Khr Exchange Code No 10
Chỉ là cái bình vỡ thôi mà.Đôi mắt màu cam citrine nheo lại đầy bất bình khi chúng đảo qua những mảnh vỡ rải rác trên sàn lót nhung đỏ, lên đến những người lớn với khuôn mặt đầy phẫn nộ đang xúm lại với những lời lẽ mà Chúa nhân từ cũng sẽ cau mày khi nghe thấy, và cuối cùng, dừng lại ở cậu bé có mái tóc đỏ hồng đang cúi gằm mặt xuống đất.Không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy, do phần mái dài rủ xuống che gần hết đi khuôn mặt, nhưng hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy gấu áo đến nỗi nổi gân, và nếu đến đủ gần, có thể thấy hai vai run lên bần bật.Cậu ta chỉ làm vỡ một cái bình. Thậm chí còn chẳng phải cái quý giá gì cho cam. Các anh ấy chỉ muốn làm cậu ta khó xử. Có thể là tức giận nữa. Vì rõ là câu chuyện của họ chẳng liên quan gì tới cái bình vỡ nữa cả. "Chỉ có việc lau dọn mà cũng không làm ra hồn, thảo nào lão già Bonaccorso lại vứt bỏ mày."Đó, rõ là chỉ muốn gây rối. Cậu nghĩ tới việc can thiệp, trước khi một vật gì đó lóng lánh ánh sáng lọt vào tầm mắt cậu. Một viên bi thủy tinh, nằm lẫn giữa các mảnh sứ. Có gì đó kêu cái tách trong đầu cậu, và hai hàng lông mày cau lại. "Ba tôi không vứt bỏ tôi!" là lời đầu tiên cậu bé kia thốt lên sau những phút dài cúi mặt nhịn nhục. Sự căm phẫn dồn nén trong từng câu chữ như cố sức dùng những lớp băng mỏng phủ lên miệng ngọn núi lửa Etna khiến cậu giật mình giây lát. "Ba chỉ gửi tôi ở đây một thời gian, cho đến khi ba trở về sau chuyến giao thương. Ba luôn giữ lời nói của mình!""Và nói thử xem, nhãi, một chuyến giao thương sang Croatia có thể kéo dài đến ba năm sao?" Có tiếng cười khục khặc, và có cái gì đó trong cậu sôi lên. "Hay là có khi nào lão đã mất xác ngoài Địa Trung Hải?""CÂM Đ...""Chuyện gì ầm ĩ ngoài này vậy?" Cánh cửa gỗ đoan phòng làm việc của cha bật mở, và đến lúc này thì cậu không thể tiếp tục đứng yên được nữa. Rõ ràng là các anh cậu chỉ muốn gây rối, và trong trường hợp này thì cậu ta chắc chắn đang ở phe yếu thế hơn. Chân sải những bước dài, cậu chen vào giữa những tiếng nhao nhao mách hớt , đứng chắn trước cậu con trai mái tóc đỏ hồng, giữa những mảnh sứ vỡ vương vãi, và nhìn lên, hết sức nghiêm túc. "Là con ạ, thưa cha. Con đã làm vỡ chiếc bình." Trước khi có ai đó lên tiếng cắt ngang lời cậu, cậu đã nhìn cương quyết về phía các anh mình và tiếp tục nói, chậm rãi, chắc chắn, không để lại bất cứ khoảng cách nào để họ chen vào. "Con đã phát hiện ra một hòn bi rất đẹp, nên con muốn giấu nó dưới cái bình để không ai tìm thấy nó. Con nghĩ là cái bình đã bị trượt khỏi bệ trong lúc con làm thế", cậu mím môi, giọng van lơn, "con rất xin lỗi, thưa cha."Sự chen vào đột ngột của cậu rõ là đã phá hỏng cuộc vui, các anh cậu trông đầy bất bình và khó chịu, một người thậm chí còn bước một bước lên trước và mấp máy môi muốn nói gì đó, trước khi ánh nhìn nghiêm khắc của cha khiến anh ấy lập tức đứng yên lại. Cậu chỉ đứng yên, nhìn thẳng vào ông ấy, không rời mắt đi một giây. Tuy thế, cậu vẫn có thể cảm nhận cậu bạn phía sau đang di di chân vào nhau đầy lúng túng và ngạc nhiên. Khắc im lặng tưởng chừng cả thế kỷ trôi qua, khi cha cậu cuối cùng cũng thở dài chán chường và quay đi. "Tự dọn dẹp chỗ đó sạch sẽ. Không ai được giúp nó.""Vâng, thưa cha." Cậu cúi người, và có thể nghe thấy những tiếng lộp cộp của đôi giày da đi xa dần trên sàn gỗ. Các anh cậu có vẻ vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng cha đã gọi họ, và chẳng mấy chốc trên hành lang chỉ còn lại cậu và cậu bạn kia.Thở phào, cậu cúi xuống nhặt lấy những mảnh sành vỡ."Này, đừng làm thế, đứt tay đấy!" Cậu quay phắt sang, vừa kịp chứng kiến biểu cảm hốt hoảng của cậu bạn tóc đỏ khi cậu ta húng hắng ho và nhẹ giọng lại. "Ý tôi là... cậu không nên làm thế, thưa cậu, những