TruyenHHH.com

Khr Fanfic Tham Hai

Sinh nhật hai mươi lăm của thủ lĩnh thứ mười của gia tộc Simon, vốn dĩ không phải một ngày quá trọng đại, tuy vậy thì hộ vệ trái đất vẫn đánh giá cao ngày này và đã chuẩn bị từ rất sớm. 

Sáng bảnh mắt ra, Enma đã chìm trong địa ngục... xin lỗi, thiên đường thư chúc mừng mình thêm một tuổi (hay gần nghĩa trang thêm một đoạn của mấy tên bằng mặt không bằng lòng). Đa số những kẻ ở đây là một đám nịnh bợ, nhảm nhí muốn thông qua cậu để gần gũi hơn với Neo Vongola Primo, vì Kozato Enma là cái đứa thân thiết với boss nhà bên hơn bất kì tay mafia nào. Tất nhiên thì vẫn có một số người thật lòng chúc phúc cậu, nếu không phải do vốn quen từ trước thì còn lại là những người cậu tương đối thân thiết và có hảo cảm.

Ngáp một hơi, Enma quyết định tạm vứt đống thư sang một bên và ngồi uống trà nghe Adelheid nói về lịch trình hôm nay trước.

Lan man chút thì, Simon từ mười năm trước đã nổi tiếng là một cái nhà hướng nội chết tiệt vì thủ lĩnh của nó chính là một tên hướng nội chết tiệt đã đóng cửa chơi mình một khoảng thời gian sau vụ bê bối ở lễ thừa kế nhà đồng minh V giấu tên. Nhưng vì đóng cửa chơi với người quen không phải là một nước đi sáng suốt cho lắm, nên đâu đó 6 năm trước thì Simon cũng bắt đầu chủ động giao lưu với những gia đình khác, một trong những thứ cậu làm là gửi thư mời sinh nhật. Ban đầu Enma còn nghĩ sẽ chẳng ai đến bữa tiệc do Simon tổ chức, cho đến khi số lượng khách đến đông hơn dự kiến và không ngoài dự đoán, một nửa là muốn tạo quan hệ với cậu rồi qua đó tạo quan hệ với nhà Vongola. Phiền. Sau đó hơn một nửa gia tộc đã bị cậu ghim và quyết định trừ khi cần lắm thì mới giao du các thứ, nhờ vậy mà người Simon Decimo giao du đều khá ổn và nhân cách trên mức trung bình.

Ừm nhưng mà quan trọng hơn... Enma hơi nghệch mặt khi nhìn tấm thiệp chúc mừng đen thui, kèm vài bông hoa hồng trắng, đây là năm thứ ba kể từ khi cậu hốc hơi nhiều cồn và quyết định gửi thiệp mà mấy cha nội bên Vindice... trông thế mà họ vẫn tiếp tục gửi thiệp chúc mừng này? Hồi đó cứ nghĩ mấy cha rảnh rỗi nhưng hóa ra thật sự vui khi nhận được lời mời của cậu á?

Kiểu như ai lại mời một đám xác ướp biết đi đầy kinh dị đến tiệc mừng, ai không biết có khi còn tưởng chúng đến nguyền rủa gia chủ vì đã thêm một tuổi ấy? Nếu nghĩ theo hướng đó thì, có lẽ từ khi bọn họ trở thành người thực thi công lý của mafia thì đã không còn nhận được những tấm thiệp như thế này rồi. Sau này kết hôn cậu chắc cậu nên mời họ đến cho vui, nhưng đối tượng kết hôn lại là... chà...

Đau đầu thật.

