đôi tay nhỏ nhắn vòng qua eo cậu, giữ chặt lấy cậu, cậu đã biết đó là ai...


"Ah...Tsuna-kun, cảm ơn cậu."


Ngượng thật đấy! Hết cả anh hùng cứu mĩ nhân...


"Cậu là..."


Tsuna lên tiếng, nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi bỗng nắm lấy tay cậu, cả ánh mắt, nụ cười đều dễ thương hết sảy. Nhưng cái ánh nhìn...ờ...đầy vẻ tức giận của Gokudera và Yamamoto khiến cậu thấy lạnh người dù điều đó họ chẳng thể hiện ra bên ngoài. Do linh cảm của thằng đàn ông chăng?


"Ngài chắc chắn là Juudaime của tôi rồi!"


Và giờ thì đông đá.


**********************


Tsuna cảm thấy vui hơn bao giờ hết, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy người quan trọng nhất của cậu. Yeah! Không ai khác ngoài Juudaime yêu quý của cậu - Enma Kozato aka boss của Shimon famiglia và giờ thì họ đang cùng nhau đến trường. Nhưng mà dù có vui đến mấy thì cậu vẫn không thể không thấy bực.


Tại sao á?


Thử hỏi xem có ai không khó chịu khi có hai kẻ - một tóc trắng mặt hầm hầm, cau có; một tóc đen nhe răng cười như thằng ngốc mà vẫn làm người ta lạnh cả sống lưng đi ngay sau cứ nhìn mình hoài như vậy chứ! Dù là chung trường chung lớp thì mắc chi phải bám theo kè kè bên cậu hở? May cho hai tên này, có lẽ do tối qua UFO đến nhà và xóa mất trí nhớ (?) của cậu nên cậu cũng chả rõ quan hệ chính xác giữa cậu và chúng là gì. Thôi kệ đi...dù sao thì chỉ cần có Juudaime là được....chính Reborn đã công nhận điều này mà...


*Flashback*


Ngay khi ba bức tượng đá toàn Harem hình thành, Reborn bất thình lình xuất hiện trên vai Tsuna với bộ đồ người ngoài hành tinh và câu chào cửa miệng quen thuộc "Ciaosu!" khiến cậu giật mình, song, khi nhìn thấy 'vật thể lạ' kì dị, cậu gạt 'nó' xuống, khuôn mặt cau có lại, quát:


"Tên ngoài hành tinh chết tiệt, có phải chính ngươi đã đến nhà ta, xóa mất kí ức của ta đêm qua không hả?"


Reborn nhẹ nhàng đáp xuống đất, giả cười điệu khả ố:


"Hô! Hô! Chính là vậy đấy!"


"Ngươi dám..." Tsuna tức khí, cho tay vào trong áo, định lôi ra cái gì đấy thì Reborn chen ngang:


"Ấy là ta thử ngươi đó chứ!"


"Cái gì?"


"Ta là Berorn, đến từ sao Hỏa. Hôm qua ta có ghé qua Trái đất, thấy ngươi có vẻ rất trung thành với Juudaime của ngươi nên ta muốn thử coi độ trung thành của ngươi đến đâu..."


"Tên ngoài hành tinh kia!" Gokudera cắt ngang lời nói của anh, có vẻ như cậu đã trở về trạng thái bình thường cùng với Yamamoto và Enma, "Ngươi là kẻ biến Juudaime thành như vậy đúng không?"


"Đầu bạch tuộc, im đi xem nào!" Giờ tới lượt Tsuna lên tiếng.


"Maa, maa. Bình tĩnh nào, đâu sẽ có đó thôi." Yamamoto gãi gãi cổ, cười ngu, dù trong lòng cậu cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ấy nhưng ngay sau đó cậu thấy hối hận khi bị hai người nóng tính 'công kích'.


"Không phải chuyện của ngươi, đồ ngốc mê bóng chày!"


Giọng cả hai to đến mức chim bay trên trời cũng phải rơi xuống cái bịch. Ngôi sao bóng chày chỉ biết cười trừ, thầm tự hỏi không biết có thêm người bảo vệ Mặt trời ở đây thì còn kinh khủng thế nào.


"Hừm!" Reborn đằng hắng, gây sự chú ý và anh lại trở thành mục tiêu mới.


"Tên kia, giải thích cho ta tiếp coi!" Tsuna tay chỉ thẳng vào mặt anh mà hét.


"Không! Giải thích cho ta trước đã!" Gokudera cũng xung chả kém.


"Đầu bạch tuộc, ta mới là người hỏi trước!"


"Nhưng, Juudaime...."


"Ta không phải là Juudaime của ngươi!"


"Người là Juudaime mà!


"Không phải!"


"Có!"


"Không!"

.....

Cuộc đấu võ mồm của một chủ một tớ cứ thế diễn ra, mãi cho tới khi Yamamoto liều mình chen ngang:


"Haha, tớ không có ý ngăn cản nhưng..."


"Cái gì?" Chưa nói hết đã bị hai người quát, đồng lòng ghê gớm.


"...à thì chúng ta sắp muộn giờ tới trường rồi nên..."


"Kệ, bùng luôn!" Cả hai đồng thanh, cùng khoanh tay lại cứ như vừa cho ra ý kiến gì hay ho lắm.


Yamamoto đổ mồ hôi hột...biết không nói lại nên im luôn. Reborn chỉ nhếch mép cười trong khi Enma vẫn chẳng hiểu mô tê chi hết, nhưng cậu biết chuyện này cần phải dừng lại. Cậu lên tiếng:


" à..ừm...Tsuna-kun, Gokudera,...tớ không nghĩ vậy là hay đâu..."


"Nếu Juudaime đã nói vậy...." Tsuna đáp, mặt hớn hở thấy rõ "...vậy thì chúng ta nhanh đến trường nào!" Rồi cậu cầm lấy tay Enma kéo tuột đi, bỏ lại hai người bảo vệ đang há hốc cùng tên người ngoài hành tinh kì dị.


"Ciao, còn hai cậu sao không đi học hả?"


Reborn lên tiếng, đã thay lại bộ vest thường ngày từ lúc nào.


"Reborn-san!" Gokudera ngạc nhiên, nhìn quanh để kiếm tên Berorn sao hỏa đã biến mất tăm.


"Yo! Chào nhóc!" Yamamoto cười toe toét.


"Hừm,"


"Reborn-san, Juudaime, ngài ấy..."


"Ta biết, nhưng giờ chưa thể giải thích. Các cậu cứ đến trường đi!"


Gokudera hậm hự làm theo, đi đến đâu là đá thúng đụng nia đến đó. Hôm nay là 1 ngày quái quỷ , Juudaime của cậu đột nhiên biến tính như một thằng bất cầ đời nào đó nom quen quen. Đã vậy còn cứ bám theo Enma, thân thiết vs cậu ta hơn mức cần thiết ... Gyaa ... Rồi chắc chắn Juudaime đã bị tên sao hỏa kia tẩy não ... còn ma ám ... loại đi cậu lén bỏ vào cái nhà cậu ấy một tấm bùa chú trừ ma, con nào dám mò vào ... Được, hãy đợi đấy, cậu sẽ mang Juudaime yêu quý trở về .. nhưng trước hết ..


" Juudaime !!!! Đợi tôi với !!!!!!"


Gokudera vội đuổi theo nhóm Tsuna,Yamamoto ở đằng sau chỉ còn nước gãi đầu gãi tai mà cười


"Haha...trò chơi mới à ... có vẻ vui nhỉ ..."


"Hừm!"


Reborn kéo sụp chiếc mũ xuống, cái này thú vị thật nhưng có điều gì đó mách bảo anh chuyện kinh khủng hơn ở phía sau...


*End flashback*

end part 2

Ngày thứ nhất.

PART 3

Đến trường

Hibari Kyoya - hội trưởng vĩ đại đang thi hành nhiệm vụ của mình ngoài cổng trường Namimori yêu vấu, trừng phạt những kẻ nào dám đi học muộn. Anh và đôi tonfa sáng loáng chẳng tha cho ai sất, đã vi phạm luật là đập, quyết không bỏ qua, xin xỏ vô ích, lằng nhằng còn nện thêm vài nhát cho chừa đi.


Mà Hibari ra tay nặng nhẹ cũng tùy vào tâm trạng. Hôm nào vui vui, đập cho phát rồi tha. Bữa bình thường, đánh cho lết xác vào trường. Bực mình rồi thì vào bệnh viện mà húp cháo, khỏi đi học. Cứ như hôm nay là một điển hình, xe cứu thương đi qua đi lại nhộn nhịp, hốt xác học sinh bị động vật ăn thịt của Namimori 'cắn chết' không thương tiếc vì anh đang không vui.


Tại sao á?


Để ý mà xem, đã chuông vào lớp từ rất lâu rồi nhưng động vật ăn cỏ anh muốn gặp nhất khi đến trường tức Sawada Tsunayoshi vẫn chưa thấy đâu. Đúng là cậu ta hay tới muộn thật nhưng chưa bao giờ muộn thế này. Hay cậu ta bị ốm...mà cũng có thể cậu ta trốn học đi chơi với hai tên động vật ăn cỏ ồn ào kia cũng nên..nghĩ mà bực cả mình...Đã vậy động vật cái ăn cỏ nhà Shimon - Adelheid Suzuki còn đổ thêm dầu vào lửa, điên cả người!


"Mong người yêu hả?"


Đấy! Vừa nhắc đến xong đã thấy xuất hiện. Có lẽ cô ta đã xử lý xong lũ động vật ăn cỏ vượt tường sau trường.


"Hn, không liên quan đến ngươi!"


Anh lạnh lùng đáp lại. 'Mong ngóng' á? Xin lỗi đi, trong từ điển sống của anh không có từ này. Cô ta cười mỉa, nhìn anh bằng cái ánh mắt như muốn nói "Tin ngươi ta chết liền". Đáng bị 'cắn chết' làm sao!


