TruyenHHH.com

Khr Ads Am Duong Su Tai The Drop

Tác giả:

Không biết có ai biết đến bộ phim Huyền thoại La Tiểu Hắc hoặc là bộ Não đại sư huynh của tôi có lỗ hổng không?

Tại mình muốn đào hố cho hai bộ này mà sợ không ai xem T^T. 

Huyền thoại La Tiểu Hắc cp là Vô Hạn x Tiểu Hắc.

Não đại sư huynh thì là Khung Đại với Cung Đại :3 

______________

"Tôi đi đây!"

Tsunayoshi đứng trước cổng đền hô to, Ubume cùng Miketsu vẫy tay chào cậu, chúc đi đường bình an.

"Reborn tiên sinh biết Tsuna đi đâu chứ?" Miketsu hỏi, đôi tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve thú cưỡi của mình. Từ lúc Reborn đến đây hiếm khi Tsunayoshi lại ra ngoài một mình như thế vì đơn giản là bọn họ chẳng ai muốn để Tsuna rời khỏi tầm mắt của mình.

"Ai biết" Reborn nhún vai. "Chỉ biết là gặp một người"

"Có cần tôi theo dõi không?" Youtouhime đột ngột xuất hiện.

"Thôi nào, chắc không cần phải như thế đâu" Miketsu khẽ cười.

"Nếu Tsuna đại nhận gặp chuyện thì lũ bướm của Aoandon sẽ thông báo cho mọi người biết"

Mannendake ôm ngực dựa vào thành cổng, đôi mắt của hắn sắc bén liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Tsunayoshi thật đúng là biết cách làm mọi người lo lắng, từ khi còn nhỏ Mannendake đã sớm biết được cậu ta sẽ gây một tràng kinh hỉ khi lớn lên. Số đào hoa của Tsuna là nỗi lo lớn nhất của mọi người, Yaobikuni đã bói đường tình duyên của cậu trước lúc rời khỏi Thiên Giới vì đơn giản là cô ta muốn trêu chọc Tsunayoshi nhưng ai ngờ bói xong mới biết, đường tình duyên của cậu nở rộ còn muốn hơn cả anh đào vào xuân. Tsuna sẽ gặp được 8 quý nhân của cuộc đời cậu ta và đặc biệt là không hề lận đận hay gặp trắc trở gì...

Tất cả bọn họ điều muốn cho rằng đó chỉ là chuyện ảo tưởng nhưng quẻ bói của Yaobikuni một khi đã bói thì chỉ có chính xác 100%. Trước mắt bọn họ đã xác định được năm tên chỉ còn ba tên nữa là không biết ở nơi đâu nên cả đám chỉ biết suy đoán và đề phòng, lỡ như tên kia lại là đào hoa của cậu ta thì sao!?

Miketsu chỉ biết lắc đầu mỉm cười, bọn họ thật sự đã đem Tsunayoshi coi như một phần của mình. Nhân loại có thể đạt được sự nhận định như thế từ yêu quái cực kỳ hiếm, ở thời Heian, nàng chỉ biết Seimei và ba người kia nhưng từ đó trở đi chẳng còn ai khác.

"Đệ Thập đi đâu rồi!?"

Đó là giọng nói của Gokudera, người đang hốt hoảng khi không thấy được hình bóng của thủ lĩnh nhà mình.

"Tsuna đại nhân đã sớm đi rồi" Kaguyahime ngồi trên cây trúc của nàng đung đưa, kết bên chính là Chrome cùng Fuuta.

Nghe thế Gokudera liền yểu xìu mà quỳ gối xuống sàn, tự dày vò mình vì sao Tsuna lại không dẫn cậu ta đi theo.

Tất cả mọi người đồng loạt rơi mồ hôi, xem ra thuộc tính trung khuyển của Gokudera càng ngày càng nặng hơn bọn họ nghĩ làm họ nhớ đến một tên nào đó cũng chuyên gia bám theo Shuten Douji đòi hắn chiếm thể xác, làm ơn đừng biến thành một tên như thế thứ hai.

Tsunayoshi thì vẫn bình tĩnh mà đi nơi mà Byakuran đã hẹn cậu, đó là một cửa hàng bánh ngọt khá nổi ở Namimori, giá cả có hơi đắt so với những nơi khác nhưng hương vị thì xứng đáng với số tiền đó. Cậu cùng Lambo cũng thường hay lui tới nơi này để mua bánh kẹo cho nhóc và những thức thần khác, mỗi lần đến là cậu điều xách tụng tụng trở về nên chủ cửa tiệm đã xem cậu là khách hàng đặc biệt, có bánh gì mới là cứ mời cậu dùng thử miễn phí.