Enma dựa lưng vào ghế, chán nản không muốn động đậy. Nếu như không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, kiểu như thiên thạch rơi xuống trái đất hay đại dịch zombie, thì chắc chắn 100% là Tsuna sẽ đến gặp cậu. Cậu biết sớm muộn gì cũng phải nói chuyện, Simon và Vongola luôn giữ một mối quan hệ thân thiết trong những năm qua, vấn đề ở đây là, Enma không chắc nên dùng thái độ gì với người kia. Ý là, đâu thể tự nhiên đấm một cú vào mặt ngài Neo Vongola Primo được? Gần đây đang yên ổn, cậu không muốn chuốc lấy phiền phức bằng những tin đồn không đáng như là mối quan hệ hữu nghị của Vongola và Simon đang rạn nứt. Còn nếu cư xử như thường thì nó lại chạm vào lòng tự ái của cậu, nên làm gì nhỉ...

Hất nước vào mặt Tsuna? Sát thương vật lý không, sát thương tinh thần không rõ, nó chung thì dở hơi vl.

Tiếng gõ cửa vang lên, hay cứ đấm vào mặt cho đơn giản?

"Trông mày như chuẩn bị đấm vào mặt ai đó vậy?" Julie mở cửa bước vào, Enma xoay ghế định phàn nàn thì bị hai bó bông to tổ chảng làm cho đứng hình, "À ừ, mày có hoa này..."

Ánh mát Julie trở nên phức tạp khi tạm đặt hai bó lên bàn, trông anh như muốn hỏi nhiều lắm nhưng lại thôi. Enma ngơ ngác nhìn hai màu đỏ vàng và vàng trắng chễm chệ trước mặt, không phải cậu chưa từng nhận được hoa trong ngày sinh nhật, nhưng thật luôn, cái đóa to tổ chẳng trông cũng 100 bông chứ ít gì? Mà quan trọng nhất là, trùng hợp kiểu gì mà hai người khác nhau lại tặng loại hoa giống hệt vậy? Chỉ khác mỗi màu sắc.

Một bên là sơn trà đỏ và tulip vàng, dù không có ghi người gửi nhưng cậu chắc chín mười phần là vị boss Varia ấy rồi, ngạc nhiên là hắn ta thật sự tặng hoa cho cậu nhân dịp sinh nhật. Còn bên kia, sơn trà vàng cùng tulip trắng, trong ngôn ngữ của loài hoa thì tulip trắng có nhiều ý nghĩa tốt đẹp, vì vậy mà người ta hay tặng khi xin lỗi, và sơn trà thì vốn là màu hoa cậu thích. Enma lặng lẽ ôm đóa hoa trắng vàng vào lòng, người đó tặng cho cậu vì đã làm cậu giận hôm nọ à? Đúng là hôm nọ giận dỗi, nó hoàn toàn là lỗi của Tsuna, nên Enma có gần như cắt đứt liên lạc cá nhân với người kia, trừ khi quan trọng lắm thì mới nhờ Adelheid đi nói chuyện thôi...

Cũng khá vui, nhưng đa phần là khó xử.

"Làm thế quái nào mà hai người đó tìm được sơn trà trong mùa này vậy?" Cậu lầm bầm, Julie lúc này mới lên tiếng, "Ờm... một cái thì anh biết là của boss bên Vongola rồi, còn cái kia thì..."

Enma nhún vai.

"Bạn cưới em tặng."

Julie nhìn chằm chằm Enma như đang chờ thằng em kể 'bạn cưới' là ai, mà 'bạn cưới' là cái quái gì cơ?? Hắn không nói thêm gì, lặng lẽ mở cửa, toan bước ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng Enma gọi.

"Anh cất một cái được không?"

"...cái nào mày?" Julie nheo mắt.

"Trắng vàng."

Julie quanh ngược vô mang hoa mà vị Tân Đệ Nhất nhà bên gửi đi, lòng tự hỏi thằng em mình còn tơ tưởng mối tình đầu nên cất đi cho đỡ đau khổ hay chỉ đơn giản là phòng làm việc không đủ lọ đựng hai trăm bông. Enma thở dài, nhìn những bông tulip vàng chói mắt giữa đám hoa đỏ tươi. Một loạt ý nghĩa về tình yêu đau buồn, ai đời lại tặng hoa tulip vàng vào sinh nhật chứ, nhưng nghiệt ngã là nỗi đau của cậu quá giống nó.

