TruyenHHH.com

Khr 27all Vi Boss Tre Cua Vongola

Sau vụ nổ chấn kinh Lambo đã bỏ chạy không thèm quan tâm đến kết quả.

Vụ nổ đã hoá giải đòn tấn công của Byakuran đồng thời cũng khiến những người không di chuyển được bị thương nặng hơn. Gokudera và Ryohei cũng không còn trụ được nữa. Tình trạng hiện tại càng trở nên nguy hiểm với họ.

"...." Byakuran liết nhìn con chuột vừa bỏ chạy cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn kết thúc trận chiến sớm nhất nên tạo ra một con bạch long cực mạnh như đòn quyết định của trận chiến.

Hibari đưa thanh tonfa nên muốn một mình đỡ đòn tấn công, bề ngoài lạnh lùng là thế nhưng anh cũng không muốn ai gặp nguy hiểm. Mà lúc này cũng chỉ có anh là còn đủ sức mạnh để hóa giải đòn tấn công này.

Thời khắc quan trọng một ngọn lửa bầu trời mạnh mẽ như một làn sóng từ phía sau cắt đôi con bạch long đó. Trước sự kinh hoàng của những người chứng kiến vũ khí của Byakuran cứ như thế mà bốc hơi không còn gì cả.

" Đây là..." Hibari nhìn ngọn lửa quen thuộc không thể nào lầm được.

" Ngọn lửa Dying Will Bầu Trời của Vongola!!!" Ánh mắt Byakuran lập tức trầm xuống nụ cười trên môi vụt tắt theo.

Tất cả mọi người gần như không tin vào mắt mình. Chỉ có hai người là có thể sử dụng ngọn lửa này. Một là Iemitsu người vẫn còn bận bịu trong trụ sở với mớ công văn và một người nữa là người ai cũng biết.

Quả nhiên không lâu sau thân ảnh một người xuất hiện, chiếc áo choàng đen đung đưa trong gió, bộ vest đen cùng với ngọn lửa bầu trời đặc trưng của gia tộc Vongola đang từng bước tiến vào trung tâm trận chiến.

Byakuran không mấy ngạc nhiên khi cậu vẫn còn sống. Sau nhiều lần đối đầu hắn đương nhiên nhận ra bản lĩnh của người này. Nếu phải nói thì hắn là người không tin cậu đã chết nhất. Tất cả mọi thứ hôm nay cũng là kế hoạch được lên sẵn bởi vì chỉ cần họ gặp nguy hiểm cậu chắc chắn sẽ lộ diện.

" Đã lâu không gặp Byakuran." Tsuna nhìn về phía hắn cái nhìn vẫn như cuộc chạm trán ba năm trước nhưng cậu đã nhận ra sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều kể từ trận chiến đó.

" Juudaime." Gokudera khẽ gọi giọng nói run rẩy cùng nỗi vui mừng không che giấu được.

Phía sau Hibari, Mukuro nhìn người mình tìm kiếm suốt thời gian qua đang đứng trước mặt gánh nặng trong lòng cũng được buông xuống. Anh cười một cái sau đó ngất đi trong sự nhẹ nhõm.

Ryohei thì thẫn thờ vài giây nhất thời còn chưa hoàn hồn được. Năm đó anh không gặp được cậu nhưng đã tưởng tượng ra vô số trường hợp cả hai gặp lại nhau. Chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh bản thân thê lương như vậy.

Người không giỏi bộc lộ cảm xúc nhất phải kể đến Hibari. Phản ứng trước sau như một chỉ là lúc nhìn thấy cậu khóe môi đã bất giác công lên.

" Tsuna..." Yamamoto cũng không kìm được cảm xúc. Thời khắc này cậu đã đợi rất lâu cuối cùng cũng đến.

Tsuna quay người khẽ cười một cái như bảo mọi thứ đã có cậu lo liệu. Dù đã 3 năm nhưng bề ngoài của cậu vẫn không có gì thay đổi so với năm đó, chỉ là ánh mắt đó đã trở nên chín chắn và dịu dàng hơn trước nhiều.