mảnh vỡ rất sắc và chúng có thể cứa đứt tay cậu nếu như cậu không bọc tay mình lại...""Phụt!"Không thể nhịn nổi! Cậu không nghĩ cười phá thành tiếng là một ý tưởng hay, nhưng cậu không nhịn được! Cái biểu cảm của cậu ấy, giống như nuốt chót một miếng chanh và vẫn phải nói rằng miếng chanh đó ngọt lịm, và liên tưởng đến vẻ mặt giống như muốn thổi quật cả đại đương lên của cậu ấy lúc nãy, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cười đến nỗi ôm lấy bụng. Cậu có lẽ là người duy nhất đủ dở người để cười trong tình trạng này, rõ là cậu bạn tóc đỏ kia cũng nghĩ thế, nên cậu ta cau mặt - dù cái điệu cười rất giả trân đó vẫn còn trên môi."Có gì đáng cười sao... thưa cậu?""Cậu... lạy chúa, há há há, cậu làm thế nào mà, sặc, có thể làm tớ cảm thấy già đi hai chục tuổi trong khi đồng thời thấy mình sắp bị bóp cổ đến nơi... ế, đừng cáu, tớ nói thật mà, khụ!""Tôi không có cáu, thưa...""Ba xạo.""Xin hãy chú ý ngôn ngữ...""Không, đây không nghe lời những kẻ dối trá!""Cái đồ... Khụ!"Thôi được rồi ngừng lại nào, mặt cậu ấy đỏ gay lên rồi kìa, và không phải kiểu đỏ ngượng ngùng, là kiểu đỏ mà sau đó vài giây thì người đỏ mặt sẽ lao đến bóp cổ bạn ấy.Nhưng thực sự, cậu rất vui.Cậu bạn này là người rất thành thực. Ừm, thì, cậu ta không giỏi che giấu cảm xúc lắm, giận dữ tức tối cáu bẳn đều vô cùng xấu xí, và đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt ấy. Không hiểu sao mọi người ở dinh thự này đều vô cùng lạnh lùng với cậu, bét nhất cũng là khó xử và bối rối, và khi cậu đến thì đều nói những lời vô cùng giả tạo. Không phải cậu ghét bỏ họ chỉ vì mấy lời không thật lòng, cậu cũng nói dối cơ mà, nhưng có cần nhất thiết lần nào đối mặt cũng phải cần dùng thái độ xa cách đến vậy với cậu không? Cậu không biết tại sao mình lại biết rằng họ đang nói dối, và việc họ đối xử như thế với cậu có liên quan gì đến việc mẹ cậu không được đến dinh thự cùng cậu không, nhưng quay lại vấn đề chính, gặp được ai đó thành thực biểu cảm như thế này thật sự vui quá đi!Và cậu ta còn bằng tuổi cậu nữa! Đúng là quả dâu trên cái bánh kem mà!"Tên tớ là Giotto ▀▀▀▀▀▀▀" Cậu hét với xuống hành lang nơi cậu bạn mới đang lúng túng hỏi mượn một hầu gái cái giẻ lau và xô nước, khiến cậu ta giật mình. Đối mặt với cái nhìn ngỡ ngàng của cậu ta, cậu cười tươi, giơ tay lên vẫy. "Tớ vừa được đưa đến đây hai ngày trước, rất vui được gặp cậu! Tên cậu là gì?""À... ch... việc đó...""Tên tôi là..." ¶Ai đó đang lay cậu, trước khi Tsuna kịp nghe thấy tên của cậu bé kia. Lay mạnh. Mí mắt nặng trĩu, theo phản xạ cậu gạt tay người kia ra và trở mình quay vào trong, lầm bầm với giọng khó chịu vì ngái ngủ. "Năm phút nữa đi, Reborn, năm phút nữa..."Ủa khoan, có gì đó hơi sai sai...Chưa kịp để cậu kịp tiêu hóa trong bộ não nhũn như bùn của mình là chính xác thì cái gì đã sai hoặc đang sai, cậu đột ngột có cảm giác bị chộp lấy, lôi dậy, và lay như thể bỗng dưng trở thành một ly sữa lắc, và một tia sáng vụt lóe lên trong tiềm thức đang mơ màng của cậu như một ánh chớp, Reborn làm sao mà lay được mình? "HIIII! Cái quái...""Rồi tỉnh rượu chưa? Đã bảo không thích nói chuyện thì lảng quách ra chỗ khác đi mà cứ thích đứng đấy dọng cả đống cồn vào mồm cơ! Mà Reborn là ai, đừng bảo là quý tiểu thư nhà nào từ chối cậu!" Một cái giọng giận dữ, cáu bẳn, lạ hoắc, dội vào tai Tsuna với thanh âm của sấm và tiết tấu đầy bão táp, khiến chỉ trong phút chốc mây mù ngái ngủ trong đầu cậu bay sạch. Thay vào đó, trong cậu giờ tràn ngập cảnh báo của Siêu Trực giác, cùng với sự giật mình, hoang mang và ngỡ ngàng khi trong ánh sáng tù mù leo lét, mắt cậu bắt được một màu đỏ ánh hồng và một hình xăm chạy dọc nửa mặt trông đầy dữ dội. Trong cơn bần thần, cậu chỉ có thể thốt ra một từ "Hả..." ngập ngừng và ngu ngốc khi người kia