TruyenHHH.com

[KHR đồng nhân] Xuyên tới thế giới khác

Chương 10

MiruHagane

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Tsunayoshi gương mặt hồng hồng mở cửa lần nữa. Không mấy ngạc nhiên khi thấy Yamamoto vẫn đứng trước nhà, Tsunayoshi hít sâu một hơi rồi hỏi.

"Cậu đến đây làm gì?"

"À, mình tới chơi thôi." Yamamoto ngượng ngùng cười cười, hắn nghĩ lại rồi, hắn hôm nay chỉ sang chơi thôi. Tsunayoshi dạo này không còn cho hắn làm, như vậy hắn có thể chắc chắn Tsunayoshi thực sự thay đổi. Không còn phóng túng như trước và có một chút vẻ thành thục, đôi khi ở bên đối phương sẽ cảm thấy như đang cùng với một người từng trải vậy.

Mà đâu thể hành xử thẳng thắn với người như vậy. Hắn phải thay đổi kế hoạch thôi.

"Cuối tuần cậu có bận gì không?" Yamamoto hỏi. Hắn chăm chú nhìn từng nét mặt của đối phương, hắn thấy mày nhỏ có Tsuna nhíu lại một chút, đôi mắt nâu có hơi lơ đãng, hình như đang nghĩ gì đó.

"Không có, có chuyện gì sao?" Tsunayoshi lắc đầu trả lời, trong lòng thầm nghi hoặc tại sao hiện tại không nghe được Yamamoto tiếng lòng.

"Bố tớ muốn gặp cậu, chắc cậu không biết, tớ đã nói với ông ấy chúng ta trở thành bạn bè và bố tớ muốn gặp mặt cậu." Yamamoto gãi đầu cười cười giải thích. Nụ cười chân thật và vui vẻ kia thực sự khiến Tsunayoshi có chút rung động.

Tuy hiện tại hắn không nghe được tiếng lòng của đối phương, nhưng có lẽ Yamamoto thực sự là chỉ mời tới nhà cậu ta thôi.

Chắc chắn không phải để làm tình. Mặc dù cậu ta có suy nghĩ đó ở vài phút trước.

Nhớ tới mấy câu nói và suy nghĩ của Yamamoto mấy ngày nay, Tsunayoshi giật mình cảm nhận sự lạnh lẽo truyền từ sau lưng.

Mấy cái suy nghĩ kia vẫn thật làm người ớn lạnh...

Đằng sau cũng thật lạnh, nhưng mà không dám quay lại.

Thực khiến người sợ hãi mà, Reborn...

Biết Reborn đang âm thầm quan sát đằng sau qua năng lực cảm ứng, Tsunayoshi khẽ nuốt nước bọt, cân nhắc kỹ lưỡng lại lần nữa có nên chấp nhận hay không.

Nếu không đồng ý thì có thể khiến Yamamoto-san khó chịu, dù sao trước kia Sawada Tsunayoshi hắn danh dự quá nổi trội, đối phương có lẽ là muốn thăm dò để xác nhận bạn bè cho con trai mà thôi.

Mà nếu đi...

Tsunayoshi trong đầu bỗng hiện ra thật nhiều khả năng.

Gương mặt đứa bé nâng cao, vành mũ fedora để lại một tầng bóng ma trên mặt, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ ném thẳng về phía thiếu niên, không chút lưu tình nói:

"Đi chết đi Dame-Tsuna." Sau đó sẽ bắn một đạn cho hắn dạo một vòng sông Sanzu.

Hoặc là đứa trẻ không thèm nói nhiều mà trực tiếp rút súng, không không, quá bạo lực. Có lẽ Reborn sẽ sử dụng Leon biến thành cây búa đập hắn thừa sống thiếu chết, ít nhất gãy hai, ba cái xương rồi lấy cớ với Mama đưa hắn tới bệnh viện, sau đó sẽ là chuỗi ngày bị hành hạ không ngừng.

Và cũng có thể là Reborn sẽ ...

"Tsuna?"

Tiếng gọi của Yamamoto thành công lôi kéo Tsunayoshi trở về thực tại, khiến hắn thoát khỏi những hình ảnh trừng phạt đẫm máu theo hắn là có thể xảy ra trong tương lai.

"Cậu đi chứ?" Yamamoto cười cười, đôi mắt đen nhìn vào đôi mắt nâu đối diện, chờ đợi.

Nhìn đôi mắt đen đầy mong chờ của đối phương, Tsunayoshi trong lòng bắt đầu gợn sóng.

