TruyenHHH.com

Khr Ads Am Duong Su Tai The Drop

Khi mọi người về đến nhà, việc đầu tiên mà Tsuna làm chính là gọi Momo no Sei cùng Ebisu để trị liệu cho Chrome, nghe được Enenra nói rằng Chrome luôn im lặng suốt chuyến đi của bọn họ, chỉ lên tiếng khi Futa hỏi một vài thứ, và cô ấy giống như đang sợ hãi điều gì đó nên luôn thận trọng quan sát mọi thứ. Đôi khi sẽ giật mình khi có ai đó to tiếng hay là tiếng động vật kêu bất chợt.

Nghe nữ thức thần nhà cậu tường thuật lại Tsuna lại cảm thấy Chrome càng đáng thương, cha mẹ không thấy đâu lại còn bị người xấu chèn ép tâm lý đến độ này, may mắn là cô ấy gặp được Futa nếu không cậu vẫn không thể tưởng tượng được tương lai tiếp theo của Chrome sẽ ra sao.

"Anh Tsuna, liệu chị Chrome sẽ ổn chứ?" Futa kéo kéo tay áo của cậu, nhỏ giọng hỏi, đôi mắt của nhóc nhìn lẳng lặng vào căn phòng mà Chrome đang ở.

"Sẽ ôn thôi nên Futa đừng lo lắng nhiều"

Tsuna xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của Futa, cậu nhóc thật làm Tsuna bất ngờ khi lại cực kỳ ân cần đối với Chrome như thế. Chắc là tình cảm chị em chăng? Tsuna không thể lý giải được nên tạm thời cứ cho là như thế.

"Hay là Futa cùng Lambo đi mua bánh ngọt cho Chrome đi?" Tsuna mỉm cười đưa ra gợi ý.

"Đợi khi Chrome tỉnh dậy thì hai đứa cùng nhau tặng bánh, nghe nói bánh ngọt giúp người ta khôi phục nhanh chóng hơn đấy"

Cậu biết đây chỉ là lời nói dóc nhưng nhìn Futa lo lắng như thế cũng khiến cậu cầm lòng không được, liền nghĩ ra biện pháp này để làm tâm tình Futa nhẹ hơn, và hơn nữa trong quá trình chữa trị của Chrome có thể sẽ đau đớn vì những vết thương trên người cô không phải do vũ khí thường tạo thành. Nên vẫn là đưa hai đứa nhóc ra khỏi nhà là tốt nhất.

"Vậy em với Lambo đi liền!" Futa hào hứng nói.

Tsuna cười nhẹ, gọi ra Ubume để nàng dẫn hai nhóc đi.

"Tsuna vô dụng, cậu đúng là mỗi ngày nhặt được một người về"

Reborn đứng trên bả vai của Dino, nét miệng khinh bỉ nhìn cậu. Dino cũng chỉ biết mở miệng cười vì thật sự đúng như Reborn nói, ngôi đền này nhân thủ càng ngày càng đông hơn trước. Hắn bỗng nhiên lo lắng tài chính của sư đệ, biết rằng Tsuna thường vẫn hay làm việc âm dương gì đó nhưng liệu nó có đủ cho một đám người này không? Tsuna thì cũng không thể động vào tài sản của Vongola vì cậu ta chưa phải thủ lĩnh của họ.

"Tôi cũng phải bất ngờ với chính mình đây này" Tsuna thở dài. "Vậy Đệ Cửu có đồng ý với chuyện kia không?"

"Ngài ấy đồng ý, trong khoảng tối nay sẽ có tài liệu gửi đến cho cậu"

Tsuna dùng gương mặt kinh ngạc nhìn Reborn và Dino. "Làm việc có công suất ghê nhỉ"

"Đừng xem thường tình báo của Vongola" Reborn nhẹ nhàng xoa Leon nói.