xốc nách cậu đứng thẳng dậy. Và hình như là cậu đã châm ngòi cho cái gì đó phát nổ, vì người kia đột nhiên bày ra một biểu cảm hết sức sốt ruột, chạy về phía cửa sổ và hét với xuống tầng dưới, "Oi Asari, khỏi nấu trà, xách sẵn giùm một xô nước lạnh ra đây, tên đần nhà chúng ta vẫn đang quắc cần câu tận đẩu tận đâu chưa có đưa hồn về! Lẹ lên!" Và quay phắt sang cậu đang đứng chết trân, hoang mang thành hoảng hốt trước nhận thức bất ngờ về căn phòng rộng rãi, gọn gàng và trống vắng một cách bất thường. "Còn cậu nữa, biết mấy giờ rồi không, lột đồ ra, NHANH!"Khoan đã cái gì cơ... "Từ từ đã cái gì đang diễn ra ở đây vậy...""Tên đần này, gần năm giờ sáng rồi đấy, rốt cục cậu xỉn đến mức nào vậy hả? Thay đồ nhanh còn đi lễ, Knuckle mà thấy cậu xuất hiện với bộ dạng như vừa nhúng trong thùng gin thế này thì hắn ta sẽ đá thẳng cậu ra khỏi tòa thánh kèm theo một bài trục xuất Beelzebub.""Beelze... hả?""Bớt đần thối lại và thay lẹ đồ giùm đi người!" Một cách rất tự nhiên, anh ta đi đến tủ quần áo bằng gỗ ở góc phòng, lục lọi và lôi ra một bộ quần áo, trước khi cũng rất tự nhiên đi đến trước mặt Tsuna và giật phăng cái áo khoác trên người cậu xuống. Áo khoác? ÁO KHOÁC? Sao cậu lại mặc áo khoác? Mà khoan đã không lẽ anh ta định... "Chờ đã!" Tsuna chỉ kịp nhận thức trong hoảng loạn như thế khi cái áo gi lê cộc tay đi luôn theo cái áo khoác ngoài và cái cúc áo sơ mi thứ ba đã được cởi, tạm thời bỏ qua là ĐỐNG QUẦN ÁO NÀY Ở ĐÂU RA VẬY? Cậu nhớ cậu đi ngủ với một cái ÁO PHÔNG và QUẦN ĐÙI cơ mà? Reborn đâu rồi??? "Làm ơn ra ngoài, tôi tự thay đồ được!" Chiếc cúc áo thứ tư và Tsuna bị kéo về thực tại, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy người kia ra phía cánh cửa đang mở - thật đấy có người đang thay đồ, mở cửa làm cái gì vậy? - và đóng sầm nó lại. Hả?Hả?"Sao cũng được, nhưng nhanh lên đấy, năm phút nữa mà không tròng xong được bộ đồ mà xuống nhà thì đây sẽ lôi cổ cậu đến nhà nguyện bất chấp cậu có đang trần truồng hay không!" Hiiiiii, Tsuna vội vã cởi nốt chiếc áo sơ mi và quăng nó xuống sàn, mà cậu đang đeo nhẫn Vongola đấy hả? "Mà Giotto, đừng có dùng tiếng Nhật với tớ, đây tự biết là mình chưa thành thạo Kanji rồi không cần nhắc lại đâu." Một tiếng thở dài, và Tsuna đóng đá.Giotto?Vừa nãy... có cả Asari... Knuckle nữa nếu cậu nghe không nhầm, và người vừa ở trong căn phòng lúc nãy, cậu không nhìn rõ ràng lắm vì xung quanh còn tối tù mù, nhưng hình xăm chạy dọc khuôn mặt tựa ngọn lửa đang oằn mình dữ tợn đó... rất quen thuộc...... mà Giotto là sao? Cậu vô thức sờ lên khuôn mặt, Tsuna biết là mình có khuôn mặt và kiểu tóc rất giống ngài Đệ Nhất, nhưng làm sao mà có người lại có thể nhầm lẫn đến mức dùng tên của một người vĩ đại như vậy để gọi đứa thảm hại là cậu...Sao tóc mái của cậu dài vậy?Hình như cả bộ tóc của cậu dày lên chứ không phải mỗi tóc mái...Có cái gì đó rất giống một cơn hoảng loạn khi Tsuna bắt đầu ngó dọc ngó quanh căn phòng, hơi thở trở nên nhanh và gấp gáp trong khi tròng mắt co rút. Căn phòng này không chỉ trống vắng hơn phòng cậu rất, rất nhiều, bài trí cũng lạ nữa: một cái giường khung sắt đơn giản ở một góc phòng, một cái tủ đựng đồ cỡ lớn và một tủ quần áo. Góc phòng cạnh cửa là một tấm gương cỡ lớn, và khi thấy loáng thoáng ảnh phản chiếu của mình trong gương, Tsuna chộp ngay lấy cái đèn bấc đặt trên bậu cửa sổ và chạy đến chỗ cái gương, chỉ để đánh rơi cái đèn vỡ toang và ngã xuống sàn, kinh hoàng. Những tia sáng đầu tiên của ngày đang bắt đầu ló rạng từ ngoài cửa sổ, và dần dần, cái màu vàng và cam đầy quen thuộc của một khuôn mặt cũng rất đỗi quen thuộc với một biểu cảm hoàn toàn xa lạ hiện lên trước mặt Tsuna. Tay cậu run run đưa lên mặt, đầu ngón tay cấu mạnh vào hai má, và khuôn mặt của ngài Đệ Nhất nhìn lại cậu với động tác tương tự và cảm xúc hoảng sợ tương tự."Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY? Cậu hốt hoảng bò đến chỗ cái gương, xoa xoa hết khuôn mặt của mình đến hình phản chiếu trong gương, tại sao, RỐT CỤC LÀ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA? Chuyện này thậm chí còn tồi tệ hơn cái tình cảnh đột nhiên thức dậy trong một cỗ quan tài cỡ lớn ở trong rừng, ít nhất lúc đó cậu còn có Gokudera nhanh chóng xuất hiện để làm cậu phân tâm khỏi sự thật là tuổi thọ của mình suýt chỉ còn có chín năm mười tháng. Tệ hơn nhiều cái tình cảnh thức dậy trong quan tài, ít nhất dù lúc đó có bị xuyên đến tương lai Tsuna cũng biết đó là cậu, là Sawada Tsunayoshi chứ không phải... chứ không phải...Bấu chặt lấy thành gương, cả người cậu run lên bần bật, chứ không phải là trong thân xác của một người nói trắng ra là hoàn toàn xa lạ với cậu như thế này!Và mọi người... Tsuna đứng phắt dậy, nhìn ngang dọc đầy hoảng hốt. Mẹ? Reborn? Fuuta, Lambo, I-pin, Bianchi? Mọi người có ở đây không? Gokudera? Yamamoto? Anh hai? Không thể nào chỉ có mình cậu ở đây được, không thể nào, cậu không thể nào ở trong chuyện này một mình được đúng không, chắc chắn phải có ai đó ở quanh đây...Mà đây là đâu?Cánh cửa kẹt mở. Một tông giọng trầm thu hút chú ý của cậu, và trước khi người kia kịp nói xong câu đằng sau "Tôi nghe nói ngài đã tỉnh..." Tsuna đã lao đến và chộp lấy con người dong dỏng cao có mái tóc cắt gọn gàng màu đen và đôi mắt điềm tĩnh quen thuộc. Đôi mắt đen ấy lóe lên những ánh ngạc nhiên trong thoáng chốc, trước khi dịu lại, "Có chuyện gì..." và rồi lại mở to đầy bối rối khi Tsuna lắp bắp đầy sợ hãi, "Chỗ này là chỗ nào?""À... ồ... hình như G-dono nói đúng, có thể ngài vẫn còn hơi chếch choáng thật." Khẽ lách mình ra khỏi tay của Tsuna, thản nhiên trước ánh mắt đầy rẫy hốt hoảng của cậu, từ khi nào Yamamoto để đuôi tóc dài vậy, người kia đặt khay trà lên nóc tủ đồ trước khi quay sang nhìn cậu và cười híp mắt. "Phòng của ngài, tất nhiên rồi. Giotto-dono, nếu ngài không mau chóng mặc đồ vào thì G-dono cậu ấy sẽ giận lắm. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi tổng bộ để còn kịp dự lễ nữa."Tổng bộ gì? Tổng bộ nào? Tsuna chết cứng, trước khi Yamamoto-tóc-dài giang tay ra và xoay một vòng trong khi huýt sáo khe khẽ đầy vui vẻ. "Ugetsu tôi vẫn chưa quen lắm với việc ăn bận như thế này lắm, đi lễ Chủ Nhật cũng thật là lạ lẫm nữa, có vẻ vẫn còn có rất nhiều thứ mà tôi cần phải học hỏi từ nền văn hóa phương Tây này rồi nhỉ?"... Ugetsu?Kết hợp với những gì cậu vừa nghe thấy... Asari... Asari Ugetsu... tên của hộ vệ Mưa nhà Vongola... nhưng là thế hệ đầu tiên..."Giotto-dono, ngài không sao ch..."Trời đất xoay vòng vòng trước mắt cậu, trước khi mọi thứ tối sầm.¶Tsuna không hiểu vì sao mình lại tỉnh.Có thể vì tiếng rì rầm loáng thoáng trong tiềm thức lơ mơ của cậu đầy bí hiểm, có thể vì đột nhiên một cái gì đó cụng vào đầu cậu đau điếng, có thể vì cảm giác chóng mặt và lưng đau nhức một cách khó hiểu, có thể vì cảm giác hụt chân, nhưng có một điều cậu chắc chắn vô cùng.Cậu rất hối hận khi đã mở mắt.Bởi, khi mở mắt, tuy mắt còn lèm nhèm, nhưng cái khung cảnh biển người ngồi ngay ngắn thẳng lối theo từng hàng ghế dài bao quanh cậu khiến Tsuna phút chốc mất nhận thức đây là chỗ quái nào, và theo phản xạ hoảng hốt, cậu đã định bật phắt dậy, nếu không phải có một cánh tay túm lấy áo cậu và kéo cậu ngồi xuống ghế.Khi Tsuna đánh bạo đánh mắt sang, cậu không biết vẻ mặt của mình như thế nào, nhưng một tay cậu phải vội vã chụp lấy miệng để không thốt ra bất cứ tiếng thét nào giữa một không gian gần như im lặng tuyệt đối như thế này. Một mái tóc đỏ, gần như ánh hồng, dài phủ kín gáy. Ánh mắt sắc và cái mím môi đầy nghiêm nghị. Và điểm đặc biệt nhất, nổi bật nhất, là hình xăm đỏ dọc nửa mặt bên phải với màu đỏ rực như lửa cháy. Đây là người đã gặp cậu lúc nãy, Tsuna run lên, rồi thần người đi khi cậu khịt mũi và một mùi khói nồng nồng hăng hăng rất quen thuộc xộc lên mũi cậu.Nó làm cậu nhớ đến hộ vệ Bão của cậu.Nhưng đây không phải là Gokudera, Tsuna nhắc nhớ bản thân, khi quay mặt đi, cố hết sức để hai vai trông tự nhiên nhất có thể. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Như khi uống thuốc ấy. Đừng hét lên, đừng gây chú ý. "Cậu buồn nôn đấy hả, Giotto?"Tsuna lắc đầu, rồi ngay lập tức, cậu nhận ra điểm bất thường. Cậu không biết ngoại ngữ, và rõ ràng là người vừa rồi không nói bằng tiếng Nhật.Vậy tại sao cậu lại hiểu được người đó nói gì?Đưa tay lên đầu, cậu bứt lấy vài cọng tóc, rồi thần người ngơ ngẩn nhìn những sợi vàng óng trong lòng bàn tay.Được rồi, Tsuna nghĩ là cậu không còn sức mà hoảng loạn nữa, và thực sự thì dù cậu đang muốn hét lên lắm - hét lên hoặc ngất xỉu, lần nữa, ai mà biết - cậu vẫn đủ nhận thức ra rằng giữa mái vòm rì rầm ngân nga đầy trang trọng này, bất cứ hành động ngu ngốc nào cũng có thể khiến cậu bị ngắm vào ngay tức khắc. Cố gắng tự nhiên hết sức, cậu lật cuốn sách bìa nâu trên đùi ra, và choáng váng.Đây là tiếng Ý. Tsuna đã từng thấy vài cuốn sách có loại ngôn ngữ tương tự ở căn cứ tương lai. Không, cậu không ngạc nhiên vì nó là tiếng Ý. Cậu choáng váng vì bằng cách nào đó cậu có thể hiểu được cuốn sách tiếng Ý này.Sawada Tsunayoshi không biết tiếng Ý. Nhưng ngài Đệ Nhất thì có.Đừng bảo là...Thực ra cậu chính là ngài Đệ Nhất và cuộc đời Sawada Tsunayoshi của cậu chỉ là một giấc mơ, một điềm báo tiên tri cho tương lai con cháu cậu thôi nhé!Khoan, vô lý! Thế thì tạo sao cậu lại có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết nhỏ lẻ của cuộc đời Sawada Tsunayoshi - ít nhất là từ lúc có nhận thức - nhưng khi cố gắng thì không một ký ức nào của G... Gio... ngài Đệ Nhất xuất hiện? Đó, đến cả cái tên của ngài cậu còn không thể đọc được nữa, nếu Tsuna là ngài Đệ Nhất thì thật là khó hiểu tại sao mình lại ngại ngùng với chính tên của mình như vậy! Nhưng thế này là sao đây? Tại sao cậu lại ở trong cơ thể của ngài Đệ Nhất?Chẳng lẽ cỗ máy dịch chuyển từ tương lai về hiện tại có vấn đề? Nhưng tại sao chỉ có mỗi mình Tsuna dính chứ? Mọi người khác đâu rồi? Và tại sao cậu không về lại... thời gian này với cơ thể của cậu, cơ thể có tóc nâu, mắt nâu, cơ thể của Sawada Tsunayoshi chứ? Và ngài Đệ Nhất đâu khi cậu đang chiếm lấy cơ thể của ngài ấy? Ở trong nhẫn sao? Hiện tại thì ngài ấy chưa có... chết, liệu linh hồn và ý chí của ngài ấy đã được chuyển vào nhẫn Bầu Trời chưa nhỉ?Mà thế này thì Tsuna phải làm thế nào để về lại hiện tại... ờm, tương lai... chết tiệt thời của cậu! Về lại thời của cậu bây giờ? Làm sao để một cỗ máy kĩ thuật tiên tiến như cỗ máy của Shouichi xuất hiện tại thời điểm này? Đây là cuộc đi thông hành một chiều chỉ có về chứ không đi được, vào ai không vào lại còn rớt trúng đúng ngài Đệ Nhất chứ! Nếu Tsuna không tìm cách trở về nhanh lên thì hình ảnh trang trọng nghiêm nghị của ngài Đệ Nhất sẽ bị cậu phá hỏng và vĩnh viễn lưu danh hậu thế mất! "Này, hôm nay chúng ta đâu có đọc bài này, sao cậu ngẩn ngơ quá vậy?" Một bàn tay lay lay vai cậu, và suýt nữa Tsuna bổ nhào ra trước do giật mình nếu bàn tay kia không giữ cậu lại. Mọi người xung quanh đang lục đục đứng dậy và đi ra ngoài, xì xầm bàn luận với nhau, và Tsuna không thể cười nổi dù cậu đã có cơ hội ra khỏi đây, bởi bàn tay của người đàn ông tóc đỏ hồng kia đang giữ lấy vai cậu.Cậu không biết người này là ai! Nếu sớm biết có ngày này, Tsuna có lẽ đã chịu nghe ngóng một tí về lịch sử nhà Vongola rồi, nhưng cậu không biết ngày này sẽ xảy ra, vậy nên đối diện với ánh mắt nghi hoặc nheo lại kia, cậu không