TruyenHHH.com

Khr All27 Cry As I Wish

Về những gì mà tình yêu đã nhân danh.

Về những gì mà nước mắt em giãi bày.

_

1.

Cuối cùng cũng đến cái ngày cậu được ném cho Xanxus. Nói sao nhỉ, cậu vừa bất ngờ, vừa không có chút ngạc nhiên nào với quyết định của Reborn.

"Xanxus mà chịu vác cậu theo à?" và "Ờ, kiểu gì Reborn cũng đến nhờ cậy gã ta."

Như thế đấy.

Nếu nói cậu đi theo ai sẽ học được nhiều nhất, thật lòng mà nói, chắc chắn đó là Xanxus. Nếu có một tấm gương ở đây, khi soi rõ bóng mình trong ấy, cậu sẽ nhìn thấy khuôn mặt hung tợn của hắn ta.

Đấy chính là một lý do đạp đổ mọi cảm xúc tiêu cực của cậu khi nghe thấy cái tên Xanxus.

Hắn là một "cậu" hoàn hảo hơn trong mắt Reborn. Ngang tàng, kiêu ngạo, quyết đoán, hắn có mọi thứ của một Mafia nên có, và không biết bao nhiêu lần Tsunayoshi phải nghe cái câu "Nếu như Xanxus ở đây, hắn sẽ..." từ miệng của vô số người.

Hắn có mọi thứ, nhưng hắn không có "Tsunayoshi".

Cậu phải trở thành người như thế nào?

Cậu có được quyền giữ lại chút gì của "bản thân" hay chăng?

2.

Cảm giác ngưa ngứa truyền từ xương quai xanh khiến Tsunayoshi hoàn hồn từ những suy nghĩ, nhưng trong phút chốc cậu lại không thể định hình mình đang làm gì trong căn phòng với ba trụ quần áo của Varia.

"Xong rồi, tuyệt đẹp ~" Giọng nói "ngọt ngào" của Lussuria vang lên bên tai, trước mặt cậu, nhà tạo mẫu tóc, chuyên viên trang điểm, thêm mấy vị chuyên gia thời trang đều đang mỉm cười rất hài lòng.

Ầu, cậu nhớ ra rồi.

Tsunayoshi cúi đầu, để những lọn tóc xoăn nhẹ khẽ rũ xuống, thành quả của một buổi chiều ngồi muốn rụng xương của cậu.

Trên mặt có cảm giác mềm mại kì lạ của lớp phấn phủ, đôi môi tô một lớp son dưỡng màu đỏ nhạt dinh dính như mật ong, cả người như nặng thêm năm kí lô vì chiếc đầm dạ hội ngàn lớp vải lót.

"Vì cái gì cơ chứ..." Tsunayoshi ủ rũ thốt lên, nhìn "cô gái" trông chẳng khác gì mẹ Nana phiên bản mười bảy trong gương, chực trào nước mắt.

"Ôi dào đừng khóc, bé đẹp mà~" Lussuria xuýt xoa, đeo cho cậu một chiếc nhẫn bạc khắc hoa hồng tinh xảo.

"Em ghét Reborn..." Cậu lầm bầm "Ghét luôn Xanxus..."

3.

"Thế cơ à." Giọng nói của Xanxus truyền từ phía cửa phòng, tối nay hắn vận một bộ âu phục ba lớp, cài nút đóng thùng sơ mi cực kì đàng hoàng, còn treo thêm một cái đồng hồ quả quýt, trông nhã nhặn và ngăn nắp không tưởng.

Hắn cười mỉa, cậu còn nhận ra vẻ khó chịu của hắn nụ cười và đôi mắt rượu đỏ ấy, và đây có vẻ là lần duy nhất cậu không buồn vì nó.

"Rác rưởi mặc đồ sang vào cũng là rác rưởi" Xanxus mỉa mai, nếu trước mặt hắn là một cô gái, cô ấy có lẽ đã bị mấy lời khó nghe này tổn thương.