"Tsuna, anh cũng phải trở về bên Ý" Dino bỗng nhiên nói lên. "Bên đó có chuyện cần anh giúp đỡ, anh sẽ cố gắng trở lại đây sớm nhất có thể"

"Đột ngột thế sao?" Tsuna mở to mắt nhìn Dino, cậu biết Dino sẽ có một ngày phải trở về gia tộc của chính mình nhưng mà đột xuất thế này thì chỉ có thể chuyện cấp bách.

Dino gật đầu, hai tay hắn đặt lên vai Tsuna. "Cho nên khi không có anh ở đây, em phải cố gắng an toàn và bảo vệ tốt mọi người nhá"

Dino biết Tsuna vừa được Đệ Cửu đưa ra một nhiệm vụ truy sát Mukuro, mức độ nguy hiểm khá cao nhưng hắn tin tưởng Tsuna sẽ làm được vì sư đệ của hắn là Âm Dương Sư tài ba mà. Cậu ta sẽ có những thức thần khác quan tâm đến khi không có hắn ở đây, nếu những thức thần đó mà không làm được điều này thì thật đáng mất mặt với cái danh yêu quái đáng sợ trong truyền thuyết.

"Vậy anh đi đây" Dino cười to, đút một tay vào túi, tay còn lại trả Reborn đến cho Tsuna.

"Anh Dino cũng phải cẩn thận vì Takeshi đã mời mọi người ăn sushi ở nhà cậu ta rồi đấy. Không được thất hứa" Tsuna nghiêm túc nói, đôi mắt của cậu nhìn vào đôi mắt nâu đậm của Dino.

Nghe đến đây Dino lập tức rợn người từ đầu đến chân, nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua giữ Tsuna và Gokudera, hắn cho dù đang nằm viện cũng phải lết cái thân về đây. Không đời nào mà hắn muốn Tsuna áp dụng cái thứ nguyền rủa lên người mình.

Tiễn biệt Dino cùng bảo tiêu của hắn, Tsuna lại một lần nữa trở về trước căn phòng mà Chrome đang nằm. Đúng như cậu suy đoán, Chrome đôi lúc sẽ la lên vì đau đớn, cậu có thể nghe được bàn bạc của hai vị thức thần trị thương nhà cậu. Mất đi nội tạng, một bên mắt thì dị thường không thể cứu chữa.

Dường như Reborn cũng nghe cuộc đối thoại ấy, hắn hừm một cái sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tsuna. "Tôi có cảm giác cô bé này có liên quan đến gia tộc Estraneo"

Tsuna nhướn một bên mày. "Vì sao cậu suy nghĩ như thế?"

"Vì theo tình báo gần đây, gia tộc Estraneo đang tạo ra một loại thí nghiệm mới, gọi là người nhân tạo siêu việt, cần nội tạng của con người để thực thi"

Cậu xiết chặt Reborn trong lòng, khuôn mặt không khỏi tức giận và khinh miệt khi nghe đến Estraneo, những gì mà bọn họ đã làm với Mukuro, với những đứa trẻ vô tội khác bây giờ lại là Chrome. Cậu không thể tha thứ cho những con người cặn bã đó được. Nếu như bọn người Estraneo thuộc quyền quản lý của Địa Phủ thì cậu đã sớm bắt gọn cả đám nhưng không may, bọn họ lại phải nằm ở chính nhánh Châu Âu.

"Đừng xúc động quá" Reborn lấy tay của hắn đánh vài cái nhẹ vào bắp tay của Tsuna. "Estraneo sẽ không thể thoát được, vấn đề là thời gian, Đệ Cửu vẫn đang tập hợp đồng minh và nhân lực để đối phó với họ"

"Không phải Vongola là gia tộc mạnh nhất sao?" Tsuna khó hiểu hỏi. Nếu thế thì chẳng phải Vongola có thể dẹp gia tộc một cái búng tay à? Ý cậu là với những đồng minh mạnh mẽ như Cavallone thì không thể nào mà không thể bắt được Estraneo.

