Khr Ads Am Duong Su Tai The Drop
Bọn họ giải quyết những tên áo đen kia cũng đến tận một giờ mấy, dù bọn chúng chỉ có mười tên nhưng mà lại có được những vũ khí công nghệ tiên tiến và cái ngọn lửa kỳ quái kia khiến Tsuna và Gokudera tiến công có chút chật vật. Sau khi kẻ địch đồng loạt nằm xuống đất, Tsuna dùng dây thừng trói cả bọn lại, để Shishiou cùng Inugami kéo lê lết trở về đền, sáng mai gặp Reborn thông báo sự việc. Còn về phần giải thích này nọ thì ai ai mệt mỏi hết rồi, chỉ muốn vào giường để nghỉ ngơi và ngày mai Tsuna vẫn phải đi học. Đây đúng là một câu chuyện buồn, Tsuna rầu rĩ, thôi thì để dặn dò Ebisu một chén thuốc uống cho tỉnh vậy. Tsuna và Gokudera như tâm ý tương thông, nhìn bộ dạng mệt mỏi của đối phương liền không lời mà đi về phòng ngủ của mình. Thay ra trang phục âm dương sư, Tsuna mặc đại vào bộ Yukata có sẵn trên giường rồi nằm ìn xuống, không quan tâm đến những thứ khác nữa. Ngày mai gặp được Reborn thì hắn ta sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu, giờ nên đi ngủ để dưỡng sức là tốt nhất. Mơ mơ màng màng một chút, đôi mắt của Tsuna nhắm chặt lại không mở, chìm sâu vào giấc ngủ không giấc mộng. "Tsuna đại nhân" Một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai cậu."Tsuna đại nhân" Một ngón tay chọt chọt vào má cậu."Tính dậy đi, không thôi trễ học đó! Tsuna đại nhân!" Giọng nói ấy lại to tiếng lên một chút, lần này kèm theo những tiếng chim kêu ríu rít quanh đầu Tsuna, cậu còn cảm nhận được có vài con đang chóc chóc vào quả đầu của mình. Tsuna từng chút mà mở ra đôi mắt của cậu, trước mặt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp như từ trong bức họa bước ra, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của nàng làm lộ ra rõ ràng từng nét khúc trên gương mặt,...Đợi chút...Ánh sáng! Cậu hoảng hồn giật người dậy, nhìn đồng hồ treo tường. Hiện giờ là 8h20 cậu chỉ còn có 20 phút để chuẩn bị và 20 phút để chạy nhanh đến trường! "Hieee! Tôi trễ mất!" Tsuna đâm đầu chạy vào phòng tắm, sửa soạn nhanh gọn lẹ rồi cầm sách vở của mình chạy đến phòng ăn."Kachou Fuugetsu, cám ơn đã đánh thức tôi!" Tsuna vừa chạy vừa hô to. Kachou mỉm cười nhìn đại nhân của nàng đang hoảng loạn cho cuộc đời học sinh, ngài ấy vẫn sống động như ngày nào. Nàng sờ sờ những chú chim đang bay lượn quanh nàng, đôi mắt nhìn sang căn phòng không xa với phòng của Tsuna, cậu Gokudera vẫn chưa tỉnh dậy, có vẻ như bọn họ phải dành một phần ăn muộn cho cậu ta. Sau buổi tối hôm qua thì thái độ của các vị thức thần đối với Gokudera tốt hơn một chút, dù sao cậu ta cũng đã giúp đỡ Tsuna đại nhân trong lúc nguy hiểm nên tạm thời sẽ coi như là bằng hữu. Tsuna chạy vào phòng ăn, nhìn đồng hồ điểm 8h30, cậu vội vàng mà dùng thức ăn trên bàn. "Có vẻ như còn phải huấn luyện thêm đấy Tsuna vô dụng" Reborn ngồi đối diện Tsuna, nhâm nhi tách cà phê của hắn. Hắn về đến ngôi đền là lúc gần tám giờ, nghe thức thần của Tsuna nói đến bây giờ cậu ta vẫn chưa chịu tỉnh dậy, định đi vào