biết phải làm cái gì hết! Tsuna còn không có biết người này tên là gì..."Từ nay, tên của tôi là G.""G", cố làm giọng không run nhất có thể, Tsuna thở phào khi bàn tay bấu trên vai cậu nới lỏng ra một chút, có lẽ là cậu gọi đúng rồi. Bỏ qua sự khó hiểu tại sao đột nhiên trong đầu cậu lại có câu nói kia - nói bằng giọng của người trước mặt, không hơn - cậu cố chạy hết tốc lực tất cả nơ ron thần kinh trong não cốt để nghĩ ra một câu trả lời vừa hợp tình hợp lý lại vừa không phá hỏng hình tượng ngài Đệ Nhất.Người như ngài ấy có thể... ờm... "ngẩn ngơ", theo cách nói của... G-san, vì lý do gì nhỉ?"Giotto?""A... tôi... mình chỉ đang suy nghĩ..." Cái trời má cậu đang nói tiếng Ý đấy hả?! Mà rồi, nghĩ tiếp đi, "suy nghĩ" cái gì? "Một số chuyện..."Ụa! Tại sao trong đầu cậu, cái điệu bí ẩn mập mờ suy tư xa xăm này ngầu biết bao nhiêu, qua miệng của Tsuna lại thành cái sự hợm hĩnh trưởng giả học làm sang bấy nhiêu vậy?Bàn tay đã bỏ ra khỏi vai cậu, và Tsuna có thể nghe thấy tiếng thở dài khi G vò mạnh đầu mình, cau mày, "Trời ạ, vì tình yêu của Chúa, đừng có nói là cái trực giác của cậu lại bắt đầu dở chứng...""Hai người vẫn còn ngồi ở đây hả?"Dù đã có kinh nghiệm nhầm lẫn hồi sáng, nhưng Tsuna vẫn không khỏi trợn mắt một chút khi người kia đến gần hàng ghế nơi cậu và G đang ngồi. Giờ, những người trong mái vòm gần như đã ra hết, không còn đông đúc chen chúc qua lối đi kê giữa những hàng ghế, nên cậu có thể nhìn người đang lại gần rõ ràng hơn. Làn da có màu sậm hơn so với những người xung quanh một chút, mái tóc đen cắt tỉa gọn phần trước, và đôi mắt sáng lúc nào cũng như sẵn sàng híp lại trong một điệu cười thân thiện. Nếu không phải vì cái đuôi tóc dài ở phía sau, có lẽ cậu sẽ lặp lại sai lầm hồi sáng mà sà vào gọi người kia là Yamamoto mất.Người này là Asari Ugetsu đúng không, nếu như ký ức hồi sáng của cậu không nhầm. Nhìn kỹ mà nói, không biết liệu ngài ấy và Yamamoto có họ hàng gì với nhau như cách cậu và ngài Đệ Nhất có quan hệ lâu đời không nhỉ, nhìn giống nhau đến như vậy..."Nói-tiếng-Ý!" G đứng dậy, tay cầm một chiếc bật lửa, đánh đá tanh tách, "Con mẹ nó hai người mà thông đồng với nhau thậm thụt sau lưng thằng này chỉ vì thằng này chưa nắm được cái đống tượng hình Á Đông kia thì...""Xin lỗi, G-dono", Asari cười tươi, đưa tay lên xua xua, tựa hồ sự khó chịu của người kia có thể phủi đi như vài hạt bụi bám trên ghế vậy, "Nhưng đừng lo, tôi và Giotto-dono không hề thỏa thuận trước với nhau bất cứ điều gì trong ngày hôm nay, ngài có thể yên tâm." "Thế thì... mà khoan ngươi đang gọi ta là "ông già" đó hả?""Ha ha."Trước mặt hai người đàn ông, một cáu bẳn khó chịu một cười vui vẻ thoải mái, trao đổi với nhau bằng những chất giọng rất quen thuộc, điệu bộ cũng rất quen thuộc, Tsuna cảm thấy... cảm thấy...... đột nhiên, cậu rất muốn khóc."Giotto-dono?" "Giotto, sao mắt cậu đỏ thế?"Vội vã đưa tay lên quệt mạnh mắt, vuốt vuốt lại khuôn mặt, ngài Đệ Nhất không thể bỗng dưng òa khóc không có lý do như một đứa trẻ thế được, Tsuna hít sâu một hơi, trước khi cười tươi. "Không có gì đâu."Cố gắng cười tươi, vì rõ là miệng cậu vẫn đang méo xệch và hai người trước mặt cậu vẫn trông vô cùng lo lắng. "Giotto, cậu cảm thấy không khỏe à? Hay là đói quá? Có muốn uống nước không?" G đưa tay ra, có vẻ muốn đỡ cậu đứng lên, trong khi Asari quay mặt về phía thánh đường. "Tôi nghĩ là Knuckle-dono có sẵn vài món ăn nhẹ, để tôi nhờ ngài ấy..."Tsuna, đứng thẳng dậy và níu lấy áo của Asari, lắc đầu.Thật đấy.Cả cái giọng lo lắng này nữa.Nó làm cậu rất nhớ Gokudera và Yamamoto.