"Cậu suy nghĩ vẫn còn quá non" Reborn lắc nhẹ đầu. "Nếu dễ thế thì Nono đã dọn sạch từ lâu rồi, nhưng gia tộc Estraneo đã dùng những thí nghiệm của họ để thu mua những gia tộc lớn bé khác, nên đối chọi trực tiếp với bọn họ chẳng khác gì tìm đường chết"

Tsuna nghe Reborn nói thế liền im lặng. Reborn nói chính xác, trong ký ức của Mukuro, Tsuna cũng có thể tìm được vài điểm thú vị về những thí nghiệm của bọn họ, tăng cường sức mạnh, vũ khí nóng hạng nặng, Robot chiến đấu không người lái. Với những vật hấp dẫn như thế thì mọi người khó lòng mà từ chối đặc biệt là những gia tộc nhỏ muốn trở nên lớn mạnh hơn.

"Đệ Cửu đã tập hợp đến đâu rồ?"

"Hiện giờ đã có gia tộc Cavallone cùng Tomaso và bất ngờ thay Arcobaleno" Vị sát thủ nhếch miệng cười khi nói đến Arcobaleno, nếu không phải nhờ Aria thuyết phục thì bọn họ khó lòng mà chịu hợp tác làm việc với nhau.

"Arcobaleno?"

"Đó là một chuyện khác, nếu mai sao có cơ hội tôi sẽ kể cho cậu nghe"

Không biết có phải là Tsuna quá hoang tưởng hay không, nhưng cậu cảm thấy tinh thần của Reborn dao động khá mạnh khi nhắc đến Arcobaleno. Buồn rầu và thương tiếc là những gì Tsuna nhận ra trong đôi mắt của Reborn, với một người luôn cứng rắn, bạo lực và thích hành hạ người khác, cậu cảm thấy khá ngạc nhiên khi thấy một Reborn như thế, cho nên không biết đó có phải là ảo giác không nữa.

Nhưng dù thế Tsuna vẫn ôm chặt Reborn vào lòng cậu, an ủi hắn ta. Chú tắc kè xanh Leon bò lên vai cậu, lè lưỡi liếm má cậu như muốn nói cám ơn.

Reborn chỉ yên tĩnh mà ngồi đó, tận hưởng bầu khí dễ chịu, ngọn lửa Bầu Trời của Tsuna ngày càng mạnh dần, nó thu hút hắn, bao bọc lấy hắn khiến hắn trầm luân vào sự ôn nhu và ấm áp ấy. Ngọn lửa của Tsuna đúng là nguy hiểm với nhiều người khác.

Vị sát thủ nhảy ra khỏi vòng tay của Tsuna cùng với Leon. "Tôi có một số cần làm nên đi trước đây"

"Ừm, đi thong thả"

Tsuna mỉm cười, vẫy tay chào lão sư của cậu. Hắn ta đúng là người cứng ngắc, mới hồi nãy còn dựa thẳng vào lòng cậu để nghỉ ngơi, sau đó thì lập tức nhảy khỏi mà không vì lý do gì. Haizz, lão sư à đôi lúc cũng nên để tinh thần yên nghỉ mới tốt cho tuổi già nha.

Một viên đạn xẹt qua má Tsuna nhưng nó không làm cậu bị thương hay gì cả, chỉ khiến cậu càng phì cười vì hành động thẹn thùng này của Reborn.

"Tôi nghe thấy đấy, Tsuna vô dụng" Dám gọi hắn già, đúng là muốn chết mà. "Và tôi không có thẹn thùng"

"Rồi, rồi, lão sư mau đi đi, tôi không nghĩ gì nữa"

Cậu vẫy vẫy tay đưa tiễn Reborn trở lại công việc của hắn. Còn cậu thì tiếp tục chờ đợi tin tức của Chrome.

