TruyenHHH.com

[KHR][D18] Hạ

Chương 7

auroradream1999

"Phíu ... Đoàng!"

Thanh âm quen thuộc vang lên, kéo theo những vệt sáng phóng lên bầu trời đêm vắng những áng mây. Những đóa hoa nở rộ trên tấm lụa của Tạo Hóa thật rực rỡ và chói mắt, dẫu cho khoảnh khắc ấy ngắn ngủi như một cái chớp mắt, chúng vẫn là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong ký ức của bao đôi mắt cuồng si. Ngày thứ bảy trong lễ hội vụ mùa cầu cho mưa thuận gió hòa được xem là một dịp đặc biệt. Truyền thuyết xa xưa nói rằng lời cầu hôn vào thời khắc pháo hoa nổ tung trên bầu trời sẽ được Phượng Hoàng chúc phúc, đôi lứa yêu nhau nắm tay nhau đến cuối đời. Và với niềm tin mạnh mẽ về vị thần tối cao, người dân ở mảnh đất ấy hằng năm đều sẽ tổ chức những lễ cưới long trọng cho các cặp đôi, tiếng chuông nhà thờ vang vọng hòa cùng chúc tụng vang xa đến bốn phương. Không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi, ai ai cũng vui vẻ cười nói, rộn rã với bữa tiệc thâu đêm suốt sáng và những cốc bia lúa mạch vàng óng sóng sánh tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ vơi đi.

Dĩ nhiên, sự thật nhiều khi sẽ không giống với con người ta tưởng tượng. Trái lại, không khí ồn ào náo nhiệt ở đằng xa, người được ca tụng bằng trăm ngàn lời nói có cánh của nhân loại giờ đây lại chẳng hề vui vẻ gì. Phượng Hoàng ghét đám đông ồn ào, trong mắt hắn chúng thật phiền nhiễu. Còn về chuyện tình yêu hay thề nguyền, vị thần ấy lại càng không thể hiểu được. Dù sao, hắn còn chẳng được xem là "người" nên mấy lời ấy rơi vào tai chẳng khác gì mấy thanh âm vô vị khác, đều sáo rỗng như nhau.

"Thề nguyền cho tình yêu vĩnh cửu, bất kể giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh, dẫu đầu xanh hay tóc bạc, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Phượng Hoàng đã phải nghe mấy lời thề ước ấy hàng trăm ngàn lần trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng nơi cánh rừng thiêng. Thật phiền hà và nhàm chán, còn làm phiền đến giấc ngủ của hắn, vị thần trẻ tuổi dĩ nhiên chẳng thể vui vẻ nổi mỗi khi đến dịp này. Nhưng có thể làm gì đây? Nhân loại ngu ngốc còn chẳng thể trông thấy dáng hình này, Phượng Hoàng cũng không thể chạm vào chúng. Hẳn đây là lời nguyền hay thứ tương tự mà Đấng Tạo Hóa và các Trưởng lão sử dụng để ngăn hắn cắn chết lũ con người ồn ào kia. Hắn thích sự yên tĩnh và tự do, hơn tất cả những gì tồn tại trên thế giới này. Thế mà...

Tiếng sột soạt từ lùm cây vang ra làm chân mày của Phượng Hoàng bỗng cau lại đầy khó coi. Thật dễ thấy, hắn đang không vui. Cơn giận không báo trước ấy đã dẫn đến việc trước khi thứ trong bụi cỏ ló mặt ra, một thanh kim loại phóng thẳng đến. Tiếng la oai oái của cậu trai trẻ với một vết bầm to tướng trên vầng trán cao chỉ làm gương mặt của vị thần cao quý thêm tối đi. Hình như, mỗi lần hai người gặp nhau cảnh tượng đều như thế, đều bắt đầu bằng sự giận dữ của Phượng Hoàng và tiếng kêu la của hoàng tử út vụn về.

"Ngươi lại trốn đến đây làm gì?"

