Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola
Một phần còn thiếu (phần bổ sung của chương 1). Kể về cuộc sống của Tsuna lúc bị giam cầm ở Vongola trong khi mang thai. ________________________________Trụ sở Vongola.Khoảng thời gian sau khi bị giam cầm.Cuộc sống này với cậu thật quá bất công mà, tình yêu cậu dành cho họ là không gì sánh bằng, dù vẫn chưa nói ra nhưng cậu nghĩ họ cảm nhận được. Cớ gì những tình cảm đó lại bị chà đạp không thương tiếc. Họ vứt bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, cả những kỉ niệm của quá khứ những tình cảm của hiện tại. Câu chuyện bắt đầu khi những hộ vệ của Nono và những thành viên của Vongola bị sát hại, rồi mới đây Arcobaleno bị tấn công. Giờ thì một nhân chứng không biết từ đâu xuất hiện chỉ tội cậu. Tất cả lại đổ hết lên đầu cậu. Cậu đã dùng đủ mọi cách, nói hết lời vẫn không thay đổi được tình thế hay suy nghĩ của họ. Nono, ba cậu và cả họ ai cũng quay lưng lại với cậu, dần dần thời gian qua đi cậu không còn ai bên cạnh, mọi việc trong Vongola cũng từ từ buông lỏng. Mấy ngày trước cậu chính thức bị họ giam cầm. Trong căn phòng của chính mình nhưng bây giờ chính là phòng giam, trước cửa phòng lúc nào cũng có người canh giữ. Nhẫn Vongola đã bị Reborn lấy đi, cả đôi găng tay cũng vậy. Giờ cậu cũng không còn muốn bỏ trốn hay giải oan cho mình nữa. Từng ngày trôi qua giống như gượng ép bản thân phải sống, chẳng có chút ý nghĩa gì. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được từng ngày chính là đau thương. CẠCHCánh cửa phòng mở ra, Reborn bước vào bên trong. Anh bước đến chiếc giường cậu đang ngồi đưa tay mạnh bạo bóp lấy cầm cậu. Tất cả mọi hành động từ khi anh bước vào chỉ vỏn vẹn vài giây. Tsuna không hề phản ứng gì, thậm chí một cái nhăn mặt vì đau cũng không có. Không phản ứng không phải không đau chỉ là cậu đã quen với những cơn đau này. Cơ thể của cậu vẫn còn những thương tích chưa lành, nó hoàn toàn không được chăm sóc, Tsuna cũng chẳng bận tâm về nó. Những thương tích đó cũng là họ tạo ra. " Tại sao vậy? Tại sao lại làm vậy?"Anh hỏi cậu, chính cậu cũng không có câu trả lời, chỉ có thể im lặng. " TẠI SAO LẠI LÀ CẬU?"Reborn không kiềm chế được cơn giận, lời tỏ tình đàng hoàng với cậu còn chưa nói, cậu đã thay đổi. Người con trai anh yêu, lần đầu tiên trong cuộc đời anh thật sự yêu một người. Kết quả của mối tình chưa bắt đầu là đây sao?" Cậu muốn nghe gì đây Reborn? Muốn nghe tôi nói tôi vô tội hay là muốn tôi nói tất cả là do tôi làm?"" Cậu còn không nhận sao? Nhân chứng vật chứng..." Reborn chưa nói hết câu thì Tsuna đã la lên." PHẢI. LÀ DO TÔI LÀM ĐÓ. TẤT CẢ LÀ DO TÔI GIẾT. TÔI CĂM THÙ TẤT CẢ LÀ TÔI GIẾT HỌ ĐẤY."CHÁTReborn tát cậu một cái thật mạnh. Khuôn mặt cậu đỏ lên một bên má. Những giọt nước mắt cứ tuôn trào. Yêu quá nhiều là đây sao, cậu yêu họ quá nhiều một hành động nhỏ thôi cũng đủ làm cậu