Hẳn là Enma vốn có máu thích tự ngược, bởi càng nhìn cái màu vàng ấy thì cậu càng nhớ đến một cô gái với mái tóc tương tự, người đã có được người mà cậu thương và đem đến một nơi thật xa. Bông hoa trông như đang chửi thẳng mặt cậu vậy, nhưng vẫn cầm lòng không đậu mà ngắm mãi.

Enma không ghét tulip vàng, cậu cũng không ghét màu vàng. Nó chỉ mang đến cho cậu những nỗi đau không thể nói thành lời.

Xanxus à, anh nghĩ gì khi gửi tôi bó hoa này thế? Vàng và đỏ thật sự rất hợp nhau, đẹp đến mức đau nhói...

***

Những gương mặt xa lạ, những biểu cảm thân thiện giả tạo, cùng những lời chúc ngụ ý ngược lại. Không ngạc nhiên lắm về mấy kẻ cậu chẳng mấy khi gặp nhưng vẫn phải giữ quan hệ hòa hảo vì cần thiết, Enma thở dài, dành nửa sau của bữa tiệc để trốn ở một góc không ai nhìn thấy. Hôm nay cậu tổ chức sinh nhật tại một chi nhánh gần biển, bên dưới là vách đá cheo leo. Nếu nhảy xuống đây thì có lẽ sẽ không ai có thể tìm cậu nổi, Enma cũng chẳng nhớ tại sao mình lại chọn vị trí độc đáo và nguy hiểm này làm gì, có lẽ là buổi đêm không có đèn chăng? Không hiểu sao khung cảnh có một chút quen thuộc, cứ như thể cậu đã từng thấy ở trong giấc mơ, và Enma ở mộng cảnh đã thật sự hòa làm một với màn đêm, để biển lạnh nuốt chửng...

Đùa thôi, con người đôi khi vẫn hay tưởng tượng bản thân nhảy từ một nơi thật cao xuống mà. 

Enma hít một hơi thật sâu, mùi biển lạnh toát khiến cổ họng cậu hơi khô, cúi người ho khù khụ.

Từng có ai nói rằng, bạn không thể đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ, cũng như không thể nào tìm ra Simon Decimo khi mà hắn đang muốn trốn. Chẳng biết ai chế câu đấy nhưng nói chung thì, một khi đã trốn thì chẳng ai có thể tìm cậu được. Enma đã dành toàn bộ thời gian nhàm chán của bữa tiệc để tránh mặt Tsuna, và giờ cậu sẽ chờ người kia trong 5 phút, nếu không xuất hiện thì cậu sẽ lủi đi như mọi khi. Dù gì những người cậu có quan hệ thân thiết đều đã nói chuyện hết rồi, bây giờ chỉ đợi đến lúc tiệc tàn thôi.

Leng keng, âm thanh quen thuộc của một viên đá lạnh vỡ ra và va vào ly thủy tinh, chẳng cần quay lại Enma cũng biết ai vừa tìm thấy mình. Bóng đen lặng lẽ bước đến, đặt một ly Martini bên cạnh, gương mặt cười hiền khiến cậu muốn đấm vào mặt nhưng kiềm lại, ít nhất thì đôi mắt người kia trông có vẻ hối lỗi.

"Uống rượu cùng tớ đi, Enma." Tsuna nâng ly, Enma không đáp, chỉ cầm nó lên uống một ngụm. "Tớ vẫn chưa nói một lời xin lỗi tử tế đến cậu suốt tháng qua... Thật sự xin lỗi, tớ không có ý làm cho cậu khó chịu."

