TruyenHHH.com

Khr All27 Boss Khong Phai Nguoi

"Con về rồi." Tsunayoshi đẩy cửa ra, vui vẻ hô lên.

"Mừng con về nhà, hôm nay đi học vui không Tsu-kun?" Nana từ trong bếp ló đầu ra nhìn con trai đang tháo giày, cười hỏi.

"Khá ổn ạ." Tsunayoshi khúc khích bay đến bên Nana, ôm lấy bà một cái.

Nana cười cười ôm lại, vỗ vỗ vai bảo hắn mau đi cất đồ và tắm rửa, bữa cơm sắp hoàn thành rồi.

"Vâng."

Tsunayoshi vui vẻ cầm theo cặp sách bay vèo lên tầng.

Nana nhìn theo bóng hắn, đến khi khuất sau cầu thang mới thu hồi tầm mắt trở và.

"Mấy đứa sao lại chăm chú đứa bé đó vậy?" Vừa mới đóng cửa phòng, ném cặp sách lên giường xong Tsunayoshi quay qua hỏi đám ma nhỏ đi theo mình về.

     Bé 1:【 Tsuna, đó không phải đứa bé!】

     Bé 2:【 Em không cảm nhận được khí tức của trẻ con trên người đứa bé đó cả!】

     Bé 3:【 Trên người kẻ đó có mùi rất lạ, là khí tức của người lớn.】

     Bé 4:【 Tên đó chính là một lão già giả trang thành em bé!】

     Bé 5:【 Ehhhh!? Hentai!】

Các bé còn lại: 【 Ừm ừm!!!】

Tsunayoshi hoang mang: ".......Lão già? Em bé?"

Hắn nghi hoặc hồi tưởng lại đứa bé vừa rồi, nhìn thế nào cũng giống một đứa bé hơn 2 tuổi.

2 tuổi? 2 tuổi!!!!!?

Tsunayoshi nghĩ lại xong nhịn không được phun tào.

Có đứa bé 2 tuổi nào sẽ mặc vest đi một mình? Có đứa bé 2 tuổi nào sẽ gọi điện thoại cho Baba hắn? Có đứa bé 2 tuổi nào lại có ánh mắt thâm trầm như thế!!? Không lẽ như lời các bé ma nói, đó là một lão già biến thái giả trang thành em bé 2 tuổi để lừa tình những tâm hồn trong sáng đầy yêu thương với trẻ nhỏ?

Nghĩ đến đây, Tsunayoshi nhịn không được run lên, thầm mắng một câu.

"Biến thái!"

Đứng trên bờ tường đối diện nhà Sawada, Reborn đen mặt hạ ống nhòm xuống: "............."

Hắn từ tốn rút điện thoại, gọi đến một dãy số quen thuộc.

[Reborn? Sao thế? Có chuyện gì không ổn hả?] Bên kia vang lên âm điệu hứng thú, vui vẻ hỏi.

"Sawada Iemitsu, con trai ông nhất định sẽ được tôi đối đãi thật-tốt." Reborn sờ sờ Leon, ống nhòm màu xanh từ từ biến trở về chú tắc kè hoa.

[Hả!? Chờ, chờ đã Reborn! Bé con nhà tôi đã làm gì cậu a!!?]

"Huh? Bé con nhà ông mắng tôi là biến thái."

[Thì đó là sự thật còn gì, à không không, cậu nghe nhầm rồi!! Chờ đã Reborn! Cậu không thể ra tay với bé con nhà...]

Răng rắc一!

"..." Reborn đen mặt bóp nát điện thoại, hừ lạnh ném thứ phế thải từng là điện thoại vô thùng rác, sau đó quanh thân bao phủ sát khí rời đi.

Tsunayoshi ở trong phòng bỗng thấy rờn rợn sống lưng, nhưng cũng bỏ qua thật nhanh.

Hắn chết rồi sao có thể thấy rợn người chứ, chắc là cơ thể mới bị lỗi vài chỗ rồi.