"Sawada, hôm nay đến mua gì nào?" Chủ cửa hàng tên là Nakamura Yuuichi, là một người đàn ông trung niên đã có một vợ, hai con. Nếu như có thời gian Tsuna có thể liệt kê cả sở thích và tính cách hai đứa con bọn họ như thế nào, khi bạn trở thành khách hàng thân thuộc thì chuyện này sẽ xảy ra.

"Cháu đến gặp bạn, nhưng mà chú cứ chuẩn bị giúp cháu những phần bánh như trước nhá"

"Được rồi, cháu cứ thoải mái đi. Đến khi về cứ nói với nhân viên, bọn họ sẽ đem ra đầy đủ" Nakamura Yuuichi cười phúc hậu, ông vỗ vỗ hai người nhân viên kế bên dặn dò bọn họ chuẩn bị một lượng bánh đồ sộ.

Còn Tsunayoshi thì đi lên tầng trên để gặp mặt người thanh niên tóc trắng kỳ dị kia.

"Tsunayoshi~ Gặp lại cậu thật là vui mà"

Byakuran phải nói rằng nổi bật nhất giữa quán đồ ngọt này, cử tiệm trang trí theo phong cách cổ Châu Âu cổ xưa nên tông màu chủ yếu là nâu đỏ mà hắn thì chơi nguyên bộ trắng từ đầu đến đuôi không muốn nhìn thấy thì cũng phải bắt buộc nhìn.

"Chào anh Byakuran"

Tsuna ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, đôi mắt không ngượng ngùng mà nhìn chằm chằm vào Byakuran.

"Cậu cứ nhìn tôi như thế thì khiến tôi cảm thấy thẹn thùng đấy" Byakuran kéo giọng nói, đôi mắt hắn chớp chớp tỏ vẻ xấu hổ còn Tsuna thì chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ và quên đi cuộc gặp gỡ này, nhưng cậu có chuyện quan trọng cần phải làm nên ráng nhịn.

"Mà nè, sao cậu không mặc bộ đồ tối hôm qua đi, trông cậu cứ như dũng sĩ trừ gian diệt ác đấy. Đặc biệt là khi bộ đó khoe được đôi chân thon-"

"Được rồi, Byakuran tôi nghĩ anh không cần nói vấn đề đó" Tsuna lập tức cắt ngang lời nói của hắn, cậu dường như biết lại không muốn biết lại nói tiếp theo của hắn ta.

"Vậy anh mời tôi đến đây có việc gì sao?" Cậu nhắm mắt thở dài, dựa người vào ghế.

"Chỉ là muốn hiểu biết cậu thêm thôi, Tsunayoshi~" Người thanh niên tóc trắng kéo dài tên Tsuna ra một cách ái muội.

Tsuanyoshi nhướn mày, cảm thấy Byakuran là có mục đích mới mời cậu đến đây.

Thương thay cho thủ lĩnh gia tộc Millefiore nào đó, lời nói là thật tâm nhưng mà lại bị hiểu lầm.

"Nếu thế thì trước tiên anh phải trả lời cho tôi vấn đề này"

Byakuran chợt ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ của Tsunayoshi, cho dù cậu ta có biểu hiện như thế nào cũng điều khiến hắn cảm thấy hứng thú không thôi, Tsuna rạng rỡ nhất là khi cậu ta luôn chuyên tâm bảo hộ đồng bạn của mình. Dù cậu ta ở thế giới nào cũng có thể khiến hắn ta cảm thấy háo hứng và vui vẻ trừ một vài thế giới...Đó là những nơi mà bị những tên được xưng là "Người xuyên việt" xâm chiếm, hắn ghét cay ghét đắng những thế giới đó, biến Tsunayoshi của hắn thành một tên lậm tình không quan tâm gia tộc, cho nên hắn đã hủy diệt chúng nó cho bỏ ghét OvO.

"Tsuna cứ hỏi, tôi đây sẽ hết lòng trả lời" Byakuran chống cằm đưa đôi mắt như hồ ly của hắn nhìn người con trai ôn nhu nhưng kiên cường trước mắt mình, chờ đợi câu hỏi từ cậu ta, chắc là về mấy chuyện gia tộc hoặc là thân phận của hắn đây mà, Tsunayoshi luôn dễ đoán như thế.

"Linh hồn của anh đang bị xâm nhập, liệu anh có biết việc đó?"