"May cho cậu vì đã không đến, vì tớ chắc chắn sẽ đấm cậu." Enma cười mỉa, thật sự muốn đấm Tsuna một cú. Chỉ là, cậu uống hơi nhiều đêm nay rồi, chẳng muốn đấm ai hết, nhất là khi người kia nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng như vậy, "Đừng bao giờ nói những thứ như thế."

"Lời xin lỗi được chấp nhận rồi sao?"

"Tùy vào cách cậu nhìn nhận." Enma xoay người, dựa lưng vào lan can, một tư thế tương đối chơi vơi vì đêm nay cậu có hơi say, "Tớ sẽ không tính toán nhiều với người quen đâu."

Tsuna mấp mấy môi, ánh mắt hơi tối lại. Đột nhiên anh tự hỏi, rốt cuộc tên đàn ông ấy là một kẻ hoàn hảo đến mức nào mà Enma có thể giận mình lâu đến vậy, ngay cả bây giờ cậu ấy cũng đang nhớ về người kia.

Enma thật sự có nghĩ về người chồng trên giấy tờ của mình, nhưng rõ ràng không phải theo một cách mà Tsuna đang nghĩ.

"Người đàn ông của cậu hẳn rất dịu dàng." Tsuna nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, hương vị cay nồng như thiêu đốt cổ họng, "Tớ có biết người đó không nhỉ?"

Khi nghe đến đây, Enma không kìm được mà bật cười. Chẳng rõ bản thân đang cười cụm 'người đàn ông của cậu' hay 'dịu dàng' nữa, dù gì thì chúng cũng thật hài hước.

"À... cậu có thể xem là như thế." Enma nín cười, vuốt mái tóc đỏ như hoa của mình, rồi chợt nhận ra hình như nó hơi dài hơn trước, "Dịu dàng thì không hẳn, nhưng có những điểm khá đặc biệt."

"Hơn cả tớ sao?" Tsuna buộc miệng hỏi, Enma hơi liếc nhìn cậu, trông có vẻ suy tư, "Đây là vấn đề quan điểm."

Không một ai trên thế giới này đặc biệt bằng một phần của cậu, nhưng Enma chẳng thể mạnh miệng nói ra câu đó được.

"Enma." Đôi mắt Tsuna như lóa ánh vàng trong giây lát, hoặc chỉ là cậu tưởng tượng, "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, tớ có biết đến người đã cướp trái tim cậu không?"

Cậu có biết, cậu biết tất cả mọi thứ về người đó kể cả hắn ta đang nghĩ gì, đã bao giờ cậu nhìn vào gương chưa?

Ầm ầm, Enma dời sự chú ý sang những cơn sóng cuồn cuộn bên dưới, tránh đi đôi mắt trong veo của người kia. Cậu ghét đôi mắt đấy, gần như chẳng thể đọc được suy nghĩ thật sự của Tsuna, vậy nên cậu sẽ không hiểu anh có ý gì.

"Hẳn là cậu không muốn nói." Tsuna nghiêng đầu, gương mặt cách Enma một khoảng rất gần, "Một chút cũng được, cho tớ biết thông tin về kẻ đó."

"Khi thời điểm thích hợp tớ sẽ đem anh ta đến."

"Bao giờ mới là thời điểm thích hợp cơ chứ?" Tsuna nghiếng răng, "Tớ không thích những kẻ nói chuyện quá vòng vo Enma à..." gương mặt anh hơi chùng xuống, "...nhưng tớ chẳng thể nào ghét cậu được."

Không thể ghét, nên càng không thể bỏ được. Tsuna luôn nhớ và khao khát cái cảm giác khi có Enma bên cạnh, người ấy sẽ đưa anh đi thật xa, trên những gồ cát và cảm nhận những cơn gió biển. Nhớ điên cái cách Enma chỉ nhìn mỗi mình trước đây, và có thể là tương lai sau này... Sự dịu dàng mà không ai xa lạ có thể nhận được, là những thứ từng là độc quyền của Sawada Tsunayoshi. 