【 Này Tsuna, anh phải cẩn thận tên biến thái đó!】

Tsunayoshi bật cười nhìn đám ma nhỏ, giơ tay xoa đầu từng đứa, cười nói.

"Anh sẽ cẩn thận, cảm ơn mấy em nha~"

【 Sự an toàn của anh sẽ do tụi em bảo vệ!】

(=》Sự trong trắng của anh sẽ do tụi em bảo vệ!)

Đám ma nhỏ hưng phấn bay tán loạn, hô to nói.

Nghe vậy Tsunayoshi liền cười ha hả, trò chuyện với các bé ma một hồi liền xuống dùng bữa với mẹ.

"Tsu-kun, ngày mai con sẽ gặp gia sư nha. Mẹ lo con không theo kịp các bạn nên đã gọi cho họ rồi." Nana hí hửng rút tờ giấy ra đưa cho Tsunayoshi, cười cười nhìn bé con nhà mình nhai cơm đến phồng cả má, tựa như một chú sóc nâu nhỏ, đáng yêu vô cùng.

Tsunayoshi nhìn tờ giấy, ngoắc ngoắc tay. Tờ giấy từ tay Nana bay đến tay hắn, Tsunayoshi nheo mắt đọc nội dung trong giấy, gật gật đầu.

"Con cảm thấy không tồi, mẹ muốn thì cứ làm ạ." Nuốt thức ăn xuống xong, Tsunayoshi ôm má vui vẻ nói.

"Trời ạ, con vẫn đáng yêu như lúc bé vậy đó Tsu-kun." Nana cười vui vẻ, khiến Tsunayoshi cũng vui vẻ cười tươi.

Cả hai mẹ con nhanh chóng xử lí bữa cơm, Tsunayoshi như thường lệ đem bát rửa sạch, sau đó cầm theo bánh kem cùng Nana đi đến phòng khách.

Bên ngoài cửa sổ, thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trên cây.

"Hử?" Reborn xoa xoa mắt nhìn lại, căn phòng bếp gọn gàng sạch sẽ, không có chút kì quái gì.

Hắn không khỏi cau mày, vừa rồi cái bát sứ kia vừa di chuyển thì phải.

Thôi bỏ đi, vào nhà rồi tính sau.

-------------Sáng hôm sau-----------

"Tsuna! Dậy đi học thôi con!"

"...Vâng." Thiếu niên tóc nâu ngáp ngủ một cái ngồi dậy, vươn vai kêu lên.

Tsunayoshi mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau lại trở về phòng với hai mắt nhắm tịt, vụng về thay đồng phục trường.

Không hề hay biết, trên giường của bản thân xuất hiện một vị khách không mời.

Reborn mặt mày tỉnh bơ nhìn học trò tương lai tự lột đồ trước mặt mình, vẻ mặt bình thản nhìn Tsunayoshi tay chân vụng về xỏ quần xỏ áo.

Tsunayoshi thay xong liền vớ lấy cặp sách trên giường, hai mắt vẫn đóng lại cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hắn tựa tường lê thân xuống nhà, cuối cùng Reborn nhìn không nổi nữa mà phi lên đá vào mông hắn một cái.

Tsunayoshi trợn to mắt, ngơ ngác nhìn mặt đất cách mặt mình ngày càng gần, sau đó cả cơ thể thiếu niên ngã uỳnh xuống đất với một tư thế không quá dễ nhìn.

Reborn không để ý, thân hình nhỏ thoăn thoắt dẫm lên người thiếu niên tóc nâu rồi hạ cánh trước mặt hắn. Reborn cong môi, dùng chất giọng trẻ con ngây thơ nói.

"Ciaossu."

Tsunayoshi dụi dụi mắt, mơ màng nhìn thân ảnh nhỏ con trước mặt, không hiểu vì sao trong nhà lại có thêm một em bé.

"Em bé?"