tổn thương. Trái tim cậu đau quá nó sắp vỡ ra rồi. " GIẾT TÔI ĐI REBORN." Tsuna không kiềm chế được nữa. Cậu trở nên mất bình tĩnh. " Cậu một chết đến thế sao?" Reborn nóng giận đè cậu xuống giường, hai tay bóp chặt đôi vai gầy của cậu "Tôi sẽ cho cậu tội nguyện."Tsuna nhăn mặt vì cơn đau từ bã vai truyền tới, hành động thô lỗ của anh động đến vết thương cậu. Ánh mắt anh như muốn giết người. Lúc này đây cậu thật sự nghĩ anh sẽ giết mình, tưởng cuộc đời mình đến đây là kết thúc, chết trong tay anh thôi cũng là chuyện tốt. Tsuna buông xuôi tất cả, đôi mắt nhắm lại, giọt nước mắt theo đó rơi xuống. Cậu nhắm chặt mắt nên không thấy được ánh mắt của anh lúc này. Đôi mắt đen ấy vẫn tối sầm nhưng lúc này đây lại dấy lên một cái gì đó rất đáng sợ. Reborn nhìn cậu như nhìn chính con mồi của mình. Tay anh đặt ở cổ cậu, Tsuna cảm nhận được hành động của anh, hai tay cậu xiết chặt lại chờ đợi cái chết của chính mình. XẸT" Đừng..." Tay anh xé nát chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Tay còn lại vẫn giữ cổ cậu." Cái chết cậu còn không sợ mà còn sợ tôi làm gì sao?"Vết thương bị anh làm cho trầm trọng thêm, máu đã bắt đầu rỉ ra. Tsuna phản kháng trong vô vọng. " Á..." anh cắn mạnh vào cổ cậu, thay vì vết hôn cơ thể cậu lại đầy vết cắn. Reborn xé hết quần áo trên người cậu xuống. Đương nhiên anh nhìn thấy những vết thương đó nhưng nó hoàn toàn không làm anh vơi đi dục vọng của chính mình. Lần đầu tiên của cậu lại là bị anh cưỡng đoạt. Mấy tiếng sau Tsuna nằm trên giường trong khi Reborn đang mặc lại áo quần của mình. Đội lại chiếc mũ fedora với Leon phía trên anh chuẩn bị rời khỏi.CẠCH - Tiếng mở cửa. Reborn quay qua nhìn những người bước vào là bốn người bọn họ (Yamamoto, Gokudera, Hibari, Mukuro). Họ đưa mắt nhìn cả hai đầy bất ngờ. " Reborn_san..." Gokudera khẽ gọi." Này Reborn... ngươi làm gì cậu ta vậy?" Mukuro hơi khó chịu. " Không thấy sao? Nếu muốn cứ tự nhiên, dù sao bây giờ cậu ta cũng không còn là học trò của ta nữa." Reborn bước ra ngoài. "...."Họ nhìn cậu, Tsuna bắt đầu lo sợ nhưng cơ thể cậu đã bị Reborn làm đến không cử động được nữa. Một phút sau Yamamoto đi đến khóa cửa lại. " ..Không....đừng mà..." Tsuna run rẩy. Những người khác bước đến gần cậu. _________1 tháng sau đó. Tsuna nằm trên giường tay xiết chặt ga giường. Cơ thể cậu không thể cử động nổi sau khi bị họ tra tấn. Sự tủi nhục này làm sao cậu chịu nổi. Những người khác kể cả ba cậu điều biết những gì họ đối xử với cậu nhưng chẳng ai làm gì, họ xem đó là điều cậu đáng phải nhận. Và rồi những cuộc bạo tình dã man khiến cậu sống không bằng chết. Tsuna gượng dậy lảo đảo bước vào phòng tắm, chỉ đi đứng thôi mà đã khó khăn như vậy rồi. Mở cửa phòng tắm cậu đứng trước gương nhìn cơ thể của mình. Thân thể tàn tạ với những vết tích khắp mọi nơi không nơi nào còn nguyên vẹn, làn da trắng hồng hiếm người con