Vậy mà có một thằng khốn nào đó lại đến và muốn cướp hết những thứ thuộc về anh, khó mà tha thứ được

"Kẻ đó có liên quan đến mafia không?"

"Cậu hỏi để làm gì?" Enma nhíu mày, cái này thì không phải là thứ có thể giấu được, nên cậu chỉ thở dài và gật đầu.

"Được rồi." Tsuna mỉm cười.

"Đừng tự ý điều tra đời sống riêng tư của tớ." Enma mỉm cười, cảnh báo, "Hi vọng cậu không có ý định nào như thế."

"Tớ sẽ không." Tsuna cũng cười, một nụ cười vô cảm và cực kì công nghiệp, Enma ghét nụ cười ấy, "Tớ có thể hỏi một câu hỏi riêng tư không?"

"Tại sao cậu lại chọn một kẻ mà mình không yêu vậy?"

Cứ tưởng Tsuna sẽ hỏi mấy câu như tên bạn đời cậu là gì hay gì đó tương tự cơ... Mà tại sao anh lại không hỏi nhỉ? Biết đâu cậu sẽ có cơ hội nhìn thấy một Neo Vongola Primo há hốc mồm thì sao?

Một Tsuna há hốc mồm à? Nghe lạ lẫm thật, thời gian trôi qua khiến những hành động ngớ ngẩn thuở bé cũng trở thành một điều quá xa vời. Hóa ra chúng ta đã thay đổi nhiều đến vậy, Tsuna trước đây luôn cười thật lòng với cậu, không phải một lớp mặt nạ lạnh tanh anh chỉ dùng với mấy tay mafia ngu ngốc. Đột nhiên, Enma cảm thấy mình không hiểu Tsuna nhiều như cách mà mình đã tưởng.

"Lựa chọn... nói thế cũng không sai." Enma xoay người, làn gió mang hương muối phả vào mặt khiến cậu hơi rùng mình, "Hôn nhân là một thứ kì lạ, chúng ta sẽ không hẹn hò với người mình không yêu, nhưng lại có thể kết hôn cùng một người mình chỉ gặp qua vài lần xem mắt."

"Tớ đã chọn anh ấy, và anh ấy cũng vậy, nhiêu đó là đủ rồi. Người mình thương có quan trọng đâu chứ?"

Có quan trọng đâu khi người trong tim còn không nằm trong những thứ cậu có quyền chọn?

Tsuna mấp mấy môi, dường như muốn nói gì đấy nhưng Enma không để tâm nữa, cậu kiếm cớ rồi vội vã chạy đi. 

Đêm nay lạnh đến lạ, hoặc do cơ bản cậu chưa từng nghĩ đến việc đóng cửa sổ, nếu không có vài ánh sáng le lói từ bên ngoài thì hẳn căn phòng này đã tối đen như mực. Cậu không buồn ngủ, hơi ngà ngà say, không quá tệ nhưng cũng không muốn cử động. Cả Kyouko lẫn Tsuna đều chọn đối phương, họ yêu nhau nên sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nếu không dính dáng đến mafia thì chính là gia đình văn hóa kiểu mẫu điển hình. Enma nhắm mắt, lắng nghe âm thanh của thinh lặng một lúc trước khi mở điện thoại gần hết pin ra.

-Tôi sẽ cho anh đêm đầu tiên của mình, đến đây đi.-

***

"Uống nhiều quá sảng à?"

Là câu đầu tiên Enma nghe thấy sau khi bóng đen tiến vào từ cửa sổ, không hổ danh là lãnh đạo của một đám sát thủ, nếu không lên tiếng thì cậu đã không thể nhận ra anh ta đã đến. Xanxus nhìn kẻ đang nằm nửa người trên giường, chân còn chạm đất, trông cực kì bất lịch sự. Theo thói quen, hắn cũng lướt nhìn một lượt căn phòng của thằng nhóc ấy, bình thường hơn dự đoán. Chợt, đôi mắt đỏ rượu dừng ở hai chậu hoa trong phòng. Hoa trà vàng và tulip trắng, ừm, trùng hợp kiểu này thì có hơi khó chịu đấy.