Tsunayoshi nhìn nhìn thấy quen quen, nhưng lại không nhớ ra bản thân đã gặp ở đâu.

"Are? Là Tsu-kun sao? Mẹ còn tưởng là Nagi-chan về chứ." Nana ló đầu ra nhìn nhìn, ngạc nhiên khi thấy Tsunayoshi nằm trên đất. Ban đầu nghe tiếng động còn tưởng là Nagi, dù sao con bé lâu lắm rồi chưa tới thăm bà và Tsunayoshi.

Nghĩ lại cũng thấy bực, vài năm trước Nagi đang ở rất yên ổn với gia đình bà thì mẹ của cô bé đến đòi con. Nana không có lí do chính đáng để giữ Nagi lại bên mình, vì thế mà Nagi phải theo người đàn bà khốn nạn đó về nhà.

Thi thoảng Nagi sẽ ghé qua chơi, nhưng hiện giờ thật hiếm khi mới có thể thấy mặt cô bé.

"Mẹ, em bé này là ai ạ?" Tsunayoshi hai mắt tròn tròn, ngẩn ngơ nhìn Nana, tay ngắn còn chỉ vào Reborn, nói.

"Ciaossu, tôi là gia sư mà quý cô đã gọi. Xin tự giới thiệu, tôi là Reborn, tới để......" Reborn dăm ba câu đã đem Nana đồng ý cho ở lại nhà, bao ăn, bao ở miễn phí.

Tsunayoshi cảm thấy không chân thật, hắn đáng thương dụi dụi mắt vài lần, cuối cùng cũng nhìn rõ được Reborn.

Tsunayoshi hoảng hốt: "............." Hentai!

Reborn có thể đọc tâm: ".........." Ranh con mất dậy!

Nana không hề nhận ra bầu không khí quái lạ giữa con trai và gia sư mới, bà cười cười tiến lên đỡ Tsunayoshi dậy, tựa như lúc hắn còn nhỏ mà xoa xoa đầu hôn má con.

"Chào buổi sáng, bé con của mẹ."

"Chào buổi sáng, mẹ." Tsunayoshi ngốc ngốc cười, hắn cầm tay Nana cùng nhau tiến vào bếp, hoàn toàn bỏ qua lão già biến thái dưới lớp trẻ con à nhầm là vị gia sư mới của hắn.

Reborn nheo mắt nhìn theo, hành vi của hai mẹ con này khiến hắn có suy nghĩ không được an toàn. Nana đối xử với con trai không hề bình thường, điều này trong mắt người ngoài sẽ khá là ám muội.

Reborn không biết, Tsunayoshi thật ra cũng chỉ có hơn 4 tuổi, Nana hôn bé con nhà mình cũng là điều bình thường. Chẳng nhẽ Iemitsu hôn được mà bà thì không? Vớ vẩn.

Mà những người dân Namimori lâu năm ai cũng biết, Sawada Tsunayoshi sẽ dừng ở độ tuổi đó mãi mãi, vẻ ngoài chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi.

Tsunayoshi ăn xong liền phụ Nana một chút, sau đó ngẩn ngơ cầm cặp sách đi học.

Reborn mắt sáng lên, sờ sờ Leon vài cái rồi chạy theo Tsunayoshi, nhảy nhảy vài cái nhảy lên đầu Tsunayoshi ngồi.

"Reborn, sao lại theo anh vậy?" Tsunayoshi nghi hoặc bế em bé từ trên đầu xuống, bỏ qua mấy câu 【  Hentai!】  của các bé ma đanh quanh quẩn trong đầu.

Reborn cũng không có giãy ra, sau đó hồn nhiên nói một lèo.

Và rồi Tsunayoshi lại được nghe Reborn giới thiệu một lần nữa, cùng với mục đích đào tạo hắn trở rhanhf Vongola Decimo. Nghe xong, Tsunayoshi có thể chắc chắn đây chính là vị Hitman số 1 mà Baba nhắc tới.

