TruyenHHH.com

Khr Ads Am Duong Su Tai The Drop

Tác giả:

Lì xì mùng high

________

Đúng như dự đoán của Tsuna, khoảng vào chiều tối Gokudera ở thế giới của cậu ta đã đến tương lai này, người thiếu niên tóc bạc ấy nhìn mơ màng khi xuất hiện trong căn phòng xa lạ, đôi mắt lục bảo ấy lập tức sáng ngời lên khi thấy được Tsunayoshi sau đó sầm lại khi thấy chàng thanh niên tóc đen đứng bên cạnh cậu ta.

"Tên khốn!" Gokudera không ngập ngừng cho một cú đấm vào gương mặt của Yamamoto, bàn tay của cậu ta siết lấy cổ áo của hắn, gương mặt thể hiện rõ sự tức giận và bất mãn. "Tại sao ngươi lại khiến Đệ Thập chịu chết!?"

"Gokudera!" Tsunayoshi nhanh chóng nắm tay của chàng thiếu niên nóng tính để cậu ta buông ra Yamamoto. "Cậu hãy bình tĩnh lại, lỗi không phải là do Takeshi"

"Không sao Tsuna, mình đáng bị thế" Yamamoto sờ vào chỗ má bị đánh của mình, khóe miệng dính máu nhưng hắn ta chẳng phàn nàn hay nhăn nhó đau đớn, đôi mắt cam chịu không than trách. "Vì mình vô dụng nên mới không thể bảo hộ được cậu. Cho nên mình mong rằng bọn họ sẽ gặp lỗi lầm này một lần nữa"

Yamamoto xoa xoa quả đầu của Tsunayoshi rồi cười buồn rồi nhìn Gokudera mười năm trước. "Nhớ bảo hộ tốt Tsuna"

"Hừ, không cần ngươi nhắc việc đó"

Gokudera ôm ngực gương mặt dịu lại, dù đây là thế giới song song nhưng nghe tin Tsuna đã chết từ miệng Byakuran vẫn khiến tim gan của cậu ta sôi sùng sục và phẫn nộ. Có lẽ Gokudera có hơi quá đáng nhưng dù Tsunayoshi ở thế giới này không phải là Đệ Thập của cậu ta thì cậu ta vẫn trách cứ mười năm sau mình và những người thủ hộ ở thế giới này vì đã đánh mất người quan trọng của bọn họ.

"Có vẻ như cũng sắp đến lượt mình nhỉ"

Chàng thủ hộ Mưa cong khóe miệng của mình, hắn nhìn Tsuna cùng Gokudera, mong rằng bọn họ sẽ giải quyết được sự tình ở nơi chốn này. Yamamoto thừa nhận, đám người thủ hộ bọn họ lại trông cậy vào chính mình mười năm trước hơn nữa là ở thế giới song song để chấm dứt mọi thứ thật đúng là thảm hại. Nhưng đây là cách duy nhất, hắn đã chứng kiến được sức mạnh và khả năng của Tsuna, chúng đã dấy lên hy vọng của hắn, hắn tin tưởng bọn họ sẽ làm được.

"Khi mình còn ở đây, mình cũng giải thích một số" Đôi mắt của Yamamoto thể hiện sự u buồn như cơn mưa rào tầm tã. "Những người mà các cậu biết như nhóm Arcobaleno, ba mình và ba của cậu...Điều đã bỏ mạng trên trận chiến"

Tin tức như sét đấm ngang tai, Tsunayoshi nhìn Yamamoto như mong muốn cậu ta nói đùa. Tuy đây chỉ là thế giới song song như bọn họ vẫn là những người mà Tsuna yêu quí, nếu như ở thế giới này chuyện này đã xảy ra thì liệu ở thế giới của cậu việc này sẽ lập lại tương tự? Lúc mời Yamamoto, Ryohei, Hibari và những người khác gia nhập Vongola, cậu ta đã suy nghĩ đến trường hợp này. Không có gì đau khổ hơn việc mất đi người thân của mình, những thức thần của cậu chính là điển hình, có những người hóa yêu cũng vì nó.