Nụ cười của Byakuran chợt tắt, hắn không ngờ cậu ta sẽ hỏi chuyện này. Chuyện hắn ta có năng lực của hòn đá tảng nhờ vào chiếc nhẫn Mare chỉ có Sáu Loài Hoa Đưa Tiễn là biết, ngoài ra chẳng còn ai khác. Năng lực của hắn cho phép hắn cướp đi linh hồn của những Byakuran khác, ai mạnh hơn thì người đó thắng hoặc là giao kèo cùng nhau để cả hai điều sống.

Trong cơ thể này đã chứa ít nhiều những linh hồn từ thế giới song song nhưng cũng có một số tên hắn phải dùng nhiều lực lưỡng mới ngăn chặn được bản thân mình bị chiếm hữu. Đợt gần đây nhất chính là tên Byakuran từ thế giới nguyên bản, đúng thế. Thế giới của bọn họ vốn không phải là "Nguyên Bản" mà chỉ là một nhánh khác của nó nhưng không vì thế mà nó yếu hơn.

Thế giới "Nguyên Bản" nói thẳng ra chỉ là người dẫn đầu để những thế giới song song khác đi theo, nhưng sẽ có một số thế giới đi lệch khỏi quy luật đó và tự quyết định đường đi của mình, chẳng hạn như thế giới này. Đáng lẽ thời gian này Sawada Tsunayoshi sẽ cùng đồng bọn đi đến tương lai mười năm sau để đánh bại hắn ta nhưng nó đã không xảy ra.

Sawada Tsunayoshi ở thế giới này cùng những Tsunayoshi khác điều giống nhau, là Đệ Thập Vongola, là người có tính cách lương thiện ôn nhu, kiên cường khi có mục tiêu và mục tiêu đó chính là bảo hộ mọi người. Nhưng Byakuran cảm thấy cậu ta còn có điều gì đó mà hắn không tài nào tìm ra được, cũng như sự vận hành của thế giới này.

"Làm sao cậu biết?"

Tsunayoshi chỉ chỉ vào đôi mắt của cậu. "Đôi mắt của tôi có thể thấy được tất cả. Từ linh hồn cho đến khí tức của mỗi người"

"Nếu vậy thật đúng là thú vị nhỉ"

"Nói này, Tsunayoshi. Cậu có tin vào thế giới song song không?"

Byakuran cười phấn khởi, Tsunayoshi của hắn đúng là đặc biệt từ lúc nghe tin tức cậu ta trở về đây hắn sớm biết cậu ta sẽ đặc biệt hơn những Tsunayoshi khác.

"Dĩ nhiên là tin chứ" Tsuna mỉm cười nói. Cậu mà nói không tin thì Susabi cùng Tamamo no Mae sẽ tẩn cậu chết, hai người bọn họ đã dạy cậu rất nhiều về những việc này. Bọn họ cùng những vị thần khác và Seimei điều biết thế giới này là một trong những nhân bản khác của thế giới [Nguyên Bản], thế giới này chính là sự kết hợp giữa thế giới của cậu cùng thế giới của âm dương sư.

"Cho nên anh có thể nói rõ, linh hồn của anh gặp chuyện gì không?" Tsunayoshi nắm chặt tay mình. "Tôi biết có vẻ điên rồ nhưng mà linh hồn của anh có khí tức của hòn đá tảng của thế giới này. Nếu không làm gì nhanh thì có sự vận hành của thế giới này có thể bị sụp đổ"

Lời nói này của Tsunayoshi càng khiến hắn ngạc nhiên, vì cậu ta dường như hiểu rõ mọi thứ không như những Tsunayoshi khác mà hắn đã gặp qua nếu có thì chỉ là một số ít như tất cả vẫn còn khá mù mịt.

Byakuran cười to khoái chí khiến Tsunayoshi ngơ ngác mà nhìn hắn.

"Cậu đoán đúng đấy, linh hồn của tôi bị một những cái tên Byakuran khác xâm nhập nhưng đáng sợ hơn là cái tên [Nguyên Bản] cũng đến đây muốn cướp lấy thân thể của tôi, cho nên Tsunayoshi phải cứu người ta a nha~" Byakuran liền ôm ôm cọ cọ người con trai tóc nâu dài vào lòng mình, hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn khi có thể chạm vào Tsunayoshi của riêng mình, thân thể cậu ta nhỏ nhắn rất thích hợp làm gấu bông.

"Rồi rồi, anh có thể buông tôi ra không" Tsunayoshi đẩy đẩy người thanh niên cao to hơn mình.