Nhưng cười như vậy thôi chứ Adelheid trong lòng cũng có nỗi lo riêng chứ bộ. Boss của cô đã đi học từ rất sớm nhưng cũng chưa thấy đến. Cô lo cậu gặp chuyện không hay trên đường, kiểu như bị bọn côn đồ bắt nạt hay vấp té ngất xỉu ở đâu đó rồi cũng nên...


"Adelheid-san, Hibari-san, x-xin chào..."


Enma lên tiếng gây sự chú ý đến hai vị hội trưởng đáng sợ, ngay sau đó là Yamamoto:


"Yo! Chào buổi sáng, xin lỗi vì đã đến muộn, haha..."


Và cuối cùng tới hai người đang cau có y hệt nhau cùng đồng thanh:


"Hừ, mắc gì mà phải chào..."


Mắt Hibari và Adelheid mở lớn hơn bình thường một chút khi thấy một Sawada Tsunayoshi mang nét mặt, hành động, lời nói y như người bảo vệ Bão của mình, nhất là cái kiểu 'bất cần đời, chỉ cần Juudaime' vớ vẩn kia.


Nhận thấy có hai ánh nhìn đang soi xét mình, Tsuna bực mình quát:


"Nhìn cái gì mà nhìn, cho ăn bom đui mắt giờ!" Rồi quay sang tươi cười với Enma, giơ tay ra trước mặt cậu ấy "Juudaime, mặc kệ bọn chúng, ta vào lớp đi."


Enma đỏ mặt lần thứ n trong ngày. Tsuna thay đổi thế này tuy cũng hay, cậu sẽ có nhiều cơ bên cậu ấy hơn nhưng tim cứ đập mạnh vậy thì dễ đột quỵ mà chết quá. Hơn nữa, quan trọng là cậu sẽ bị đạp xuống làm uke...0027 thành 2700...ạch...không được...vô dụng cũng phải làm seme.


Mà còn chưa kể đến việc cậu sẽ bị banh xác ấy chứ...nhìn mà coi, chỉ ở đây thôi mà đã có ba...à không...tính luôn cả sát thủ Arcobaleno từ đâu xuất hiện trên bờ tường là bốn người đương nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng và còn có thể kinh khủng hơn cả thế nếu cậu nắm lấy nắm lấy bàn tay kia...khó chọn quá!


Nhưng cậu cũng chả có cơ hội mà chọn với lựa, Tsuna đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu bước qua cổng trường. Xong, thế là đời cậu tàn ở đây...


"Đứng lại!" Hibari giơ tonfa ra chặn ngang trước mặt Tsuna, đằng đằng sát khí "Động vật ăn cỏ, các ngươi đã vi phạm luật, ta sẽ cắn các ngươi đến chết!"


"Được!" Tsuna hùng hổ đáp lại, buông tay Enma, một lần nữa thọc tay vào trong áo, và cũng một lần nữa, Reborn chen ngang.


"Tsuna, Enma, Yamamoto, Gokudera, các cậu vào lớp đi. Còn Hibari và Adelheid, bỏ qua cho họ lần này"


"Tốt thôi." Adelheid nhún vai nói.


"Hn...đã vi phạm thì đừng hòng ta tha." Hibari gầm gừ đáp lại.


"Rồi Mukuro và cậu sẽ có trận đấu hẳn hoi."


"Chán rồi!"


"Vậy thì với tôi."


"Không cần nữa."


"À mà hình như mấy tấm ảnh lần trước..."


"Các ngươi đi đi."


Hibari thu tonfa lại rồi trở vào trong trường, theo sau là bốn người con trai nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, Reborn chỉ đứng đó nhếch mép cười...ya! Chụp lén được mấy tấm ảnh hay ho của Hibari cũng có lợi ra phết!


"Adelheid, dù sao thì cũng cảm ơn về cái này."


Reborn phe phẩy mấy tấm ảnh trước mặt. Vị nữ hội trưởng quay qua nhìn anh, đáp lại:


"Hn, không có gì!"

****************************************

*Giờ ra chơi*


Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ, gió mát...ấy vậy mà trong lớp học lại có hai đám mây, một xám xịt, một đen xì u ám
tích tụ điện, sẵn sàng bùng nổ bất kì lúc nào. Một đám tên Takeshi, đám còn lại là Hayato...nhờ vậy mà số fangirl bu vào chỗ hai người giảm đi đáng kể.


Ở một góc khác, một vầng hào quang sáng chói từ nụ cười của cậu con trai tóc nâu thách thức trọng lực khiến mọi người lóa mắt...chà, nó còn sáng hơn cả đèn cao áp. Đặc biệt hơn, nụ cười ấy chỉ dành cho người con trai tóc đỏ đang ngượng ngùng ngồi kế bên.


Chuông vào lớp, thầy giáo chủ nhiệm định bước vào phòng học thì bị ánh sáng chói lọi kia suýt làm cho mù mắt, vội đeo kính râm đề phòng, đồng thời thấy ớn người khi nhận ra hai 'đám mây' phía cuối.


Đặt cặp sách lên bàn, ông ta lôi ra trong túi áo một bao thuốc lá dở, giơ lên cho mọi người chiêm ngưỡng. Ông lên tiếng:


"Lao công đã tìm thấy vật này trong lớp chúng ta. Vậy cho thầy biết, cái này của ai?"


Tức thì có hai người cùng đồng thanh:


"Của tôi!"


Bỏ cặp kính xuống vì vầng hào quang đã biến mất, thay vào đó lại là vẻ cau có y như đám mây đen xì kia làm cả lớp được phen ngạc nhiên, miệng há hốc.


"C-các em biết đấy...quy định trường ta cấm hút thuốc..."


Ông thầy lắp bắp khi có hai tia nhìn đáng sợ hướng về phía mình, chưa kịp nói hết câu thì đã bị độp lại bởi hai câu trả lời y hệt nhau.


"Vậy thì sao, kệ tôi!"


Gokudera đứng phắt dậy, hét:


"Juudaime, ngài không có hút thuốc! Nó là của tôi!"


"Tên đầu bạch tuộc kia, nó vốn dĩ là của ta!" Tsuna đập bàn, đáp trả " và thôi gọi ta là Juudaime đi."


Thấy tình hình lại xấu đi, Yamamoto vội nói"


"ma, ma...bình tĩnh đi nào.."


"Im đi, tên ngốc bóng chày!" (x2)


Gokudera chỉ thẳng tay vào Tsuna, tiếp tục:


"Hừ, rồi, Ngươi không phải là Juudaime. Ngươi chắc chắc là do tên ngoài hành tinh nào đó giống tên Borern biến thành. Nói mau, Juudaime của ta ở đâu?"


"Ngươi lạ nhỉ?" Tsuna cũng xung chẳng kém " lúc thì gọi ta là Juudaime, lúc thì là người ngoài hành tinh. Có mà ngươi mới là ngươi ngoài hành tinh ấy!"


"GYAA..." Cậu tóc trắng vò mái tóc của mình, hét lên "Ngon thì đấu một trận đi!"


"Ta sợ ngươi chắc. Chỉ...."

Xoảng!


Ô kính cửa sổ bị một vật thể vừa lạ vừa quen đập vào, vỡ tan tành, mà ngươi ta xác định rằng nó là tonfa của Hibari. Nhờ nó, cuộc chiến của Bầu trời và Bão sắp sửa diễn ra được tam dừng lại. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cửa sổ. Một quả dứa khổng lồ xuất hiện trong làn khói mờ ảo gần Tsuna, và rồi điệu cười quen thuộc lại vang lên:


"Kufufufu...Chào Tsunayoshi-kun"


"Rokudo Mukuro!" Tsuna gầm gừ khi thấy tên biến thái nhất quả đất đứng ngay cạnh mình, định nói thêm gì đấy thì...


Rầm!


Cánh cửa phòng bị vị hội trưởng vĩ đại đá bay không thương tiếc.


"Tên đầu dứa ăn cỏ dám vào trường của ta, sẽ cắn ngươi đến chết!"

END PART 3

thay đổi nội dung bởi: kurosakikei, 20-01-2013 lúc 09:48

Ngày thứ nhất

PART 4

Nghi ngờ

Lớp 2-A vốn dĩ chẳng bao giờ yên bình, nay lại có nguy cơ trở thành chiến trường của bốn kẻ hiếu chiến: một vị hội trưởng tàn bạo, một tên đầu dứa gian xảo, một người nóng tính bẩm sinh và cuối cùng là một boss mafia đang có vấn đề về thần kinh.


Học sinh trong lớp nói riêng và toàn trường nói chung đã nhanh chân chạy trốn đi hết để bảo toàn mạng sống, giờ chỉ còn lại bốn con người kia, Enma cùng Yamamoto.


Người bảo vệ mưa rất muốn lạc quan nhưng không nổi, chạy cũng không được mà ở lại mạng nó sẽ thăng. Giời ạ...cậu còn chưa có bạn gái, chưa lấy vợ, chưa có cháu, chắt, chút, chít,..bla.bla..thì sao mà chết được...biết làm gì bây giờ!


Bão với Bầu trời gây sự với nhau, cố gắng hòa giải đã mệt rồi, lại còn xuất hiện Mây với Sương mù oánh lộn...muốn tự kỉ quách ở nhà cho xong. Nhưng thế thì OOC chết, mất hình tượng.


Vì vậy, cậu lại phải cười dù cho có bị dán mác "ngu ngốc" đi chăng nữa...không sao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn...đợi đó, về đến nhà cậu ghi sổ rồi đòi lại sau. Mà với tình hình này, cứ mỗi người nói một câu, chả ai chú ý đến cậu, cười cũng chả có sao.


"Tên đầu dứa khốn khiếp, ngươi đến đây làm gì?"

Tsuna là người mở lời trước. Hibari và Mukuro được một phen ngạc nhiên, ba người còn lại thì quen rồi.