phòng để đánh thức nhưng mà kế hoạch không thành vì một cô nàng lơ lửng trên bức tranh không cho hắn đi. Hắn là một quý ông nên cũng không so đo với phụ nữ, cùng lắm nếu có trễ thì có Hibari dạy dỗ giúp và hắn sẽ tăng thêm huấn luyện cho Tsuna. "Hôm qua, cậu đi đâu mất dạng từ sáng đến giờ thế?" Sau khi ăn xong, Tsuna vừa hỏi, vừa thắt khăn cà vạt của mình.Reborn uống hết cà phê của hắn ta, nhảy vào trong lòng Tsuna và nói "Việc gấp, có một vài tên sâu bọ định sang đây ám sát cậu đấy mà" Tsuna đi nhanh đến ra khỏi đền, chào tạm biệt một tiếng rồi vắt cổ lên mà chạy "Vậy chắc Reborn biết mấy tên bị nhốt ngoài sân đi" Reborn kéo mũ vành của hắn xuống "Hừm, tôi còn chưa kịp kiểm tra, nhưng bọn chúng chắc hẳn là có liên quan đến việc ám sát" Hắn không ngờ là có những kẻ như thế có thể lọt sâu vào trong Namimori mà qua được cặp mắt của Hibari Kyoya. Reborn suy nghĩ chỉ có hai khả năng, một là chúng có sương mù đi chung, hai là Hibari Kyoya hôm qua không ở trong thị trấn. "Nói trước luôn là hôm nay tôi có bất ngờ cho cậu" Reborn kéo khóe miệng của hắn, một tay vuốt ve Leon "Một người ngoại quốc sẽ đến đây khiêu chiến ngôi vị Vongola với cậu" "Hả!?" Tsuna bất ngờ hét "Đã nói là đừng làm mấy trò này nữa mà, nếu cậu ta muốn vị trí đó thì tôi tặng luôn đó!" Reborn lập tức dí sát khẩu súng của mình lên đầu Tsuna "Cậu có muốn...""Bơi sông Sanzu đúng không?" Tsuna mở miệng nói tiếp "Tôi nói rồi, lời đe dọa đó không làm gì được tôi đâu, quan hệ tôi ở Địa Phủ rộng lắm" Reborn im lặng chút, Leon biến trở lại thành chú tắc kè, bò lên nón "Ai nói tôi sẽ đe dọa như thế?" "Tôi định phát tán mấy tấm hình này cơ" Reborn đưa tay xòe ra năm bức hình. Tsuna nhìn một chút liền trắng mặt, đó chẳng phải là lúc cậu bị ăn đạn Dying Will để rồi còn cái quần lót thôi sao! Tại sao hắn ta có nó, không lẽ hắn ra luôn mang theo cái máy ảnh bên người. "Hừm, muốn đấu lại tôi thì cậu còn non lắm" Reborn nhìn biểu tình hoảng sợ của Tsuna liền vui vẻ. Không có cách này thì cũng có cách khác để khiến học trò nhà hắn nghe lời thôi. "Mọi người sẽ nghĩ sao khi cậu vừa ở trần vừa bị một chàng trai đè xuống đây" Reborn đưa ra một bức ảnh tiếp theo, đó chính là lúc Mannendake cố giúp cậu mặc vào cái áo choàng. Nhưng góc chụp thì ái muội không thôi. Tsuna liếc xuống tên trùm S, sao không đi làm nghề nghiếp ảnh gia đi thay vì làm sát thủ, kiếm được bội tiền đó. "Sao cũng được!" Tsuna chạy một lèo đến trường không quan tâm đến cái tên lão sư chết tiệt kia nữa. Có lão sư nào mà đe dọa học sinh mình thế không? Còn đâu quan hệ thuần khiết giữ thầy và trò! Tsuna chỉ có thể rủa thầm trong lòng vì ai biết Reborn sẽ còn làm gì nữa nếu cậu mở miệng tiếp. Chạy đến trường không ngừng nghỉ, thở phào khi biết còn dư năm phút để bắt đầu vào tiết học, thiệt sự là may mắn là cậu đến kịp, không thôi Hibari lại có lý do mà đi đánh cậu mất. "Yo! Tsuna, hôm nay đi trễ vậy?" Yamamoto híp mắt cười vui vẻ. "Tối qua mình đi ngủ trễ nên dậy muộn" Tsung ngồi xuống chỗ của mình, mỉm cười nhìn Yamamoto, nụ cười của cậu ta hiện giờ rất đẹp và rạng rỡ. Trực giác của cậu cũng không có động đậy khiến cậu khó chịu như lúc đầu gặp mặt Yamamoto, thật là quá tốt.Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu giờ học bắt đầu, thầy dạy khoa học của bọn họ Nezu Dohachiro bước vào, bắt đầu bài học. Tsuna chưa từng bao giờ, bao giờ tiếp xúc với môn hóa nên kiến thức của cậu là một con số không tròn trịa, nhưng có một số trường hợp (rất ít) là cậu hiểu được đôi chút vì nó liên quan đến Gỉa Kim Thuật, còn lại thì nghe như tiếng hành tinh khác.Thầy Nezu dạy bọn họ được khoảng nửa tiếng, Tsuna may mắn là không bị kêu lên phát biểu có thể là nhờ biểu tình chăm chú nghe giảng của cậu nên thầy Nezu cũng vừa lòng.Tiếng cửa học phòng được gõ lên. Nezu Dohachiro ngưng bài giảng của mình để tiếp chuyện với giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Cả lớp thì có dịp được thở ra một chút vì rốt cục cũng không cần phải nghe giảng tiếp. "Được rồi các em, có vẻ như chúng ta có một học sinh mới" Nezu hơi nhăn mặt nói vì ông ta không hài lòng với việc một học sinh mới chuyển trường mà còn đi trễ thế này. "Gokudera, em vào đi" Nezu Dohachiro hằn giọng nói. Tsuna nghe được cái họ quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn, một người con trai tóc bạch kim bước vào, tóc có hơi bù xù, quần áo có chút xộc xệch nhưng vẫn không che dấu nét điển trai của cậu ta. "Cậu ta đẹp trai quá!" "Á, đôi mắt của cậu ta như viên ngọc vậy" "Không biết cậu ta có bạn gái chưa?" Tsuna nghe những lời bàn tán của học sinh nữ trong lớp cậu liền chảy mồ hôi, con gái thật đáng sợ. Mà khoan Reborn nói có một người mới chuyển đến lớp cậu để tranh giành ngôi vị Vongola, đừng nói chính là Gokudera Hayato nha! "Trò Gokudera sẽ ngồi sau trò Sawada" Thầy Nezu chỉ định "Bây giờ thì lớp học trật tự lại chúng ta tiếp tục học!" Tiếng rầu rĩ của cả lớp có thể nghe được, Tsuna hồi hộp mà nhìn Gokudera đang tiến đến dần chỗ cậu, đôi mắt lục bảo đó trong có vẻ khá giận à nha. "Ngươi!" Gokudera đập tay lên bàn học Tsuna khiến cậu nhảy giật một chút "Không ngờ tên đó chính là ngươi!" "Trò Gokudera!" Thầy Nezu quát to, ông ta đen mặt khi thấy cậu học sinh mới chuyển trường này quá hỗn láo, không coi giáo viên ra gì "Mau về chỗ ngồi không thôi tôi mời lên phòng giáo viên!""Haha, bạn học mới ơi, phiền cậu về chỗ ngồi được không, cậu đang che bảng rồi" Yamamoto mỉm cười nhưng Tsuna lại cảm thấy nó rợn người không thôi. Yamamoto cậu thay đổi! Từ khi nào cậu học được kiểu nói chuyện với nụ cười này, nghe cứ như đang đe dọa giết người vậy. Cả lớp cũng nhận ra được sự bất thường của Yamamoto, nụ cười đó nhìn kinh dị quớ, thêm nữa là Gokudera có đứng ngay trong tầm của Yamamoto đâu mà có khả năng che bảng, muốn bảo vệ Tsuna thì nói một tiếng đi!...Khoan hình như bọn họ vừa phát hiện một chuyện khá kinh khủng thì phải."Tsk" Gokudera tặc lưỡi, liếc mắt nhìn Yamamoto. Tsuna có thể thấy được hai tia điện đang xẹt xẹt