Ngả lưng trên một cành cây cao, Phượng Hoàng vừa thong thả đón lấy những chú chim vàng xinh xắn như những cuộn len nhỏ mềm mại vừa lạnh lùng cất giọng, như thể cả hai chỉ mới đôi lần gặp gỡ, không có chút gì liên quan. Nhưng dù không muốn, nào ai có thể phủ nhận sự thật là họ đã quen nhau ròng rã mười năm lẻ vài ngày. Từng ấy thời gian là quá đủ để Phượng Hoàng có thể nhớ hết hàng tá thói quen của "cái đuôi" phiền phức luôn lẽo đẽo theo mình, nếu không phải nói, hắn là một trong số ít người chứng kiến trọn vẹn quá trình thằng nhóc ấy trưởng thành. So với lần gặp nhau vài tháng trước, y lại cao hơn một chút rồi. Thiếu niên tóc đen nheo mắt, bỗng nhiên lại nhớ đến dáng vẻ đứa nhóc tóc vàng dơ bẩn năm đó. Với những kẻ bất lão bất tử như Phượng Hoàng, thời gian ấy chỉ tựa cái chớp mắt chẳng hề đáng giá thế nhưng đấy lại là cả một chặng đường dài trên bước đường đời ngắn ngủi của nhân loại, nó như một làn nước mát, tắm táp lên cơ thể đứa trẻ ngốc nghếch, khoác lên dáng vóc ấy vẻ vẻ chững trạc, đường hoàng. Dẫu, nhìn dưới một góc độ nào đó người đó vẫn chẳng thay đổi gì. Mặc cho cơ thể ấy đã trưởng thành, bờ vai thêm vững chãi và cả người là chi chít những vết sẹo do những buổi huấn luyện khắc khổ in hằng, y vẫn là một đứa trẻ trong thân xác của người lớn. Đập đầu vào cành cây, vấp phải đá trên đường đi, mắc vào dây leo hay trượt chân lăn xuống mỏm đá rồi phải bò lên với bộ dạng thảm thương như mới lết về từ chiến trường nào đó vẫn là cảnh tượng thường thấy mỗi khi vị hoàng tử ấy ghé thăm cánh rừng thiêng. Thế mà mười năm qua, bất chấp ánh nhìn dị nghị của thành viên hoàng gia, bỏ ngoài tai sự ngăn cấm từ vua cha và cận vệ, y vẫn lén trốn đến nơi này bất cứ khi nào có thời gian. Ngắn thì vài tháng, dài thì hơn một năm ròng rã, họ mới có dịp gặp nhau. Mỗi lần như thế, y khoe những thành tích mình vừa đặt được ở trường đấu Hoàng gia. Nhờ huấn luyện đặc biệt của Phượng Hoàng, người con trai tóc vàng đã sở hữu những kỹ năng chiến đấu và sống sót hơn hẳn đối thủ đồng trang lứa, thậm chí còn vượt trội hơn cả các anh trai khiến vua cha vô cùng hài lòng. Giờ đây, y đã đủ trưởng thành để bắt đầu thực hiện ước mơ chinh phạt bảy vùng đất hùng vĩ nhất lục địa đã được ấp ủ từ thuở ấu thơ. Thời gian thật kỳ lạ, Phượng Hoàng tự nhủ.

"À thì... tôi trốn ra đây để thăm anh mà, haha."

Đáp lại hắn, vị hoàng tử trẻ tuổi chỉ biết gãi đầu đầy gượng gạo. Nụ cười toe toét không giấu nổi thái độ lấp lửng và ánh nhìn lảng đi nơi khác như đang cố giấu giếm một bí mật từ người con trai trẻ. Dù rằng, một vài kỹ năng vụn về này chẳng hề giúp y thoát khỏi con mắt sắc sảo của Phượng Hoàng. Hai người đã quen nhau từng ấy năm, làm sao vị thần đầy quyền năng ấy không nhìn ra điểm bất thường của thằng nhóc ngốc nghếch mà mình dạy dỗ bấy lâu chứ? Khả năng nói dối của y luôn là số không tròn trĩnh,, bất kế tháng năm. Thật chẳng thay đổi gì, Phượng Hoàng hừ lạnh, quyết định rời khỏi chỗ nghỉ ngơi và giáo huấn lại đứa học trò độc nhất của mình.

Bất chợt, một khối buốt lạnh đập vào một bên má khiến vị khách đặc biệt của cánh rừng thiêng choáng váng. Sau cú đánh bất ngờ, nụ cười trên môi chàng trai trẻ liền tắt ngóm. Y khựng lại, gương mặt tuấn tú cũng nhanh chóng bị nỗi hoảng sợ xâm chiếm khi vừa ngẩng đầu, hình ảnh đôi chân trần với chiếc lắc bạc đã mở ra cơ duyên đặc biệt từng ấy năm đã đập thẳng vào mắt. Ngay vào thời khắc đó, hoàng tử trẻ tuổi cũng nhận ra sống lưng mình đã cứng đờ như đá, không thể nhúc nhích. Vì sợ hãi, bất ngờ hay đấy là năng lực của thánh thần, y không rõ chỉ chắc chắn nó đều có nguyên do từ Phượng Hoàng - vị hậu nhân của vị thần mà cả đất nước này thờ phụng với dòng máu thánh thần chảy trong huyết quản đang đứng trước mắt đây. Ánh lân tinh soi sáng cả một mảng rừng lớn, hẳn là anh ấy đã mở đôi cánh của mình, hoàng tử tự nhủ. Y đã mất khả năng di chuyển trước áp lực kinh hồn mà một vị thần có thể áp lên phàm nhân nhưng vẫn có thể hình dung bộ dạng của người bạn đặc biệt của mình bấy giờ. Hẳn là, giữa đôi cánh từng chiếc lông mềm mại đang rũ xuống cùng những ánh lửa tím bập bùng bay lượn xung quanh, gương mặt đẹp tựa như tượng tạc đó vẫn sẽ không mang lên vẻ giận dữ hay cau có, vẫn chỉ là vẻ mặt vô cảm hệt như lần đầu hai người gặp nhau. Phượng Hoàng là một vị thần, hoàng tử biết điều đó và y cũng đã sớm thôi dùng tư duy của nhân loại để lý giải hành động của hắn từ rất lâu về trước nên chẳng bất ngờ trước hình phạt bất ngờ mà mình phạm phải.