Và Reborn nữa, hắn ta là người kết nối cậu với mọi người, là người khiến cuộc sống của cậu đảo lộn nhưng Tsuna thú thật rằng cậu không ghét điều đó, Reborn có một vị trí đặc biệt trong tâm của Tsuna nó khác biệt với Seimei, khác với Tamamo no Mae. Đến tận bây giờ Tsuna chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày Reborn rời khỏi cậu. Qua những tháng ngày ở chung với hắn ta, Tsuna biết khả năng của Reborn vượt trội hơn con người rất nhiều, tuy không phải là yêu quái nhưng mọi thứ điều khiến cậu bất ngờ. Nếu như ngay cả Reborn cùng những Arcobaleno thua trận thì thế giới này đúng là sắp tàn rồi.

Tsuna có thể cảm nhận được nỗi đau của Tsunayoshi ở thế giới này, có thể cái chết của Reborn chính là điều khiến cậu ta đi đến bước đường cùng.

"Mình xin lỗi"

Xin lỗi vì đã lôi mọi người vào thế giới hắc ám này, phá hủy cuộc sống bình thường của mọi người.

Yamamoto lắc đầu. "Mình chưa bao giờ trách cứ cậu và sẽ không bao giờ hối hận vì đã theo cậu. Yamamoto Takeshi của thế giới kia chắc chắn cũng như thế cho nên đừng lộ vẻ mặt tự trách"

"Cậu luôn là ánh sáng của mọi người"

Tsunayoshi rung động trước lời nói của Yamamoto, cậu vui vẻ vì đồng bạn của mình tin tưởng cậu đến thế, Tsuna chắc chắn nếu như cậu của thế giới mà nghe thấy được sẽ òa khóc mất.

"Quên mất một chuyện nữa, những chiếc nhẫn Vongola-"

Hắn ta định nói gì thêm thì một tiếng bùm vang lên cùng làn khói hồng.

Yamamoto Takeshi mà bọn họ quen biết xuất hiện cùng với gương mặt tươi cười của cậu ta.

"Haha, Tsuna, Gokudera, tại sao mọi người xuất hiện bất ngờ trước mặt mình thế?"

Vẫn là Yamamoto hồn nhiên như ngày nào của bọn họ, Tsuna bắt đắc dĩ mỉm cười. Đúng là nụ cười chân thật luôn phù hợp với cậu ta hơn nhiều.

"Đồ ngốc, là ngươi xuất hiện trước mặt bọn này mới đúng!" Gokudera hét to.

"Ý, sao chỗ này khác quá vậy!?"

Tsuna chỉ biết lắc đầu thở dài với mạch não của Yamamoto, thôi thôi, miễn cậu ta vui là được.

"Ồ, Yamamoto đến rồi sao?" Reborn xuất hiện cùng với Lal Mirch. "Đúng lúc chúng tôi cũng có kế hoạch cho mọi người hay đúng hơn là Tsunayoshi của thế giới này"

"Em bé nói gì, tôi không hiểu?" Yamamoto gãi gãi đầu.

"Lát nữa, mình và Gokudera sẽ nói mọi chuyện cho cậu" Tsuna mỉm cười, vỗ vào cánh tay của Yamamoto. "Vậy mọi người có kế hoạch gì nào?"

Lal Mirch gật đầu bắt đầu nói. "Các cậu sẽ được huấn luyện cấp tốc, Sawada, cậu sẽ được Hibari huấn luyện. Yamamoto, cậu sẽ đi với Reborn. Còn về Gokudera, chị gái của cậu sẽ tới đây sau vài giờ. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý vì đây sẽ quyết định sinh mệnh của mỗi người"

Giọng nói của cô ta nghiêm khắc hẳn lên.

Tsunayoshi khung hoảng trong lòng, cậu huấn luyện với Hibari...Hibari của mười năm trước đã khiến cậu phải trốn lên trốn xuống, bây giời lại đi tập đấu với Hibari mười năm sau chẳng khác gì tự sát! Mười năm trước cậu đã phải dùng gần hết lực của mình mới thắng được Hibari, bây giờ đã mười năm trôi qua, sức mạnh của hắn ta sẽ không thể nào mà dậm chân tại chỗ.