Nhưng cậu ấy à, một thằng con trai không có sở thích đặc biệt với việc cải trang thành con gái ấy à, cậu chỉ muốn vỗ tay cho hắn thôi!

"Tuyệt vời!" Tsunayoshi nở nụ cười "Rác rưởi như em đi cùng anh chỉ tổ xấu mặt, hay anh bỏ em ở đây đi anh!"

Xanxus ngay lập tức chững lại.

Cái gì vậy, mau mau nào anh trai, mau mau chê em cái nữa rồi đi luôn đi anh!

Rất có lỗi với mấy vị tạo mẫu cho cậu cả một ngày, nhưng Tsunayoshi cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình chứ bộ! Cậu thực sự không quen mặc một cái váy năm kí lô đi vòng quanh chút nào hết!

Dù cho đã học điệu Waltz dành cho nữ đi chăng nữa, nghiêm túc mà nói, tối nay cậu cũng sẽ dẫm vào chân Xanxus và làm hắn phát cáu lên lên đấy!

"Đừng có nói mấy lời ngu xuẩn đó nữa, đi mau." Xanxus gầm gừ, hắn đưa tay với cậu, ý bảo mau nắm lấy nhanh lên, và cậu chắc chắn một trăm phần trăm là do dòng máu ga lăng của trai Ý ám ảnh nên hắn mới làm thế.

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì đấu tranh giữa bản năng và lí trí của Xanxus, Tsunayoshi bỗng dưng cảm thấy bớt khó chịu đi hẳn, có lẽ sự đồng cảm giữa hai con người chung hoàn cảnh đã lấn át nó.

Tsunayoshi vươn tay, và Xanxus không do dự nắm chặt, sau đó nhè nhẹ xoa xoa.

Có lẽ hắn rất thích đôi găng tay làm bằng lụa trắng cao cấp này.

4.

Đây là một bữa tiệc làm ăn đen được tổ chức dưới lớp lót chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi của vị thiếu gia nhà Dandelion.

Gia tộc này chỉ là một đám Mafia mới nổi, nói đúng hơn là, chủ gia tộc muốn thêm tiền, thứ tiền mà có làm thêm tám kiếp nữa với chuỗi cung ứng đang xuống dốc của gã thì cũng không kiếm được, nên mới bắt tay vào phạm pháp.

Mafia có quy tắc trên dưới rõ ràng và nghiêm ngặt hệt như chế độ quân chủ chuyên chế khi xưa, thứ mà bọn "tay mơ" này còn khuya mới hiểu được.

Như một lẽ thường tình, lại  thêm một đám thiểu năng dám dùng công phu sư tử ngoặm khi làm hợp đồng với nhà Vongola.

Bình thường thì chuyên gia đàm phán của nhà Vongola có rất nhiều cách để giải quyết chuyện này, nhưng một vài vị trưởng lão lại nhìn trúng đường dây buôn bán tiềm năng mà Dandelion sở hữu, thế là lại muốn nhân cơ hội này thị uy rồi ăn luôn miếng bánh ngon lành này.

Thế nên Xanxus được phái đi.

Reborn thấy cơ hội tốt nên ném cậu đi luôn.

Còn đừng hỏi tại sao lại giả gái, Reborn chỉ nhấn mạnh với Varia phải đảm bảo cậu vừa an toàn, vừa học được nhiều thứ. Và bọn họ quyết định vị trí tình nhân nhỏ của Xanxus là phù hợp nhất.

5.

Cánh cửa gỗ khắc hoa nặng trịnh dần dần mở ra, ánh sáng vàng rực rỡ từ chiếc đèn treo thủy tinh khổng lồ trên trần nhà phút chốc khiến Tsunayoshi phải rũ mi mắt.

Tiếng đàn Cello du dương theo điệu dương cầm chậm rãi, một bản Waltz tiêu chuẩn và trang nhã vẫn quanh quẩn khắp những bức tường có họa tiết dát vàng, nhưng tiếng nói chuyện đã im bặt từ bao giờ, đa số người ở đây đều đang hướng mắt vào gã đàn ông mặt mày hung dữ đang đứng trên thảm đỏ.