"Oya, gì đây?" Mukuro cười khẩy "Tsunayoshi-kun đang học đòi làm seme ư?"


"Seme cái đầu mi!"


Tsuna hét lên đầy phẫn nộ. Gokudera tiếp lời ngay sau đó:


"Ta đang thách đấu với ngươi cơ mà. Hơn nữa, *quay qua phía Mukuro* tên đầu dứa biến thái, Juudaime không bao giờ (được phép) trở thành seme. Tên này *ám chỉ Tsuna* không phải Juudaime."


*5 giây im lặng*


Tsuna giật mình, hơi lùi lại phía sau khi cả Hibari và Mukuro cùng giơ vũ khí về phía cậu, sát khí tỏa ra lạnh người.


"G-gì đây?"


"Động vật ăn cỏ, ngươi là ai?" Hibari lạnh lùng lên tiếng "Dám giả làm học sinh trường ta, ngươi sẽ bị cắn đến chết!"


"Kufufu..." Mukuro lại lôi điệu cười sởn da gà của mình ra, có phần đáng sợ hơn bình thường " Giả làm Tsunayoshi-kun (của ta), muốn đi qua lục đạo luân hồi thế cơ à!"


Enma thấy mọi người nói cũng có lý, đúng là chẳng có lý do gì khiến Tsuna thành như vậy cả.


"Tsuna-kun...không lẽ cậu..."


"Juudaime, người đừng tin chúng..."


Tsuna vội thanh minh nhưng chưa được bao nhiêu thì đã bị độp lại.


"Nói dối!"


Điên người, Tsuna đá bay chiếc bàn bên cạnh khiến lớp học thêm lộn xộn. Cậu chỉ tay vào mình và hét to:


"Ta – Sawada Tsunayoshi - ngưởi bảo vệ Bão đời thứ 10 nhà Vongola, cũng là cánh tay phải của Juudaime không bao giờ nói dối"


"Haha.." Yamamoto gãi gãi đầu (hình như có chấy) " hay đấy, nhưng người mà cậu gọi là Juudaime nãy giờ lại là Enma Kozato – boss nhà Shimon."


Gokudera nói thêm vào, vẻ hùng hồn.


"Ngươi nói dối mà không biết ngượng , hơn nữa, nhà Shimon là những người bảo vệ yếu tố của mặt đất, không phải bầu trời thì lấy đâu ra người bảo vệ Bão."


Giờ thì tới lượt Tsuna hóa đá ... Cậu chẳng hiểu mô tê gì hết...boss của cậu là boss nhà Vongola, không phải là Shimon ... Hai người đó lại là bạn thân của nhau...á...loạn rồi!


Tsuna ngồi tự kỉ ở góc tường . Giờ cậu chẳng biết cái nào đúng, cái nào sai nữa rồi. Cậu cần có ai đó giải thích cho cậu mọi chuyện ...haizz... tự nhiên muốn khóc quá đi à...


"Ciaosu!"


Vị cứu tinh cuối cùng đã xuất hiện.


"Reborn–san!"


Tsuna lao tới chỗ bàn giáo viên, nơi Reborn đang đứng, hỏi lia lịa như chất vấn anh.


"Reborn–san, ngài có thể giải thích cho tôi chuyện này là như thế nào không? Gokudera, tôi nhớ hắn là người bảo vệ bão của Vongola, tôi cũng vậy...Rốt cuộc là như thế nào đây? Còn cả Juudaime nữa...Enma...Juudaime...á...rốt cuộc là sao?"


Reborn đập vào đầu Tsuna một cái đau điếng, Leon nhanh chóng leo xuống tay anh, biến thành khẩu súng ngắn. Hướng nòng súng về Tsuna, anh đe dọa:


"Còn hỏi nữa là tôi cho ăn kẹo đồng đấy! Im lặng mà nghe đi, Dame-Tsuna!"


Cậu ngậm tăm luôn, gì chứ giỡn mặt với Reborn thì có mà tử.


Anh hạ khẩu súng xuống, thì cũng là lúc Gokudera lại gào lên:


"Reborn- san, hắn ta..."


Giờ thì khẩu súng hướng về cậu tóc trắng.


"Im ngay cho tôi!"


Biết là anh đang cáu, Gokudera không dám ho he gì thêm. Hibari và Mukuro cũng chả muốn nói nhiều, chỉ khoanh tay đứng chờ lời giải thích. Yamamoto đơn giản là chỉ...cười, Enma thì chẳng ngu gì lên tiếng. Im lặng là vàng.


Gật đầu tỏ vẻ hài lòng, Reborn gọi:


"Tsuna!"


"Vâng, Reborn-san có điều gì chỉ bảo."


"Ra ngoài chạy 3 vòng quanh Namimori cho tôi."


"Sao cơ ạ?"


"Tôi bảo chạy thì cứ chạy. Cấm cãi. Chạy nhanh thì về tôi giải thích chuyện của cậu cho."


Nghe đến đây, mắt Tsuna lại sáng bừng lên, phấn khởi hơn hẳn, vội vâng vâng dạ dạ rồi chạy biến đi luôn.


Rồi anh quay qua phía những người bảo vệ khác, định mở lời thì lại bị một tên ồn ào cướp mất.


"Ra là vẫn còn có người HẾT MÌNH ở đây cơ à?"

****************************


Mất 30 phút để giải thích cho mọi người hiểu Tsuna nhà ta có vấn đề về thần kinh chứ không phải do tên ngoài hành tinh nào biến thành, Reborn phát mệt vì cái lũ này chẳng chịu động não chi hết, hơi tí là lại hỏi. Bực!


Đặc biệt là cái tên tóc trắng đầu như đám đinh chổng ngược kia, mồm đã to lại còn cứ khoái phát ngôn.


"Nhóc con, anh HẾT MÌNH chẳng hiểu nhóc đang HẾT MÌNH nói gì nữa!"


Ấy! Giải thích mỏi miệng mà có cái gì vào được cái đầu rỗng tuếch kia.


"Tên đầu rễ tre ngu ngốc!" Gokudera gào lên " Tóm lại Juudaime đã mắc bệnh gì đó nên tính cách bị biến đổi. Nghe chưa?"


"Ổ! HẾT MÌNH hiểu rồi...Tsuna HẾT MÌNH bị OOC chứ gỉ?"


"Oya, oya. Thông minh đột xuất, ngu dài hạn!" Mukuro cười khẩy.


Thấy vẻ mặt Yamamoto đăm chiêu dễ sợ, Reborn liền hỏi:


"Yamamoto, cậu phát hiện ra điều gì hả?'


Cậu khẽ giật mình khi có người nhắc đến, vội ngẩng mặt lên, gãi cổ, cười:


"Haha...tớ chỉ nghĩ có phải do chiếc bánh hôm qua không thôi."

Đa số gật đầu cho là phải, trừ Hibari quá lạnh lùng để gật đầu như mấy tên ngốc và Mukuro dường như không đồng ý...


"Chrome dễ thương của ta không thể nào làm hại đến Tsunayoshi-kun được!"


"Thế ngươi nghĩ lý do vì sao Juudaime lại như vậy hả?" Gokudera hét lên.


"..." Mukuro chẳng thể nói lời nào.


"Vậy cô ấy đâu rồi, Mukuro-san?" Enma hỏi.


Anh ngẫm một lúc rồi trả lời "Cô bé bảo muốn học lại cách làm bánh của bọ cạp độc, cần người thử nghiệm nên ta đích thân chỉ Ken và Chikusa ở lại rồi ta tới đây định gặp Tsunayoshi-kun đường đường chính chính, ai ngờ bị con vịt kia chặn ngay trước cổng trường..."


"Hibari-senpai, vậy là không được đâu nha!" Yamamoto nhắc nhở "Theo hiệp ước giữa chúng ta thì Mukuro được phép đến Namimori như học sinh của trường mà."


"Ba cái luật vớ vẩn!" Hibari lẩm bẩm, nắm chặt thanh tonfa trên tay để không phải nện cho người bảo vệ Mưa một trận.


"Nhưng cậu đã đồng ý kí với chúng tôi" Reborn cười khẩy "Và đã vi phạm thì phải xử đấy, Hibari. Cậu không muốn gặp Dame-Tsuna nữa hay sao?"


"..."


Hibari im lặng, không lẩm bẩm gì thêm. Reborn tiếp tục:


"Rồi, tối nay tôi sẽ về hỏi Bianchi. Mukuro, cậu đưa Chrome tới luôn đi. Chốc nữa Dame-Tsuna về, không ai được phép nói với cậu ta..."


Reborn đột nhiên ngừng nói. Yamamoto liền hỏi:


"Nhóc sao thế?"


"Chết tiệt!" Anh kéo sụp chiếc mũ xuống "Tôi quên mất hiện giờ Dame-Tsuna có tính cách như Gokudera, cậu ta có thể gây sự với bất kì ai. Gặp phải bọn côn đồ thì không nói làm gì, gặp phải mấy tên mafia thì coi như xong. Chưa kể còn chẳng biết cậu ta có biết cách sử dụng đôi găng tay không nữa..."


Vấn đề lớn là đây!


Ai cũng thấy Tsuna cho tay vào trong áo định lôi ra cái gì đó...nhưng có thể chắc rằng đó không phải là mấy thỏi bom, găng tay thì chưa biết được...


Bùm!


Tiếng nổ vang trời thu hút sự chú ý của họ. Một cột khói đen xì bốc lên từ phía công viên trung tâm Namimori. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tất cả nhanh chóng rời khỏi vị trí, hướng đến chỗ công viên...