trai nào sở hữu nay đã không còn, tất cả chỉ còn thương tích. Nhìn người trong gương cậu hầu như không tin đây là cơ thể mình. Suốt mấy ngày nay ngày nào cậu cũng bị họ tra tấn dã man trên giường, không một ai thương xót cậu. Lúc đó Tsuna chỉ biết nhắm chặt mắt, bởi mỗi lần cậu mở mắt nhìn họ điều là ánh mắt giận dữ đó. Mỗi lần thỏa mãn bản thân xong họ đều quay đi không nhìn cậu lấy một cái. Tsuna ngã người trong bồn tắm, cơ thể yếu ớt để dòng nước lạnh lẽo ngày càng dâng lên nhấn chìm. Lạnh... Cậu rất lạnh, chẳng có ai sưởi ấm cho cậu, không một cái ôm, không một lời an ủi dỗ dành. Cậu ngất đi. Trong mơ màng cậu nghe thấy tiếng nói của họ, ai đó đã bế cậu ra khỏi bồn tắm. Hôn mê suốt một ngày Tsuna tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường, cơ thể trần trụi không mặc quần áo, chỉ có chiếc chăn quấn ngang." Tỉnh rồi sao?" Mukuro xuất hiện kế bên cậu, anh cũng là người bế cậu ra khỏi bồn tắm. Xem Mukuro không hề tồn tại, cậu chẳng nhìn hay trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh." Kufufufu~ Để tôi xem cậu còn cứng đầu được không?"Anh bước đến gần cậu ném chiếc chăn qua một bên, Tsuna quay sang một bên ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc. Cậu biết anh sẽ làm gì, cơ thể cậu tàn tạ đầy dấu tích của những đòn tra tấn và cả sự bạo hành trong tình dục. " Á." Tsuna không kiềm chế được nữa mà la lên. Mukuro đang cắn mạnh vào cổ cậu. Đau quá. Rất đau. Sớm muộn gì họ cũng hành hạ cậu đến chết.________Thời gian cứ thế mà trôi qua, số lần cậu muốn tự sát cũng không ít nhưng tiếc là không lần nào được như ý nguyện. Sau khi bị phát hiện điều là những tra tấn dã man hơn nữa. Cậu không biết bản thân đã bị giam bao lâu rồi. Chỉ biết là rất lâu, với những lần quan hệ không đếm hết. Bọn họ đã trối tay chân cậu lại bằng dây xích sau lần tự sát đầu tiên không thành. Tsuna bây giờ chẳng khác nào cái xác không hồn.CẠCH - Lại là tiếng cánh cửa mở ra, không biết lần này lại là ai đây." Ăn nhanh đi."Thức ăn được đặt xuống trước mặt cậu, người đưa vào là Yamamoto. " Yamamoto_san Nono gọi ngài." Một người bên ngoài gọi lớn. Đương nhiên là không phải ai cũng được vào bên trong căn phòng này nên người đó chỉ có thể đứng bên ngoài gọi. Yamamoto rời khỏi phòng. Bình thường Yamamoto sẽ đợi đến khi nào cậu ăn xong nhưng Nono đã gọi nên cậu bỏ đi. Tsuna ngồi nhìn thức ăn thì đã muốn nôn rồi dù thật sự rất đói. Không hiểu sao gần đây lúc nào cậu cũng vậy, nhìn thức ăn thì chỉ muốn nôn mà thôi, sức khỏe thì càng ngày càng giảm sút.Một lúc sau không còn nghe tiếng ai bên ngoài nữa. Tsuna cầm lấy chiếc ly thủy tinh đập mạnh vào tường. 1 tiếng sau. Reborn bước vào phòng thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng. Tsuna đã cắt cổ tay mình bằng mãnh vỡ của chiếc ly thủy tinh. " GỌI SHAMAL ĐẾN NGAY."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com