Quản gia đã nói, người đại diện nhà Vongola đến.

Hắn ta mang cho kẻ khác một loại áp lực không tên, giống như một con sư tử đang dẫm bước oai vệ trên lãnh thổ của mình, ai ai cũng phải cúi đầu.

Đi ăn tiệc nhà người khác mà cũng thành đi khảo sát chi nhánh gia tộc, chắc mỗi mình Xanxus mới có thể làm ra cái trò thất đức này, Tsunayoshi thầm nghĩ như thế, nhưng cậu vẫn dịu ngoan nở một nụ cười nhẹ bên cạnh Xanxus.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

6.

Chủ gia tộc Dandelion mang rượu vang đỏ đến tiếp đón, nở một nụ cười đon đả: "Ái chà chà, thật không ngờ thiếu gia Vogola lại đến đây, thật vinh hạnh cho tôi quá." Hắn tiếp lời: "Xin kính ngài một ly."

Chắc gã đang mừng thầm đây, tưởng Vongola coi trọng gã lắm mới phái Xanxus đến, Tsunayoshi thở dài đầy mỉa mai trong lòng, có ngờ đâu người ta chỉ muốn đến đây hù cho ông lên cơn đau tim?

Tsunayoshi thở than câu nhàm chán trong đầu, không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được, Xanxus thực sự rất giỏi nói mấy chuyện dò xét đẩy đưa với mấy tên cáo già.

Tất cả mọi người đang mang trên mình một chiếc mặt nạ bằng sứ xinh đẹp, lớp men trắng là những lời nói dối đã khô hanh dưới ánh nắng mặt trời.

Cậu nhấp một ngụm rượu táo, loại rượu duy nhất cậu được cho phép uống bởi Reborn, ngay khi hậu vị của ly rượu táo tan biến, cuộc trò chuyện của bọn họ đã rơi lên đầu cậu.

"Vị tiểu thư đây là?" Gã thủ lĩnh hỏi, ánh mắt lướt từ xương quai xanh nhô lên như cánh bướm của cậu, trượt xuống lớp da trắng như ẩn như hiện ở eo.

Cảm tạ bộ váy khoét lưng phối với mái tóc nâu uốn dày và dài của mình, Tsunayoshi thầm nghĩ, nếu không, cậu cá là gã ta sẽ dùng đôi mắt đầy ý dâm đó liếm hết lưng cậu mất.

Xanxus chợt vòng tay xuống, siết chặt eo cậu, thể hiện ý tứ chủ quyền rất đầy đủ: "Bạn nhảy của ta."

Ánh mắt gã thủ lĩnh lóe sáng, rất rõ ràng, "bạn nhảy" mà không phải "bạn gái" hoặc "hôn thê", là ý chỉ tình nhân của giới Mafia.

"Thật xinh đẹp" Gã tán thưởng. "Vị tiểu thư là đóa hoa hồng diễm lệ nhất ở đây."

"Cảm ơn lời khen của ngài." Cậu giả vờ e thẹn, không chắc là má mình có hồng không, hi vọng là chuyên viên trang điểm đã phủ một lớp phấn má.

Giống như không hài lòng việc cậu tự ý đáp lời, Xanxus buông lời đuổi khéo: "Đi chơi đi, đừng ở đây nghe chuyện không đâu."

7.

Chỉ nghe mỗi thế, Tsunayoshi lập tức nhón chân lên, vờ như hôn vào má của Xanxus, nũng nịu tạm biệt gã rồi chạy về đám tiểu thư đang tụm năm tụm bảy đằng xa.

Toàn thân tản ra hơi thở của một đứa con gái ngây thơ ngu ngốc.

Cũng chỉ chực chờ thời khắc này, một vài ông hói đầu dẫn theo thiên kim nhà mình lên chào hỏi Xanxus, nhưng hắn không thèm nể mặt cho một cái liếc mắt, để mặc người ta lúng túng ở đó.