"Động vật nhỏ"

Giọng nói trầm tĩnh từ chàng trai đơn độc như một chú sói truyền vào tai cậu.

Tsuna nhìn Hibari đang đi đến gần cậu, tự hỏi lần này anh ta đến đây để làm gì.

"Chào anh Hibari"

"Hn" Hibari tự nhiên mà đứng cạnh cậu, đôi mắt xám của anh nhìn vào căn phòng mà Tsuna đang chờ đợi.

Sự yên lặng của Hibari khiến cậu bất ngờ, cứ ngỡ anh ta lại tìm cậu để đòi đánh nhau nữa hoặc là trừng phạt cậu vì cúp học...Không lẽ Hibari bị hoán đổi linh hồn? Chuyện này không phải là không có khả năng.

"Động vật nhỏ, dạo gần đây nhớ giữ an toàn" Hibari nhỏ nhẹ nói, anh lẳng lặng mà nhìn Tsuna.

"Hử, Namimori gặp chuyện gì à?"

Tsuna thật lấy làm kinh hỉ khi được Hibari đến tận đây để nhắc nhở cậu, có lẽ anh ta cũng xem cậu như là bạn bè rồi đi. Tâm trạng cậu vui mừng không thôi, làm bạn với vị vua của Namimori thì được nhiều quyền lợi lắm nha, như là nghỉ học không cần xin phép chẳng hạn.

Tsuna mơ tưởng khi nghĩ như thế, đơn giản là làm biếng xách thân đi đến trường. Nhưng mơ thì cũng mơ thôi, cậu không nỡ mà bỏ Gokudera cùng Yamamoto ở trường học, không có mấy người bọn họ thì cuộc sống có hơi không được nhộn nhịp lắm, với lại Reborn cũng không cho phép cậu nghỉ học liên tục.

"Có một số chuyện nhưng không gì mà tôi không giải quyết được" Hibari giơ thanh tonfa của anh lên, cong miệng cười khẩy.

Dạo này động vật nhỏ vắng mặt ở trường khá nhiều lần nên chàng đội trưởng đội kỷ luật có hơi lo lắng một chút, sợ rằng cái cái tên mà anh truy lùng đã làm tổn thương tới cậu. Thừa dịp rảnh rỗi chạy đến đây để xác nhận tình trạng của cậu, cũng may là không có việc gì.

"Anh đến đây là vì lo cho tôi hả?" Ánh măt Tsuna hiện lên ý cười.

"Mơ tưởng, tôi chỉ đảm bảo cậu là con mồi của tôi và không ai được quyền đánh bại cậu trừ tôi" Hibari xoay mặt đi chỗ mặt, đôi mắt anh nhắm lại để không phải nhìn thấy biểu hiện của Tsuna.

Tsuna lắc đầu, cười ra tiếng. Không lẽ Hibari không biết, anh ta nói như thế còn gây khả nghi hơn là khi không nói gì? Vị đội trưởng bề ngoài tuy lạnh lùng như bên trong lại dễ mềm lòng hơn cậu nghĩ.

"Cám ơn anh đã quan tâm" Dù Hibari không nói sự thật nhưng Tsuna biết anh ta thật lòng là đang lo lắng. Cái cảm giác đạt được tình bạn của Hibari Kyoya đúng là vi diệu, giống như là đạt được tình bạn của Ibaraki Douji vậy.

Đây là khoảng khắc cần phải ghi nhớ lại.

"Hn" Hibari xoay người, nhẹ nhàng rời đi.

Tsuna quan sát anh ta một chút thì thấy mang tai của anh đang ửng hồng, điều đó làm cậu mỉm cười, anh ta đúng là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Bỗng dưng cậu lại chợt nghĩ đến không biết vợ tương lai của Hibari sẽ ra sao? Vì kiểu người như Hibari thì rất khó có người phụ nữ phù hợp, Tsuna thật mong đến tương lai nhanh để còn nhìn thấy được vợ Hibari.

