TruyenHHH.com

Khr 1827 Proof

Nó từng là một hạnh phúc tuyệt đối, để sống, để chết, cho mục đích duy nhất để bảo vệ em.

Nguyên văn:It would be sheer happiness, to live, to die, for the sole purpose of protecting you.

---------------

Tiếng đế giày vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, người thanh niên tóc đen bước từng bước tiến tới cửa kính, nơi có một thiên thần tóc nâu đang nhắm mắt. Anh vươn một cánh tay chạm nhẹ vào má cậu.

"Tôi tới để đưa em đi." Thanh âm trầm vang lên bởi Hibari, anh bế cậu lên thật từ tốn "Về nhà thôi."

Đột nhiên cánh cửa ra vào được mở ra như sắp tách khỏi bản lề, người vào phòng không ai khác chính là Reborn cùng Yamamoto.
"Hibari! Anh đang làm cái trò gì vậy?! " Yamamoto hét lên nhưng nhận lại chỉ là câu lầm bầm của Hibari "Đúng lúc ta vừa nghĩ tới."

"Ngươi biến mất đột ngột không một dấu vết, nay lại xuất hiện ở đây.*" Reborn nhướng mày, nâng cao khẩu súng chĩa vào Hibari " Ngươi tính giở trò gì hả Hibari?!"

*Nguyên văn: You suddenly disappeared without a trace, dịch ra chỉ được vế đầu thôi nên ta thêm vào cho dễ hiểu hơn.

"Chả nhẽ mi không hiểu sao?" Hibari liếc ra 2 cơ thể của người bảo vệ Mặt Trời và Bão, cơ thể họ đầy vết thương và đang bất tỉnh. Anh nhìn xuống vũ khí đã đẫm máu của mình, nhoẻn miệng cười " Như mi thấy đấy."

"Ngươi bị điên rồi sao?" Reborn cau mày, nắm chắc cò súng hơn, sẵn sàng cho người đối diện một phát đạn.

Tuy nhiên, Hibari vẫn bình thản, anh nhìn thẳng vào Reborn "Này, hãy để ta hỏi mi, thằng nhóc. Khi ta biến mất, đứa trẻ này có khóc không?"

"Cậu ta còn chẳng rơi đến một giọt nước mắt."

"Vậy sao?" Anh trầm ngâm "Vậy thì không cần nữa rồi."

"Một thế giới không thể mang đến cho đứa trẻ này hạnh phúc thì nó không cần tồn tại đâu."





Tsuna đang có một giấc mộng của quá khứ, khi mà cậu và anh vẫn đang học tại Nami chuu. Anh đứng đối diện với cậu và hỏi một câu khiến cậu ngỡ ngàng

"Tại sao?"

"Tại sao em lại cười vậy?" Anh nói " Ngay cả khi em đang rất đau khổ?"

"E...em" Tsuna lắp bắp, tại sao ư? Liệu cậu có nên nói với anh không ?

"Ổn rồi" Hibari nắm chặt vai cậu "Em không nhất thiết phải cười khi em muốn khóc. Nếu không có nơi nào để em khóc..." anh gục đầu vào vai cậu " thì không có lí do gì để anh bảo vệ em."

Hôm ấy, cậu nhớ rõ lắm, nhớ khuôn mặt anh, người đã biến mất không một vết tích.

Tsuna dần mở mắt, khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy là anh. Như không tin vào mắt mình, cậu giơ tay chạm vào má anh, nhận lại một nụ cười ấm áp, bàn tay anh áp vào tay cậu.
" Hibari...senpai..."

"Chào buổi sáng. "

*Lách tách*

Từng giọt nước mắt rơi trên má cậu, cậu ôm cổ anh, gọi tên anh liên tục không có điểm dừng. Anh chỉ ôm cậu và hỏi" Có chuyện gì sao?"

" Cái khỉ gì vậy Tsuna?"
Reborn và Yamamoto thấy rõ ràng, Tsuna, cái con người kể từ ngày nhậm chức tới giờ không rơi đến một giọt nước mắt nay lại nằm trong vòng tay Hibari mà gào lên khóc vô cùng thương tâm. Reborn tức tối hét lên "TÊN KHỐN HIBARI! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TSUNA VẬY HẢ?!"

"Làm gì ư? Chả phải người làm gì em ấy là mi sao?" Hibari khó chịu nhìn Reborn, anh giữ chặt Tsuna lại "Bắt đứa trẻ này xóa đi cảm xúc của chính mình. Khiến em ấy không còn được khóc."

'Ngừng khóc đi. Một Mafia không cần cảm xúc đâu.'

"Ta cũng giống như mi, nếu là vì đứa nhỏ này" Hibari đặt Tsuna xuống thật nhẹ nhàng, anh đứng dậy tiến tới Reborn "Ta sẽ làm tất cả mọi thứ."

'Hibari...tại sao...?' Gokudera ôm phần bụng bị thương ngước lên kẻ vừa tấn công mình

'Việc này để bảo vệ Tsunayoshi.' Hibari nói rồi vung mạnh cây tonfa xuống.

Sau khi tấn công đồng đội của mình, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ mọi thứ.

Bất kể lúc nào, tôi vẫn luôn ở bên cạnh em.

Aah...

"Tất cả" Hibari nói và giơ tonfa của mình lên "Ta sẽ hủy diệt tất cả. Mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây."

do tôi tồn tại em.

=============

Done it! Viết xong đọc lại và tự thấy...

Trình tiếng anh mình gà vãi!

Haizz, ta biết nó ngắn, thật sự xin lỗi. Nhưng hãy ủng hộ ta tiếp nhé.

Cảm ơn vì đã đọc.

Hà Nội ngày 3 tháng 8 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com