TruyenHHH.com

Khr 27r Love You To The Death And Never Back

điều này dường như chỉ có tsuna nhận ra, reborn là một kẻ dịu dàng.

nghe vào thật nực cười, thậm chí đến cả cánh tay phải nhất nhất tin lời cậu cũng chẳng thể nào gật đầu nổi nếu hay điều này. song đây hẳn là việc mọi người đều công nhận về vongola đệ thập, không phải lúc nào ông trùm trẻ tuổi cũng dễ nắm bắt, thỉnh thoảng cậu ta có những suy nghĩ trái ngược với lẽ thường. đôi khi tsuna làm cho tất cả phải trợn tròn mắt vì bộc lộ mớ tư duy chẳng giống ai nhưng dần dà các hộ vệ rồi đến bạn bè cũng tập quen với lý lẽ bị ảnh hưởng bởi siêu trực giác, họ không còn quá ngạc nhiên nữa.

mà bản thân tsuna cũng không có ý định chỉ ra cho họ hay rốt cuộc tay sát thủ đứng trên hết thảy tinh hoa ám sát dịu dàng ở chỗ nào.

thậm chí đến cả chính reborn cũng không ngại tiễn cậu đến trước cổng thiên đàng nếu có lỡ biết

rằng,

bản thân dịu dàng ra sao.

ít nhất là trong đôi mắt dợm ánh tà dương trong veo lấp liếm những u hoài không tên tuổi. người ta đã tưởng gã khô cằn sắt đá với trái tim không biết đến từ khoan nhượng, hiện lên như lưỡi hái tử thần sẵn sàng đoạt mạng chúng sinh chẳng chút thương xót; vậy nhưng tsuna lại dễ dàng đặt cái tên bị địa ngục khước từ bên cạnh từ ngữ đẹp đẽ thường dành cho đấng cứu thế, chỉ bởi vì một lần cúi đầu vô tình phát hiện bóng đêm cuộn mình bên trong đôi mắt của reborn tựa như nhung lụa mềm mại, điểm xuyết vô số ngọn sao. vạn vạn tinh tú lấp lánh, vời vợi hoang hoải, thắp sáng cả bầu trời bao la của ông trùm thế giới ngầm khi gã lơ đãng nhìn cậu rồi nhẹ cười lanh lảnh. này tsuna ngu ngốc, nhìn gì thế?

tsuna bàng hoàng nhận ra đến cả hoang mạc cũng ấp ủ mầm sống trong lòng nó, nhưng chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào.

là khoảnh khắc đoái trông vẫn luôn bắt gặp bóng dáng vị gia sư kề sát như thể đã đi cùng nhau từ kiếp này sang kiếp khác; là sát na chú ý tới bờ vai khẽ run lên trước cảnh thánh nữ trẻ tuổi quỳ sụp xuống đất cứng lạnh lẽo, mắt hoe đỏ kêu như chim gãy cánh rằng nàng chẳng muốn chấm dứt đời mình; là những lần tỉnh giấc nửa đêm, cả người rã rời dội từng cơn đau nhói, bất ngờ có bàn tay nhỏ xíu vỗ về trên trán mình, nhịp đập yếu ớt lại xoa dịu được rát bỏng bùng lên từ nơi cốt tuỷ...

hay sớm hơn cả thế?

và bởi vì từng ấy dịu dàng như nước mưa rỉ qua khe hở của mái nhà, reborn chẳng có đủ để chia chác cho những kẻ lang thang xa lạ hay thương yêu đã vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com