Ai nói cậu là có suy nghĩ kỳ lạ cũng được nhưng mà con người như Hibari làm cậu tò mò lắm, cùng với Mukuro nữa. Cậu chắc chắn một điều hai người phụ nữ mà cưa đổ được Hibari và Mukuro phải là nữ thần!.

Suy nghĩ lung ta lung tung, bỗng Ubume xuất hiện đột ngột trước mặt cậu với ánh mắt lo lắng, trên tay nàng chỉ ôm lấy Lambo đang khóc sướt mướt nhưng...Futa đâu?

"Ubume, Futa đâu?" Tsuna đứng bật người dậy, không khỏi lo âu.

"Xin lỗi Tsuna đại nhân, tôi đã bất cẩn mà để Futa bị bắt cóc đi" Khuôn mặt nàng đầy buồn bã và tự trách, tại sao không chú ý kỹ càng hơn đến Futa. Chỉ một cái xoay mặt mà đã khiến đứa trẻ của cô biến mất đi.

"Không phải lỗi của cô, Ubume"

Tsuna nắm tay lấy nàng an ủi, Ubume là người như thế nào Tsuna biết rất rõ. Nàng luôn để mắt đến trẻ con hơn hết mọi việc. Nên chỉ có thể một điều là có người là lừa nàng rồi thừa cơ hội mà bắt lấy Futa.

"Cô có thể kể lại hết toàn bộ cho tôi nghe không?"

Ubume gật đầu bắt đầu kể, Tsuna ôm Lambo vào lòng mình dỗ nhóc nín khóc để không làm phiền đến Ubume. Người bắt cóc Futa chính là một người đàn ông có hai vết sẹo bên má phải, tóc đen nhọn khá giống chú nhím, cô chỉ dời mắt khỏi Futa một chút để giữ chặt Lambo lại, không cho chạy lung tung thì khoảng khắc tiếp theo chính là Futa đã nằm trong tay hắn ta và hắn biến mất giữa không trung không một dấu vết.

Tsuna cám ơn Ubume sau đó gọi ra hai vị thức thần giỏi trong việc tìm kiếm, Aoandon và Ootengu. Cậu trình bày lại mọi thứ cho hai người bọn họ, xong việc bọn họ lập tức bay đi khỏi ngôi đền.

Futa mới vừa bị bắt cóc nên bọn chúng vẫn sẽ còn ở trong Namimori, mong rằng bọn họ hành động kịp thời không để bọn chúng thoát khỏi.

Điện thoại của Tsuna bỗng dưng reo lên, cậu nhìn vào màn hình thì đó chính là số của Yamamoto. Những người được cậu lưu vào đây cũng không nhiều, phần lớn bọn nó là dành cho công việc và vì thế cũng ít ai có được số điện thoại của cậu trừ những người mà thân quen như Gokudera và Takeshi hay Dino.

"Xin chào?"

"Tsuna phải không, mình là Kyoko đây"

Cậu bất ngờ khi đầu dây bên kia là bạn học cùng lớp của mình, Sasagawa Kyoko, làm sao cô ấy có được điện thoại của Yamamoto? Cậu có linh cảm không tốt về chuyện này.

"Cậu có chuyện gì sao, Sasagawa?"

"Cậu cần đến bệnh viên nhanh, Sawada. Gokudera và Yamamoto đều đang được bác sĩ chữa trị trong đây"

Tsuna có thể nghe được sự sợ hãi và lo âu của cô qua điện thoại. Chính cậu cũng thế, là ai đã khiến hai người bọn họ phải nằm viện!? Cậu tối mặt lại, ánh mắt không còn ôn nhu như trước, kẻ làm điều này phải trả giá cho bọn họ, Tsuna hứa như thế.