Thủ lĩnh Dandelion hiểu được tâm trạng của Xanxus, gã thầm nghĩ, có được tình nhân như thế, nhìn ai cũng sẽ thấy chán.

Gã vẫn thèm khát nhìn tấm lưng trắng nõn của Tsunayoshi sau những lọn tóc mềm như lụa.

Váy dạ hội màu đen, đính hàng trăm viên kim cương nhỏ xíu lấp lánh, giống như bầu trời sao ngày hạ, dưới lớp vải chính là lớp lót màu đỏ rực như lửa hồng, xếp lớp thành những đóa hoa hồng nở bung cánh.

[Kilig]- Gã liếm môi, thơ ngây và nhiệt liệt, kiều diễm lẫn kiêu sa.

Ánh mắt của tất cả đàn ông đều đang hướng đến "nàng thơ" tối nay, làn da trắng sáng của nàng căng tràn nhựa sống, nụ cười của nàng chứa đầy những ảo tưởng tuyệt đẹp.

Đôi mắt chỉ khiến người ta phải khoét ra cất chứa.

Lũ Mafia luôn có một tật xấu, đấy là ưa nhuộm bẩn những thứ sạch sẽ, bọn họ thực sự muốn kéo đóa hoa hồng thuần khiết này ngập trong bùn tanh.

8.

Vị tình nhân nhỏ bé của Xanxus rất được lòng những vị tiểu thư ở đây. Duyên dáng yêu kiều, đầu óc toàn những câu chuyện thú vị, ăn nói cũng rất khéo léo, chẳng mấy chốc một góc vũ hội đã biến thành sân nhà buôn tin của Tsunayoshi.

Xanxus đá cậu đi chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, hắn muốn cậu biết tất cả thông tin của những người đang có trong đại sảnh.

Hôm nay cứ như bài kiểm tra cuối kỳ vậy, có quá nhiều chuyện cậu phải làm, Tsunayoshi thở dài trong lòng, ngoài mặc thì vẫn mỉm cười đáng yêu đến độ người ta phải thét lên.

Cậu cứ như một con bươm bướm vậy, phải lượn qua lượn lại khắp nơi, cuối cùng cũng đậu lại chỗ ghế ngồi xa hoa của Xanxus.

"Xong rồi" Cậu nói với hắn, với tay lấy một cái bánh nhỏ chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện trong đĩa của gã đàn ông ghét ngọt này, rồi ăn một cách ngon lành.

"Rác rưởi, có chuyện như vậy cũng làm chậm rì." Xanxus ghét bỏ đáp lại cậu, uống thêm một hớp rượu vang. Đây là ly thứ ba trong đêm nay, Xanxus có lẽ không thích vị rượu này, hắn nuốt ngay lập tức, chẳng khác gì là uống cho có.

"Vầng vâng." Tsunayoshi chẳng buồn phản ứng với lời khiêu khích của hắn, cậu vô cảm hỏi: "Chút nữa mới nhảy, em ra ngoài ban công hóng gió chút nha?"

"Cút đi, đừng ở đây chướng mắt ta."

9.

Nói là hóng gió, Tsunayoshi thực sự cởi phắt đôi cao gót bằng pha lê của mình ra, rồi trèo lên lan can bằng đá cẩm thạch đung đưa chân theo gió.

Cậu thẫn thờ nhìn bầu trời đêm ngày hạ, nhớ lại những câu nói vụn vặt khi nãy của những người "chị em" cậu mới quen.

"Ngài Xanxus yêu em thật đấy nhỉ, cái váy này đắt lắm, hôn phu của chị nghe xong còn ậm ờ nửa ngày cho qua chuyện thôi..."

Yêu.

Thật lâu rồi không nghe lại từ này.

Cậu thì thầm với bản thân: "Yêu ấy à..."

Rất đỗi nực cười, cậu nghe rất nhiều người nói yêu cậu, hoặc là họ truyền tai nhau về tình yêu của ai đó dành cho cậu.

Nhưng cậu vẫn đang chất chứa những nỗi buồn không thể thốt thành lời, những vết thương chồng chất không kịp đóng vảy, cơn ngẹt thở ba lần trong một ngày chẳng rõ nguyên do.

