Khr All27 Nguoi Nguoi Deu Yeu Gokudera Hayato
"Bel-Senpai!"
Tiếng gọi đã thành công kéo lý trí đang dần sụp đổ của Belphegor trở về. Hắn quay lai thấy một cái đầu ếch đối điện.
"Con ếch ngu ngốc, sao ngươi lại ở đây?", chẳng lẽ cũng giống hắn bị bắt cóc nốt.
"Bel-senpai ngươi giờ này vẫn còn mơ ngủ.", mặt than Fran đồng tử loé lên tia khinh bỉ không chút che dấu.
"Đây là tổng bộ của Varia không ở đây thì ở đâu?"
Belphegor sững người, hắn muốn đi gặp ông trời uống trà bàn lại một chút chuyện nhân sinh.
Hắn muốn xuyên rồi! Hắn mới không phải kẻ ngốc không nhận ra chuyện này. Đã vậy ở đây hắn hình như cuồng cái tên đầu bạch tuộc kia.
Ushishi bản vương tử mới không tin, bản vương tử lần đầu tiên tự hoài nghi phán đoán của mình.
"Ushishi~ nếu vậy mấy chương ảnh này là sao?"
"Mấy cái ảnh này?", Fran lướt qua mấy tấm ảnh, mặt than lộ ra vẻ ước ao. Hắn thật đố kị, thật nhiều ảnh hắn vẫn chưa có.
"Bel-senpai, chúng ta bàn chuyện buôn bán với nhau được không? Ta muốn mua vài tấm ảnh, nhất định trả giá cao."
Hắn muốn mua, hắn muốn hết!! Hayato cười thật đáng yêu hay nhìn dáng vẻ buồn như vậy tim hắn muốn nhéo một phát!
Tsuna nếu mà biết suy nghĩ của Fran bây giờ một lọ thuốc trợ tim nhất định cũng không đủ dùng.
Đố kị, bản vương tử nhìn không lầm thì đó chính là sự đố kị. Đừng nói cái con ếch này cũng muốn thích tên kia?
Giờ đây hắn nhìn Fran hệt như nhìn người ngoài hành tinh vậy.
"Lấy hết đi bản vương tử mới không cần."
Cầm đi đâu đó khuất mất hắn là được, nếu không hắn cũng ném mấy trương ảnh này vào lò hoả thiêu.
Vừa dứt lời trong sự nghẹn họng trăn chối của Belphegor, dùng với tốc độ bàn thờ Fran cuốn sạch hết ảnh. Không bỏ sót một bức ảnh nào dù chỉ là một ảnh.
"Bel-senpai cảm ơn nhiều."
Belphegor hắn thật phiền muội.
Hắn muốn đổi phòng, có lấy thì cũng lấy nốt cái gối ôm luôn đi, để lại làm gì? Da gà nổi hết luôn rồi.
...............
Sau một hồi tự kỉ Belphegor rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật mình đã xuyên mà đi xuống lầu.
Thấy nhóm người Varia đang sửa soạn hành lý thì nghi nghi hoặc.
"Các ngươi muốn đi đâu vậy?"
"Voiii, ngươi bị sao vậy Belphegor? Hôm nay chúng ta muốn đi sang Nhật Bản.", Squalo gào lên khi Belphegor đã muốn quên đi việc mà cả nhóm bàn bạc hôm qua.
Vì thật lâu chưa gặp qua Hayato lên bọn họ đều rất nhớ. Vậy nên cả đám quyết định sang Nhật tìm gặp.
"Bel-senpai có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ.", nếu không cũng chẳng vô duyên vô cớ cho hắn đống ảnh đó. Hắn thật may mắn, nếu có tỉnh ngủ lại hắn cũng mới không trả.
"Ta rất muốn đưa cho Hayato-san đống quần áo mà ta mới may.", Lussuria uốn éo người, tưởng tưởng đến cảnh Hayato mặc quần áo hắn may,có ngủ hắn cũng cười trong mơ mất.
Bỏ ngoài tai câu nói của Lussuria, hay cản bản hắn cố tình không muốn nghe Belphegor gật đầu.
"Ushishi~ cũng được ta còn muốn gặp công chúa của mình.", không biết công chúa giờ ra sao, hắn tưởng muốn thấy.
"Bel-Senpai đã muốn có công chúa? Không phải ngươi thích Hayato sao?"
Lúc này hàng loạt con dao đâm thẳng vào cái đầu ếch.
"Câm miệng, nếu còn nhắc việc ta thích tên kia trước mặt thì lấy tính mạng của mình ra mà đền bù đi."