Cúp đi điện thoại, cậu nhanh chóng dặn dò thức thần nhà cậu trông nôm cho Lambo và Chrome khi cậu rời khỏi đền. Hôm nay là ngày xui xẻo nhất mà cậu gặp phải, hết Futa bị bắt cóc đến Gokudera cùng Yamamoto bị thương. Ông trời có muốn tạo thử thách cho cậu thì cũng phải lần lượt thôi chứ và tạo nó trên người cậu thôi đừng kéo người khác vào!

Đến được bệnh viện Namimori, Tsuna hối hả mà hỏi vị ý tá hai bệnh nhân vừa mới nhập viện. Được nói cho số phòng, cậu không chần chờ mà vọt thẳng lên tới.

Lúc này cậu thấy được gương mặt lo lắng của Sasagawa, Kurokawa đang kề bên mà an ủi cô.

"Hai người đó sao rồi, Sasawaga?"

"Mình không biết nhưng bác sĩ bảo rằng không trở ngại đến tính mạng"

Tsuna gật đầu, thở phào nhẹ nhõm một chút. "Cậu có biết chuyện gì xảy ra không?"

Sasagawa Kyoko cũng bình tĩnh mà kể lại cho cậu nghe. Trên đường đi học về, cô cùng Hana muốn mua một chút bánh ngọt để tặng cho Ryohei thì đi ngang qua con hẻm lớn của Namimori, hai người bọn họ thấy được Gokudera và Yamamoto đang nằm liệt trên mặt đất với thân thể đầy vết thương. Kyoko cùng Hana nhanh chóng đỡ hai người bọn họ dậy để xem xét tình hình. Hana thì gọi xe cứu thương còn Kyoko thì được Yamamoto nói rằng hãy gọi cho Tsuna trước khi ngất khi.

Cửa phòng bệnh rốt cục cũng mở ra, các bác sĩ cũng lần lượt mà rời đi chỉ chừa lại một người.

"Ai là người nhà của Gokudera và Yamamoto?"

"Bọn họ hiện đang bận nhưng chúng tôi là bạn học của nhau" Tsuna nói. "Tôi có thể vào gặp hai người bọn họ được chứ?"

Vị bác sĩ gật đầu. "Tránh làm tiếng ồn và đừng để bọn họ động đậy thân thể qua nhiều nếu không vết thương sẽ lỡ"

Tsuna cúi đầu cảm ơn, cậu cũng khuyên Kyoko cùng Hana hãy về trước tránh để người nhà lo lắng, có dịp cậu sẽ gửi quà tạ lễ bọn họ.

Nhìn thân ảnh cả hai rời đi, Tsuna rốt cục mới mở cửa phòng bệnh ra để xem tình hình hai người bạn của mình. Bọn họ đã tỉnh dậy và được băng bó khắp nơi, gương mặt của Gokudera thì nhăn nhó vì tiếng cười của Yamamoto, thật tốt là bọn họ vẫn còn tinh thần thế này.

"Đệ Thập!" Gokudera vui mừng chào đón thủ lĩnh nhà mình. "Đệ ngài trông thấy bộ dạng của tôi thật là thất trách!"

"Không sao miễn hai cậu ổn là được" Tsuna kéo ghế ngồi giữ hai người, tri ân mà rót cốc nước cho cả hai.

"Tại sao hai cậu lại rơi vào tình trạng này?"

"Chúng tôi thấy có tên đang nắm giữ Futa nên liền cùng nhau chiến đấu" Gokudera thở dài, nếu như cậu ta mạnh hơn thì đã không để Futa rời đi cùng tên kia.