Tsuna nghĩ, cậu sẽ chết trước khi gia tộc Millefiore giết cậu.

"Mọi người hãy trở về phòng mình, đợi đến khi có tin tức từ những thủ hộ khác chúng ta mới có thể làm theo kế hoạch"

Nhóm người Tsuna cũng gật đầu và quay trở về phòng trong tâm trạng thấp thỏm, trên đường cả hai đã giải thích rõ với Yamamoto, cả bọn đã cố tình che dấu chuyện của Yamamoto Tsuyoshi cho cậu ta nhưng Yamamoto không phải là người luôn ngây thơ, lơ đãng như bọn họ nghĩ. Cậu ta nhanh chóng hỏi về sự tình của cha cậu ở thế giới này, Tsuna cùng Gokudera nhìn nhau. Cả hai như đọc được ý nghĩ của đối phường và bất đầu nói dối.

Gokudera là người nói ra còn Tsunayoshi thì cố tỏ vẻ bình thường bên cạnh bọn họ. Nhưng đó là một kế thất bại, nếu như chỉ có Gokudera một mình với Yamamoto thì lời nói dối có thể sẽ thông qua nhưng lần này Tsuna lại góp mặt, Yamamoto Takeshi từng nói đôi mắt nâu của cậu ta không thể che dấu được điều gì đối với đồng bạn của mình. Cho nên chỉ cần một cái nhìn chàng thiếu niên tóc đen ấy đã biết được mọi thứ.

Gương mặt của Yamamoto khẽ trùng xuống. Tsuna muốn đi lên an ủi thì cậu ta chợt người con trai ấy nắm chặt bả vai cậu.

"Mình sẽ không buồn, buồn bã sẽ chẳng giúp ích được gì. Nếu như Tsunayoshi ở thế giới này tin tưởng mọi người thì chúng ta phải cố gắng mà hoàn thành nguyện vọng của cậu ta"

Nhìn đôi mắt kiên định của Yamamoto không còn hờ hợi, Tsuna bỗng có cảm giác con trai khôn lớn là như thế nào???

Về đến phòng, Gokudera lập tức cúi người với Tsuna để xin phép trở về căn phòng của mười năm sau mình ở thế giới này mong tìm được manh mối. Yamamoto cũng như thế, cậu ta muốn biết mười năm sau mình có để lại gì hay không.

Nhìn cả hai nhanh chóng rời đi, Tsunayoshi vẫn một mực nhìn đắm đuối hai người bọn họ, ý nghĩ mâu thuẫn đan xen, cậu vừa không muốn bọn họ ở đây nhưng rồi cũng muốn bọn họ ở đây. Cậu ta luôn đưa bọn họ vào chỗ hiểm nhưng nếu không làm vậy thì bọn họ sẽ mãi như những chú chim non không thể phát triển được.

Đáng lẽ chuyện này là chỉ có một mình Tsuna nhưng cậu ta nghe theo lời răn dạy của Reborn và đôi mắt khẩn cầu của Gokudera, tâm cậu mềm. Đúng như Miketsu và Susabi từng nói với cậu ta, cậu ta sẽ không thể nào từ chối được một lời giúp đỡ từ đồng bạn.

"Mong rằng những thứ kia sẽ giúp ích được cho bọn họ" Tsuna thở dài, đôi mắt nâu của cậu nhìn vào túi vải nằm trên bàn.

________

Đó là một buổi tối yên tĩnh, Tsuna nằm tĩnh lặng trên chiếc giường xa lạ của mình, đôi mắt chau lại, trên trán rơi xuống từng giọi mồ hôi.

"Tsuna"

Một bóng đen nho nhỏ đứng bên mép giường dùng đôi tay của mình để đánh thức người con trai đang mơ thấy ác mộng kia.