"Chào buổi khuya." Enma nói, toan đứng dậy nhưng nhức đầu quá nên lại thôi. "Tôi không ngủ được, nhưng tôi cũng không đủ ổn để chạy đến Varia làm phiền anh lúc tối muộn nên lại thôi..."

"Mày đã làm phiền rồi." Xanxus nói, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, "Mới hai ngày mà trông mày bất cần đời hẳn."

"Tôi là một người có khả năng thích nghi cao." Enma không phủ nhận, "Dù gì cũng đâu thể hở tý thì lại nghĩ quá nhiều về sự bi đát trong tình yêu của mình chứ? Nó không tốt cho tinh thần tôi..."

Làm cho tâm trí trở nên trống rỗng là nước đi hiệu quả chỉ sau việc vùi đầu vào làm việc, nó hiệu quả bởi Adelheid không khóc thầm. Nhưng vậy cũng tức là cậu bắt bản thân không quan tâm đến những thứ xung quanh, kìm nén cảm xúc, trở nên vô tình hoặc như cách Xanxus nói, bất cần đời.

Có ai đó để nói chuyện thật tốt, ngay cả khi đối phương không thật sự để tâm.

"Trông anh có vẻ buồn?" Enma lăn lộn trên giường, đổi qua một tư thế tuy không dễ nói chuyện nhưng ít nhất có thể thấy mặt hắn ta.

"Mày nên đi khám mắt lại." Xanxus tựa lưng vào ghế, tay với lấy chai rượu có sẵn trên bàn, rót ra ly, "Tao chỉ suy nghĩ vài thứ thôi."

"Liên quan đến Squalo à?"

"Ừ." Xanxus nhấp một ngụm trà. "Mày có bao giờ nghe về vị hôn thê của nó chưa?"

"Tôi có tìm hiểu... ngoại trừ ấn tượng thì không biết nói gì."

"Gần đây tao đã gặp ả... Vô tình."Hắn không biểu hiện cảm xúc gì, xoay ly rượu trên tay theo một quỹ đạo tròn tương đối đều đặn, "Như mày nói, rất ấn tượng. Gia thế bình thường, xuất thân bình thường, không rõ có bộ mặt thứ hai trong bóng tối hay không nhưng..."

"Cứ như thể cô ấy sinh ra dành cho Squalo?"

Động tác Xanxus dừng lại, khóe môi run run như thể đang kìm nén nụ cười.

"Một cách miêu tả ấn tượng." Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy tiến đến chỗ Enma. Cậu chớp mắt, nhìn Xanxus đưa tay chặn ngang hai bên trái phải của cậu, tối quá nên cũng chẳng thấy rõ gì nhưng góc nhìn thì tương đối thú vị, "Không ai sinh ra để dành cho ai cả, nếu quá phù hợp thì chắc chắn có vấn đề."

"Không phải do anh nghĩ nhiều chứ?" Enma nhíu mày, Xanxus lại đứng thẳng dậy, cậu nhân lúc đó lăn qua một bên chừa chỗ cho Xanxus, hắn nằm xuống rồi tiện tay vứt áo khoác lên đầu giường, kéo chăn lên, quay đầu nhìn Enma bên cạnh. "Trực giác của tao thường không sai."

"Vậy loại âm mưu đó là gì?" Enma chống cằm, hơi tò mò.

"Mày hỏi như thể tao có siêu trực giác trong đầu vậy." Xanxus nhìn Enma với ánh mắt khó chịu, "Và tại sao tao phải nghĩ về điều đó? Chẳng liên quan gì đến tao cả."

"Cũng đúng." Enma chớp mắt, "Muốn nói chuyện phiếm không?"