END PART 4

Ngày đầu tiên

PART 5

Đụng độ đám sát thủ không biết điều

Hôm nay là một ngày khó hiểu với Tsuna, quá nhiều chuyện kì cục cứ xảy ra liên tiếp chỉ trong một buổi sáng khiến cậu đau cả đầu. Giờ còn phải chạy bộ ba vòng quanh Namimori nữa, mà cái thị trấn này có nhỏ bé gì cho cam, từ nãy đến giờ chạy muốn đứt hơi mà chỉ được có một vòng. Mệt thật...nhưng mà vì Reborn đã nói sẽ giải thích cho cậu nghe mấy chuyện rắc rối trên nên phải cố. Tsuna nhớ trước đây Juudaime của cậu đã từng chạy 3 vòng như cậu trong tình trạng bán khỏa thân, độc cái quần cộc mà chỉ mất 5 phút...chà...đúng là Juudaime có khác!


Nghĩ vậy, cậu lại tăng tốc, cố gắng chạy nhanh hơn mà không để ý có một nhóm người đang theo dõi mình từ lúc cậu bước chân ra khỏi trường.


Đến công viên trung tâm, Tsuna quyết định sẽ ngồi nghỉ một lúc để lấy lại sức. Chân tay cậu muốn rã rời ra rồi...đi còn không nổi nữa là chạy.


Tsuna ngồi lên thành đài phun nước, thở hổn hển, áo sơ mi trong ướt đẫm mồ hôi. Nóng nực, cậu cởi chiếc áo khoác ngoài và thắt lưng, quăng qua một bên, tính cúi xuống, lấy ít nước rửa mặt. Ấy không hiểu có phải do tối qua mưa nên thành đài phun nước trơn hay không mà Tsuna bị mất đà, ngã nhào xuồng dưới. Chỗ này cũng không sâu cho lắm nhưng giờ thì không chỉ áo mà cả người cậu ướt như chuột lột, khóa quần chẳng hiểu sao cũng hỏng luôn. Số cậu hôm nay sao mà quá đen...


Vùng lên khỏi mặt nước để hít lấy không khí, Tsuna thấy mình bị một bọn lạ mặt bao vây, đứa nào đứa nấy đều chơi đồ đen từ đầu đến chân, lại còn đeo kính giả ngầu, chĩa khẩu súng ngắn (cũng đen nốt) về phía cậu. Mấy người dân thường xung quanh nhìn thấy, sợ quá liền bỏ chạy toán loạn. Chẳng mấy chốc mà cả khu này vắng tanh như chùa bà đanh, chỉ còn lại cậu và một đám không biết trời cao đất dày là gì.


Vẫn ngâm mình dưới nước, cậu gầm gừ, trừng mắt nhìn bọn chúng.


"Các ngươi là ai? Muốn gì? Thích chết hả?"


Tên duy nhất không cầm súng mà chỉ đứng ngoài khoanh tay nhìn như người dưng có vẻ là tên cầm đầu, gã lên tiếng:


"Sawada Tunayoshi, Juudaime của Vongola, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi! Chịu chết đi!"


"Ngươi đang luyên thuyên cái gì đấy!" Tsuna bắt đầu thấy bực mình "Ta là Tsuna, chứ không phải Tuna, Lũ ngu! Và ta càng không phải Juudaime chi hết! Geez...hôm nay là ngày gì mà tên nào cũng kì quái hết vậy!"


Bọn chúng trố mắt ra nhìn cậu...Không thể nào! Trên báo Mafia News hầu như hôm nào chẳng đăng mấy vụ scandal về boss tương lai nhà Vongola và những người bảo vệ, làm sao mà nhầm mặt được!


Lại còn chưa kể đến việc cậu còn được mệnh danh là boss mafia xinh đẹp nhất trong thế giới ngầm-super uke cute mà chính khổ chủ cũng chẳng biết cơ mà... Ấy là người ta chỉ nhìn qua ảnh thôi mà đã đồn vậy, giờ nhìn người thật cảnh thật như bây giờ quả là...không có lý do gì để bàn cãi... Coi kìa, mái tóc nâu bồng bềnh, óng mượt như tơ bị nước làm cho ướt nhẹp, rủ hết xuống, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt caramen to tròn đang ngấn nước (do nước ở đài phun). Đôi môi xinh như hoa....đúng là muốn khiến người ta phải nhập viện vì mất máu quá nhiều mà...


Nhận thấy mấy tia nhìn không hay ho về phía mình, Tsuna lên tiếng, hay chính xác hơn là đe doạ:


"Mấy tên khốn, còn nhìn ta nữa thì ta chi các ngươi đi gặp thần chết Ichigo hết!"


Tên cầm đầu nhờ thế mà thoát ra khỏi tình trạng cứ nhìn cậu chằm chằm một cách không trong sáng. Gã vội vàng đáp lại:


"D-dù sao thì hôm nay số ngươi cũng đã tận. Nếu chịu đầu hàng thì ta còn nghĩ lại cho. Ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc chứ bộ!"


"Ta khinh! Cái lũ @#*€&Xyz các ngươi là cái thá gì mà ta phải hàng! Đi chết đi!"


Tsuna hùng hổ đứng phắt dậy, quên mất việc khóa quần vừa bị hỏng nên giờ chiếc quần bị nước cản lại. Người ta có thể thấy một Tsuna vô cùng quyến rũ trong chiếc áo sơ mi trắng bị ướt, ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu cùng với chiếc quần đùi in hình UFO bay loạn xạ.


Đấy! Chỉ có thế thôi mà cậu đã hạ được 9/12 thằng bao vây mình. Chúng nó đồng loạt phụt máu mũi rồi lăn ra bất tỉnh. Ba tên còn lại (bao gồm cả gã cầm đầu) tuy vẫn còn trụ vững nhưng máu cứ chảy ra ròng ròng thế kia, sớm muộn gì cũng sẽ ngã.


Không để chúng kịp định thần lại, Tsuna nhảy ra ngoài đài phun nước, nhặt chiếc áo khoác dưới đất, lấy ra một đôi găng tay len in số 27 và một lọ thuốc. Mang đôi găng tay ấy vào, uống một viên thuốc trong lọ, Tsuna kích hoạt trạng thái Hyper Dying Will, ngọn lửa màu cam thuần khiết bùng cháy trên chán của cậu.
Đôi mắt màu lửa lạnh lùng nhìn một lượt ba tên còn lại khiến chúng run sợ, vội lùi ra xa. Tsuna để ngọn lửa Dying Will rực cháy trên đôi găng tay bọc thép. Tên cầm đầu thấy vậy, luống cuống ra lệnh cho hai tên đàn em bắn cậu.


Đoàng! Đoàng!


Tsuna nhanh chóng rời khỏi vị trí ban đầu, tránh hai viên đạn vừa được ban ra, cậu đột xuất hiện ngay sau lưng chúng. Và cứ tưởng cậu sẽ cho mỗi tên một đấm, vậy mà bằng cách nào đó, Tsuna biến ngọn lửa Dying Will của mình thành những thỏi bom màu cam trong suốt. Cậu hét lên:


"Chết đi!"


Và ném chúng về phía ba tên áo đen.


Bùm!

****************************


Sức công phá của bom Dying Will hơn hẳn những loại thông thường mà Gokudera hay dùng. Hạ nốt được ba tên còn lại, Tsuna cũng cho 'đi' luôn cả đài phun nước đẹp đẽ mà không có chút thương tiếc.


Được vài phút sau, nhóm của Enma và những người bảo vệ cũng đã chạy đến chỗ cậu. Khuôn mặt họ hơi hồng lên một lúc (trong trường hợp của Hibari và Mukuro) và đỏ dữ dội (của những người còn lại) cùng lúc khi thấy Tsuna trong tình trạng...ờ...rất là quyến rũ. Gokudera vừa cố gắng điều chỉnh lại gương mặt, vừa nói:


"Juudaime, người không sao chứ?"


"Lại Juudaime!" Tsuna tức tối "Sao không kêu ta là người ngoài hành tinh nữa đi. Như vậy còn hay hơn." Rồi cậu ngó quanh "Reborn-san đâu rồi?"


Có nhắc thì họ mới để ý đến điều đó. Vị Arcobaleno Mặt trời này tới nhanh mà đi cũng nhanh, lại chẳng bao giờ chịu báo trước một câu.


"Giơ tay lên! Các ngươi đã bị bao vây!"


Tiếng nói của ai đó thu hút sự chú ý của họ. Tưởng cảnh sát, hóa ra là một đám người lại mặc đồ đen từ đầu đến chân, tên nào cũng lăn le khẩu súng trong tay.


Hướng tonfa về phía chúng, Hibari lên tiếng.


"Lũ động vật ăn cỏ các ngươi dám làm loạn ở Namimori, ta sẽ cắn các ngươi đến chết!"


Mukuro dường như cũng muốn tham gia, bằng chứng là cây kích đã nằm gọn trong tay anh.


"Kufufufu...đúng lúc ta đang chán, thôi thì chơi với các ngươi một lúc vậy."


"Dám động tới Juudaime, ta cho các tan xác!"


Mấy thỏi bom đã được lôi ra, ngay cả katana cũng không ngoại lệ.


"Haha...lâu lâu luyện kiếm với người thật lúc cũng hay."


Và ngọn lửa Dying will Mặt đất cũng bùng cháy.


"Không ai được phép làm hại đến Tsuna-kun!"


Cuối cùng là tiếng hò hét vang trời:


"ĐÁNH HẾT MÌNH ĐI!"


Những tên áo đen không hẹn mà cùng nuốt nước bọt cái ực. Không phải vì lòng tự trọng của mafia trong chúng khá cao thì chúng đã bỏ chạy từ lâu rồi. Đối đầu với dàn guardian của Vongola Decimo và boss nhà Shimon khi họ tức giận là một điều ngu ngốc mà cả thế giới ngầm đều biết. Khỏi phải nói, phen này chúng đi uống trà đá với thần chết là cái chắc!


Ấy nhưng lại có một thiên thần tóc nâu vô cùng xinh đẹp dù cho có là con trai đích thực đi chăng nữa đã chặn những người bảo vệ của mình lại, cứu vớt cuộc đời ngắn ngủi của chúng.