"Tỉnh dậy đi, Tsuna"

Reborn hiếm khi bộc lộ giọng ôn nhu của hắn, khóe miệng khẽ cong nhẹ. Đôi mắt đen nhánh không che dấu được sự tò mò cùng sự quan tâm khi thấy học trò của hắn hiện ra biểu tình khổ sở. Hắn luồn những ngón tay nhỏ bé của mình vào mái tóc của Tsuna, muốn dùng đôi tay của chính mình để xoa đi những thứ xấu xa ấy. Nhưng với thân thể của một đứa trẻ ba tuổi này Reborn có thể làm gì được.

Hắn ta đáng lẽ không nên có những cảm xúc này.

Vị sát thủ lừng danh siết chặt tay mình, lực tay đặt trên đầu Tsuna ngày một càng mạnh. Biểu tình không vui, không buồn trở lại như thể khoảng khắc vừa rồi chưa hề xảy ra.

"Tỉnh dậy, Tsuna ngu xuẩn"

Reborn đánh mạnh vào đầu người con trai tóc nâu một cái khiến cậu ta giật mình mở đôi mắt mình ra.

"Chuyện gì xảy ra!?"

"Qúa mất cảnh giác, nếu như có kẻ đột nhập vào đây thì cậu chết chắc rồi" Reborn nói. "Chuẩn bị đi, Lal vừa mới phát hiện hành động của những thủ hộ khác và nhiệm vụ của cậu chính là trợ giúp bọn họ trở về đây"

"Vào giờ này?"

Tsuna nghiêm túc hỏi nhìn đồng hổ điểm 3h37.

"Đúng thế, nếu như cậu mà không đi nhanh thì bọn họ sẽ bị kẻ địch bắt. Cậu muốn thế sao, Tsuna ngu xuẩn?"

"Rồi, rồi! Tôi dậy ngay đây, đừng làm tôi cảm thấy tội lỗi!"

Tsunayoshi rời giường nhanh chóng dùng tốc độ hơn Yamausagi để ăn mặc quần áo sau đó rời khỏi căn phòng của mình đi theo Reborn đến nơi tập chung.

"Cậu là người đến trễ nhất đấy, Tsuna ngu xuẩn" Reborn lắc đầu thất vọng.

Cậu thiếu niên âm dương sư chỉ biết gào thầm trong lòng, cậu đã cố gắng hết sức có thể được chứ!?

"Cố chưa đủ"

Cậu quên là gia sư của mình có kỹ năng đọc suy nghĩ.

Hai người chạy nhanh đến cổng phía Tây của căn cứ, thực ra chỉ có Tsuna còn Reborn thì ngồi trên đầu cậu ta suốt nguyên chặng đường.

Đúng như Reborn nói, bọn họ là người đến trễ nhất vì ngay cả Gokudera cùng Yamamoto đã đứng sẵn đó chờ đợi bọn họ. Tsuna suy nghĩ, bọn họ liệu có ngủ hay không thế? Tinh thần của cả hai bọn họ sao lại có thể phấn chấn đến thế nếu như chỉ vừa mới thức dậy?

"Nếu cả ba đã đến thì hãy đi nhanh đi, đừng ở đó chơi trò gia đình" Lal Mirch nói, cô đưa cho bọn họ ba cái tai nghe. "Reborn và tôi sẽ không rời khỏi căn cứ, chuyện này trông cậy vào các cậu"

Tsuna cầm lấy tai nghe và gật đầu, mọi người điều biết được Reborn cùng Lal không thể rời khỏi chỗ này là vì phóng xã 73, chính nó đã giết chết những Arcobaleno. Nếu có thể Tsuna càng mong Reborn cùng Lal ở đây lâu nhất có thể, không cần phải ra ngoài kia khiến cơ thể mình trở nên yếu đi.

Chuẩn bị đầy đủ tinh thần cả ba người bắt đầu xuất phát đến nơi mà Lal Mirch hướng dẫn thông qua tai nghe. Đó là một căn nhà bỏ hoang đã bị phá hủy một nửa, bọn họ cảm nhận sự rung chuyển ngày càng mạnh khi đến gần.

"Maxing Boxing!"

Một ánh sáng chói lóa làm rạng rỡ cả khu rừng. Tsuna phải dùng tay che lại tầm mắt của mình, đây chắc chắn là anh Ryohei! Chỉ có anh ta mới có thể tạo ra được ánh sáng chói lóa ấm áp như mặt trời.