Xanxus không đáp, Enma mặc nhiên xem như đó là một lời đồng ý.

"Trước khi gặp Squalo thì anh đã từng muốn kết hôn với ai chưa?"

"... Trong tất cả mọi thứ trên đời có thể đặt câu hỏi." Xanxus nhàn nhạt đáp, "Mày quyết định hỏi tao thứ vớ vẩn ấy?"

"Không được à?" Enma vờ ngây thơ, "Còn tôi thì từng có, lúc còn nhỏ khi thấy một chị gái người quen bố tôi có gia đình, tôi đã nghĩ mình muốn được như chị ấy... Kết hôn với người mình yêu và có con."

"Mày thật xui xẻo."

"Kouyou cũng hay nói thế, có lẽ điều may mắn nhất đời tôi là được gặp Tsuna chăng..."

Đang nói dở, Enma bị tay của Xanxus chặn lại.

"Đừng nhắc đến tên thằng đó, tâm trạng tao đang tốt."

"Ồ..." Enma đảo mắt, đổi chủ đề, "Anh có biết tháng 6 ở Nhật là mùa mưa không?"

Thấy Xanxus không đáp, cậu tiếp tục.

"Nhắc đến mưa, đố anh biết thường người ta sẽ nghĩ đến hoa gì?"

Không ai chơi đố vui vào giờ này hết.

"Cẩm tú cầu?"

"Chính xác!" Enma mỉm cười, "Sang tháng 7 tháng 8 thì cũng có nhiều lễ hội, cơ mà tôi thường chỉ nghĩ đến lễ hội mùa hè diễn ra ở địa phương thôi."

"Ba cái lễ hội vớ vẩn ấy thì có gì hay ho đâu." 

Enma nghe thế tự nhiên thấy hơi tự ái, "Vui lắm nhé, đến mùa hè mà không có lễ hội thì như mùa đông mà không tổ chức Giáng Sinh vậy!"

"Mày không thấy so sánh thế hơi khập khiểng hả?" Xanxus nhíu mày.

"Cũng hơi hơi." Enma hạ giọng, "Tháng 7 anh có bận không?"

"Thường thì có." Hắn dừng lại một chút như đang suy nghĩ điều gì, rồi bảo, "Nhưng nếu mày muốn, tao sẽ nghĩ về việc sắp xếp thời gian để đi lễ hội mùa hè cùng mày."

Uầy, Enma chớp mắt, tự nhiên có hơi xúc động. Anh ta biết cậu lan man nãy giờ chỉ vì muốn rủ đi chơi hội hả? 

"Năm nay tỉnh Simon sẽ bắn pháo hoa đấy." Cậu vu vơ nói, "Nhưng hơi muộn, đừng đòi về sớm quá nhé."

"Mày xem tao là một đứa con nít phải ngủ lúc 9 giờ tối à?" Mí mắt Xanxus giật giật.

"Thì rào trước thôi."

Xanxus đưa tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng quay mặt sang hướng khác, không muốn nói chuyện với cậu nữa.

Đồng hồ điểm 12 giờ, Enma nhắm mắt lại. Trong mơ màng, cậu chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi Xanxus một câu hỏi quan trọng, nhưng cậu đoán mình cũng có câu trả lời rồi nên lại thôi.

Hình như trước đây, cả nhà cậu đã mở sạp bán đồ ăn để kiếm thêm thu nhập và chẳng có thời gian dạo chơi, lớn lên một chút thì lại quá bận cũng chẳng có thì giờ đi. Ngay cả Enma cũng chỉ đi cùng Tsuna một hai lần, khi trở thành boss thì Tsuna đi cùng Kyouko, cậu cũng chẳng còn tâm trạng. Riết rồi, Enma cũng quên mất mình khi còn nhỏ đã muốn được tận hưởng toàn vẹn lễ hội như nào...

"À phải rồi, cảm ơn món quà sinh nhật nhé."

"... Im mồm ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com