"Dừng lại đi! Các ngươi không được phép!"


Đó, thiên thần mới tốt bụng làm sao!


Rồi trạng thái Hyper Dying Will được kích hoạt.


"Chúng nhắm tới Juudaime, vì vậy, với cương vị là cánh tay phải của người, ta sẽ tự tay xử lý chúng."


Thiên thần đã hóa thành ác quỷ ngay từ giây phút đó.


"Dội bom gấp hai!"


Bùm! Bùm! Bùm!...

**************************


Những người bảo vệ đời thứ mười nhà Vongola cùng Enma chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn cơn phá hoại của Tsuna dâng lên. Mấy tên sát thủ ấy thân thủ nhanh nhẹn nên số người dính phải bom của Tsuna vẻn vẹn có năm đứa. Bực mình, Tsuna lại thảy bom lung tung, san bằng mất 1/3 công viên trung tâm. Hibari nhìn một phần của Namimori yêu dấy bị phá mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa...à...em nhầm sang hịch tướng sĩ...ảnh chỉ cảm thấy khó chịu và thề sẽ 'cắn chết' Tsuna sau khi cậu trở về làm một tên vô dụng như bình thường.


Reborn không có ở đây, chẳng ai cản nổi một tên nóng tính như cậu ta cả. Người khác nhảy vào giúp thì bị cậu ta tặng cho một thỏi bom...haizz...bình thường cứ nói cậu ta là Dame-Tsuna đi, giờ mới thấy cậu ta vô dụng còn có ích hơn nhiều.


Ngưỡng tưởng như chẳng còn ai có thể cả được Tsuna nữa thì những chiếc nhẫn Vongola đột nhiên phát ra ánh sáng cùng màu với yếu tố của họ. Tsuna thấy lạ nên tạm thời dừng tay lại, lũ mafia thừa cơ cậu không để ý, liền kéo nhau chạy đi gọi thêm hội.


Tsuna giơ chiếc nhẫn Bầu trời lên coi thử, bất ngờ thấy hình ảnh của cụ cố tổ của mình xuất hiện cùng biểu tượng của nhả Vongola. Những người bảo vệ khác cũng y như vậy.


Thấy hậu dụê của mình nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên đáng yêu hết sức, Giotto mỉm cười:


"Chào Decimo!"


"Ngươi là...."

END PART 5

thay đổi nội dung bởi: kurosakikei, 20-01-2013 lúc 09:54

Ngày đầu tiên

PART 6

Trở về bình thường?

"Chào Decimo!"


"Ngươi là...ai vậy?"


Tsuna hỏi ...tự nhiên có thằng cha tóc vàng nào trông đến là quen xuất hiện trước mặt cậu, rồi chào cậu...lại còn là chào Decimo nữa chứ! Hôm nay ai cũng lạ hết à nha!


Những người bảo vệ của cả hai đời đều mở to mắt ngạc nhiên (trừ Alaude và Hibari), gì chứ đến cụ tổ của mình mà cũng không nhớ là sao?


"J-juudaime, người không nhớ đây là ai sao?"


Gokudera lên tiếng hỏi. Tsuna trầm ngâm suy nghĩ rồi "à" lên một tiếng.


"Ta biết rồi...ngươi...chẳng có ấn tượng gì hết nên ta không nhớ nổi là phải...người dưng hả!"


Tất cả như đồng loạt té ngửa. Trừ Hibari và Alaude, họ chỉ nhướm mày để biểu hiện rằng họ đang ngạc nhiên. Và đừng quên còn chàng trai tóc vàng người Ý đương tự kỉ ở một góc u ám kia. Giotto thật sự sốc khi hậu dụê vô cùng dễ thương của anh không nhận ra anh...đau thật đấy!


"Primo, ngài đừng buồn!" Yamamoto an ủi "Tsuna đang bị trúng độc nên thần kinh hơi có vấn đề."


Có chút ánh sáng le lọi đến chỗ Giotto.


"Thật chứ?"


Anh sụt sịt hỏi, khuôn mặt y như trẻ con, đáng yêu chết đi được khiến những người bảo vệ bất giác đỏ mặt.


"T-thật đấy, thưa Ichidaime." Gokudera trả lời.


"Sawada HẾT MÌNH y như đầu bạch tuộc vậy!" Ryohei gào lên, bàn tay nắm lại đấm vào không khí.


Asari vỗ vai Giotto, cười toe toét:


"Tớ nghĩ họ nói đúng đấy, Giotto. Nhìn vẻ mặt của Decimo kìa, cậu ta cau có y như G và người bảo vệ Bão của cậu ta."


Hai mắt của anh lại sáng lên "Ờ ha! Vậy là cậu nhóc không phải quên mình mà do trúng độc."


"Chuyện này lạ HẾT MÌNH!" Knuckle hét lên...chính xác vì vị mục sư không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hậu dụê của Giotto cả và hình như Daemon cũng nghĩ vậy.


"Nufufu, có ai giải thích chuyện này cho bọn ta được không?"


"Phải đấy!" G chen thêm vào "Chuyện gì đã xảy ra với Decimo à?"


Những người bảo vệ đời thứ mười nhìn nhau. Hibari và Mukuro thì chắc chắn không (thèm) mở miệng. Tsuna thì miễn đi. Gokudera quá thiếu kiên nhẫn để giải thích. Ryohei thể nào chẳng quên mất tiêu rồi. Còn Yamamoto...ngoài cười khoe răng rồi bô lô ba la gì đó vớ vẩn chắc chả được cái gì.


Chuyển mục tiêu, tất cả nhìn về phía cậu nhóc tóc đỏ nhà Shimon.


"Eh! Là tôi sao?"


Tất cả gật đầu. Enma nuốt nước bọt, quay qua phía mấy vị tiền bối.


"Ừm...X-xin chào!...Chuyện này tuy là của nội bộ nhà Vongola nhưng..."


Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Giotto cướp mất lời:


"Cậu là hậu dụê của Cozart à?"


"À vâng..."


"Đáng yêu quá!"


Giotto đột nhiên ôm chầm lấy Enma khiến cậu giật mình, đồng thời rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Được ôm vậy sướng thật đấy nhưng mấy tia nhìn không thiện cảm từ những người bảo vệ của anh thì thật đáng sợ.


"Thôi ngay ba cái màn tình cảm này đi!" Tsuna to tiếng " Rốt cục thì các ngươi đang nói về cái quái gì thế?"


"Công nhận là xấc láo thật!" G lẩm bẩm.


"Kệ ta!" Cậu quát.


"Không được!" Giotto hét lên, vò mái tóc rối bù của mình "Hậu dụê dễ thương của tôi không thể như vậy được!"


"Do Tsuna-kun (có lẽ) bị trúng độc mà, Primo." Enma nói.


"..." bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu anh "Ah...có cách rồi!"


"Là gì vậy?" mọi người đồng thanh hỏi. Trừ Alaude, anh có lẽ biết cái ý tưởng hay ho của Giotto.


"Này, đừng bảo là cậu định dùng cái đó đấy..."


Giotto gật đầu, cười toe "Có sao đâu, chúng ta đã dùng thử một lần rồi còn gì!"


Anh lôi ra một chiếc nhẫn bạc có khắc hình con rồng đang uốn lượn tạo dáng. Alaude nhíu mày khi thấy nó.


"Làm sao cậu có nó được? Tôi đã ném nó đi rồi cơ mà?"


"Cái gì?" Giotto tức giận "Tại sao cậu tặng cho tớ rồi lại lén vứt nó đi chứ? Làm tớ tưởng do mình đánh mất, buồn mấy ngày liền nhưng không dám biểu lộ ra. Sau đó Cozart đi kiếm lại được cho tớ... Mà tóm lại sao cậu vứt nó đi vậy?"


Alaude không trả lời (nổi). Cái nhẫn đó có vấn đề cực kì lớn nên anh mới vứt đi...
Anh biết Giotto là người rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là các loại bánh. Ai cho Giotto bánh anh cũng nhận, chẳng thèm soi xét xem nó có ăn được không, còn hạn sử dụng không, có bị tẩm độc không. Chính vì vậy, Alaude mới đi mua một cái nhẫn có khả năng tiêu trừ độc khi kích hoạt lửa DW do Tabot làm tặng cho Giotto. Ai ngờ đâu nó lại chỉ là bản thử nghiệm, rất nhiều tác dụng phụ. Chỉ dùng có một lần thôi mà nguyên cả tòa lâu đài Vongola phía đông bị đánh sập hoàn toàn. Giờ Giotto lại muốn dùng nó cho Decimo, thể nào nơi này cũng bị san bằng cho mà coi. Anh cần phải ngăn Giotto lại trước khi.....


....nhưg không kịp nữa rồi!


Giotto dùng ngọn lửa Bầu trời của mình kích hoạt chiếc nhẫn. Ánh sáng xanh dịu nhẹ phát ra từ chiếc nhẫn bao trùm lấy Tsuna làm đầu óc cậu dễ chịu hơn hẳn. Mà cũng chính vì dễ chịu quá nên mí mắt cậu nặng trĩu, cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến khiến cậu không cưỡng lại được. Kết quả là cậu ngủ luôn trong tư thế đứng khi luồng ánh sáng biến mất.
Khi cơ thể Tsuna có xu hướng nghiêng dần đều về phía trước, Gokudera nhanh tay đỡ lấy cậu.


Vừa lúc đó, lũ mafia áo đen cũng đã gọi thêm đồng bọn tới, bao vây lấy họ. Chẳng hiểu sao, chúng huy động được cả xe tăng tới nữa.


"Haha, xe tăng nhìn giống thật quá ha!"


"Thật là HẾT MÌNH!"


"Hn!"


"Oya, vậy là chơi xấu rồi đấy..."


"Tên đầu dứa nhà ngươi thì biết chơi đẹp sao? Mà kệ đi Ta sẽ cho bọn chúng tan xác hết!"