"Tsuna?"

Chất giọng đó...

Tsuna mở to mắt nhìn vào bên trong tòa nhà, cậu thấy được một người phụ nữ tóc cam dài, đôi mắt vàng nâu của cô nhìn cậu một cách đầy bất ngờ như thế vừa gặp phải ma.

"Kyoko?"

"Đúng là Tsuna rồi!"

Sasagawa Kyoko cười vui vẻ, cô đi nhanh đến bên cậu rồi ôm cậu một cái thật chặt. "Được nhìn thấy cậu một lần nữa, mình rất vui!"

"Mình cũng thế" Cậu cười nhẹ, vỗ vỗ tấm lưng run rẩy của cô ta. Kyoko đã trưởng thành một người phụ nữ xinh đẹp như cậu dự đoán, nhìn cô bây giờ Tsuna không có gì kinh ngạc và bất ngờ nhưng điều cậu chú ý chính là...Cô làm gì ở nơi nguy hiểm này!?

"Này, đừng tưởng là con gái muốn làm gì làm!" Gokudera nổi sùng, tách cả hai ra, rồi dùng thân mình chắn hai người bọn họ.

"À, Gokudera khi nhỏ đó sao!?" Kyoko tươi cười vui vẻ, cô cũng ôm cậu ta một cái thật chặt như của Tsuna rồi nhìn thấy Yamamoto ở phía sau. "Cả Yamamoto nữa!"

"Yo, Kyoko" Chàng thiếu niên tóc đen híp mắt cười.

"Thả tôi ra!" Gokudera nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của Kyoko, đôi chân của cậu ta từ từ nhích càng gần về Tsunayoshi như thể đang sợ hãi. Không sao, ít ra cậu đã hy sinh được tấm thân trong trắng của mình để bao vệ Đệ Thập.

"Đừng lo lắng như thế, Gokudera" Cô đưa bàn tay trái của mình lên, miệng cười tủm tỉm. "Mình đính hôn rồi nha"

Tsunayoshi không biết vì sao bầu không khí nặng nề hồi nãy, ngay lập tức dịu xuống khi Kyoko đưa ra nhẫn đính hôn của mình...Bọn họ đúng là thật khó hiểu.

"Chúng ta mau mau đi giúp Ryohei, mọi chuyện để sau nói cũng được" Yamamoto nói, cậu ta nhìn Kyoko. "Tsun, hay là cậu đi cùng Kyoko để bảo vệ cậu ta đi"

"Hả?" Tsuna cùng Gokudera bất ngờ trước lời đề nghị của Yamamoto.

"Đi nhanh nào Gokudera, đừng để anh Ryohei đợi" Yamamoto lôi kéo chàng thiếu niên thiên tài rời khỏi vị trí của mình.

Đôi mắt lục bảo nhìn thiếu niên tóc đen đầy khó hiểu.

"Sự an toàn của Tsuna vẫn là trên hết"

Gokudera chợt hiểu ra Yamamoto muốn làm gì. Cậu ta muốn để Tsunayoshi khỏi trận chiến này vì nhìn thấy sự mệt nhọc từ thiếu niên ấy, muốn cậu ta dựa dẫm vào bọn họ nhiều hơn và đồng thời chứng tỏ bản thân mình. Dù cả hai người bọn họ không thích thú gì lắm khi để Tsuna cùng Kyoko ở chung nhưng nghe tin Kyoko đính hôn thì bọn họ nhẹ lòng được chút ít. Dù Tsuna chưa thể hiện sự yêu thích gì đối với Kyoko nhưng đề phòng vẫn là hơn.

"Tsuna thật là có nhiều người ưa thích" Kyoko cười cười.

"Vậy sao?"

Tsunayoshi nghi ngờ nói, cậu ta chưa bao giờ tự nhận mình dễ dàng khiến người yêu thích đơn giản là vì cậu kỳ quái, khác người. Bề ngoài trông yếu đuối, vô hại dễ dàng khiến người ta muốn bắt nạt hơn là thân thiện, trường hợp này trong trường Namimori đã xảy ra và nhanh chóng kết thúc khi cậu đánh tên cầm đầu nằm viện, cậu không thích dùng vũ lực nhưng bọn đầu gấu đó đã trấn lọt nhiều học sinh khác khiến cậu thấy ngứa mắt, ngứa tay.