Mục tiêu ban đầu của Tsunayoshi hắn chính là trở thành bạn bè với những người từng quen, nếu như đây là do ông trời sắp đặt, vậy hắn sẽ tận dụng bằng được!

Kệ Reborn đi, hắn phải lấy được mối quan hệ tốt với Yamamoto đã!

Bị đánh cũng không sao, siêu năng lực để làm gì? Chắc chắn hắn có thể thoát được!

"Được." Quyết định xong, Tsunayoshi đưa cho Yamamoto một câu trả lời vừa lòng.

Có thể là sau khi nghe thấy đáp án, Reborn đã rời khỏi và đi lên tầng. Tsunayoshi chỉ mong rằng tối nay hắn sẽ không bị Reborn cho ăn hành.

Nhìn Yamamoto trông vui vẻ vô cùng, cùng Tsunayoshi nói chuyện một hồi rồi tạm biệt.

[Tốt quá, Tsuna nhất định có thể làm bố hài lòng.]

Ngoài ý muốn lần này lại nghe được suy nghĩ của đối phương, Tsunayoshi không khỏi nghi hoặc siêu năng lực xảy ra vấn đề. Chuyện này có vẻ từng xảy ra, nhưng là hắn không nhớ rõ.

Nhìn Yamamoto lần nữa rời đi, Tsunayoshi thở dài đóng cửa, sau đó đi về phía phòng tắm.

Nhìn phòng tắm trống không, Tsunayoshi cười nhẹ, rốt cuộc có thể yên ổn tắm rồi.

Tắm xong, lên phòng học bài, Tsunayoshi không mấy ngạc nhiên khi thấy Reborn đã nằm trên giường mở to mắt đi ngủ, lại nhìn dưới giường được bày bố bom nổ linh tinh, sau lưng liền toát mồ hôi lạnh.

Hắn vẫn nên nằm cách xa Reborn ra.

Tối đó hắn có một giấc ngủ yên bình, không mộng mị.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tsunayoshi mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, sau đó bật dậy nhìn Reborn đang ngồi trên giường nhìn hắn. Tsunayoshi hiện tại trong lòng lí giải vì sao không có cách thức rời giường Vongola gì đó được áp dụng ở đây.

Nha~~~ Hiện giờ hắn chỉ là một học sinh trung học bình thường, vô cùng bình thường a~~~

Bình thường sinh hoạt a~~~

Không khí xung quanh Tsunayoshi tựa như được rải hoa, Reborn nhìn thấy liền khó chịu vô cùng, thẳng chân đạp vô mặt học trò khiến đối phương kêu lên một tiếng hô đau.

"Sáng sớm đừng có bày ra khuôn mặt đó, Baka-Tsuna." Reborn miệng cong cong nói, tâm trạng tốt cực kỳ sau khi thành công để lại trên mặt Tsunayoshi một vết sưng lớn.

Tsunayoshi nước mắt rưng rưng đưa tay ôm cái má đang đau rát, không dám nhìn Reborn, sợ đối phương hứng lên lại đánh thêm lần nữa.

Hình tượng của cựu Boss Vongola vứt cho chó ăn rồi sao!?

Khí thế của siêu năng lực giả vứt ngoài biển xa rồi hả!?

Không được, hắn phải vùng lên đấu lại thế lực tà ác là Reborn!!!

Vừa mới nâng mắt, vừa mới có ý định đứng lên đánh trả nhưng khi Tsunayoshi nhìn gương mặt bánh bao đầy vô tội của Reborn, lại nhìn đối phương tay nhẹ nhàng vuốt ve con tắc kè màu xanh kia, Tsunayoshi yếu thế lui mình.

Hình tượng cựu Boss chó nó ăn rồi, khí thế gì đó trôi mịa ngoài biển rồi.

Mãi mãi không thể cường thế trước Reborn được a. Tsunayoshi khóc ròng trong lòng.

Đau khổ vệ sinh cá nhân xong, Tsunayoshi cùng Reborn đi tới phòng bếp. Không quá ngạc nhiên khi thấy Nana đang vui vẻ nấu cơm, Tsunayoshi ngáp một cái chào mẹ. Nana vui vẻ đáp lại, sau đó như nhớ ra cái gì liền chạy ra ngoài.

"Sữa bò...sữa bò..." Tsunayoshi mở tủ lạnh lấy đồ, sau khi đổ sữa vào cốc xong quay lại thấy Reborn đang ngồi tao nhã uống cà phê.

Nha, thật quen thuộc...