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, phép thuật của Phượng Hoàng cuối cùng cũng được giải trừ. Chàng trai tóc vàng ngay lập tức ngã mình xuống lớp cỏ non ẩm ướt, tiếng răng rắc vang lên báo hiệu xương cốt vừa trải qua một thử thách chả dễ chịu gì. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả những gì vị thần đầy quyền lực ấy cảnh cáo thái độ không tốt vừa rồi của y. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, thanh kim loại quen thuộc đã bay thẳng vào gốc cổ thụ cách hoàng tử vài bước chân, đâm sâu vào thớ gỗ dày, khiến lũ đom đóm lập lòe lập tức bị tạt sang hai phía. Mang theo gương mặt chẳng chứa một chút xúc cảm, Phượng Hoàng bước đến chỗ gốc cây lớn, thản nhiên rút vũ khí của mình ra, để lại trên thân cây già một vết lõm to tướng. Không cần nói một lời, hành động luôn là tuyên ngôn rõ ràng nhất của hắn.

"Nhóc con, đừng làm mất nhã hứng của ta, mi muốn nói gì?"

Cái lườm sắc lẻm từ đôi mắt đen tuyền rơi xuống gương mặt của chàng thiếu niên chỉ vừa mười tám tuổi đầu, mang theo cảm giác giá lạnh như hàng ngàn lần trước đó. Trong một chốc, hoàng tử trẻ ngỡ đâu mình vừa sa chân vào vực thẳm hun hút, chẳng một tia sáng nào có thể vượt qua. Ma mị và đầy nguy hiểm, đó có lẽ là những gì miêu tả đúng về Phượng Hoàng trong mắt y - một sự tồn tại thật đặc biệt.

"Thực ra thì... Thời gian tới tôi sẽ cùng cha mình tham gia một cuộc chinh phạt ở Phía Bắc, có lẽ không thể đến đây như mọi khi được. Tôi sợ anh sẽ ..."

"Ngươi không đến càng tốt. Lũ bé cưng của ta sẽ không bị một con ngựa hoang như ngươi làm phiền."

Lời còn chưa thốt ra trọn vẹn đã bị cắt ngang, vị thần luôn mang gương mặt của một người con trai mười tám đôi mươi chẳng mất tới một giây chần chừ để chặt đứt mối âu lo của đứa trẻ năm ấy. Hắn vẫn luôn như thế, dửng dưng đến lạ lùng.

Hoàng tử trong lúc ấy lại vô thức mỉm cười, thật chua chát. Lần đầu xuất chinh, khát vọng chinh phục đang cháy trong cơ thể tràn trề nhựa sống nhưng vào đúng lúc, đôi chân ấy sắp đặt bước chân đầu tiên lên con đường thực hiện mơ ước từ thuở bé, y lại cảm thấy khủng hoảng. Chênh vênh như đang thả trôi mình trên một con thuyền nhỏ giữa trùng khơi, con người ấy chỉ mong nhận được một lời động viên đến từ người bạn đặc biệt từ thuở ấu thơ. Tiếc là, đối với đối phương, đấy lại là thứ không thể tồn tại - tựa như một ước mộng xa xỉ. Ánh nhìn va vào nhau, chất chứa bao nhiêu lời còn chưa giãy bày thế mà cuối cùng lại nghẹn ứ lại, chìm vào khoảng lặng của bóng đêm.

Ngỡ đâu vừa trở lại lần đầu gặp gỡ, lo âu thấp thỏm ngự trị bên trong đôi mắt màu đá Mặt Trời đầy rực rỡ khiến Phượng Hoàng cảm giác vừa gặp ảo giác, lại trông thấy hình ảnh đã thuộc về những ngày tháng xa xôi. Sự ngây thơ và vô lo từng ngự trị trong con ngươi tuyệt đẹp đó đã vơi đi, hắn biết điều đó nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nhân loại vẫn luôn là những kẻ ngốc chẳng thể nào cứu vớt, Đấng Tạo Hóa vì sao vẫn cho chúng tồn tại, Phượng Hoàng chẳng thể nào rõ.