Họ bảo, đấy là vì yêu.

Nhân danh tình yêu, những nỗi đau được trao đi như những món trang sức quý giá đắt đỏ, ví dụ như chiếc váy đượm ái tình tên [Kilig] nặng nề này vậy.

10.

"Tiểu thư cần tư vấn gì về tình yêu à?" Một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng cậu.

Tsunayoshi lơ đễnh trong một phút giây, đáp lời ai đó: "Không hẳn, chỉ là đôi khi tôi nghĩ mình cần tình thương hơn là yêu."

Cậu không thể nhớ được tình yêu, của cha, của mẹ, của Reborn.

Nó mơ hồ và đầy những vết xước không lành miệng, cậu kháng cự và chối bỏ tình yêu ấy như một đứa trẻ mãi không chịu lớn.

Cậu chỉ nhớ được cái xoa đầu của Squalo, đôi tay của Belphegor và Fran, giọng nói õng ẹo của Lussuria, hay chỉ đơn thuần là tán ô của Leviathan.

Cậu cũng sẽ châm chước cho sự cọc cằn của Xanxus một chút.

"Quả là một quan điểm thú vị" Người nọ cười, cậu quay lại đằng sau, nhận ra đấy là chủ nhân thực sự của bữa tiệc, con trai thứ ba của gia tộc Dandelion, Fred.

"Liệu tiểu thư cho tôi vinh hạnh được tiếp chuyện cùng ngài chứ?"

"Xin hãy cứ tự nhiên, tôi chỉ muốn trốn thoát bữa tiệc trong đấy thôi." Cậu đáp lời

_

Lảm nhảm cùng tác giả (bỏ qua nếu bạn đã chán cái mặt tui)

- @AsukaHimekawa1307 có thể em không biết, nhưng mà comt đòi truyện của em đã làm lương tâm chị trỗi dậy và đẻ chương mới Ụ v Ụ, thật sự đíu hiểu tại sao đang ăn mừng đậu đại học lại phải sồu ngang với cái truyện này hmu.

- Nhưng yeb, đáng lẽ chương này phải dài hơn, và toi phải giải quyết xong vấn đề quá khứ của Tsunayoshi với nỗi sợ giết người, nhưng phải thêm một chương nữa (tại gộp vô thì dài quá). Chắc mai sẽ đăng chương đó.

- Tsunayoshi không thực sự ghét cha mẹ hoặc Reborn gì gì đó, cậu ấy chỉ đang dãy dụa về "tình yêu" mà thôi, tình yêu là một thứ dễ hao mòn, những lần ép buộc hết lần này đến lần khác của họ, dù nhân danh tình yêu, vẫn đang mài sạch tất cả những gì tốt đẹp trong lòng cậu.

- Tsunayoshi vẫn đang thực sự đấu tranh cho những kí ức rạng rỡ của cậu ấy, xin hãy tin tưởng điều đó, vì đây là vẻ đẹp của Tsunayoshi trong suốt cả bộ truyện KHR.

- Cái truyện này có nhiều thiết lập tôi tự đẻ ra lắm hmu, xin đừng bắt lỗi Ụ v Ụ

- [Kilig] - có lẽ nhiều bạn cũng đã nghe về từ này: Cảm giác khi yêu một người, có hàng ngàn con bướm dập dờn trong bụng, nhẹ nhàng hé miệng thì chúng sẽ bay ra. Tôi sẽ dựa vào ý nghĩa này để phát triển cốt truyện trong chương sau hme.

- Có một bạn đã bình luận thế này: "Có đôi khi người xa lạ sẽ cho ta cảm giác an toàn hơn so với người thân.", tôi thực sự rất thích ý ấy, nên đã phát triển cốt truyện đoạn 9 theo nó, cảm ơn bạn rất nhiều

- Nếu có gì muốn góp ý, tự nhiên nha ~ Cảm ơn mọi người đã tận hưởng câu chuyện này ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com