Hưm~ Không tệ không tệ nha~~~

Nếu bỏ qua phần thân phận hẳn là sẽ ổn lắm.

"Tsuna-kun!"

"Ah? Kyoko-chan, chào buổi sáng." Tsunayoshi nhìn thiếu nữ tóc cam vui vẻ hướng mình chạy tới, cười cười chào.

"Chào buổi sáng, Tsuna-kun." Kyoko cười hì hì, sau đó ngạc nhiên khi nhìn thấy Reborn trong lòng Tsunayoshi.

"Oa~ Đây là em trai cậu à? Đáng yêu quá. Mà sao lại mặc vest vậy?" Kyoko hiếu kỳ hỏi.

"Là vì tôi là Mafia nha!" Reborn hồn nhiên đáp lại.

"Oa! Ngầu quá đi!"

Tsunayoshi: "........." Để ta chống mắt lên xem ngươi và Kyoko khi nào tần số não trùng nhau.

"Ôi trời, đã muộn thế này rồi sao. Tạm biệt cậu nhé Tsu-kun! Tớ đi trước đây!" Kyoko cười tươi chào, sau đó vội vã đi mất.

"Ừm." Tsunayoshi vẫy tay chào lại, sau đó liền nghe thấy thanh âm trẻ con vang lên.

"Cậu thích cô bé đó?"

Tsunayoshi cúi đầu nhìn em bé trong lòng mình, đôi mắt nâu lóe lên một vệt sáng rất nhanh rồi biến mất.

"Thích."

"Vậy có muốn tỏ tình không?" Hai mắt Reborn sáng lên, ý cười trong mắt càng thêm sâu, ngón tay rục rịch cầm khẩu súng do Leon biến thành.

"Không thể tỏ tình nha." Tsunayoshi lắc lắc đầu đáp lại.

"Tại sao?" Reborn mất hứng, mặt cau có hỏi lại.

"Anh với Kyoko chỉ là bạn lúc nhỏ. Nếu cậu ấy mà cưới anh, cuộc đời của cậu ấy sẽ rất khổ sở." Tsunayoshi nở nụ cười khổ, tiếp tục bước đến trường

Người con gái nào mà yêu hắn, đó là bi kịch của cô ấy a.

Cô ấy sẽ không thể có con với hắn, sẽ không thể hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên hắn. Vì vậy để không có bất kì người con gái nào vì mình mà tổn thương, Tsunayoshi cố gắng tránh xa nữ sắc có thể.

Còn Kyoko, đừng hỏi, bạn gái cậu ấy thường đi chung với cậu ấy á!

Còn Nagi thì, cô bé ấy lâu lắm không gặp nha. Tsunayoshi nghĩ nghĩ, nghe các hồn ma nói, sau khi mẹ Nagi bị dọa ma xong cũng không dám đánh đập Nagi nữa, cuộc sống của cô bé ở nhà khá ổn.

Còn ở trường thì không ai dám đụng tới đâu, có Tsunayoshi hắn bảo kê, ai dám bắt nạt người nhà của hắn.

"Dame-Tsuna, nếu không nhanh chân ngươi sẽ muộn học đó."

"Sao em còn ở đây? Về đi, anh không thể mang biến一" thái. Tsunayoshi nhăn nhó ngậm miệng, ai nha cắn vào lưỡi mất tiêu."....trẻ con vào trường được."

Reborn đen mặt rút súng, Vongola Decimo cái gì, vứt hết! Hắn phải bắn thằng oắt chết tiệt Sawada Tsunayoshi này thành cái sàng!!!

-------------------------------

Nghiệp quật hôm nay, tui hỏng điện thoại cmnr. Bỗng cảm thấy mình cố vẽ xong chap 5 bộ hắc hóa Tsunayoshi thật là đúng đắn.

Từ đầu năm đến giờ hỏng 3 cái, chắc tui phải đi giải nghiệp rồi, đen đủi quá, đen đủi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com