Rồi chợt, cảm giác ấm áp xuất hiện, bao trọn lấy cổ tay của vị thần quyền năng như một phép màu kỳ lạ. Giật mình rời khỏi những suy nghĩ xa xăm, hắn sững sờ nhìn về tay mình - nơi đang bị một bàn tay khác nắm chặt. Một giây sau đó, Phượng Hoàng ngỡ ngàng nhận ra mình đang bị kéo đi, một mạch trên con đường ra khỏi cánh rừng cấm. Trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của mình, đấy là điều chưa hề có tiền lệ. Trong khoảnh khắc, vẻ không hài lòng xuất hiện rõ trong cái nhìn chứa đầy cảnh cáo của Phượng Hoàng, hắn chán ghét ai đó chạm vào cơ thể mình như thế.

"Ngươi muốn được ta cắn đến chết đúng không?"

Phượng hoàng rít lên, tay lăm lăm thanh kim loại lạnh lẽo. Nếu muốn hắn có thể đánh người này thừa sống thiếu chết, thậm chí cho hoàng tử một chuyến xuống Địa Ngục nếu muốn. Cách biệt của hai giống loài là quá rõ ràng, huống hồ toàn bộ những kỹ năng chiến đấu mà y tích lũy là được đúc kết qua những ngày tháng bị kẻ canh gác cánh rừng này hành hạ mà ra. Nói cho dễ hiểu chỉ cần muốn, hắn có thể thoát khỏi sự khống chế của hoàng tử và cho y trận đòn nhớ đời. Thế mà, y đã không chọn làm thế. Có lẽ, thời khắc ấy, lý trí của vị thần ấy đã ngủ quên hoặc giả như, đã có một ma thuật nào đó giáng lên cả hai người, để hắn để mặc mình bị kéo đi xa khỏi ngôi mà mình đã quen thuộc bấy lâu.

Băng qua cánh rừng rậm rạp, luồn dưới những tán Tử Đằng cuối mùa, đặt chân lên con đường mòn thoải, mỗi lúc lại càng xa nơi bắt đầu. Đến khi định thần lại, Phượng Hoàng mới nhận ra mình từ lúc nào đã bị dẫn đến bên ngoài thị trấn nhỏ vẫn tổ chức lễ hội thường niên vinh danh mình. Ánh đèn rực đỏ ngoài xa, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời và dòng người nhộn nhịp, đông đúc dẫu luôn có thể được quan sát từ xa nhưng khi đến gần, chúng lại mang những sắc thái thật đặc biệt. Thế nhưng...

"Ngươi muốn muốn chết đúng không?"

Đạp mái tóc màu bình minh dưới chân, kê thanh vũ khí phủ giăng những ánh lửa màu hoa Tử Đằng ghì chặt xuống, Phượng Hoàng chẳng hề quan tâm đến việc mình làm thế sẽ khiến cậu "học trò" sẽ như một kẻ điên giữa phố xá vì vốn dĩ chẳng ai nhìn thấy được mình. Phượng Hoàng không vui, cực kỳ không vui. Hắn ghét nhất là đám đông, nhất là của lũ nhân loại ồn ào ngu ngốc. Vậy mà, kẻ này lại kéo hắn đến đây, đúng là sợ tuổi thọ mình quá dài.

"A... Bình bình... tĩnh... A ui...."

Lửa giận của một vị thần thường sẽ không để lộ ra cho người ngoài trông thấy, dù trước mắt có là hàng trăm lời thật khó nghe và gương mặt của kẻ thật đáng ghét, những cá thể luôn tự cho sở hữu dòng máu cao quý bậc nhất vẫn sẽ mỉm cười, hòa nhã đáp lại. Đó gần như là quy tắc ở thế giới của họ, là biểu hiện của một thị thần đúng nghĩa. Tiếc là, Phượng Hoàng theo một góc độ nào đó luôn là kẻ nằm ngoài tất cả, làm mọi thứ theo ý của mình, chẳng hề chịu tuân theo bất kỳ quy định nào của Đấng Tạo Hóa. Dĩ nhiên, trong đó bao gồm cả việc nổi giận và đem vị hoàng tử xấu số làm bia trút giận, ai bảo y hôm nay lại thử làm trò mạo hiểm thử thách mức độ kìm chế của vị thần tính khí khó chiều này?

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, hoàng tử nằm bẹp dí giữa đường như một cái xác chết với cơ thể bầm dập đến thảm thương. Ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao và bóng dáng đôi cánh khổng lồ rực rỡ ánh lân tinh đang dang rộng ở nơi xa, y chỉ biết đưa tay lên che mặt, miệng mỉm cười mà nước mắt lại vô thức trào ra.

"Thật là... Tôi chỉ muốn cùng anh ngắm pháo hoa thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com