"Mà sao cậu lại ở chỗ này?" Tsuna hỏi.

"À, mình đi theo anh Ryohei vì-"

"Kyoko, cậu ở đi đâu rồi!?" Một giọng nói khác cắt ngang lời Kyoko.

Một người phụ nữ tóc đen ngắn xuất hiện, từ bên trong những dãy nhà hoang.

"Haru?" Kyoko kinh ngạc nói. "Mình ở chỗ này!"

Miura Haru liếc mắt đến chỗ bọn họ. "Cậu đừng có tự tiện chạy chỗ khác chứ, Kyoko. Mình và vị hôn thê của cậu lo lắng lắm biết không!?"

Kyoko lập tức xin lỗi Haru nhưng có vẻ không thành công gì mấy thế là cô nhanh chóng đẩy Tsuna ra chịu trận giúp.

Thiệt sao Kyoko? Thiệt sao? Tsunayoshi oán hận nghĩ.

"Hahi! Tsunayoshi hồi còn nhỏ" Haru như một chú cá vàng mà quên đi cơn giận dữ khi nãy, bàn tay của cô nhéo nhéo hai cái má của cậu ta. "Lâu ngày không gặp, hồi nhỏ cậu có để tóc dài sao? Nhìn dễ thương đấy"

"Chào cậu Haru" Tsuna cố gắng mỉm cười nhưng vì do Haru cứ nhéo lấy má cậu nên thành ra nó thành một hình dạng kỳ quái. "Chúng ta nên nhanh chóng đi khỏi chỗ này, nơi này không an toàn lắm"

Tsunayoshi không biết vì sao hai người bọn họ có thể đi đến được chỗ này nhưng cậu có thể suy đoán rằng, Kyoko thì đi theo anh Ryohie, Haru thì đi theo Kyoko. Cậu không biết hai người bọn họ đã biết về những chuyện ở thế giới Mafia hay chưa, tốt nhất vẫn nên dẫn hai người bọn họ rời khỏi chỗ này và nói dối về việc Ryohei, nếu bọn họ đã biết thì cậu phải chấp nhận rằng dù ở thế giới nào thì cậu vẫn là đứa nói dối dở tệ.

"Xem chúng ta có gì này, một thằng nhóc con và hai ả đàn bà. Dù tao không biết chúng mày có liên quan đến Vongola hay không nhưng nếu có mặt ở chỗ này thì đừng hòng mà sống"

Đó là một tên to con mặc một bộ trang phục đen, đang bay lơ lửng nhờ ngọn lửa của hắn. Trên tay hắn là một cây lưỡi liềm to tướng được tạo ra bởi ngọn lửa Bão.

Tsuna cau mày, che chắn Kyoko cùng Haru. "Hai người hãy chạy đi trước"

Hai làn khói hồng bay đến trước mặt Tsuna, đôi mắt nâu trợn to, cậu ta quay đầu nhìn hai người phụ nữ chính chắn đã thay thế bằng Kyoko cùng Haru ở thế giới của cậu ta.

Tại sao lại là lúc này!?

"Tsuna?" Kyoko mơ màng hỏi, cô còn nhớ mình đang đi trên phố cùng với Haru để đi mua sắm sau đó một cái khẩu pháo nhắm vào hai người bọn họ và bây giờ họ ở đây với Tsunayoshi đứng trước mặt và một tên đàn ông đáng sợ khác.

"Hahi!? Đây là chỗ nào?" Haru siết cánh tay của Kyoko, gương mặt lo lắng vì tên áo đen đáng sợ kia.

"Hiện giờ mình không có thời gian giải thích, hai cậu hãy tìm chỗ núp khỏi nơi này. Đừng để bị thương"

Tsunayoshi dặn dò cả hai, trên trán cậu xuất hiện một ngọn lửa cam thuần khiết và ấm áp. Đôi mắt nâu đã chuyển thành màu cam vàng tuyệt đẹp.