với nhau, cậu có cảm giác nếu mà xẹt thêm chút nữa thì cái lớp này sẽ cháy mất. "Trò Gokudera!" Nezu đập đập cây thước của ông ta vào bàn giáo viên "Đừng để tôi nhắc lại một lần nữa" Lần này Gokudera rốt cục cũng chịu ngồi vào chỗ của mình. Tsuna thở nhẹ tưởng chừng được thư giãn một chút thì cậu lại cảm nhận có ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đằng sau cậu. Gokudera có vẻ tức giận nhỉ, nhưng cậu không liên can gì đến việc này nên mong cậu ta có thể đi mà liếc Reborn. Từng tiết học trôi qua, Gokudera vẫn nhắm ngầm cậu, Tsuna chỉ có thể yên lặng mà tiếp thu đôi mắt của cậu ta vì cậu không thể bỏ lỡ bài giảng, đối với một người suốt mười năm không có tri thức hiện đại như cậu, bỏ sót một chữ là coi như mất gốc. Trừ lịch sử và văn học, không cần phải học thì Tsuna nắm chắc được con điểm 100 trong tay (Nhờ Seimei cả đấy).Tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên, Tsuna định rủ Yamamoto và Gokudera (nếu có thể) cùng nhau ăn trưa chung nhưng mà một bàn tay lại lần nữa đập lên bàn cậu."Gặp tôi sau sân trường, ngay bây giờ" Gokudera không để cho Tsuna nói một lời nào liền bỏ đi. "Hahaha, cậu bạn này thú vị quá nhỉ" Yamamoto cười khúc khích nhưng ánh mắt của cậu ta thì không.Tsuna vỗ vỗ vai Yamamoto rồi thở dài "Chắc bữa nay cậu ăn trưa một mình rồi Takeshi""Không có gì, để mình đi cậu cũng được. Thấy cả hai chơi trò gì vui vui, mình cũng muốn tham gia nữa" Không Takeshi, đây không phải trò chơi đâu, bạn thân của cậu sắp bị nổ banh xác đó."Đừng lo mình giải quyết được, cậu cứ ăn cơm trưa trước đi, mình sẽ đến sân thượng nhanh thôi" Tsuna mỉm cười, quơ quơ tay cậu "Cậu đừng lo mình sẽ sớm giải quyết xong" Yamamoto nhìn một chút rỗi gãi sau đầu cậu ta "Nếu Tsuna nói thế thì mình cũng chịu. Vậy mình đi trước đây. Nếu cậu ta làm cậu bị thương thì mình không tha thứ đâu" "Rồi, rồi" Nhìn bóng dáng của Yamamoto biến mất hẳn, Tsuna mới bắt đầu đi đến sân sau trường. Nơi đó vắng vẻ không một bóng người, rất thích hợp để qua mắt giáo viên khi muốn đánh nhau, giờ này thì Hibari cũng đi ngủ trưa nên sẽ không ai có thể làm phiền bọn họ trừ khi tiếng động quá to. "Mình đến rồi đây" Tsuna nói, vẫy tay chào Gokudera. "Ta không ngờ ngươi là người thừa kế Vongola! Một tên như ngươi chẳng xứng chút nào!" Gokudera chỉ thẳng mặt Tsuna nói. Tsuna chỉ gật gật đầu mình, nhìn về phía bụi cây đằng sau cậu "Reborn, cậu không định nói gì sao?" Một bóng đen nhỏ nhảy ra khỏi bụi cây và đáp lên vai trái của Tsuna, khóe miệng của hắn nhích lên một cái "Phát hiện ra được chỗ tôi ẩn nấu, khá lắm. Bây giờ đối thủ của cậu chính là Gokudera Hayato, một thành viên của Mafia, cậu ta vẫn chưa có gia tộc nào nhưng năng lực thì vượt trội, nhiều người muốn chiêu mộ lắm mà lại không được"Reborn lại nhảy xuống mặt đất "Và cậu ta có biệt danh là Bom Khói Hayato vì cậu ta như một quả bom đi động ấy" "Ngài Reborn, có phải là khi tôi giết chết tên này thì ngôi vị Đệ Thập là của tôi" "Chính xác" Ánh mắt Gokudera trở