"Nếu cậu đã biết đến hòn đả tảng và nghe được lời nói của tôi thì chắc cũng đoán được năng lực bí mật của tôi đi"

Tsunayoshi xoa xoa cằm một chút rồi búng tay nói với giọng hào hứng. "Anh có thể di chuyển song song đến những thế giới khác sao?"

"Chính xác, Tsunayoshi thật thông minh" Byakuran không kiệm lời mà khen ngợi cậu ta, Tsunayoshi ở thế giới của hắn đúng là tuyệt vời nhất! Dù chỉ mới gặp mặt trong khoảng thời gian ngắn nhưng hắn lại dễ dàng bị thu hút bởi cậu ta, có thể là do niềm mong chờ nhưng hắn không quan tâm vì hắn rốt cục cũng có Tsunayoshi của riêng mình!

"Trong suốt bốn năm trời tôi đã dùng năng lực để đi khắp mọi thế giới. Những thế giới không có Tsunayoshi thật sự rất nhàm chán~. Có lẽ vì tôi sử dụng năng lực quá độ để hủy diệt một vài thế giới dẫn đến thu hút sự chú ý của những tên Byakuran khác"

Người con trai tóc nâu nghe Byakuran nói, cậu gật gật đầu hiểu được nhưng có một chuyện khiến cậu chú ý. "Hủy diệt thế giới?"

Byakuran vẫy vẫy tay, đôi mắt híp lại, miệng cười vô tội. "Đừng lườm tôi tức giận như thế, những thế giới đó sớm muộn gì cũng bị chơi hư. Tôi chỉ là phá nó để nó tự cải tạo lại ban đầu"

Dù nghe lời giải thích của Byakuran nhưng cậu vẫn không thích cách giải quyết của hắn ta, đây là mạng người mà bọn họ đang nói đến đấy.

"Tôi biết cậu không thích chuyện tôi làm nhưng tin tôi đi nếu để thế giới đó tiếp tục vận hành thì những thế giới sẽ bị vạ lây nghiêm trọng hơn" Người thanh niên tóc trắng thở dài, nhớ lại những lần phải đấu đá với lũ xuyên việt làm hắn đau đầu không thôi. Đơn giản là vì bọn chúng có cái gọi là hệ thống có thể biết được mọi thông tin nhờ thứ đó, cũng may đầu óc hắn nhanh nhạy nên mới nằm ngoài tằm hệ thống.

Tsuna muốn hỏi tiếp nhưng cậu nghĩ lại, trên thân thể Byakuran còn có chuyện quan trọng hơn.

"Tôi có thể ngăn chặn cái tên [Nguyên Bản] chiếm lấy thể xác của anh nhưng với điều kiện, anh phải tập thời khóa chiếc nhẫn của anh lại, nó chính là vật dẫn cho tên đó đến đây"

Tsuna chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay của Byakuran, cậu nheo mắt cảm nhận sự quen thuộc của nó, chiếc nhẫn này có chút giống giống với chiếc nhẫn Vongola và núm vú giả của Reborn. Đừng nói với cậu mấy món này tượng trưng cho hòn đá tảng của thế giới nha.

"Chuyện đó có thể làm được, vậy cậu định làm gì nào?" Byakuran yên tĩnh ngồi trở về chiếc của mình chờ đợi hành động tiếp theo của Tsunayoshi, không biết cậu ta sẽ còn đem lại điều kinh hỉ gì cho hắn.

Tsunayoshi gật đầu, trong tay lấy ra một tấm bùa xanh. "Menreiki xuất hiện đi"

Người con gái với bảy chiếc mặt nạ lượn quanh người hiện ra giữa không trung, cũng may là cửa tiệm bánh ngọt hiện giờ không có ai đi lên đây vì nếu không sẽ khó mà hành động. Cũng khá kỳ lạ vì tiệm này luôn đông khách không biết hôm nay vì sao lại chẳng ai lên đây.

Byakuran – con nhà đại gia kiêm thủ lĩnh gia tộc đã bao hết cửa tiệm - Gesso: :'>.

"Chuyện này...đúng là bất ngờ"

Vị thủ lĩnh gia tộc Millefiore đôi mắt hơi mở to ra một chút khi nhìn một người con gái quỷ dị với sát khí nồng nặc còn hơn những tên sát thủ mà hắn từng biết, tại sao Tsunayoshi lại quen biết được người như thế này và tại sao người như cô ta lại chấp hành lời nói của Tsuna như thế?

