TruyenHHH.com

Khr Again

"Cậu đang giấu cái gì đó phải không, Dame-Tsuna?"

"Ồ Reborn, từ khi nào mà cậu bắt đầu gọi tớ là dame vậy?"

"Khi mà cậu cố tình đối đầu với Gokudera để rồi bị thương nặng vậy."

"...Bất cứ việc tớ làm, không phải để hại ai cả..."

"Đó chính là điều mà tôi luôn thắc mắc khi gặp cậu. Cậu có vẻ biết rõ rất nhiều thứ, thậm chí nhiều hơn cả tôi."

"Cậu đúng là sát thủ đệ nhất, Reborn."

"..."

"Đi ngủ thôi."

----------------------------------------

"Sawada, dù điểm của trò đã có chút tiến bộ nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được."

Nezu-sensei – tốt nghiệp đại học Tokyo – nhìn Tsuna với vẻ khinh bỉ:

"Theo tôi, một kẻ như thế chẳng bao giờ khá được. Loại đó chỉ là gánh nặng cho nền giáo dục và xã hội. Vậy thì thứ rác rưởi ấy có lý do gì để tồn tại chứ?!"

Tsuna thở dài một hơi, bỏ ngoài tai những lời mà ông ta nói. Trong lớp mọi người lại bắt đầu xì xào:

"Điểm vip nhỉ?"

"Rõ là vô dụng!"

Cộc! Cánh cửa ra vào cuối lớp bị mở ra một cách thô báo khiến cho mọi người phải ngoái lại nhìn. Nezu tức giận nhìn Gokudera:

"Em đến trễ quá đấy! Làm cái gì mà dữ vậy hả?!"

"Ha!" Gokudera quay ra nhìn thẳng vào mặt Nezu, khuôn mặt vô cùng giận dữ. Nezu-sensei giật mình, ú ớ không biết nói gì. Và khi Gokudera nhìn thấy Tsuna, cậu nhóc liền thay đổi 180 độ:

"Juudaime, buổi sáng tốt lành. Tại sao ngài không nghỉ ngơi ở nhà mà lại đến trường vậy?"

Nếu không đến trường thì mẹ sẽ nghi ngờ mất. Tsuna không trực tiếp trả lời mà nở nụ cười. Nhưng chính vì như vậy, Gokudera lại cảm thấy khẩn trương hơn bất cứ lúc nào. Những tiếng bàn tán lại tiếp tục:

"Tụi nó kết bạn với nhau lúc nào vậy?"

"Hình như Dame-Tsuna có quan hệ khá mờ ám với Gokudera."

Có vẻ Nezu-sensei vẫn chưa nhận thức được tình hình, ông ta vừa đẩy gọng kính vừa chế giễu:

"Chỉ là đoán thôi nhưng... Hãy xem một tên vô kỉ luật giao du với đồ bỏ đi..."

Chính là càng nói càng hăng:

"Vì sao thế? Bởi vì 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' thôi mà!"

Nezu đã chính thức chọc điên Gokudera, so với mười năm sau này thì Gokudera Hayato của hiện tại vẫn còn non nớt và nóng nảy. Cậu nhóc không màng bất cứ điều gì mà túm lấy cổ áo ông thầy giáo:

"Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ dám sỉ nhục Juudaime, xin lỗi ngày ấy mau!!!"

"Gokudera."

Tsuna từ lúc đã đứng vào giữa hai người, nắm lấy tay Gokudera kéo ra khỏi cái cổ áo nhăn nhúm của Nezu. Tsuna sau đó quay sang Nezu, cúi người 90 độ:

"Em xin lỗi thầy vì những hành động bất kính của Gokudera."

"Juudaime!"

Gokudera hoàn toàn không hiểu được tại sao một người như Tsuna lại cúi đầu xin lỗi tên kia, hơn nữa lại là xin lỗi thay cho cậu.

"Ha, trò cũng biết đều đấy, Sawada!"

Nezu vẫn còn e ngại mà lùi lại phía sau, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Thế nhưng Tsuna vẫn chưa nói xong, cậu ngẩng đầu lên, cười nhẹ:

"Em xin lỗi thầy vì những hành động bất kính ấy, điều đó không có nghĩa những gì thầy nói là đúng. Thầy đừng lo, em vẫn sẽ tiếp thu ý kiến của thầy. Nhưng tiếp thu được bao nhiêu thì em không chắc đâu ạ. Cảm ơn, Nezu-sensei."

"Cái gì cơ...?!"