nên sắc bén, liếc nhìn Tsuna "Vậy thì chuẩn bị ch-"Tsuna giơ tay lên cắt ngang "Đợi đã!" "Cậu nói cậu muốn vị trí Đệ Thập phải không?" Tsuna nhướn mày nhìn Gokudera. "Đúng thế" Gokudera chợt khá bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tsunayoshi một lần nữa, nó y chang như hồi tối hôm qua khi bọn họ giải quyết lũ sát thủ kia. Gokudera nuốt nước miệng một cái, cảnh giác của cậu tăng dần lên. Reborn nhìn thấy Tsuna như thế cũng ngạc nhiên vì hiếm khi thấy học sinh của hắn ta nghiêm túc như thế, không lẽ cậu ta đổi ý? "Vậy thì..."Reborn và Gokudera lắng nghe chăm chú. "Vậy cậu có cần giấy bút gì để ký chuyển nhượng ngôi vị không?" Tsuna hỏi, sau đó không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy trắng với một cây bút mà cậu đã thủ sẵn khi ra khỏi lớp "Để có gì tôi cắt tay dán máu lên giấy luôn cho chắc ăn ha" Gokudera nhìn một tràng trước mắt, trợn mắt, điếu thuốc trong miệng cũng rớt xuống đất...Hình như Tsuna vừa mới nói gì chuyển nhượng ngôi vị phải không? Reborn thì đen mặt, một tay ôm lấy khuôn mặt hắn ta, một tay cầm lấy Leon biến thành cây súng sau đó bắn thẳng vào cây bút đang được viết hăng say bởi học trò của hắn. Hắn hiện giờ không muốn nhìn học trò của mình, biết là cậu ta chưa muốn ngôi vị lắm nhưng mà chuẩn bị như di chúc thế này có phải quá không!? Nếu truyện này lan truyền ra thì còn đâu là mặt mũi của Vongola, còn đâu mặt mũi của hắn!"Reborn! Sao cậu bắn bút của tôi. Tôi chỉ còn dòng ký kết xác nhận nữa là xong!" Tsuna hét lên. "Cậu" Reborn không biết phải nói gì vì hắn thật sự cạn lời. Rốt cục não của cậu ta chứa gì trong đó!"Hừ, dám làm bẽ mặt ta. Đi mà chết đi!" Gokudera nổi điên lên mà cầm bom quăng tứ tung quanh Tsuna."Chờ chút, thảy như thế sẽ đánh thức cái tên thần kinh kia!" Tsuna nhanh chóng mà chụp lấy từng thỏi bom sau đó dập tắt đầu lửa của nó."Mặc kệ, nếu hắn tới thì cho chết chung với ngươi!" Gokudera lại một lần nữa thảy bom, Tsuna lại một lần nữa dập tắt từng cái. Cậu suy nghĩ rốt cục là Gokudera giấu bom ở đâu mà nhiều thế? Bộ cậu ta có túi thần kỳ của Doraemon hả? Nhìn Tsuna dập tắt từng thỏi bom của mình, Gokudera không cam lòng mà tức điên "Bom gấp đôi!" Số lượng bom còn nhiều hơn lúc trước, Tsuna không chừng chờ mà triệu còn một con cá chép màu hồng ra. Chú cá chép ấy lập tức từng trong miệng phun ra những trái bóng nước nhỏ làm ướt nhẹp thỏi bom. "Bình tĩnh đi Gokudera, có chuyện gì thì tụi mình cùng nói" Tsuna cố gắng hạ hỏa Gokudera lại nhưng nó có vẻ không được như mong muốn. "Tsk, nếu vậy thì nếu vậy thì bom gấp 3!" Tsuna hoảng hồn khi thấy Gokudera ôm một đống bom trên tay như một ngọn núi. Thiệt đó, rốt cục cậu ta cất cái túi thần kỳ của Doraemon ở đâu. Đây chính là chấp niệm hiện giờ của Tsunayoshi."