Tsunayoshi ngẩn người nhìn tách cà phê nhỏ bé trên tay đứa trẻ, trong lòng bỗng thật hoài niệm.

Hắn hình như cũng có một thời gian uống cà phê rất nhiều, đó là sau khi Reborn chết.

Mỗi ngày hắn uống ít nhất năm tách cà phê, mãi hai năm về sau một rút ngắn lại một chút.

Lúc đó Basil luôn phàn nàn về sức khoẻ của hắn, mặc dù sau đó đối phương cũng không còn ở.

"..." Tsunayoshi đầu cúi xuống một chút, mái tóc nâu như có như không che đi mắt hắn.

Nếu Reborn còn sống, thì thật tốt quá...

Nếu lúc đó còn siêu năng lực, Reborn sẽ không...

"Này Sawada Tsunayoshi." Đứa trẻ đặt tách cà phê xuống, vang lên âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến ý thức Tsunayoshi quay về thực tại.

Câu nói của Reborn làm Tsunayoshi có chút hoảng hốt, đây là điều Reborn rất ít khi làm với hắn, gọi thẳng cả họ tên của hắn. Một khi điều đó xảy ra, tức là đối phương rất tức giận với hắn. Nhưng hiện tại thì có thể là một ý nghĩa khác...

"Ngươi, đang nghĩ gì?" Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên nhưng qua đó, thiếu niên có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của đối phương. Dường như không có ý định trả lời, Tsunayoshi ngẩng đầu, hai đôi mắt đối diện nhìn nhau, im lặng hồi lâu.

Reborn hiện tại không đọc được suy nghĩ của Tsunayoshi qua vẻ mặt kia, nhưng ánh mắt đối phương vừa rồi khiến hắn vô cùng khó chịu.

Cái cảm giác như bản thân là cái bóng của ai đó, thật khó chịu.

Từ trước tới giờ, chưa một ai dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Mà nếu có, thì chưa có kẻ nào sống sót qua một ngày.

Mà tên nhóc trước mắt này, hắn lại không thể ra tay, nhưng hành động của đối phương thực sự kích thích hắn.

Cũng thật khiến hắn tò mò.

Đôi mắt đen dưới chiếc mũ loé lên một tia sáng nhỏ, nơi đáy mắt là một sự tàn nhẫn và lạnh lẽo.

"Đừng để ta nhắc lại lần thứ hai, Sawada Tsunayoshi." Giọng nói đứa trẻ lạnh lùng, không chút độ ấm mang theo cảnh cáo.

Sawada Tsunayoshi, đang nhìn thấy ai qua hắn?

Người có thể khiến Sawada Tsunayoshi lộ ra vẻ mặt tang thương trong chớp mắt kia, là kẻ nào?

"..." Tsunayoshi có chút ngạc nhiên khi nghe câu nói kia, hơi há miệng, sau lại ngây ngô cười.

"Không có nha~~~"

Ta có thể nghĩ được cái gì đâu?

"Chỉ là nghĩ hôm nay đi học có thể vui vẻ hay không thôi."

Bỏ qua ánh mắt dò xét của Reborn, Tsunayoshi ngồi xuống đối diện đứa trẻ, ngồi nhìn ly sữa.

Đến khi Nana tiến vào, nấu ăn xong rồi bày thức ăn ra bàn, Tsunayoshi mới có hành động.

Reborn nhấp một ngụm cà phê, nhìn Tsunayoshi nhanh chóng xử lí phần ăn của mình rồi uống sữa. Đối phương ăn xong liền lên tầng, để lại Nana và hắn.

"Tsuna hôm nay tâm trạng có vẻ không vui lắm." Nana nghi hoặc nhìn về phía cửa, chép miệng buồn rầu. Gương mặt thanh tú có vẻ hiểu ra cái gì, rồi cười nhẹ.

"Reborn-kun còn cần phải cố gắng nha~~~" Nana quay qua nhìn Reborn, làm động tác cố lên cổ vũ hắn.

Reborn không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu rồi tiếp tục ăn sáng.

Khi hắn và Nana ăn xong, Tsunayoshi xuất hiện và đem bát đũa rửa sạch. Sau đó mỉm cười tung tăng ra vườn phơi quần áo.

"Thật ra dáng cô vợ nhỏ, phải không Reborn-kun?"

Nana mỉm cười nhìn Tsunayoshi đảm đang làm việc nhà, Reborn bên cạnh nhìn Tsunayoshi vừa phơi quần áo, vừa ngâm một giai điệu không rõ, không khỏi đồng ý với ý kiến của Nana.

"Rất giống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com