"Ngọn lửa Bầu Trời" Tazaru lẩm nhẩm trong miệng kinh ngạc. Tình hình bây giờ chỉ có ba người là có ngọn lửa Bầu Trời, một chính là thủ lĩnh của bọn họ, Byakuran, hai là Yuni, ba là Đệ Thập Vongola nhưng tên đó đã chết. Vậy thằng nhóc này làm sao mà có được ngọn lửa hiếm này.

"Đối thủ của ngươi là ta" Tsuna bình tĩnh nói khi đã chắc chắn được Kyoko cùng Haru đến được chỗ an toàn. "Có gì phô hết đi"

"Tính cách quá là tự cao đấy, nhóc con. Đừng trách tao nặng tay" Tazaru giơ lên lưỡi liềm của mình.

Ngọn lửa Bão nóng bỏng và dữ dội nhưng Tsunayoshi có thể chiến thắng được.

________

"HẾT MÌNH bất ngờ!"

Chàng thanh niên cao to lực lưỡng, thương tích đầy mình, quả đầu đinh trắng của hắn bị khỏi bụi làm đục hẳn đi, nhưng trái lại đôi con ngươi hào hứng nhìn Gokudera cùng Yamamoto cách đó không xa.

"Đầu bạch tuộc, Takeshi. Hai người thu nhỏ lại hồi nào thế!?"

"Đúng là ồn ào và ngươi gọi ai là đầu bạch tuộc hả tên đấm bốc khốn kiếp!"

"Thôi nào, chúng ta mới vẫn đánh xong một trận, dưỡng sức đi" Yamamoto cười ha ha, tay quơ quơ thanh kiếm của mình như trẻ con mới lên ba. "Cũng nên đi tìm Tsuna, không thể để cậu ta lo lắng được"

"Anh Ryohei có thể giúp chúng em chữa thương được không? Không thể để Tsuna nhìn thấy được"

Chàng thiếu niên tóc đen cười nói, cậu ta lo lắng Tsunayoshi bắt gặp được những vết thương trên người sau đó cậu ta sẽ lại tự trách mình, suy nghĩ vớ va vớ vẩn với khuôn mặt âu lo. Yamamoto không muốn Tsuna như thế, cậu ta muốn Tsuna luôn mỉm cười vui vẻ vô ưu đối với bọn họ.

Sasagawa Ryohei có thể nói rằng khi trưởng thành tính cách cũng ổn trọng lại hơn so với thời thiếu niên, hắn ta không còn hấp tấp hay luôn mồm gào to mọi thứ. Nhưng có một số không thay đổi chính là sức sống sinh động của hắn ta cùng mức độ yêu thương em gái của mình.

Ryohei chờ đợi chữa trị những vết thương lẻ tẻ của Gokudera và Yamamoto, hắn mới mở miệng dò hỏi chuyện của Tsunayoshi là như thế nào? Chàng thanh niên đầy sức sống ấy đã mở to mắt kinh ngạc khi biết cả bọn điều không phải là mười năm trước của thế giới này, càng ngạc nhiên hơn khi biết Byakuran là người kêu gọi giúp đỡ, chẳng phải hắn ta vốn nên là kẻ thù sao? Chuyện này đúng là kỳ quái.

"Này đầu đinh, biết những người còn lại ở đâu không?" Gokudera đút tay vào túi quần hỏi.

"Hibari Kyoya thì không thể nắm rõ vị trí của anh ta, không trách dược tính cách của tên đó luôn là thế, thích làm việc một mình. Còn Mukuro và Chrome đã biến mất khi nghe tin Tsuna...qua đời" Ryohei thở dài vuốt mặt.