" Hayato, Kyoya, Ryohei đưa những người khác rời khỏi đây trước đi."

" Không Juudaime tôi muốn ở lại với ngài." Gokudera là người không muốn đi nhất mặc dù đồng đội bị thương nhưng cậu không muốn rời khỏi đây.

Tsuna thâm tình nhìn sang Gokudera khẽ cất giọng "Ngoan nào. Lần này tôi sẽ không biến mất nữa." Nói xong cậu quay lại nhìn Byakuran "Tôi muốn dùng toàn bộ sức mạnh của mình giải quyết ân oán bao nhiêu năm qua giữa chúng tôi."

Dù không muốn nhưng đây là quyết định của cậu trận chiến này phải để cho cậu một mình giải quyết. Ryohei quay qua những người khác nói "Đi thôi."

Sau đó họ cũng đưa những người bị thương đi. Mặc dù không ai muốn đi nhưng cuối cùng vẫn không cam tâm mà bước từng bước rời khỏi.

_________

Trong khi đó Enma ôm theo đứa trẻ cuối cùng vẫn bị đám Millefiore bao vây. Có đứa bé trên tay mọi hành động của cậu đều trở nên chậm chạp hơn. Nhưng cho dù rơi vào tình thế nguy hiểm Enma vẫn luôn giữ đứa trẻ trong tay không hề có ý định buông ra.

Vào lúc nguy cấp một loạt đạn bay đến đã giải quyết được vấn đề. Thấy từng tên bao vây mình ngã xuống Enma nhìn khắp nơi tìm kiếm người ra tay. Không khó để phát hiện một bóng người quen thuộc đang từng bước tiến về phía cậu.

" Reborn."

Enma không nghĩ người cứu mình lại là anh ta nhất thời kinh ngạc.

Reborn nhìn đứa trẻ bình an mới buông ra một câu "Tôi đến cứu đứa trẻ không phải cậu."

" Dù sao cũng cảm ơn anh."

Lớp mặt nạ mà Enma đã đeo suốt thời gian qua cuối cùng đã tháo xuống. Cả hai cũng dùng bộ mặt thật nhìn đối phương. Trong suy nghĩ của Enma Reborn không phải người dễ gần trong thâm tâm cậu thật sự ngưỡng mộ anh. Một người thông minh điềm tĩnh và luôn sẵn sàng đương đầu với tất cả. Gần như cậu chưa từng nghĩ có 1 ai sẽ chinh phục được trái tim người này.

Nhưng người bất ngờ hơn phải là Reborn anh không nghĩ Enma lại ra tay cứu đứa trẻ.

_________

Trở lại trận chiến. Trận chiến sống còn bắt đầu kẻ thua cuộc sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng của mình.

Đôi cánh trắng y như một thiên thần lại làm việc của một con ác quỷ. Mở màng trận chiến với một loạt đòn đánh từ cả hai. Hai ngọn lửa bầu trời liên tục va chạm tỏ ra ánh sáng rực rỡ. Nhìn từ xa thật khó tưởng tượng đây là một trận chiến sinh tử.

Tsuna vung đến một cú đấm Byakuran lại né được. Mặc dù né được cú đấm từ lực tay phải nhưng lại không né được đòn tấn công tiếp theo. Tsuna đứng bên dưới Byakuran lại dùng đôi cánh của mình mà bay phía trên.

" Byakuran tung hết sức lực đi bao nhiêu đây thì không đủ đánh bại tôi đâu."

" Tôi chỉ vừa sử dụng 50% sức mạnh của mình thôi."

Đôi cánh trắng của Byakuran trong phút chốc chuyển thành màu đen. Sức mạnh cũng tăng lên rõ rệt. Chỉ một cái nhấc tay vô số hắc long được tạo ra tiến đến vị trí của cậu.

Tsuna vung tay ngọn lửa Dying Will tạo thành một làn sóng mạnh mẽ đánh bay hắc long tạo ra.

"..."

Không chỉ hình dạng thay đổi mà sức mạnh cũng thay đổi theo. Nếu là trước đây cậu đã bị đánh bại rồi nhưng 3 năm qua kẻ tiến bộ không chỉ có mình Byakuran.