Đi chết đi!" Những thỏi bom được thảy lên cao đến chỗ Tsuna nhưng sau đó một con gió mạnh, thỏi tạt những thỏi bom ngược hướng lại về phía Gokudera. Gokudera mở to đôi mắt lục bảo nhìn những thỏi bom bao quanh lấy cậu, không đường thoát. Chạy hướng ngược lại không kịp vì gió làm tốc độ bay của bom càng nhanh thêm. Gokudera nhắm mắt lại tưởng chừng sinh mạng của cậu kết thúc tại đây thì lại nghe thấy tiếng"Ngôn linh – Thủ!" Tiếng nổ bom ầm ầm vang lên, Gokudera cảm thấy cậu ta chẳng có một chút đau đớn nào về thể xác, chậm rãi mở mắt thì nhìn thấy Tsuna đang bảo hộ cậu khỏi những thỏi bom ấy. "Cậu không sao chứ?" Tsuna mỉm cười, đôi mắt nâu ấm áp của cậu nhìn Gokudera đầy lo lắng. "Ừm" Gokudera vẫn còn ngạc nhiên nên không biết phải nói gì hết. Ánh mắt lo lắng ấy, đã lâu rồi không có ai nhìn cậu thế, hồi nhỏ thì còn có mẹ, chị gái của cậu ta cũng thế nhưng sau này cả hai liền tách rời ra. Gokudera cũng không thể nhìn thẳng mặt chị mình nên từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, cậu ta không còn gặp được một người nào khác quan tâm đến mình.Bên trong Mafia thì lại càng không được nhìn thấy, vì nó chỉ toàn là giả dối, sẽ không có một ai sẵn sàng mà đứng ra bảo vệ một đứa nhóc như cậu cả, nhưng hôm nay Gokudera rốt cục cũng gặp được cặp mắt này. Đôi mắt thật sự đang quan tâm đến cậu ta, đây là người mà cậu muốn đi theo. "Vậy thì tốt quá" Tsuna lại một lần nữa ôn nhu mà nở nụ cười với Gokudera một cái sau đó biến mất đi cùng với cái khiên. Gokudera trợn to mắt khi nhìn thấy Tsuna biến mất trước mắt cậu "Tsunayoshi!" "Mình ở đây" Khi khói do những thỏi bom làm ra tan biến dần đi, Gokudera mới nhìn thấy được vị thiếu niên đứng đối diện. "Sao mà cậu có thể?" Tsuna hiểu được ý của Gokudera, cậu trả lời "Là thuật Phân Thân của Âm Dương Sư, vì mình chắc không thể đến chỗ cậu kịp nên liền dùng chiêu thức để bảo hộ cậu" "Thuật Phân Thân, giống như mấy cái hôm qua đã dùng?" "Chính xác" Gokudera nhìn Tsuna một hồi sau đó cậu ta lập tức quỳ xuống dập đầu của mình "Tôi nhầm rồi, ngài đúng là xứng đáng chức vị thủ lĩnh Vongola! Tôi sẽ đi theo ngài bất cứ đâu, mọi việc cứ giao cho tôi!" "Hả?" "Chúc mừng Tsuna, thuộc hạ thứ nhất của cậu đã có" Reborn mỉm cười nói "Làm tốt lắm""Nhưng mà tôi không cần thuộc hạ" Tsuna gãi má nói "Nếu trở thành bạn thì tốt hơn" "Ngài thật là tốt bụng" Gokudera ôm trái tim, gương mặt đỏ lên vì sung sướng "Cũng giống như ngày hôm qua ngài không ngừng ngại mà giúp một kẻ như tôi lấy lại túi hành lý, còn cho tôi ở nhờ nữa chứ! Sống cuộc đời này tôi thật sự qua thỏa mãn" "Hôm qua, ở chung?" Reborn nhướn mày, cây súng nằm trong tay hắn, nhìn sang Tsuna "Giải thích?"Nhìn gương mặt đầy u ám của Reborn, rồi gương mặt đầy hào hứng đầy hoa của Gokudera. Tsuna thở dài, xoa xoa thái dương của cậu. Rốt cục thì cậu đã dính thân mình vào vụ gì đây trời, cậu cần lắm Seimei bói một quả cho cậu, đây có phải là nghiệp duyên kiếp này của cậu không. __________Tiểu kịch trường:Hayato: Đúng là ông trời có mắt giúp đỡ Đệ Thập tránh được những thỏi bom của tôi! Ngài ấy đúng là con cưng của trời!Tsuna: *Nhìn chằm chằm vị Phong Thần nào đó đang mỉm cười vuốt đầu rồng*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com