Hắn hận tên kia đến muốn một sống hai chết, yêu đương cái quỷ gì ở đây. Người hắn thích chỉ có mình công chúa mà thôi.
Belphegor nếu ngươi thật thích Tsuna thì nên mua mấy lọ thuốc trợ tim vào tặng, đảm bảo hắn sẽ cảm kích ngươi.
...........
Tại Nhật Bản Tsuna đang nhìn ngắm lọ thuốc gần thấy đáy than thở.
Mới có mấy ngày mà thuốc đã muốn hết, mà tiền thuốc cũng đâu có ít. Tâm hắn rỉ máu.
Mấy ngày hôm nay nếu không nhờ có nó chắc hắn cũng không chấm cự nổi mất.
Bọn họ cứ bày ra dáng vẻ yêu đương trước mặt hắn làm hắn sợ hãi. Trái tim muốn sắt đá không nổi nữa.
Nhìn một màn trước mặt run run lấy trong cặp chai nước, mở ra rồi uống thuốc.
Không nên rải phấn hồng trước mặt hắn.
"Hayato muốn ăn kem sao?", Yamamoto giơ cây kem trước mặt hắn.
"Ăn.", Gokudera không chần chừ đoạt lấy cây kem mở ra ăn.
"Ha ha muốn ăn thật dễ thương đâu.", Yamamoto híp mắt cười, nhìn cách ăn cũng muốn đẹp đẽ. Làm cho cổ của hắn cảm giác muốn khô nóng. Bất giác hắn cúi đầu lấy tay lau lau khoé môi Gokudera. Cười đến bất đắc dĩ.
"Ăn cẩn thận, kem dính trên miệng rồi kìa."
"Mới không cần ngươi! Ta tự làm.", Gokudera trợn mắt, nghiêng đầu tránh né.
Yamamoto cũng không vì thế mà không vui, hắn chỉ cười hắc hắc. Hảo khả ái~
Thuốc...Thuốc muốn không đủ. Tsuna hoàn toàn gục ngã, hắn ngồi xuống bụm mặt. Cái gì cũng không nhìn thấy!! Cái gì hắn cũng không nhìn thấy!!!
"Ushishi~ công chúa ngươi làm sao vậy?"
Tiếng cười quen thuộc làm Tsuna giật mình mà vô thức ngẩng đầu. Trước hắn là nụ cười toả nắng.
"Belphegor."
Belphegor nghe vậy nhe răng cười,"công chúa ta muốn xuyên rồi.", hắn đặt cược, nếu Tsuna cũng xuyên giống hắn thì nhất định sẽ hiểu.
"Ngươi cũng xuyên.", Tsuna lệ nóng quanh mặt, hắn cuối cùng cũng tìm được người bình thường ở thế giới này rồi.
"Hoàn hảo, quả nhiên là công chúa của bản vương tử ta rồi.", Belphegor kinh hỉ, như vậy cũng được nơi đây hắn có thể độc chiếm công chúa cho riêng mình.
"May qua nếu ngươi không xuất hiện chắc ta muốn mất mạng.", có người chia sẻ cùng nỗi đau với hắn rồi.
Lúc đó bên kia.
"Rác rưởi.", Xanxus xuất hiện bên người Gokudera từ lúc nào, nắm lấy tay hắn.
"Tên chết tiệt này bỏ tay ta ra!!!", Gokudera tức giận, Juudaime còn muốn ở đó nhìn. Hắn không muốn Juudaime hiểu lầm rồi không để ý hắn nữa.
"Rác rưởi mới không bỏ.", Xanxus gầm nhẹ.
Hắn muốn nhìn nhầm đi, Xansus đỏ mặt. Tsuna lau lau mắt nhìn lại.
Phi! Mới không thể đi, tên đó mà biết đỏ mặt.
"Ngươi mới không nhầm đâu công chúa.", tựa như nghe thấy suy nghĩ của Tsuna, nhận định lại Belphegor.
Hai người muốn hỏi rốt cuộc Xansus thật đâu rồi? Có hay không bị tên Xanxus giả này giết chết rồi giấu xác? Cầu giải thích, tại tuyến chờ gấp.
Belphegor khoé miệng giật giật, quên luôn cả nụ cười quen thuộc của mình.
"Công chúa ta nghĩ bản thân sẽ cố tìm cách để cả hai trở về."
"Ta tán thành.", Tsuna gật đầu cái rụp, đồng thời uống thêm thuốc.
"Ngươi uống thuốc gì vậy công chúa?"
"Thuốc trợ tim."
"Cho ta một viên luôn đi công chúa."
Tim hắn cũng bắt đầu không khoẻ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com