Nhớ đến khoảng thời gian 3 năm đã trôi qua. Trong trận chiến với Hajishi thời khắc cuối cùng Hajishi đã đẩy cậu ra còn truyền ngọn lửa bóng tối ẩn sâu trong cơ thể về phía cậu. Cũng vì điều đó đã giữ lại một mạng cho cậu nhưng Tsuna biết bản thân sẽ sớm chết đi nếu chất độc không được giải trừ hoàn toàn. Sau khi rời khỏi trận chiến chất độc đó gần như đã giết chết cậu vô số lần. Ngọn lửa bóng tối tưởng chừng như không có tác dụng trong lúc cận kề với cái chết lại xoa dịu cơn đau cho cậu. Cũng từ đó cậu mới có thể tìm ra cách giải trừ chất độc.

Tsuna hít một hơi thật sâu ngọn lửa hai tay trở nên đậm hơn. Một nguồn lốc xoáy mang theo lửa Dying Will bao quanh cơ thể.

Byakuran đáp xuống đứng trước mặt cậu tay cũng xuất hiện 1 ngọn lửa giống y vậy chỉ là màu sắc khác nhau. Nhớ lại trận chiến lần trước Byakuran đã không sử dụng đến chiêu thức này nên Tsuna phải cảnh giác hơn.

Hai ngọn lửa từ hai tay của họ va chạm vào nhau tạo nên một làn sóng dữ dội. Kế tiếp là một cuộc rượt đuổi trên không sức mạnh của ngọn lửa đã đánh nát một ngọn núi sau lưng họ. Chưa dừng lại ở đó Byakuran càng lúc càng trở nên điên loạn. Tsuna có thể nhìn thấy những tia lửa màu đen len lỏi trong ngọn lửa bầu trời của hắn ta.

________

Trong khi trận chiến vẫn đang tiếp tục những người khác không chọn cách rời đi mà lại đứng cách xa đó chờ đợi. Đã 1 tiếng trôi qua họ vẫn đứng như vậy nhưng trận chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ryohei phụ trách công việc chữa thương cho người bị nặng nhất là Mukuro. Trong khi đó ánh mắt những người còn lại đều dõi theo một hướng.

_______

" Sawada Tsunayoshi. Chúng ta đối đầu bao nhiêu năm rồi. Thắng có bại có.... Và đây sẽ là lần cuối cùng."

Ánh mắt Byakuran nhìn cậu tràn đầy thù hận và quyết tâm. Tsuna cũng không ngoại lệ cậu đã quá mệt mỏi với những trận chiến kéo dài dai dẳng.

"... Tôi cũng hi vọng là vậy."

" Cậu chính là đối thủ xứng tầm của tôi. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ có một người chết ở đây." Byakuran nói xong thì cười lớn ngọn lửa hai tay bắt đầu bùng cháy dữ dội, đôi cánh màu đen cũng bao trùm bởi toàn bộ lửa Dying Will. Khoảnh khắc này y như một thiên thần sa ngã đang bị đốt cháy.

" Cho dù là thắng hay bại, sống hay chết có vẻ như anh không có thứ gì đáng quan tâm nhỉ." Tsuna dùng ánh mắt thương sót nhìn kẻ thù. Cậu cũng đã từng rất điên cuồng ngang tàn nhưng bây giờ chỉ muốn một cuộc sống bình yên bởi vì cậu đã có thứ để mình lưu luyến. Tsuna nói tiếp "Anh luôn muốn thứ gọi là quyền lực tối cao chẳng lẽ ngoài nó ra thì không còn gì đáng lưu luyến sao?"

"..." Nghe vậy đôi mắt Byakuran chợt lóe lên hình ảnh một người. Người kia chắc có lẽ vẫn đang ngây ngốc chờ đợi. Nhưng rồi hình ảnh đó cũng nhanh chóng vụt tắt, hắn ngước mặc lên trời cười lớn "Hahaha. Chỉ cần có quyền lực là có tất cả mọi thứ những cái khác tôi không quan tâm."