Đúng là trêu người mà. Không chỉ đá cậu về thân xác của ngài Đệ Nhất, định mệnh còn để cho Bão tố và Mưa của ngài ấy giống hệt Bão tố và Mưa của cậu nữa chứ! Trong khi Tsuna thì hoàn toàn nhận thức một cách vô cùng rõ ràng, hai người này rất giống Bão tố và Mưa của cậu, nhưng không phải là Gokudera và Yamamoto ! Họ không phải bạn của cậu, họ là bạn của ngài Đệ Nhất. Và rồi chính cách họ quan tâm ngài ấy lại làm cậu nhớ đến bạn của cậu, nhớ đến đau đớn, và Tsuna muốn bật khóc.Đừng nghĩ về nó nữa, cậu đưa tay lên vờ như gãi đầu, trong khi lấy ống tay áo quệt qua mặt. Mình rất nhớ mọi người, phải rồi, vậy phải mau chóng tìm cách trở về với họ mới phải. Giờ này họ có lẽ đang lo lắng lắm. "Đệ Nhất, làm ơn đấy, nếu thấy khó chịu chỗ nào thì làm ơn lên tiếng đi!" G chụp lấy cổ tay cậu, nhưng chỉ đẩy đẩy nhẹ, không muốn giật mạnh ra khiến cậu đau, và thật đấy, rất là khó để không nhớ về ánh mắt chú tâm hết mực của Gokudera khi ngài Bão Tố đời đầu nhìn cậu đầy lo lắng và lẩn khuất vài ánh hoảng sợ như thế. Nếu bỏ qua mấy điểm khác nhau mồn một về ngoại hình, Tsuna cảm giác như thể Gokudera đang ở bên cạnh ngay với mình lúc này vậy."Thật tốt... khi có cậu ở đây..."Cậu biết là lời nói này thật không công bằng chút nào: rằng Tsuna đang nói, bằng cơ thể của ngài Đệ Nhất, với giọng nói của ngài ấy, với bạn của ngài ấy, trong khi người cậu muốn gửi gắm lời này đến là bạn của cậu, thậm chí còn chưa có trên đời này nữa. Nhưng ít nhất, nụ cười lần này của cậu là thật lòng.Thật mừng là ít nhất bên cạnh cậu vẫn có những người quan tâm, cho dù thực sự họ không hẳn là quan tâm đến cậu.Trước câu trả lời hết sức không ăn nhập của Tsuna, Asari nghiêng đầu, trong khi G thả tay ra, cau mặt, nhưng giọng nhẹ nhõm."Gì chứ, tự nhiên đa sầu đa cảm vậy, bộ hôm nay tên Cha xứ giảng bài hay bất ngờ hả? Thật là!"Tsuna chỉ có thể cười cầu hòa, rồi kéo kéo lại vạt áo cho phẳng phiu. Chất vải này sờ thích tay thiệt, mềm và mát, lại còn được may rất vừa vặn nữa, đúng là quần áo của ngài Đệ Nhấ...Từ từ."KHOAN!" Giọng hét của cậu làm cả hai người kia giật mình. "Ai là người đã... người đã...""Cái gì thế? Cái gì, Giotto, ai làm sao?""Thay... quần áo..." Cậu trỏ vào mình một lượt từ trên xuống dưới, trố mắt kinh hoàng. Sáng nay lúc ngất xỉu cậu đâu có mặc đồ! Cậu mới chỉ cởi quần áo xuống thôi mà! Lúc Asari vào phòng cậu còn đang mải hoảng hốt vì mới nhận ra sự thật động trời về việc thức dậy trong thân xác ngài Đệ Nhất, làm gì có lúc nào dừng lại để tròng đồ vào người...Lạy chín thế hệ của nhà Vongola, cậu đã ngất xỉu trong thân xác ngài Đệ Nhất khi trên người chỉ có đúng một cái quần lót!!! Và còn ngất xỉu trước mặt hộ vệ của ngài ấy nữa!!!! Không không không không không, chuyện này không thể xảy ra được, Tsuna mới xuyên về chưa đến một nửa ngày nữa, sao cậu có thể làm ra chuyện tày trời như thế được! Cậu mới về có một buổi sáng chưa hết thôi mà, sao có thể phá hình tượng của ngài ấy nhanh như vậy chứ! Lúc ngài ấy trở thành linh hồn trong nhẫn, liệu ngài ấy có biết về chuyện nhục nhã này không? Tại sao không có viên đạn Dying Will của Reborn nào quanh đây mà cậu vẫn có thể ở trong mấy cái tình trạng đáng xấu hổ này được vậy? "Lạy Đức thánh cha, làm sao mà hoảng hốt dữ vậy, bộ có dấu hôn quên chưa chùi hay gì?" Trước tất cả những sự sóng dậy gió gầm trong lòng Tsuna, G chỉ tặc lưỡi cảm thán như vậy trước khi đột nhiên đăm chiêu đưa tay lên cằm, suy nghĩ, và Asari thì bật cười. "Là G-dono làm đó, tôi nghĩ là bộ quần áo rất hợp với ngài đấy chứ, Giotto-dono."Không, vấn đề không phải ở chỗ trông nó có hợp với Tsuna hay không. Cậu đang ở trong cơ thể ngài Đệ Nhất, ngài Đệ Nhất đấy! Người có thể biến cái áo choàng rộng lùng thùng thành cái gì đó trông mê hồn vô cùng, vấn đề không phải ở chỗ nó có hợp hay không..."CHẾT TOI!" Đột ngột G hét lên. "QUÊN MẤT! Asari, vô gọi tên Cha xứ nhanh, lẹ lên! Giotto, nhanh, chúng ta phải gọi gấp một cái xe ngựa, sắp đến giờ rồi!"Một lần nữa, tiết tấu câu chuyện Tsuna không