"Byakuran Gesso, ngươi hãy đứng lên"

Thanh âm Menreiki ma mị khiến Byakuran có chút sởn gai, giọng của cô ta tuy nhỏ nhẹ nhưng vào tai của hắn thì cứ như những lưỡi dao nhọn bén giống như đang cảnh cáo hắn điều gì đó. Byakuran không biết là gì nhưng hãy tạm thời sẽ thu lại địch ý của mình để không làm Tsunayoshi phải phiền lòng.

Bảy chiếc mặt nạ của cô bắt đầu bay lượn xung quanh Byakuran, chúng tạo ra một luồng sáng nhạt nhòa, Menreiki vung tay những chiếc mặt nạ bay lên cao sau đó đánh ập xuống Byakuran như đá lở.

"Cấm đoạn chi diện!"

Byakuran bỗng cảm thấy linh hồn của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như vừa bỏ được cả một đống đồ vật ngàn tấn trên lưng.

Menreiki thu hồi lại những chiếc mặt nạ của nàng, đôi mắt đỏ nhìn nghiêm trọng. "Dù đã tách biệt được những linh hồn khác nhưng tôi không có đủ khả năng chấm dứt hoàn toàn. Nếu không chú ý thì sẽ có một ngày bọn chúng lại đến chiếm hữu thân xác của ngươi"

"Cám ơn vì sự giúp đỡ của cô" Byakuran cười nhẹ, tinh thần sảng khoái, gánh nặng được trút khỏi chỉ là thân thể của hắn giống như bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến khiến nó yếu ớt.

"Cám ơn cô Menreiki, tối nay cứ ở lại đền. Tôi có mua bánh cho tất cả mọi người" Tsunayoshi gật đầu nhẹ, không quên nhắc nhở về chuyện bánh trái. Menreiki có một quá khứ vừa vui vẻ đồng thời cũng chẳng vui vẻ, cô luôn bị nhốt trong nhà chẳng thể ra ngoài để tận hưởng mọi thứ nên Tsunayoshi muốn cho cô cảm nhận được những thứ mà cô chưa từng có.

"Vâng" Menreiki điềm tĩnh nói sau đó cô ta biến mất đi không chừa lại một chút dấu vết nào khác.

"Những người bên cạnh Tsunayoshi cũng thật đặc biệt" Byakuran gắng gượng trở về chỗ ngồi của mình, đôi mắt của hắn không rời khỏi người con trai ôn nhu ấy như thể muốn chiếm lấy mọi thứ.

"Vậy sao?" Tsuna nghiêng đầu nói. "Đừng quên phong ấn lại chiếc nhẫn của anh Byakuran"

"Đã biết. Nhưng đến khi nào thì giải phóng nó được?"

"Sau khi mọi chuyện kết thúc"

Tsunayoshi không biết chắc được thời gian nhưng cậu biết được nếu như tên Byakuran [Nguyên Bản] được ngăn chặn lại thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, chỉ là không biết ai sẽ là người ngăng chặn hắn ta và khi nào, cái đó thì Byakuran biết đi, hắn ta có khả năng đi sang những thế giới song song khác để thám thính tình hình thì hắn cũng có thể đi tới cái thế giới [Nguyên Bản] của bọn họ để biết mọi chuyện.

Tsuna tự hỏi, không biết cậu của thế giới [Nguyên Bản] là như thế nào.

"Mà nè Tsunayoshi. Trong suốt 11 năm qua cậu đã ở đâu?" Byakuran bỏ vào miệng hắn một cục kẹo bông gòn vừa nhai vừa hứng thú nhìn người thiếu niên, hắn muốn tìm hiểu tần tật tất cả mọi thứ về cậu ta.

"Anh có thể nói rằng là đi rèn luyện làm âm dương sư" Tsunayoshi nhún vai cười, Byakuran đã nói gần hết bí mật của hắn ta cho cậu thì cậu cũng đáp lẽ lại cho hắn đi.

Hơn nữa, cậu cảm giác được Byakuran Gessi là một nhân vật quan trọng trong việc bảo hộ sự vận hành của thế giới này, bọn họ sẽ thường xuyên gặp nhau.

"Âm dương sư sao?" Byakuran lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt tím nhạt của hắn sáng ngời lên nhìn cậu như trẻ con. "Đó là gì thế?"

Tsunayoshi gãi gãi đầu, nếu cậu đã nói ra thế rồi thì giải thích thêm chút nữa cho Byakuran biết cũng chẳng sao, cậu cũng biết thêm về những thế giới song song mà Byakuran đã đi qua và những người được gọi là xuyên việt.

Susabi chắc chắn sẽ muốn biết những điều đó để cải thiện một vài lỗ hỏng của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com