Tsuna thở dài "Vậy thì hãy kết thúc ngay đi."

Ngọn lửa xung quanh Tsuna trở nên biến động cậu đang dùng toàn bộ sức lực cho đòn đánh cuối cùng. Byakuran cũng có suy nghĩ đó. Bàn tay tập hợp toàn bộ sức mạnh để tung ra một đòn đánh đủ để khiến đối phương tan xương nát thịt. Tsuna dùng toàn bộ sức lực đánh về phía Byakuran. Đây là đòn đánh quyết định cậu cũng không còn sức để tung ra một đòn mạnh như thế này nữa.

" Byakuran tôi nhất định phải thắng."

" SAWADA TSUNAYOSHI."

Hai ngọn lửa va chạm vào nhau khiến đất đá nơi họ đứng bắt đầu nức dần. Ngọn lửa mãnh liệt khiến cả hai đều sắp không trụ nổi tất cả sức mạnh đều dồn vào đòn đánh cuối cùng. Ai sẽ là người ngã xuống? Đây cũng chính là kết quả của 2 gia tộc.

Tsuna nhớ đến vẫn còn có người đợi mình cậu đã để họ đợi 3 năm rồi không thể để họ thất vọng thêm nữa. Nghĩ đến họ như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Tsuna dùng toàn bộ sức mạnh đánh về phía Byakuran. Không chỉ có sức mạnh mà còn có cả ý chí lẫn trong đó.

" Không... không thể..."

Byakuran không thể tin được ngọn lửa của mình đang dần dần bị đẩy lùi. Chẳng mấy chốc đã không trụ nổi cứ tưởng sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng thời khắc quan trọng một bóng người lao ra ôm lấy cơ thể đầy thương tích nhưng dù như thế ngọn lửa bầu trời vẫn xuyên qua người cả hai. Kết quả khiến cả hai đều văng ra 2 hướng khác nhau.

Byakuran phun ra một ngụm máu, cơ thể như bị dao khứa vết thương liên tục xuất hiện khiến máu chảy ra. Đòn vừa rồi thật sự đã đánh gãy hết xương cốt trên người hắn. Tsuna cũng không khá khẩm hơn ngay khi Byakuran ngã xuống cậu cũng không còn trụ được.

Byakuran bước lên lại nhìn thấy khuôn mặt của Shouichi. Người ôm lấy hắn chính là cậu. Đôi mắt hắn mở to trong kinh ngạc... Cũng đúng người thật tâm thật lòng với hắn có lẽ chỉ có mình cậu. Thứ khiến hắn không ngờ chính là trên thế gian này có một người lại có thể hi sinh mạng sống của mình vì hắn.

Shouishi loạng choạng bước đến, chỉ vài bước ngắn ngủi dường như đã rút cạn sức lực của cậu ta đến khi không thể trụ nổi nữa mà ngã xuống nhưng dù ngã xuống cậu vẫn lê cơ thể của mình về phía trước.

" ...Shou_chan... Shou_chan...." Vào lúc này nước mắt của hắn đã rơi xuống. Byakuran ôm lấy cậu. Thứ khiến hắn đau nhất lúc này không phải những vết thương bên ngoài hay nội thương bên trong mà chính là trái tim sắt đá chưa từng rơi lệ "...Tại sao? Tại sao vậy?"

Shouishi đưa tay lao đi giọt nước mắt đó. Cậu không nghĩ hắn sẽ vì mình mà rơi lệ. Thời khắc này cậu vừa vui lại vừa buồn.

"...Byakuran...."

Giọng nói này mỗi lần gọi tên của hắn vẫn luôn ngọt ngào như vậy nhưng hắn chưa từng cảm nhận được.

" Xin lỗi.... Shou_chan... Là tại tôi... Xin lỗi..."

" Chúng ta không ai nợ ai cả..." Shouishi lắc đầu giây phút cuối cùng vẫn không một lời oán trách "...Cả một đời anh luôn đuổi theo quyền lực, tôi lại luôn đuổi theo anh. Đến cuối cùng hai chúng ta không ai có được gì cả...khụ ...khụ...Anh không có được quyền lực mình toan tính. Tôi cũng không có được cuộc sống mong muốn với anh."