"Thật không hiểu nổi vì sao Đệ Thập lại chọn hai tên đó, cả hai chẳng có một tí tôn trọng gì về ngài ấy"

"Có nhiều thứ cậu không biết lắm, đầu bạch tuộc"

Ryohei nói, bỏ ngoài tai lời chửi rửa của Gokudera. Cái chết của Tsuna đã đánh vào đòn tâm lý bọn họ rất nhiều, đó là lúc Vongola trở nên tâm tối nhất và tuyệt vọng nhất. Gokudera cùng Yamamoto ở thế giới của bọn họ như một con thú hoang điên dại lao đầu vào công tác, truy tìm kẻ địch để mong muốn xoa tan nỗi đau khổ. Lambo thì trốn trong phòng cả mấy ngày nhịn ăn nhịn uống cho đến khi Fuuta và I-pin không thể đứng ngoài nhìn được nữa mà phá cửa xông vào.

Hắn cũng biết Hibari và Mukuro cũng chẳng kém gì, hai người bọn họ thể hiện sự đau khổ của mình bằng một cách khác biệt nhìn bề ngoài vẫn bình thường, luôn mở miệng nói lời cay nghiệt nhưng đôi mắt của bọn họ đã thay đổi, cứ như có một những lớp khói bụi che kín đi, chúng nó không còn sự sống như trước mà chỉ còn sự tâm tối như một vực sâu.

"Đệ Thập!"

"Tsuna!"

Ryohei choảng tỉnh khi thấy người con trai quen thuộc với cặp mắt nâu ấm ấy, đó chính là Sawada Tsunayoshi, người mà hắn coi là em trai kết nghĩa.

Cậu ta thở hổn hển dựa vào thân cây, với chân trái chảy đầy máu cùng với những vết thương nhây nhít trên người, kề bên chính là Kyoko cùng Haru đang nhìn cậu ta đầy lo lắng như muốn khóc. Kế đó không xa chính là một trong những thành viên của Millefiore, thành viên chủ chốt đội C một tên khá mạnh thuộc phân khu Black Spell.

Tên này...Ryohei nheo mắt nhìn một cái hộp đen đã được mở ra trên tay của hắn ta. Ryohei không ngờ rằng hắn ta lại bị Tsunayoshi mười năm trước dồn vào bước đường cùng đến như thế, cái hộp đen đó chỉ có một trong số ít thành viên của Millefiore mới sở hữu được, nói đúng hơn là chỉ có những thành viên Sáu Loài Hoa Đưa Tiễn. Tên này có được cái hộp này chỉ có thể là được đội trưởng của bọn chúng đưa cho.

Ryohei đã chứng kiến được sức mạnh tối thượng từ chiếc hộp đen, chúng giống như trong những trò chơi RPG nơi những anh hùng sẽ được buff cho sức mạnh tuyệt đỉnh. Hibari đã xém chút nữa thua bởi chiếc hộp này, đó là lần đầu tiên những thành viên Vongola cảm thấy được sự sợ hãi, nếu Hibari Kyoya cùng Sawada Tsunayoshi không giải quyết được thì coi như là mọi chuyện chấm dứt.

Nhưng lần này, Tsunayoshi mười năm trước ở thế giới song song có thể đánh bại được kẻ địch dù chúng đã dùng qua chiếc hộp đen. Ryohei kết luận, cậu ta rất mạnh...

"Anh Ryohei, hãy chữa trị cho Tsuna" Yamamoto đỡ người con trai nhỏ nhắn vào lòng mình, lòng ngực khó chịu khi thấy cậu ta phải chịu đau đớn.

"Tên đầu đinh, dùng ngọn lửa Mặt Trời của ngươi nhanh lên!" Gokudera nóng nảy hét.

"Anh Ryohei" Kyoko giương mắt cầu xin người anh trai của cô, vì tình cảnh hối hả trước mắt nên cô không kịp để ý đến chuyện anh Ryohei của cô biến đổi khác thường.

"Tôi sẽ cố cầm máu cho Tsuna, sau đó nhanh chóng mà trở về căn cứ. Ở đấy cơ sở vật chất đầy đủ hơn" Ryohei ngay lập tức dùng ngọn lửa Mặt Trời của mình, tất cả vết thương của Tsuna thì có chân trái là nặng nhất nhưng cũng may mắn là không động đến phần xương.

Việc chữa trị tiếp tục diễn ra, không một ai chú ý đến một chú chim vàng hoe đang bay lượn trên bầu trời rộng lớn cùng những đám mây trắng lơ lửng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com