Gokudera gầm gừ, tính lôi bom ra nhưng lại vướng Tsuna trong tay nên chả làm ăn gì được. Hết cách, cậu bèn quay qua phía Enma:


"Này, giúp ta chăm sóc Juudaime và cứ ở đây với mấy lão già ma kia."


"Nói gì thế, tên kia?" G quát to. Thằng hậu duệ của anh láo thật, không biết giống ai thế nhỉ?


"Maa,maa, bình tĩnh đi nào G." Asari chấn an ông bạn.


"Đúng đó, G." Giotto thêm vào, giọng bông đùa "Cậu đã là người lớn rồi, không nên chấp nhất tụi trẻ làm gì. Như tớ đây này!"


"Nufufufu... Tôi sẽ cho rằng cậu là người lớn..." Daemon cười khẩy, lại còn xoa cằm tỏ vẻ ta đây đang suy nghĩ chuyện gì sâu xa lắm "...nếu không 'tình cờ' thấy tên boss mafia mạnh nhất, Primo của nhà Vongola ngồi khóc lóc cả tiếng đồng hồ ngoài hành lang chỉ vì cậu ta làm rơi mất chiếc bánh chocolate khi bị té bởi vấp phải chính chân của mình..."


Giotto há hốc. Làm thế quái nào mà gần bốn trăm năm rồi, cái tên bảo vệ Sương mù của anh vẫn còn nhớ cái chuyện đáng xấu hổ ấy chứ!


Lampo chợt ồ lên: "Nhớ rồi! Lúc đó Lampo-san cũng phải dỗ dành cậu mãi, hứa đủ điều, thề thốt đủ trò cậu mới chịu nín cho đấy."


Những người biết rồi phá lên cười, kẻ chưa biết thì nhìn cậu với ánh mắt khó tin. Giotto tự nhiên muốn tự tử quách cho rồi, xấu hổ quá! Nhưng nghĩ lại, anh chết rồi cơ mà! Tính chết thêm lần nữa sao?

Mà đã là ma còn chết được nữa ư?


Hay là đào hố tự chôn?


Ma thì đào bằng niềm tin à!


Như lựa chọn tối ưu nhất, lại rất được giới trẻ hiện nay ưa thích, Giotto ra một góc khuất ngồi tự kỉ.


Thấy những người bảo vệ của Vongola Decimo không chú ý tới, bực mình, tên mặc áo vest trắng duy nhất trong đám mafia ra lệnh cho tên thuộc hạ đứng gần mình bắn một phát về phía họ để cảnh cáo kiêm luôn việc gây sự chú ý.


Đoàng!


Viên đạn đồng lao tới chỗ Hibari. Do quá đột ngột, anh chỉ kịp né nó trước khi nó đục một cái lỗ nhỏ trên đầu anh, nhưng vẫn để lại trên má anh vệt xước dài ứa máu.


Yamamoto đứng ngay sau anh cũng bị nó sượt qua cánh tay phải, rách mất cái áo mới tậu.


Tình cờ làm sao, Tsuna tỉnh dậy ngay từ lúc viên đạn được bắn ra. Thấy Hibari và Yamamoto bị thương khi nãy, Tsuna vội vàng đứng dậy nhờ sự trợ giúp của Enma và Gokudera, dù đầu còn hơi choáng, cậu vẫn cố chạy thật nhanh đến chỗ hai người họ, lo lắng hỏi:


"Hibari-san, anh không sao chứ? Oái, bị một vệt dài này! Cả Yamamoto nữa, mai cậu có trận đấu bóng chày đúng không? Bị thương có nghiêm trọng không vậy? Liệu có thi đấu được không? Vừa nãy tớ thấy viên đạn sượt qua tay cậu..."


"Tôi/tớ không sao!"


Cả hai cùng đáp, tuy mỗi người một vẻ mặt đối lập...nhưng trong lòng lại cùng phấn khởi khi Tsuna có-vẻ-như đã trở về bình thường, những người khác thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì rắc rối đã được giải quyết....


Ấy là cho đến khi Tsuna quay qua nhìn trừng trừng vào lũ mafia áo đen, vẻ mặt cau có lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu gầm lên từng câu từng chữ:


"Dám động tới bạn bè của ta, ta sẽ cho các ngươi tan xác hết!"


"Biết ngay mà!" Alaude ngán ngẩm nghĩ.


Những người còn lại trố mắt nhìn cơn tức giận của Tsuna tăng lên đến đỉnh điểm. Cậu vẫn giống hệt hai người bảo vệ Bão có khác thì chỉ là không phải vì Juudaime này nọ nữa và xưng hô với mọi người như cách cậu thường gọi mà thôi.


Tsuna ra hiệu cho mọi người lùi lại, một mình tiến lên phía trước trong trạng thái HDW. Chẳng hiểu sao, linh tính mách bảo họ rằng nên làm theo vị boss này, không những vậy mà còn phải tránh càng xa càng tốt nếu muốn lành lặn. Vậy nên dù rất miễn cưỡng, họ rút lui ra sau.


Tsuna nhìn hết một lượt đám mafia nhãi nhép, lên tiếng đe dọa:


"Các ngươi chuẩn bị chết đi!"


"Ta nghi ngờ đều đó!" không biết điều, tên áo trắng đáp trả bằng tông giọng khinh khỉnh.
Tsuna ghét cái bản mặt đó của hắn. Cậu thủ thế song cái áo ướt chưa khô cứ bó sát vào người cậu, khó chịu, cậu giật phăng cái áo ném ra chỗ khác. Trông cậu bây giờ chả khác gì so với lúc bị Reborn bắn đạn DW, có phần sau khi trải qua nhiều trận chiến sinh tử, bây giờ cậu trưởng thành hơn nhiều so với ban đầu. Nghĩa là bo đì cậu đã cân đối hơn chứ không gầy đét xì mô na như thằng suy dinh dưỡng hạng nặng nữa. Và đồng nghĩa với nó, cậu trông quyến rũ hơn rất rất nhiều và hệ quả, cậu không chỉ hạ được phân nửa đám mafia kia, cậu còn hạ được luôn dàn harem của cả cụ cố và của mình khổ chủ còn chẳng biết tại sao lại thế.


Mặc kệ, Tsuna tiếp tục nghĩa vụ của mình:


"Chết đi, lũ khốn! X-BURNER!"


BÙM!!!!!

END PART 6

Ngày đầu tiên

PART 7

Kết thúc một ngày vất vả

Bùm! Bùm!


Pằng chíu!


'Fire in the hole!'


Đoàng!


Rầm! Rầm!


Công viên Namimori thời chiến tranh.


Đấy là điều đầu tiên người ta nghĩ đến khi nghe thấy những âm thanh chói tai đáng sợ phát ra từ nơi ấy. Cư dân trong bán kính năm dặm đã kịp di tản tới nơi an toàn hơn nhằm bảo toàn mạng sống và tài sản quý giá.


Cục cảnh sát Nami bận dộn hơn bao giờ hết. Họ đang phải cố gắng điều ta nguyên nhân và phần tử tham gia vụ việc, rất nhiều viễn cảnh đã được đặt ra.


Khi hỏi những người dân ở công viên lần cuối cùng, họ chỉ nhận được một câu trả lời chung chung:


Một cô gái xinh đẹp mặc trang phục học sinh nam trường trung học Nami ở trong đài phun nước và một đám người áo đen có súng.


Bắt cóc chăng?


Ấy nhưng mang theo quá nhiều người như vậy để làm gì? Cái này loại.


Hay là một đám dê xồm, thấy cô gái trong hồ liền nổi máu...


Thế thì sao phải mang súng chứ? Cái này không hợp.


Có thể nào là quan hệ tiểu thư - vệ sĩ không?


Mà có đám vệ sĩ nào lại đi chĩa súng vô đầu tiểu thư mình không? Nghe là vô lý rồi! Loại, loại.


Dẹp trường hợp cô gái và đám áo đen qua một bên, cái này chắc không liên quan. Chuyển viễn cảnh khác.


Giang hồ xử nhau?


Ai lại chọn công viên bao giờ. Mà có lũ giang hồ ở Nami dám rủ nhau qua mắt Hibari, phá hoại công cộng ư? Đừng đùa!


Bắn pháo hoa chăng?


Bắn chi mà sập cả trục đu quay khổng lồ rựa?


Khủng bố? Phần tử cực đoan?


Cái này nghe có lí à nha!


Được...viễn cảnh hay. Đám cảnh sát vỗ tay tán thưởng cho người vừa nêu ra nó. Rồi ai nấy mặt nghiêm lại, rất ngầu. Họ nhanh chóng tản ra, đi thu dọn đồ đạc và...


Chuồn lẹ!


Gì chứ ở Namimori này, đến một tên oắt con như Hibari Kyoya mà họ còn phải sợ, phải kiêng nể, có người từng bị 'cắn chết' vì tột phá hoại của công khi làm nhiệm vụ thì cái bọn khủng bố kia làm sao mà đấu nổi. Thôi thì cứ để vị hội trưởng vĩ đại của Nami xử chúng, vầy là xong!


Cảnh sát dạo này làm ăn lạ thiệt!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Hibari đang rất muốn cắn chết tên nào đó để xả tức. Bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến liên tiếp trong đầu anh, gộp lại ta được bốn câu chính như sau:


Đầu tiên, tại sao anh lại phải đứng đây nhìn một phần của Nami bị phá hủy?


Thứ hai, tại sao tên động vật ăn cỏ (của anh) lại là kẻ làm chuyện đó? Chẳng lẽ cắn chết cậu ta thật?


Thứ ba, tại sao không ai chịu ra cản cậu ta lại? Hay là tại cậu ta đã biến thành động vật ăn thịt thứ thiệt?