Những lời cậu nói như một con dao sắc nhọn đâm vào trái tim băng giá của hắn. Hắn lúc này mới hối hận. Hắn không nghĩ thứ người kia ao ước lại bình dị như vậy. Thời khắc sinh tử hắn mới biết người trước mặt đối với hắn quan trọng bao nhiêu. Giá như hắn không bị quyền lực che mờ lý trí có thể nhận ra sớm hơn kết cục của cả hai có lẽ đã khác trước. Byakuran ôm thật chặt Shouichi chỉ sợ nới lỏng một chút sẽ không còn cảm nhận được nhịp đập của người kia. Trong cái ôm đó hắn không nhận thấy cơ thể của mình đang rung lên vì sợ hãi.

Tsuna cũng không biết nói gì. Hajishi cũng đã từng yêu điên cuồng như vậy. Vì yêu mà hóa hận. Nhưng đến cuối cùng cậu nhận ra thứ cậu ta cần không phải là mạng sống của cậu mà là dù sống hay chết cũng có thể ở bên cạnh cậu. Cậu cũng như Byakuran đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy đau. Tsuna đứng lên lê bước chân nặng nề rời khỏi. Lần này thật sự là kết thúc.

" Shou_chan chúng ta trở về được không? Tôi sẽ không bao giờ để cậu phải một mình nữa." Đôi mắt Byakuran chứa đầy nước mắt chúng cứ thi nhau rơi xuống. Hắn không sợ gì cả kể cả đối mặt với sinh tử hắn cũng không sợ nhưng thời khắc này hắn lại rất sợ.

Shouishi nằm trong vòng tay hắn khó khăn trả lời "...Được."

" Tôi sẽ gọi người chữa trị cho cậu sẽ không đau nữa."

"... Ừm."

" Mãi mãi... Không rời."

Giá như bản thân có thể nghe được những lời này sớm hơn cuộc sống của cậu sẽ viên mãn đến thế nào. Shouishi nhắm đôi mắt lại nước mắt rơi xuống bàn tay đang ôm chặt cơ thể cậu. Giọt nước mắt cuối cùng cũng là giọt nước mắt hạnh phúc nhất. Shouishi đã chết trong vòng tay người mình yêu.

" AAAAAAAA."

Byakuran điên cuồng hét lớn có thể nghe thấy sự khốn khổ cùng cực sâu trong tiếng hét ấy . Nhẫn Mare cũng nứt ra một ngọn lửa bao lấy cơ thể cả hai. Khác với trong mọi trận chiến ngọn lửa này tinh khiết lạ thường giống như đang sưởi ấm hai trái tim đã mất. Không bao lâu sao cả hai đã biến mất trong chính ngọn lửa thuần khiết ấy.

___________

Tsuna đi xuống dưới tìm người lại nhìn thấy Enma ôm đứa trẻ bước ra phía sau còn có Reborn. Hoá ra năm xưa Enma đã nghe được kế hoạch của Tsuna và Iemitsu những năm qua vẫn luôn âm thầm tìm kiếm đứa trẻ. Từ muốn dùng nó uy hiếp cậu lại đến bảo vệ lúc nào không hay.

Reborn nhìn thấy Tsuna liền xác định suy đoán của mình lúc trước không sai. Người đó chính là cậu ngọn lửa anh cảm nhận được chính là phát ra từ cậu.

Tsuna nhìn Reborn bằng ánh mắt nhung nhớ rồi lại nhìn đứa trẻ trong tay Enma. Thằng bé đang ngủ rất say dường như đã rất mệt mỏi sau chặn đường vừa qua. Năm xưa vì muốn có người thừa kế dẹp yên những trưởng lão trong gia tộc nên cậu mới tạo ra đứa trẻ này. Nhưng bây giờ nhìn thấy thằng bé giống y như mình một cảm xúc khó tả lại dâng lên.

Enma đưa đứa trẻ trong tay cho Reborn.