tài nào nắm bắt được. "Hả? Có chuyện gì?" Cậu hấp tấp chạy theo hộ vệ Bão tố đời đầu ra phía cửa. Rất may có vẻ cậu không phải người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi trông Asari cũng bối rối vô cùng, dù đã nhanh chóng đi sâu vào bên trong thánh đường. "Có chuyện gì thế?""Tên khốn đó về vào hôm nay! Này, xe ngựa!""Ai? Ai về cơ?""Tên nhân viên tình báo! Tớ chưa kể với cậu à?""Nhân viên tình báo?" Nếu qua những gì Reborn từng kể sơ sơ qua thì thế hệ đầu tiên của nhà Vongola đúng là có một người làm trong cơ quan tình báo thật, người đã sáng lập ra tổ chức mà Basil đang phục vụ, hình như người đó là... "Alaude?""Còn ai trôi nổi đất này! A, hai người, đúng lúc lắm! Lên xe nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi!""Muộn cái...""ĐÁM CƯỚI! ĐÁM CƯỚI CỦA BÀ BEATRICE CHỨ CÒN GÌ NỮA! Lạy Chúa, ai là người đã hùng hồn "khi nào Alaude về thì chúng ta sẽ đến đám cưới ngay lập tức, cả nhà chúng ta sẽ đến đủ" bla bla bla hả Giotto? Chị ta sẽ lột da tất cả chúng ta làm món Risotto nếu chúng ta dám vắng mặt hay trễ nải trong đám cưới của bả, nên nhanh cái chân mịa lên!" Trước khi Tsuna kịp thốt ra bất cứ một lời nào khác, cậu đã bị ấn vào một khoang xe gỗ, ghế sâu nhất trong cùng, trong khi G thì thở dốc và vẫy tay thét gọi thêm hai người nữa nhanh lên.Đám cưới?Cậu sắp đi dự một cái đám cưới?Ít nhất có thể cho Tsuna có vài phút để thở được không vậy hả???
A/N: Tôi theo đảng manga không anime, cho nên là Tsuna chưa có gặp mặt ai trực tiếp của dàn đời I đâu nhé. Nghe giới thiệu thì qua trận tương lai đã nghe qua, nhưng gặp mặt trực tiếp thì chưa đâu.Note Headcanon:- Vụ Giotto là con nhà khá giả thì, ừm, vaid ba cái hint trong manga: đủ trình độ học vấn để quen biết người ngoại quốc, quen biết với Elena và Daemon là quý tộc, nên xuất thân của cụ chắc cũng không đến nỗi nào.- Còn vụ Giotto có anh trai thì nó mang tính headcanon 100% chứ không suy diễn nữa :V vì qua mấy cái hành động của cụ lúc 14 tuổi - bao gồm chill với người lạ, đuổi theo người lạ, hốt người lạ, đấm tường cầm hoa - thì cụ không giống type "tiên phong trách nhiệm" của con cả trong gia đình lắm. (Nghiên cứu tâm lý be bé, con cả trong gia đình là người tiên phong, đẻ trước lớn trước tinh thần trách nhiệm trước, con thứ là người hoà giải aka cầu nối đứa lớn đứa bé, con út là người tự do được yêu thương chiều chuộng không trách nhiệm nên nó thoải mái bay nhảy. Tất nhiên là khảo sát trên một nhóm người thì không đại diện tất cả hình mẫu anh chị em được, nhưng đọc thấy hay hay.) So, tôi để cụ có mấy đứa anh :V
A/N: Tôi theo đảng manga không anime, cho nên là Tsuna chưa có gặp mặt ai trực tiếp của dàn đời I đâu nhé. Nghe giới thiệu thì qua trận tương lai đã nghe qua, nhưng gặp mặt trực tiếp thì chưa đâu.Note Headcanon:- Vụ Giotto là con nhà khá giả thì, ừm, vaid ba cái hint trong manga: đủ trình độ học vấn để quen biết người ngoại quốc, quen biết với Elena và Daemon là quý tộc, nên xuất thân của cụ chắc cũng không đến nỗi nào.- Còn vụ Giotto có anh trai thì nó mang tính headcanon 100% chứ không suy diễn nữa :V vì qua mấy cái hành động của cụ lúc 14 tuổi - bao gồm chill với người lạ, đuổi theo người lạ, hốt người lạ, đấm tường cầm hoa - thì cụ không giống type "tiên phong trách nhiệm" của con cả trong gia đình lắm. (Nghiên cứu tâm lý be bé, con cả trong gia đình là người tiên phong, đẻ trước lớn trước tinh thần trách nhiệm trước, con thứ là người hoà giải aka cầu nối đứa lớn đứa bé, con út là người tự do được yêu thương chiều chuộng không trách nhiệm nên nó thoải mái bay nhảy. Tất nhiên là khảo sát trên một nhóm người thì không đại diện tất cả hình mẫu anh chị em được, nhưng đọc thấy hay hay.) So, tôi để cụ có mấy đứa anh :V
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com