Và cuối cùng, cũng là câu quan trọng nhất. TẠI SAO ANH LẠI BỊ TRÓI VỚI TÊN ĐẦU DỨA ĂN CỎ BIẾN THÁI BỞI THẰNG NHÓC CON LÁO TOÉT MỚI ĐẾN KIA?


"Tất nhiên là để phòng tránh việc cậu xông tới đập Dame-Tsuna một trận rồi." Reborn nhếch mép cười.


"Oya? Thế còn ta thì sao?" Mukuro khó chịu hỏi.


"Đề phòng việc cậu bỏ của chạy lấy người về Kokuyo Land."


"Chính tên nhóc Arcobaleno nhà ngươi mới hay biến mất không rõ tung tích có!" Mukuro to tiếng.


Reborn giả đò, nhìn ra chỗ khác, cười tinh quái.


Giotto đổ mồ hôi hột, kéo áo G, thì thầm: "May mà ngày trước chúng ta không có gia sư."


G gật đầu đồng ý theo. Cái tên nhóc này trông bé bé mà có cái gì đó khiến người ta
thấy...sợ. Cách đây hai phút, khi Tsuna tung ra chiêu X-burner đầu tiên, Reborn đột nhiên xuất hiện, Leon biến thành sợi dây thừng, trói Hibari đang lăm le đôi tonfa trên tay và Mukuro đang trực 'chuồn chuồn' lại, lưng đối lưng, ngay cả tay cũng bị khóa lại bởi còng của Alaude.


Mà quái...sao Alaude lại về hùa với Reborn vậy ta?


Đây đúng là một điều bí ẩn không thể giải đáp.


Nhưng vẫn còn một bí ẩn nữa về phía Tsuna. Chả hiểu sao, một trong những tuyệt chiêu của cậu - X-burner thay vì bắn ra loại 'lửa mạnh', cậu lại bắn ra hàng trăm thỏi bom DW.


Chỉ với hai lần bắn, cậu đã phá hỏng năm cái xe tăng; cho 'đi' vườn hoa trung tâm; đánh sập trục đu quay khổng lồ, dàn đường sắt tàu siêu tốc và nhiều trò chơi khác nữa. Nói cách khác, cậu đã san bằng 1/3 công viên Nami.


Quân địch do sợ quá, chết ngất đi gần hết, nay chỉ sót lại vào tên lắt nhắt chốn chui chốn nhủi ở đâu đó, quyết không chịu đầu hàng. Bực mình, Tsuna định thêm đòn nữa thì bị Reborn gọi lại:


"Dame-Tsuna, dừng tay lại!"


Không quay đầu lại, Tsuna gầm gừ: "Ông chỉ là gia sư, im miệng đi! Bọn chúng động tới bạn bè ta, chúng phải bị trừng phạt thích đáng!"


Cả bọn lại được phen ngạc nhiên. Tsuna dám nói kiểu đó với Reborn thì quả là mặt trời mọc đằng tây rồi. Vậy mới có câu 'không có gì là không thể'.


Mặc kệ mấy vẻ mặt đang đơ ra vì sốc ở đằng sau ( trừ Alaude, Hibari và Reborn), Tsuna tiếp tục tung ra đòn cuối cùng:


"Chết đi! Bigbang Axle!"


Một trái bom cỡ đại bự được bắn ra.


BÙM!!!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sở cảnh sát Namimori




Vì cấp trên cho chỉ thị phải tìm hiểu được nguyên nhân công viên Nami bị phá hủy và bắt tên chủ mưu lại để trị tội theo đúng pháp luật, cảnh sát Nami buộc phải bắt Tsuna lại. Cậu cũng chẳng phản đối việc này, lại tỏ ra rất hợp tác. Việc cậu gây ra thì cậu phải tự chịu, cậu sẽ không để liên lụy tới bạn bè của mình. Và giờ, cậu đang ở trong phòng hỏi cung. Tuy nhiên, những người bảo vệ của cậu không thích vậy, họ muốn thổi bay, phá nát nơi này. Nhưng Reborn đã kịp thời cản lại, hứa rằng Tsuna sẽ ổn nên họ tạm dừng tay lại, ngồi ngoài chờ cậu với linh hồn mấy cụ và Enma.


Tranh thủ lúc rảnh rỗi, họ lôi vấn đề lúc trưa ra bàn.


"Primo, ngài có thể giải thích cho chúng tôi biết ngài đã làm gì với Dame-Tsuna không?" Reborn hỏi Giotto, đôi mắt đen láy ánh lên cái nhìn nguy hiểm. Những người bảo vệ của Tsuna cũng có những cái nhìn tương tự.


Giotto nuốt nước bọt "À....ta chỉ muốn giúp Decimo thôi mà. Nghe nói Decimo bị trúng độc nên ta mới dùng chiếc nhẫn Cozart kiếm cho ta để..."


"Vứt đi rồi còn lôi về."


Alaude lầm bầm. Ngay lập tức, anh nhận được sự chú ý của mọi người. Anh nhíu mày, nhìn quanh một lượt rồi thở dài, tiếp lời:


"Thì đó là nguyên nhân của vụ 11/9..."


Mọi người ngay lập tức liên tưởng đến vụ sập tòa tháp đôi ở Mĩ. Nhưng vụ đó là do trùm khủng bố Biladen làm mà. Hổng lẽ...Giotto mới là kẻ đứng sau?


Ủa, mà sao nhà Primo cũng biết vụ này? Hay dù là ma thì vẫn phải cập nhật tin tức thời sự ta?


Mà kệ đi, quay lại vấn đề chính. Thấy mọi người có vẻ đang nghĩ lạc đề, Alaude gợi ý:


"Vụ con chuột và tòa lâu đài phía Đông gần 400 năm trước."


Nhà Primo thử hồi tưởng lại quá khứ...rồi cả bọn ồ lên một tiếng. Cái kí ức kinh hoàng ấy chợt hiện rõ mồn một trong đầu họ. Chỉ riêng Giotto thì vẫn nghệt mặt ra...anh chẳng hiểu họ đang nói tới cái gì cả.


"Các cậu..." Anh lên tiếng "...các cậu có thể giải thích cho tớ và nhà Decimo với được không?"


Nhà Decimo và Enma gật đầu phụ họa theo.


Những người bảo vệ đời đầu tiên nhìn nhau, tính đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Vừa lúc
đó, nhẫn Shimon của Enma phát ra luồng sáng trắng. Cozart xuất hiện ngay sau đó.


"Ciao! Tôi có bỏ qua chuyện gì ở đây không vậy?"


Alaude ngay lập tức tóm lấy vai của Cozart, trông thì có vẻ thân thiết, kiểu như 'a, đồng chí, đã lâu không gặp' nhưng sát khí đen đen, lành lạnh tỏa ra từ người con trai tóc vàng nhạt khiến mọi người đổ mồ hôi hột.


"Này, Cozart, anh kiếm cái nhẫn đó ở đâu thế?" Alaude hỏi.


Cozart gãi má, được một lúc thì mới thông suốt mọi chuyện, trả lời:


"Có người ném nó vào đầu tôi lúc tôi đi ngang qua trụ sở của Vongola. Sau đó được vài hôm, Giotto than rằng cậu ấy đánh mất một chiếc nhẫn. Thấy chiếc nhẫn đó giống với miêu tả của Giotto nên tôi đưa nó cho cậu ấy."


Alaude ngẫm lại quá khứ...xem nào...khi Giotto đi tắm, anh đã tranh thủ lẻn vào phòng bằng đường của sổ, lấy chiếc nhẫn trên bàn và chuồn lẹ. Sau đó anh đã ném nó ra ngoài trụ sở....có khi nào lại trùng hợp tới mức rơi trúng đầu Shimon Cozart không?


"Ano..." Enma lên tiếng "Hai người có thể...."


Và cậu lại bị ngắt lời.


"A...hậu dụê của tôi đây ư? Cậu nhóc giống tôi quá nè!" Cozart phấn khích nói, xoa đầu Enma khiến mái tóc cậu đã rối nay còn rối hơn. Rồi anh mới để ý xung quanh "Ủa...mà sao tôi có cảm giác như mình đang ở trong đồn cảnh sát ta..."

**********************


"Hóa ra là vậy!"


Cozart lên tiếng sau khi được nghe Reborn kể lại câu chuyện của ngày hôm nay. Và giờ họ đều có chung một nghi vấn...Rốt cuộc tại sao Tsuna lại biến tính như vậy?


Tất cả đồng loạt nhìn người bảo vệ Mây đời thứ nhất. Anh nhướm mày nhìn lại. Hai bên cứ thế nhìn nhau không chớp mắt một lúc cho đến khi Alaude chịu thua.


"Tôi nghĩ là do độc dược của chiếc bánh cộng với chiếc nhẫn của Tabot nên Decimo mới vậy." Anh giải thích "Chiếc nhẫn này là hàng thử nghiệm nên có rất nhiều tác dụng phụ.


Và Giotto, dù giữa các guardian bọn tôi đã hứa với nhau sẽ không kể chuyện này với cậu để tránh việc làm cậu buồn và lại nhốt mình tự kỉ với mấy con mèo trong phòng riêng.


Nhưng dù sao thì giờ ta cũng chết rồi, cho cậu biết cũng được..."


Và câu chuyện 'con chuột và tòa lâu đài phía Đông' có thể được tóm lại như sau:


_Nguyên nhân gián tiếp: Sáng ngày 11/9, Giotto có nhận được một hộp quà, trong đó có mấy cái bánh ngọt vị vani. Đúng lúc đó, bên cạnh anh lại chẳng có guardian nào -> Ăn luôn mà không cần suy xét. -> Bị ngất đi do trúng độc.


_Nguyên nhân trực tiếp: Alaude đúng lúc đó đi tới. Thấy vậy liền sử dụng chiếc nhẫn trị độc.


_Kết quả tạm thời: Giotto được chữa khỏi và bị người bảo vệ Mây của mình thuyết giáo trong phòng hỏi cung của ảnh.