Nezu không hề nghĩ tới ông ta sẽ nghe những điều này từ một học sinh, hơn nữa lại là một tên bỏ đi của bỏ đi – Dame-Tsuna.

Không hiểu sao Gokudera lại cảm thấy Tsuna vô cùng ngầu, còn ngầu hơn cả cậu ta nữa. Bỗng cảm thấy lựa chọn đi theo ngài ấy quả là điều sáng suốt nhất mà cậu từng làm.

Nezu cảm thấy sợ hãi kì lạ, một điều mà trước đây ông ta chưa bao giờ phải trải qua. Vì sao một người ưu tú như hắn mà phải sợ một tên nhóc bỏ đi cơ chứ?! Thế nhưng, Nezu không có cách nào nói ra miệng bất cứ điều gì:

"Về! Về chỗ!...Học tiếp! Các em nhìn tôi làm gì? Nhìn vào quyển sách ấy! Cố mà nhét hết mớ kiến thức ấy đi!"

Tình huống lúc nãy cũng khá giống với lúc Tsuna đối đầu với nhóm côn đồ kia. Cậu đã sử dụng đến Boss Mode để dọa đối phương một trận. Có lẽ chúng không nhận nhưng mỗi lần gặp cậu chúng sẽ vô thức mà tránh đi. Thế là Tsuna được an nhàn.

Sau giờ học thì Nezu-sensei đã lập tức báo thầy hiệu trưởng và bắt họ phải tìm được món đồ giấu từ mười lăm năm trước. Tsuna đã biến Leon thành hai thanh sắt để dò, còn Gokudera nghe theo mệnh lệnh mà nổ tung cả cái sân trường. Cuối cùng thì họ chẳng tìm thấy cái gì từ 15 năm trước cả, chỉ có một món đồ từ 40 năm trước mà thôi. Đó là những bài kiểm tra cấp hai của Nezu với những quá trứng ngỗng tròn trịa. Nezu bây giờ mặt tái nhợt không còn một giọt máu:

"Đ...Đó là...!!!"

Nezu Douhachiro (55 tuổi) bị phát hiện gian lận trong giáo dục (chỉ đạt hạng F tại trường cao đường).

Sau một ngày dài, Tsuna cùng với Gokudera trở về lớp học. Trước khi đến cửa lớp, Gokudera bỗng dừng lại, nghiêm túc nói:

"Juudaime, ngài có cảm thấy phiền phức không? Vì tôi luôn là người đem đến phiền phức cho ngài. Hơn nữa ngài cũng đã bảo tôi tránh ra xa, nhưng tôi vẫn một mực theo ngài. Cuối cùng thì..."

Đây là câu hỏi mà Tsuna không muốn trả lời nhất, cũng có thể nói là cậu cũng không có câu trả lời cho chính mình. Một bên, cậu không Gokudera dính dáng vào Vongola nữa vì an toàn của bản thân cậu ấy, một bên, Tsuna ích kỷ, thực sự muốn Gokudera luôn bên mình, bởi cậu biết cậu cần cậu ấy – cánh tay phải của cậu và cũng là người bạn thân của cậu.

"Cậu đã thề rồi mà phải không?" Reborn ngồi trên cửa sổ, cùng với Leon trên đầu:

"Cậu đã thề là sẽ luôn bên Dame-Tsuna, mà bây giờ lại muốn phá bỏ nó vì bản thân luôn mang tới phiền phức?"

"Tôi..." Gokudera không cách nào phản bác. Reborn nói tiếp:

"Hãy tự làm cho mình mạnh hơn, để có thể bảo vệ boss của mình. Không một ai cần một người bảo vệ yếu đuối chưa gì đã muốn bỏ cuộc cả."

Gokudera kinh ngạc một chút, rồi sau đó hạ quyết tâm:

"Tôi chắc chắn sẽ! Juudaime, thành thật xin lỗi! Là do tôi quá yếu đuối, tôi không nên đòi hỏi bất cứ điều gì ở ngài!"

Juudaime, là do tôi quá yếu đuối...

Hồi ức là một thứ gì đó rất đáng sợ, đặc biệt là khi nó đang tái diễn ngay trước mắt bạn. Tsuna ngắm nhìn khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc của Gokudera với vô vàn suy nghĩ chạy qua trong đầu.

Còn Reborn thì quan sát từ những cử chỉ, hành động, biểu cảm nhỏ nhất của Tsuna. Hắn muốn nhìn rõ xem, đang có những cái gì diễn ra trong đầu cậu nhóc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com