" Cảm ơn." Tsuna lên tiếng trước bầu không khí cũng trở nên đỡ ngượng ngùng hơn.

" Tôi đã thành lập lại Shinmo."

" Hừm. Chúc mừng cậu. Nếu cần giúp đỡ có thể đến tìm tôi."

Enma cũng không ngờ cậu lại nói như vậy gánh nặng trong lòng dường như đã vơi đi phần nào.

Reborn thấy cả hai đã nói chuyện trở lại bình thường cũng nhẹ người.

" Vậy chúng ta có thể ký liên minh không Boss." Enma cười tươi đây là nụ cười thật lòng nhất sau bao năm.

" Cứ đến Vongola bất cứ lúc nào."

Vào lúc này đám người hộ vệ ùa đến. Có thể nghe thấy tiếng khóc thất thanh của Lambo. Lúc nãy sau khi biết người ném bom vào trận chiến là Lambo Gokudera đã nện cho cậu bé một trận.

Enma thấy họ đến thì rời đi trước.

Gokudera chạy đến đầu tiên là hỏi han quan tâm tình trạng của cậu. Biết cậu đang bị thương Gokudera liền luống cuống tay chân.

Tsuna vỗ vai Gokudera trấn an những người khác cũng nhanh chóng lôi cậu ta ra.

" 3 năm qua cậu đã đi đâu? Có biết chúng tôi tìm kiếm vất vả thế nào không?" Hibari khó chịu nhưng trong thâm tâm lại rất vui mừng.

" Chuyện này nói ra dài lắm. Quan trọng là tôi đã trở về không phải sao?"

" Lần này không được đi nữa." Ryohei lên tiếng.

" Hừm."

" Tsuna. Byakuran đâu?" Yamamoto hỏi lúc nãy họ đều chứng kiến quy lực của trận chiến nên vô cùng lo lắng.

Tsuna thở dài "Hắn và cả Shouichi đều không còn nữa."

"..." Câu nói này đồng nghĩa với Vongola đã thắng Millefiore hoàn toàn bị đánh bại.

" Trở về trụ sở trước đi. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu... Đặc biệt là chuyện của đứa trẻ này?"

Nghe Reborn nói Tsuna nhìn qua thì phát hiện anh vẫn luôn bế đứa bé trên tay. Hình ảnh này thật khác với vị sát thủ lạnh lùng tàn bạo.

"..." Tsuna cười nhẹ e rằng lần này khó mà thoát khỏi bàn tay của Reborn.

" Tsunayoshi."

Vào lúc này âm thanh của một người vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Phía sau những người bảo vệ là Mukuro và Fran.

Cậu bước đến Mukuro lại trốn tránh ánh mắt ấy rất muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tất cả mọi người đều muốn xem cậu sẽ giải quyết chuyện này thế nào.

Tsuna nhìn từ trên xuống dưới phát hiện Mukuro bị thương không nhẹ sắc mặt cũng đã nhợt đi. Mặc dù đã được Ryohei chữa trị nhưng thương thế không thể hồi phục 100%. Nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của anh khiến cậu bất lực cuối cùng vẫn là cậu xuống nước mở lời trước.

" Mukuro trở về với tôi nha."

Mukuro chớp mắt dường như không tin được những lời vừa rồi cho đến khi Fran đá vào chân anh mới hoàn hồn.

" Cậu muốn tôi trở về?"

Tsuna kiên nhẫn nói lại lần nữa "Đúng vậy. Trở về với tôi nha Mukuro."

Mukuro lập tức gật đầu "... Được."

Lần này tất cả mọi người đều không nói gì bởi chỉ cần cậu trở về là được. Hơn nữa chuyện này họ cũng đã đoán được trước kết quả rồi.

" Trở về thôi. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm."

Nguy cơ qua đi một cuộc sống mới lại mở ra. Nhìn lại quãng thời gian qua cậu đã đánh mất rất nhiều cũng đã có được rất nhiều. Lần này cậu muốn trân trọng người trước mắt không muốn tấm bi kịch của Byakuran và Shouichi tái diễn trong cuộc đời mình.

______________ End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com