_Diễn biến chính: Chiều ngày 11/9, khi đang họp nội bộ với các guardian ở tòa lâu đài phía Đông, Giotto phát hiện ra có con chuột đang gặm nhấm chiếc bánh chocolate anh cất trong tủ kính ở phòng họp. Lại do ảnh hưởng phụ của chiếc nhẫn trị độc, trông thì anh có vẻ bình thường nhưng nó khiến anh dễ nổi xung lên khi có ai động vào đồ anh thích.

-> Nộ khí xung thiên. -> Kích hoạt trạng thái HDW -> Dùng Bigbang axle tiêu diệt con chuột.

Do con chuột nhỏ nên khó nhắm chính xác.

-> Bắn lung tung.

Các guardian nhảy vào cản.

-> Chấp luôn -> All vs Primo

Giotto phải đánh ngất đi mới chịu dừng tay -> Đưa đến chỗ của Tabot chữa trị.


_Kết quả: mười phút sau khi Giotto khai hỏa, tòa lâu đài phía Đông sập hoàn toàn. Con chuột đã bỏ mạng. Alaude tìm cách vứt chiếc nhẫn đi.


_Ý nghĩa: Primo khi nổi điên, không biết trời cao đất dày là gì thật đáng sợ.

---------------------

"Chuyện là vậy đấy." Alaude kết thúc bài văn dài. Anh không nghĩ mình hôm nay lại phải
nói nhiều như thế này, thật mất hình tượng 'so cool'.


Giotto há hốc. Anh...đã từng như vậy sao? Thế mà cứ tưởng trụ sở bị nhà nào đó tấn công...ai ngờ lại do chính khổ chủ của nó đánh sập...tội lỗi, tội lỗi... Và màn tự kỉ của Giotto lại bắt đầu, nhưng lần này, anh biến mất khỏi đây, có lẽ là chui vào nhẫn Vongola Bầu trời. Mọi người chỉ còn nước thở dài vì cái tính trẻ con của anh.


"Vậy, ý ngài là do chiếc nhẫn mà Tsuna bị biến tính sao?" Reborn hỏi.


"Ta không chắc..."


Reborn kéo sụp chiếc mũ xuống, bắn đầu tính toán: "Vậy thì chúng ta có thể tạm thời kết luận thế này. Dame-Tsuna ăn phải bánh có độc của Chrome..."


Mukuro cau mày tỏ vẻ bất mãn.


"...hôm nay trở thành một Gokudera Hayato thứ hai. Primo dùng chiếc nhẫn trị độc cho cậu ta nhưng nó có vẻ chỉ khôi phục được trí nhớ mà thôi. Còn tính cách, sở thích, sở ghét, vũ khí,...thì vẫn y nguyên."


"Haha, cái này có vẻ hợp lý đấy!" Asari cười.


"Hn" Alaude và Hibari không nói gì thêm. Có lẽ họ cũng đồng ý với Reborn.


"Cái này đúng HẾT MÌNH!" Cả Ryohei và Knuckle cùng gào lên khiến mọi người phải bịt tai lại. Nghe đâu có tiếng của kính bị nứt.


Mukuro chẳng có ý kiến gì. Phản đối không được mà đồng ý theo cũng không xong.
Daemon cũng chả nói gì. Sau vụ nhà Shimon cách đây không lâu, anh nghĩ rằng mình mắc quá nhiều sai lầm nên cần bớt ý kiến ý cò chuyện nhà Decimo đi một tí. Cần nói thì nói, không cần thì thôi.


Yamamoto chợt thắc mắc: "Vậy Tsuna bao giờ sẽ trở lại bình thường?"


"Ta cũng không biết."


"Thế Juudaime...."


"Dội bom gấp hai!"


Bùm! Bùm! Bùm!...


Gokudera chưa kịp nói hết câu, tiếng hét quen thuộc cắt ngang lời cậu. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, trấn động cả sở cảnh sát. Cửa phòng hỏi cung bị thổi bay cùng một mảng tường. Bụt bay mù mịt che mất tầm nhìn của họ. Phải nheo mắt nhìn cho thật kĩ, họ mới thấy ngọn lửa cam và dáng người nhỏ bé của Tsuna HDW ở trong đó.


Tsuna lăm le bom DW trong tay, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận y như lúc ở công viên trung tâm. Điều này khiến họ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.


Tsuna ném thêm một loạt bom nữa, lớn giọng nói: "Ta đã bảo bạn ta không liên quan gì đến vụ ở công viên. Dám nói họ là tòng phạm của ta hả? Cái gì mà lũ đầu đường xó chợ, không giống người chứ..."


Mấy tên cảnh sát quỳ xuống trước mặt cậu, rối rít xin tha nhưng cậu không nghe, định tung ra chiêu x-burner thì tay cậu bỗng bị trói lại bởi còng tay của Hibari. Mukuro vòng qua sau Tsuna, dùng tay chặt vào gáy cậu khiến cậu mất đi ý thức, trở về trạng thái bình thường và ngất đi trong tay anh.


Một ngày đầy bão tố tạm kết thúc ở đây.

*************************

Nhà Sawada



Những người bảo vệ của Tsuna ngồi họp với trong yên bình - một điều cực kì hiếm thấy. Nếu Tsuna chứng kiến điều này, ắt hẳn cậu sẽ rớt quai hàm và tự hỏi dàn guardian ưa phá hoại của mình đâu. Nhưng tiếc thật, giờ cậu đang nằm nghỉ trên chiếc giường êm ái của mình. Chính vì thế, họ mới không muốn đánh thức cậu dậy để rồi thấy một Tsuna vô cùng OOC nên đành phải ăn nói nhỏ nhẹ. Tuy nhiên, điều này có vẻ khỏ với vài người kiểu như Ryohei, nên anh đã tự dán miệng mình lại, quyết định chỉ ngồi nghe.
Mà có ai hỏi Enma đâu thì xin thưa, cậu ấy đã bị người bảo vệ Băng của mình tóm về nhà. Còn các cụ cố thì đã đi an ủi boss của mình từ lâu.


"Chrome, rốt cuộc cậu đã cho Tsuna ăn phải cái gì thế?" Yamamoto nhẹ nhàng hỏi.


"T-tôi...tôi...chỉ là mấy chiếc bánh...tôi học được từ...Bianchi-san thôi mà." Chrome lắp bắp trả lời, mặt tái xanh vì cô nghĩ rằng mình đã hại boss yêu quý. Và cô trực khóc.


"Oya, Chrome dễ thương của ta, em đừng sợ." Mukuro khẽ đặt tay lên vai cô, an ủi "Ta cũng đã bảo em đừng làm mấy món theo bọ cạp độc mà em đâu có nghe ta. Mấy lần Ken và Chikusa phải vào viện rồi còn gì. Cũng tại chúng bây giờ chiều em quá, còn hơn cả ta."


"E-em xin lỗi, Mukuro-sama. Vì muốn cảm ơn họ bảo vệ em khỏi M.M nên..."


Gokudera hừ một tiếng: "Không nói mấy chuyện linh tinh nữa. Dù sao thì cô cũng là người gây ra chuyện, có thuốc giải thì mau đưa ra đây."


"Không có..."


"Cái gì?"


"Chrome yêu quý, em đang nói đùa đúng không?"


Chrome khẽ lắc đầu: "E-em không biết là nó có tác dụng như vậy nên..."


Gokudera trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt biểu lộ sự tức giận trông thật đáng sợ. Chrome bé nhỏ núp sau lưng Mukuro, tay bấy chặt lấy vạt áo của anh. Nhưng nước mắt cô chưa kịp rơi, Mukuro chưa kịp lao tới vả Gokudera một phát thì Tsuna đột nhiên bật dậy, hét lớn:


"Chrome đang khóc, kẻ nào dám bắt nạt Chrome hả? Ta cho kẻ đó nổ tung!"


BỐP!


Và Tsuna lại ngất đi khi bị búa Leon phi trúng đầu.


Reborn lên tiếng: "Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Mai rồi tính tiếp. Giải tán!"


Mọi người đứng dậy ra về. Reborn ở trong phòng Tsuna, không tiễn mà chỉ ở trên ô cửa sổ nhìn xuống. Anh nhận ra khi không mang trí nhớ của Gokudera nữa, Tsuna vẫn sẽ đi tìm cho cậu người quan trọng nhất của cậu để bảo vệ họ như Gokudera đối với Juudaime. Và người quan trọng của Tsuna chính là bạn bè, là những người bảo vệ vô cùng đặc biệt của cậu.


Reborn nhìn tên học trò vô dụng của mình, thầm tự hào rằng cuối cùng cậu cũng đã trưởng thành hơn...một chút.

***********************


Hibari không về nhà. Anh tới phòng tiếp khách của trường trung học Namimori để làm một bản báo cáo gửi cho lũ động vật ăn cỏ thành phố...


Bản đòi nợ



Gửi lũ động vật thành phố!


Dưới đây là bản đòi nợ của ta - Hibari Kyoya, hột trưởng hội kỷ luật trường Namimori về vụ việc ở công viên trung tâm, dù ta biết các ngươi chẳng liên quan gì vụ này nhưng ai bảo các ngươi ở thành phố, nhiều tiền làm gì.


Nguyên nhân: không cần biết.


Thành phần tham gia: khỏi cần hỏi.


Thiệt hại:


-Công viên Namimori bị san bằng.

-Sở cảnh sát bay mất 1/3

-Số người chết: không có

-Số người bị thương: 96

-Tổng thiệt hại tính theo tiền mặt: 692718100 Euro.


Yêu cầu: xây dựng lại công viên nhanh nhất có thể trước khi các ngươi bị ta cắn chết.


Ngày x, tháng y, năm z.

Hội trưởng

Hibari Kyoya



P/s: thử léng phéng điều tra vụ này xem. Ta sẽ cắn các ngươi đến chết.



END PART 7.

*Kết thúc ngày đầu tiên*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com