"Haha, tên đó siêu mạnh luôn, nếu không ngờ mấy thỏi pháo của Hayato làm mù phương hướng thì khối cầu sắt của hắn đã đè bẹp cả hai" Yamamoto tươi cười như thể cậu ta không phải là người vừa trải qua trận chiến sinh tử. "Hắn ta thì vìu còn Hayato thì víu sau đó mình dùng gậy bóng chày bộp vào quả cầu sắt khiến nó đùng một phát vào tường. Nhưng mà hắn ta quá mạnh nên chỉ ầm ầm vài cái thì cả hai tụi mình đã nằm xuống đất"

Tsuna cùng Gokudera toát mồ hôi trước lời tường thuật của Yamamoto, đây là cái thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh à.

"Vậy là cùng một người" Tsuna lẩm nhẩm trong miệng. "Cám ơn hai cậu đã nói cho mình biết"

"Đệ Thập, có phải tôi quá yếu hay không! Khi nào hết bệnh tôi sẽ về tập luyện gấp đôi!" Gokudera nắm chặt hai tay của cậu, đôi mắt bùng cháy ngọn lửa kiên định.

Tsuna chỉ mỉm cười, vỗ vỗ vai của Gokudera. "Đừng ép cậu quá, không thôi lời hứa hiệu nghiệm"

Nói tới đây Gokudera liền im bật, xanh mặt, sao cậu có thể quên đi lời hứa kinh khủng đó chứ.

Yamamoto chọt chọt vào cánh tay của Tsuna để đạt sự chú ý của cậu. Tsuna nhìn Yamamoto một lúc, không biết cậu ta muốn nói gì.

"Tsuna, cậu có thể nói bất cứ chuyện gì với mình. Đừng có giấu giếm nha, chúng ta là bạn mà đúng không?"

Lại là biểu tình này, Tsuna thầm nghĩ. Yamamoto lại nở nụ cười khiến cậu áy náy không thôi, cậu thật lòng không muốn kéo cậu ta vào mấy chuyện rắc rối này nhưng mà hình như cậu càng tránh thì Yamamoto càng lún vào sâu. Không những thế cái tên bắt cóc Futa cũng đã biết mặt Yamamoto nên cậu nghĩ cậu nợ Yamamoto một lời giải thích.

Hít một hơi thật sâu, Tsuna mở miệng nói.

"Thật ra thì, Gokudera là Mafia còn mình là Âm Dương Sư. Sau đó thì một đóng chuyện ì xèo khiến Futa, cậu bé có khả năng xếp hạng ma thuật bị bắt cóc rồi kẻ bắt cóc khiến hai cậu phải nằm trong đây"

Lời giải thích nhanh gọn lẹ, Tsuna cũng bị chính mình xúc động mà cho 100 điểm.

Yamamoto im lặng nhìn cậu rồi lại phì cười. "Mình cứ nghĩ cậu muốn giấu tiếp chứ!"

"Nhìn dáng vẻ của cậu thì mình chắc cậu cũng biết được một phần rồi nhỉ" Tsuna mỉm cười, Yamamoto nhạy cảm hơn cậu nhỉ, dù bề ngoài luôn cười một cách ngốc nghếch như cậu ta lại nhận ra được nhiều thế này. Cậu đã quyết định đúng đắn khi thẳng thắn với Yamamoto, cậu không muốn làm Yamamoto phải buồn rầu vì giấu bí mật của mọi người nữa.

"Bố mình nói, khả năng quan sát của mình rất sắc bén!" Yamamoto tự hào nói. "Nhưng mà Tsuna, mình vẫn cần cậu giải thích rõ hơn"

Tsuna gật đầu và bắt đầu giải thích cặn kẽ hơn cho Yamamoto, cậu có thể nghe được oán hận của Gokudera đối với Yamamoto. Thế là một người nữa lại nằm trong vòng tròn cực kỳ thân thiết của Tsunayoshi và cậu phải bảo vệ bọn họ mọi cách có thể.

Rốt cục bọn họ cũng là vì cậu mà bị cuốn vào.

_________

Tác giả:

Nếu mọi người thấy BUG khá nhiều, thì mình thành thật xin lỗi và mọi người hãy làm lơ nó đi =]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com